Chương 157
Mèo nhỏ Bùi tức giận, cuối cùng phải để Tần Trì Dã làm đồ ăn khuya để dỗ dành.
Đồ ăn là lẩu tê cay.
Bùi Lĩnh cứ như một con mèo, đứng ở nhà bếp, không làm việc mà cứ chỉ huy: "Thêm thịt bò, thanh cua, cá viên cũng ngon, thêm súp lơ, củ sen, món này ăn giòn ngon nè".
"Có thể cho thêm chút ớt không?"
Bùi Lĩnh nhõng nhẽo xin xỏ.
Tần Trì Dã thật sự hết cách, nói: "Cay quá cậu sẽ đau dạ dày, chỉ có thể bỏ một chút thôi."
"Được mà được mà." Bùi Lĩnh vui vẻ.
Tần Trì Dã còn thêm tương vừng, cuối cùng cho ra món lẩu tê cay rất thơm, cũng không phải cực kì cay. Bùi Lĩnh không có ăn với cơm, bên trong có mỳ, vừa ăn vừa thổi rồi uống một ngụm uống nước trái cây, một bên khen ngợiTần Trì Dã, "Ngon quá! Tần Trì Dã cậu quá lợi hại rồi!"
Ai có thể nghĩ rằng một tháng trước, Tần Trì Dã cũng chỉ ăn đồ ăn ngoài, là người mà đến mì tôm cũng rất ít khi úp. Bây giờ hắn không chỉ biết úp mỳ mà còn biết làm mấy món sở trường nữa.
Đường đường là trùm trường, lưu lạc đến tận đây.
Nhưng mà trùm trường rất hài lòng, đặc biệt là nhìn thấy Bùi Lĩnh thích ăn.
Dọn dẹp xong, Bùi Lĩnh ăn có chút nhiều đang ở phòng khách xả hơi, chơi game một chút. Tần Trì Dã lấy sách vở chuyển đến bàn trà ở phòng khách làm bài, Bùi Lĩnh tắt âm thanh của game--
"Không cần, cậu bật lên tôi cảm thấy ổn hơn chút." Tần Trì Dã không ngẩng đầu lên nói.
Bùi Lĩnh không tắt âm thanh nữa mà chỉ giảm âm thanh nhỏ đi.
Buổi sáng hôm sau Bùi Hồng Hào gọi điện thoại, nói Chủ Nhật sẽ về nhà, bảo Tiểu Tần cũng tới nhà ăn bữa cơm Rõ ràng ông biết con trai mình làm ổ bên nhà Tần Trì Dã hai ngày nay.
"Con biết rồi." Bùi Lĩnh nói xong, hơi ngập ngừng, "Cha, có phải là cha Tần Trì Dã bắt được điểm yếu gì của cha không? Hay là muốn nói chuyện với Tiểu Tần?"
Bùi Hồng Hào: ... Còn chưa ra sao đã khắp chốn bảo vệ Tiểu Tần rồi.
"Yên tâm, cha không có ôm đồm, cũng không có nói với Tiểu Tần mấy cái đạo lý gì đâu, không nhúng tay."
"Vậy thì ngày mai con với Tiểu Tần quay về, con muốn ăn sủi cảo."
"Được."
Hai cha con trò chuyện một lúc rồi kết thúc cuộc gọi.
Bùi Hồng Hào thực sự không ở ôm đồm, chỉ là buổi chiều hôm đó có chuyển phát nhanh đưa đến, để Tần Trì Dã ký nhận. Bùi Lĩnh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai gửi.
Tần Trì Dã không mua đồ online nhiều, ham muốn hưởng thụ vật chất rất thấp, coi trọng dùng vào thực tế, cũng không theo đuổi xu hướng hàng hiệu. Bùi Lĩnh thì ngược lại, cái gì cũng tò mò, đồ chơi thiết bị điện tử, quần áo cái gì đó mới ra cũng đều thích, may là nhà họ Bùi có tiền.
Cũng là do Bùi Hồng Hào chiều chuộng mà ra.
"Cậu có muốn xem không?" Bùi Lĩnh hỏi.
Tần Trì Dã liếc nhìn ánh mắt tò mò của Bùi Lĩnh, nghĩ một lúc, nói: "Tôi đi lấy."
"Cùng nhau đi cùng nhau đi!" Bùi Lĩnh thực ra rất tò mò chủ tịch Tần sẽ mua cái gì. Lần trước ông ấy tặng món đồ chơi máy bay mô hình mà học sinh tiểu học thích, có lẽ là để bù đắp cho tuổi thơ của Tần Trì Dã. Bây giờ ông ấy học hỏi kinh nghiệm từ cha cậu, không biết sẽ mua cái gì.
Hai người xuống lầu, ba cái thùng lớn.
Tần Trì Dã đi mượn một chiếc xe đẩy, ký tên xong, đẩy lên lầu, đập hộp ở ngay cửa ra vào.
"Cái này một thùng quần áo, nhãn hiệu này tớ cũng có!"
"Sao cả hai giống nhau mà màu sắc lại khác nhau vậy, cứ như đồ đôi vậy á."
"Một thùng này là đồ chơi, cần điều khiển Lego..."
"Còn có đồ ăn vặt nữa này! Cái này tớ thích ăn, mấy thứ này chất lên chắc bằng đầu tớ luôn đấy?" Bùi Lĩnh cầm lấy đồ ăn vặt nhỏ tiếng thì thì thầm thầm, hình như đều là những thứ mà cậu thích.
Tần Trì Dã lại cảm thấy đây là phong cách của Tần Chiếu. Những thứ Bùi Lĩnh thích thì đều giữ lại, thậm chí nhìn những bộ quần áo cùng kiểu dáng khác màu cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
"Tôi đi gọi điện thoại."
"Được, tớ có thể mở ra ăn thử không?" Bùi Lĩnh cầm đồ ăn vặt trên tay hỏi.
Tần Trì Dã: "Đừng ăn quá nhiều, lát nữa phải ăn cơm nữa."
"Biết ồi mờ ~"
Bùi Lĩnh biết Tần Trì Dã gọi điện thoại cho Tần Chiếu. Hai cha con nhà này có chút kỳ quặc, nhưng cậu cũng không tiện hỏi nhiều nói nhiều, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trước đây cậu cũng thế, sau này đến với thế giới này mới nghĩ thoáng ra, muốn không để lại hối tiếc, nên làm gì gì đó muốn làm gì thì làm.
Bước đầu tiên thường khó khăn hơn, nhưng khi vượt qua rồi sẽ thấy nó không khó như tưởng tượng.
Thậm chí còn rất dễ dàng thú vị nữa.
Trong phòng làm việc, Tần Trì Dã gọi cuộc điện thoại, "Đồ đã nhận được rồi, cảm ơn, bọn tôi rất thích."
"Thích là được."
Sau đó là vài giây im lặng, cuối cùng Tần Chiếu mở lời, "Năm mới năm nay có quay về không?"
"Không biết." Tần Trì Dã không có trực tiếp từ chối.
"Ừ." Tần Chiếu cũng không ép, nói: "Có thể cùng Bùi Lĩnh quay về nhà."
Sau đó kết thúc cuộc gọi.
Kỳ nghỉ đông bắt đầu. Lúc đầu còn chưa thích ứng được, Bùi Lĩnh cảm thấy mỗi ngày không đi học chẳng có gì làm cả, sau này sau khi quen rồi, mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh chóng. Cậu chạy qua chạy lại giữa nhà mình và nhà Tần Trì Dã, thỉnh thoảng dẫn theo Bồi Tiền, ba người cùng nhau đi thư viện.
Trùm trường, quá! yêu! học! hành! rồi!
Bùi thần thường xuyên nghi ngờ bản thân không làm việc đàng hoàng.
Chớp mắt đã đến trận chung kết của < Ai là NO.1>. Kể từ sau khi đoạn phỏng vấn của chủ tịch Bùi lần trước được đăng, độ nóng của chương trình vẫn ở mức cao, tỉ lệ người xem tăng vọt.
Tất nhiên, bản thân chương trình rất có ý nghĩa tích cực, các phương tiện truyền thông chính thức cũng quảng bá mạnh mẽ về nó.
Trận chung kết là trận chiến quyết định giữa Bùi Lĩnh và Chu Bảo Muội, khiêu chiến một chọi trăm, đương nhiên người thách đấu có ba thẻ 'bỏ qua', nhất định phải sử dụng cẩn thận, mỗi lần sử dụng sẽ bị trừ điểm. Giả sử đối phương không sử dụng một lần 'bỏ qua' nào thì điểm của trận chung kết là một trăm điểm khẳng định sẽ thắng.
Đương nhiên nếu bạn không chắc chắn, cũng không sử dụng thẻ 'bỏ qua', nếu sai liên tục ba lần sẽ trực tiếp bị loại.
Người chiến thắng sẽ là đối thủ.
Người khiêu chiến lại thêm hai người nữa, có đủ một trăm vị tuyển thủ. Những câu hỏi mà các tuyển thủ đưa ra phải được ban giám khảo xác nhận và thông qua mới tính, không thể làm loạn.
Trong cuộc đua bứt phá kỳ trước cũng có một vài người nổi bật, ví dụ như hai vị tuyển thủ tự do luôn luôn đứng đầu, cũng có Lý Hữu Thanh, Tô Hạ. Chủ yếu là trẻ tuổi, ngoại hình không tồi.
Chẳng qua rốt cuộc không lọt vào trận chung kết.
[Tôi khá thích bạn học Tô Hạ đấy, yên lặng không tranh không cướp, giọng nói cũng rất hay nữa.]
[Tôi thích Lý Hữu Thanh này, rất kiểu mọt sách rất dễ dương, muốn trêu ghê.]
[Nghe nói hai người này học cùng trường với Học Bá Bá, Tô Hạ và Học Bá Bá còn chung lớp nữa.]
[Hai người Học Bá Bá và Tô Hạ nhìn là biết không hợp nhau rồi, Tô Hạ "trà xanh" với Học Bá Bá, Học Bá Bá lại "diễn kỹ nữ" đáp lại, lầu trên không biết à? Là sự tình của tập trước trước nữa, cảnh quay cực kỳ kinh điển.]
Cuối cùng thì trọng tâm câu chuyện vẫn hướng về Học Bá Bá. Sự xưng bá của Học Bá Bá là điều hấp dẫn nhất.
Cuối cùng thì chương trình cũng đến hồi kết thúc, rating của kỳ này đã phá kỳ trước, toàn bộ đội ngũ đạo diễn vui vẻ không ngậm miệng được, không ngờ lại gặp may như thế này.
Phòng khách nhà họ Bùi.
Tiểu Bồi Tiền vẫn canh giữ vị trí cũ, ngồi giữa anh hai và anh trai lớn, miệng liếm kẹo mút, khuôn mặt nhỏ toàn thịt có một tia buồn bực, "Cưa cưa ơi vì sao chương trình không thể dài thật dài ạ?" thở dài.
Kết thúc rồi thì nhóc không thể nào ngủ muộn được ăn kẹo mà vẫn có thể xem TV không đi ngủ.
Bùi Lĩnh nhéo má Bồi Tiền, "Như vậy là được rồi, nếu như mà dài mãi dài mãi, em có còn muốn răng của mình nữa không hả?"
"Cưa cưa ngày nào em cũng đánh răng hết mà mà, không có hư đâu." Bồi Tiền há to miệng để anh hai xem. Hàm răng của nhóc vừa trắng vừa đều.
Răng sâu thì xấu xí lắm.
Bồi Tiền rất nghiêm túc, "Răng của em và anh hai đẹp như nhau!"
"Của anh hai nhóc đẹp hơn của nhóc." Tần Trì Dã bắt đầu thủ đoạn.
Bồi Tiền nghĩ một lúc rồi gật gật đầu, "Anh hai đẹp nhất rồi á ~"
Cả hai chưa bao giờ cãi nhau về vấn đề này, hết sức ăn ý hài hòa.
Bùi Lĩnh: ...
Quảng cáo vừa kết thúc, Lý Văn Lệ và Bùi Hồng Hào từng người bỏ điện thoại xuống, chia sẻ cho nhau thông tin mình vừa khoe hay tin liên quan đến con trai trên mạng.
"Em vừa xem một lúc, rất nhiều người cổ vũ Tiểu Lĩnh."
"Đương nhiên rồi, nhóm nhân viên cũng hưởng ứng vô cùng tích cực."
Vì lì xì tối nay của chủ tịch Bùi hơi lớn nên mọi người đều rất tích cực.
Lý Văn Lệ: "Thật ra Bảo Muội cũng rất giỏi, rất lanh lẹ, em cũng thích." Chẳng qua người nhà mình thì đương nhiên phải thiên vị bênh vực rồi.
"Phải đó, con bé đó nhìn rất thông minh." Chủ tịch Bùi cũng khen khen ngoài mặt, trên thực tế vẫn là: Con trai tôi giỏi nhất! Tiến lên!
Hai vợ chồng vô cùng bao che khuyết điểm, kiên quyết bênh vực.
Chương trình vẫn diễn ra như thường lệ với những lời chào hỏi vô nghĩa, người dẫn chương trình kết thúc phần quảng cáo rồi bước vào khâu quan trọng.
Chu Bảo Muội năm nay đang học lớp 12, bố mẹ cô đều làm trong ngành giáo dục, là một cô gái có tính cách rất hoạt bát và cởi mở. Khi cùng nhau ghi hình chương trình, sau này Bùi Lĩnh và Chu Bảo Muội là đối thủ nhưng mà quan hệ riêng tư không tồi, là kiểu có thể nói được vài câu.
Hai người cũng trao đổi thông tin liên lạc, chỉ là cứ luôn để nằm im đấy, không ai liên lạc với ai.
Chương trình bắt đầu căng thẳng.
Chính là cái kiểu bạn một đề tôi một đề.
Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt, Chu Bảo Muội không hề thua kém Bùi Lĩnh chút nào. Bùi Hồng Hào xem mà cũng căng thẳng theo, hỏi con trai, "Có phải là con thắng không?"
"Cha, là ai đã nói không cần con spoil vậy? Còn có là ai đã nói là rất tin tưởng vào con!"
Bùi Hồng Hào: "...Là cha là cha, cha chỉ là cảm thấy huyết áp sắp tăng lên rồi."
"Đừng nói nhảm, báo cáo kiểm tra sức khỏe của cha không có bệnh cao huyết áp." Bùi Lĩnh chắc chắn.
Bùi Hồng Hào: ...
Không biết có nên vui mừng vì con trai đang chú ý đến sức khỏe của mình hay là cảm thấy ngột ngạt không thể lừa được con trai nói ra tình tiết.
Đã chín giờ hơn rồi, hai người đều không dùng thẻ 'bỏ qua'.
Trước mắt tỉ số trận đấu vẫn đang hòa.
Lý Văn Lệ không nhịn được lên mạng xem. Trên Weibo thảo luận rất nhiều.
[Bảo Muội tiến lên ! ! !]
[Hào quang của phụ nữ, Muội Muội cố lên !]
[Con trai à con nhất định có thể, cố lên lấy hạng nhất, mẹ đã cá bữa sáng của cả một tuần đấy!]
[Học bá bá nếu như mà cậu thua thì đổi tên đi!]
Trong chương trình, đến lượt Tô Hạ bắt đầu đặt câu hỏi, đây là một câu hỏi liên quan đến giới giải trí.
[Má, tôi đã nói Tô Hạ và Học Bá Bá không hợp với nhau mà. Ai cũng biết Học Bá Bá có hơi yếu phương diện này, trước kia bị trừ điểm cũng toàn mấy câu như thế]
[Câu hỏi này thuộc giới giải trí, không có thú vị chút nào. Câu hỏi nào sao ban giám khảo cũng duyệt chứ?]
[Vương Diệu kìa]
[Từ sau khi bị Học Bá Bá công kích xong, Vương Diệu vẫn ở đó, Học Bá Bá cũng ở đó, tôi tin rằng chủ tịch Bùi không can thiệp quá nhiều vào chương trình này. Đương nhiên Vương Diệu chắc chắn muốn làm gì đó, nhưng gia cảnh của học bá bá nhanh chóng được tuồn ra cho nên Vương Diệu cũng không kịp làm gì. Tổng kết lại thành một câu: Chương trình có lẽ sẽ không có mờ ám]
[Dùng thủ đoạn để ngáng chân kiểu này buồn nôn dễ sợ. Đây mà là cùng trường cùng lớn sao? Tô Hạ cũng đi quá xa rồi đó?]
[Fan của Học Bá Bá có thể đừng có tiêu chuẩn kép thế không. Lúc trước thi đấu đoàn đội học bá bá của mấy người từ chối trả lời, nói là làm theo quy tắc, bây giờ Tô Hạ cũng chỉ làm theo quy tắc thôi, mấy người có điên không, trả lời không được thì bỏ qua, nếu không thì nhận thua đi.]
[Xem một chút, bên trên là fan của Chu Bảo Muội.]
Người dẫn chương trình: "Thời gian đến rồi, vui lòng trả lời."
"Từ khi chương trình bắt đầu, em vẫn luôn ăn dưa hóng chuyện, hôm nay rốt cuộc cũng có đất dụng võ rồi." Bùi Lĩnh cười tủm tỉm nhìn về phía bạn học Tô Hạ, sao đó báo đáp án.
"Câu trả lời chính xác!"
[Không hổ danh là bậc thầy ăn dưa học bá bá.]
[Cười chết tôi rồi, học bá bá vừa nói đến ăn dưa, cảnh quay còn quay đến Vương Diệu, biểu cảm của lão buồn cười quá.]
[Sắc mặt Tô Hạ cũng không được tự nhiên cho lắm, không ngờ tới chứ gì.]
Sau đó có một câu hỏi, người dẫn chương trình mở rộng đề tài, hỏi Chu Bảo Muội và học bá bá thường học tập như thế nào, họ có thể tiếp thu những kiến thức khác không, có đủ thời gian không, v.v.
"Em sẽ phân chia thời gian ra, lên lớp nghe giảng xong cố gắng làm xong bài tập. Những lúc rảnh rỗi, em thích đọc sách, cái gì cũng đọc, lợi dụng triệt để thời gian ..." Chu Bảo Muội trả lời rất chân thật và nghiêm chỉnh.
Đến phiên học bá bá.
[Nụ cười đó lại đến rồi.]
[Tôi đã có thể đoán được học bá bá sẽ nói gì.]
[Đại khái chính là thông minh trời sinh từ trước đến nay không học hành gì, Học Bá Bá và chủ tịch Bùi là cha con ruột đó, không sai được. ]
"Em học ở trong mơ."
"Tất cả các kiến thức các môn học, em đều học ở trong mơ, bây giờ em dành phần lớn thời gian để xem những gì mình thích."
Bùi Lĩnh nói rất nghiêm túc.
Nhưng có lẽ là không ai tin.
[ ... ]
[Điên thật chứ, cảm thấy Chu Bảo Muội lại bị chơi rồi.]
[Fan của Chu Bảo Muội sắp tức chết rồi.]
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Lĩnh: Tui đang trả lời nghiêm túc mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip