Ngoại truyện 7: IF Trúc mã (1)
(Đây là tuyến truyện IF, cha mẹ đều còn sống, nhưng khi thử đổi toàn bộ phiên ngoại thành Hoắc Nhượng Di (hoặc tên khác) thì thấy quá kỳ lạ, vì vậy trong thế giới này vẫn giữ họ Phó (không cần chống lại thiên mệnh nữa, quyết định tuân theo đề xuất của độc giả trong phần bình luận, để Tiểu Phó mang họ mẹ nhé!))
*
Gần đây, Chúc Tri Hi rất phiền não.
Nhà cậu có bốn người: ba là Alpha, mẹ là Omega, anh trai hồi cấp hai cũng đã phân hóa thành Alpha cấp S, thế nên từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ mình cũng sẽ là một A. Nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn — cậu phân hóa thành Beta.
Thôi được. Ít ra Beta thì yên ổn, chứ không thì mỗi ngày đi học phải ngửi đủ loại pheromone, chắc đau đầu chết mất. Chúc Tri Hi nghĩ vậy.
Nhưng điều cậu không ngờ là — thân phận Beta này lại đem đến cho cậu nhiều rắc rối hơn. Từ sau khi phân hóa, những người theo đuổi cậu bỗng dưng ùn ùn xuất hiện, đủ mọi giới tính. Đang học thì có người từ lớp khác, thậm chí là khối khác đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu. Có lúc đang học thể dục, lại có người hét tên cậu từ ngoài sân vận động một cách rất chi là... làm màu.
Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của cậu. Chúc Tri Hi nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng nghĩ ra được một cách hoàn hảo.
Cuối tuần, cậu dậy thật sớm, sang căn biệt thự bên cạnh, thành thạo quét mặt mở cổng, chào bác làm vườn đang tưới hoa rồi men theo đường mòn trong vườn, đi đến trước cửa kính sát đất của một căn phòng ở tầng một. Trong phòng kéo rèm rất kín, không chừa lấy một khe hở.
Không nói không rằng, cậu bắt đầu gõ cửa kính. Ba phút sau, rèm bị kéo mạnh ra. Người bên trong mặc đồ ngủ, gương mặt đầy oán khí.
Chúc Tri Hi đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.
"Không đồng ý." Phó Nhượng Di nghe xong lời cậu nói, lập tức nằm vật xuống giường, chùm chăn kín đầu định ngủ tiếp.
"Tại sao chứ?" Chúc Tri Hi cởi giày, chui luôn lên giường kéo chăn anh, bắt đầu giở trò làm nũng, thậm chí còn gọi biệt danh nhỏ, "Làm ơn mà, Chấp Chấp ơi~"
"Đừng gọi vậy." Giọng Phó Nhượng Di vọng ra từ trong chăn.
"Vậy gọi sao giờ?" Chúc Tri Hi lắc anh lia lịa, cả người đè lên cái chăn phồng lên như đống bột, "Anh, gọi anh là anh được không? Làm ơn đó!"
Phó Nhượng Di lạnh lùng: "Anh em ở nhà bên cạnh, tìm nhầm người rồi."
"Anh không thể giúp em được à?" Chúc Tri Hi ấm ức, "Em thật sự không muốn bị quấy rầy nữa đâu, cả cô chủ nhiệm lẫn thầy giám thị đều gọi em lên nói chuyện rồi, nhưng chuyện này có liên quan gì tới em đâu chứ..."
Người trong chăn im lặng một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đẩy cậu ra rồi ngồi dậy: "Thế sao lại tìm anh?"
"Vì hai đứa mình lớn lên cùng nhau mà, không tìm anh thì tìm ai?" Chúc Tri Hi hiểu Phó Nhượng Di nhất, biết anh là kiểu "thuận lông xoa", nên vội vàng dỗ ngọt, "Với lại anh không giống người khác chút nào. Anh sống rất chừng mực, không ai biết pheromone của anh có mùi gì, nên anh thậm chí không cần ra mặt cũng được!"
Nghe đến đó, Phó Nhượng Di nhướng mày, liếc nhìn cậu như muốn soi từ đầu tới chân: "Không cần ra mặt?"
Chúc Tri Hi gật đầu như giã tỏi: "Rất đơn giản, mỗi ngày anh chỉ cần để lại chút pheromone trên người em, để người ta biết là em là hoa đã có chủ, thế là ai cũng tự động rút lui!"
Phó Nhượng Di cười khẩy, xuống giường vào phòng tắm rửa mặt: "Em tưởng anh là bình xịt chống sói à?"
"Anh nói chuyện dễ thương ghê á." Chúc Tri Hi cũng đi theo, bám lấy cửa phòng tắm, cười tít mắt, "Quan trọng là em không tin ai ngoài anh."
Phó Nhượng Di lặng lẽ đánh răng, súc miệng, rửa mặt.
"Bọn Beta tụi em muốn dính được pheromone cũng đâu có dễ, ít nhất cũng phải ôm ôm ấp ấp chút chứ. Người khác em không tin, lỡ đang đóng giả mà họ thật lòng thì sao?" Chúc Tri Hi vừa cười vừa nói, nghiêng đầu dựa vào vai anh, "Chứ anh thì chắc chắn không đời nào."
Động tác của Phó Nhượng Di khựng lại, vài giây sau mới đứng thẳng lên, lau mặt, lạnh nhạt từ chối: "Anh học lớp 12 rồi, rất bận, không rảnh diễn kịch với em."
"Trời ơi, không cần tốn nhiều thời gian đâu mà." Thấy anh nhất quyết không chịu hợp tác, Chúc Tri Hi bắt đầu giở chiêu làm loạn, lập tức bước nhanh tới, kéo tay anh, giật lấy vòng tay, rồi từ phía sau ôm eo anh thật chặt.
"Chúc Tri Hi..." Phó Nhượng Di nhức đầu, "Em là cướp à?"
"Thì sao?" Chúc Tri Hi nhất quyết không buông, còn dõng dạc nói, "Hồi nhỏ anh chở em bằng xe đạp cũng bị em ôm thế này còn gì?"
Chỉ ôm thôi thì chưa đủ, Chúc Tri Hi còn cọ mặt lên người anh suốt mấy vòng, cọ đến nỗi tóc rối tơi tả, rồi trước khi Phó Nhượng Di kịp nổi điên thì nhanh chóng chuồn mất.
Hai tiếng sau, cậu gửi cho Phó Nhượng Di một tin nhắn.
[Thỏ Hư: Anh không đồng ý cũng phải đồng ý. Em đã mang theo pheromone của anh đi hát karaoke với bọn họ rồi, mai quay lại trường, cả lớp em đều sẽ biết là em có người yêu đấy.]
[Thỏ Hư: Nhưng yên tâm, em sẽ giữ bí mật giúp anh, mọi người sẽ không biết cái mùi thơm thơm này là của SA nào đâu. Cái này gọi là "Alpha phát tán pheromone"!]
Phó Nhượng Di không còn cách nào khác. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ có biện pháp gì với Chúc Tri Hi.
Buổi tối, Chúc Tri Hi lại viện cớ "thèm ăn đồ ăn khuya do dì nhà anh nấu" mà thản nhiên mò sang nhà, chui vào phòng Phó Nhượng Di, bắt đầu một vòng "hành vi cướp bóc" mới.
Phó Nhượng Di như một con búp bê không có ý chí, mặt lạnh để mặc cậu ôm ấp. Nhìn bộ dạng đắc ý của đối phương, anh càng khó chịu, bèn nhắc nhở: "Nhắc em một câu, Beta không giữ được pheromone đâu. Em làm mấy chuyện này đều là công cốc, sáng mai ngủ dậy là bay hết rồi."
Và rất nhanh sau đó, anh phải trả giá đắt vì câu nói đó. Bởi vì Chúc Tri Hi quyết định tối nay sẽ ngủ lại phòng cậu.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Phó Nhượng Di đã phải dậy đi học sớm. Anh đẩy Chúc Tri Hi ra, vậy mà tên thỏ mặt dày kia còn lầm bầm trong cơn ngái ngủ: "Anh... anh ôm không dễ chịu như hồi nhỏ nữa rồi... cứng ngắc à nha..."
Cậu còn dám đánh giá nữa à? Phó Nhượng Di tức đến bật cười.
Giữa giờ học, anh lại nhận được tin nhắn của Chúc Tri Hi:
[Thỏ Hư: Hôm nay em đi học, mọi người vây quanh em như xem khỉ múa ấy, tin đồn lan khắp rồi. Bạn cùng bàn còn bảo pheromone trên người em thơm quá trời, hỏi là của ai, em trả lời luôn: "Của người yêu tớ đó~"]
Phó Nhượng Di không biết nói gì cho phải.
[Trung tâm cho thuê pheromone: TD]
[Thỏ Hư: TD = thoát ế (脱单/tuō dān) đúng không? Em hiểu mà! Chúc mừng chúc mừng, anh cũng TD rồi nhé~]
Hoàn toàn bất lực.
Hồi lớp 1, vì phải đi học, cả nhà Phó Nhượng Di chuyển đến khu nhà hiện tại, và trở thành hàng xóm với Chúc Tri Hi. Phụ huynh hai bên không hiểu sao lại rất hợp tính, thân thiết còn hơn cả người thân.
Lần đầu tiên gặp Chúc Tri Hi, Phó Nhượng Di 6 tuổi, còn cậu nhóc kia mới có 2 tuổi, nói còn chưa rõ chữ.
"Nhượng Nhượng, con qua ôm em Hi Hi đi, em đáng yêu quá chừng~"
"Dạ." Anh nghe lời mẹ, chậm rãi đi tới, thử ôm cậu bé.
Trên mí mắt có một nốt ruồi đỏ. Nhìn như một cục bánh nếp mềm mềm, ôm vào cũng êm tay. Nhưng ngay giây tiếp theo, cục bánh nếp này "tấn công" anh bằng cách cười toe rồi kéo má anh mạnh mạnh. Đau lắm luôn.
"Nhẹp nhẹp!"
Phó Nhượng Di mặt đơ: "Là Nhượng Nhượng."
"Nhượng Nhượng!" Cục nếp bắt đầu kéo thêm phát nữa.
Mối quan hệ kiểu "dính lấy nhau" này kéo dài suốt cả thời thiếu niên của Phó Nhượng Di.
Trong từ điển của Chúc Tri Hi hoàn toàn không tồn tại hai chữ "ranh giới".
Nhà anh mà cậu muốn đến là đến, có thể tùy tiện trồng hoa trong sân nhà Phó Nhượng Di, cưu mang chó mèo trong sân cậu, lăn lộn trên giường anh, mặc đồ anh, ngồi sau xe đạp anh
Lúc Phó Nhượng Di phân hóa, mọi người xung quanh đều phân hóa rồi, chỉ có cậu mãi không có động tĩnh gì. Khi đó Chúc Tri Hi vẫn là một thằng nhóc ngốc ngốc chưa hiểu chuyện, nhưng ngày nào cũng chạy qua nhà anhhỏi dính lấy:
"Hôm nay anh phân hóa chưa? Là gì đó?"
"Chưa."
Không hiểu vì sao, Phó Nhượng Di trong tiềm thức lại hy vọng mình đừng là Alpha. Nhưng đúng như định luật Murphy, điều anh lo lại thành sự thật — anh giống hệt bố mình, phân hóa thành Alpha cấp S. Vì pheromone không ổn định, anh phải đeo vòng kiềm chế và vòng cổ rất lâu.
Mỗi lần như vậy, Chúc Tri Hi lại cố tình mang đủ loại đồ ăn vặt tới dụ dỗ anh, còn gọi cái hành vi xấu xa đó là... "thăm tù".
Mỗi lần như vậy, nhìn thấy gương mặt cười toe của Chúc Tri Hi, Phó Nhượng Di đều muốn cắn cậu một cái.
Nhưng sự tồn tại của người này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Vì pheromone không ổn định, Phó Nhượng Di được sắp xếp ở ký túc xá đơn. Một lần, anh phát sốt lúc ngủ, hôn mê bất tỉnh, tới sáng hôm sau vẫn không ai biết.
Chúc Tri Hi xuất hiện, vì tự tiện muốn kéo anh đi xem phim, nên cũng tự tiện xông vào ký túc xá của anh, đứng ngoài đập cửa mãi, đến khi anh tỉnh, gượng dậy mở cửa. Mấy hành động đó đã tiêu tốn hết sức lực của Phó Nhượng Di.
Cuối cùng anh ngã thẳng vào người Chúc Tri Hi đang đứng trước cửa.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là Chúc Tri Hi. Trên mặt cậu vậy mà vẫn còn vương giọt nước mắt, thấy anh mở mắt ra thì lúng túng lau đi, gãi gãi má, nhỏ giọng nói: "Em còn tưởng anh sắp chết rồi chứ."
Hôm đó Chúc Tri Hi cứ dính lấy anh không chịu đi. Lợi dụng lúc Phó Nhượng Di yếu ớt, cậu thao thao bất tuyệt một tràng đủ thứ chuyện, cuối cùng mới lộ ra mục đích thật sự — dò hỏi mùi của pheromone anh là gì.
Lúc bệnh thì đúng là dễ bị chen vào nhất, đặc biệt là khi đối phương còn quá ồn ào. Phó Nhượng Di nằm trên giường, ngắt lời cậu, ậm ừ miêu tả mùi pheromone của mình.
Ai ngờ Chúc Tri Hi nghe xong lại nói: "Thơm ghê á."
Cậu còn nói: "Anh chắc là giống một khu vườn lạnh lẽo."
Cái kiểu ví von này đúng là rất Chúc Tri Hi.
Cậu còn nói thêm: "Sau này em nhất định phải đích thân ngửi thử xem có đúng không."
Không lẽ anh sẽ gạt em chắc? Phó Nhượng Di thấy buồn cười hết sức.
Sau khi kết quả phân hoá của Chúc Tri Hi có rồi, khi cậu đến mượn pheromone, Phó Nhượng Di bất chợt nhớ lại ngày hôm đó. Anh thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong phòng hôm ấy, nhìn thấy đôi mắt long lanh khi Chúc Tri Hi ngẩng lên nhìn anh.
Cậu không ngửi thấy nữa rồi.
Chúc Tri Hi là kiểu người không đạt được mục đích thì không chịu bỏ cuộc. Mà giờ lại không thể ngửi được pheromone nữa, chắc chắn cậu thấy tệ lắm.
Vậy thì cho mượn cũng được thôi.
"Em tưởng anh ngầm đồng ý rồi chứ."
"Anh có đồng ý hay không không quan trọng, em không thấy bây giờ đã rất khuya rồi à?" Phó Nhượng Di viết xong bài kiểm tra, quay đầu nhìn cái người vẫn đang bám trụ trên giường anh.
"Em nói với mẹ rồi, tối nay ngủ lại nhà anh á." Chúc Tri Hi nằm úp trên giường đọc tiểu thuyết, đầu không buồn ngẩng.
"Em nói rồi, còn anh..."
"Em cũng nói với mẹ anh rồi." Chúc Tri Hi đặt sách xuống, cười nhẹ một cái, "Em làm việc rất chu đáo mà."
Phải, đến đồ ngủ cũng thay sẵn rồi.
Phó Nhượng Di không nói nổi câu gì, tắt đèn bàn, đi đến giường kéo chăn nằm xuống, tắt luôn đèn phòng. Động tác của anh rõ ràng mang theo sự bực dọc, vô tình còn làm đổ cái khung ảnh trên đầu giường.
Chúc Tri Hi liếc mắt nhìn, bò qua, duỗi tay ra chỉnh lại khung hình đầy vất vả, rồi khe khẽ nói với ba nhân vật trong ảnh: "Ngủ ngon nha Ruby, ngủ ngon nha Tuyết Cầu, ngủ ngon nha Chấp Chấp."
Phó Nhượng Di quay lưng về phía cậu, im lặng.
"Sao anh khó chịu dữ vậy?" Chúc Tri Hi không hiểu, bò lại gần, trán cọ vào lưng anh.
"Em thích bị lợi dụng lắm à?" Phó Nhượng Di hỏi ngược lại.
"Cái này sao gọi là lợi dụng được? Đây là giúp đỡ mà." Chúc Tri Hi cố gắng giải thích, "Hơn nữa chẳng ai biết là anh, danh tiếng anh không bị ảnh hưởng gì cả. Ở trường anh vẫn là học bá trong sáng của khối cấp ba, em biết nhiều người theo đuổi anh mà, yên tâm đi, em tuyệt đối không cản trở chuyện yêu đương của anh đâu! Không quấy rầy đâu!"
Phó Nhượng Di vẫn không lên tiếng.
Chúc Tri Hi cảm thấy rõ là anh không vui, còn không vui hơn lúc nãy. Cậu bắt đầu giở trò: "Em biết rồi, anh ghét em."
Phó Nhượng Di vẫn không nói gì.
"Hồi nhỏ anh đâu có vậy, đúng là lớn rồi thì lòng người đổi thay." Chúc Tri Hi tỏ ra đáng thương một lát, rồi lại thử lấy tình nghĩa thời thơ ấu ra cảm hóa anh A nào đó, "Từ nhỏ em đã thích ngủ với anh rồi, người anh mát mẻ, còn thơm nữa. Giờ người ta hay nói cái gì mà A-bối-bối đó, em thấy anh chính là A-bối-bối của em."
Chúc Tri Hi đã bắt đầu hết chiêu rồi.
Nhưng cuối cùng Phó Nhượng Di cũng chịu mở miệng: "Mai anh còn trận bóng rổ, em muốn ngủ thì im lặng mà ngủ cho nhanh."
Tức là đồng ý rồi đó! Chúc Tri Hi lập tức vui vẻ, tay chân cùng lúc vòng ra ôm anh từ phía sau: "Okay! Mai em sẽ cổ vũ cho anh! Ngủ ngon nha. À cho em nói câu cuối cùng."
"Ước gì em là một con bạch tuộc nhỏ. Ngủ ngon nha."
Phó Nhượng Di thấy cậu giống sứa hơn. Nhìn thì đẹp đẽ bắt mắt, khiến người ta muốn chạm vào, nhưng nếu thật sự đưa tay ra, chắc chắn sẽ bị giật cho chết khiếp.
Anh không ngủ ngay được. Mãi đến khi người phía sau ngủ say đến mức phát ra tiếng ngáy khe khẽ, anh mới lặng lẽ lấy điện thoại ra, tìm kiếm định nghĩa của từ "A-bối-bối".
Sau đó cậu ngủ rất ngon, mơ thấy rất nhiều con sứa bơi lượn quanh mình, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt. Nhưng Phó Nhượng Di chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, không hề đưa tay chạm vào – rất cẩn trọng.
Trận bóng rổ ngày hôm sau là giải đấu giữa các trường, trường rất coi trọng nên dù là học sinh lớp 12, anh vẫn phải ra sân. Nhưng anh hoàn toàn không muốn chơi, thái độ rất tiêu cực. Hiệp một, điểm số hai bên bám sát nhau. Sang hiệp hai, thể lực đội bạn bắt đầu không theo kịp, điểm số bắt đầu cách biệt.
Phó Nhượng Di có hơi mất tập trung, không phải vì chủ quan, mà vì một người thường xuyên nuốt lời cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện. Cậu không có chỗ ngồi, chạy lên hàng ghế cuối cùng, đứng đó hét toáng lên.
Nhưng người đó hô "A Trung cố lên", chứ không phải "Phó Nhượng Di cố lên". Có lẽ do tiếng quá lớn, một nhóm Alpha trong khán đài quay đầu lại nhìn, cười hí hửng, rồi kéo nhau đến hàng cuối bắt chuyện, tất cả đều mặc đồng phục trường bên cạnh.
Phó Nhượng Di chơi bóng như nổi giận. Khi trận đấu kết thúc, anh chỉ làm qua loa phần thủ tục rồi lập tức vào phòng thay đồ tắm rửa thay quần áo.
Gần tắm xong thì nghe thấy vài người đang bàn tán:
– Cậu hậu vệ ghi điểm bên A Trung kia bị điên à? Lúc đầu thì như hồn treo ngược cành cây, nửa sau lại đánh như phát cuồng!
– Là người bị hò tên suốt cả trận ấy hả? Hình như là SA, thể lực vốn đã mạnh sẵn, biết đâu lúc đầu chỉ giữ sức thôi.
– Đây đâu phải NBA, đánh kiểu đó, có cần không chứ... Không biết lại tưởng đội mình với cậu ta có thù oán gì.
Phó Nhượng Di mặt lạnh như tiền bước ra, tìm đến tủ đồ của mình, tháo kính áp tròng. Vừa tháo xong thì nghe thấy giọng Lý Kiều:
– Đỉnh thật đấy Tiểu Phó, ngầu muốn cháy bảng tỉ số luôn! – Lý Kiều vừa cười toe vừa đập vai cậu, rồi đột nhiên đổi giọng – À đúng rồi, nãy tớ gặp Chúc Tri Hi, người em ấy sao toàn mùi của cậu...
Phó Nhượng Di quay đầu nhìn cậu ta, lạnh lùng cắt lời:
– Im miệng.
Hai người đang trò chuyện thì tiền phong chính phụ của đội tuyển trường P bước vào phòng thay đồ. Chạm mặt nhau trong tình huống không thể tránh, họ quan sát Phó Nhượng Di với ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng không ai dám lên tiếng trực tiếp, chỉ tiếp tục bàn luận về chủ đề trước đó.
Tiền phong chính:
– Đó là một Beta á? Nhìn xinh thế, tớ còn tưởng là Omega, cười lên trông dễ thương ghê, hai cái răng thỏ nữa.
Tiền phong phụ:
– Không đâu, tớ thấy cậu ta mặc đồng phục cấp hai của Trung học A, chắc mới phân hóa đấy, cười thì đúng kiểu... lưu manh.
Tiền phong chính:
– Thế thì sao? Bên mình có vài người đang xem trận đấu đấy, vừa xong qua xin WeChat rồi. Lớp 8 thì sao, yêu đương là phải tranh thủ từ sớm!
Tiền phong phụ:
– Buồn cười thật, quan trọng là người ta có mùi pheromone của Alpha đó nha, nãy tớ còn cố ý va vào thử, ngửi được luôn. Nhìn dễ thương thế, ai biết chừng sớm đã bị...
Rầm! – Một tiếng động lớn vang lên.
Cánh cửa tủ đồ trước mặt Phó Nhượng Di bị đóng sập đầy bạo lực, hai người bên Trung học P lập tức im bặt.
Anh đeo kính lên, quay đầu nhìn Lý Kiều và nói: – Bọn tớ đang quen nhau.
Lý Kiều bị dọa hết hồn, nghe xong bốn chữ này thì mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài:
– Hả... quen nhau? Cậu với Chúc Tri Hi? Cậu...
Phó Nhượng Di không nói gì nữa, xách túi bỏ đi. Khi đi ngang hai "kẻ bại trận", anh lạnh lùng giơ chân đá cánh tủ đang mở sập lại.
– Ê cậu này có bị... – Tiền phong phụ bật dậy.
Phó Nhượng Di quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn họ, hạ vòng tay xuống, thả ra pheromone đang bị áp chế.
Giọng anh thản nhiên:
– Có ý kiến gì à?
Bên ngoài phòng thay đồ, Chúc Tri Hi hoàn toàn không hay biết bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Cậu đang vui vẻ trò chuyện với mấy bạn, thấy Lý Kiều và Phó Nhượng Di bước ra thì lập tức nhảy lên vẫy tay, chạy ào tới:
– Sao lâu vậy chứ? – Chúc Tri Hi không để ý vẻ mặt xấu hổ của Lý Kiều, đôi mắt dính chặt lấy Phó Nhượng Di – Tắm có chút mà lâu ơi là lâu, em còn tưởng anh thấy em tới, sợ quá nhảy cửa sổ chạy mất rồi cơ.
Vừa nói, cậu vừa nhìn mái tóc còn nhỏ nước của Phó Nhượng Di, theo phản xạ đưa tay đón lấy một giọt nước đang rơi.
Phó Nhượng Di vẫn giữ vẻ lạnh nhạt:
– Ừ, chạy rồi, bơi ra ngoài.
Chúc Tri Hi bị chọc cười.
Lý Kiều đứng bên cạnh muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng tự nhủ: ... Hình như đúng là quen nhau rồi.
Cậu ta nhìn Phó Nhượng Di, lắc đầu tiếc nuối, trong lòng thầm rủa: Anh bạn à, cậu đúng là dám thật đấy, không sợ bị Chúc Tắc Nhiên – cái tên pháo đại kia – đập cho một trận à?
Hai người bên trong kia cũng đi ra, vừa thấy Chúc Tri Hi thì như gặp ôn thần, đến cả liếc mắt nhìn cũng không dám, vội vội vàng vàng rời đi.
Chúc Tri Hi thấy hơi kỳ lạ, ánh mắt còn dõi theo hai người kia.
"Em nhìn gì thế?" Phó Nhượng Di hỏi.
Chúc Tri Hi quay lại: "Hả? Vừa nãy có người đụng vào em, lại còn là phe địch nữa, em là người rất hay thù dai đấy, còn định lần sau mà gặp lại thì phải đụng cho thật mạnh cơ. Kết quả người ta lại cụp đuôi chạy mất tiêu?"
Phó Nhượng Di liếc cậu một cái, giọng đều đều: "Có thể là bị khí chất của em dọa sợ rồi."
"Nghe hợp lý." Lý Kiều gật đầu.
Khóe miệng Chúc Tri Hi cong lên không nén được: "Một giả thiết rất hợp lý. Đi thôi, về nhà tớ em cơm đi! Mộc Tử Sơn Kiều cũng đi luôn!"
Lý Kiều nhìn Phó Nhượng Di một cái, cười hì hì hỏi: "Tớ đi được không đấy?"
"Sao lại hỏi anh ấy?" Chúc Tri Hi chớp mắt.
Phó Nhượng Di liếc gương mặt cười nham nhở của Lý Kiều một cái: "Hỏi tớ làm gì."
Lúc ăn cơm, Chúc Tri Hi lén gửi tin nhắn cho anh, còn dùng chân đá nhẹ như để nhắc nhở.
[Thỏ Hư: Anh tuyệt đối không được để Mộc Tử Sơn Kiều biết giao dịch giữa tụi mình, đây là bí mật cấp một của tụi mình đó! Mặc dù anh là bạn thân của anh ấy, nhưng anh ấy mồm to lắm, còn nhiều chuyện nữa >_<]
[Trung tâm cho thuê pheromone: Anh vốn bị ép, có gì phải nói với cậu ấy đâu.]
Một phút sau, Phó Nhượng Di lại lén gửi tin nhắn cho Lý Kiều – lúc đó đang nghiêm túc ăn uống.
[Của nợ (phiên bản thoát ế): Chuyện trong phòng thay đồ hôm nay, đừng nói với Chúc Tri Hi.]
[Lý Kiều: ? Cần phải giữ bí mật á?]
[Của nợ (phiên bản thoát ế): Ừ, mặc dù cậu là bạn thân của tớ, nhưng cậu mồm to lắm, lại còn nhiều chuyện. Nên tớ phải tiêm phòng trước.]
[Lý Kiều: ...Tớ có nên cảm ơn câu nói đầu không đấy?]
[Của nợ (phiên bản thoát ế): Không cần.]Cũng đâu phải tớ nói đâu.
Anh vừa cúi đầu gửi xong câu cuối thì bên cạnh màn hình điện thoại xuất hiện một bàn tay – chính xác hơn là một ngón út trắng trẻo.
Phó Nhượng Di quay mặt lại. Chủ nhân ngón tay đó nháy mắt trái tinh nghịch với anh – một cái wink đầy đáng yêu, nốt ruồi đỏ nơi mí mắt trái nổi bật rõ ràng. Cậu khẽ thì thầm "bí mật cấp một", rồi đặt ngón út lên đầu gối của Phó Nhượng Di.
Không còn cách nào khác.
Bề ngoài Phó Nhượng Di vẫn chống cằm giả vờ chán chường, nhưng dưới gầm bàn, tay phải của anh lại luống cuống lần đến đầu gối, móc ngón út vào ngón tay của thỏ hư kia.
Móc tay xong, Chúc Tri Hi ghé sát tai anh, hơi thở ấm áp dịu dàng rơi vào tuyến thể sau tai Phó Nhượng Di.
"Cảm ơn anh nha, bạn trai giả."
Lời tác giả:
Ban đầu vốn không định viết ngoại truyện giả định (if), vì cảm thấy tuyến if cần nhiều dung lượng, mà một ngoại truyện thì chắc chắn không đủ. Lúc đầu tính chỉ viết 8 ngoại truyện thôi. Nhưng vì mọi người muốn đọc tuyến trúc mã quá nhiều quá nhiều, cảm thấy không viết sẽ khiến mọi người tiếc nuối, nên vẫn quyết định viết! Mong là tôi có thể giải quyết tuyến if trong 3 chương, kết thúc toàn văn trong vòng 5 chương (chắp tay cầu nguyện).
Có bạn đề xuất rằng bạn đời của thượng tướng có thể mang họ Phó, nghe cũng hay đó, vậy thì để mang họ mẹ nhé!
🍅 Đáng yêu quá trời luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip