Chương 38: Tránh Thoát

Hai mắt Nam Nghiên Chu đỏ ngầu, tròng mắt như sắp nứt toang.

Thằng khốn này! Nó cố tình khiêu khích!

Rốt cuộc nó nghĩ mình có mấy cái mạng mà dám khiến hắn mất mặt trước mặt Bạch Lộ!

Bạch Lộ không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng, cậu chỉ khẽ thở dài, tiếc nuối vì toàn bộ kế hoạch của mình đã bị phá hỏng.

Chiếc bút ghi âm trong túi vẫn đang hoạt động, đó món quà của nhóm luật sư tặng cậu trước khi rời Esovia.

Muốn tống Nam Nghiên Chu vào tù, cậu phải có được bằng chứng mang tính quyết định.

Ví dụ như... Ghi âm được lời hắn tự thừa nhận tội lỗi của mình.

Bạch Lộ mời Nam Nghiên Chu vào nhà chỉ để gợi chuyện, không ngờ lại khiến Jean bị kích động.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, cậu hối hận vì không nói trước với "con chó vàng" to xác kia một tiếng.

Giờ thì e rằng không thể moi được thông tin gì có ích nữa.

Nam Nghiên Chu vốn là kẻ kiêu ngạo đến tận xương tủy, bị Jean nhìn thấy cảnh bản thân hạ mình đến mức này, chắc chắn hắn sẽ bùng nổ.

Và quả nhiên, đúng như cậu dự đoán.

"Hay lắm, rất hay." Nam Nghiên Chu siết chặt quai hàm, nghiến răng đứng dậy: "Hai người... Cứ chờ đó."

"Anh còn nhớ tin nhắn anh gửi cho tôi tối hôm đó không?" Bạch Lộ vỗ nhẹ đầu Jean, không hề quay lại.

Cơ thể Nam Nghiên Chu khựng lại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Đêm sinh nhật của La Tân, hắn bị đâm sau lưng, hoàn toàn không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra, Bạch Lộ đã rời đi.

Nam Nghiên Chu vất vả thu dọn mớ hỗn độn ấy rồi vội vàng đuổi theo.

Khi đó đầu hắn rối như tơ vò, chưa nghĩ nổi phải giải thích thế nào, chỉ biết nhất định phải giữ Bạch Lộ lại.

Giống như một loại dự cảm mãnh liệt.

Nam Nghiên Chu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tìm cách cứu vãn tình hình, nào ngờ vừa nói được hai câu đã bị Bạch Lộ đấm gục, ngã lăn ra đất miệng đầy bùn.

Vài phút sau, những người khác chạy tới, hốt hoảng đỡ hắn dậy.

Hắn ôm lấy khuôn mặt đau nhức, ngẩn ngơ đứng trong mưa.

Cũng chính lúc ấy, một tin nhắn đến.

Người gửi: Tiểu Lộ.

[Nam Nghiên Chu, chúng ta chia tay đi]

Nam Nghiên Chu há hốc mồm, liên tục dùng ngón tay lau đi nước mưa trên màn hình, cứ như lau sạch đi thì có thể nhìn thấy những lời hoàn toàn khác.

Nhưng dù có nhìn thế nào, hai chữ "chia tay" vẫn rõ ràng đến chói mắt.

Dòng suy nghĩ tắc nghẽn rồi chậm chạp vận hành lại.

Hắn lập tức gọi cho Bạch Lộ nhưng phát hiện mình đã bị chặn số.

Tin nhắn chia tay ấy chính là dấu chấm hết mà Bạch Lộ tự tay vẽ cho mối tình mười hai năm của họ.

Đơn phương.

Nam Nghiên Chu không chấp nhận.

Hắn xóa tin nhắn, thậm chí dọn luôn cả thùng rác, giả vờ như nó chưa từng tồn tại.

Chia tay giống như tỏ tình, phải hai người đồng ý mới tính là thật.

Chỉ cần hắn không thừa nhận, họ vẫn là người yêu.

Cuộc khủng hoảng này, cũng có thể được làm dịu thành một cuộc tranh cãi có thể giải quyết được.

Nam Nghiên Chu đã từng tin chắc như vậy, hắn giống như một kẻ say rượu dựa vào hơi men để tê liệt thần kinh giờ đây mới bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cho tỉnh.

Hắn tránh ánh mắt của Bạch Lộ, như thể đang trốn chạy điều gì đó mà hất mạnh cửa, lao về phía chiếc Bentley.

Lần này thất bại là do hắn quá hấp tấp.

Không sao.

Sẽ còn lần sau và lần sau nữa.

Vừa rồi, cái thằng khốn kia nói gì?

"Em ấy là của tôi"?

Ha.

Từ đầu đến chân, Bạch Lộ, vĩnh viễn, vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn.

...

Vị khách không mời đã biến mất, Bạch Lộ tạm thời thở phào một hơi.

Cậu nghĩ rằng gã đó sẽ không rời khỏi thị trấn dễ dàng như vậy đâu.

"Con chó vàng" cố gắng nặn ra một nụ cười, lau khô nước mắt, rồi vào bếp nấu bữa tối cho cậu.

Trông có vẻ khá bình thường, chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn vào không khí mà ngẩn người.

Không biết đang nghĩ gì.

Bạch Lộ bước đến phía sau anh, đưa tay ôm lấy eo Jean, thì thầm bên tai đối phương.

Rút kinh nghiệm lần này, kế hoạch sau đó, cậu phải báo cho "con chó vàng" biết trước.

"Nam Nghiên Chu làm việc xưa nay vốn không từ thủ đoạn. Nếu em đoán không sai, quán nhỏ của anh có lẽ sẽ gặp chút nguy hiểm..."

"Đừng lo, em đã cho người lắp camera quanh đây rồi, vừa nãy cũng đã nhớ biển số xe của hắn."

"Tên tài xế đó chắc sẽ dễ mua chuộc thôi. Chỉ cần hắn có hành động gì, bên em sẽ lập tức nhận được tin."

Miếng bít tết được chiên chậm trên lửa nhỏ cùng bơ tỏa ra mùi thơm quyến rũ.

Cơ thể Jean dần thả lỏng, cả hàng lông mày cũng từ từ giãn ra.

Dùng xẻng lật mặt miếng bít tết, anh tắt bếp, để hơi nóng khóa chặt hương vị trong thịt.

Bạch Lộ chậm rãi buông tay, nói xong mới thấy trong lòng hơi bất an.

"Khụ... Anh có thấy em... Làm hơi thái quá không?"

Dù có mười hai năm tình cảm làm nền, cậu vẫn có thể ra tay nặng với Nam Nghiên Chu mà không hề chớp mắt.

Bạch Lộ sợ Jean sẽ đặt mình vào vị trí của người kia rồi nghĩ rằng một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Điều càng khiến cậu khó xử hơn là Bạch Lộ chẳng thể đưa cho Jean bất kỳ lời đảm bảo nào.

Khi còn yêu sâu đậm, người ta có thể nói mãi những lời ngọt ngào, thề non hẹn biển, nhưng chỉ cần có sự phản bội, tất cả sẽ sụp đổ trong chớp mắt.

Bạch Lộ có thể chấp nhận một cuộc chia tay bình thường, chỉ không thể chịu đựng được sự lừa dối ác ý.

Dù là Jean.

Nếu một ngày nào đó Jean thật sự làm điều có lỗi với cậu, cậu cũng tuyệt đối sẽ không nương tay.

Cậu sẽ giận, sẽ hận, sẽ khiến đối phương phải trả giá bằng mọi cách.

Đó mới là bản chất thật của cậu.

Nếu Jean vì vậy mà sợ hãi, lùi bước, cũng là điều dễ hiểu.

Nhân lúc tất cả còn đang ở giai đoạn khởi đầu...

Nên là...

Jean có đang suy nghĩ lại về mối quan hệ của họ không?

Đang rối bời trong lòng, Jean bỗng thở dài một hơi thật dài.

"Tiểu Lộ, anh thật sự rất hạnh phúc."

Bạch Lộ: ...

Bạch Lộ: "Hả?"

Jean quay người lại, đột ngột ôm chặt lấy cậu. Trong tiếng rên khe khẽ của Bạch Lộ, anh vội vàng nới lỏng vòng tay.

"Em làm gì mà quá đáng chứ! Đối với thứ rác rưởi đó thì phải như vậy mới đúng!"

"Dù có bị chém ngàn nhát cũng đáng đời! Yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em xử lý xác!"

"Chỉ cần em không còn thích hắn nữa là được! Chỉ cần hắn biến khỏi cuộc đời em là được rồi!"

"Tiểu Lộ, em có biết anh nhẹ nhõm đến mức nào không!"

"Kế hoạch của em đúng là... Câu tỏ tình ngọt ngào nhất mà cả đời này anh từng được nghe!"

"Ồ không, không phải ý anh là những lời khác của em không ngọt đâu!"

"Nếu em nói yêu anh, thích anh, đồng ý hẹn hò với anh, hay chấp nhận cưới anh thì mấy câu đó chính là ngọt gấp đôi!"

"Không nói cũng không sao! Chỉ cần chào anh một tiếng, nói chuyện với anh, gọi tên anh thôi! Chỉ cần là em nói, anh đều..."

Bạch Lộ đỏ mặt đến tận mang tai, vội đưa tay bịt miệng anh lại.

Haizz, vốn tưởng sau khi hẹn hò rồi, cậu sẽ dần miễn dịch với mấy lời ngọt ngào của Jean, ai ngờ nghe đến giờ vẫn còn nổi da gà.

Rốt cuộc thì bao giờ mới quen được đây?

Cảm nhận được Jean đang tranh thủ liếm lòng bàn tay mình, Bạch Lộ rụt tay lại, cười mắng rồi quẹt nước dãi lên ngực anh.

Con chó ngốc.

Đừng có luôn khiến cậu bật cười như thế chứ.

...

Trước bữa ăn, Jean cố tình chạy về nhà mình lấy rượu, nói rằng phải để Bạch Lộ thư giãn một chút.

Loại rượu được chọn là sâm panh mà cậu thích, rất hợp với bữa tối.

Bạch Lộ uống không ít, một mình uống hết cả chai, đến cả lúc rời bàn ăn khi nào cũng không nhớ rõ.

Ý thức hỗn loạn, cậu cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi.

Kể từ khi thích Jean, Bạch Lộ không còn mơ thấy chuyện cũ nữa.

Cậu tưởng rằng mình đã thoát khỏi bóng tối từ lâu, nào ngờ vừa gặp Nam Nghiên Châu, những ký ức nhàm chán kia lại bị buộc phải gợi lại.

Trong mơ, cậu vẫn là dáng vẻ của một học sinh. Ngày thi tốt nghiệp kết thúc, vô số bài thi bị xé vụn, bay lả tả trên trời.

Nam Nghiên Châu lấy ra chiếc trâm cài áo đã chuẩn bị từ lâu, ánh mắt tràn đầy thâm tình.

Bạch Lộ kinh hoàng nhìn quanh, sáu năm cuộc đời phía trước bỗng chốc cuộn trào, nhấn chìm toàn thân.

Sự nghiệp bất động sản nhàm chán vô vị, những bữa tiệc rượu không dứt.

Các buổi đấu thầu, tiệc tùng, những dự án không bao giờ kết thúc, đấu đá nội bộ công ty, dục vọng, tiền bạc...

Đôi chân Bạch Lộ như lún sâu trong vũng bùn, hoàn toàn không thể cử động.

Cậu nhanh chóng nhận ra đây là một giấc mơ, không phải thế giới thực, nhưng điều khiến cậu suy sụp chính là cậu không thể thoát khỏi giấc mơ bằng ý chí.

Bạch Lộ kêu lớn, song miệng lại không phát ra nổi âm thanh nào.

Cậu vung tay loạn xạ, muốn đẩy Nam Nghiên Chu đang không ngừng tiến lại, nhưng bị hắn nắm chặt tay, cưỡng ép đan mười ngón vào nhau.

Nam Nghiên Chu vẫn giữ thái độ bàng quan, giữ nguyên trạng thái dầu muối không nghe.

Hắn không nghe thấy lời cậu nói, cũng không thấy sự giãy giụa của cậu, chỉ một mực bày tỏ tình yêu chất chứa trong lòng.

Tuy nhiên, lời tỏ tình mà Bạch Lộ từng khắc ghi lại bị bóp méo trong giấc mơ này.

[Tuy anh rất thích em, nhưng sau này, em cũng đừng quá tùy hứng]

[Tất cả những gì anh làm đều ưu tiên lợi ích của công ty, ngay cả việc lên giường với người khác cũng vậy]

[Dù những kẻ ngu ngốc đó không bị anh lợi dụng thì cũng sẽ bị người khác dùng, chẳng qua là miếng thịt mỡ vứt trên đất thôi, hà cớ gì mà không làm?]

[Tâm trí em nên trưởng thành hơn, đứng về phía anh]

[Yên tâm, dù anh có kết hôn với người khác, em vẫn mãi là người anh thích nhất]

[Chúng ta có thể giấu những kẻ ngu ngốc đó, chuyển sang yêu đương bí mật]

[Mọi thứ sẽ như thường lệ, chỉ là không thể sống dưới ánh mặt trời]

[Tiểu Lộ, em sẽ hiểu cho anh, đúng không?]

[Anh rất tốt với em, cũng rất tốt với bố mẹ em, đối với đám họ hàng phế vật chẳng liên quan gì của em lại càng tốt hơn]

[Tất cả mọi thứ của em đều do anh tạo nên, bao gồm cả nhân cách, không có anh, em thậm chí không phải là Bạch Lộ bây giờ]

[Cho nên, đồng ý với anh đi]

[Nhìn anh đeo nhẫn cưới cho người khác rồi đồng ý với anh đi]

[Em rất yêu anh, phải không?]

[Tiểu Lộ]

[Anh yêu em]

"Không!!!"

Bạch Lộ gào lên khản giọng.

Trong vũng bùn không biết từ khi nào đã vươn ra vô số cánh tay, kéo lấy hai chân cậu. Những tờ bài thi bay lượn trong không trung trong nháy mắt bốc cháy, mang theo hơi nóng khủng khiếp dán sát lên da thịt.

Bạch Lộ đứng giữa nước sôi lửa bỏng, trơ mắt nhìn Nam Nghiên Chu tiến lại ngày càng gần.

Hắn cúi người xuống, làm động tác muốn hôn lên môi cậu.

"Không! Đừng!"

"Tôi không thích anh, bây giờ tôi không thích anh nữa!"

"Tôi không muốn sống cuộc sống như vậy nữa!"

"Cút đi! Đừng chạm vào tôi!"

"Cút! Cút đi! Cút!!"

Nam Nghiên Chu vẫn làm ngơ, đột nhiên tăng tốc.

Ngay khoảnh khắc đôi môi hai người sắp chạm vào nhau, bên tai chợt vang lên một tiếng gọi đầy lo lắng.

"Tiểu Lộ!"

Thế giới đảo lộn, giấc mơ tan vỡ.

Bạch Lộ mồ hôi đầm đìa mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ.

Jean lay vai cậu, thấy cậu tỉnh lại, liền lo lắng vỗ nhẹ vào mặt.

"Tiểu Lộ, em gặp ác mộng sao?"

"Mơ thấy gì vậy?"

"Mơ đều là giả! Em nhìn anh này, anh là Jean, anh ở bên cạnh em!"

"Tiểu Lộ, tỉnh táo chưa?"

Sống mũi Bạch Lộ cay xè, nước mắt lăn dài.

Lòng Jean đau như cắt.

Anh ôm Bạch Lộ vào lòng như ôm một đứa trẻ, vừa vỗ về vừa dỗ dành. Thấy không hiệu quả, anh liền nhẹ nhàng cúi xuống, ngậm lấy môi cậu.

Đó là một nụ hôn dịu dàng, không hề vướng chút dục vọng, chỉ có thương xót và yêu chiều vô tận.

Lông mi Bạch Lộ khẽ run, mí mắt dần nặng trĩu.

Cơn buồn ngủ lại ập đến. Cơn ác mộng vừa rồi khiến cậu hoảng loạn, giờ đến cả nội dung cũng dần mờ nhạt.

Bên ngoài dường như đang mưa, tiếng sấm trầm đục vọng lại xa xa.

Trong tiếng ồn trắng an lành và hơi thở của Jean, Bạch Lộ nắm chặt vạt áo anh, thều thào trong cơn buồn ngủ:

"Đồ ngốc, sao anh không hôn em sớm hơn."

Sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip