Chương 135

Vì để cả nhà đi đường an toàn, Bùi Lĩnh lập tức bổ sung: "Là con chơi trò chơi cùng với Tần Trì Dã, ở đó nuôi một quả trứng rồng, ấp ra được một con rồng nhỏ màu trắng, gọi Trân Châu."

Cha Bùi: Thở phào nhẹ nhõm.

"Lần sau đừng có hù dọa cha nữa." Trong nháy mắt vừa rồi huyết áp Bùi Hồng Hào tăng cao hơn.

Lý Văn Lệ nói thẳng: "Con nó cùng Tiểu Tần sao có thể làm loạn ở bên ngoài chứ, toàn nghĩ gì đâu không."

"Vẫn là mẹ hiểu con." Bùi Lĩnh thổi phồng bà Lý, sau đó cười hì hì nói: "Papi, tí nữa về nhà con cho cha ngó một xíu cháu trai của cha."

Bùi Hồng Hào: . . .

Không phải cháu trai thật thì tốt rồi.

"Được."

Tiểu Bồi Tiền giơ tay phát biểu: "Anh hai, em cũng muốn xem, papi ơi cháu trai gọi con là cái rì ớ?"

"Cậu ha?" Bùi Lĩnh không chắc chắn lắm.

Bùi Hồng Hào nghĩ đến hai đứa nhỏ, không quan trọng vai vế gì gì đó, mặc dù ông đã coi Tiểu Tần là 'con dâu' nhưng ở bên ngoài vẫn phải giữ thể diện cho Tiểu Tần, tùy tiện ừ một tiếng.

Người một nhà ăn bữa tối, Bùi Lĩnh và Tiểu Bồi Tiền chơi với Trân Châu. Sáng hôm sau, Tiểu Bồi Tiền khoe khoang ngay trên bàn ăn nói: "Papi mami ơi, Tiểu Trân Châu rất đáng yêu lun, rất đẹp nữa, con nà cậu rùi ó ~"

"Ba cái thứ trong trò chơi -" Thấy hai đứa con trai đang trừng mình, Bùi Hồng Hào đổi giọng: "Là con rồng trong trò chơi, có gì đáng xem chứ."

Lý Văn Lệ nói: "Thật sự rất đẹp, anh không thấy, con rồng trắng nhỏ bóng bẩy, còn sáng lấp lánh nữa, cái ổ rồng cũng rực rỡ ánh vàng, phục trang đẹp đẽ."

"?! Em cũng nhìn thấy rồi hả?" Bùi Hồng Hảo hỏi vợ.

"Đúng vậy, tối hôm qua khi đi gọi Tiểu Bồi Thường trở về phòng để ngủ có thấy, rất đẹp." Lý Văn Lệ khen.

Bùi Lĩnh và Tiểu Bồi Thường cũng đồng thời gật đầu, Lý Văn Lệ cười tủm tỉm nhìn lão Bùi. Sáng sớm ngày ra Bùi Hồng Hào đã cảm thấy bị gia đình xa lánh, thế là ăn sáng xong, trước khi đi làm còn đặc biệt nói: "Tiểu Lĩnh, cha cũng muốn nhìn Trân Châu một chút."

"Tí nữa con gửi lên Wechat của cha, có thể từ từ xem." Bùi Lĩnh nói. Ảnh chụp màn hình bên trong điện thoại cậu có rất nhiều, đều là dùng để giao lưu với Tần Trì Dã trong giai đoạn nuôi lớn.

Bùi Hồng Hào vui sướng đến công ty làm. Chờ đến công ty rồi, trợ lý đi theo không cẩn thận liếc mắt một cái, giật thót mình, chủ tịch Bùi thế mà chơi game online kìa?!

Chẳng lẽ Raccon muốn tiến vào lĩnh vực trò chơi sao?

Trợ lý cảm thấy hẳn là như thế, chứ không tại sao chủ tịch Bùi lại có thể vào sáng sớm đã nhìn game mà cười tủm tỉm chứ.

-

Vào buổi sáng thứ bảy Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã mở mic học bài, buổi chiều cùng Tiểu Bồi Tiền chơi đua xe. Xe của Tiểu Bồi Tiền là bản thu nhỏ được Bùi Hồng Hào đặt làm y hệt xe gốc, tỉ lệ thu nhỏ, chạy bằng điện. Bùi Lĩnh chưa thể lái xe, chạy cái xe của Tiểu Bồi Thường cho đã nghiền.

Đến cuối tuần, vừa ăn cơm trưa xong không lâu, Bùi Lĩnh đã sửa soạn cặp sách, lập tức đến trường học.

Tiểu Bồi Tiền lưu luyến không rời, Lý Văn Lệ bóp mặt con trai, nói: "Hôm qua anh con đã chơi với con cả nửa ngày trời, hôm trước còn dẫn con đi chơi, nh con cũng phải có thời gian của mình chứ, còn cả bạn bè nữa, con ở nhà trẻ cũng có bạn chơi mà phải không?"

"Vâng ạ." Mặt Tiểu Bồi Tiền sưng lên, nhỏ giọng nói: "Nếu anh trai chơi với con, con sẽ không chơi cùng bọn họ nữa."

Lý Văn Lệ: . . .

Con là một bạn nhỏ, anh của con thì không phải. Không thể so sánh được đâu, con trai ạ.

Bùi Lĩnh đi thẳng đến phòng ở của Tần Trì Dã. Khóa nhà đã đổi thành khóa mật mã, Bùi Lĩnh có vân tay, tài sản cũng có lưu lại thông tin, một đường không trở ngại tiến vào, đến phòng sách học tập của Tần Trì Dã.

Sách trên mặt bàn đều mở ra, Tần Trì Dã vừa nghe tiếng Anh vừa đang làm bài tập toán, chủ yếu là viết toán. Sau đó có một cái bóng trước bàn, một cái tay đặt ở trên bài toán mà hắn đang làm.

Tần Trì Dã nhìn cái đã nhận ra là tay Bùi Lĩnh. Lấy tai nghe xuống.

Bùi Lĩnh: "Ăn cơm trưa chưa?"

Tần Trì Dã đang muốn nói hai mắt Bùi Lĩnh đã trợn tròn, Tần Trì Dã đành ăn ngay nói thật: "Quên mất, chưa có ăn."

"Tớ biết mà." Bùi Lĩnh suy nghĩ chốc lát: "Hôm nay tâm trạng không tệ, tớ đến phòng bếp xem xem có thứ gì để làm cho cậu ăn không."

"Không cần đâu." Tần Trì Dã không muốn để Bùi Lĩnh mệt mỏi.

Nhưng Bùi Lĩnh nóng lòng muốn thử, dù sao cũng không có chuyện gì làm, rất là bá đạo ấn bạn học Tiểu Tần ngồi xuống, tự mình đi đến phòng bếp. Kết quả trong tủ lạnh chỉ có nước, không có rau với hoa quả.

Tần Trì Dã không biết đến tự lúc nào, nói: "Bình thường tôi không nấu ăn cho nên không có gì cả."

"Vậy chúng ta đi mua, vừa khéo để cho cậu hóng gió tí." Bùi Lĩnh kéo cánh tay Tần Trì Dã xuống lầu.

Thật ra về chuyện học tập, cậu không cần quản, Tần Trì Dã học quá đỗi chăm chỉ, có đôi khi Bùi Lĩnh còn nghĩ biện pháp khiến Tần Trì Dã nghỉ ngơi đôi chút. Thời điểm hai người xuống thang máy, Bùi Lĩnh đưa mắt nhìn Tần Trì Dã: "Hôm qua sau khi chúc ngủ ngon, có phải cậu lại lén lút học tiếp không?"

"..." Tần Trì Dã không muốn nói dối lừa gạt Bùi Lĩnh, thế là lựa chọn ngầm thừa nhận.

Bùi Lĩnh vừa bất lực vừa tức giận: "Cậu chú ý thân thể, đừng thức đêm."

"Trước đây cậu cũng lén lút học tập." Tần Trì Dã nói.

Bùi Lĩnh: . . .

Cũng phải.

"Tôi sẽ chú ý nghỉ ngơi, cậu yên tâm." Tần Trì Dã cam đoan hắn sẽ không 'lén lút học tập' nữa.

Trong tiểu khu có siêu thị, mua đồ xong Tần Trì Dã cầm đi lên. Đến phòng bếp, Bùi Lĩnh xắn tay áo lên, vô cùng hào sảng nói với Tần Trì Dã: "Cậu đi nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho."

"Tôi giúp cho cậu."

"Vậy cũng được."

Bùi Lĩnh nhìn rau quả, suy nghĩ chốc lát, tay thò vào túi lấy điện thoại ra, bắt đầu tra cách dạy nấu ăn. Tần Trì Dã đột nhiên phát hiện ra chỗ nào đó không đúng: "Cậu không biết làm sao?"

"Không biết, nhưng mà có vẻ rất đơn giản, tớ học cái gì cũng nhanh hết." Bùi Lĩnh tự tin khiến Tiểu Tần yên tâm.

Mười phút sau, Bùi Lĩnh tự tin đã cho nổ phòng bếp.

Tần Trì Dã: Hắn nhớ tới lần trước Trương Gia Kỳ đề nghị ăn lẩu, mặc dù Bùi Lĩnh không có ra tay, là do Trương Gia Kỳ tự làm lộn xộn nhưng nếu là Bùi Lĩnh làm được thì đã không phải ra ngoài ăn.

Bùi Lĩnh nhìn chằm chằm vào phòng bếp lộn xộn, khó có được một lần hơi chột dạ, giọng điệu như mèo lấy lòng nói: "Chắc là có chỗ nào đó sai sót rồi, để tớ thử lại một lần nữa ha?"

"Để tôi thử cho." Tần Trì Dã bắt đầu xắn tay áo, liếc mắt nhìn Bùi Lĩnh: "Cậu nói cách làm cho tôi."

". . . Được." Bùi mèo mèo chu chu miệng.

Tần Trì Dã thu dọn những đồ vật sắc bén rơi xuống, chuẩn bị rõ ràng trật tự, vậy mà khi thái thịt nhìn rất ra dáng. Bùi Lĩnh kinh ngạc, cậu đã chuẩn bị tinh thần thấy bạn học Tiểu Tần luống cuống tay chân rồi đấy.

"Cậu biết nấu cơm hả?"

"Không biết."

"Sao dùng dao lợi hại thế."

Tần Trì Dã: "Chắc do thiên phú đó."

Giọng điệu còn có mấy phần đắc ý. Bùi Lĩnh: ...Nhịn cười.

Về sau thì không cười được nữa mà biến thành hâm mộ. Trình độ nấu cơm của Tần Trì Dã đúng là tân thủ, nhưng so với Bùi Lĩnh làm nổ phòng bếp thì vẫn có thiên phú. Đồ ăn đã nấu chín, hương vị còn không tệ, hơi ít muối nên khá nhạt nhưng có thể nếm thêm.

Món chính là mì trứng gà cà chua.

Tần Trì Dã đẩy cái chén của mình qua: "Nếm thử đi."

"Tớ ăn cơm trưa rồi mới tới, không đói bụng."

"Cậu nếm một miếng đi, còn lại tôi ăn."

Bùi Lĩnh nhận đũa, nếm thử một miếng mì sợi, bật ngón tay cái. Tần Trì Dã tự nhiên nhận lại cái chén, hỏi Bùi Lĩnh còn muốn nữa không, Bùi Lĩnh lắc đầu, Tần Trì Dã mới bắt đầu ăn.

Hai người chia sẻ một tô mì sợi, dùng chung một đôi đũa, mặc dù trong lòng cả hai đều biết rõ là thân mật nhưng bầu không khí vẫn có hơi ngây ngô và lãng mạn.

Vào cuối tuần, hai người bỏ tiết tự học buổi tối, ở nhà của Tần Trì Dã để học riêng.

Trong trường học.

Triệu Ngọc nhìn chỗ ngồi trống không của Tần Trì Dã và Bùi Lĩnh, từ khi Bùi Lĩnh ra khỏi lớp thi đua đã nhiều lần trốn học hoặc đến muộn trong tiết tự học buổi tối, còn có quan hệ cùng với Tần Trì Dã -

Nhưng Triệu Ngọc nghĩ đến thành tích của lần thi tháng này, thôi thì tùy ý Bùi Lĩnh với Tần Trì Dã đi.

Thứ hai, lại đến thời khắc công bố danh sách một trăm người đứng đầu.

Gần đây Tô Hạ tiến bộ rất nhanh, tự tin xếp hạng lần này tuyệt đối sẽ gần hạng nhất, chỉ là không biết lần này Bùi Lĩnh phát huy thế nào. Sáng sớm xuất phát từ ký túc xá, đến phía trước màn hình điện tử.

"Là Tô Hạ lớp thi đua lớp mười một."

"Tô Thần lớp 2."

Đã có người có thể nhận ra Tô Hạ. Cuộc thi Cúp Trí Tuệ kết thúc, trường học treo ảnh của các bạn học sinh đã tham dự thi đấu nhận được tiền thưởng lên trên bảng vàng danh dự ở hành lang để triển lãm.

"Tô thần khối mười một xếp thứ mấy, có ai biết không?"

"Không biết, tôi cũng mới tới."

Bên tai là những lời xì xào bàn tán của các học sinh khác, tất cả đều là khen ngợi. Tô Hạ có hơi vui vẻ, từ khi sống lại sinh hoạt ở trường đã không giống trước nữa, tương lai về sau sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Trên mặt cậu ta mang theo nụ cười, chờ màn hình điện tử chiếu thành tích khối mười một.

Nhất định phải ở top đầu, top đầu, tốt nhất là---

Hạng nhất.

Tô Hạ nắm chặt nắm đấm, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đoạn thời gian trước Bùi Lĩnh vẫn luôn dạy Tần Trì Dã, không hề thấy ôn tập đọc sách kiểu gì, đều là nhìn thứ liên quan đến cấp Hai hay lớp 10 gì đó. Bùi Lĩnh bị Tần Trì Dã chậm trễ quá lâu, cộng thêm không thành công đi lớp thi đua, lỡ như tâm tính Bùi Lĩnh bị ảnh hưởng, không phát huy tốt thì sao.

Mà trong khoảng thời gian này, cậu ta rất khắc khổ cố gắng.

"Đậu má, hạng nhất lại là Bùi thần."

"Bùi thần ổn định đứng thứ nhất không lay được luôn, điểm số quá trâu, đây là điểm mà người có thể thi sao?"

"So với lần thi tháng trước còn cao hơn một điểm, Bùi thần không hổ là Bùi thần, lợi hại."

"Tô thần ở đâu thế?"

Tô Hạ cũng đang tìm vị trí của mình, ở top đầu -

"Thứ mười kìa," Có bạn học sinh tìm được, nói: "Cũng rất lợi hại, nhưng so sánh điểm số với Bùi thần, cảm giác khối của chúng ta vẫn nên chỉ có một vị thần."

"Đừng có nói như thế, học bá cũng rất lợi hại mà, một học tra như tôi mà có thể thi được thành tích cỡ như Tô học bá thì cũng vui đến chết rồi."

Mấy phút trước còn là Tô thần, bây giờ đã là Tô học bá. Mặc dù các bạn học cũng khen cậu ta lợi hại nhưng Tô Hạ vui không nổi. Cậu ta ngẩng đầu nhìn cái tên vững vàng bất động đứng hạng nhất kia, trong lòng không nhịn được mà nổi lên chua xót.

Nhìn xuống chút nữa, vị trí thứ hai đã thay tên, Lý Hữu Thanh hạng tư, tụt về phía sau hai hạng.

Tô Hạ có hơi cân bằng lại, trở về phòng học.

Bạn học xung quanh đều khen cậu ta lợi hại, Tô Hạ mang nụ cười khiêm tốn trên mặt, Lưu Mẫn có hơi buồn bực không vui, Tô Hạ hỏi làm sao vậy, Lưu Mẫn không nói chuyện, cô cảm thấy rõ Tô Hạ biết còn cố hỏi.

"Tiểu Mẫn thi không tốt, lần này phát huy thất thường." Những người khác giải thích.

Tô Hạ biểu hiện mang theo quan tâm, cổ vũ cố lên nói: "Không sao đâu, lần sau nhất định sẽ thi tốt."

Lưu Mẫn nghe được chỉ cảm thấy buồn bực. Thành tích của cô trượt dốc cực nhiều, trước kia đứng top 3 lớp, hiện tại đã rớt xuống vị trí thứ chín, cả khối càng là top 40.

Thế là bầu không khí lạnh đi, những người khác chỉ có thể về chỗ ngồi. Có người cảm thấy Tô Hạ tốt tính, Lưu Mẫn lại không cảm kích, cũng có người cảm thấy tâm trạng Lưu Mẫn đang hỏng bét, không nói lời nào cũng bình thường.

Hành lang cửa ra vào, còn chưa thấy cả bóng người đã nghe được tiếng Trương Gia Kỳ la lớn: "Đậu má, anh Bùi nhà tôi lại đứng nhất, cực kỳ trâu bò nha!!!"

Đúng thế, Bùi thần lại đứng nhất, lợi hại.

Chờ đến tiết đọc bài buổi sáng, Triệu Ngọc phát phiếu điểm xong, giọng điệu có hơi phức tạp nói: "Bạn học Tần Trì Dã tiến bộ rất lớn, tiến bộ hơn hai mươi hạng."

"! ! !"

"Vãi chưởng."

Những bạn học khác xì xào bàn tán, nhỏ giọng khiếp sợ.

Phải biết, trước kia trùm trường chỉ có đếm ngược, hiện tại đã tiến lên hơn hai mươi hạng, đó chính là xếp top 30.

Tần Trì Dã không để ý tới ánh mắt chấn kinh của cả lớp, ánh mắt cổ vũ của Triệu Ngọc trên bục giảng, mà chuyên tâm nhìn chằm chằm vào phiếu điểm, nhìn thấy vị trí của cả lớp -

Sau đó khóe miệng có hơi giương lên.

Hắn có thể hẹn hò cùng với Bùi Lĩnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip