Ngoại truyện 10: IF Trúc mã (Kết thúc)
Một động tác gần như là nụ hôn, như có đôi tay vô hình đẩy Chúc Tri Hi về phía trước, vượt qua ranh giới mập mờ giữa hai người. Từ tình bạn chuyển thành tình yêu, trái tim cậu như quân cờ rơi đúng vị trí, không thể quay đầu lại nữa.
Cậu mất rất lâu để kiềm chế xúc động, cố gắng không nâng mặt Phó Nhượng Di lên, không hôn lên môi anh. Phải dồn hết sức lực mới kìm lại được. Chúc Tri Hi cảm thấy mình đúng là thánh nhân.
Trên đường được cõng về ký túc xá, đầu óc Chúc Tri Hi lảo đảo, nghĩ đủ thứ lộn xộn. Cậu nghĩ, tất cả đều là lỗi của Phó Nhượng Di. Một Alpha vừa xuất sắc, vừa đẹp trai, ai mà không thích cho được, lại còn từ nhỏ đã ở bên cạnh mình, cùng nhau lớn lên. Miệng thì hơi độc một chút, nhưng hành động thì lại chiều mình vô điều kiện, thậm chí còn làm ra mấy chuyện khiến người ta nghĩ ngợi. Làm sao mà mình thoát nổi? Dù là hòn đá cũng phải rung động chứ.
Thích anh không phải lỗi của mình. Sau khi rung động lại còn sinh ra ham muốn chiếm hữu, muốn theo đuổi anh, muốn anh thuộc về mình – tất cả đều là do Phó Nhượng Di. Chúc Tri Hi nghĩ, chính anh mới là kẻ đầu sỏ khiến tình bạn này biến chất.
Tự mình tuyên bố miễn trách nhiệm xong, Chúc Tri Hi nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu cũng từng nghĩ đến kết quả tệ nhất: Phó Nhượng Di nói với cậu "Anh không thích em, chỉ xem e,m như em trai."
Dù chỉ mới tưởng tượng thôi mà Chúc Tri Hi đã thấy đau lòng, như có ai đó vò nát dạ dày mình thành một cục giấy nhăn nhúm.
Nhưng bây giờ là em trai, không có nghĩa sau này vẫn là em trai. Tự thấy mình là ứng cử viên hàng đầu trong danh sách theo đuổi Phó Nhượng Di, lại còn có nền tảng tình cảm nhiều năm như vậy, cậu hoàn toàn có thể làm nũng, thậm chí làm loạn, có chiêu gì dùng chiêu đó. Dù gì Phó Nhượng Di đã nhường nhịn mình bao nhiêu năm, nhường thêm một lần thì sao chứ?
Nghĩ vậy, Chúc Tri Hi đột nhiên tràn đầy lòng tin với kế hoạch "chốt hạ mối tình đầu" của mình, hành động cũng chưa bao giờ quyết đoán đến thế.
Tối hôm đó, cậu sờ môi mình không biết bao nhiêu lần, dùng hết sao chiêm tinh, la bàn huyền học để xem quẻ, cuối cùng chọn được một ngày tốt để tỏ tình. Cậu ghi hết những thứ đó vào ghi chú, đặt tên là [Kế hoạch đặt hẹn mối tình đầu với Tiểu Phó].
Nhưng trước ngày thực hiện kế hoạch hai ngày, một dự án khảo cổ đột nhiên xuất hiện. Là học trò ưu tú, Phó Nhượng Di bị điều đi công tác gấp. Vì lúc đó Chúc Tri Hi đang bận học nên không kịp tiễn anh.
Nơi anh đến không phải thành phố nổi tiếng gì, nhưng Chúc Tri Hi lại thấy quen quen, như vừa thấy ở đâu đó gần đây.
[Còn 2 ngày nữa là Alpha này mất danh hiệu mối tình đầu: Trước đó nói Giáng Sinh đi ăn cùng nhau, giờ chắc không được rồi, để anh về sẽ bù lại cho em. Dạo này trời lạnh, sáng đi học nhớ mặc ấm, đừng bỏ bữa sáng. Anh mua cho em mứt dâu và bánh mì nướng, nhớ ra điểm giao lấy nhé.]
[Không mắc bẫy đâu: Ờ, biết rồi, Tiểu Phó nhớ đào đất cho giỏi nhé.]
Trên xe khách, Phó Nhượng Di nhận được tin nhắn này. Có lẽ do trùng với thời kỳ mẫn cảm khiến cảm xúc tụt dốc, nên một câu ngắn ngủi ấy lại khiến anh càng thêm hối hận về hành động bốc đồng hôm đó.
Nghe Chúc Tri Hi nói sau này nếu thích ai cũng sẽ làm như vậy, anh không thể kiểm soát nổi cảm xúc, bị ghen tuông làm mờ lý trí, suýt nữa thì hôn cậu. Chứng minh điều đó quả thật đã dọa Chúc Tri Hi, cả đường về cậu không nói một lời, sau đó cũng rất lâu không chủ động liên lạc, chẳng biết bận gì.
Người ta thường nói thanh mai trúc mã rất khó nảy sinh tình yêu, giờ Phó Nhượng Di cũng bắt đầu tin điều đó. Đêm đầu tiên ở điểm khảo cổ, anh mơ thấy mình và Chúc Tri Hi là người xa lạ, chưa từng quen biết, và cuối cùng hai người như ý nguyện ở bên nhau, trở thành người yêu.
Đó là một giấc mơ đẹp, chân thực đến mức giống như anh đã chu du sang một vũ trụ song song.
Tỉnh dậy, Phó Nhượng Di lại thấy mông lung. Hạnh phúc là điều ai cũng mong, nhưng nếu muốn có được nó thì phải xóa hết ký ức mười mấy năm bên nhau, anh... thật sự nỡ sao?
Nghĩ đến đó, anh thấy tim mình trống rỗng một mảnh, ý chí cũng tự dưng chùng xuống, nhưng vẫn dậy như thường, uống thuốc ức chế, đeo vòng kiềm chế rồi đi đến công trường.
Tín hiệu ở đây rất kém, bận túi bụi cả buổi sáng. Đến giờ cơm trưa, Phó Nhượng Di mới lấy điện thoại ra thì thấy mình bỏ lỡ ba cuộc gọi của Chúc Tri Hi. Anh không mở cơm hộp mà đi thẳng ra chỗ có tín hiệu tốt hơn để gọi lại.
Không biết có phải tín hiệu vẫn chưa ổn hay không, Chúc Tri Hi không bắt máy. Anh gọi đi gọi lại nhiều lần, cho đến khi thấy một bóng người mặc áo khoác lông trắng xuất hiện trước mặt, đứng ngoài công trường bụi mù, cách mấy chục mét đang vẫy tay về phía anh, còn nhảy hai cái, lớn tiếng gọi tên anh.
Đây là mơ sao? Phó Nhượng Di ngơ ngác hạ tay đang cầm điện thoại, đứng ngây người tại chỗ, nhìn Chúc Tri Hi chạy về phía mình. Khi cậu sắp đến nơi thì suýt vấp ngã, Phó Nhượng Di vội đưa tay đỡ lấy. Khi nắm được cánh tay cậu, anh mới tin đây là thật.
"Em đến đây làm gì?" Anh hỏi.
"Em đến đòi nợ nè!" Chúc Tri Hi tươi cười rạng rỡ, giọng còn hơi phấn khích như sắp làm chuyện lớn, "Sao nào? Sợ chưa?"
"Em đặc biệt đến chỉ để gặp anh?" Phó Nhượng Di hơi lưỡng lự hỏi.
"Em đi chơi không được à." Chúc Tri Hi nói rồi mím môi cười, hai tay giấu ra sau lưng, thân người đung đưa trước sau, khẽ nhún vai đung đưa cái ba lô sau lưng. Cậu liếc nhìn mấy người xung quanh còn đang làm việc, rồi nói tiếp: "Anh còn phải bận à? Vậy em tự đi ăn gì đó, đợi anh tan làm, được không?"
Cậu hình như có điều gì muốn nói.
Cố tình đến tận nơi thay vì gọi điện hay nhắn tin... là để "chia tay" sao?
Tâm trạng của Phó Nhượng Di rối bời. Anh đưa tay lên, vô thức sờ vào vòng kiềm chế, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Nhưng tan ca của anh sẽ muộn lắm, em về trễ quá thì không an toàn. Để anh thử xin nghỉ phép xem sao..."
"Không cần!" Chúc Tri Hi lập tức từ chối, "Anh yên tâm, em chuẩn bị ở lại đây một đêm, lát nữa em sẽ đi tìm khách sạn gần đây để thuê phòng, em đem cả chứng minh thư rồi." Vừa nói, cậu vừa rút chứng minh thư từ bên hông ba lô ra, đắc ý giơ giơ khoe.
Vậy mà điều này lại càng khiến Phó Nhượng Di lo lắng hơn.
"Gần đây không có khách sạn nào tốt cả, bọn anh ở cũng chỉ là nhà khách. Bây giờ đang nghỉ trưa, để anh đưa em vào trung tâm thành phố một chút, chỗ đó có một khách sạn hạng sao, cơ sở vật chất khá mới, lại an toàn."
Chúc Tri Hi gật đầu, hiếm khi ngoan ngoãn nghe theo, đi cùng anh rời công trường, bắt taxi. Khi cả hai cùng ngồi ở ghế sau, anh phát hiện Chúc Tri Hi có vẻ rất phấn khích, đầu gối lắc lư qua lại, nhưng rõ ràng là đang né tránh ánh mắt của anh.
Điều này càng khiến Phó Nhượng Di tin rằng, cậu đến đây là để chính thức kết thúc mối quan hệ mập mờ này, và cảm thấy vui mừng vì sắp được tự do. Lẽ nào đã tìm được người mình thật sự thích? Là bạn cùng lớp? Hay ai khác?
"Thưa ngài, thưa ngài? Cho hỏi là đặt một phòng giường đôi đúng không ạ?"
Phó Nhượng Di giật mình hoàn hồn, phát hiện mình đã đứng ở quầy lễ tân khách sạn, bên cạnh là thang máy tầng trệt.
Đối mặt với nhân viên lễ tân có vẻ hơi khó hiểu, anh còn đang lúng túng, thì Chúc Tri Hi đã nhanh miệng đáp trước: "Phòng giường lớn ạ, tốt nhất là tầng cao cách âm tốt chút nha, cảm ơn chị!"
Cậu vừa nói vừa đưa chứng minh thư ra, lúc đợi làm thủ tục, Phó Nhượng Di nhiều lần muốn nói lại thôi. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở tấm biển quảng cáo nhà hàng cao cấp trên tầng thượng gần thang máy, định bụng lát nữa sẽ mời cậu ăn trưa. Nhưng vừa định mở miệng thì cửa thang máy bật mở. Anh vô thức nhìn về phía vài người vừa bước ra, lập tức sững sờ.
Những người này đều ăn mặc rất chỉnh tề, mà người trẻ nhất lại được vây quanh ở giữa, mặc vest đặt may riêng, trợ lý cầm sẵn áo khoác cashmere đắt tiền, sẵn sàng khoác lên vai cậu ta. Trong lúc cười nói xã giao, cậu ta vô tình liếc sang phía họ, đúng lúc nhìn thẳng vào hai người.
Có lẽ đây là số phận. Lúc đó Phó Nhượng Di nghĩ vậy.
"Chúc Tri Hi!"
Bên cạnh, Chúc Tri Hi bị giọng nói đó làm giật mình. Phó Nhượng Di không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng đứng chắn phía trước cậu, như thể đang che chắn khỏi khí thế hung hãn đang áp tới.
"Anh Hai?" Chúc Tri Hi ló nửa cái đầu ra sau lưng anh, "Sao anh lại..."
Cậu như sực nhớ ra gì đó, vỗ vỗ lưng Phó Nhượng Di: "Anh em mấy hôm trước cũng nói sẽ tới đây bàn chuyện hợp tác với nhà máy... bảo sao thấy quen quen."
Nhưng chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng. Phó Nhượng Di có chút bất lực, Chúc Tắc Nhiên rõ ràng đã đi thẳng đến trước mặt anh, anh vội mở miệng: "Nghe tôi giải thích đã, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu..."
Chúc Tắc Nhiên mỗi khi gặp chuyện liên quan đến em trai mình đều không giữ được bình tĩnh, nhưng có lẽ vì lần này có đối tác đi cùng nên anh ta không đấm thẳng vào mặt Phó Nhượng Di, coi như là may mắn giữa xui xẻo rồi.
Trợ lý đi trước dẫn các vị khách khác rời khỏi. Chúc Tắc Nhiên thì đứng nguyên tại chỗ, cau mày nhìn hai người như thể vừa bắt gian tại trận.
"Không như tôi nghĩ?" Anh ta cười lạnh một tiếng, "Phó Nhượng Di, trước khi nói chuyện thì soi gương lại cái đi, trên mặt cậu vẫn đang đeo vòng kiềm chế kìa! Một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm dẫn em tôi đến khách sạn bị tôi bắt quả tang, còn muốn cãi lại? Không phải chứ, là bạn từ nhỏ lớn lên với nhau, gặp tôi sao không cười tươi lên chào một câu 'trùng hợp quá anh hai'? Cậu đang chột dạ cái gì vậy?"
Phó Nhượng Di cứng họng. Nói thật thì bảo hoàn toàn không hổ thẹn cũng chẳng đúng.
Nhưng Chúc Tri Hi đã bước ra từ sau lưng anh, chen giữa hai người, lớn tiếng: "Chúc Tắc Nhiên anh định làm gì hả! Anh nói mấy câu này là định dọa ai? Là em tự mình muốn tới đây, ảnh chỉ đưa em đi đặt phòng thôi, em ở một mình, anh đừng có kích động vậy chứ!"
"Anh kích động?" Chúc Tắc Nhiên bật cười, "Em trai anh bỏ học đi thuê phòng với người ta, mà người này còn là bạn lớn lên cùng nhau, thỏ còn không ăn cỏ gần hang nữa là! Nếu anh thật sự kích động thì giờ nó đã nằm bẹp dưới đất rồi!"
Phó Nhượng Di định mở lời giải thích: "Tôi biết, chuyện này..."
Chúc Tri Hi sốt ruột ngắt lời: "Đã nói là em không có thuê phòng chung với ảnh rồi mà!" Cậu xông lên, đẩy Chúc Tắc Nhiên một cái, "Anh bị gì vậy, nói không nghe à!"
"Bị bệnh là em đó Chúc Tri Hi! Anh là anh em cũng không phân biệt được sao? Anh lo cho em mà em còn đẩy anh? Đẩy nữa coi nào!" Chúc Tắc Nhiên túm lấy tay cậu, "Để xem em con sói mắt trắng này khỏe tới cỡ nào!"
Phó Nhượng Di thấy nhức đầu, vội vã bước tới can ngăn: "Đừng, hai người bình tĩnh lại..."
"Tôi đã rất bình tĩnh rồi, nói cho cậu biết, trước đó tôi không nói, nhưng trên người nó là pheromone của ai trong lòng cậu rõ ràng chứ? Hai người sau lưng tôi làm gì vậy? Lúc đó nó mới bao nhiêu tuổi? Cậu không thấy cắn rứt sao? Phải ép tôi ra tay mới được đúng không..."
Chúc Tri Hi có chút suy sụp, lập tức lao đến trước mặt Phó Nhượng Di, dang tay chắn trước anh: "Em thích anh ấy, là em thích anha áy, nếu anh đánh anh ấy thì em sẽ đánh lại anh đó!"
Lúc này mọi người đều sững sờ. Cả cô lễ tân hóng chuyện cũng đơ người.
Đúng lúc đó, trợ lý tiễn khách xong quay lại, không rõ tình huống nên cũng hơi ngơ ngác, nhưng lại vô tình phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Ờ... bên sảnh phụ phía tây tầng trệt có một quán cà phê, mọi người có muốn qua đó ngồi nói chuyện không?"
Thế là cô lễ tân tiếc nuối vì mất cơ hội hóng drama. Ba người chuyển sang ngồi ở một góc khuất trong quán cà phê, Chúc Tri Hi theo bản năng muốn ngồi cạnh Phó Nhượng Di, ai ngờ bị Chúc Tắc Nhiên kéo mạnh sang phía mình.
Chúc Tắc Nhiên mặt căng như dây đàn, ra dáng trưởng bối trong nhà: "Em thích người ta thì bám theo à? Không học hành gì, lặn lội đường xa đến đây, lại còn chọn đúng lúc nó vào kỳ mẫn cảm, em nghĩ cái gì vậy hả?"
"Em...!"
Chúc Tắc Nhiên chẳng cho cơ hội giải thích, bắn lời như súng máy: "Em mới mười tám tuổi, còn là Beta, người ta đổ pheromone lên người em mày cũng không biết! Em hiểu cái quái gì là thích? Mà cho dù em thích, người ta có thích lại em không?"
Câu này khiến Chúc Tri Hi á khẩu, mặt đỏ bừng.
Ai ngờ giây sau, Phó Nhượng Di lại trầm giọng lên tiếng: "Tôi cũng thích em ấy."
Lần này đến lượt hai anh em nhà họ Chúc mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Hai người này quả thực có nét giống nhau — Phó Nhượng Di thầm nghĩ khi nhìn từ người này sang người kia.
"Không phải chứ..." Chúc Tắc Nhiên tức đến bật cười, "Thích? Thôi đi! Tôi với cậu đều là Alpha loại S, tôi chẳng nói đạo lý làm gì, A với B ở bên nhau vốn đã hiếm, huống chi còn là Alpha cấp S? Nếu cậu chỉ muốn chơi bời thì nhìn mặt mũi anh em mình lớn lên cùng nhau mà tha cho em tôi đi."
Chúc Tri Hi vẫn còn ngơ ngác vì lời tỏ tình bất ngờ, nhưng nghe câu này thì lập tức phản ứng, muốn bảo vệ người mình thích: "Anh ấy không phải người như vậy!"
"Im đi!" Chúc Tắc Nhiên lại nhìn sang Phó Nhượng Di, "Cậu là con trai một nhà họ Phó, từ lâu đã được cha mẹ sắp xếp hôn nhân. Bây giờ cậu nói cậu thích nó, thế còn sau này thì sao? Chơi chán rồi phủi mông đi lấy một Omega sinh con nối dõi, để lại em tôi ôm tim đau khổ đúng không?"
Chúc Tri Hi tức muốn bỏ đi, nhưng lại bị Chúc Tắc Nhiên chặn ngay trong góc, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Không ai ngờ, Phó Nhượng Di lại đứng lên trước: "Hai người đợi tôi năm phút."
"Hả?" Chúc Tri Hi mơ màng hỏi.
"Hả cái gì, ngồi yên đó!" Chúc Tắc Nhiên kéo cậu ngồi xuống.
Nhìn bóng lưng Phó Nhượng Di rời khỏi quán cà phê, Chúc Tri Hi có chút buồn bã. Vừa nhìn thấy Chúc Tắc Nhiên lại thấy bực: "Anh đúng là khắc tinh của em! Hôm nay em đã chuẩn bị sẵn sàng để tỏ tình với anh ấy, phòng cũng là do anh ấy sợ em ở không quen nên mới gọi taxi chở em đến! Anh không biết anh ấy là người thế nào hả?"
Chúc Tắc Nhiên hừ lạnh: "Anh nói cho em biết, nếu cậu ta là người lạ, anh còn không giận đến vậy! Anh coi cậu ta là anh em, cậu ta coi anh là anh vợ tương lai, vậy mà thầm để ý em trai anh không nói một lời? Trong bụng cậu ta rốt cuộc chứa cái gì? Nghĩ cái gì? Thằng nhóc này, tức chết anh rồi..."
"Tức chết em mới đúng!"
Chúc Tắc Nhiên bĩu môi: "Im đi, cãi nữa là não chảy ra bây giờ!"
"Anh mới im đi á!"
Năm phút sau, Phó Nhượng Di quay lại. Anh đặt điện thoại lên bàn, ngồi xuống, hít sâu một hơi rồi nói với hai người: "Tôi vừa gọi điện cho cha mẹ hai bên."
Chúc Tri Hi và Chúc Tắc Nhiên đều sửng sốt.
Phó Nhượng Di cúi đầu, giọng điệu chân thành: "Chúng tôi không phải đang yêu đương lén lút, thực ra đến hôm nay vẫn chưa chính thức bắt đầu. Nếu không có chuyện bất ngờ này, có lẽ tôi cũng sẽ không vội vã tỏ tình."
"Mặc dù mọi chuyện đến hơi đột ngột, nhưng tình cảm của tôi không hề là nhất thời. Tôi đã thích em ấy từ rất lâu, và tôi có thể đảm bảo, tôi chưa từng làm bất kỳ điều gì vượt quá giới hạn, càng không có chuyện dẫn em ấy đi thuê phòng làm bậy."
Chúc Tắc Nhiên lặng lẽ lùi người dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn anh chằm chằm.
"Tắc Nhiên, tôi hiểu rõ nỗi lo của cậu. Nên tôi đã nói với cha mẹ hai bên, nếu sau này tôi kết hôn, người đó chỉ có thể là Chúc Tri Hi. Không có khả năng nào khác."
Nghe đến đây, tay Chúc Tri Hi run lên, suýt làm đổ cốc cà phê trước mặt.
Chúc Tắc Nhiên im lặng thật lâu, chỉ nhìn anh chằm chằm. Một phút sau, anh ta bật cười: "Vậy là tôi hiểu nhầm hai người rồi. Thật xin lỗi."
"Câu xin lỗi này nghe chẳng giống chút nào..." Chúc Tri Hi lẩm bẩm.
Chúc Tắc Nhiên lại muốn chửi, nhưng cuối cùng nhịn xuống, chỉ trừng mắt nhìn Phó Nhượng Di đầy cảnh cáo: "Chuyện như vậy lẽ ra phải nói với tôi từ đầu, thì đã chẳng đến mức ầm ĩ thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu tôi không làm ầm lên, thì không biết hai người còn muốn lén lút đến bao giờ."
Anh ta nói xong thì đứng dậy: "Hai người là tình cảm hai chiều, tôi cũng lười làm cái gậy cảnh sát rồi. Nhưng này, Phó Nhượng Di, nếu cậu dám bắt nạt nó, tình bạn của chúng ta coi như xong."
Phó Nhượng Di cũng đứng lên: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không." Anh dừng một chút, rồi nói thêm: "Chuyện kết hôn, tôi chỉ đang thể hiện mong muốn của bản thân. Nếu Chúc Tri Hi không muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại. Em ấy là người tự do."
Nghe đến đây, ánh mắt Chúc Tri Hi dịu lại, yên lặng nhìn anh, không nói gì. Sự im lặng ấy kéo dài đến khi cậu tạm biệt "khắc tinh" của mình, theo Phó Nhượng Di vào thang máy, lên đến tầng tương ứng.
Những chuyện xảy ra vừa nãy giống như một giấc mơ kỳ quặc và phi lý. Phó Nhượng Di lúc này trông như chưa có chuyện gì xảy ra, cầm thẻ mở cửa phòng cho cậu, cắm thẻ vào ổ điện, còn mình thì đứng nguyên tại chỗ.
Chúc Tri Hi quay đầu lại, thấy đôi môi anh mím chặt, ánh mắt dừng lại ở bàn tay buông thõng bên người – ngón tay nắm chặt rồi lại buông ra, lộ rõ sự do dự.
"Anh không vào à?" Cậu khẽ hỏi.
Phó Nhượng Di ngẩng đầu, khẽ gật: "Muộn rồi, anh phải quay lại công trường. Lát nữa anh gọi đồ ăn cho em, ăn xong nghỉ một chút. Vừa rồi... chuyện xảy ra hơi đột ngột, chờ em bình tĩnh lại rồi nghĩ—"
Chưa kịp nói hết, một bàn tay ấm áp đã vươn tới, nắm lấy tay anh. Những ngón tay mềm mại hơi lúng túng cử động, cuối cùng đan vào nhau thật chặt.
Chúc Tri Hi cũng lại gần hơn, mặt hơi cúi xuống. Chỉ cần Phó Nhượng Di hơi nghiêng đầu là viền vòng kiềm chế trên cổ sẽ chạm vào vết hồng sắc hoa hồng ấy.
"Một phút cũng không được sao?" Chúc Tri Hi ngẩng mắt lên, dịu dàng gọi tên thân mật của anh, "Anh Chấp Chấp ơi, chỉ một chút thôi, không được sao?"
Phó Nhượng Di không thể từ chối. Nhiều lúc anh cảm thấy là vì Chúc Tri Hi quá thông minh, quá biết nắm bắt lòng người, nên anh mới hoàn toàn không thể kháng cự. Nhưng đến giờ phút này anh mới hiểu – Chúc Tri Hi chẳng cần dùng đến chiêu trò gì cả, chỉ cần cậu đứng trước mặt mình, là anh đã chẳng thể làm gì nổi.
Cuối cùng, anh cũng bước vào phòng, đứng ở lối vào, nhìn Chúc Tri Hi buông tay, rồi giơ tay lên sờ áo khoác mỏng của anh, sau đó lấy ra một chiếc hộp quà được gói rất đẹp từ trong túi, mở ra.
"Cái này là em đan cho anh đó, đan không đẹp lắm, không được chê nhé." Cậu vừa nói vừa lấy ra một chiếc khăn choàng tay đan dài và mềm, bước lại gần, giúp anh quàng lên cổ.
"Hôm nay lạnh lắm, anh cũng không chịu mặc thêm đồ." Cậu vừa nói vừa thắt lỏng một nút, ngẩng mắt lên nhìn Phó Nhượng Di.
Bắt gặp ánh mắt đẫm nước ấy, tim Phó Nhượng Di chợt đập mạnh, răng nanh cũng nhói lên. Anh cảm thấy một cơn choáng ngọt ngào đang dâng lên, nhưng không phải do pheromone gây ra.
Giây tiếp theo, Chúc Tri Hi kiễng chân, môi mềm chạm nhẹ lên vòng kiềm chế lạnh băng.
"Đây là bước cuối cùng." Chúc Tri Hi hạ chân xuống, vành tai đỏ ửng, vẫn nhìn anh, "Em làm vậy... đúng không, thầy Phó?"
Cậu nói xong lại tiến gần hơn chút nữa, gần như nép hẳn vào lòng anh, thậm chí còn to gan vươn tay ôm lấy cổ Phó Nhượng Di, ánh mắt quan sát phản ứng của anh, cuối cùng ngón tay khẽ chạm vào tuyến thể sau gáy.
Phó Nhượng Di muốn né tránh: "Chờ đã..."
"Tháo cái này ra đi." Chúc Tri Hi nhìn anh, cọ cọ mũi vào mũi anh, "Em đã đặt chỗ làm mối tình đầu của anh rồi, nụ hôn đầu cũng cho em được không?"
Vòng tay phát ra dòng điện yếu, điện thoại của Phó Nhượng Di cũng rung lên. Là tin nhắn của Lý Kiều.
Chúc Tri Hi bắt đầu giở trò: "Sao không nói gì hết vậy. Vậy thì em không lấy anh nữa đâu."
Cậu nói rồi quay người định đi, nhưng như đã đoán trước, nhanh chóng bị kéo lại. Cạch một tiếng, Phó Nhượng Di tháo vòng kiềm chế bằng một tay.
Cậu quay lại, đứng trước Phó Nhượng Di mà không còn gì che chắn, vẻ mặt cũng thay đổi.
"Vậy thì bây giờ anh hôn em đi." Chúc Tri Hi nói.
Phó Nhượng Di ngẩn người một giây, rồi tiến lại gần, cúi đầu, cẩn thận nâng mặt cậu lên, in một nụ hôn nhẹ lên môi. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, dường như có dòng điện yếu truyền qua cả hai, tạm thời làm tê liệt lý trí, xuyên thủng cả sự kiềm chế đã tích tụ bao năm. Khi hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, Phó Nhượng Di mới buông tay, rời ra.
Thế nhưng Chúc Tri Hi lại vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn sâu hơn. Nhịp thở của cậu loạn cả lên, lẩm bẩm gọi tên anh như niệm chú, dễ dàng phá vỡ sự mập mờ kéo dài hàng chục năm giữa họ.
"Em thích anh..." Trong những nụ hôn ngắt quãng, Chúc Tri Hi vừa thổ lộ vừa thở dốc, "Thích lắm..."
Cánh tay của Phó Nhượng Di ôm cậu ngày một chặt hơn, cuối cùng gần như theo bản năng mà ép Chúc Tri Hi vào giữa tường và cơ thể mình. Trong khoảng không chật hẹp ấy, đầu gối anh chen vào giữa hai chân cậu, kẹp lấy, khiến cậu không thể trốn chạy, chỉ có thể bị động thở dốc.
Nhưng lý trí của Phó Nhượng Di lại trở lại trước tiên. Anh thở hổn hển, giúp Chúc Tri Hi lau khóe môi ướt, lại nhẹ nhàng hôn mấy cái, ôm lấy cậu, vuốt lưng cậu, nhẹ giọng nói "anh thích em" rất nhiều lần, giúp cậu ổn định hơi thở.
Chúc Tri Hi tựa vào vai anh, nhỏ giọng than thở: "Hôn nhau mệt ghê á." Một lúc sau lại mở tay ra, làm nũng như trẻ con: "Anh bế em lên giường nghỉ đi."
Đây chắc chắn là đang quyến rũ anh.
Phó Nhượng Di chỉ âm thầm nghĩ trong lòng, không nói ra—nhưng vẫn làm theo.
Nằm trên giường, Chúc Tri Hi rúc vào lòng anh, thi thoảng chạm vào mặt và cánh tay anh, cuối cùng đặt ngón tay lên ngực anh như đang nghịch đồ chơi. Phó Nhượng Di nhẫn nhịn rất vất vả, dứt khoát nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau.
Ánh mắt Chúc Tri Hi rơi vào đôi tay đang nắm chặt, bỗng nhiên nói: "Quả nhiên anh vẫn gian xảo hơn, em chỉ muốn đặt lịch hẹn tình đầu với anh, vậy mà anh đi đặt luôn lịch cưới với ba mẹ em. Thật là..."
Phó Nhượng Di hơi ngẩn ra, sau đó bật cười: "Nếu phải nói thì, người đề cập đến chuyện kết hôn sớm nhất là em mà."
"Em lúc nào chứ..."
"Hồi mẫu giáo chơi trò gia đình ấy."
Chúc Tri Hi trừng to mắt: "Vậy không tính! Anh còn nói rõ là trò chơi cơ mà!"
Phó Nhượng Di mỉm cười, xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Vậy thì không tính nhé. Nhưng anh có một cảm giác rất lạ... Đôi khi nhìn em, anh như thấy được hình ảnh em của nhiều năm sau, chúng ta sống cùng nhau, có một căn nhà nhỏ, em thường xuyên đi du lịch khắp nơi, còn anh ở nhà đợi em về, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ. Anh cảm thấy... đó chính là cuộc sống của anh."
"Vậy chẳng phải là kết hôn rồi sao..." Chúc Tri Hi thì thầm.
Phó Nhượng Di gật đầu: "Có lẽ vì anh quá khao khát một cuộc sống như vậy, nên mới nảy sinh ra những tưởng tượng không thực tế."
Chúc Tri Hi im lặng rất lâu, cuối cùng lại nghiêng người tới, khẽ chạm môi anh. "Đó không phải là không thực tế." Cậu nói, "Dù là chơi gia đình, mượn pheromone hay bạn nhảy lễ trưởng thành, em đều chỉ chọn anh."
Nói xong, Chúc Tri Hi nhìn về phía anh: "Từ khoảnh khắc anh xuất hiện, khi cả hai còn là trẻ con, anh đã là ưu tiên cao nhất trong cuộc đời em rồi."
Lời nói ấy khiến nội tâm Phó Nhượng Di rung động dữ dội, tròng kính cũng phủ một lớp sương mờ. Nhưng giây sau, Chúc Tri Hi lại đổi tông:
"Vậy nên anh lấy em đi!" Chúc Tri Hi cười híp mắt, "Em sẽ đối xử thật tốt với anh, cho anh ăn ngon, chơi vui mỗi ngày."
"Đây là lời cầu hôn của em đấy à?"
"Ừ ừ." Chúc Tri Hi gật đầu, "Nhưng anh phải nghe lời em đó, làm em buồn là em cho anh thành chồng cũ liền."
Phó Nhượng Di bật cười: "Đến bạn trai còn chưa lên chức được, đã dọa biến anh thành chồng cũ rồi."
"Hôm nay em nhất định phải mạnh tay ép mua ép bán, anh đồng ý không?"
"Đồng ý." Phó Nhượng Di hôn lên mí mắt cậu, "Ai kêu anh chẳng làm gì được em cơ chứ."
Tối hôm ấy, Chúc Tri Hi chờ trong phòng đến 9 giờ 50 phút, cuối cùng cũng đợi được mối tình đầu kiêm vị hôn phu của mình. Nhưng hai người chẳng dám làm gì, chỉ ôm nhau ngủ một cách hồi hộp và căng thẳng—một người sợ đè lên đối phương, người kia sợ bản thân mất kiểm soát trong kỳ mẫn cảm. Kết quả là chẳng ai ngủ nổi, mí mắt nhắm chặt run rẩy, không ai dám mở ra, sợ dọa đến người còn lại.
Đó là lần đầu tiên Chúc Tri Hi biết, thì ra tiếng tim đập của con người lại có thể vang dội đến thế.
Khi trời vừa hửng sáng, cậu mơ thấy mình đến một quán cà phê, gặp gỡ một Alpha xa lạ. Giấc mơ ấy cứ như đang ngoại tình! Chúc Tri Hi chỉ muốn hét lên "dừng lại!" ngay trong mơ.
Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một người đã lên tiếng phá vỡ hành vi sai trái tệ hại ấy. Cậu quay đầu lại, không ngờ lại thấy Phó Nhượng Di đang ngồi ở bàn đối diện chéo góc.
Anh vẫn điển trai đến ngột ngạt, khoé miệng nở nụ cười hơi mỉa mai, nói: "Em tìm nhầm người rồi. Đó là bàn số 6, không phải bàn số 9."
—Kết thúc nhánh IF Trúc mã—
–
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi vì đăng trễ orz
Phiên ngoại thanh mai đến đây là kết thúc rồi~ Vẫn còn một phiên ngoại cuối cùng nữa nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip