Chương 46: Lời hẹn ước trường thọ
Một nhóm sinh viên đi phía trước, Phó Nhượng Di do dự một hồi rồi vẫn bước lên, đưa tay kéo tên nhóc ranh đang lún trong tuyết.
Dù anh biết chắc chắn có bẫy, bởi Chúc Tri Hi không thể nào chỉ trêu anh một lần.
Quả nhiên, vừa mới nắm lấy đầu ngón tay đối phương, anh đã cảm nhận được một lực kéo mạnh đã chuẩn bị sẵn, định lôi anh xuống cùng. Nhưng đáng tiếc, nhóc con này tuy đầu óc nhanh nhạy nhưng sức vẫn còn yếu một chút.
Không nhúc nhích nổi. Đôi mắt Chúc Tri Hi mở to vài phần.
Phó Nhượng Di suýt nữa bật cười, trái lại còn thuận thế kéo ngược lại, dễ dàng lôi cậu nhóc Beta đang ngơ ngác đứng dậy. Chúc Tri Hi mất thăng bằng, trực tiếp lao thẳng vào lòng anh.
"Em cũng khó kéo lên ghê đấy." Phó Nhượng Di mỉm cười nhàn nhạt.
Lần này đến lượt Chúc Tri Hi hơi ngại, vội vàng thoát khỏi vòng tay đối phương, lí nhí biện hộ cho mình: "Gần đây em lơ là tập luyện thôi, từ mai trở đi em cũng đến phòng gym tập tạ, cứ chờ xem..."
Nhưng Phó Nhượng Di lại cảm nhận được gì đó, cúi xuống, khẽ động mũi.
"Anh làm gì đấy?" Cậu thấy anh kề sát lại, hiểu lầm rồi, có chút xấu hổ, vội kéo anh đi ra ngoài, rời khỏi chiến trường băng tuyết.
Phó Nhượng Di nhíu mày: "Vừa nãy em đi gặp ai?" Mùi rõ ràng như thế, chắc chắn không chỉ là chạm mặt thoáng qua.
Chúc Tri Hi sững lại: "Chuyện này mà anh cũng ngửi ra được á?" Alpha đúng là chó, mũi cũng thính như chó luôn.
"Em..."
"Dư Hoành." Chúc Tri Hi nhanh chóng trả lời trước, "Em vừa đi trả sách, tình cờ gặp cậu ta thôi."
Thực ra không phải vậy.
Trước khi đến văn phòng, Chúc Tri Hi đã cố tình chạy sang Học viện Khảo cổ một chuyến để tìm Du Hoành, nhưng hỏi thăm một vòng vẫn không thấy người đâu. Trùng hợp là khi đến thư viện trả sách, cậu nói chuyện với quản lý thư viện một lúc, đúng lúc lại gặp Du Hoành đang rời khỏi phòng tự học.
Cậu vội gọi tên anh ta, Du Hoành vừa thấy cậu đã lập tức nhấn nút thang máy, may mà có người khác giữ cửa giúp, Chúc Tri Hi mới chen vào được.
"Cảm ơn cậu nha."
Người bấm thang máy giúp cậu đỏ hết cả tai, nhưng Chúc Tri Hi không để ý, cười tít mắt chào Du Hoành.
"Ăn bánh đậu đỏ không?"
Du Hoành như tránh rắn rết, vậy mà Chúc Tri Hi lại cười rạng rỡ đi theo, trông vô cùng nổi bật, khiến không ít người quay lại nhìn.
Anh ta hết cách, ra khỏi thư viện lập tức dừng bước, nói với Chúc Tri Hi: "Cậu đừng có mà ra vẻ trước mặt tôi nữa, sau lễ hội văn hóa tôi không hề tìm thầy Phó lần nào nữa đâu."
Chúc Tri Hi cười tít mắt, vừa đi lùi vừa nói: "Tôi thật sự muốn mời cậu ăn món ngon mà, nhưng không phải bánh đậu đỏ, có muốn ăn bánh bướm không?"
(Bánh bướm này là một loại bánh ngàn lớp, có tạo hình con bướm - hồ điệp)
Thế là hai người kỳ lạ tụ tập ăn uống cùng nhau.
Vừa ăn, Chúc Tri Hi vừa cảm thán: "Haiz, thực ra thích một người thì có gì sai chứ?"
Du Hoành nhíu mày nhìn cậu.
"Việc theo đuổi một người cũng đâu phải sai, gửi tin nhắn, gọi điện thoại chẳng có gì to tát cả..."
Du Hoành lập tức ngắt lời: "Tôi chưa từng gọi điện! Cũng chưa từng gửi tin nhắn, tôi chỉ... gửi email thôi."
Chúc Tri Hi nhướng mày nhìn anh ta vài giây: "Vậy à." Cậu bật cười, "Thế tôi nói sai rồi. Nhưng mà, mùi pheromone ấy, sau này đừng tùy tiện phát tán, rất nguy hiểm đấy."
Nghe vậy, Du Hoành hơi lúng túng, cúi đầu chạm vào sau gáy mình.
Chúc Tri Hi cao hơn anh ta một chút, trông thấy miếng dán ức chế trên gáy anh ta, nụ cười thu lại vài phần, nghiêm túc nói: "Cậu thử nghĩ xem, hôm đó có bao nhiêu người trong trung tâm thương mại, nếu một Alpha xa lạ nào đó bị pheromone của cậu kích thích, phát cuồng rồi đánh dấu cậu ngay tại chỗ thì sao? Anh trông dễ thương thế này, nhỡ có Alpha nào đánh hơi thấy pheromone rồi bám theo thì sao?"
Du Hoành cúi đầu ngày càng thấp, đá vào không khí, tránh ánh mắt cậu.
Một lúc lâu sau, anh ta mới lí nhí nói: "Hôm đó... tôi không cố ý."
"Đột nhiên phát tình, lại không mang thuốc ức chế mạnh, đúng lúc nhìn thấy thầy Phó, muốn chào hỏi, có chút kích động, thế là... không kiềm chế được..."
Chúc Tri Hi "à" một tiếng: "Vậy hôm đó cậu không sao chứ?"
Du Hoành sững sờ, ngây người nhìn cậu, ánh mắt khẽ dao động.
Bỗng nhiên như bừng tỉnh, anh ta phản ứng lại, vẻ mặt phức tạp, cúi đầu, rồi lại thoáng thấy chiếc nhẫn cưới trên tay cậu: "Tóm lại, sau này tôi sẽ không xuất hiện nữa! Cậu yên tâm đi, sẽ không ai tranh với cậu đâu!"
Chúc Tri Hi lại nghiêng đầu: "Tôi không nói chuyện này với cậu với tư cách bạn đời của Phó Nhượng Di đâu."
Du Hoành nhìn cậu: "Thế với tư cách gì?"
"Ờm... Một Beta tốt bụng đã cùng anh xem một vở kịch dở, người cùng ăn bánh đậu đỏ?" Chúc Tri Hi nhếch môi cười, huých vai anh ta, "Chúng ta còn từng cùng vỗ tay cổ vũ đàn em của tôi nữa, quên rồi à?"
"Do cậu ép tôi..."
"Vậy trả bánh bướm lại đây." Chúc Tri Hi giơ tay ra, trên cổ tay cậu, con số đếm ngược vẫn đang sáng.
Du Hoành nhìn cậu đầy khó tin, thiếu điều moi bánh ra trả ngay lập tức.
"Đùa thôi mà." Chúc Tri Hi vỗ vai anh ta, rồi vô tình hỏi: "À mà, trong trường cậu có sinh viên nào không thích thầy Phó không? Kiểu hơi cực đoan ấy..."
"Sao lại hỏi vậy?" Du Hoành thoáng căng thẳng, "Có ai làm chuyện gì xấu à?"
Chúc Tri Hi quan sát vẻ mặt anh ta, trong lòng càng chắc chắn. Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Chỉ hỏi vu vơ thôi, dạo trước xe thầy ấy bị nổ lốp mà? Thợ sửa xe nói không phải do tự nhiên, lỡ đâu là một sinh viên nào đó có vấn đề tâm lý cố ý trả thù thì sao?"
Du Hoành nhíu chặt mày.
Biết không khai thác thêm được gì, Chúc Tri Hi đút tay vào túi áo, "Tôi đi đây."
Chưa đi được mấy bước, cậu lại quay đầu, giữa dòng người tấp nập, nói vọng lại với Du Hoành: "Suýt quên, mau nói cảm ơn Tiểu Chúc vì đã mời tôi ăn bánh bướm đi!"
Nhìn dáng vẻ đỏ mặt quay đầu bỏ đi của kẻ kiêu ngạo kia, Chúc Tri Hi mới hài lòng rời đi. Khi đi ngang qua quảng trường nhỏ, cậu lại kiên quyết tham gia đội quân ném tuyết, còn kết bạn với không ít sinh viên trên WeChat.
Thu hoạch được rất nhiều pheromone kỳ lạ.
Vậy mà Phó Nhượng Di vẫn ngửi ra pheromone của Du Hoành được à?
"Anh nhạy cảm với pheromone của cậu ấy đến thế sao?" Chúc Tri Hi nheo mắt, "Giờ trên người em chắc dính đầy pheromone của cả đống người rồi, vậy mà anh nhận ra của Du Hoành nhanh thế?"
Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm cậu: "Em đúng là giỏi đổ ngược tội nhỉ."
Chúc Tri Hi phủi tuyết trên người: "Em là dân lao động chăm chỉ đấy, nếu anh còn chọc em nữa, em sẽ đổ cả đống tội lên đầu anh, cày luôn một đường dài cả dặm."
Vậy thì anh sẽ đưa em đi đào đất.
"Sách anh nhờ em mượn đâu?" Phó Nhượng Di hỏi.
"Chưa mượn."
Chúc Tri Hi mạnh miệng không biết ngượng.
Phó Nhượng Di không thể tin nổi: "Không mượn?"
"Ừ." Chúc Tri Hi đảo mắt. "Mượn sách gì chứ? Anh rõ ràng chỉ muốn đuổi em đi thôi, đâu phải thật sự muốn đọc sách, anh tưởng em không nhìn ra à?"
Phó Nhượng Di: "... Vậy mà em cũng không thèm trả lời tin nhắn của anh."
"Để anh sốt ruột chút ấy mà, Phó... ồ không đúng, giáo sư." Chúc Tri Hi càng lúc càng đến gần, gần như dán vào tay anh, còn nghiêng đầu nhìn anh. "Phó đại giáo sư, ban nãy anh lén quay em đúng không? Em thấy rõ ràng anh giơ điện thoại lên đấy, mau cho em xem."
Phó Nhượng Di lúc này mới nhớ ra, lấy điện thoại từ túi áo khoác ra.
"Là quay video? Ấy, hình như vẫn đang quay này."
"... Đừng xem."
"Không, em cứ muốn xem."
Không cản nổi, Phó Nhượng Di đành để cậu xem.
"Quay xấu lắm, anh không biết quay video." Anh chưa từng quay ai bao giờ, tay run, mà Chúc Tri Hi lại là một người làm truyền thông tự do chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không hài lòng, thế nên anh vội vàng nói trước.
Xem được một lúc, Chúc Tri Hi bỗng dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc.
"Phó Nhượng Di, anh có chỉnh bộ lọc không vậy? Trắng toát, còn hơi mờ nữa."
Quả nhiên.
"Không, có lẽ ống kính bị hơi nước làm mờ, trả anh đi, đã bảo quay không đẹp rồi."
"Không mà, em còn định bảo anh sao quay em đẹp thế này." Chúc Tri Hi cười, ngẩng đầu lên. "Trông giống mấy video 'hồi ức vợ đã khuất' đang hot trên mạng ấy."
Vừa nói ra khỏi miệng, cậu chợt nhận ra có gì đó không ổn, lập tức đưa tay bịt miệng.
Quả nhiên, sắc mặt Phó Nhượng Di thay đổi, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu đầy bất lực.
Chúc Tri Hi vỗ vỗ miệng mình mấy cái: "Sai rồi sai rồi, em nói sai rồi."
Phó Nhượng Di không đáp, tự đi về phía trước, điện thoại cũng chẳng cần nữa. Chúc Tri Hi lập tức chạy theo, khăn quàng cổ rớt ra một nửa, vung vẩy sau lưng như một cái đuôi dài.
"Hay là mình đổi từ nhạy cảm khác đi? Sao nào?" Cậu cố nhét tay vào tay Phó Nhượng Di, khoác lấy anh. "Sau này ai cũng không được nói 'chết' hay từ đồng nghĩa với 'chết' nữa, đều đổi thành 'sống' hết."
"'Hồi ức vợ còn sống'?" Phó Nhượng Di tức đến mức bật cười.
Vợ còn sống, sống đến mức có thể chọc anh tức chết.
"Không được không được, nghe cứ như sách tài chính ấy." Chúc Tri Hi nghĩ nghĩ, rồi nói: "Hay là 'trường thọ' đi! Nghe cũng may mắn mà!"
Phó Nhượng Di: "Em nói sao thì là vậy đi, dù sao anh cũng chẳng bao giờ dùng từ đó."
"Thật không?" Chúc Tri Hi không tin, mắt đảo một vòng. "Vậy hôm qua lúc em đi ngang qua thư phòng, ai lén lẩm bẩm 'ngu chết mất'?"
Phó Nhượng Di: "..."
"Giáo sư đại nhân, lần sau nhớ mắng là 'ngu trường thọ' nhé, vậy thì em cũng sẽ nói, 'cười trường thọ quá', 'vui trường thọ quá', 'no trường thọ rồi'..."
Bất giác, đầu óc Phó Nhượng Di trôi về căn lều nhỏ của Chúc Tri Hi, trong đầu đã hiện lên gương mặt đỏ bừng của ai đó, đôi môi hé mở vì thở dốc, chẳng kịp khép lại.
Tốt nhất là lúc đó em cũng nói được câu "sắp trường thọ rồi."
Nghĩ đến đây, anh không nhịn được bật cười.
Chúc Tri Hi giật nảy mình.
"Anh làm gì thế? Tự dưng cười gì? Kinh quá đi mất."
"Không có gì." Phó Nhượng Di lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, liếc nhìn cậu. "Cái quy định thay thế từ nhạy cảm này có cơ chế phạt không?"
Chúc Tri Hi không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy: "Có thể có chứ, thua thì trừ tiền đi."
"Trừ tiền thì thôi."
"Vậy anh muốn gì?"
Phó Nhượng Di: "Giống lần trước đi, vô điều kiện đồng ý yêu cầu của đối phương." Nói xong, anh đưa tay kéo khăn quàng cổ của Chúc Tri Hi lên, quấn lại cho cậu.
"Được thôi." Chúc Tri Hi tỏ vẻ chắc thắng, cố tình nhích lại gần, đi lùi về phía trước. "Hôm nay em đến tìm anh, còn mang đồ ăn ngon cho anh nữa, anh có vui không?"
Lại giở trò này. Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm vào mặt cậu, còn phải phân tâm nhìn đường giúp cậu.
"Vui trường thọ rồi."
"Anh đúng là ranh mãnh, bảo sao lại là 'chó tiến sĩ."
"Tiến sĩ gì cơ?" Phó Nhượng Di nhíu mày, không nghe rõ.
"Không có gì." Chúc Tri Hi đột ngột dừng bước, ngẩng đầu lên.
Phó Nhượng Di không kịp thắng lại, suýt chút nữa va vào cậu. Anh theo phản xạ đưa tay nắm lấy cánh tay Chúc Tri Hi, sợ cậu bị ngã: "Sao thế?"
"Em chợt nhớ ra, hôm qua gọi điện cho ba em, ông ấy hỏi em, Tết này có thể đưa anh về nhà em không." Chúc Tri Hi gãi gãi mặt. "Tất nhiên em biết chuyện này không có trong hợp đồng của tụi mình, hơn nữa lại là dịp đặc biệt..."
"Có nhiều người không?" Phó Nhượng Di hỏi.
"Không đâu. Nhà em không ăn Tết chung với họ hàng." Chúc Tri Hi lắc đầu, gót chân hơi nhón lên rồi lại hạ xuống, qua lại mấy lần. "Chỉ có ba em, Đại Chúc, anh, với em thôi. Bốn người bọn mình, anh có muốn đi không?"
Một bông tuyết bị gió thổi vướng lên hàng mi của cậu, Phó Nhượng Di giơ tay phủi xuống, nói: "Anh báo với nhà một tiếng."
Chúc Tri Hi cười hài lòng: "Vậy hứa rồi nhé, em đi báo cáo lại với ba và Đại Chúc đây."
"Ừ."
Phó Nhượng Di không ngại đến nhà Chúc Tri Hi ăn Tết, thậm chí còn thấy thoải mái hơn về nhà mình. Điều duy nhất khiến anh hơi áp lực là ông anh vợ của mình.
Kể từ lần gặp nhau ở bệnh viện, bây giờ hễ nhìn thấy Chúc Tắc Nhiên là anh lại có cảm giác như gặp một đại sứ tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị anh ta lôi đi giáo dục sức khỏe sinh sản, hoặc trực tiếp trói lại bắt đi triệt sản luôn. Mà khả năng sau còn cao hơn một chút.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ đến anh trai em."
"Hả?" Chúc Tri Hi kéo anh một cái. "Anh làm vậy có ổn không?"
Phó Nhượng Di: "Không ổn lắm, chắc bị chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương rồi."
Chúc Tri Hi đột nhiên dừng lại, nhón chân lên. Hai người đã rời khỏi quảng trường nhỏ từ lâu, vừa trò chuyện vừa đi đến dưới tòa nhà Minh Đức, nơi dòng người qua lại tấp nập. Hành động bất ngờ của cậu khiến Phó Nhượng Di giật mình, còn tưởng rằng Chúc Tri Hi sẽ làm gì đó giữa chốn đông người để kéo dài sinh mệnh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Chúc Tri Hi liền đưa tay ra, đặt dưới vạt áo khoác của Phó Nhượng Di, dùng ngón trỏ của tay kia chọc hai cái lên ngực anh. Khi Phó Nhượng Di vẫn đang ngơ ngác, cậu lại chắp tay, xoa xoa, sau đó dùng hai ngón tay trỏ và giữa ấn lên hai bên thái dương của anh, rồi xoa đi xoa lại một lúc lâu.
"Em đang làm gì đấy?"
"Rửa não cho anh." Chúc Tri Hi nghiêm túc nói, "Lần trước nắm tay Tiểu Vũ anh còn biết đi rửa tay, nghĩ đến Chúc Tắc Nhiên - loại người xấu xa đó, tất nhiên phải rửa não rồi."
Nếu không phải có quá nhiều sinh viên quay đầu nhìn, Phó Nhượng Di rất sẵn lòng để cậu rửa thêm một lúc nữa.
Tết năm nay đến sớm, nhưng kỳ nghỉ lại đến muộn. Bốn ngày sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, sinh viên chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Điểm số cũng lần lượt được công bố, và tất cả mọi người đều ngạc nhiên-Phó Nhượng Di, người luôn được mệnh danh là "Diêm Vương tuần thi cuối kỳ," lần này lại không để bất cứ ai trượt môn.
Mọi người đều cho rằng đây là nhờ vào người vợ nhỏ Beta của anh, người dù chỉ xuất hiện vài lần nhưng đã trở nên nổi tiếng.
Sinh viên được nghỉ, nhưng Phó Nhượng Di thì chưa. Đợt khảo cổ thực địa lần này vốn dĩ anh đã đăng ký tham gia từ mùa thu, để có cớ không phải về nhà họ Phó ăn Tết. Nhưng sau đó, khi khoa biết tin anh mới kết hôn, lãnh đạo đã quan tâm đến đời sống cá nhân và quyết định không để anh theo đoàn.
Thế nhưng, trong lòng Phó Nhượng Di vẫn không yên, nên anh vẫn hỗ trợ từ xa, giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Mãi đến ngày 29 Tết, anh mới thực sự được nghỉ ngơi.
Khoảng thời gian này, Chúc Tri Hi cũng vô cùng bận rộn. Ngày nào cậu cũng ra khỏi nhà từ sớm, mãi khuya mới về.
Không rõ cậu bận gì, nhưng mỗi lần trở về, trên người không chỉ có mùi lá bạch đàn nồng nặc, mà đôi khi còn vương cả mùi nước hoa gã lăng nhăng của Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình. Xem ra cậu đã về nhà mình.
Con bướm lả lướt này hoàn toàn không nhận ra điều đó. Nhưng dưới ảnh hưởng của Phó Nhượng Di, Chúc Tri Hi đã hình thành thói quen về nhà là đi tắm ngay, sau đó ngoan ngoãn thay đồ ngủ.
Vì không có thời gian thực hiện nhiệm vụ kéo dài sinh mệnh hàng ngày, nên mấy đêm nay, Chúc Tri Hi đều chủ động đến phòng ngủ chính, gõ cửa, vào phòng, đóng cửa, lặng lẽ trèo lên giường, tựa trán vào lưng anh.
"Buồn ngủ chết mất...," cậu rên khẽ như một con rắn nhỏ mệt mỏi, rồi lập tức sửa lại, "Buồn ngủ trường thọ."
Bỏ lỡ một cơ hội để ra lệnh cho Chúc Tri Hi. Quay đầu lại, cậu đã ngủ rồi.
Mệt đến mức này, không biết còn tưởng ngày nào cậu cũng ra ngoài để cứu rỗi thế giới.
Chúc Tri Hi khi ngủ rất yên tĩnh, hơi thở cũng nhẹ nhàng, nhưng chỉ sau năm phút là đổi tư thế, hơn nữa luôn đổi thành nằm sấp. Gương mặt cậu sẽ quay về phía khác, để lộ phần gáy trắng nõn một cách tự nhiên.
Cứ nhìn mãi, Phó Nhượng Di lại không kìm được mà ghé sát vào, đầu mũi chạm vào da cậu, thả ra pheromone của mình, xóa sạch những mùi hương lộn xộn từ bên ngoài.
Hết cách rồi, đây là bản năng của Alpha.
Trước khi nghỉ Tết, kết quả khám sức khỏe từ bệnh viện cũng lần lượt được gửi đến.
"Các chỉ số khác đều ổn, chỉ có tuyến thể là hơi đáng ngại." Lý Kiều nói qua điện thoại, "Tôi đã hỏi giáo sư Vương, ông ấy xem dữ liệu nội tiết và hình ảnh rồi, nhận định rằng tuyến thể của Tiểu Chúc có khả năng là tuyến thể phát triển ẩn. Nói đơn giản thì kích thước nó rất nhỏ, cũng không có chức năng gì cả. Nếu có ung thư hóa thì ở giai đoạn đầu cũng rất khó phát hiện. Nhưng cậu đừng lo, giáo sư Vương là chuyên gia trong lĩnh vực này, ông ấy thấy ít nhất bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì đáng ngại."
"Bây giờ chưa có?" Phó Nhượng Di vẫn không yên tâm. "Em ấy có tiền sử gia đình, mẹ em ấy mất vì ung thư tuyến thể."
"Tôi nhớ, tôi cũng đã nói với giáo sư rồi. Ông ấy bảo bệnh này chủ yếu xuất hiện ở Omega, đặc biệt là sau khi sinh con. Hơn nữa, triệu chứng chảy máu cam mà cậu nhắc đến không phải biểu hiện điển hình của căn bệnh này. Đừng hoảng, tháng sau kiểm tra lại đi."
"Thời gian giữa hai lần kiểm tra quá dài." Phó Nhượng Di nói, "Tết xong tôi sẽ đưa em ấy đi."
"Được thôi. Nhưng yên tâm đi, nhìn cậu ấy nhảy nhót tung tăng thế kia, có chỗ nào giống người sắp chết đâu?" Lý Kiều nói qua điện thoại.
"Phải nói là người sẽ sống trường thọ." Phó Nhượng Di đáp. "Cúp máy đây."
Lý Kiều cầm điện thoại, mặt đầy ngơ ngác. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, tiện tay đổi luôn ghi chú tên của Phó Nhượng Di.
Dù vậy, nhưng vào dịp năm mới, anh ta vẫn nghĩ đến cảnh Phó Nhượng Di phải về nhà họ Phó, không được cha mẹ yêu thương, trông cũng thật đáng thương.
[Lý Kiều: Này, mai là 30 Tết rồi, có muốn qua nhà tôi uống rượu không? Anh Kiều đây thiện tâm trỗi dậy, quyết định năm nay sẽ ngẫu nhiên thu nhận một Alpha thất tình, chúc mừng cậu, người được chọn.]
[Chồng của Beta sống lâu nhất thế giới: Cảm ơn, suất quý giá này cậu dành cho Alpha khác đi, tôi đang ở nhà Chúc Tri Hi rồi.]
***
-- Tiểu kịch trường: Hội sinh viên tám chuyện trên diễn đàn trường --
[Cứu, điểm công bố rồi...]
[TRỜI ƠI TUI KHÔNG RỚT!!! Thầy Fry cho điểm chuyên cần cao vậy luôn hả??? Tui cầm bảng điểm mà còn thấy nóng tay nè!]
[Ủa thầy bị gì vậy? Bình thường nổi tiếng trên lớp thì thiên thần mà vô phòng thi hóa ác quỷ mà?]
[Biết vậy hồi đó đăng ký lớp thầy luôn rồi! Giờ tui bị thầy lão Trương đánh rớt nè, đau lòng quá!]
[Nhưng mà bà có đăng ký được không... lớp thầy Fry ngày càng khó vào, năm nay còn không đánh rớt ai, sang năm chắc chắn càng khó đăng ký hơn á.]
[Quả nhiên, Alpha được tình yêu nuôi dưỡng rồi thì không còn u ám nữa, không nỡ mạnh tay với tụi mình nữa rồi.]
[Có vợ vô xong đổi tính hẳn luôn ha, đúng là "biến hình" luôn!]
[Mà khoan, sao ai cũng biết vợ thầy hết vậy? Lửa đâu lửa đâu!! Tui cần lửa??]
[Bạn lên topic đánh nhau bằng bóng tuyết xem đi, tầng phía sau toàn hình bọn họ dính nhau như sam kìa, đúng kiểu tuần trăng mật luôn á!]
[Vợ thầy Fry đáng yêu lắm luôn á! Bả còn đứng tám chuyện với mấy bé cún trong trường nữa, tính cách thì siêu tốt, tui cứ tưởng là sinh viên năm nhất chứ ai ngờ tốt nghiệp thạc sĩ rồi!]
[Ủa info này moi đâu ra vậy trời??]
[Có người xin được WeChat của vợ thầy rồi, còn có người tìm ra cả tài khoản video của bả nữa, trang cá nhân tràn ngập vibe người sống, ganh tị quá đi...]
[VỢ THẦY FRY LÀM VIDEO??? Vậy sau này có cơ hội thấy thầy lên sóng show ân ái không ta!!! Mong lắm luôn một chiếc video couple!!!]
[Với cái tính của thầy hả? Đừng mơ... Trừ khi là liên quan tới học thuật thôi.]
[Trời ơi đáng yêu xỉu, coi video rồi mà không thoát ra được, tui muốn làm fan mẹ của thầy quá!]
[Hai người đó hợp đôi thật sự, tui cảm thán lần thứ n rồi nè.]
[Mà vợ thầy là Beta đúng không? Không biết thầy Fry có ghen lồng lộn, ngày nào cũng cắn một cái, liếm một cái, ôm một cái không ta? Tưởng tượng mà muốn xỉu.]
[Chắc không đâu ha? Người ta còn add WeChat bả được mà, chắc thầy không ghen dữ vậy đâu.]
[Ok, tui rút lại lời nói, tui vừa bị block.]
[Tui cũng... Thầy Fry làm tốt lắm!]
[Tui cũng vừa bay màu... (CP fan đau lòng khóc ròng)]
[Cảm giác cái topic này cũng sắp toang rồi...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip