Chương 72: Thoát chết trong gang tấc


Nghe câu nói đó, Chúc Tri Hi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng phản ứng sinh lý lại vô cùng rõ ràng, đến mức hàm răng cũng bắt đầu va vào nhau lập cập.

Tại sao lại phải đối xử với Phó Nhượng Di như vậy... Tại sao lại nghĩ ra cách hành hạ anh ấy độc ác đến thế? Quá đáng sợ. Quá tàn nhẫn.

Rõ ràng anh ấy chẳng làm gì sai cả.

Nỗi sợ hãi dâng lên như thủy triều. Chúc Tri Hi không sợ chết, cậu sớm đã chấp nhận thực tế rằng mình chỉ còn nửa bước nữa là đến bờ vực tử vong. Chết thì có gì đáng sợ? Kể từ khi chiếc đồng hồ đếm ngược xuất hiện, cậu đã tưởng tượng đến cái chết của chính mình không biết bao nhiêu lần—chỉ là không ai hay biết mà thôi. Điều cậu sợ chính là cái chết của bản thân sẽ trở thành cơn ác mộng suốt đời của Phó Nhượng Di.

"Sợ rồi à?"

Trong bóng tối, giọng nói của Tiêu Hưởng tựa như một hồn ma, lượn lờ quanh quất trong không gian đen kịt, phủ trùm lấy cậu.

Lạnh quá. Gió lùa vào từng khe hở trên cơ thể cậu, len lỏi qua từng đốt xương run rẩy.

"Ha ha, sợ đến nỗi không nói nên lời rồi sao?"

Gương mặt của Tiêu Hưởng bị bóng tối nuốt chửng, nhưng giọng điệu hắn lại rất thản nhiên. Mặc dù vậy, sự điên cuồng vẫn lộ ra một cách rõ ràng.

"Mày có biết vì sao tao lại chọn tòa nhà này không? Không chỉ vì phong cảnh đẹp đâu."

Hắn nhìn Chúc Tri Hi, chậm rãi nói tiếp: "Tao đã nghiên cứu rất kỹ quy trình tháo dỡ và nổ mìn. Mười tòa nhà này sẽ bị đánh sập trong ba đợt, mà tòa nhà này nằm ở rìa ngoài, thuộc nhóm đầu tiên bị cho nổ tung."

"Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ ầm ầm sụp xuống. Nhưng đừng lo, mày sẽ không bị nổ thành từng mảnh đâu, thuốc nổ đều được chôn dưới nền móng cả rồi."

"Mày chỉ có thể bị bê tông và cốt thép nghiền nát cho đến chết mà thôi."

Không được.

Giờ chưa phải đường cùng.

Cậu không thể ngồi chờ chết.

Điện thoại của anh trai có định vị, ít nhất vẫn có thể khoanh vùng khu vực này.

Làm sao để báo tin cho Chúc Tắc Nhiên đây?

"Tiêu Hưởng, làm vậy không đáng đâu. Tao không muốn chết ở đây. Mày muốn gì cũng được, chỉ cần mày gọi một cuộc cho anh trai tao, anh ấy sẽ cho mày mọi thứ mày muốn."

Tiêu Hưởng nghe xong lại bật cười, chẳng hề do dự, giễu cợt nói:

"Mày tưởng tao đang dọa mày đấy à? Muốn dùng mày để đòi tiền chuộc sao? Đừng có mơ. Tao sẽ không liên lạc với bất kỳ ai. Nhưng nếu mày thực sự mong muốn, tao có thể gửi đoạn video này cho anh trai mày, cho cả cha mày luôn."

Con đường cầu cứu Chúc Tắc Nhiên coi như bị chặn đứng.

Chỉ có thể tự cứu lấy mình.

May mắn là Tiêu Hưởng trói hai tay cậu ra phía sau. Chúc Tri Hi cố gắng vươn ngón tay, lần theo các vòng dây trói, tìm kiếm nút thắt.

Không chạm tới được.

Cậu ngả người ra sau, lặng lẽ nâng cổ tay lên, áp sát vào lưng ghế, cố tìm vị trí của nút thắt.

Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện trên cổ tay có một điểm gồ lên. Hóa ra, sau khi trói cậu xong, Tiêu Hưởng đã vòng dây lên trên và buộc một nút chết.

Nhận ra điều này, Chúc Tri Hi hít sâu một hơi, cố gắng chế ngự sự hoảng loạn.

Kiểu thắt nút này rất chắc chắn, nếu siết chặt đủ mạnh thì gần như không thể cởi ra bằng tay không. Nhưng cũng có nhược điểm—không giống như còng tay, càng vùng vẫy thì càng thít chặt, còn với kiểu trói này, cổ tay vẫn có một chút không gian để cử động.

Cậu siết chặt nắm tay, bắt chéo hai cổ tay, liên tục ma sát để nới lỏng dây trói.

Để đánh lạc hướng Tiêu Hưởng, anh lên tiếng: "Mày quay lại tất cả những chuyện này, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc tự đưa mình ra ánh sáng sao? Nếu sự việc bại lộ, mày cũng chẳng chạy thoát được. Bắt cóc, giết người—cả đời này của mày sẽ chấm dứt tại đây..."

Tiêu Hưởng bật cười lạnh, cắt ngang anh:

"Cả đời này của tao sớm đã chấm dứt rồi."

Hắn siết chặt dùi cui điện, từng bước tiến lại gần. Chúc Tri Hi vội dừng động tác, sợ bị phát hiện.

"Từ lúc tao bị Phó Nhượng Di đuổi khỏi trường, mọi thứ đã bị hủy hoại. Lúc đó, lão già của hắn, người mà cả đời chẳng bao giờ ló mặt, bỗng dưng nhớ ra mình còn có một đứa con? Vì hắn, không một trường học nào chịu nhận tao. Tao tự làm ăn bên ngoài, nhưng ngày nào cũng có người đến đập phá, ép tao phải quay về trong cảnh bần cùng."

Chúc Tri Hi chăm chú lắng nghe, sợ kích động hắn, chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nhưng đây đâu phải là đường cùng. Mày hoàn toàn có thể đến một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu..."

Tiêu Hưởng cười phá lên:

"Bắt đầu lại từ đầu? Tao cũng muốn sống tử tế lắm chứ! Nhưng cuối cùng tao nhận được gì? Mấy người giàu các người chỉ cần vung tay một cái là cuỗm hết công sức của bọn tao rồi chạy thoát. Dựa vào đâu?!"

Hắn càng nói càng kích động, đột nhiên gào lên, cả người như một con quỷ dữ.

Chúc Tri Hi khựng lại trong chốc lát, tay cũng vô thức dừng động tác.

Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít gào, như đang tiếp nối cơn cuồng loạn của Tiêu Hưởng.

Thế còn Phó Nhượng Di thì sao?

Dựa vào đâu mà mày lại để lại cho anh ấy một vết thương không thể xóa nhòa, để mỗi kỳ mẫn cảm của anh đều đau đớn đến mức sống không bằng chết?

Cảm xúc của Chúc Tri Hi đan xen phức tạp, cơn hận thù dần dâng lên. Cậu chỉ muốn lao đến, liều mạng cùng hắn, kéo hắn xuống địa ngục cùng mình. Chết thì đã sao chứ?

Từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai có thể đe dọa đến Phó Nhượng Di nữa.

Nhưng vừa nghĩ đến cái tên ấy, lồng ngực cậu liền thắt lại, đau đến mức không thở nổi. Những tầng tầng lớp lớp hận thù vừa mọc lên, bỗng chốc co lại, thu nhỏ thành một vết sẹo mờ nhạt.

Cậu lấy lại bình tĩnh.

Để đánh lừa Tiêu Hưởng, cậu cố gắng giả vờ hoảng loạn: "Tao biết mày muốn báo thù, nhưng mà..."

"Nhưng chuyện này không phải do nhà tao làm. Anh trai tao chỉ tiếp quản đống tàn dư này thôi, công ty bất động sản bị phá sản vốn không liên quan đến nhà bọn tao. Mày biết rõ điều đó mà. Hay là thế này, mày đưa tao ra sân bay, đợi đến khi mày nhận tiền, lên máy bay rời khỏi đây, rồi mới thả tao ra. Như vậy mày có thể thay đổi danh tính, sống sung sướng cả đời..."

"Sống sung sướng?"

Tiêu Hưởng nhếch mép cười gằn, giơ dùi cui điện lên, vỗ nhẹ vào mặt cậu:

"Giờ thì tao đâu còn cần tiền nữa. Dù có bao nhiêu tiền cũng không thể chữa khỏi tuyến pheromone của tao."

Tuyến pheromone...

Chúc Tri Hi liếc nhìn cổ hắn.

Hắn ta thực sự đã mắc căn bệnh khó chữa.

"Tao quên mất, mày là Beta. Một kẻ từ khi sinh ra đã không có pheromone thì làm sao hiểu được một Omega có tuyến thể bị hủy hoại, có thể ngửi thấy nhưng không nhận được dù chỉ một chút an ủi, sẽ đau đớn đến nhường nào!"

Chúc Tri Hi bỗng tìm được một điểm đột phá: "Không, tao hiểu."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hưởng, cố gắng khơi gợi sự đồng cảm từ đối phương: "Mẹ tao cũng là Omega. Bà qua đời vì ung thư tuyến thể. Trong quãng thời gian cuối cùng, bà đã thử mọi phương pháp điều trị, nhưng tuyến thể vẫn bị cắt bỏ. Ngày nào cũng đau đớn vô cùng. Bà nói rằng cả người như thể bị kiến gặm nát từng khúc xương..."

Nói đến đây, Chúc Tri Hi cũng bắt đầu run lên, hàm răng va vào nhau lập cập. Đây không phải là diễn.

Nhưng Tiêu Hưởng lại chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm.

Cuối cùng, hắn bật cười lạnh, xoay người đi, giọng nói như tuyên án tử: "Đừng giãy giụa vô ích, cậu ấm."

"Đừng ngây thơ thế. Đến nước này rồi, mày nghĩ chỉ cần vài ba câu nhẹ bẫng là tao sẽ tha cho mày sao? Mày đã không còn đường sống nữa đâu. Nơi này chính là mộ của mày."

Trái tim Chúc Tri Hi như rơi xuống đáy vực.

Tiêu Hưởng bây giờ đã điên thật rồi. Hắn không cần tự do, không cần tiền, chẳng mong đợi gì cả. Hắn đã không còn gì để mất, sống còn khổ hơn chết, chỉ một lòng muốn báo thù. Loại người này là đáng sợ nhất—không thể thương lượng, không để lộ dù chỉ một khe hở để có thể lợi dụng.

Hắn đơn giản là muốn Chúc Tri Hi chết ở đây.

Dù cậu có cởi được dây trói ở cổ tay thì sao chứ? Vai và chân vẫn bị buộc chặt. Tiêu Hưởng không có ý định rời đi, cậu căn bản không có cơ hội tự cứu lấy mình.

Thuốc nổ chôn dưới tòa nhà sẽ phát nổ khi đến giờ. Nhưng chiếc điện thoại duy nhất hiển thị thời gian lại quay lưng về phía cậu, cậu chẳng thể nhìn thấy.

Cậu thậm chí không biết bây giờ là mấy giờ.

Làm sao đây?

Tiêu Hưởng hít một hơi dài, đi vòng ra sau giá đỡ máy quay, khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn vào màn hình.

Không bao lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, giọng điệu trêu tức, cất tiếng: "Thời gian rất quý giá đấy. Mày xem, mày đã lãng phí chừng này thời gian rồi, bây giờ chỉ còn đúng 14 phút nữa thôi."

14 phút tròn.

Tích tắc. Tích tắc...

Chúc Tri Hi đột nhiên mở to mắt. Trong mắt Tiêu Hưởng, đó chỉ là sự kinh hoàng tột độ, là hoảng loạn mất kiểm soát.

Nhưng thực tế, cậu đang chăm chú nhìn vào chính giữa tầm mắt mình.

[4 ngày 18 giờ 14 phút 09 giây]

Cái đồng hồ đếm ngược đòi mạng cậu, vào giây phút này, lại trở thành chiếc phao cứu sinh.

Biết chính xác mình còn 14 phút, Chúc Tri Hi lập tức đối chiếu thời gian, tính toán một hồi, và có được một chiếc đồng hồ đếm ngược đến thời điểm vụ nổ kích hoạt—chỉ có bản thân cậu mới thấy và nghe được.

Khoảng thời gian chính xác này như một tia sáng le lói giữa bóng tối tuyệt vọng. Cậu bỗng có lòng tin hơn. Ít nhất bây giờ, cậu biết rõ quả bom sẽ nổ vào giờ, phút, giây nào, thay vì thấp thỏm lo âu rằng liệu giây tiếp theo có phải là kết thúc hay không.

"Thật ra, từng ấy thời gian cũng đủ làm được nhiều thứ lắm." Tiêu Hưởng bật cười nói. "Ví dụ như... nhìn vào ống kính, nói vài lời trăn trối với người chồng trẻ của mày đi."

Lời trăn trối?

Nghe vậy, Chúc Tri Hi lại không hoảng loạn, trái lại còn bình tĩnh đến mức kỳ lạ.

Nếu là vài ngày trước, cậu chắc chắn không thể làm được điều này. Những biến cố quá lớn trong hai ngày qua đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn khi đối diện với cái chết.

Cậu tách mình ra khỏi cảm xúc sợ hãi, nhảy khỏi vòng luẩn quẩn của nỗi hoang mang.

Bất cứ hành động nào đi ngược với bản năng con người đều là điều bất hợp lý. Mà bất hợp lý thì đồng nghĩa với sơ hở.

Chỉ còn chưa đầy mười mấy phút, Tiêu Hưởng rõ ràng có thể để cậu một mình ở đây rồi chạy đến khu vực an toàn. Nhưng hắn lại không rời đi, thậm chí còn tiếp tục khiêu khích, ép cậu rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng mới.

Tại sao?

Muốn ghi lại cảnh mình hoảng loạn sao? Lẽ nào nỗi chờ đợi trong tuyệt vọng vẫn chưa đủ?

Tân hôn, người chồng trẻ... Tại sao hắn luôn nhấn mạnh những từ này?

Hắn có cả trăm cách để trả thù Phó Nhượng Di. Tại sao lại chọn cách này?

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, như một que diêm bật sáng giữa bóng tối.

Cậu ngẩng lên, nhìn Tiêu Hưởng: "Tao không có gì để trăn trối với anh ta cả."

Tiêu Hưởng quay đầu lại, ánh mắt hắn vốn gần như điên cuồng, giờ đây lại thoáng vẻ nghi hoặc.

Quả nhiên...

"Nói thật, tao còn chẳng hiểu mày đang nói gì. Chỉ thấy buồn cười thôi. Mối thù giữa mày và nhà họ Phó, tại sao lại tính lên đầu tao? Giữa mày và Phó Nhượng Di rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cha hắn lại đẩy mày đến bước đường cùng?"

Chúc Tri Hi nhìn thẳng vào hắn, không né tránh, giọng nói nhẹ mà nhanh: "Có phải mày nghĩ rằng, tao là người rất quan trọng với Phó Nhượng Di không?"

Tiêu Hưởng im lặng. Nhưng ánh mắt hắn rõ ràng dao động.

"Mày nhầm rồi. Mau thả tao ra đi. Nếu muốn bắt cóc, thì đi mà bắt hắn." Chúc Tri Hi bày ra dáng vẻ công tử kiêu căng. "Tao và Phó Nhượng Di chỉ là liên hôn thương mại, kết hôn giả, chẳng có chút tình cảm nào hết."

Nghe xong, Tiêu Hưởng bật cười, ánh mắt như thể đang nhìn kẻ ngốc, rõ ràng không hề tin cậu.

"Bây giờ còn muốn lừa tao sao? Liên hôn thương mai? Kết hôn giả? Mấy cái này mà mày cũng nghĩ ra được. Tao tận mắt thấy hai người cùng rời khỏi khu chung cư! Trên người mày vẫn còn pheromone của hắn ta!"

Rất tốt, người sắp mất kiểm soát bây giờ không phải cậu nữa mà là hắn ta.

"Tất cả đều là giả, ngay cả mày cũng bị lừa rồi. Trong ba lô của tao có hợp đồng kết hôn giả giữa tao và Phó Nhượng Di." Chúc Tri Hi nói.

Tiếp lời, Tiêu Hưởng im lặng, nhưng ánh mắt hắn ta đã liếc về phía ba lô.

"Cũng thật trùng hợp, lần này tao về nhà chính là để lấy hợp đồng đó. Tao có người mình thích, thậm chí không muốn diễn nữa, chỉ muốn kết thúc hợp đồng sớm. Vài ngày trước tao bay đến thành phố C, mày biết không? Chính là để bàn về chuyện này với anh ta. Không tin thì mày cứ xem đi, điều khoản trong hợp đồng viết rất rõ ràng: bọn tao phải sống cùng nhau, phải ứng phó với gia đình hai bên..."

Cuối cùng, Tiêu Hưởng dao động. Hắn ta bước nhanh đến ba lô bị vứt dưới đất, giật mạnh khóa kéo.

Bên trong quả nhiên có một bản hợp đồng.

"Mày và Phó Nhượng Di có tư thù sâu như vậy, chắc hẳn nhận ra chữ viết của anh ta chứ?"

"Không thể nào..."

Khoảnh khắc này, nền móng của kế hoạch báo thù bỗng lung lay, tưởng chừng sắp sụp đổ.

"Tại sao lại không thể? Doanh nghiệp nhà họ Phó cần chuyển đổi mô hình, cần đến quan hệ của nhà họ Chúc tao. Nhà họ Phó không coi trọng đứa con trai này, nên đẩy hắn ra làm công cụ liên hôn. Cha tao chọn Phó Nhượng Di từ một nhóm Alpha có gia thế tương đương, chỉ đơn giản vậy thôi."

Giấy trắng mực đen, ngày tháng trên hợp đồng cũng là từ hai tháng trước, hoàn toàn không có khả năng đoán trước. Đây chính xác là một hợp đồng hôn nhân giả, không thể nghi ngờ.

Sắc mặt Tiêu Hưởng dần vặn vẹo, bàn tay nắm chặt đến mức tờ giấy nhăn nhúm.

"Mày giết tao, ngược lại Phó Nhượng Di càng dễ chịu hơn. Hôn nhân đã kết thúc, nhà họ Phó có được tài nguyên trong tay, Phó Nhượng Di lại mang danh góa vợ, về sau càng có thể thoải mái sống độc thân. Không ai sẽ ép hắn kết hôn lần nữa khi vợ trước vừa chết thảm đâu..."

"Câm miệng!" Tiêu Hưởng gầm lên, ném bản hợp đồng rồi bước đến, tay trái siết chặt cổ áo Chúc Tri Hi, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Chúc Tri Hi đối mặt với hắn, cũng đối diện với thời gian còn lại ít ỏi trong bóng tối.

Cậu cất giọng nhẹ nhàng: "Tuyến thể của mày... không phải vẫn chưa cắt bỏ hoàn toàn sao? Không phải mày vẫn có thể ngửi được sao?"

"Lại đây, ngửi thử trên người tao đi." Chúc Tri Hi nghiêng đầu một chút. "Cảm nhận được không? Pheromone Alpha trên người tao, có phải của Phó Nhượng Di không? Mày không quên pheromone của kẻ thù mình chứ?"

Cái chết đang đến gần, Tiêu Hưởng trầm mặc, nhưng hơi thở ngày càng gấp gáp hơn.

Dù cổ bị kéo căng đến đỏ bừng, Chúc Tri Hi vẫn tiếp tục: "Mày có thể không biết... nhưng với Beta như tao, để pheromone lưu lại trên người lâu như vậy không dễ đâu, trừ khi có tiếp xúc thân mật... Nói thật cho mày biết, trước khi đến đây, tôi vừa mới chia tay với người yêu của mình. Đây là pheromone của anh ấy, sao nào, có dễ chịu không?"

Nghe đến đây, sợi dây thần kinh căng chặt đến cực hạn trong đầu Tiêu Hưởng cuối cùng cũng đứt phựt.

Ở khoảng cách gần như vậy, hắn ta đương nhiên có thể ngửi thấy.

Đây tuyệt đối không phải pheromone của Phó Nhượng Di!

Hắn thậm chí còn từng gặp người kia, một Alpha trẻ tuổi với gương mặt đẹp đẽ không kém.

Chuyện này là sao? Một trò lừa gạt sao?

Phó Nhượng Di vẫn là Phó Nhượng Di, kẻ vô tâm vô tình, không yêu ai cả. Không, hắn ta thậm chí không có trái tim, hắn không yêu ai, chỉ yêu tiền tài, quyền lực. Hắn ta thà trở thành một quân cờ trao đổi lợi ích còn hơn là liếc nhìn Tiêu Hưởng dù chỉ một lần!

Tiêu Hưởng như một tên hề, bị lừa hoàn toàn...

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay đột ngột xuất hiện, giật lấy dùi cui điện trên tay phải của hắn ta.

"Tách." Công tắc bật lên.

Trong bóng tối, tia lửa xanh lóe lên, giây tiếp theo, cây gậy chích điện mạnh mẽ đâm vào bụng dưới của hắn.

Dòng điện lan nhanh khắp cơ thể, làm tê liệt từng dây thần kinh.

Tiêu Hưởng không thể tin nổi, buông tay, ngã xuống.

Chúc Tri Hi thở dốc, trên cổ tay còn hằn vết máu từ sợi dây mới vừa được cởi bỏ.

Không kịp suy nghĩ, cậu vội gỡ dây trói quanh vai cố định vào ghế, cúi xuống dùng tay gỡ nút thắt chết ở cổ chân, từng chút một kéo ra. Cuối cùng, hai chân cũng được giải phóng.

Cậu đứng bật dậy, chạy đến nhặt ba lô, nhét vội bản hợp đồng vương vãi dưới đất vào trong.

Còn chưa đến ba phút nữa.

Từng đó thời gian đủ để xuống lầu không? Cậu không quen cấu trúc tòa nhà này, bên trong lại tối om, tìm cầu thang cũng mất khá lâu. Hơn nữa, càng xuống thấp càng gần khu vực đặt thuốc nổ, rủi ro càng cao. Biết đâu vừa chạy xuống thì bom đã phát nổ, cậu cũng bị thổi bay mất.

Phải làm sao đây?

"Tích tắc, tích tắc—"

Tiếng đếm ngược vang lên bên tai, nhưng Chúc Tri Hi dần quen với âm thanh này, không còn thấy hoảng loạn nữa.

Cậu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào khung cửa sổ trống rỗng.

Không thể ở bên trong, chỉ có thể tìm đường thoát ra ngoài.

Chúc Tri Hi đưa tay sờ vào hông ba lô, lôi ra một cuộn dây leo núi màu xanh vẫn luôn mang theo bên mình. Không chút do dự, cậu vòng dây quanh eo, buộc một nút thắt chịu lực.

Không đủ dài, cậu nối thêm đoạn dây thừng rơi vãi dưới đất.

Vẫn chưa đủ. Phải làm sao? Không thể cứ treo lơ lửng ở tầng thấp, vẫn nguy hiểm.

Chợt, cậu nhớ đến lời Tiêu Hưởng nói. Nếu đây là kiểu nổ từng phần, bắt đầu từ lớp ngoài, vậy nếu nhảy sang tòa nhà bên trong hơn, có lẽ vẫn còn hy vọng.

Ngay lập tức, Chúc Tri Hi nhặt cây dùi cui điện lên, buộc chặt một đầu dây thừng vào đó.

Nắm lấy sợi dây cố định tạm thời, cậu bước đến mép cửa sổ, chống tay lên tường, nửa người thò ra ngoài, nhắm ngay khung cửa sổ đối diện rồi ném mạnh cây dùi cui qua.

"Bịch."

Dùi cui kéo theo dây thừng rơi vào phòng bên kia. Chúc Tri Hi vội chạy qua, nhấc dùi cui lên, siết chặt dây, quấn ba vòng rồi buộc nút đôi.

Hai khung cửa sổ, với bức tường hẹp ngăn cách, trở thành điểm tựa cho cậu.

Đứng trên bệ cửa, Chúc Tri Hi cúi đầu nhìn xuống, phía dưới là màn đêm vô tận.

Đầu mũi giày vải nhích nhẹ về phía trước, một mảnh vụn bê tông lăn xuống theo, biến mất hoàn toàn, như rơi vào vực sâu không đáy.

Cậu hít sâu một hơi, từng bước lùi lại phía sau.

Có thể mà, mình từng nhảy bungee, leo qua những vách núi cheo leo, nhảy dù từ trên cao.

Chuyện này chẳng đáng gì...

Tích tắc—

[4 ngày 18 giờ 1 phút 17 giây]

Lùi về sát tường trong phòng khách, Chúc Tri Hi dốc hết sức lực chạy đà, bật nhảy khỏi cửa sổ.

Sợi dây dạ quang màu xanh vạch ra một đường xiên trong màn đêm—

Cửa sổ đối diện như một lối thoát hiểm khổng lồ, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...

Không.

Vẫn còn một chút nữa—

Chúc Tri Hi dồn chút sức lực cuối cùng, vươn tay hết cỡ, liều mạng với tới, cuối cùng cũng kịp nắm lấy giàn giáo.

Nhờ có dây thừng và giàn giáo làm điểm tựa, cậu cố gắng giữ vững cơ thể, coi như thoát chết trong gang tấc.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, một lực mạnh mẽ đột nhiên giật lấy eo cậu. Chúc Tri Hi giật mình, quay phắt đầu lại—phía khung cửa sổ vừa nhảy ra, một cái bóng đen sừng sững đứng đó, tựa như tử thần. Cậu giữ chặt tường, tháo đầu dây đang buộc dùi cui điện, lạnh lùng ném thẳng xuống dưới.

Xong rồi.

Sự cân bằng bị phá vỡ trong nháy mắt. Cơ thể Chúc Tri Hi đột ngột trở nên nặng trịch vì lực hút, cánh tay đơn độc bám vào giàn giáo không thể chống đỡ nổi nữa—nó bắt đầu cong oằn.

Rắc!

Giàn giáo rỉ sét gãy đôi, cơ thể cậu lao thẳng xuống.

Nhưng cậu không bỏ cuộc. Chúc Tri Hi siết chặt thanh sắt gãy trong tay, trượt nhanh xuống, cố tìm điểm tựa bất kỳ có thể bám vào. Chỉ cần bám được, thì vẫn còn hy vọng.

Nếu đếm ngược còn bốn ngày.

Thì chắc chắn không chết ở đây.

Tia lửa tóe ra, cảm giác rơi tự do khiến cậu chóng mặt. Chúc Tri Hi chỉ còn cách cái chết một bước chân.

Giữa cơn hoảng hốt, một âm thanh quen thuộc vang lên—cậu từng nghe thấy nó.

Tiếng vỗ cánh.

Lông vũ trắng rơi xuống trước mắt, tựa như tuyết rơi.

Giây tiếp theo, phịch!

Một đôi tay vững chắc đón lấy cậu giữa không trung, ôm chặt.

Cú va chạm đau điếng khiến Chúc Tri Hi mất một giây mới hoàn hồn, chậm rãi mở mắt:

"...Tiểu Vũ?"

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, mắt cậu trợn to, chết lặng—

Người đang ôm cậu, không phải Tiểu Vũ.

"Phó Nhượng Di?"

Lời tác giả:

Tiểu Vũ: Sức tôi không đủ để hóa thành người, nhưng có thể cho chồng cậu một đôi cánh ( )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip