Chương 143

"....Đề cuối cùng kia tuyệt thật đấy."

"Đúng vậy, toàn bộ năm nhóm, có phải phần lớn mọi người đều bị trừ điểm không?"

"Bị trừ điểm thì có nghĩa tự cho mình thông minh, không tranh trả lời là tự nhận mình ngu ngốc, kiểu gì cũng không xong."

"Cũng không phải là thế, còn có người đã nhìn ra."

"Nhìn ra nhưng không nói, giả làm đại tiên chắc."

"Mặc kệ, hôm nay phải ghi hình tới mười hai tiếng đúng không nhỉ? Thật đúng là, không được, tôi muốn trở về khách sạn nằm một chút, ngày mai lại đến."

"Tôi cũng vậy."

Đã ghi hình hai ngày rồi, người tham gia thi đấu tự do nhanh chóng quen biết nhau hơn nhóm học sinh, đã trao đổi số Wechat cho nhau, thương lượng sau khi quay hình xong sẽ cùng nhau đi uống rượu, cũng có người cùng một tỉnh dứt khoát cùng nhau ngồi cao tốc trở về.

Tổ tiết mục sắp xếp cho người tham gia ngủ đêm qua nay, dù sao thì quay tới tối muộn, kết thúc đã hơn mười một giờ.

Bùi Lĩnh mang cặp đi ra trước cổng đài truyền hình, Lý Hữu Thanh đi phía sau: "Bùi Lĩnh, đêm nay cậu về trường luôn sao?"

"Đúng vậy, tôi đặt vé máy bay rồi." Tuy rằng Bùi Lĩnh rất mệt nhưng không muốn ở lại khách sạn. Ngủ lại cũng ngủ không ngon, không bằng trở về, ngày mai lên lớp ngủ một giấc.

Lý Hữu Thanh: "Vậy cùng nhau đi đi, tôi cũng đặt vé máy bay."

"...Có thể, vừa hay có thể chia tiền xe." Bùi Lĩnh từ từ đáp lại, ngáp một cái, một tay chống lên vai Lý Hữu Thanh nói: "Đừng nhắc tới đề lúc nãy với tôi."

Lý Hữu Thanh nuốt lời định nói vào trong: "Hiểu rồi."

Hai người đang đứng nói chuyện, một chiếc xe hơi đen dừng lại, trợ lý Khâu từ trên xe bước xuống, nói: "Bạn học Tiểu Bùi, chủ tịch Tần bảo tôi đưa cậu trở về."

"Được, cảm ơn chú Khâu." Bùi Lĩnh buồn ngủ tới mắt mở không lên, lên xe trước, nhìn Lý Hữu Thanh đứng ngốc ở ven đường nói: "Cậu đứng đó làm gì, mau lên xe, đỡ tiền xe."

Lý Hữu Thanh lập tức lên xe.

"Tôi muốn về khách sạn lấy đồ..." Bùi Lĩnh thật sự rất buồn ngủ, lẩm bẩm nói: "Thật ra không lấy về cũng được, chỉ có ít quần áo, cuối tuần lại tới ở, dứt khoát trả phí dùng luôn đi."

Lý Hữu Thanh:...

Trợ lý Khâu nói: "Có thể, có cần tôi giúp không?"

"Không cần, cha tôi có tiền."

Trợ lý Khâu cũng không miễn cưỡng. Trong cặp Bùi Lĩnh có giấy chứng nhận và ít đồ quan trọng, không mang theo cũng không sao cả, đỡ phải trông giữ. Cậu liếc mắt nhìn Lý Hữu Thanh, Lý Hữu Thanh hiểu ý nói: "Có lẽ tôi phải trở về khách sạn một chuyến."

"Nếu không để tôi tự mình đi về."

Trợ lý Khâu cười nói: "Không sao cả, tiện đường trở về khách sạn, cậu có thể lấy đồ." Không hề nói sẽ chờ Lý Hữu Thanh, chở cậu ta tới sân bay.

"Cậu nhanh lên, mười phút." Bùi Lĩnh nhắm mắt lại nói.

Lý Hữu Thanh đáp lời.

Trợ lý Khâu thông qua kính chiếu hậu nhìn Bùi Lĩnh đang nhắm mắt ngủ, cảm thấy tên nhóc này thật thông minh. Cuối cùng tới khách sạn rồi, Lý Hữu Thanh chạy nhanh vào khách sạn, lấy túi đồ bỏ quần áo vào, thu dọn xong rồi nhanh chóng đi xuống, chưa tới mười phút đã ngồi vào xe.

Mà bạn cùng phòng của cậu ta đêm nay ở lại, ngày mai trả phòng cùng tổ chương trình.

Khi Lý Hữu Thanh đi ra ngoài có gặp được Tô Hạ. Hai người chạm mặt nhau, có điều Lý Hữu Thanh sợ Bùi Lĩnh chờ lâu cũng không đứng lại, đi thẳng tới xe. Tô Hạ đứng sững người, nhìn cửa xe mở rộng để Lý Hữu Thanh tiến vào, cậu ta nhìn thấy bóng dáng của Bùi Lĩnh.

Không nói gì, đi vào khách sạn, cậu ta muốn ngủ lại một đêm, ngày mai đi xe lửa sớm nhất về.

Tới sân bay, Bùi Lĩnh không mang theo hành lý, làm thủ tục vô cùng nhanh chóng. Cậu cùng Lý Hữu Thanh đi cùng chuyến bay, Lý Hữu Thanh xách balo, dò hỏi: "Bùi Lĩnh, cậu ngồi ở đâu?"

Bùi Lĩnh đọc số ghế.

"...Cậu ở khoang hạng nhất." Lý Hữu Thanh sững lại, nói: "Tôi đi trước, gặp lại sau."

"Ừm."

Bùi Lĩnh thật sự buồn ngủ, tìm được chỗ, mang tai nghe lên sau đó bắt đầu kéo mũ che mắt lại, bắt đầu ngủ. Đến khi cậu tỉnh ngủ rồi cũng đã tới thành phố Hạ, máy bay đang bay vòng quanh trên không trung, chuẩn bị đáp xuống.

Tỉnh táo lại, xuống máy bay, thành phố Hạ bắt đầu đổ mưa.

"Cậu có mang theo ô không?" Bùi Lĩnh hỏi.

Lý Hữu Thanh lắc đầu: "Không mang, gọi xe về đi."

"Đành vậy." Bùi Lĩnh nói xong vươn tay kéo mũ áo lên, vừa tắt chế độ máy bay đã liên tục nhận được tin nhắn, đều là Tần Trì Dã gửi tới, hỏi cậu tới chưa, hắn đang đứng ở sảnh chỗ biển quảng cáo XX chờ.

Bùi Lĩnh: ?

Vốn dĩ đôi mắt còn hơi mông lung, trong nháy mắt sáng lên.

Lý Hữu Thanh đứng bên cạnh không kịp phản ứng đã nhìn Bùi Lĩnh đang đi về hướng khác. Cậu ta nghi hoặc nghĩ đây là hướng ngược hướng gọi xe, nhưng Bùi Lĩnh đi quá nhanh, Lý Hữu Thanh không cao giọng gọi lại, nghĩ một hồi liền đi theo sau Bùi Lĩnh.

Sau đó cậu ta nhìn thấy Bùi Lĩnh dọc đường liên tục buồn ngủ không muốn nói chuyện đang vội vàng chạy về phía một người. Cho dù chỉ là bóng lưng nhưng có thể nhìn ra được cậu vô cùng vui vẻ, tiến vào cái ôm của người kia.

Người nọ rất cao, là...

Trùm trường Tần Trì Dã.

"Mấy giờ rồi mà cậu còn tới đây, tớ đã nói không cần đón rồi mà." Ngoài miệng Bùi Lĩnh thì nói thế nhưng trong mắt mang theo sự vui vẻ.

Cái ôm mau chóng được buông ra.

Tần Trì Dã thuận tay nhận lấy cặp của Bùi Lĩnh: "Hành lý đâu?"

"Tớ không mang về, để lại đó, dù sau tuần sau lại đến đó quay." Bùi Lĩnh như không có xương, dính lên người Tần Trì Dã nói: "Tớ nói cậu biết, hôm nay tám giờ sáng đã bắt đầu, kết thúc quay đã hơn mười giờ, tớ buồn ngủ chết đi được..."

Một Bùi Lĩnh ban đầu suốt đường đi không nói chuyện, buồn bã, ỉu xìu, bây giờ lại như thay đổi thành người khác, sáng lán, tràn đầy sức sống. Lý Hữu Thanh vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là người được đồn đại khó tiếp xúc kia, tính tình hung hăng, lại vô cùng tự nhiên cầm lấy cặp của Bùi Lĩnh không nói, còn ôm lấy bả vai của Bùi Lĩnh.

Để Bùi Lĩnh thoải mái dựa vào.

Lý Hữu Thanh chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đương, trong nháy mắt như hiểu ra gì đó.

Bởi vì thái độ của Bùi Lĩnh khi đứng trước bạn học khác, cả với những người tham gia thi đấu, vô cùng khác biệt khi ở trước mặt Tần Trì Dã, như là hai người khác nhau vậy. Bùi Lĩnh trước Tần Trì Dã càng tùy ý làm càn, bởi vì Tần Trì Dã là 'người một nhà'.

Cậu đối với người nhà tương đối tùy tính, không có khách sáo như thế.

"Sao cậu ta cũng ở đây?" Tần Trì Dã nhìn thấy Lý Hữu Thanh, giọng nói có chút lạnh.

"Hai bọn tớ cùng thi đấu, đi cùng chuyến bay, tớ ở khoang hạng nhất, cậu ấy có lẽ ngồi ở phía sau máy bay? Tớ không rõ lắm."

Bởi vì Bùi Lĩnh không rõ Lý Hữu Thanh ngồi ở đâu, vẻ mặt của Tần Trì Dã tốt lên nhiều, có điều đối với Lý Hữu Thanh vẫn luôn phòng bị.

Bùi Lĩnh không nhịn được cười, nói: "Cậu làm sao đấy?"

"Biết rồi." Tần Trì Dã bớt lạnh lùng đi.

Rõ ràng vẫn chưa nói chuyện xong nhưng cả hai đều hiểu ý chưa kịp nói ra.

Lý Hữu Thanh nhất thời cảm thấy ngưỡng mộ. Cuối cùng ba người gọi xe trở về, Lý Hữu Thanh chủ động ngồi ghế phụ, Bùi Lĩnh cùng Tần Trì Dã ngồi ở phía sau. Hai người cũng không có hành động thân mật gì, chỉ ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, âm thanh cũng không lớn.

"Trên máy bay đã ngủ một giấc, có lẽ hơn một tiếng, bây giờ cũng không buồn ngủ lắm."

"Tôi làm xong bài tập mới tới đây, lúc chờ cậu đã học từ đơn."

"Ừm, hôm nay cơm rất ngon, cảm ơn bạn học Tần Trì Dã."

Bởi vì Tần Trì Dã nhờ cha hắn giúp đỡ, cho nên Bùi Lĩnh ăn được cơm nóng là nhờ công của Tần Trì Dã.

"Không có gì. Lần sau quay, tôi mang đồ ăn vặt cho cậu."

"Được, tớ không muốn ngọt quá, bánh đậu xanh lần trước ăn khá ngon."

"Được."

Đều là chuyện vặt vãnh, không có gì đặc biệt nhưng Lý Hữu Thanh ngồi ở phía trước lại cảm thấy không có cách gì chen chân vào được, tựa như không gian hàng ghế phía sau là riêng biệt.

"Muộn quá rồi, tôi tới chỗ cậu, không trở về nhà." Bùi Lĩnh vô cùng tùy ý nói.

Tần Trì Dã 'ừm' một tiếng, đã quen rồi. Bởi vì có hai phòng ngủ.

Lý Hữu Thanh ngồi phía trước đang mơ màng lập tức tỉnh táo.

Tới chỗ của Tần Trì Dã trước, sau khi hai người xuống xe, Tần Trì Dã trả tiền, vô cùng dứt khoát và quyết đoán, nắm tay Bùi Lĩnh đi vào tiểu khu.

Lý Hữu Thanh nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy bóng dáng hai người bọn họ mơ hồ biến mất trong bóng đêm, cậu ta sẽ giữ kín, cái gì cũng không biết.

"Về nhà rồi." Tần Trì Dã mở cửa để Bùi Lĩnh đi vào trước, mở đèn, hỏi: "Có đói bụng không?"

Bùi Lĩnh lắc đầu, mơ hồ nói hai chữ buồn ngủ.

Tần Trì Dã buông cặp xuống để Bùi Lĩnh nhanh chóng đi ngủ. Bùi Lĩnh tắm rửa, nằm ở trên giường phòng ngủ phụ, rất nhanh tiến vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, đột nhiên Bùi Lĩnh nhớ tới cái gì đó, trước khi ngủ cậu còn nhớ tới chuyện này--

[Về nhà rồi.]

Hôm nay khi mở cửa có phải Tần Trì Dã đã nói câu này không?

Bùi Lĩnh lập tức có hơi tỉnh táo lại, Tần Trì Dã trước đây đều gọi nơi này là phòng ở.

Nhà...

Bùi Lĩnh nhanh chóng ý thức được điều gì, bởi vì là hai người, hôm nay cậu đã trở lại, Tần Trì Dã đã gọi đây là nhà. Đây là nhà của hai người bọn họ sao?

Nghĩ như vậy, Bùi Lĩnh lần nữa nhắm mắt đi vào giấc ngủ, chỉ là trên mặt còn treo nụ cười.

Tiết kiệm thời gian có thể ngủ tới thêm hai tiếng, nếu không lại tới thời gian đi học!

Bảy giờ mười, Bùi Lĩnh hiếm khi ngủ muộn, đồng hồ sinh học cũng không đánh thức, sau thức giấc cảm giác có hơi mệt, sau đó lại vô cùng thoải mái, tinh thần tỉnh táo. Cậu vừa nhìn đồng hồ, không xong bị muộn rồi, vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh.

Tần Trì Dã vốn dĩ đang học từ đơn, nói: "Đừng gấp, cẩn thận té ngã, để tôi làm cơm sáng."

"Biết rồi~" Bùi Lĩnh trong phòng rửa mặt lên tiếng.

Rửa mặt xong, Bùi Lĩnh phát hiện trên bàn trong phòng bếp đã đặt cơm sáng, trứng chiên, bánh mì nướng, phía trên còn phết bơ, bên cạnh còn có một ly sữa bò. Tần Trì Dã làm bánh mì nướng còn tạo hình một con gấu nhỏ, không có viền ngoài, trái cây cũng được rửa sạch.

"Tần Trì Dã, là cậu làm sao?" Bùi Lĩnh nhìn chằm chằm gấu nhỏ, không nhịn được cười, trong lòng lại không khống chế được cảm giác vô cùng vui vẻ vô cùng ngọt ngào.

Ai mà có ngờ, đường đường là trùm trường thế mà lại phí công làm cơm sáng cho cậu còn làm thành chú gấu nhỏ.

"Ừm." Tần Trì Dã hơi xấu hổ, cực lực làm ra vẻ đương nhiên, nói: "Thuận tay làm thôi, chuyện nhỏ, hơn nữa tôi không thích phía trong, chỉ thích ăn viền ngoài. Làm sao vậy?"

Bùi Lĩnh nở nụ cười rạng ngời, lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào.

Hào phóng chừa mặt mũi cho Tần Trì Dã thích ăn viền ngoài, nói: "Không có gì."

Hai ba cái cậu đã ăn xong bữa sáng.

"Tần Trì Dã."

"Sao đấy?"

"Bữa sáng hôm nay đặc biệt ngon, cảm ơn cậu."

"Không cần, tiện tay làm thôi."

Bùi Lĩnh nở nụ cười gian xảo. Cuối cùng để kịp giờ, Tần Trì Dã mang cặp của hai người, đẩy xe đạp ra cửa, chiếc xe không ngầu bằng hai chiếc trước của Tần Trì Dã, nhưng kiểu dáng lại thoải mái.

"Ngồi ổn chưa?"

"Để tôi mang cặp cho." Bùi Lĩnh ngồi xong liền nói.

Tần Trì Dã từ chối: "Không cần, cũng không nặng bao nhiêu." sau đó đạp xe.

Trên gương mặt trẻ tuổi của hai người không kiềm chế được nụ cười, đi qua đường phố buổi sáng của thành phố Hạ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Trì Dã: Tôi thích ăn viền ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip