Chap 31

Tuấn Khôi đập cây gậy xuống sàn nhà phát ra âm thanh dữ dội, quát một tiếng:

- QUỲ LÊN! NHANH!

Cả năm người hít ngụm khí lạnh, chống đỡ cơ thể quỳ thẳng.

Lại một roi mạnh bạo đập xuống vị trí cũ.

BỐP!

BỐP!

BỐP!

BỐP!

BỐP!

- Cậu chủ, chúng tôi biết lỗi rồi. Cậu tha cho...

Một người vừa thở vừa lên tiếng. Mồ hôi bọn họ nhễ nhại, hai gậy đau nhức âm ỉ.

BỐP!

BỐP!

BỐP!

BỐP!

BỐP!

Gậy thứ ba vẫn mạnh bạo đánh xuống cùng một chỗ. Bọn họ chống tay lên mặt sàn, cảm giác sắp chết đến nơi rồi.

- Anh hai, đánh vậy đủ rồi. Gậy này đánh lên dù sao gây thương tổn không hề nhẹ.

Tuấn Minh rợn người theo từng gậy Tuấn Khôi hạ xuống. Lực đánh này hoàn toàn khác hẳn lúc anh trách phạt y. Kĩ xảo hiện tại có thể hại người ta tàn phế không phải nói quá.

- Ra ngoài đi. Trừ nửa tháng lương trong vòng ba tháng. Sau này còn tự ý làm càn, tôi đuổi các cậu ngay lập tức.

Tuấn Khôi cũng không muốn gây khó dễ hoặc thương tổn quá mức, anh đem lọ thuốc trong tủ tivi quăng về phía bọn họ.

- Cảm ơn cậu chủ. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm không để xảy ra lần nào nữa.

Năm người bọn họ cầm lấy lọ thuốc Tuấn Khôi đưa đến, đỡ nhau ra ngoài. Từng bước chân khó khăn cũng đủ thấy mức độ tổn thương nặng thế nào.

Cả không gian còn bốn người chìm vào tĩnh lặng. Nhược Hy là người sợ hãi nhất. Tuy cô làm kee với cũng chịu những lần đánh nặng nề từ anh, nhưng tình cảnh hôm nay khác hoàn toàn.

Nếu không phải họ là vệ sĩ trung thành thân thuộc, cô đảm bảo sau trận đánh này, anh có thể phế đi đôi chân của họ.

- Tiểu Ninh, Hy Hy, bước ra đây anh nói chuyện.

Tuấn Minh biết Tuấn Khôi có chừng mực trong cách dạy dỗ người nhà, y kéo cô và cậu đến phía anh. Bản thân thì ngồi xuống bên cạnh.

- Anh... Muốn nói chuyện gì?

Nhược Hy lần đầu muốn khóc ngay lập tức, ánh mắt cô đỏ ửng, giọng run run.

- Chuyện tên kia nhắn tin không hay với Tiểu Ninh anh đã hiểu. Anh muốn hỏi, sao em có liên quan đến chuyện này, rồi hai đứa lấy cái gan gì đi đánh nhau hả? Không sợ hai bên ẩu đả gây nguy hiểm tính mạng sao? Nhiều vụ đánh nhau rồi đâm chết người xảy ra rồi.

- Anh Khôi, không phải lỗi của em ấy đâu. Là em cảm thấy tâm trạng không tốt, dẫn em ấy đi uống rượu... Mới kéo em ấy vào chuyện này. Anh cứ phạt em đi...

- Tụi anh đang muốn biết lí do tại sao đi đánh nhau! Lớn rồi chứ có phải con nít đâu, không biết dùng đầu suy nghĩ à? Ngu ngốc!

Tuấn Minh lúc này mới lên tiếng.  Càng nói càng tức, chỉ muốn chửi một trận.

- Này là do em. Em thấy hắn nhắn tin ngang ngược, nên đã gọi chửi hắn một trận. Vì đang cơn tức trong người, không suy nghĩ kĩ đã chấp nhận hẹn đánh nhau với hắn. Sau khi về nhà em biết em với anh Ninh không ai giỏi đánh nhau, nên mới nhờ vệ sĩ của anh... đi hỗ trợ.

Nhược Hy có làm có chịu, kể lại vụ việc. Ba từ cuối cô vừa nhìn Tuấn Minh vừa nói nhỏ.

- Tuấn Minh, Tiểu Ninh anh nhường quyền quản lí cho em. Muốn thế nào tùy em. Đưa em ấy về trước đi.

Tuấn Khôi cảm thấy để em trai mình tự dạy dỗ Tiểu Ninh sẽ tốt hơn.

- Vâng. Em sẽ xử lí đúng cách. Anh... Đừng trách nặng nề Nhược Hy, em ấy cũng vì Tiểu Ninh mà thôi.

- Anh tự biết làm thế nào. Về đi.

- Vậy em đưa Tiểu Ninh về trước.

Tuấn Minh kéo Tiểu Ninh ra xe. Tuấn Khôi cũng không bình tĩnh nữa, nắm chặt tay cô lôi lên phòng ngủ, đẩy mạnh cô nằm sấp xuống giường.

- Anh mới đi hơn một tuần, em đã náo loạn đến đồn cảnh sát luôn rồi.

- Anh... Em xin lỗi. Anh đừng tức giận như vậy...

Cô đã quên mất spank là sở thích của mình, hiện tại cô sợ nhất là đòn roi của anh...

- Kêu anh đừng tức giận, em thử nghĩ bản thân ngu ngốc thế nào khi đùa giỡn với an toàn bản thân?

- Em biết sai rồi... Hức... Anh đừng đánh...

Cô mất đi sự phòng thủ, sợ hãi khóc nức nở. Tuấn Khôi không quan tâm, cầm roi mây trong tủ dụng cụ bước tới, quát:

- Cởi quần ra!

- Em cởi... Anh nương tay... Hức

Hai lớp quần vừa cởi ra, cô đã hứng chịu một loạt roi mây rơi xuống mông...

Chát... Chát... Chát... Chát...

Chát... Chát... Chát... Chát...

Chát... Chát... Chát... Chát...

Chát... Chát... Chát... Chát...

Chát... Chát... Chát... Chát...

Mỗi roi rơi xuống đều để nổi cộm một lằn đỏ chót. Nhược Hy nắm chặt drap giường, cắn chặt răng không dám kêu la.

Chát... Chát... Chát... Chát...

Chát... Chát... Chát... Chát... Ưm

- Nếu em còn cắn môi, đừng trách anh đánh gãy cây roi này.

Tuấn Khôi vẫn là quan tâm đến cô, tuy mỗi roi rơi xuống đều dùng lực nặng, nhưng chỉ tổn thương ở mô không chạm đến xương.

Chát... Chát... Aaa... Chát... Chát...

Chát... Chát... Chát... Hức... Chát...

Chát... Ưm... Chát... Anh nhẹ tay... Aa... Chát... Chát... Hức...

Cô ngoan ngoãn không cắn mông, từng âm thanh không kìm nén phát ra nức nở. Bàn tay cô nắm chặt drap giường không dám nhúc nhích tránh né.

Chát... Chát... Ưm... Chát... Chát...

Chát... Chát... Chát... Chát... Đau...

- Nhược Hy, tốt nhất đây là lần cuối cùng. Anh không muốn em đùa giỡn trên sinh mệnh của mình.

- Hức... Em hiểu rõ... Sẽ không có lần sau... Anh nhẹ một chút... Em đau lắm...

Tuấn Khôi nghẹn lại, tay anh cầm chặt roi nhắm vào mông cô đánh thật mạnh.

Chát... Chát... Chát... Ưm... Chát...

Chát... Chát... Chát... Chát...

Chát... Chát... Aa... Hức... Chát... Chát... Khụ khụ...

Chát... Chát... Chát... Đau lắm anh ơi... Chát...

Cả mông cô đều chi chít lằn roi bầm tím.

Anh vứt cây roi xuống đất, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô đang khóc run rẫy trên giường.

Nhược Hy vội níu lấy tay anh khi thấy anh quay người đi.

- Anh... Còn giận thì đánh em tiếp đi... Em không kêu la nữa... Đừng bỏ đi...

- Anh muốn yên tĩnh một mình. Em nghỉ ngơi đi.

Tuấn Khôi gỡ tay cô ra đặt lại lên gối, dịu dàng lau sạch nước mắt cho cô rồi mệt mỏi ra khỏi phòng.

Cô buồn bã gục đầu xuống gối khóc như mưa. Cảm giác tủi thân càng lớn khi phía dưới ngày càng nóng rát. Thật ra lần này rất đau... Nhưng Tuấn Khôi đã kiềm chế lực không để đánh đến rách da chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip