Chương 132

Sau tiết học thứ hai vào thứ Ba, Triệu Ngọc điện thoại cho Bùi Hồng Hào.

"Cô Triệu là nói Bùi Lĩnh chủ động nắm tay Tiểu Tần sao?"

Triệu Ngọc biết ông Bùi tương đối thiên vị con trai nhưng lúc này cô nghe thấy giọng điệu không phải thế, hình như hơi tức giận. Dĩ nhiên đụng tới loại chuyện này, phụ huynh nào không tức giận chứ. Triệu Ngọc hiểu được, cô uyển chuyển nói: "Trước tiên ngài Bùi không cần kích động, bay giờ hai đứa vẫn đang tuổi dậy thì, chuyện này cần từ từ, cẩn thận xử lý."

"Cô Triệu yên tâm, tôi sẽ bình tĩnh lại, sẽ nói chuyện lại với Bùi Lĩnh." Giọng điệu Bùi Hồng Hào trầm trọng, giờ phút này lại như một người cha già đầy mệt mỏi chứ không còn là chủ tịch Bùi nữa, nói: "Từ nhỏ Tiểu Lĩnh đã thông minh không để tôi bận lòng, không ngờ bây giờ...Az."

Triệu Ngọc: "Ngài Bùi, chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy, có lẽ là tôi hiểu lầm? Mặc dù không giống người khác nhưng cũng không phải chuyện sai gì." Câu nói sau của Triệu Ngọc hơi mập mờ.

Cô là giáo viên, không thể nói rõ chuyện tính hướng, đặc biệt là ngài Bùi hình như vô cùng tức giận.

"Dĩ nhiên chuyện đó không có gì sai." Bùi Hồng Hào khẳng định, lại nói: "Cô Triệu yên tâm, tôi sẽ cố gắng giáo dục Tiểu Lĩnh, để nó ở trường học chú ý một chút, không được động tay động chân với Tiểu Tần trước mặt giáo viên, nếu không nhịn được thì trở về ký túc xá..."

Triệu Ngọc: ????

"Ngài, ngài Bùi, không thể nói thế."

"Đúng, Tiểu Lĩnh chưa trưởng thành, tuy rằng Tiểu Tần đã trưởng thành, nhưng cũng phải có chừng mực. Yêu đường thì có thể nhưng không thể làm chuyện vượt quá giới hạn, vẫn là cô Triệu sâu sắc." Bùi Hồng Hào nói.

Triệu Ngọc: ???

Ý cô không phải vậy!

"Bây giờ là lớp 11, là thời điểm mấu chốt trong học tập, ý tôi là có thể tách hai đứa ra trước không. Chủ yếu là lấy việc học là trọng, không cần quấy rầy lẫn nhau, phụ huynh cùng giáo viên cùng nhau khai thông, chờ đến khi tốt nghiệp cấp ba xong rồi, trưởng thành rồi, tam quan của hai đứa hoàn thiện rồi hãy tính."

"Đừng." Bùi Hồng Hào là người từ chối đầu tiên: "Cô Triệu, con trai tôi tôi hiểu, ngàn vạn lần đừng trái ý nó. Hai đứa thích ngồi cùng nhau, giúp nhau trong học tập, tôi thấy rất tốt, Tiểu Tần cũng tiến bộ, cô nói quấy rầy, vậy thành tích của hai đứa đã tụt hạng sao?"

Triệu Ngọc: "Thi tháng lần này chưa bắt đầu, nhưng tôi..."

"Không cần nhưng mà, việc cô Triệu nói tôi sẽ chú ý, sẽ cố gắng khuyên bảo Tiểu Lĩnh, để thằng bé không làm xằng làm bậy ở trường học. Cứ vậy đi, cứ thuận theo tự nhiên, chúng ta đừng can thiệp vào." Lời nói của Bùi Hồng Hào hùng hồn lý lẽ, giọng điệu ấm áp nhưng vô cùng cứng rắn quyết định.

Không làm xằng, duy trì tình cảnh hiện tại.

Kết thúc cuộc gọi, Triệu Ngọc càng đau đầu hơn. Bùi Hồng Hào cảm thấy vẫn ổn, chỉ là nắm tay thôi, ông đã vô tình nhìn thấy chuyện quá mức hơn, hành động nắm tay này làm cho Bùi Hồng Hào vô cùng bình tĩnh, không gợi được sự tức giận trong ông.

Dĩ nhiên, Bùi Hồng Hào còn biết ở trước mặt cô giáo của con trai mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt.

Phụ huynh của Tần Trì Dã không phối hợp, để Tần Trì Dã tùy ý. Phụ huynh Bùi Lĩnh cũng không phối hợp, cũng để Bùi Lĩnh tùy tiện. Triệu Ngọc thân là chủ nhiệm lớp, thật sự không còn cách nào, chỉ có thể quan sát trước, chờ có thành tích của kỳ thi lần này rồi tính.

Thứ ba là một ngày vô cùng bận rộn như thường.

Ký túc xá, căng tin, phòng học là ba điểm loạn nhất, tiết tự học buổi tối vẫn tiếp tục học, không có khuyên dạy gì hết, Bùi Lĩnh chỉ nhận được một cuộc gọi từ cha cậu, hàm hồ nói không rõ ý, chỉ bảo cậu chú ý có chừng mực, đối xử với Tiểu tần tốt hơn.

?

"Cô Triệu tìm cha sao?" Bùi Lĩnh rất nhanh đoán được hỏi.

Bùi Hồng Hào 'ừ' một tiếng: "Bây giờ hai đứa vẫn là học sinh, con phải tiết chế hành động của mình, cũng không nên cưỡng ép Tiểu Tần."

Bùi Lĩnh:...

"Cha, con ở trong mắt của cha bây giờ là loại người gì?"

Bùi Hồng Hào nghe ra được con trai đang tức giận, ho khan một cái, lập tức giải thích nói: "Cũng không phải, ở trong lòng papa con là một đứa thông minh, ngoan ngoãn, là một đứa con ngoan. Chỉ là đàn ông phải có trách nhiệm, bây giờ con là học sinh, đừng làm lung tung rối loạn Tiểu Tần, ảnh hưởng Tiểu Tần."

Bùi Lĩnh: ...Cha thật sự xem Tiểu Tần là 'con dâu' rồi đấy.

"Con biết rồi, con tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới Tiểu Tần, tuyệt đối không làm chuyện xằng bậy."

"Được, cũng không cần vất vả quá, sớm nghỉ ngơi đi." Bùi Hồng Hào nói.

Kinh Đô, tranh tài Cúp Trí Tuệ

Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ba ngày liên tục, bởi vì trường cấp Ba cả nước tập trung về đây cho nên mượn hội trường của một trường đại học. Đầu tiên là thi sàng lọc, mỗi đơn vị trường học đều cử mười lăm học sinh ra tham gia, buộc phải qua tiêu chuẩn, giữ mười người cuối cùng để tham gia cuộc thi thứ hai.

Khi trận chung kết diễn ra vào thứ sáu, trường nào có nhiều người ở lại hơn thì sẽ chiếm ưu thế.

"Loại thi đấu này cũng không phải là đang kéo bè kéo phái đánh nhau, cho rằng nhiều người thì xác suất thắng cao hơn." Triệu Trác Hàm nói với Trương Gia Kỳ.

Trương Gia Kỳ: "Vậy không lẽ ba tên ngốc đánh giày có thể bằng một Gia Cát Lượng..."

"Mấy cậu đi đánh nhau, cậu muốn có ba tên ngốc đánh giày, hay là muốn có Tần Trì Dã." Triệu Trác Hàm nói.

Trương Gia Kỳ dĩ nhiên không do dự chọn anh Dã: "Còn phải chọn sao, anh Dã một có thể địch trăm." Đây là cách nói khoa trương, có điều một địch mười thì cũng không thành vấn đề.

Lâm Khả nghe hai người bọn họ nói chuyện, yên lặng nói: "Nếu Bùi thần tham gia, cũng không cần có quá nhiều người vào vòng trong."

"Chuyện này cũng không khác biệt lắm." Triệu Trác Hàm gật đầu nói.

Ba người ngồi ở nhà ăn vừa ăn vừa nói tới chuyện thi đấu. Lớp 1 hiểu về cuộc thi hơn, Triệu Trác Hàm phổ cập khoa học, nói về quy chế cuộc thi, nói được một nửa, Trương Gia Kỳ nhìn thấy Bùi thần và anh Dã đi đến, nhanh chóng ra hiệu bằng mắt.

"Cậu thế này giống như chúng ta nói xấu sau lưng bọn họ vậy." Triệu Trác Hàm nói.

Một Tần Trì Dã nắm lấy cổ áo sau của Trương Gia Kỳ xách lên: "Mày nói xấu Bùi Lĩnh à?"

Đụ má, Triệu Trác Hàm cái tên đại gian đại ác này, tên âm hiểm. Trương Gia Kỳ mắng thầm trong lòng, miệng nói: "Không có, thật sự đó anh Dã, chúng em đang nói tới chuyện thi đấu." giọng nói nhỏ dần.

Bởi vì Bùi Lĩnh có ở đây.

Mọi người cảm thấy Bùi Lĩnh không tham gia thi đấu, không nên rải muối lên miệng vết thương của cậu, chỉ lén lút bất bình bàn tán, cũng không hiểu là trường học nghĩ gì lại không cho Bùi Lĩnh tham gia.

"Chuyện thi đấu à, để hai chúng tôi lấy cơm trước, lấy xong cùng nhau nói." Thái độ của Bùi Lĩnh bình tĩnh, lôi kéo tay của Tần Trì Dã đi lấy cơm.

Thực đơn trưa nay cũng không tệ lắm.

Bùi Lĩnh cùng Tần Trì Dã lấy cơm xong, đi tới ngồi xuống, ánh mắt nhìn ba người đang trầm mặc, nói: "Tôi thật sự không để bụng, mấy cậu không cần để bụng hộ tôi."

"Muốn nói gì thì nói đi."

Triệu Trác Hàm lên tiếng: "Trường học chúng ta đã vào vòng loại, hôm nay có lẽ là vòng thi thứ hai." Cậu ta có một bạn học tham gia thi đấu, ở trong nhóm chat biết được một ít chuyện về cuộc thi.

"Mấy người vào?" Trương Gia Kỳ không kiềm chế được sự tò mò hỏi.

Triệu Trác Hàm nói: "Tạm được, hơn mười ba người."

Mười lăm người, chỉ cần mười người đạt tiêu chuẩn là có thể để toàn đội tham gia đợt thi thứ hai.

Trương Gia Kỳ chậc một tiếng, cậu ta không có danh dự tập thể, thậm chí còn định chê cười lớp thi đua, bây giờ đã không còn, vùi đầu vào ăn cơm.

"Thi đợt hai, buổi sáng hôm nay loại ba người, buổi chiều cũng có người bị loại." Triệu Trác Hàm nói.

Trương Gia Kỳ lấy lại tinh thần. Lâm Khả nhìn nói: "Cậu đừng như vậy, đều là bạn học của chúng ta, một người vì tập thể, thắng cũng là chuyện tốt." Nói xong lại nhìn Bùi Lĩnh.

Bùi Lĩnh:...

Vì cái gì chứ, cậu phải giải thích thế nào đây. Mọi người đều cảm thấy cậu rất để ý, hơn nữa muốn thấy lớp thi đua mất mặt. Thật ra cũng không phải, đã rời khỏi lớp thi đua, thì đã không còn liên qua tới cậu. Đây không phải chỉ là lời nói khi tức giận.

Tần Trì Dã gắp miếng sườn om trong khay của mình đặt vào trong khay của Bùi Lĩnh nói: "Ngày mai có thể tới nhà cậu ở một đêm không? Thứ bảy đồ đạc mới mang tới."

"Nể mặt một miếng sườn, không thành vấn đề." Bùi Lĩnh cười tủm tỉm, gặm xương sườn.

Lực chú ý của Trương Gia Kỳ từ chuyện cuộc thi sang đồ đạc trong nhà, tò mò nói: "Anh Dã, mua đồ đạc gì vậy? Anh muốn dọn ra ngoài ở sao?"

"Ừ."

"Anh Dã, em giúp anh chuyển nhà." Trương Gia Kỳ ngoại trừ không học tập thì chuyện gì cũng ổn, vừa hay tìm cớ nghỉ một ngày cuối tuần, không đi học bù.

Tần Trì Dã từ chối: "Không cần mày." Sau đó chặt đứt sự nóng lòng muốn thử được một lần 'giúp đỡ': "Mày nên học tập cho tốt, đừng ăn hại như vậy."

Trương Gia Kỳ: ...Bây giờ trên phương diện học tập cậu ta cũng bị Anh Dã xem thường.

Từng có lúc cậu ta là lão nhị mà.

"Bùi lĩnh, cậu có thể đến giúp tôi không?" Tần Trì Dã nhẹ giọng dò hỏi.

Bùi Lĩnh phát hiện, từ sau khi cha cậu hiểu lầm Tần Trì Dã đã thông minh ra, không còn lạnh lùng tỏ vẻ rất ngầu như trước, thỉnh thoảng cũng sẽ 'dịu dàng lấy lòng' nhưng cậu quả thật thích kiểu này.

"Dĩ nhiên là được!" Quả thật là vô cùng vui vẻ đồng ý.

Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, nói tới chuyện học, còn bàn tới chuyện chuyển nhà vào cuối tuần, dĩ nhiên là không bị ảnh hưởng gì về chuyện thi đấu, vô cùng vui vẻ, chỉ có Trương Gia Kỳ thấy không vui.

Thứ sáu, trận chung kết của cuộc thi diễn ra.

Triệu Trác Hàm thông báo theo thời gian thật: "Sáu người vào chung kết, trường học của chúng ta nằm ở cuối cùng trong bảng xếp hạng thành tích, có diễn đàn phát sóng trực tiếp, muốn xem không?" hỏi Lâm Khả.

Lâm Khả là một học sinh ngoan ngoãn, có cảm giác vinh dự của trường học, nói xem.

Triệu Trác Hàm lấy điện thoại ra, chọn vào diễn đàn kia, đã có học sinh vào spam, còn có ảnh chụp, video, nói lại đề, Lâm Khả dí sát vào xem: "Bây giờ đã bắt đầu thi đấu rồi sao? Diễn ra tới đâu rồi? Trường học chúng ta xếp thứ mấy?"

"Vẫn xếp cuối."

Triệu Trác Hàm trả lời, nhìn lại, nói: "Trạng thái của Lý Hữu Thanh không tốt, đề này mà cũng bỏ qua."

"Ồ?" Lâm Khả nhìn không hiểu, mong chờ Triệu Trác Hàm giải thích.

Triệu Trác Hàm nói: "Đề này cũng không phải đặc biệt khó, chỉ là có một ít bẫy, theo lý mà nói thì Lý Hữu Thanh không có khả năng không làm được, thế nhưng đưa đáp án sau người khác."

"Ý của cậu là không phát huy tốt sao? Vậy làm sao bây giờ, ngoài trừ Bùi thần thì chỉ có Lý Hữu Thanh." Lâm Khả hơi gấp nói.

Triệu Trác Hàm nói: "Thua thì thua thôi, dù sao cũng chỉ là thi đấu, cũng phải có thắng có thua."

"Nói thì nói thế, nhưng vẫn muốn thắng, nếu Bùi thần tham gia thì tốt rồi." Lâm Khả nghĩ tới đây lại cảm thấy tiếc nuối.

Triệu Trác Hàm biết bạn từ nhỏ của mình là người như vậy, có ý thức danh dự gia đình, tập thể cũng quá lớn, quá để bụng chuyện này, cậu ta thật sự không hiểu nổi nhưng cũng tôn trọng bạn mình, chuyển sang chủ đề khác: "Đề lớn tới rồi, bây giờ tương đối quan trọng, có thể lật ngược tình thế."

Lâm Khả cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu chuyên tâm lại gần xem phát sóng trực tiếp.

Một lát sau, Lâm Khả nắm cánh tay Triệu Trác Hàm, nói: "Trên đó nói Tô Hạ có phải là Tô Hạ trường chúng ta không? Cậu ấy trả lời được sao? Thật lợi hại."

"Đúng vậy, tốc độ rất nhanh." Triệu Trác Hàm nói.

Cùng lúc đó.

Trong ký túc xá, Bùi Lĩnh đi app đấu đề, phát hiện Moore Vector đã nhắn cho cậu mấy tin.

[Có đó không, có một chương trình thi đấu tôi thấy rất hợp với cậu]

[Cậu có muốn đăng ký thử không? Lấy một địch trăm. Tuy rằng nói là chương trình giải trí nhưng chương trình dự định mời giáo viên của tôi tới ra đề cho nên vẫn có tính chuyên nghiệp.]

[Tổ tiết mục đang chọn người tham gia, tôi nghĩ tới cậu ngay, tuổi trẻ, có nhan sắc, có độ đề tài, ID của cậu có rất nhiều chủ đề.]

[Trừ khi cậu gạt tôi, không có cái mặt đẹp trai.]

Bùi Lĩnh: Nói mớ gì đó.

Tôi đây có tiền có nhan sắc lại vừa thông minh có được không

Học Bá Bá Của Mày: [Chương trình gì, đưa tôi xem thử.]

Tác giả có lời muốn nói:

Chương trình giải trí sắp tới rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip