Chap 25
9h sáng tại nhà riêng của Tuấn Khôi...
Tiếng chuông cửa vang vọng vào căn nhà tĩnh lặng, Tuấn Khôi ra mở cửa thì thấy Tuấn Minh đã chỉnh tề đứng đó.
- Vào nhà đi.
Anh điềm tĩnh tránh sang một bên cho cậu vào nhà rồi khoá chốt lại.
- Tôi lấy nước cho cậu.
Một ly nước ấm được rót đầy đưa tận tay cậu.
- Đi theo tôi.
Một loạt tiếp chuyện từ Tuấn Khôi, anh dẫn dắt cậu từng bước một. Không để cậu hé miệng hỏi được một câu.
Hai người vào trong phòng làm việc, Tuấn Minh đứng nghiêm túc trước mặt anh đang chễm chệ trên sofa.
- Nghe nói hôm qua ba phạt cậu?
- Vâng.
Rốt cuộc "anh hai" đã vào vấn đề chính. Cậu cũng khá bất ngờ khi anh quan tâm đến chuyện này.
- Vì chuyện tại bữa cơm hôm qua?
- Vâng.
- Lí do?
- Lí do gì ạ?
- Lí do cụ thể tại bữa cơm hôm qua, ông ấy phạt cậu vì vấn đề gì?
- Vì em cư xử không đúng với ông ấy. Còn cả...
- Liên quan đến Tiểu Ninh?
- Vâng... Ba không muốn em có tình cảm khác với em ấy.
- Vậy cậu có không?
- Em...
Tuấn Minh chừng chừ không biết tiếp lời. Tuấn Khôi hiểu rõ sau khi sống chung một thời gian tại Mỹ. Mối quan hệ của họ chưa đến mức rõ ràng, nhưng sự thiên vị khác biệt giữa Tuấn Minh với Tiểu Ninh anh cảm nhận được.
Tuấn Khôi đứng dậy, tiến sát cậu em của mình, lạnh giọng nói:
- Không quản cậu chuyện đó. Bây giờ, cởi quần, nằm sấp lên sofa.
- Anh... Tại sao?
Tuấn Minh ngạc nhiên, cảm giác nóng trong người khiến gương mặt cậu đỏ ửng.
- Không có tại sao. Anh cả như cha, tôi nói gì cậu chỉ cần nghe theo là được. MAU!
Anh cố tình gằn chữ cuối, gương mặt nghiêm nghị đầy tính đe doạ. Cậu không thể và càng không muốn cãi lời, đưa tay chậm rãi tháo móc dây nịch, nút khoá cùng dây kéo, đem hai lớp quần thả xuống đầu gối, cả thân thể cao lớn úp sấp trên sofa.
Cảm xúc đầu tiên khi nhìn vùng mông chằn chịt vết roi chính là ngỡ ngàng, không nghĩ ông ta có thể trừng phạt nặng tay như thế.
- Mỗi lần đánh đều thương tích nặng vậy sao?
- Vâng.
- Sao không phản kháng?
- Không thể. Ông ấy nói... Rèn luyện tính tốt chính là để hỗ trợ hoàn hảo cho anh.
Bất chợt Tuấn Khôi nghẹn lời, trong lòng có chút chua xót. Cảm giác người con trai trưởng thành trước mặt, đang sống vì người khác chứ không phải vì mình.
- Nếu đã rèn giũa nghiêm khắc, vì sao lại chọn con đường qua Mỹ nghiên cứu thuốc, đây không phải lĩnh vực mà cậu nên học.
- Vì có anh... James là bạn thân em, thông tin anh đồng ý qua Mỹ, cậu ấy có nói. Em nghĩ gặp và làm quen anh một cách ngẫu nhiên ấy... Sẽ tốt hơn...
- Nhưng kĩ năng kiến thức cậu rất tốt...
- Vì em đã dành nửa năm học hỏi bên đó... Em trải nghiệm, trau dồi kiến thức để có thể cùng anh trên cùng chiến tuyến.
- Cậu thật bỏ nhiều công sức.
Tuấn Khôi cười mỉa. Lòng anh chua xót, vùng ngực âm ỉ nhói lên khó chịu.
Tuấn Minh nghĩ anh đang coi mình nhiều tính toán, gục đầu vào lòng bàn tay không biết nên giải thích rõ thế nào.
Chợt phía sau truyền đến cảm giác mát lạnh, len lõi hơi ấm của lòng bàn tay... Cậu kinh hoàng quay đầu gọi "Anh!!"
- Sau này không cần cố như vậy vì người khác. Lớn rồi, em nên sống trọn vẹn cho bản thân.
Tuấn Khôi chủ động đổi cách xưng hô.
- Anh... Em xin lỗi...
- Không có gì phải xin lỗi anh cả. Chuẩn bị về làm công ty, cố gắng phát triển bản thân, đừng chuyện gì cũng suy tính giúp anh. Nghe rõ?
- Em hiểu rồi.
- Anh thoa đau lắm không? Để anh nhẹ tay bớt.
Anh thoa thuốc xoa nhẹ lên mông cậu giúp giảm sưng.
- Dạ không. Cảm ơn anh.
Hai anh em coi như hoà thuận.
Ngay ngày 8 tây, thông tin Trương Nhược Hy cùng Dương Tuấn Khôi chính thức hẹn hò đã công khai lên báo. Hình ảnh thế hệ sau của hai nhà Trương - Dương đã xuất hiện trên các mặt báo.
Tuấn Khôi, Tuấn Minh, Nhược Hy đồng loạt hưởng ứng sự tán dương từ mọi người. Nhan sắc xinh đẹp cùng học lực vượt bậc luôn là bộ đôi khiến người ta ngưỡng mộ. Nhiều bạn nữ ghen tị, lại ao ước có một gia thế cùng tài sắc như Nhược Hy, để được hưởng phúc lợi từ chàng trai vừa đẹp vừa giỏi của nhà Dương thị.
"Anh, chúng ta hẹn Tuấn Minh với Tiểu Ninh ra ăn chung đi. Từ lúc bên Mỹ trở về cũng mấy tháng rồi không gặp họ"
"Được, để anh nhắn em ấy"
Nhà hàng J, 19h...
- Uii... Emma! Lâu rồi không gặp em.
Tiểu Ninh - John vui vẻ nắm lấy tay cô bày tỏ hưng phấn.
- Cậu cả Dương gia chúng ta không thích gọi như vậy... - Cô bĩu môi hướng mắt nhìn anh, xong tươi cười với John - Tiểu Ninh, anh gọi em là Nhược Hy, tiểu Hy cũng được.
- Ồ, tiểu Hy. Gọi vậy có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Em gái nhỏ, chúng ta hôm nay phải ăn một bữa thật ngon.
- Vâng.
Cả 4 người vào phòng đã đặt sẵn.
- Hai chàng trai, có nên giới thiệu lại từ đầu không? Tôi là Tiểu Ninh, 25 tuổi.
Tiểu Ninh hoạt bát khơi gợi ngày đầu mọi người gặp mặt tại trung tâm Mỹ.
- Tôi là Tuấn Khôi, 30 tuổi, em trai tôi Tuấn Minh, 27 tuổi.
- Còn em đây, em gái xinh đẹp, Nhược Hy, 24 tuổi.
Không khí trong phòng bỗng vang vọng tiếng cười.
- Nhìn hai người thật giống anh em, tính cách giống nhau rất nhiều. Lại còn đẹp trai tài giỏi... Ui cha, nhiều cô gái mơ mộng lắm.
Tiểu Ninh thành thật khen ngợi hai người anh em gen tốt.
- Mơ thì mơ, chúng tôi không ham. Trước mặt đều là mỹ nhân, cần gì tìm người khác. - Tuấn Khôi cười đùa.
- Hừ! Ai là mỹ nhân chứ! - Tiểu Ninh không thích diễn tả như nữ giới như vậy, vẻ mặt hậm hực liếc anh.
- Được rồi Tiểu Ninh. Em với Nhược Hy gọi món đi, đừng giận dỗi nữa.
Tuấn Minh hiểu anh trai đang chọc mình, ôn hoà dụ dỗ Tiểu Ninh ngoan ngoãn.
Không gian riêng biệt tỏ ra cảm giác gia đình, vui vẻ nói cười, kể lại những khoảng khắc hạnh phúc bên nhau.
Tuấn Minh nhìn thấy cảm giác mãn nguyện, vì cậu không nghĩ anh trai sẽ dễ dàng chấp nhận và thật tâm đối đãi như vậy.
- Anh hai... Em muốn lưu giữ khoảng khắc này. Hơn hết, mong anh tha thứ cho ba, ông ấy đã cố gắng bù đắp cho anh rất nhiều.
- Bù đắp bằng việc bắt em sống vì anh? Anh không nhận nỗi.
Anh nghiêm túc trả lời khẽ lại bên tai em trai. Cậu hiểu ý nghẹn lời không biết nên nói gì, lãng tránh qua chuyện khác như chưa từng nói ra câu đó.
Cậu biết anh đang muốn giành lấy công bằng cho mình... nên cậu yên tĩnh hưởng lấy sự dung túng từ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip