Ngoại truyện 9: IF Trúc mã (3)

Lễ trưởng thành của Chúc Tri Hi trôi qua trong im lặng ở một góc khuất. Nhưng không phải vì không ai mời – mà là kết quả do chính cậu cố tình sắp đặt và dày công dàn dựng.

Mẹ cậu cho rằng đây là một ngày rất đáng ghi nhớ, nên từ sáng sớm đã gọi cậu dậy, trang điểm cho thật đẹp rồi đích thân đưa đến cổng trường. Không muốn phụ sự kỳ vọng của mẹ, Chúc Tri Hi ngoan ngoãn nghe lời, xuống xe còn cố làm một cái cúi chào kiểu quý ông có phần lố lăng với mẹ đang ngồi ở ghế lái, rồi hớn hở bước vào cổng trường. Sau đó, bắt đầu diễn vở... "tập tễnh" kéo dài suốt cả buổi sáng.

"Thật ra tớ rất muốn nhảy với cậu, nhưng cậu nhìn xem, ở nhà luyện hơi quá sức nên bị trật chân rồi, ái, đau quá trời luôn..." – Cậu nói y như vậy với từng người đến mời mình khiêu vũ.

Cậu chụp rất nhiều ảnh chụp paloroid với bạn bè, định mang về khoe với mẹ, nhưng lại không nhảy với bất kỳ ai.

Khi ánh đèn trong sàn nhảy bật sáng, giai điệu dịu dàng vang lên, Chúc Tri Hi ngồi một mình bên cạnh, chăm chú nhìn những vạt váy tung bay và cà vạt khẽ lay động, ngẩn ngơ. Ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cậu như thấy một dáng người mặc lễ phục trắng.

Và giờ đây, người đó thật sự đang đứng trước mặt mình, dùng giọng nói hiếm khi dịu dàng như vậy để hỏi cậu có thể hay không – giống như chỉ là đang mời một điệu nhảy đơn giản.

Nhưng không rõ là do cảm xúc gì thúc đẩy, Chúc Tri Hi lại thẳng thừng từ chối: "Không."

Vừa dứt lời, cậu liếc nhìn Phó Nhượng Di, phát hiện ánh mắt anh nhanh chóng ảm đạm xuống – trong ấn tượng của cậu, biểu cảm đó là vô cùng hiếm thấy.

Không hiểu sao, Chúc Tri Hi bắt đầu muốn chữa cháy cho sự bướng bỉnh của mình. Cậu gãi gãi má, nói: "Anh được nhiều người thích thế, tìm một đối tượng giả cũng đâu có khó, sao cứ phải là em?"

Chỉ cần anh đưa ra được một lý do, em cũng không phải người không biết lẽ phải. Biết đâu em sẽ đồng ý...

Thế nhưng Phó Nhượng Di lại hỏi ngược lại bằng giọng ôn hòa: "Vậy trước kia sao em lại cứ nhất quyết phải là anh?"

Chúc Tri Hi nghẹn lời, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại bị nghẹn, cuối cùng gần như giậm chân bỏ đi khỏi cửa quán cà phê, đi về phía rừng cây nhỏ.

Cậu biết Phó Nhượng Di đang đi theo sau, nên cố tình lớn tiếng: "Hồi đó em còn nhỏ, không hiểu chuyện. Giờ anh 22 tuổi rồi, đang học cao học nữa, mà giải quyết chuyện kiểu y hệt một đứa 13 tuổi, có thấy buồn cười không?"

Phó Nhượng Di thong thả bước theo sau: "Chỉ có thể nói là có người thiên phú dị bẩm, mới 13 tuổi đã nghĩ ra được cách tốt như vậy. Học vấn không phân tuổi tác, ai giỏi thì nên học theo."

Câu trả lời nửa đùa nửa thật khiến Chúc Tri Hi vừa vui lại vừa bực, như thể bị gãi ngứa nhưng không đúng chỗ. Thế nên cậu vẫn không dừng lại, bước nhanh hơn vào sâu trong rừng cây, miệng vẫn tiếp tục: "Đừng tưởng khen vài câu là em xiêu lòng, em không phải trẻ con nữa đâu nhé."

Phó Nhượng Di bật cười khẽ.

Chúc Tri Hi tai thính, lập tức quay người lại, hai tay chống hông.

Hai người suýt thì va vào nhau, Phó Nhượng Di lùi lại một chút, tuy vẫn còn cười nhưng cũng nghiêm túc lại: "Anh nói thật đấy. Hồi đó em bảo mượn pheromone là giúp đỡ, vậy giờ chúng ta lớn rồi, giúp đỡ nhau thì có sao đâu?"

"Không hay." – Chung quanh không một bóng người, Chúc Tri Hi liếc sang hướng khác – "Em không muốn lộ mặt. Lỡ đâu sau này anh thật sự quen người khác, thì em chẳng phải thành người dư thừa à? Lúc đó còn phải chia tay trong im lặng trong cái vòng xã giao của anh nữa..."

Chưa để Phó Nhượng Di lên tiếng, cậu đã quay mặt lại. Hàng mi mỏng khẽ lay động, ánh mắt sáng trong. Cậu nhỏ giọng nói: "Em còn chưa từng yêu ai, anh mà chơi kiểu này thì lần đầu yêu quý giá của em chẳng phải thành thảm họa rồi sao? Đến lúc đó biết tìm ai kiện, biết giải thích với ai chứ."

"Đến lúc đó?" – Phó Nhượng Di hơi sững người, cau mày, mà trọng tâm vẫn... sai hoàn toàn – "Ý em là lúc em gặp được người yêu thật sự?"

Chúc Tri Hi ngơ ngác. Hả? Sao tự nhiên anh còn quay lại cắn em một cái thế này? Không phải đang nói về việc anh yêu người khác à?

"Anh đúng là..." – Chưa nói xong, Phó Nhượng Di đã chủ động lùi bước. Anh cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Được rồi." Sau đó im lặng mấy giây, nói tiếp: "Là anh suy nghĩ chưa chu toàn, thôi vậy."

Chúc Tri Hi nghẹn lời. Có cảm giác như gặp phải một bạn nhảy vụng về, vừa định bước lên thì người ta lại lùi về sau, khiến cậu không biết bước tiếp theo nên đặt chân ở đâu cho phải.

"Vậy nên anh tính tìm người khác à?" – Chúc Tri Hi bắt đầu nói năng lộn xộn.

Phó Nhượng Di vẫn không ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp: "Không tìm nữa, cứ vậy đi. Dù sao cũng không có gì to tát, cùng lắm là bị làm phiền một chút, người ta cũng không có ác ý gì."

Nghe đến đây, Chúc Tri Hi lại càng thấy khó chịu, càng muốn giở tính khí nhỏ nhặt ra gấp bội, muốn chọc vào giới hạn chịu đựng của Phó Nhượng Di – cậu từ nhỏ đã như vậy. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra chiêu nào, Phó Nhượng Di đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi của cậu.

Anh cũng nói rất nhỏ nhẹ: "Lễ thành niên hôm nay thế nào? Vui chứ? Có chụp ảnh không?"

Đốt ngón tay lạnh lẽo của anh vô tình chạm vào xương quai xanh của Chúc Tri Hi, khiến cậu khựng lại trong giây lát.

Thật kỳ lạ.

Vui hay không vui cái gì chứ... lễ thành niên chẳng phải cũng chỉ như thế thôi sao, chẳng lẽ anh chưa từng dự à?

Chúc Tri Hi không trả lời. Phó Nhượng Di lại thản nhiên hỏi tiếp: "Bạn nhảy là ai? Trông thế nào?"

Cúi đầu, Chúc Tri Hi nhìn chằm chằm đốt ngón tay trắng trẻo của anh, ánh mắt trượt dần theo bàn tay ấy, ậm ừ nói: "Dù em có nói thì anh cũng không biết đâu. Dù sao thì cũng đẹp hơn bạn nhảy của anh."

Cậu tưởng như vậy đã là nhảy tap dance ngay trên ranh giới chịu đựng của Phó Nhượng Di rồi.

Nhưng Phó Nhượng Di chỉ nhẹ nhàng bật cười, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nhàn nhạt: "Anh không nghĩ vậy."

Nghe xong, Chúc Tri Hi lập tức hất tay anh ra: "Biết rồi biết rồi! Biết bạn nhảy lễ thành niên của anh là người đẹp nhất thế giới rồi! Sao cứ phải khoe khoang trước mặt em làm gì? Đã đẹp thế, đã hài lòng thế, sao không tìm người đó đóng làm người yêu, chơi trò gia đình với anh đi?"

Phó Nhượng Di nghe xong, nghiêng đầu đáp thản nhiên: "Người anh tìm chính là người đó đấy."

Chúc Tri Hi đứng hình tại chỗ, tròn mắt ngơ ngác: "Gì cơ?"

Ánh sáng phản chiếu từ gọng kính tan đi, lộ ra đôi mắt thẳng thắn nhìn cậu của Phó Nhượng Di. Anh nói: "Lễ thành niên anh không đi, xin nghỉ vì không khỏe. Nên điệu nhảy hôm đó, anh chỉ nhảy với em."

Trong khoảnh khắc ấy, Chúc Tri Hi cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ. Người đứng trước mặt không còn là Phó Nhượng Di ngày ngày sớm tối ở bên cậu nữa. Trên người anh dường như có một thứ gì đó không thể diễn tả, như sợi tơ nhẹ nhàng buông xuống người cậu, quấn lấy tim cậu, khi rời đi lại mang theo sự thông minh và tài ăn nói của cậu, khiến cậu trở thành một tên ngốc thực thụ.

Tim đập nhanh bất thường. Cậu ngây ngẩn nhìn Phó Nhượng Di, ánh nắng ban trưa khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Cảm xúc cũng không thể kiểm soát mà bay lơ lửng, vừa vui sướng, lại xen chút không cam tâm.

"Còn em thì sao?" Phó Nhượng Di cúi mắt, ngón trỏ gẩy nhẹ cà vạt của cậu, "Em đã soi mói bạn nhảy của anh đến mức đó, thì chắc phải rất chăm chút cho bạn nhảy của mình nhỉ? Anh rất tò mò, ai mà may mắn đến vậy, được nhảy cùng thủ khoa lớp khiêu vũ giao tiếp – Chúc Tri Hi – trong lễ thành niên?"

Không cam tâm để bị dẫn dắt, bị thao túng như một đứa trẻ không biết gì.

Ngay lúc bàn tay Phó Nhượng Di chuẩn bị rời khỏi cà vạt, cậu lên tiếng, giọng hơi ngượng nghịu: "Tất nhiên là... đồ đệ ruột của thủ khoa rồi."

Ngón tay dừng lại giữa không trung.

Chúc Tri Hi đưa tay lên, đặt dưới tay anh: "Nhảy với em điệu này, thì em sẽ đồng ý với anh."

Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm vào tay cậu, đặc biệt là bàn tay sắp đặt lên eo mình, khẽ cười: "Công chúa Tri Hi hôm nay muốn nhảy phần của nam à?"

"Phó Nhượng Di! Mấy chuyện hồi tiểu học có thể đừng lôi ra nữa được không?" Chúc Tri Hi hơi tức, hối hận vì hồi đó bị cô giáo tiếng Anh thuyết phục đóng vai hoán đổi, càng hối hận hơn vì để Phó Nhượng Di xem buổi diễn tập vở kịch cổ tích, để lại đòn hiểm lớn như vậy.

"Thật là phiền chết đi." Cậu lẩm bẩm, định rút tay về.

Nhưng Phó Nhượng Di giữ tay cậu lại, đặt trở lại eo mình: "Lại phiền à? Xin lỗi."

Như vậy thì còn tạm được.

Trong buổi chiều ngập nắng ấy, Chúc Tri Hi cũng đã hoàn thành điệu nhảy quan trọng nhất đời mình — một bước từ tuổi thiếu niên sang trưởng thành. Cậu ngơ ngác và hỗn độn nhận ra rằng, người lớn lên cùng mình đã sớm lột xác.

Cậu có đôi phân không thích nghi được, cũng hơi bất an, lo sợ mối quan hệ bền vững như thành lũy giữa hai người sẽ thay đổi, lại mơ hồ bị Phó Nhượng Di mới này hấp dẫn.

Một cách rất tự nhiên, sau kỳ nghỉ hè, cậu cũng vào đại học S, trở thành đàn em của Phó Nhượng Di, bắt đầu cuộc sống "người yêu giả" giúp nhau làm lá chắn.

Phó Nhượng Di sẽ đặc biệt xin nghỉ vào ngày nhập học để dẫn cậu đi làm các thủ tục, giúp cậu sắp xếp hành lý, trải giường, cùng ăn cơm. Khi bạn cùng phòng cười đùa tám chuyện về quan hệ giữa họ, Phó Nhượng Di không trả lời ngay, mà trước tiên nhìn cậu, như thể dùng ánh mắt nói: "Danh phận này, có muốn nhận không?"

"Anh ấy là... bạn trai em." Chúc Tri Hi vừa nói vừa xoa mũi, gãi đầu, rất không quen.

Phó Nhượng Di gật đầu, mỉm cười với mọi người. Nhìn nụ cười của anh, Chúc Tri Hi cảm giác quả bóng nhỏ trong lòng mình mang dòng chữ "mối tình đầu" bụp một tiếng bị Phó Nhượng Di bắn vỡ.

Nhưng cậu cũng nhận được phần thưởng.

Có lẽ là vì lần này là do Phó Nhượng Di chủ động đề nghị giúp đỡ, anh mới là người cần được giúp, nên cũng trở nên dịu dàng và chủ động hơn rất nhiều. Không còn giống như trước kia, nửa muốn nửa không, miễn cưỡng đồng ý, đến cả mượn chút pheromone cũng keo kiệt muốn chết. Bây giờ, cậu giống như muốn gì được nấy, khiến Chúc Tri Hi cảm thấy không quen.

Thì ra người này cũng có thể dịu dàng đến vậy.

Tâm trạng của cậu lên xuống thất thường, bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ của Phó Nhượng Di khi thật sự yêu ai đó sẽ ra sao.

Dù sao thì giả vẫn là giả. Sự tương tác giữa hai người họ thật ra chẳng khác gì lúc trước là mấy, cùng lắm là thêm một cái ôm. Mà ôm vốn là chuyện bình thường nhất giữa họ — ít nhất là trước đây Chúc Tri Hi vẫn nghĩ vậy.

Nhưng có một lần, mọi thứ lại rất khác. Đó là trước khi Phó Nhượng Di đi thực địa. Hôm ấy họ cùng ăn cơm, rồi dạo bước trong khuôn viên trường đến rất muộn. Khi trở lại dưới ký túc xá thì vừa đúng 9 giờ rưỡi, có rất nhiều sinh viên đi học về. Trời tuy tối nhưng người qua lại vẫn đông.

Phó Nhượng Di tiễn cậu đến dưới lầu, đột nhiên cúi đầu ghé sát tai cậu khẽ nói: "Omega từng theo đuổi anh ở chung khu ký túc với em, cậu ta thấy anh rồi."

"Hả? Ở đâu cơ?" Chúc Tri Hi vừa quay đầu tìm kiếm, giây tiếp theo đã bị ôm vào lòng.

Tay a b đặt lên lưng Chúc Tri Hi, môi gần như chạm đến tai cậu, giọng trầm khàn: "Cho anh mượn một cái ôm nhé."

Rất nhiều người đi qua. Ngực kề sát nhau, tim cậu đập loạn đến mức sợ Phó Nhượng Di sẽ nhận ra, rồi lại chọc ghẹo cậu vài câu.

Nhưng Phó Nhượng Di không làm vậy. Anh chỉ nhẹ nhàng di chuyển tay trên lưng cậu như vuốt ve, chỉ hai lần thôi.

Cuối cùng bàn tay đó đặt lên eo dưới, vỗ nhẹ hai cái. "Xong rồi." Anh thậm chí còn nói cảm ơn.

Chúc Tri Hi bỗng trở nên rất kỳ lạ, rời khỏi vòng tay anh như thể đang chạy trốn, nhưng lại trốn một cách mềm nhũn, đầu óc mơ màng, bước chân lơ lửng, cuối cùng trở về phòng thì úp mặt vào gối. Cậu đã mơ một giấc mơ mơ hồ, trong mơ cảm giác như bàn tay kia vẫn đang vuốt ve sau lưng mình, giống như cậu không phải người, mà là một con vật có lông mềm mại, bị vuốt đến mức mượt mà bóng loáng, còn phát ra tiếng gừ gừ sung sướng.

Sáng hôm sau cậu vốn định dậy sớm để tiễn Phó Nhượng Di, dù gì làm vậy mới giống bạn trai tốt. Nhưng có chút trục trặc, thời gian buổi sáng quý báu của cậu đều tiêu tốn trong phòng giặt đồ, cuối cùng do dự mãi, chỉ gửi một tin nhắn khô khốc:

[Đồ vật nhỏ: Đi đường cẩn thận nhé.]

Tin nhắn được phản hồi ngay lập tức.

[Vua đào đất: Mới sáng ra đã dậy rồi à? Mặt trời còn chưa lặn kìa.]

[Đồ vật nhỏ: Còn lệch múi giờ nữa hả? Hóa ra anh ra nước ngoài đào đất à? Thế thì chúc mừng Thạc sĩ Phó nhé, nhớ mua quà lưu niệm cho em đó nha~]

Phó Nhượng Di lúc về thật sự có mang quà cho cậu.

Nhưng không phải thứ gì đắt tiền, gần công trường có một xưởng làm gốm nổi tiếng, mỗi ngày đều có sinh viên đến học. Trước khi rời đi, anh cũng ghé qua, mất hai buổi chiều làm ra một chiếc cốc hình táo và một món trang trí hình thỏ nhỏ.

Tai thỏ có chút lỗi, nên anh giữ lại cho mình. Ngày trở về, anh không báo trước, trực tiếp đến ký túc xá của Chúc Tri Hi. Lên đến nơi mới phát hiện cậu không có ở đó.

Nhưng bạn cùng phòng của cậu lại rất nhiệt tình mời anh vào: "Cậu ấy mất thẻ nên đi làm lại rồi, chắc chút nữa sẽ về."

Phó Nhượng Di cảm ơn rồi bước vào, quen thuộc đến chỗ giường của Chúc Tri Hi, đứng trước bàn học, nghiêng đầu nhìn với vẻ nghi hoặc. Trên bàn lại đặt một chiếc khăn len đan tay, sợi len đỏ, trông rất có không khí Giáng sinh sắp tới. Khăn khá hẹp, nhìn kiểu đan cũng sắp hoàn thành rồi.

Tuy đan hơi xiêu vẹo, nhưng với người mới thì cũng không tệ, nhìn kỹ lại thấy cũng có nét riêng. Phó Nhượng Di đưa tay cầm khăn lên sờ thử, sợi len rất mềm, chắc không gây ngứa.

Bạn cùng phòng duy nhất trong phòng lúc ấy nhận được điện thoại rồi ra ngoài.

Phó Nhượng Di cầm khăn lên, mở tủ quần áo của Chúc Tri Hi, đối diện gương quấn thử lên cổ. Để tránh bị kim đâm, anh hành động rất cẩn thận. Nhưng chiếc khăn này...

Ngắn quá rồi. Vừa đủ quấn một vòng, có cảm giác đeo lên sẽ bị nghẹn chết.

Không lẽ không phải khăn quàng? Phó Nhượng Di tháo xuống, cẩn thận quan sát, rồi quấn thử lên cổ tay.

Là băng tay? Hay băng đầu gối?

Ngay khi anh cúi người xuống, suýt nữa thì thử quấn chiếc khăn quanh đầu gối, thì người bạn cùng phòng đột nhiên quay lại. Cánh cửa rầm một tiếng bị đẩy ra, Phó Nhượng Di vô thức đứng thẳng dậy, không cẩn thận làm cây kim đan tuột ra.

Anh cẩn thận khôi phục lại, luồn từng mũi len mỏng manh qua từng cây kim, trong khi bạn cùng phòng của Chúc Tri Hi thì hít vào một hơi lạnh.

"À, nãy Chúc Tri Hi gọi điện, em quên nói với cậu là anh tới rồi."

Phó Nhượng Di thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng cậu ta nhìn thấy gì. "Không sao." Anh đặt khăn xuống, "Em ấy đang ở đâu?"

"Đi ăn liên hoan với câu lạc bộ rồi."

Phó Nhượng Di gật đầu, lại phát hiện bạn cùng phòng đang nhìn chiếc khăn đan trên bàn, ho nhẹ hai tiếng: "Đừng nói với em ấy là tôi thấy cái này." Anh không muốn phá hỏng "bất ngờ" của Chúc Tri Hi.

Bạn cùng phòng ừ một tiếng, gật đầu: "Dạ." Đợi đến khi Phó Nhượng Di đi rồi, cậu ta mới lầm bầm nhỏ xíu: "Tự nhiên lấy khăn choàng mà Chúc Tri Hi đan cho con chim cánh cụt đội lên đầu gối làm gì chứ..."

Nửa tiếng sau, Phó Nhượng Di đến nơi liên hoan, đó là một quán bar nhỏ gần cổng Tây đại học S. Anh vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Chúc Tri Hi đang ngồi ở trong góc sâu của chiếc bàn lớn sát cửa sổ.

Cậu được mọi người vây quanh, chống cằm cười tươi rói nghe người khác nói chuyện, chỉ mặc một chiếc áo len trắng rộng rãi mềm mại, khuyên tai bạc lấp lánh đung đưa nhẹ trên vành tai đỏ ửng. Tóc hơi dài, che nửa trán, nhưng ánh mắt sau khi uống rượu lại ươn ướt sáng long lanh.

Không hiểu sao như có một sợi dây liên kết, Chúc Tri Hi nghiêng mặt một chút, vừa hay nhìn trúng anh. Rõ ràng cậu ngẩn người một chút, rồi nheo mắt, cau mày nhìn rất chăm chú.

Phó Nhượng Di nghiêng đầu.

Lần này cậu xác định rồi, lập tức bật dậy, đứng quá nhanh nên có vẻ hơi choáng. Chúc Tri Hi lảo đảo, vịn lấy thành ghế sô pha, cười ngốc nghếch với anh.

"Bạn trai tui tới rồi nè!" Giọng cậu không nhỏ, còn yêu cầu mọi người nhường đường cho cậu ra ngoài.

Phó Nhượng Di bước lại, vốn định đỡ cậu, kết quả lại bị mấy người trong câu lạc bộ kéo lại, bị ép phải ngồi xuống cạnh Chúc Tri Hi ăn cùng mọi người.

Không ít người ở đây trước đó đã biết đến Phó Nhượng Di qua lời đồn, thế là không tránh khỏi một trận hỏi han tám chuyện. Nhưng Phó Nhượng Di không mấy mặn mà, anh phát hiện trên bàn chẳng có món nào Chúc Tri Hi thích ăn, thế nên quét mã gọi món.

Chúc Tri Hi thấy thế, lảo đảo nghiêng người, cằm chạm nhẹ lên vai Phó Nhượng Di. Dù có say thì cậu vẫn biết anh định làm gì, cứ dính dính lấy anh, lèm bèm nói: "Hông cần đâu~"

"Chỉ uống rượu mà không ăn gì sẽ khó chịu." Phó Nhượng Di không ngẩng đầu, tự mình chọn món trên menu.

"Em ăn rồi mà."

"Chừng đó chưa đủ để ói ra đâu."

"Vậy anh gọi thêm cho em một ly đá bào dâu."

"Em ăn rồi còn ăn nữa."

"Có ăn bao nhiêu đâu mà..."

Người ngồi đối diện ngạc nhiên: "Đàn anh, sao anh biết cậu ấy ăn rồi? Bát dĩa gì dọn hết rồi mà."

"Đúng á, hai người nói chuyện cứ như cần thêm phiên dịch, mà không hiểu sao hai người lại giao tiếp trơn tru thế."

Phó Nhượng Di lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đặt điện thoại xuống: "Em ấy ngồi xuống việc đầu tiên làm nhất định là gọi đá bào dâu, trừ phi menu ghi hết hàng."

"Wow, đúng là lớn lên cùng nhau có khác..."

Một cô gái khác cũng bật cười, trêu chọc: "Đàn anh trẻ thế mà đã có vibe của ông chồng rồi."

Phó Nhượng Di khựng lại, nhìn về phía người bên cạnh đang say bí tỉ, mà người say thì không có phản ứng gì, còn đang nghịch nút áo khoác của anh.

Lúc ra về, hai người đi cuối cùng. Phó Nhượng Di nửa ôm lấy Chúc Tri Hi, chào tạm biệt những người khác, rồi cúi đầu nhìn cậu trong lòng, nhỏ giọng nói: "Tiễn cũng không tiễn, về cũng không ra đón, còn uống đến say bí tỉ thế này."

"Đón... Em đạp xe đón anh." Chúc Tri Hi cười ngốc nghếch.

"Thôi khỏi, em mà đạp xe thì người mất mặt chỉ có mình anh thôi."

Phó Nhượng Di thấy cậu mặc đồ mỏng manh, tay cũng lạnh ngắt, vội đỡ cậu ngồi xuống ghế chờ gần cửa, ấn vai để cậu ngồi yên. Sau đó anh cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cậu, chậm rãi kéo tay cậu qua tay áo rồi ngồi xổm xuống cài nút áo giúp cậu.

"Hửm?" Chúc Tri Hi ngơ ngác, để mặc cho anh sắp xếp, trông cứ như một con búp bê xinh đẹp, đôi mắt mơ màng dán chặt vào anh.

Cho đến khi Phó Nhượng Di ngẩng đầu lên, nhìn cậu: "Mặc ít như vậy đi ăn tiệc, có người em thích ở đây à? Muốn xòe đuôi với người ta hả?"

Chúc Tri Hi vẫn nhìn anh chằm chằm, chỉ cười mà không nói gì. Một lúc sau mới giơ tay lên, khẽ chạm vào lông mày anh.

Phó Nhượng Di bỗng rất muốn nắm lấy bàn tay lạnh buốt, nghịch ngợm của cậu, áp lên má mình – chỉ để sưởi ấm thôi.

Nhưng anh vẫn kiềm chế.

Chúc Tri Hi lúc này lại bật cười khẽ, giọng nói vang lên nhẹ nhàng, dính dính: "Em thấy á... hôm nay á... anh thật sự đẹp trai ghê á."

Phó Nhượng Di hơi bất ngờ, nhịp tim từ từ tăng lên.

Thế nhưng giây tiếp theo, Chúc Tri Hi ngửa đầu, lắc lắc: "Em học được rồi, sau này nếu em cũng thích ai, cũng sẽ làm vậy, gắp đồ ăn cho người ta, chăm sóc người ta, cởi áo khoác ra cho người ta mặc... Cảm ơn thầy Phó đã tận tình chỉ dạy... bộ combo trơn tru thần sầu."

Câu này là nói trái lòng, nên Chúc Tri Hi không nhìn vào mắt anh mà ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm. Nói xong, cậu mới cúi đầu trở lại.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Alpha đang nửa quỳ trước mặt cậu bỗng nghiêng người tới gần, nắm lấy cằm cậu, ngón cái ấn lên môi dưới của cậu.

Xuyên qua đầu ngón tay, một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước truyền đi dòng điện tê tê, khiến Chúc Tri Hi không thể diễn tiếp được nữa, cả người ngứa ngáy mềm nhũn, sắp trượt khỏi ghế. Cậu nhìn Phó Nhượng Di ở ngay trước mắt, quên cả thở.

Đến khi Phó Nhượng Di buông tay, nhưng vẫn chưa rời đi. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, như thể chỉ cần mở miệng nói một chữ, là sẽ vô tình chạm phải môi cậu. Giọng anh nhẹ như tơ lụa vuốt qua da, mát lạnh, trơn mượt, không thể nắm bắt.

"Đây là bước cuối cùng, học đi."

Tác giả có lời muốn nói:
Xong rồi, quả nhiên không thể viết xong trong ba chương... Chương sau nhất định sẽ kết thúc!
Nhưng kết truyện vẫn sẽ là vào thứ Sáu nhé!

🍅 Theo thông báo này của tác giả thì còn 2 chương nữa thuiii nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip