Chương 110
Thưởng thức một bữa mì ngon lành.
"Cậu còn chưa ăn xong." Tô Hạ nhắc nhở, "Có chút lãng phí."
Không hổ danh là nam chính của tiểu thuyết! Thứ nhiều nhất chính là năng lượng.
Bùi Lĩnh ngượng ngùng nói: "Tôi không ăn được nữa. Nếu bây giờ ăn quá no, buổi tối học tập đầu óc choáng váng chỉ muốn đi ngủ."
"Vậy à." Tô Hạ gật đầu tỏ ra đã hiểu, nói: "Khi còn nhỏ tớ ở nông thôn, mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều phải làm nông, cho nên không thích lãng phí."
Bùi Lĩnh nhìn phần mì còn lại trong bát, sau đó ngẩng đầu lên rất trịnh trọng nói: "Sức khỏe của tôi quan trọng hơn, vẫn là lãng phí đi." Sau đó bưng khay ăn đến chỗ tái chế.
Mỗi lần Tô Hạ nói về nhà mình với các bạn học, nông thôn gì gì đó luôn khơi gợi sự tò mò của các bạn học khác, còn có sự đồng tình. Bình thường nếu ăn xong còn có thể nói Tô Hạ cậu nói đúng, đúng là không nên lãng phí/ muốn học hỏi từ cậu vân vân mây mây.
Kết quả Bùi Lĩnh lại không nói theo như lẽ thường.
Tô Hạ thấy Bùi Lĩnh muốn đi muốn bưng khay cơm đuổi theo. Ai ngờ Bùi Lĩnh quay đầu lại, nhắc nhở: "Cậu vẫn còn chưa ăn xong mà~"
". . ." Tô Hạ nghẹn một chút, "Ừ. Vậy cậu đi trước đi."
Bùi Lĩnh đi rồi.
Tần Trì Dã đi rồi, máy tính vẫn còn ở ký túc xá. Bùi Lĩnh biết mật mã khởi động, mở mật mã treo trò chơi, xoa xoa con trai Trân Châu yêu quý rồi chụp ảnh gửi cho Tần Trì Dã.
[Con trai rất tốt, cậu có thể yên tâm đi.]
Bạn học Tần: [. . .]
Bạn học Tần: [Cậu đừng cố tình trêu chọc tôi.]
Bạn học Qin: [Tôi không thể chơi, cậu đừng hôn nó.]
Bùi Lĩnh cười ha ha, ấn giọng nói: "Được, tôi không hôn con trai."
Trong trò chơi Mộng Tiên Kiếm, kết thành nhân duyên vợ chồng là có thể sử dụng một số đạo cụ thân mật, đương nhiên mấy trò 18+ nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ có thể nắm tay, hôn má, ôm ôm tương tác vợ chồng. Bùi Lĩnh mua một cái nắm tay, nhấn sử dụng.
"Được rồi, tôi không chơi nữa, chờ cậu lên cho Trân Châu ăn." Bùi Lĩnh cười tủm tỉm nói.
Như vậy khi Tần Trì Dã đăng nhập tài khoản sẽ phát hiện 'vợ chồng thân mật'. Ha ha.
Tần Trì Dã hoàn toàn không biết chờ hắn là cái gì, còn kỳ quái sao hôm nay Bùi Lĩnh lại nghe lời hắn như vậy, có chút không quen, nói: "Thật ra cậu muốn chơi thì chơi, không cần để ý đến tôi đâu."
"Tôi luôn trêu chọc cậu, cậu sẽ không không vui à." Bùi Lĩnh hừ hừ.
Bạn học Tần: [Sẽ không.]
Thầy Bùi: [Tần Trì Dã cậu tốt quá đi~] Thẻ người tốt đã gửi, lại ấn giọng nói nói: "Tôi nghỉ ngơi đây, không chơi nữa, cậu đến Kinh Đô nhớ gửi tin nhắn bình an."
Tần Trì Dã vẫn chưa quen kiểu báo nhắn tin báo bình an này. Hai người hẹn quán cà phê học tập, vẫn là Bùi Lĩnh về đến nhà tắm rửa xong, đoán chừng Tần Trì Dã đi xe gần về đến bên kia mới nhắn tin hỏi. Nếu hắn không hỏi, Tần Trì Dã không có khái niệm chủ động nói trước.
Giống như không ai để ý Tần Trì Dã ở bên ngoài bao lâu, làm gì, có về hay không.
Bạn học Tần: [Được.]
Bùi Lĩnh bỏ điện thoại di động xuống, bật chế độ ngủ máy tính, đọc tiểu thuyết. Chu Hiện Hứa Văn Hàn đều không có ở đây, một người thì chắc đang ở nhà ăn chơi game cùng bạn học, một người thì ở phòng học học bài. Bùi Lĩnh theo thói quen trở về ký túc xá ngồi một hồi, ngẩn người, sau đó đi lớp thi đua.
Bảy giờ.
Cửa ký túc vang.
"Bùi Lĩnh cậu có đó không?"
?
Đó là giọng nói của Tô Hạ. Bùi Lĩnh đi mở cửa, "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu có muốn đi đến lớp thi đua không? Chúng ta có thể đi cùng nhau." Tô Hạ cười nói.
Bùi Lĩnh nhìn thời gian, "Khoảng cách tự học buổi tối vẫn còn nửa tiếng, đi qua mười phút tuyệt đối đủ, cho nên --"
Đương nhiên Tô Hạ biết Bùi Lĩnh có thói quen chuông vừa reo thì mới vào lớp, bằng không cũng không có khả năng lâu như vậy cũng không có cơ hội tiếp xúc. Bình thường ban ngày đi học, Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã như hình với bóng, lớp thi đua vốn là cơ hội tốt nhưng Bùi Lĩnh có thói quen vừa đúng giờ mới vào lớp, buổi tối tan học lại ở lại năm phút cộng thêm một đám người vây quanh, sau đó thì cùng Tần Trì Dã trở về.
"Thật ra tớ muốn hỏi cậu đề thi." Tô Hạ ngượng ngùng cười cười ngắt lời Bùi Lĩnh.
Bùi Lĩnh kéo cửa ra để Tô Hạ Tiến vào, phải nể mặt nam chính!
"Đề gì?"
Tô Hạ đeo cặp sách, lấy quyển sách bài tập ra, "Đề này, còn có đề vật lý này."
Bùi Lĩnh kéo ghế của mình ra để Tô Hạ ngồi. Cậu không thích người khác ngồi trên giường mình. Tô Hạ cảm ơn, Bùi Lĩnh kéo ghế Tần Trì Dã tự mình ngồi, vừa nói: "Đây không phải là đề thi tối qua sao? Giáo viên đã giảng rồi."
"Thật ra tớ không hiểu, nhưng ngại hỏi lại. Cậu cũng biết thầy Trịnh rất hung dữ, không có kiên nhẫn với những học sinh lớp thường, nếu đi hỏi sẽ bị mắng." Tô Hạ biết Bùi Lĩnh và thầy Trịnh không hợp nhau, đương nhiên vui vẻ nói xấu thầy Trịnh, lại lôi kéo Bùi Lĩnh.
Bùi Lĩnh: "Thầy Trịnh cũng không kiên nhẫn với ai cả, dù là lớp bình thường hay lớp 1."
"Đề Toán này, cậu đã sai bước đầu tiên, không thể sử dụng công thức này..."
Mất mười phút để giảng xong đề, Tô Hạ tỏ vẻ nghe hiểu, cười rất nhiệt tình nói: "Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu giảng như vậy tớ vừa nghe đã hiểu. Chút nữa cùng đến lớp thi đua nhé, tớ sẽ gọi cậu."
Bùi Lĩnh: ". . . . Được."
Tiễn Tô Hạ đi, Bùi Lĩnh thay quần áo, cũng sắp đến giờ đi rồi, chỉ là cậu không hiểu, vì sao nam chính đột nhiên nhiệt tình với cậu.
Nhớ lại nội dung tiểu thuyết, nhân vật 'Bùi Lĩnh' là bia đỡ đạn làm nền, không phải là "mục tiêu" của nam chính công lược N nam phụ.
Không sao đâu.
Tô Hạ căn chuẩn thời gian đến cửa ký túc xá Bùi Lĩnh, mặc kệ Bùi Lĩnh cố ý cự tuyệt cậu ta hay là thật sự đi lúc này, dù sao hiện tại Bùi Lĩnh cũng không có viện cớ.
Hai người đi đến lớp thi đua với nhau.
Bùi Lĩnh vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhìn nam chính cũng đi theo cậu về phía sau?
Hơi lạ một chút.
"Lưu Mẫn vừa rồi vẫy tay với cậu, cô ấy đã chừa chỗ ngồi cho cậu kìa." Bùi Lĩnh nhắc nhở Tô Hạ.
Tô Hạ đã bỏ túi xuống, làm bộ như không biết không nhìn thấy, nói: "Có sao? Vậy ngày mai tớ ngồi bên đó, đã tới giờ rồi không nên di chuyển."
". . . Cậu nói đúng." Hiện tại Bùi Lĩnh có thể khẳng định hôm nay nam chính mấy lần tìm tới cửa đều là cố ý.
Từ lúc khai giảng đến giờ cậu không có giao điểm gì với nam chính, hai bên đều có cuộc sống riêng. Chẳng lẽ bởi vì cậu không đi theo cốt truyện cho nên trở thành "bàn đạp" của nam chính sao?
Nhưng để Bùi Lĩnh đi theo 'cốt truyện ban đầu', làm nổi bật hào quang cho nam chính, Bùi Lĩnh: Dựa vào cái gì?
Nhân vật trong giấy là nhân vật trong giấy, nhưng bây giờ thế giới này đang sống, trong thế giới Bùi Lĩnh, cậu có cha mẹ có em trai, có suy nghĩ riêng, không phải là một cuốn sách, tất nhiên sẽ sống theo ý tưởng của riêng mình, muốn làm gì thì làm, sẽ không phục vụ 'cốt truyện tiểu thuyết'.
Thầy Trịnh đi vào, nhìn lướt qua chỗ ngồi, liếc mắt một cái liền thấy bên cạnh Bùi Lĩnh có thêm một người bạn cùng lớp, biểu tình nghiêm túc nhưng cũng không nói gì, sau đó gõ xuống bàn, nói: "Trước khi thi, nói một thông tin."
"Vào ngày 1 tháng 12, cuộc thi Cúp Trí tuệ Quốc gia sẽ được tổ chức tại Kinh Đô, trường chúng ta có một số lượng các ứng cử viên, đến lúc đó có mười học sinh và năm dự bị tham gia cuộc thi."
Lớp thi đua ban đầu là ba mươi, sau một tuần loại bỏ, bây giờ chỉ còn lại hai mươi sáu.
Cúp Trí tuệ?
Tô Hạ cẩn thận đào bới trong ký ức kiếp trước, không phải, cái Cúp Trí tuệ này và tên chương trình truyền hình không đúng. Cuộc thi truyền hình gọi là "Ai là NO.1", cậu ta nhớ rất rõ ràng, là mùa hè sang năm mới ghi hình.
Bởi vì kiếp trước Tô Hạ không gia nhập lớp thi đua, ngoại trừ phát sóng chương trình truyền hình, còn có lớp thi đua sinh ra được mấy 'ngôi sao', trên tin tức đưa tin lấy được bao nhiêu tiền thưởng, những thứ khác Tô Hạ cũng không hiểu.
"Bắt đầu từ hôm nay đến thứ Sáu tuần sau, sáu học sinh cuối cùng trong bảng xếp hạng tổng số rời khỏi lớp thi đua." Thầy Trịnh nhìn một vòng lớp, "Lớp học chỉ cần một thiên tài thực sự."
"Được rồi, bắt đầu kiểm tra."
Sau một hồi, các học sinh đang có mặt trong lớp đều bắt đầu bồn chồn. Trịnh lột da bây giờ không chỉ lột một lớp da của bọn họ mà còn tháo cả xương. Cũng có người cam chịu muốn dứt khoát rời đi. Cũng có người cắn răng muốn liều mạng, nhất định không thể bị đào thải.
Tô Hạ chính là loại người thứ hai. Cậu ta trăm cay nghìn đắng vào lớp thi đua, vì chương trình tạp kỹ năm sau. Chỉ cần cậu ta tham gia nổi tiếng là có thể kiếm được mấy triệu, đến lúc đó thừa dịp bất động sản của thành phố Hạ còn chưa lớn mạnh như sau này, lập tức mua nhà.
Không thể bị đào thải, nhất định không thể bị đào thải.
Nhưng khi phát đề thi ra, Tô Hạ sững sờ, này, cậu ta không hiểu?
Cậu ta nhìn về phía những người khác ở phía trước, giống như nghe thấy tất cả đều nói khó, đọc không hiểu. Tô Hạ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Làm gì đấy, thi cử vẫn nói chuyện phiếm, muốn nói chuyện thì ra ngoài nói." Thầy Trịnh lạnh lùng nói.
Lớp học ngay lập tức im lặng, ngay cả tiếng bút viết trên giấy cũng không có, tất cả mọi người đều cảm thấy khó khăn. Ngoại trừ có một người, Tô Hạ nghe thấy âm thanh bên cạnh, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn qua.
Bùi Lĩnh đã bắt đầu viết.
Tô Hạ nắm chặt bút, thậm chí có chút cứng ngắc chuột rút. Cậu ta không có cách nào hạ bút, không biết làm thế nào, đầu óc đều là bột nhão, luẩn quẩn những lời thầy Trịnh vừa nói, trực tiếp đào thải sáu học sinh.
Đừng lo lắng, mày có thể, nhất định là có thể viết.
Tô Hạ khiến mình bình tĩnh lại, xem xét đề thật kỹ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, lúc đầu cảm thấy rất chậm, rất dày vò nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ, do dự viết ra thì thời gian đột nhiên trôi qua rất nhanh.
Thầy Trịnh nói thời gian đã hết, Tô Hạ vẫn còn hai câu hỏi chưa viết xong. Cậu ta không dừng bút, tiếp tục viết đáp án.
"Hàng cuối cùng, bên cạnh Bùi Lĩnh, dừng bút lại."
Tô Hạ mặt đỏ tai hồng dừng lại.
"Nộp bài thi." Thầy Trịnh vỗ bàn, "Lý Hữu Thanh, thu bài thi. Thành tích trong khoảng thời gian này do thầy Nghiêm chấm điểm, người hết giờ còn viết bài, ghi chú lại trừ năm điểm."
Tô Hạ ngẩng đầu lên, cầu xin tha thứ nói: "Xin lỗi thầy, lần sau em không dám nữa."
"Nói thêm một câu nữa, hôm nay 0 điểm."
Tô Hạ không dám nói nữa.
Thầy Trịnh nghiêm túc, "Cuộc thi chú ý đến sự công bằng, cạnh tranh. Hết giờ chính là hết giờ, cậu viết thêm một chữ là không công bằng cho những người khác. Trong sân đấu đó là gian lận, là đáng xấu hổ."
Tiết học thi đua này quá ngột ngạt.
Sau giờ học, thầy Trịnh vừa đi. Tô Hạ nhịn không được, nằm sấp trên bàn. Lưu Mẫn tìm Tô Hạ ở hàng ghế sau, vừa nhìn bộ dáng này của Tô Hạ, vội vàng nói: "Cậu đừng buồn nữa, không sao đâu."
"Tớ đã tính đáp án, chỉ là một giây nữa thôi, tớ chỉ cần một giây để viết." Tô Hạ đỏ mắt, sau đó hít mũi một cái, nói, "Tớ biết sai."
Xin lỗi rồi mà còn bị mắng, Lưu Mẫn bất bình thay Tô Hạ, cảm thấy thầy Trịnh có tật xấu.
Oán khí của lớp đối với thầy Trịnh đã tồn đọng rất lâu, Tô Hạ nói như vậy, những người khác đều hưởng ứng.
"Quá đáng."
"Thật không muốn ở lại đây, ngày mai tôi sẽ chủ động nói với thầy Nghiêm, chủ động rời đi còn tốt hơn đào thải."
"Đúng vậy, ít nhất mình đi còn có mặt mũi, bị đào thải mất mặt nhiều lắm."
"Tôi cũng không muốn ở lại, chủ đề hôm nay là cái quái gì, xem cũng không hiểu."
"Tôi nghĩ thầy Trịnh đang chơi với bọn mình, cố ý ra đề không hiểu chính là muốn giữ lại học sinh trong lớp của bọn họ, ai biết có thiên vị cho lớp 1 hay không."
Lý Hữu Thanh đứng ra, nhìn về phía học sinh đang móc mỉa kia.
"Thầy Trịnh chủ nhiệm lớp 1 bọn tôi, lúc lên lớp đều giảng những kiến thức trong sách giáo khoa, chưa bao giờ nhắc đến đề của lớp thi đua."
Người kia không nhịn được, "Cậu ở lớp 1 tất nhiên nói giúp Trịnh lột da rồi."
"Chuyện này liên quan gì đến lớp 1 hay lớp thường? Tôi chỉ nói sự thật, cậu đừng có xỉa xói chúng tôi."
Sau đó cãi nhau.
Có người hô lên: "Đừng ồn ào nữa, nghe Bùi Thần, Bùi Thần nói như thế nào?"
Bùi Lĩnh thu dọn cặp sách đang định rút lui: "...Quy tắc thi đua chuông reo là kết thúc, nếu có thí sinh còn viết thì thì thành tích sẽ bị hủy bỏ, hôm nay mọi người đã khắc vào trong xương cốt cũng không quên được."
"Thành tích thi đấu xuất sắc không có nghĩa người này rất lợi hại ưu tú, thành tích và nhân phẩm không đi đôi với nhau. Ở lại hay không là sự lựa chọn của mọi người, cố gắng tiến lên hay chủ động từ bỏ vì sợ mất mặt cũng là hai chuyện khác nhau, cẩn thận lựa chọn, đừng nên hối hận."
Bùi Lĩnh nói xong, nhìn mọi người còn đang nặng nề suy nghĩ, sau đó cười nói: "Tan học rồi, còn ở lại đây à, có ai đưa tôi một đoạn đường không, bên ngoài tối quá tôi sợ bóng tối."
Bầu không khí vốn nặng nề và ngột ngạt ngay lập tức trở nên sống động.
Có người cười ha ha, "Không nghĩ tới đường đường là Bùi Thần cũng có sợ hãi."
"Đi đi đi, tan học không tích cực, đầu óc có vấn đề."
"Dù sao cũng thi xong rồi, đi thôi đi thôi, cùng nhau đi, tôi cũng sợ tối."
"Vậy cậu còn kể cho tôi nghe chuyện ma."
"Cùng nhau sợ hãi a ha ha."
Thi đua chính là muốn có một trái tim khỏe mạnh, có thể nhanh chóng giải phóng áp lực.
Trong lúc vô tình, bởi vì một câu của Bùi Lĩnh, mọi người vốn lo lắng về thành tích trong một tuần rưỡi tới lại có được một khoảnh khắc thoải mái vui vẻ.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương thứ nhất Tần Trì Dã đi vắng: Nhớ cậu ấy~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip