Chương 55: Trời sinh một đôi

Phó Nhượng Di nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, nhưng dù nghĩ thế nào, anh cũng không làm chuyện gì có thể khiến khoang sinh dục của ai đó bị kích thích đến mức này. Anh hiểu rõ bản thân, tuyệt đối chưa đạt đến mức độ đó.

Rất có khả năng chuyện này không phải do tác động vật lý.

So với anh, Chúc Tri Hi lại có vẻ giống thủ phạm hơn, chột dạ vô cùng: "Bọn, bọn cháu cũng đâu có làm gì đâu mà."

Chủ nhiệm Vương đẩy gọng kính lão lên: "Vừa nãy còn nói chi tiết thế, giờ lại lật mặt ngay tại chỗ à? Sau này bác đi khám bệnh có phải cần mang theo cả thư ký ghi chép không đây?"

"Không phải lật mặt, bác hiểu nhầm ý cháu rồi." Chúc Tri Hi gãi gãi mũi, "Ý cháu là, chúng cháu đâu có làm gì đặc biệt đâu, ai làm thế nào thì chúng cháu cũng làm thế thôi..."

Phó Nhượng Di nghe đến đây, mắt tối sầm lại, vội ngắt lời, hỏi: "Chủ nhiệm Vương, có phải do cháu tiêm vào quá nhiều pheromone nên kích thích tuyến ẩn của em ấy không?"

Chủ nhiệm Vương gật đầu: "Dù bây giờ kết quả xét nghiệm pheromone và nội tiết chưa có, nhưng theo kinh nghiệm của bác, khả năng lớn là như vậy."

"Thực ra có một bộ phận Beta không phải hoàn toàn không có tuyến, cái gọi là phát triển ẩn thực chất là chỉ chức năng. Nói đơn giản, tuyến của họ giống như một ngọn núi lửa đã tắt, pheromone là dòng dung nham chảy ngầm bên dưới. Mặc dù những tuyến này thường rất nhỏ và nằm sâu, nhưng vẫn có hình dạng nhất định, thậm chí có thể sản sinh một lượng pheromone rất nhỏ, chỉ là hoàn toàn mất đi chức năng tiết ra bên ngoài."

Ông ấy tìm lại ảnh chụp tuyến thể vừa nãy, khoanh một vòng: "Tuyếnthể của Tiểu Chúc thì khác, tuy chỉ cỡ một hạt trân châu nhỏ, nhưng vị trí lại rất đặc biệt, nằm rất gần dưới da, nói đơn giản là rất nông. Bác nghi ngờ đây là do di truyền."

Chúc Tri Hi sững lại, ngây ra: "Đúng rồi, bác sĩ từng phẫu thuật cho mẹ cháu cũng nói tuyến thể của bà ấy nằm rất nông."

Phó Nhượng Di nhíu mày: "Vậy còn những mặt khác thì sao? Không có di truyền chứ?"

"Hiện tại chưa phát hiện thấy." Chủ nhiệm Vương tiếp tục, "Vì tuyến thể của cậu ấy rất nông nên dễ bị kích thích. Vừa nãy hai đứa có nói khoảng thời gian này liên tục có hành vi đánh dấu tạm thời, chắc chắn cũng đã truyền pheromone vào rồi, đúng không?"

Phó Nhượng Di thừa nhận: "Đúng vậy."

"Lần đầu tiên tiết ra pheromone là khi nào?" Chủ nhiệm Vương hỏi.

Chúc Tri Hi tính nhẩm, đáp như học sinh không nghiêm túc trong lớp: "Đại khái... chắc là tuần trước..."

Phó Nhượng Di cảm thấy hơi bất lực: "Là cuối tháng Mười Hai, trong kỳ mẫn cảm của cháu."

À đúng rồi, còn lần đó nữa. Chúc Tri Hi vỗ trán.

Vừa nghe vậy, Chủ nhiệm Vương lập tức bừng tỉnh, đặt bút xuống bàn đánh "cạch" một tiếng: "Thảo nào. Bác đã nói không thể nào phát triển nhanh đến vậy. Cuối tháng Mười Hai đến sau Tết là vừa đẹp."

Ông ấy nói tiếp: "Bản thân cậu vốn là SA, theo kết quả kiểm tra lần trước, mức độ pheromone của cậu thuộc hàng cao nhất trong nhóm S, việc kích thích phát triển là điều bình thường. Hơn nữa, tất cả chỉ số pheromone của Alpha đều tăng gấp đôi trong kỳ mẫn cảm."

"Còn cậu lại mắc hội chứng ác tính kỳ mẫn cảm, do nguyên nhân bệnh lý, các chỉ số của cậu sẽ tăng đột biến, những Alpha SA bình thường không thể nào so được. Điều này tương đương với việc pheromone của cậu kích thích sự vận động mạnh mẽ của tầng địa chất bên dưới, khiến núi lửa đã tắt bùng cháy trở lại. Trường hợp này thuộc dạng cực kỳ hiếm gặp, đổi người khác cũng không thể xảy ra."

Chúc Tri Hi đã hiểu: "À, vậy có nghĩa là, chỉ có Phó Nhượng Di mới có thể khiến tuyến thể Beta của cháu phát triển lần hai."

"Đúng vậy." Chủ nhiệm Vương gật đầu, "Vị trí của cậu ấy đặc biệt, đổi một Beta khác có thể cũng không làm được, nên bác mới nói đây là trường hợp cá biệt trong cá biệt, hai đứa là một cặp ăn khớp hoàn toàn."

Không biết vì sao, Chúc Tri Hi bỗng cảm thấy vui vẻ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu này. Một cặp hoàn hảo, đặc biệt. Thế chẳng phải là trời sinh một đôi sao? Bọn họ chính là cặp đôi định mệnh rồi!

Chủ nhiệm Vương cũng vui lây, không phải vì chuyện khác, mà bởi vì trước mặt ông bỗng xuất hiện một trường hợp nghiên cứu thực tế vô cùng hiếm có.

Chúc Tri Hi lại hỏi: "Vậy nói cách khác, sau Giáng Sinh là cháu đã lặng lẽ phát triển rồi sao? Nhưng tại sao cháu không cao lên chút nào vậy?"

"Đây là tuyến sinh dục của cậu, không phải tuyến yên của cậu." Chủ nhiệm Vương nhìn cậu với vẻ mặt bất lực.

"Việc tuyến thể phát triển lần hai có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em ấy không ạ?" Phó Nhượng Di nghiêm túc hỏi.

Chúc Tri Hi cũng gật đầu: "Đúng vậy, Chủ nhiệm Vương, dạo gần đây bụng dưới của cháu cứ thấy âm ỉ khó chịu."

"Không sao đâu, định kỳ kiểm tra, ăn nhiều thực phẩm giàu đạm, tiếp tục đánh dấu tạm thời, trong vòng một tuần không được quan hệ."

Chúc Tri Hi: "Hả?"

Phó Nhượng Di giơ tay, hết cách, bịt miệng cậu lại.

"Vốn dĩ cũng nên kiềm chế chút đi." Chủ nhiệm Vương nhắc nhở.

Đã kiềm chế lắm rồi có được không? Kiềm chế đến mức sắp thành chuyện hoang đường luôn rồi! Chúc Tri Hi âm thầm phản bác trong lòng.

Bác sĩ Vương lại nói: "Trước đây tuyến sinh dục của cậu bị teo lại và đóng kín, bây giờ đang trong giai đoạn phát triển, cửa khoang cũng đang lớn dần, nên có thể sẽ có cảm giác ê ẩm và hơi đau nhẹ. Sau này có thể còn xuất hiện một số phản ứng bất thường liên quan đến pheromone, nhưng đều là bình thường cả, chỉ cần đến tái khám là được. Cậu cứ nghĩ thế này, khi dậy thì mà cao lên thì chân cũng sẽ đau đấy thôi."
Nói xong, ông ấy bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà cậu thì không cao lên được nữa đâu."

Chúc Tri Hi: "... Vậy thật sự phải cảm ơn bác sĩ rồi." Giám khảo chiều cao à?

"Bác kê cho cháu ít thuốc, chắc sẽ giúp giảm bớt cảm giác khó chịu."

Phó Nhượng Di nghĩ một lúc, rồi vẫn quyết định hỏi: "Vậy... nếu bây giờ em ấy phát triển ra sinh dục, thì có thể mang thai không?"

Chúc Tri Hi và bác sĩ Vương đều nhìn anh, nhưng vẻ mặt lại không giống nhau cho lắm.

Bác sĩ Vương xoa cằm: "Hai cậu muốn có con à? Chuyện này... không dễ đâu."

Phó Nhượng Di thở phào một hơi.

"Cậu ấy có tuyến sinh dục rồi, nhưng phát triển rất kém."

Nghe vậy, Chúc Tri Hi có cảm giác như bị đá đập vào đầu, không cười nổi.

"Nhìn đây, ống dẫn trứng chỉ có một bên, lại còn bị bít lại, coi như tự triệt sản luôn. Lần kiểm tra sức khỏe toàn diện trước cũng có làm, vùng dưới đồi phát triển không hoàn chỉnh, hormone tiết ra không đủ... Nói đơn giản là không thể rụng trứng, dù có rụng cũng không thể đưa ra ngoài. Ờ, nội mạc sinh dục cũng phát triển kém, coi như đất trồng cũng không có. Cho dù Bà Mụ có hiển linh đi nữa, phôi thai cũng không thể làm tổ. Cơ bản là vô sinh hoàn toàn."

Hà. Chúc Tri Hi nghe xong lại bật cười.

Vậy cái tuyến sinh dục này của mình mọc ra làm gì? Để khen ngợi Phó Nhượng Di vĩ đại à?

Phó Nhượng Di thở phào một hơi thật dài: "Vậy là hoàn toàn không có khả năng đúng không bác?"

"Sao? Hai đứa muốn điều trị vô sinh à?" Bác sĩ Vương nhìn phim chụp, cau mày, chép miệng mấy lần, vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nhỏ: "Nếu mà chữa được thì lại có thêm một bài báo đăng trên tạp chí khoa học hàng đầu rồi."

Chúc Tri Hi: "Lại?"

Bác sĩ Vương ho một tiếng: "Khó lắm. Dù là Beta có các chỉ số sinh sản bình thường thì chuyện mang thai cũng đã khó rồi, chúng tôi là bác sĩ cũng không khuyến khích. Còn trường hợp của hai đứa thì khỏi nghĩ đi, số mệnh không có con đâu. Lời khuyên là cứ nhìn thoáng ra."

Sau khi ra khỏi phòng khám, Chúc Tri Hi đút hai tay vào túi áo khoác, dùng khuỷu tay chọc vào eo Phó Nhượng Di, cười hì hì hỏi: "Giờ thì anh yên tâm rồi chứ?"

Phó Nhượng Di muốn cười, buột miệng nói: "Người thực sự yên tâm phải là cán bộ kế hoạch hóa gia đình mới đúng."

Chúc Tri Hi khó hiểu: "Ai cơ?"

Phó Nhượng Di: "Không có ai cả."

Chúc Tri Hi truy hỏi suốt nửa ngày, nhưng Phó Nhượng Di vẫn không chịu nói ra. Dựa vào hiểu biết của anh về hai anh em nhà này, chỉ cần hôm nay anh tiết lộ biệt danh đó cho Chúc Tri Hi, thì ngày mai em ấy có thể chạy đến văn phòng ông anh vợ để cười nhạo hắn, còn ngày kia thì "cán bộ kế hoạch hóa gia đình" sẽ tìm đến tận nơi. Anh không muốn tự rước rắc rối.

"Trước khi đi, để anh nấu cho em vài món bổ dưỡng." Phó Nhượng Di nói xong, "Cái gì giàu đạm ấy, thịt bò hay hầm gà?"

Chúc Tri Hi nghiêng đầu nhìn Phó Nhượng Di – người vốn đi đường không bao giờ xem điện thoại, giờ lại nghiêm túc tra cứu xem món gì bổ dưỡng nhất. Trên màn hình là đủ loại thực đơn, phong phú vô cùng. Trong lòng cậu bỗng nhiên thấy hơi cảm xúc.

Phó Nhượng Di đột nhiên xoay người, như thể muốn quay lại.

"Anh đi đâu thế?" Chúc Tri Hi kéo anh lại.

Phó Nhượng Di nói: "Anh quay lại hỏi bác sĩ Vương xem có thực phẩm chức năng hay thuốc bổ nào phù hợp với em trong giai đoạn phát triển này không."

Chúc Tri Hi chớp mắt: "Chỉ là mọc thêm cái tuyến sinh dục thôi mà, ăn gì cũng không bằng anh tiêm pheromone vào cho em đâu."

"Không phải là nhanh hay không, mà anh sợ em không đủ dinh dưỡng." Phó Nhượng Di nghiêm túc nói.

Chúc Tri Hi vẫn chưa buông tay, im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Hồi trước... lúc em ở châu Phi, có một thời gian cứ bệnh suốt, cái này vừa khỏi thì cái khác lại đến, nói chung là sức khỏe rất kém."

Câu chuyện mở ra không đầu không đuôi, nhưng Phó Nhượng Di lại chăm chú nhìn Chúc Tri Hi.

Anh hỏi:
"Sao lại thế?" Nhìn thấy dây đeo ba lô của Chúc Tri Hi trượt xuống, anh đưa tay trực tiếp lấy ba lô xuống, đeo lên lưng mình. Trong ba lô có xấp tờ rơi tìm chó mà Chúc Tri Hi đã in sẵn.

"Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt cả." Chúc Tri Hi cười, "Điều kiện bảo vệ động vật bên đó không được tốt, tuy là tiếp xúc với động vật hoang dã rất thú vị, nhưng môi trường hoang dã cũng dễ bị nhiễm bệnh."

"Nói thật, lúc đó em chẳng nghĩ ngợi gì cả, chẳng qua chỉ là một loạt bệnh vặt thôi mà. Em còn lười kể với bố và anh trai em, vì hai người họ rất dễ loạn lên."

Chúc Tri Hi cụp mắt xuống: "Em ghét bị người ta nghĩ rằng mình yếu đuối."

Chúc Tri Hi thẳng thắn nói: "Nhất là một số A, vì bẩm sinh có sự khác biệt về thể chất nên họ thường đặc biệt quan tâm đến em. Thật lòng mà nói, em rất cảm kích, nhưng thực ra không cần thiết lắm. Em cảm thấy mình khá mạnh mẽ."

"Vả lại, cũng không có gì nghiêm trọng mà. Dù em bị bệnh trong một thời gian dài nhưng cũng đã hồi phục rồi, công việc vẫn hoàn thành đầy đủ."

Phó Nhượng Di mỉm cười: "Em thật giỏi."

"Nhưng khi thấy anh cẩn thận hỏi bác sĩ như vậy, sau đó lại vội vàng bồi bổ cho em..." Chúc Tri Hi chợt dừng lại, ngước mắt nhìn anh, "Lần đầu tiên em nhận ra, thì ra em cũng thích được chăm sóc."

Cậu suy nghĩ một chút, nhạy bén nhận ra nguyên nhân rồi nói tiếp: "Có lẽ là vì... sự quan tâm của anh dành cho em không xuất phát từ lòng thương hại của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu."

Mà là tình yêu thuần túy.

Cậu nhận ra rằng, sự mong manh và nhạy cảm của Phó Nhượng Di lại làm dịu đi sự bá đạo vốn có trong gene Alpha của anh, tạo nên một sức hút đặc biệt khác biệt với những người khác.

Phó Nhượng Di khẽ cười, tiến lên ôm lấy Chúc Tri Hi: "Thực ra về nhiều mặt, em còn mạnh mẽ hơn anh. Em có nội tâm vững vàng, tràn đầy năng lượng, sức sống mãnh liệt. Dù gặp phải tình huống tồi tệ nhất, em vẫn có thể tìm được góc nhìn tích cực để đối mặt. Những điều này là thứ anh thiếu."

Nên anh mới bị em thu hút. Hoặc có lẽ, bất cứ ai cũng sẽ bị em thu hút.

Phó Nhượng Di cúi đầu, đôi mắt cụp xuống nhìn cậu. Dù không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng giọng điệu lại rất mềm mại: "Được em thích kiểu chăm sóc này, anh rất vinh hạnh."

Khóe miệng Chúc Tri Hi không kiềm được mà cong lên, vòng tay ôm lấy eo anh giữa hành lang bệnh viện đông đúc.

"Anh thật sự nghiêm túc lắng nghe lời em nói." Cậu khẽ giọng, "Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ nói: 'Không biết Chúc Tri Hi mỗi ngày vui vẻ cái gì.'"

Phó Nhượng Di nghe cậu nói vậy thì thấy hơi bất lực. Điểm mạnh lớn nhất của anh chính là kịp thời sửa sai, đảm bảo bản thân luôn tiến bộ. Với lại, quyển sổ hướng dẫn nuôi dưỡng cũng không thể viết uổng công được.

"Anh xem đó là một lời khen vậy." Anh buông vòng tay, nắm lấy tay Chúc Tri Hi, dắt cậu đi lấy kết quả kiểm tra và thuốc.

"Đúng là lời khen mà. À, phải rồi." Chúc Tri Hi kiễng chân, ghé sát tai anh thì thầm, "Vậy nếu đã vô sinh rồi, sau này anh có thể không cần đeo..."

Phó Nhượng Di còn chưa quay đầu lại, ngay từ chữ "nếu" đầu tiên đã đoán được ý đồ, lập tức vươn tay bóp má cái kẻ nghịch ngợm kia.

"Một tuần sau rồi tính." Anh đáp lời rất bình thản, khóe môi hơi nhếch lên.

Thôi được rồi. Đúng lúc chuyến công tác cũng sắp đến, khoảng cách vật lý tự động được kéo giãn. Không biết nên coi là tin tốt hay tin xấu nữa.

Chúc Tri Hi nghĩ mãi không ra, sao người này có thể kiểm soát ham muốn sinh lý tốt đến vậy? Cứ như người máy vậy. Chẳng phải Alpha cấp cao đều là quái vật nghiện chuyện đó sao?

Phần lớn thời gian, Chúc Tri Hi cảm thấy mình cố ý quyến rũ người ta. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như từ đầu tới cuối vẫn là Phó Nhượng Di câu cậu, cho một chút, nhưng không cho đủ, để cậu cứ mãi mong nhớ.

Hai người đi thang máy lên tầng hai đến khoa xét nghiệm. Phó Nhượng Di nhìn tờ giấy, hàng người xếp hàng lấy kết quả dài dằng dặc. Anh quan sát thấy bên cạnh có một chiếc ghế trống, liền dẫn Chúc Tri Hi qua đó.

"Em ngồi đây đi, anh xếp hàng, lát nữa quay lại."

"Ê." Chúc Tri Hi kéo tay anh lại, "Đưa balo cho em, đừng đeo nữa."

"Được." Phó Nhượng Di đặt balo xuống, rồi một mình đi xếp hàng.

Chúc Tri Hi đặt balo sau lưng, ngồi trên ghế, ngoảnh đầu nhìn bóng lưng người nọ, tiện tay lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Nhàn rỗi quá, cậu lướt điện thoại, nhắn tin với Lương Dĩ Ân, rồi chán chường nghịch ngón tay, nhìn chằm chằm vào bộ đếm ngược trên lòng bàn tay, sau đó lại cúi xuống vân vê chuỗi hạt trên cổ tay, giống như một tín đồ Phật giáo chậm rãi lần từng hạt một.

Nhưng nhanh chóng, cậu phát hiện có điều không ổn.

Chuỗi hạt này phần lớn đều có màu lam băng, chỉ có một hạt màu trắng, bên trong in một con số rất nhỏ—phải lật ra mới thấy được—đó là số thứ tự khi mua.

Vạch viên hạt đó ra, cậu phát hiện trên đó ghi: NO.99.

Hả? Chúc Tri Hi nghiêng đầu khó hiểu.

Không đúng mà. Của mình rõ ràng là 66, lúc trước còn thấy số này đẹp nên rất ưng ý.

Nếu không phải có chữ "NO." phía trước, cậu đã không nhận ra sự khác biệt.

Chẳng phải Phó Nhượng Di đã xâu lại giúp mình sau khi nó bị đứt sao?

Chúc Tri Hi nghĩ thế, bèn đứng bật dậy, chìa cổ tay ra, chạy thẳng đến chỗ Phó Nhượng Di, định hỏi anh xem chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa bước đi được hai bước, đột nhiên có người gọi cậu từ phía sau.

"Chàng trai?"

Chúc Tri Hi ngoảnh đầu lại, đưa mắt tìm kiếm một hồi, cuối cùng đối diện với một bà lão tóc bạc. Bà hơi còng lưng, cánh tay nâng lên, vừa rút máu xong, tay phải cầm bông gạc ấn vào khuỷu tay trái.

Bà cụ cười hiền lành, hất cằm về phía chỗ ngồi, tốt bụng nhắc nhở: "Cháu quên lấy túi kìa."

"A, đúng rồi ạ." Chúc Tri Hi cười cười, đưa tay gãi đầu rồi chạy quay lại lấy túi, nhân tiện đỡ lấy cánh tay bà cụ. "Bà ngồi đi, chậm thôi ạ."

"Cảm ơn cháu nhé." Bà cụ ngồi xuống, ngẩng mặt lên, cười tít mắt.

Chúc Tri Hi nhìn bà, hơi nhíu mày, rồi bỗng ngẩn ra.

Khoan đã.

"Bà... bà không phải là bà cụ từng ngất xỉu ở phố Hựu An sao!" Đôi mắt cậu sáng bừng lên, vội vàng ngồi xuống trước mặt bà. "Thật trùng hợp quá! Không ngờ cháu có thể gặp lại bà!"

Bà cụ cũng khựng lại, chăm chú nhìn gương mặt trẻ trung trước mắt, giọng điệu hơi do dự: "Cháu là cậu Beta đẹp trai đã giúp bà hôm đó đúng không?"

"Vâng!" Chúc Tri Hi mừng rỡ ra mặt. "Lúc đó bà còn chưa tỉnh, cháu lại có việc gấp nên đi trước, không ngờ hôm nay lại gặp lại. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Hôm nay đi xét nghiệm máu ạ?"

"Không sao, chỉ là bệnh cũ thôi, đi tái khám ấy mà." Bà cụ cười đến mức mắt híp lại, vươn tay định kéo cậu đứng lên. "Mau đứng dậy nào, cháu đúng là phúc tinh của bà, ân nhân cứu mạng đấy, nếu không nhờ cháu thì bà đi lâu rồi."

"Đừng nói thế ạ!" Chúc Tri Hi vẫn ngồi xổm dưới đất, cười tít mắt nói lời tốt lành. "Bà nhất định phải sống lâu trăm tuổi nhé. Nếu bà nói cháu là phúc tinh, mà chúng ta lại có duyên đến mức đi khám bệnh cũng gặp nhau, vậy chứng tỏ bà cũng là người có phúc ạ."

Bà cụ cười vui vẻ, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nói tiếp: "Bác sĩ ở phòng cấp cứu có nói, tiền viện phí và thuốc men hôm đó là cháu thanh toán phải không? Bà vẫn luôn nhớ chuyện này. Đúng lúc hôm nay gặp lại cháu." Vừa nói, bà vừa dùng tay không cầm bông băng kéo khóa chiếc túi nhỏ bên người. "Số tiền này không thể để cháu trả vô ích được, bà còn phải cảm ơn cháu đã cứu mạng nữa."

Vừa nhìn thấy, Chúc Tri Hi đã quýnh lên, vội vàng đứng phắt dậy: "Không không không, chuyện này không được ạ, có bao nhiêu tiền đâu mà! Hay thế này đi, lát nữa bà mời cháu một que kem là được rồi, thật đấy, cháu thèm kem lắm rồi!"

"Như vậy không được đâu, cháu nghe bà đi, cái nào ra cái đó, kem bà cũng sẽ mua cho cháu." Bà cụ vừa nói vừa liếc thấy cậu đang cầm một cái túi lớn, thế là dứt khoát kéo khóa túi cậu, định nhét tiền vào trong.

"Thật sự không được ạ, cháu không lấy đâu, trời ơi, bà nghe cháu đi mà."

Sắp đến lượt mình, Phó Nhượng Di quay đầu lại nhìn một cái, giật bắn cả mình.

Chúc Tri Hi đang làm gì thế? Bà cụ kia là ai? Sao lại đang giành giật túi xách với em ấy?

"Anh đẹp trai ơi, đến lượt anh rồi đấy. Mau quét mã đơn đi." Người phía sau nhắc nhở.

Phó Nhượng Di đành phải lo chuyện bên này trước, chờ cái máy cũ kỹ in phiếu khám một cách chậm rì rì.

"Ôi chao, sao bà khỏe thế này!" Chúc Tri Hi không dám dùng sức, chỉ có thể nhìn tập tiền sắp bị nhét vào túi mình, bèn tranh thủ một tay giữ bà cụ lại, một tay lấy túi xách ra. Nhưng bà cụ vẫn nắm chặt không buông, thế là trong lúc giằng co, cái túi bị kéo rơi xuống đất.

Khóa túi mở, đồ bên trong ào ra, rơi đầy đất. Tất cả đều là tờ rơi tìm chó của cậu.

Chúc Tri Hi lập tức ngồi xổm xuống nhặt lên, bà cụ cũng định cúi xuống giúp, nhưng cậu vội vàng đỡ bà ngồi lại ghế.

"Bà cứ ngồi đi ạ, mấy thứ này cháu nhặt nhanh lắm, yên tâm ạ."

"Bà xem này, toàn do bà, định giúp mà lại thành hỏng chuyện." Bà cụ có chút áy náy, khom lưng nhìn xung quanh. "Đừng để sót thứ gì nhé."

"Không có gì quan trọng đâu ạ, toàn là giấy cả."

Bà nhìn một lúc, bỗng nhiên ánh mắt thay đổi, đầu ngón tay run run vươn ra, nắm lấy tờ rơi trong tay Chúc Tri Hi.

"Cái... cái này..."

Chúc Tri Hi vừa nghe, giọng điệu lập tức thay đổi, hoảng hốt ngẩng đầu lên: "Sao thế ạ? Bà không sao chứ?"

Đôi môi bà cụ khẽ run rẩy, trong mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tờ rơi.

"Đây... đây chẳng phải là Tuyết Cầu của bà sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Còn nhớ đêm đầu mùa tuyết rơi không? Lúc nửa đêm Tiểu Chúc ra ngoài đắp người tuyết, đã vô thức lẩm bẩm: "Làm thêm một quả cầu tuyết nữa vậy." Sau đó bỗng nhiên khựng lại không?

Hãy để chúng ta quay ngược thời gian về giây phút đó.

Tiểu Chúc ôm quả cầu tuyết trong tay: "Ơ?"

Linh hồn bên trong quả cầu tuyết: "Ơ? Cậu đang gọi tôi à? Là tôi đây! Tôi chính là Tuyết Cầu đây! Mau xoa đầu tôi đi!" (nhảy nhót tung tăng)

— Tiểu kịch trường: Diễn biến sau khi bài đăng ảnh của thầy Phó trên diễn đàn bị từ chối xóa —

Quản trị viên từ chối khiếu nại của Phó Nhượng Di với lý do: "Diễn đàn trong khuôn viên trường là ẩn danh, làm sao chứng minh được ngài là chính chủ? Vui lòng cung cấp bằng chứng xác thực."

Phó Nhượng Di (đang xếp hàng) nhận được tin nhắn này, cảm thấy vô cùng bất lực.

Làm sao để chứng minh mình là mình đây?

Anh lập luận đầy đủ, logic chặt chẽ, gõ một tràng dài rồi còn đính kèm ảnh chụp màn hình hệ thống giảng dạy của mình gửi đi.

Nửa tiếng sau, quản trị viên phản hồi: "Xin lỗi, mấy thứ này có thể photoshop được. Thầy Phó bận rộn thế này chắc chắn không có thời gian xem mấy bài đăng trên diễn đàn đâu. Hơn nữa, thầy ấy lại là người điềm đạm, bao dung với sinh viên, chắc chắn sẽ không chấp nhặt chuyện này. Tất nhiên, chúng tôi sẽ liên hệ với thầy Phó để trao đổi thêm. Cảm ơn vì đã báo cáo, nhưng tạm thời sẽ không xử lý xóa bài."

Phó Nhượng Di bật cười vì tức.

Tại sao tôi lại không thể lên diễn đàn? Tôi lên diễn đàn toàn để trao đổi học thuật, trả lời bài viết về nghiên cứu khoa học đấy chứ.

Đúng là biết cách đội mũ cho người khác.

Buổi chiều, có sinh viên nhắn tin riêng cho anh thật.

[Thầy ơi thầy ơi, thầy đã xem bài đăng này chưa?]

[Là ảnh hồi thầy còn đi học do mấy người cùng trường chụp lại đấy, thậm chí có cả ảnh huấn luyện quân sự nữa! Bài đăng hot lắm, thầy có thấy phiền không ạ?]

Nhìn câu hỏi là biết đang thăm dò phản ứng của anh rồi.

Phó Nhượng Di lập tức gõ: "Bất cứ ai bình thường đều cảm thấy phiền chứ, nhiều ảnh như vậy..."

Nhưng còn chưa kịp gõ hết, tin nhắn mới lại tới.

[Thầy ơi, thầy bận thế này chắc cũng ít khi chụp ảnh đúng không? Bài đăng này có thể giữ lại làm kỷ niệm mà, thầy có thể gửi cho bạn đời của thầy xem, cùng nhau ôn lại thời thanh xuân. Người ấy chắc chắn sẽ rất thích đấy, vì chưa từng được chứng kiến giai đoạn đó của thầy mà. Nếu bài đăng bị xóa, người ấy sẽ tiếc lắm cho mà xem.]

Nửa tiếng sau, Phó Nhượng Di đăng nhập tài khoản diễn đàn, mở trang khiếu nại, nhấn rút lại yêu cầu xóa bài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip