Chap 3
Sau bữa đó về, Nhược Hy cả ngày nằm sấp trên giường uể oải. Cái đau nhức ở mông vẫn chưa giảm được một tí nào.
Chợt điện thoại cô reo lên, giọng cô mệt mỏi lên tiếng sau khi bấm nút trả lời:
- Mẹ gọi con có việc gì không ạ?
- Con bé này... Không có gì không gọi được cho con sao. Dạo này học thế nào rồi? Khoá luận tốt nghiệp ổn chứ?
Giọng người phụ nữ bên kia phát ra yêu chiều cô.
- Sắp xong rồi ạ. Ba mẹ đi du lịch vui không?
- Vui chứ. Mua rất nhiều quà cho con này.
- À tiểu Hy, công ty bên Đài Loan của ba gặp chút vấn đề, có thể nửa tháng sau ba mẹ mới về được nhé. Ở nhà có gì cần báo cho dì Lan mua giúp con nha.
Ông bố thấy hai mẹ con nói chuyện vui vẻ, bản thân cũng chêm vô một chút.
- Vấn đề nghiêm trọng không ba?
Nhược Hy ngoan ngoãn đáp lại.
- Không nghiêm trọng đâu con. Chỉ là muốn xử lí hoàn thiện nên cần chút thời gian. À lâu rồi không hỏi về Thanh Phong, con với nó vẫn tốt chứ?
Cô trầm ngâm một hồi xong hạ giọng trả lời.
- Con và anh ấy... chia tay rồi ạ. Mới tuần trước thôi.
- Sao thế? Hai đứa lại cãi nhau à. Nếu không nghiêm trọng thì từ từ hoà hoãn nhau nhé.
Bà mẹ lúc này chen vào, khuyên nhủ đủ điều vì tưởng cô và anh chỉ là cãi nhau vu vơ giận cái rồi chia tay. Ba cô thì im một lúc mới đưa ra một câu đúng chất yêu thương con gái rượu.
- Ừm không hợp thì chia tay thôi không có gì cả. Thời gian rãnh rủ bạn bè đi chơi cho vui vẻ. Con gái ba xinh đẹp lại tài giỏi, không sợ không kiếm được người yêu thương con hơn.
- Dạ con cảm ơn ba. Thôi ba mẹ đi chơi đi ạ. Con hôm nay soạn luận văn hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi chút ạ.
- Ừm nhớ giữ sức khoẻ nha con. Tạm biệt con gái.
Nhược Hy cúp điện thoại rồi để sang một bên. Cô dùng remote tắt đèn phòng ngủ, chỉnh lại điều hoà một chút rồi nhắm mắt ngủ một giấc sâu.
Đến khi cô thức đã là sáng hôm sau. Đôi tay dài với lấy chiếc điện thoại coi giờ. Đã gần 10 giờ sáng, phía dưới còn có một tin nhắn từ mess truyền đến từ 9 giờ tối qua.
"Mông còn đau không?"
"Còn ạ. Nhưng không đau rõ như hôm qua"
Cô trả lời một tin rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn mông mình chằn chịt vết roi, phủ lên một màu tím đen trông... Khá thích. Đôi tay thon thả lướt nhẹ lên từng vết roi, xúc cảm truyền đến thật sự... khó tả.
Sau mỗi lần đi spank về, cô đều ngắm mông mình trong gương, cảm nhận từng lằn roi nổi cộm trên da mông.
Bỗng điện thoại bên ngoài reo lên, cô nhanh chóng khoác nhẹ áo ngoài, thắt dây siết eo ra ngoài. Nhưng khi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, sắc mặt cô trầm xuống.
- Tiểu Hy!?
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc.
- Anh gọi em có chuyện gì sao?
- Ừm... Đi spank không?
- Xin lỗi, hôm qua em mới đi rồi. Hiện tại không tiện đi tiếp nữa.
- ...
Bên kia chợt im lặng, cô chờ một lát thì không kiên nhẫn lên tiếng:
- Anh nói gì nữa không? Em tắt máy nha.
- Khoan... À... Khi nào lành lặn anh hẹn em đi spank nhé!
- Đợi tới đó rồi tính. Em còn việc bận, tắt máy trước nha.
Chưa đợi đối phương trả lời, Nhược Hy tắt máy ngang.
Người vừa gọi đến là Thanh Phong, bạn trai cũ của cô. Sau khi đi spank ngày hôm qua, cô nghĩ bản thân không nhất thiết đi train cùng anh ta để đem thương tích nặng nề về lại tự mình chăm sóc. Hơn hết vết thương lần trước anh ta để lại khiến cô mỗi khi nhớ lại liền ám ảnh, bất lực, mệt mỏi.
Cô đem laptop để trên giường, hạ mình nằm sấp tiếp tục hoàn thành khoá luận. Thật sự cô cực kì đau đầu với những từ ngữ chi chít lung tung trên mạng. Vài thông tin còn bị sai lệch, mỗi trang mỗi khác. Đúng như Tuấn Khôi nói, cô nên về địa phương làm thống kê thực tế.
"Như Ngọc, chiều nay rãnh không? Đi cùng tớ thu thập số liệu"
Nhược Hy nhắn cho cô bạn thân. Cô rất ngại đi làm việc một mình, ra đường luôn cần ai đó đi cùng.
Không lâu sau cô bạn thân niềm nở nhắn lại.
"Ly trà sữa nhé? ^^"
"Được! Tùy cậu lựa chọn"
"Duyệt! Mấy giờ cậu đi để tớ chạy qua chở cậu"
"14h nha. Moa moa... Yêu cậu"
Như Ngọc thả một biểu tượng trái tim biểu thị đã biết. Thế là nguyên một buổi trưa, Nhược Hy ăn được tí cơm lại lăn ra ghi chú lại những vấn đề cần thu thập.
Buổi chiều, Nhược Hy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giãn cùng sneaker năng động. Cả một tổng thể trẻ trung đúng chuẩn sinh viên.
Thật sự khi lấy những dữ kiện lâm sàng, bài khoá luận cũng chi tiết và chân thật hơn. Đã đến ngày nộp cho giảng viên hướng dẫn nhận xét.
- Ừm... Bài khoá luận này của em khá tốt và đầy đủ. Dữ kiện này em lấy ở đâu vậy?
- Dạ em đi một vài địa phương thu thập ạ. Vì thông tin trên mạng quá nhiều, em không thể biết được thông tin nào là chính xác để đưa vào.
- Rất tốt. Chỉ đáng tiếc giảng viên hướng dẫn của em không trực tiếp hướng dẫn được. Tôi sẽ gửi bài này qua thầy ấy, có gì thầy ấy sẽ gửi mail lại cho em.
- Cô không phải giảng viên hướng dẫn của em sao ạ?
Thực tế vì lúc cô đăng kí không để ý tên giảng viên, lúc nộp bài cũng là lớp trưởng thông báo địa điểm và tên giảng viên mình cần nộp.
- Không phải. Tôi thay thầy ấy xem qua thôi. Nếu bài thiếu sót thì tôi sẽ hướng dẫn em về sửa rồi nộp thêm lần nữa gửi qua thầy. Nhưng với tôi bài này ổn rồi, chỉ là tính tình thầy ấy khó, chắc sẽ bắt lỗi vài chỗ, nên phải gửi qua để thầy ấy xem qua một chút.
- Thầy ấy bận gì sao ạ?
Cô thật sự không thích cách dạy vô trách nhiệm này. Đến cả bài khoá luận của sinh viên mình hướng dẫn cũng không dành chút thời gian đến gặp coi qua.
- Thầy ấy trong giai đoạn nghiên cứu lên tiến sĩ. Nhưng trường lỡ sắp xếp thầy làm giảng viên hướng dẫn, em thông cảm.
- Dạ vâng, vậy nhờ cô nộp giúp em ạ. Em sẽ đợi mail nhận xét từ thầy.
Cô nói xong rồi rời đi. Mặc kệ vị thầy kia bận bịu thế nào cô không quan tâm nữa. Đợi mail nhận xét rồi sửa lại thôi.
Tối hôm đó cô cùng đám bạn thân cấp ba, có cả Như Ngọc vào quán bar góc hẻm xã stress. Từng chút từng chút uống cạn ly rượu vang đỏ óng ánh. Bình thường cô ngoan ngoãn, nhưng khi vào khu này liền phóng thích sự thoải mái của bản thân, chìm đắm trong từng âm nhạc lắc lư.
- Này! Đi nhảy không?
- Oke luôn.
Cô vui vẻ cùng đám bạn thân leo lên sân khấu, từng chút uyển chuyển nhảy vài điệu quyến rũ.
Hôm nay cô đặc biệt mặc đầm đen ôm sát body, mái tóc dái xoã xuống, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, vài chút lấp lánh nổi bật.
Đám thanh niên nhìn cô đến mê mẫn, có người cầm ly rượu bước đến cố ý chạm vào chiếc eo nhỏ, giọng lè nhè ghê tởm:
- Em gái... Uống với anh một chút đi.
Xong lại cố ý nghiêng nhẹ cho nước rượu vang đỏ chảy xuống người cô. Cả đám người trầm trồ nuốt nước bọt, cảnh sắc càng lúc càng nóng.
Nhược Hy bổng cầm ly rượu trong tay người đàn ông đập mạnh xuống sàn nhà, phát ra âm thanh "leng keng" lạnh lẽo. Rồi nhanh tay tát hắn ta một cái.
Tên kia bị đau lập tức nổi nóng, miệng rủa lớn:
- Mẹ kiếp! Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt à?
Dứt lời hắn ta định giơ tay đánh cô, Nhược Hy giật mình nhắm mắt một cái. Đám bạn nãy giờ bị kinh ngạc làm cho ú ớ chưa hiện hồn về. Cánh tay thô bạo chuẩn bị đánh xuống thì bị ai đó ngăn lại:
- Đàn ông đi đánh con gái hèn lắm, định chờ tôi báo cảnh sát xử lí?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip