Chương 116

"Lần sau không được làm vậy nữa." Thầy Trịnh lên tiếng.

Đám bạn học liên tục liếc nhìn sang Lý Hữu Thanh.

Trời ơi, Lý Hữu Thanh thi được bảy mươi ba điểm?!

Mặc dù Lý Hữu Thanh luôn đứng top hai, mỗi lần thi đều bị Bùi Lĩnh đè bẹp nhưng thành tích chưa bao giờ dưới tám mươi, thế mà lần này lại chỉ có bảy mươi ba điểm!

Nếu như Lý Hữu Thanh chỉ có bảy mươi ba điểm thì những người khác chắc chắn sẽ thảm lắm.

Hệt như những gì mà mọi người suy nghĩ, thầy Trịnh lạnh lùng tiếp tục đọc điểm: "Chu Kha, 68 điểm..."

Có Bùi Lĩnh dẫn đầu, chín mươi sáu điểm khiến cho mọi người cảm thấy vẫn như lúc trước. Mặc dù đã đoán được điểm số chắc chắn sẽ có chút thấp, nhưng dù sao cũng là thi thử, bài thi khó hay không khó trong lòng bọn họ đều rõ ràng, nhưng mà điểm thấp và điểm cực thấp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Hơn nữa người đứng top ba cũng chỉ có sáu mươi mấy điểm thôi.

Như thế vẫn chưa đủ.

"...Năm mươi ba, bốn mươi tám, bốn mươi sáu, bốn mươi lăm, bốn mươi."

Tô Hạ vẫn chưa có trong danh sách những người trên bốn mươi điểm. Trong lòng cậu ta thấp thỏm, chẳng lẽ thấp như vậy sao?

"Ba mươi bảy, Tô Hạ.... Lưu Mẫn, ba mươi."

Phần lớn mọi người có thành tích trên bốn mươi điểm, còn lại thì hơn ba mươi. Còn lại là số người mười điểm đã chủ động rời đi, Sau khi đọc điểm xong, lớp học đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Lớp 1 hiểu rõ lão Trịnh muốn bắt đầu giáo huấn bọn họ.

"Cái này mà gọi là điểm số của thiên tài đấy hả? Tôi nhìn mà thấy xấu hổ thay. Một đám thất bại, ba bốn mươi điểm còn có mặt mũi ngồi đây? Tôi mà mà các anh các chị đã chủ động xin rút cho rồi."

"Thành tích của lớp thi đua là như vậy đó à? Mấy anh mấy chị còn chưa đủ xấu hổ hay sao?"

Thầy Trịnh bắt đầu giáo huấn.

Bùi Lĩnh lấy sổ ghi chép ra tiếp tục ghi chép cho Tần Trì Dã, ngại trong lớp ồn ào cậu còn trực tiếp đeo tai nghe bluetooth lên.

Bầu không khí trên bục giảng như trùng xuống, thầy Trịnh đang dùng tất cả lời thoại chèn ép thấy vậy, "lửa giận" vốn đang âm ỉ bây giờ thật sự bùng lên, trán nổi đầy gân xanh, vỗ bàn: "Bùi Lĩnh, anh đang nghĩ mình giỏi lắm nên không cần nghe phải không?"

Bùi Lĩnh lấy tai nghe xuống, vẻ mặt vô cùng ung dung nói: "Em tin rằng các bạn học có thể ở lại đến tận bây giờ đều có một trái tim khỏe mạnh, thầy Trịnh có thể đổi cách dạy dỗ học trò được không, không cần thiết phải nhục nhã các bạn như vậy."

"Cậu đang dạy tôi cách dạy học sao?" Thầy Trịnh càng tức giận hơn.

Bùi Lĩnh thu dọn sách vở: "Dạy học 'chèn ép' như vậy sẽ cực kì ảnh hưởng đến tâm lí của em. Nếu thầy khăng khăng bắt em phải tuân theo, xin lỗi thầy, vì một tâm lý khỏe mạnh, em xin phép không học tiết này."

Sau đó Bùi Lĩnh rời khỏi lớp trước mặt đám bạn học.

Hai mươi ba học sinh trong lớp: ...

!!!

Mẹ nó, đi thật à.

Không ai dám nhìn sắc mặt của Trịnh lột da nữa.

Có cần phải gọi xe cấp cứu không đây, cảm giác lão Trịnh bị chọc tức muốn tăng xông luôn rồi.

Bùi Lĩnh thản nhiên rời khỏi phòng học, không hề có chút vờ vịt gì, cậu thật sự không muốn nghe bài giáo huấn của thầy Trịnh. Nhưng mà cậu cũng không muốn trở về kí túc xá ---- mà ký túc xá giờ này cũng chưa mở cửa.

Sau đó, Bùi Lĩnh quyết định leo cây.

Lần trước lúc họp phụ huynh, Tần Trì Dã đã mang cậu đến nơi này, sau lưng là ngay cửa sổ phòng giáo viên. Theo lời của trùm trường nói thì "dưới đĩa đèn thì tối", một khi bị phát hiện thì người chưa leo lên đã bị bắt lại. Nếu như không bị phát hiện vậy thì sau khi leo lên cực kì bí mật, không ai tìm ra được.

Bùi Lĩnh dốc hết sức lực leo lên trên, ngồi ở trên bờ tường, cảm giác đạt được chút thành tựu.

Thầy Bùi: [Tôi cúp học!]

Thầy Bùi: [Mèo mèo đắc ý.jpg]

Tần Trì Dã nhanh chóng gọi điện cho cậu.

"Ai bắt nạt cậu?" Tần Trì Dã lập tức vào vấn đề chính, đè nén sự tức giận của mình.

Bùi Lĩnh cảm thấy có chút buồn cười, nhẹ giọng nói: "Không ai bắt nạt tôi cả, chỉ muốn làm học sinh xấu thôi. Cậu đoán xem tôi đang ở đâu? Cho cậu vài gợi ý, một, tôi chưa hề rời khỏi trường. Hai là chỗ này vừa là nơi ẩn núp tốt nhưng lại rất nguy hiểm ----"

"Cậu trèo cây leo lên tường?"

"Cậu chú ý chút, nơi đó tối lắm, cẩn thận ngã."

Bùi Lĩnh: "Sao cậu liên miên lải nhải giống mụ già vậy, còn đâu dáng vẻ trùm trường nữa chứ."

Tần Trì Dã: ...

"Tôi ở trong lòng cậu là tên đầu gấu đấy à? Hơn nữa đã lâu lắm rồi tôi cũng chưa cúp học đấy." Tần Dã Trì nói đến đây mới nhớ đã lâu lắm rồi mình chưa cúp học, trước kia cúp học là chuyện cơm bữa đối với hắn, ngoan ngoãn ngồi học là chuyện vô cùng giày vò chứ đừng nhắc đến việc đi học còn nghe giảng,

Nhưng bây giờ thì sao, kiên trì ngồi trong lớp, sau đó là nghe giảng, đến giờ cũng không cảm thấy đau khổ hay mệt mỏi nữa.

"Xuất sắc, 10 điểm, trùm trường bây giờ là học sinh giỏi, học sinh giỏi giờ là học sinh hư." Giọng Bùi Lĩnh trở nên đắc ý hơn, "Chờ cậu quay về, thầy Bùi sẽ mang cậu trốn học leo cây."

Tần Trì Dã nghe giọng của Bùi Lĩnh rất nhẹ nhàng đã biết không xảy ra chuyện gì lớn. Giọng hắn trở nên trầm hơn, lạnh lùng vô tình nói: "Không muốn, tôi phải học, thầy Bùi đã lấy top 1, không thể kéo tôi lùi về sau được."

"Ha ha ha ha, bạn học Tần ghê gớm thật, ý chí rất kiên định." Bùi Lĩnh khen ngợi một tiếng.

Hai người nói nhăng nói bậy một hồi, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được, thật sự không có chút gì nhàm chám. Giống như chỉ cần là người kia thì nói gì cũng không quan trọng, cho dù có nói cả ngày cũng không hết chuyện.

"Cậu đã thấy cái ôm quan hệ vợ chồng chưa? Chồng yêu Thiên Trì không có ý định ôm lại một cái à?"

"..." Tần Trì Dã không mở miệng nói chuyện.

Bùi Lĩnh đoán lúc này tai của Tần Trì Dĩ đã đỏ lên, thấp giọng cười một cái, giống hệt như một kẻ xấu, nói: "Em còn tưởng chồng yêu sẽ ôm lại đó, giữa vợ chồng không phải nên có qua có lại à?"

"Cậu chờ đó." Tần Trì Dã đè nén giọng của mình lại.

Bùi Lĩnh mới không sợ, hai chân đung đưa giữa không trung, mi mắt cong lên, nói: "Được thôi."

Hai người nói chuyện đến khi buổi tự học kết thúc.

Tần Trì Dã nghe thấy tiếng chuông reo, nhắc nhở Bùi Lĩnh phải bật đèn pin khi leo xuống, dặn cậu cẩn thận dưới chân, đừng để bước hụt. Hắn thật sự không yên lòng, nói nếu không thì gọi người đến giúp.

Bùi Lĩnh đeo tai nghe, bỏ điện thoại vào trong túi, không ngừng nghe bạn học Tần lải nhải, động tác trèo xuống rất lưu loát, sau đó chỉ cách một bước chân thì cậu liền nhảy xuống, vỗ vỗ hai tay nói: "Kẻ xấu xa đã xuống rồi đây, động tác rất tuyệt vời, xuất sắc được điểm tuyệt đối, biểu cảm xinh đẹp được tuyệt đối điểm ------"

"Để tôi bắt được đi." Chủ nhiệm Vương núp ở trong bóng tối, từ nơi đó phát ra tia sáng của đèn pin.

Bùi Lĩnh: "A a, bị bắt rồi, không nói với cậu nữa, tôi phải nói chuyện với chủ nhiệm Vương rồi."

Tần Trì Dã: ....

Chủ nhiệm Vương đã sớm núp ở đó, bởi vì tường vừa tối vừa cao, không dám kêu lên sợ học sinh đang trèo tường nghe thấy tiếng mình bị dọa sợ sẽ hoảng loạn, không may rơi xuống dưới thì rất nguy hiểm. Vì vậy chủ nhiệm một mực đứng núp trong bóng tối, ngồi xổm ở góc chờ.

Thật may là hôm nay trời lạnh nên không hề có muỗi.

Cuối cùng học trò cũng xuống, chủ nhiệm Vương lập tức cầm thước nhảy ra, sau đó liền nhìn thấy Bùi Lĩnh.

Bùi Lĩnh ngoan ngoãn: "Em chào chủ nhiệm Vương."

"Bùi Lĩnh đấy à, sao em không đi lớp thi đua, ở đây leo tường làm gì?" Giọng của chủ nhiệm Vương rất bình thường, nhưng quả thật là không nghĩ ra lí do gì, trèo lên tường nhặt bút sao, làm sao để cho Bùi Lĩnh qua vụ này đây.

Không bàn đến gia thế nhà Bùi Lĩnh, với thành tích học sinh ngoan giỏi ưu tú như vậy cũng đủ khiến thầy giáo bỏ qua rồi.

"Em cúp học." Bùi Lĩnh thẳng thắn thừa nhận.

Xem ra chủ nhiệm Vương không cần phải vắt óc tìm lý do nữa rồi.

"Chuyện là sao?"

"Không quen với phương pháp giảng dạy của thầy Trịnh, ở trong phòng chỉ khiến em cảm thấy ngột ngạt, cho nên đi ra ngoài hóng gió một chút."

Chủ nhiệm Vương cầm đèn pin soi lên bức tường cao, "Đến nơi này để hóng gió sao?"

"Nơi này cao, gió rất mát và trong lành."

Vẻ mặt chủ nhiệm Vương đầy nghiêm túc nhưng trong lòng đã dở khóc dở cười, nói: "Muộn rồi, sau này đừng trèo tường nữa, em về trước đi. Còn chuyện em nói, mai thầy sẽ trao đổi lại với thầy Trịnh cùng thầy Nghiêm." Chủ nhiệm Vương vừa dứt lời đã nói tiếp, "Ngày mai thầy sẽ trao đổi thêm với chủ nhiệm của lớp em, trường chúng ta có giáo viên tâm lý, em đi thử đi."

Bùi Lĩnh: ...

"Vừa nãy em mới gọi điện nói chuyện với bạn, hiện giờ đã thoải mái rồi ạ."

"Ừ, vậy em về đi."

Trên đường về Bùi Lĩnh gửi tin nhắn cho Tần Trì Dã tỏ vẻ ok. Tần Trì Dã lập tức gọi điện tới, "Mới vừa rồi cậu vẫn luôn đổi chủ đề, sao lại chạy đến đó?"

"Cũng không có gì to tát lắm đâu. Được rồi"

"Trước kia tôi vẫn luôn là học sinh giỏi, chưa bao giờ phạm quy hay trốn học, hơn nữa còn có thành tích tốt, giáo viên vẫn luôn ưu ái cho tôi, mới vừa rồi còn bị chủ nhiệm Vương bắt được cũng vượt qua trót lọt."

"Bạn bè xung quanh tôi đều học giỏi, bản thân bị đẩy đến trung tâm, không có ai làm bạn. Bây giờ biết các cậu, Lâm Khả, Chu Hiện, Trương Gia Kỳ, Hứa Văn Hàn..."

Thành tích của Lâm Khả bình thường nhưng luôn không ngừng khắc khổ nỗ lực. Chu Hiện thì thích chơi game không thích học cũng không thèm để ý đến thành tích, Trương Gia Kỳ tuy hay thích chọc ngoáy nhưng tính tình rất tốt, mỗi khi nói chuyện học đều sẽ tìm cách lười biếng, Hứa Văn Hàn là cần cù mà bù thông minh.

Trên đường về ký túc xá Bùi Lĩnh đi rất chậm, một bên nói chuyện điện thoại: "Cách dạy của thầy Trịnh quả thật không có gì khác biệt với giáo viên trước đây của tôi, sợ tôi thi điểm cao sẽ dương dương tự đắc, sợ tôi được thành tích tốt sẽ không phục cách dạy dỗ của giáo viên, sợ tôi không cẩn thận lại đi vào con đường không lối về."

"Thỉnh thoảng muốn chèn ép học sinh, cho học sinh cái gọi là giáo huấn, để học sinh tôi luyện trái tim. Tôi biết hết, nhưng trước kia tôi cũng chỉ yên lặng, mới nãy cũng như vậy, chỉ muốn đeo tai nghe cách xa nhưng âm thanh ồn ào kia. Giáo dục quả là rất phức tạp, mỗi học sinh đều có tính cách khác nhau, tôi không hiểu giáo dục, không muốn phát biểu làm anh hùng, chỉ muốn bản thân là chính mình."

"Dù sao lúc đó cũng xúc động quá, cho dù có quay lại, tôi cũng sẽ làm như vậy." Bùi Lĩnh hệt như tự nói với bản thân mình, "Sau này tôi sẽ không làm thầy giáo, làm giáo viên thật sự quá khó, sẽ chạm vào những vấn đề như bây giờ."

Đều là hưởng thụ những 'ưu ái', nên vẫn còn nhiều chuyện để nói lắm.

"Bùi Lĩnh, cậu rất giỏi, nên đó sẽ không thành vấn đề." Tần Trì Dã trước tiên khẳng định, sau đó hỏi: "Sau này cậu muốn làm gì?"

"Tôi á, tôi thích đọc sách, thích tìm tòi những kiến thức mới mẻ."

"Lựa chọn một lĩnh vực mình cảm thấy hứng thú, sau đó nghiêm túc nghiên cứu nó."

Dường như lúc này Bùi Lĩnh rất hứng thú, đây cũng là lần đầu tiên cậu cùng ai đó nói về ước mơ, về tương lai xa vời.

"Tôi ủng hộ cậu."

Bùi Lĩnh cười lên: "Còn cậu thì sao?"

Người trong điện thoại trở nên trầm mặc, cuối cùng Tần Trì Dã vẫn không nói ra. Thật ra thì, đáy lòng Tần Trì Dã sớm đã có quyết định.

Tương lai, tôi chỉ muốn cùng với cậu, vĩnh viễn ở bên nhau.

Cậu chính là tương lai của tôi.

0 giờ đêm, Bùi Lĩnh gửi tin nhắn qua QQ.

Thầy Bùi: [Bạn học Tần Trì Dã trưởng thành vui vẻ]

Thầy Bùi: [Chúc mừng bạn học Tần đã mười tám tuổi, có thể làm một ít chuyện người lớn rồi ~]

Bạn học Tần: [Lại trêu tôi rồi.]

Bạn học Tần: [Ngủ Ngon, Bùi Lĩnh.]

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Dã trưởng thành, có thể làm chút chuyện người lớn nên làm, trước tiên đi thi bằng lái ~

-

Về sau Bồi Tiền là tổng tài bá đạo "nghiện anh" tiếp quản Raccon, Bùi Lĩnh cầm tiền lãi cổ phần đi học lên cao. Tổng tài bá đạo Bồi Tiền bên ngoài quát tháo rung chuyển trời đất nghe nói anh trai quay về, vui vẻ về nhà, lập tức tức sủi bọt mép, nàm xao trên người anh tôi có người đàn ông!!!

Bồi Tiền: Nói, anh muốn bao nhiêu mới có thể rời khỏi anh tôi!! [Bồi Tiền cầm kịch bản mẹ chồng độc ác bushi]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip