Chương 117

Khách sạn ở Kinh Đô, hơn mười một giờ khuya.

Điện thoại Chu Thần vang lên không ngừng.

[Không phải nói để bọn tôi mở mang nhà họ Tần một chút à?]

[Hình đâu hả đại thiếu gia?]

[Có gặp được Tần Chiếu không? Nói trước, mấy cái bức ảnh trên mạng không tính nha.]

Người kia là bạn trên mạng của Chu Thần, bởi vì tài khoản ẩn danh không hề biết thân phận của nhau cho nên họ cũng không kiêng kị mà thay nhau phát tiết. Chu Thần nói chuyện lúc nào cũng phách lối cáu kỉnh, đối diện bạn qua mạng cũng không kém nhiều, chế giễu cũng không thèm che giấu.

Tăng âm lượng tivi lên chút nữa, Chu Thần ngồi trên giường, dùng máy biến âm, cố gắng đè nén giọng nói của mình: "Tôi ở trong khách sạn suốt một ngày, không thể đi đâu được. Ngày mai là sinh nhật con trai Tần Chiếu, trước đó tôi đã nói rồi, thằng em họ đó của tôi chính là một đứa phế vật, mấy năm không liên lạc, bây giờ về lại không chịu gặp mặt Tần Chiếu cũng là chuyện bình thường, sao mà cậu lại gấp gáp hơn cả tôi vậy."

[Ha ha, xem ra là có chút hả hê nhỉ, mà cậu cũng rất ghét người em họ của mình nhỉ.]

[Tôi thà bị lừa còn hơn là phải gặp một người em họ xui xẻo như cậu.]

[Tôi cũng chẳng quan tâm, nếu cậu không phải đang chém gió, nói thật, em họ cậu mà thật sự là con trai Tần Chiếu, nịnh bợ cho tốt về sau cũng không lo không có chỗ tốt]

Chu Thần giễu cợt cười một tiếng, "Đầu óc cậu có vấn đề phải không, cũng phải, đúng là người bình thường như cậu chưa từng nhìn qua thế giới của bọn tôi. Nếu Tân Chiếu thật sự quan tâm đến tên phế vật kia, muốn bồi dưỡng một người thừa kế thì làm sao có thể không quan tâm ném nó cho nhà chúng tôi nhiều năm vậy chứ."

"Ngày đầu tiên đã cho thư ký đến đón, đến bây giờ cũng không có thông tin, thật là phiền phức mà, cha tôi còn không cho tôi ra ngoài."

Chu Thần nói vô cùng thoải mái, cũng có cảm giác rất ưu việt hơn hẳn. Cuộc sống thực tế của cậu ta còn có một người mẹ kế, vì muốn biểu hiện tốt mà thu hồi hết những chanh chua ghen ghét, ở trường thì giả vờ thành học sinh ngoan chưa bao giờ ỷ thế ức hiếp người khác, hơn nữa cũng không khoe khoang bản thân.

Nhưng chỉ khi lên mạng, cậu ta mới cởi bỏ lớp ngụy trang.

"Hơn nữa nhà họ Tần rất giàu có, mà nhà tôi cũng không kém, đều là con nhà giàu. Về sau tên phế vật kia còn không bằng tôi, chẳng có được cái gì. Biết đâu lần này trở về Tần Chiếu muốn cười nhị phòng."

Chu Thần rất ghét mẹ kế. Ở trên mạng cậu ta thường xuyên dùng xưng hô phong kiến kia để nói mẹ kế.

[Dân đen chúng tôi không quan tâm những thứ này, tôi chỉ muốn mở mang tầm mắt nhà họ Tần là cái dạng gì]

[Có phải là cái dạng mà có một biệt thự trên núi không? Nghe nói người Kinh Đô có tiền đều ở như vậy]

Bạn trên mạng đã tra qua, khi còn là Cố đô, có câu Đông giàu Tây quý Nam hèn Bắc nghèo. Đây là được phân chia theo công năng của từng khu vực, lúc đó phía Nam chuyên là chỗ xe chở phân vận chuyển trong đêm, toàn là những người bần cùng nhất xã hội tập trung ở nhiều.

Mà Chu Thần làm sao biết điều này, cậu ta chưa từng tới nhà họ Tần, đến đây chỉ ở khách sạn.

[Tôi còn tưởng cậu có quan hệ mật thiết với nhà họ Tần, vậy mà ngay cả nhà ở đâu cũng không biết là sa.]

[Hay cậu chính là bà con xa, thấy người sang bắt quàng làm họ]

Chu Thần tức giận mắng một tiếng mẹ nhà mày, sau đó chuông cửa vang lên. Cậu ta tưởng là người dọn dẹp nên lúc mở cửa không thu lại biểu cảm trên mặt, mở cửa một cái mới biết là cha mình, vẻ mặt nhất thời đông cứng lại, biểu cảm cũng lập tức biến mất.

Cách âm của căn phòng cũng tạm được cho nên Chu Ngôn Lễ không nghe rõ câu chửi tục của cậu ta. Nhưng nhìn vẻ mặt mất hứng ảo não của cậu ta, Chu Ngôn Lễ cũng có thể đoán được mấy phần, khác hoàn toàn dáng vẻ nghe lời trước mặt ông ta. Chu Ngôn Lễ không khỏi nhíu mày, hỏi: "Sao vậy?"

"Chỉ là trận bóng, đội nhà vừa sút hụt nên con mới có chút nóng tính." Chu Thần giải thích.

Chu Ngôn Lễ cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng: "Chín giờ sáng ngày mai đi đến nhà họ Tần, gặp người khác tuyệt đối không được tức giận, không được chọc Tần Trì Dã, không được thể hiện như vừa rồi."

Thật ra ổn thỏa nhất là không mang theo Chu Thần, nhưng Chu Ngôn Lễ lại muốn kéo gần quan hệ với Tần Chiếu. Em gái ông ta đã mất được mấy năm, dựa theo pháp luật, Tần Chiếu và em gái ông đã không còn quan hệ vợ chồng, chỉ là do ông mặt dày vẫn gọi em rể.

Khi Chu Thần còn bé đã từng được Tần Chiếu ẵm bồng, nếu đi có thể nói đến chuyện lúc trước.

Chu Ngôn Lễ vừa đi ra ngoài, Chu Thần lập tức nhắn tin.

[Ngày mai cậu sẽ sáng mắt ra, ai là kẻ nói dối hả, đừng tưởng ai cũng nghèo như cậu.]

[Nhà chúng ta cũng nhà họ Tần là cường cường liên thủ.]

[Đừng có khoác lác nữa. Mười dòng họ giàu nhất đất nước, nhà cậu xếp hạng thứ mấy, mau mau nói tôi nghe.]

Chu Thần không trả lời, về bảng xếp hạng thì dĩ nhiên nhà họ Tần luôn xếp đầu, còn nhà họ Chu thì không hề có tên.

Tám giờ bốn mươi lăm ngày hôm sau, Chu Thần sửa soạn xong, mặc đồ phong cách học sinh, áo hoodie quần jean giày bat. Cậu ta biết người lớn thích bộ dạng như thế nào.

Bà chủ Chu ăn mặc vô cùng nền nã, chỉ đeo một bộ hoa tai ngọc trai, trên tay thì đeo nhẫn cưới, nhìn qua thì rất khiên tốn khéo léo. Chu Ngôn Lễ rất hài lòng với bộ dạng của vợ, không hề giống như vợ trước của ông, không biết nói năng cái gì, cũng không biết nhìn trước ngó sau.

Nhà họ Tần cho xe đến đón, người một nhà lên xe, bầu không khí rất an tĩnh.

Chu Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là người có tiền, Kinh Đô nói nếu ở biệt thự nên đi vùng ngoại ô ----- xe của bọn họ đi ngang qua Tử Cấm Thành, những danh lam thắng cảnh, sau đó qua một ngã tư, tiến vào một con đường rộng rãi nữa thì xe dừng lại.

"Đã đến rồi thưa ông Chu bà Chu." Tài xế lễ phép mở cửa xe.

Tần Trạch.

Hai chữ rất đơn giản, không hề giống như biệt thự to lớn kiểu dáng châu Âu của nhà họ Chu. Nhưng mà tòa nhà này, lại đánh sâu vào nhận thức của Chu Thần. Cậu ta cũng không quên bản thân mình vừa mới đi ngang qua Tử Cấn Thành, dạng tòa nhà này là di vật văn hóa mà!

Chương Tuệ mở cửa, cười ha hả đón mọi người vào, một bên khen Chu Hạo: "Bạn nhỏ này đúng là dễ thương mà, tròn trịa nhìn rất có phúc khí."

Bà Chu cũng chú ý diễn xuất, biệt thự của nhà họ Chu có quản gia cùng người giúp việc, nhưng nhà họ Tần thì khác, tòa này này nhìn vào đã biết có tiền cũng không mua được. Nhưng người tiếp đãi lại mặc đồ bình thường, nhất thời không biết đây là người nào.

"Quên mất, nhà tôi và Tần lão thái thái có quan hệ hơi xa, coi như là họ hàng." Tần lão thái thái trong miệng Chương Tuệ là bà cố nội của Tần Trì Dã.

Bà chủ Chu quả thật nghe không hiểu, chỉ khách khí gọi một tiếng: "Dì."

"Gọi tôi là dì Tuệ được rồi." Chương Tuệ dẫn đường cho bọn họ, đi qua hành lang, quay đầu giải thích, "Thân thể của lão tỷ tỷ trong nhà không tốt, tối hôm qua còn bị giày vò một đêm, gần sáng mới chợp mắt, chúng ta không nên vội đến chào hỏi, chủ tịch Tần cùng Tiểu Tần đang ăn sáng ở hậu viện."

Dáng vẻ lúc nói chuyện của Chương Tuệ rất sinh động.

Chu Ngôn Lễ cũng khách khí đáp lại.

Tần Chiếu cùng Tần Trì Dã đang ở hậy viện dùng bữa sáng. Cửa chính rộng mở, Chương Tuệ cũng gõ cửa theo lệ, nhưng không đợi người trong phòng đáp lại liền tiến vào trong, nói: "Người nhà của ngài Chu đã đến rồi."

Sau đó là tiết mục chào hỏi của Chu Ngôn Lễ cùng bà Chu.

"Ngồi đi, ăn chút đồ sáng." Tần Chiếu lập tức an bài.

Chương Tuệ ra ngoài lấy thêm một ít đồ ăn sáng, bánh chiên, cải thìa hấp xì dầu, rau trộn cùng cháo gạo kê. Hôm nay bữa sáng chỉ giản dị như vậy, bánh chiên ăn cùng với cải thìa hấp xì dầu, vừa bắt miệng vừa thơm ngon.

Đây có thể là thói quen sinh hoạt của Tần Chiếu trước năm mười sáu tuổi, ăn cơm như những gia đình bình thường. Sau này về lại nhà họ Tần, học tập lễ nghi ăn cơm, chú ý quy củ. Chờ Tấn Chiếu tiếp nhận nhà họ Tần lại đổi trở về.

Chẳng qua thân phận khác nhau, trước kia thì bị cười nhạo là đồ nhà quê, bây giờ thành "trở lại nguyên trạng".

Lúc ăn sáng, Tần Trì Dã đã rửa tay, tự nhiên tay không bốc đồ ăn. Tần Chiếu nhìn thấy, cảm giác con trai mình có dũng khí quyết đoán hơn so với ông kia xưa. Lúc đó về lại nhà họ Tần, trong lòng ông sợ hãi lại không thể rụt rè, giả vờ có học thức tao nhã.

Bà Chu ăn một chén cháo, động tác rất thong thả, đút cho Chu Hạo một chút. Chu Ngôn Lễ cùng Chu Thần cầm đũa lên ăn, động tác cũng rất tỉ mỉ chú ý nhưng mà cải thìa quả thật rất trơn, gắp hụt mấy lần, vẻ mặt Chu Thần lập tức trở nên khó coi, cũng có chút nóng nảy.

Tần Trì Dã gặm xong miếng cuối cùng, cười một tiếng. Chu Thần biết tên phế vật Tần Trì Dã đang cười mình, sắc mặt không ngừng thay đổi nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

"Đúng là dùng tay thì tiện hơn." Chu Ngôn Lễ lên tiếng, cầm chiếc khăn bên cạnh lau lau tay, sau đó gói bánh lại ăn, vừa ăn vừa tán gẫu: "Nhanh thật đấy, mới đây mà Trì Dã đã mười tám rồi. Anh còn nhớ, Tiểu Thần mới được nửa tuổi thì Trì Dã ra đời."

Tần Chiếu ừ một tiếng, "Tôi còn nhớ, hồi đó tôi còn ẵm Chu Thần."

Vẻ mặt Chu Thần lập tức trở nên vui vẻ. Chu Ngôn Lễ cảm thấy không biết đáp lại thế nào, gọi là Chu Thần chứ không phải Tiểu Thần."

"Cứ tưởng hai đứa cùng tuổi với nhau, có thể cùng nhau chơi đùa." Tần Chiếu nói.

Chu Ngôn Lễ lập tức đáp lại, "Chỉ có một lần động thủ thôi, là chuyện giữa mấy đứa nhỏ. Trước kia Chu Thần làm sai, anh cũng đã dạy dỗ nó rồi."

"Buổi trưa cùng nhau dùng bữa đi. Tần Trì Dã năm nay đã mười tám rồi, thời gian qua làm phiền mọi người." Tần Chiếu chuyển đề tài.

Người ở trên bàn ăn cũng hưởng ứng theo.

Tần Dĩ Trì chờ đợi 'Nhiệm vụ' hôm nay kết thúc, buổi tối sẽ bay chuyến bay sớm nhất để về.

Ăn sáng xong, Chu Ngôn Lễ cùng Tần Chiếu uống trà nói chuyện phiếm, bà Chu nói chuyện với Chương Tuệ. Lúc bình thường đi đâu đều có người giúp việc ở bên cạnh, hôm nay đến nhà họ Tần mang theo cũng không tốt cho nên chỉ có một mình bà Chu chống đỡ. Kết quả đứa nhỏ một hồi thì đòi đi vệ sinh, bà Chu đầu tắt mặt tối, cả người chật vật, may mà có Chương Tuệ ở một bên phụ giúp.

Bà Chu một bên sửa sang lại quần áo bị con trai kéo đến xộc xệch, một bên chân thành nói lời cảm ơn: "Thật cảm ơn dì Tuệ."

"Chỉ là tiện tay thôi, đừng khách sáo."

Chu Thần không có gì làm, tùy tiện nói bản thân đi dạo một chút, sau đó lén lén ở trong vườn hoa mà chụp mấy tấm hình đăng lên cho bạn trên mạng xem.

[Nhà họ Tần]

[Cho dù cậu muốn gạt người, tốt xấu gì cũng phải tìm ảnh mạng đáng tin chút chứ. Đây không phải là cảnh sắc phủ Vương gia ở Kinh Đô sao?]

[Cho dù nhà họ Tần có trâu bò, di vật văn hóa cũng dám ở à?]

Chu Thần nhắn lại không tin thì tùy. Thật ra lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy tòa nhà này cũng nghĩ như thế. Nếu như có tiền, nhà họ Chu có thể mua nhà ở mọi nơi, nơi nào cũng được. Nhưng đây không phải nơi mà cậu ta nghĩ bản thân có thể ăn sáng ở đây.

Chỉ trong nháy mắt, Chu Thần quả thật cảm thụ được chút gì là 'Có tiền' của nhà họ Tần rồi.

Tiếp đến là bữa trưa thanh đạm.

Quả thật là rất đơn giản, một tô mì trường thọ do Chương Tuệ tự làm, còn thêm một quả trứng chần. Ngoài ra còn những món ăn do đầu bếp làm, nào là thịt rau cá, xem ra chỉ là những món ăn bình thường, Chu Thần không cảm thấy có gì đặc biệt ở đây cả.

Không như nhà cậu ăn những món ăn tinh xảo, toàn là đồ đắt tiền.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc.

Tần Chiếu gọi Tần Trì Dã lại: "Đợi một chút, ba có điều muốn nói, nói xong rồi thì con muốn trở về thì trở về."

"Chuyện gì?" Tần Trì Dã cứng rắn nói.

Tần Chiếu không trả lời mà đi đến phòng khách, Tần Trì Dã chỉ có thể theo sau, trong lòng mong muốn có thể về sớm một chút, hy vọng không về quá muộn, có thể kịp giờ đón Bùi Lĩnh tan lớp thi đua.

Mọi người cũng chuyển ra phòng khách ngồi.

"Trì Dã không có mấy người thân, hôm nay nó đã mười tám, phần lớn thời gian trưởng thành đều ở bên chỗ anh. Về sau nó muốn thế nào đều là tự do của nó, ai cũng không có khả năng dài tay."

Chu Ngôn Lễ cười ha ha nói dĩ nhiên, nhưng trong lòng biết Tần Chiếu đang cảnh cáo mình.

Quả nhiên đối với đứa con trai lớn lên ở thành phố Hạ này, Tần Chiếu không thật sự buông tay chẳng quan tâm, chuyện nên biết đều biết. Những lời đồn mà Chu Thần tung tin ở trường học, Tần Trì Dã đánh nhau, bao gồm cả ý đồ của ông ta--

Chỉ sợ Tần Trì Dã không trưởng thành ở nhà họ Chu, ông ta vẫn nghĩ biện pháp "lôi kéo".

Tần Chiếu đưa một tập văn kiện cho Tần Trì Dã.

"Đây là quà sinh nhật cho con, nhìn xong rồi ký đi."

Tần Trì Dã không nhận: "Cái quái gì thế? Tôi không muốn nhà họ Tần -----"

"Di chúc của ba, ba muốn con ký ngay bây giờ."

Tác giả có lời muốn nói:

Bối cảnh giá không, tất cả thiết lập đều là của tác giả (:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip