Chương 163
Chín giờ mười sáu phút sáng 30 Tết, nhà thờ tổ tiên mở.
Tất cả người nhà họ Bùi, có đến hàng trăm người lôi kéo nhau đến, mời cả đội múa lân, có cả khiên trống đầy đủ, còn đốt cả pháo nhìn vô cùng náo nhiệt.
Nhưng vào mùa đông, cỏ cây ở lưng núi đều khô héo hết. Bởi vì đã chặt không ít cây để xây nhà thờ tổ tiên, hơn nữa sau cơn mưa xối xả đêm hôm qua thì thời tiết hiện tại càng lạnh hơn, đường đi vào nhà tổ là đường bê tông, trên mặt đường có một lớp băng mỏng.
Bồi Tiền đi đôi giày nhỏ, bàn tay nhỏ bé đeo găng tay kéo kéo tay anh trai, vừa rồi suýt nữa thì bị trơn ngã.
Mất thời gian gần một tiếng, cuối cùng cũng cử hành xong nghi thức.
Vừa hoàn thành xong, trời lại bắt đầu âm u rồi mưa. Một cơn mưa xối xả, hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào người, may là nơi đây rộng rãi, mọi người bắt đầu chạy đi trú mưa.
Bùi Lĩnh đồng hồ, chắc hiện tại Tần Trì Dã cũng đã ở trên máy bay rồi.
Cậu lấy điện thoại ra quay rồi gửi cho Tần Trì Dã.
[Trời lại mưa rồi.]
[Ẩm ướt lạnh buốt, hâm mộ ở thủ đô có tuyết rơi ghê, mặc dù cũng lạnh nhưng rất đẹp.]
Mưa càng rơi càng to, nửa tiếng sau mới hơi ngớt. Nhìn mưa không thể dừng hẳn, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng cầm ô đi, dưới chân toàn là nước. Trước đó cũng có dựng một chiếc lề để mọi người trong thôn có thể tới ăn, nhưng giờ trời vừa mưa lại lạnh, cuối cùng mở đầu rất náo nhiệt nhưng khi kết thúc lại như rối tung lên.
Khi Tần Trì Dã xuống máy bay mới trả lời Bùi Lĩnh, lúc đó Bùi Lĩnh đang đi bộ dưới mưa xuống núi, về phòng thì đi tắm nước ấm, sau đó cũng không có thời gian xem tin nhắn. Đợi cậu làm xong mọi việc, đến lúc ngồi vào bàn chờ cơm mới nhớ ra.
Cậu với Bồi Tiền đều không đi ăn tiệc, trời quá lạnh.
Dì giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn xong.
Bồi Tiền cũng buồn bã ỉu xìu, mới vừa bị bắt uống hết một ly thuốc cảm, hiện tại vẫn đang nhăn mặt, chậm chạp ăn cơm. Chẳng qua nhìn thấy anh trai tiếp video điện thoại, lại nghe thấy tiếng của anh trai lớn, nhóc nghiêng đầu nhìn qua: "Là anh trai lớn ạ?"
"Ừm, em ăn tiếp đi, đừng để bị bỏng." Bùi Lĩnh nói.
Bồi Tiền liền ngoan ngoãn tiếp tục ăn cơm.
"Thằng nhóc làm sao vậy? Không phải bình thường thích khoe khoang lắm à." Tần Trì Dã hỏi.
Bùi Lĩnh nói tối qua mưa to rồi sáng nay lại giày vò cả sáng nên nhóc con vô cùng mệt: "Ngày mai còn phải đi từ bốn giờ." Cậu bày ra khuôn mặt như muốn khóc.
"Bỏ đi, không sao, tớ kiên trì được."
Bùi Lĩnh biết Tần Trì Dã lo lắng cho cậu, chắc chắn hắn đang muốn nói đừng đi nữa nhưng cậu đã quyết định đi rồi thì không nên nhắc tới vấn đề này nữa. Bùi Lĩnh cũng nhanh chóng chuyển chủ đề, bắt đầu nói sang chuyện khác.
Nói chuyện một lúc, Tần Trì Dã cũng bắt đầu ăn cơm, sau đó hai người cũng kết thúc cuộc gọi video.
Lại nửa ngày nhàm chán trôi qua, tin tức tốt duy nhất chính là mưa đã ngừng. Có một người chị họ mang theo một rổ đồ ăn tới đây, là món đầu bếp của bữa tiệc làm.
"Đều là các món đặc sản ở đây, buổi trưa không thấy mấy em đến ăn."
Chị họ chắc khoảng hai bảy hai tám tuổi, vẻ ngoài sáng sủa, cũng không nói mấy lời khách sáo.
Trưa nay Bùi Lĩnh không ăn được bao nhiêu, hiện tại ngửi được mùi thơm cũng thấy đói bụng, sau đó cầm lấy đồ ăn vừa nói: "Cám ơn chị họ, phiền chị chạy tới đây một chuyến rồi. Chị không vội thì cứ ngồi xuống trước đã."
Dì giúp việc rót trà nóng, bưng đồ ăn vặt lên.
Vốn dĩ chị họ phải đi ngay, cô con gái đi cùng cô lại đang chơi đồ chơi với Bồi Tiền ở phòng khách, vì thế dưới sự tiếp đón của dì giúp việc, cô ấy hơi câu nệ ngồi lên sô pha đợi.
"Cưa cưa, anh làm cái rì dọ?" Bồi Tiền đang chơi với chị gái nhỏ, vừa ngửi được mùi thơm liền liếm môi.
Bùi Lĩnh lấy bát múc một ít cho Bồi Tiền, nói: "Thịt viên chưng, ngon lắm."
Thật sự rất ngon. Không biết món thịt viên này được làm thế nào, không ngấy nhưng rất béo, cũng rất ngon nữa, còn món cá phi lê cũng ngon, cay cay nóng nóng, có một loại mùi đặc biệt.
"Còn sợ em ăn không quen nữa đấy." chị họ nói.
"Ngon lắm ạ."
Chị họ cười tươi, cũng không còn cứng ngắc như ban nãy nữa, nói: "Chị có xem tiết mục của em rồi, sau này Nữu Nữu có thể thông minh như chú thì tốt quá."
Nữu Nữu chính là con gái của chị ấy, đang ngồi chơi đồ hàng với Bồi Tiền, lớn hơn Bồi Tiền một tuổi, cũng khá hoạt bát đáng yêu. Cô bé thích cười, chơi đồ chơi cũng rất có ý tưởng, còn nói với Bồi Tiền: "Em trai, chị thấy cái này để đây ổn hơn."
"Nữu Nữu, phải gọi là chú nhỏ." Chị họ sửa đúng.
Bồi Tiền có cùng vai vế với cô ấy.
"Chú nhỏ." Bé gái ngoan ngoãn gọi.
Bồi Tiền lần đầu tiên bị gọi là chú nhỏ, trợn tròn mắt nhìn về phía anh trai mình.
"Nhìn anh làm gì, em gọi chị họ là chị, Nữu Nữu là con gái của chị ấy, cho nên?" Bùi Lĩnh hỏi.
Bồi Tiền: "Oa! Em là chú nhỏ nha!"
Nháy mắt cảm giác mình siêu lợi hại.
Chú nhỏ Bồi Tiền siêu lợi hại vừa ăn thịt viên vừa rất kiên nhẫn chơi xếp đồ với "cháu gái".
Nữu Nữu có để sai mấy chỗ, Bồi Tiền cũng không lên tiếng, học dáng vẻ của anh trai khi chơi với mình, nhiệt tình cổ vũ Nữu Nữu. Nữu Nữu lại cầm miếng xếp hình trên tay suy nghĩ một lúc, sau đó đi tìm vị trí mới.
"Cũng khá thông minh đó." Bùi Lĩnh khen, sau đó lại nói với chị họ: "Chỉ cần đi học, đọc nhiều viết nhiều, nắm chắc kiến thức là sẽ thi được vào đại học thôi."
Chị họ rất vui. Cô ấy cũng có suy nghĩ này, chỉ muốn nuôi dạy con gái thật tốt nhưng ba mẹ chồng lại cứ giục sinh đứa thứ hai, nói mới chỉ có một đứa con gái thì sao có thể nối dõi tông đường. Cô ấy không muốn lắm, sợ có thêm đứa thứ hai thì đứa lớn sẽ phải chịu thiệt thòi.
Chờ Bùi Lĩnh ăn xong, dì giúp việc lại bưng bát đũa đi rửa, lại xếp rất nhiều đồ ăn vặt với hoa quả. Chị họ không từ chối được, đành phải cầm cả rổ và bát về rồi nói: "Nữu Nữu, về thôi, nói tạm biệt chú nhỏ đi."
"Tạm biệt chú nhỏ."
Bồi Tiền lần đầu tiên được làm chú nhỏ, bắt chước dáng vẻ của người lớn nói: "Bái bai Nữu Nữu, ngày mai chúng ta từ trên núi về, chú sẽ tặng đồ chơi cho Nữu Nữu."
"Đồ chơi gì vậy?"
"Chú còn chưa nghĩ ra, là bí mật." Bồi Tiền phải tìm một cái gì đó thật hay tặng cho Nữu Nữu.
Chị họ nói: "Ngày mai bọn chị không đi. Nữu Nữu phải về nhà rồi, đến trưa mẹ sẽ đưa con qua đây chơi."
"Vâng ạ ~"
Hai mẹ con cùng nhau đi về. Bồi Tiền hỏi anh trai sao Nữu Nữu lại không đi, Bùi Lĩnh cũng sờ đầu nói: "Có thể do sớm quá, Nữu Nữu còn muốn ngủ."
"Đúng nha, Nữu Nữu vẫn chỉ là trẻ con, không giống chú nhỏ như em ~" Bồi Tiền vui vẻ nói, sau đó lại chạy về phòng tìm đồ chơi. Nhóc nhất định sẽ tặng cháu gái Nữu Nữu một món đồ chơi thật đẹp.
Đến tối, Bùi Lĩnh mới biết được vì sao chị họ với Nữu Nữu không đi.
Lý Văn Lệ ngồi trên bàn cơm, mặt xị ra, có chút không thoải mái nói: "Em cứ tưởng danh sách dự tính sẽ là tất cả mọi người như hôm nay cùng đi, nhưng sao ngày mai phụ nữ trong họ lại không thể đi. Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, đúng là tệ hại."
"Ngày mai anh cũng không đi nữa."
Hôm nay Bùi Hồng Hào cũng mới biết được. Ngày hôm qua bàn bạc về nghi thức, trong danh sách dự tính thì đều có cả nam nữ, già trẻ, tất cả mọi người đều đi mới đông vui náo nhiệt. Kết quả hôm nay lại đổi danh sách đi đến nhà thờ tổ vào ngày mai, trong danh sách đều chỉ có đàn ông, không có lấy một người phụ nữ nào cả.
À, vẫn có một người, là tên của Lý Văn Lệ.
"Nếu nói phụ nữ không thể đi, vậy sao lại có em, cái này không phải là xếp theo tài sản địa vị sao. Em còn phải cảm ơn trưởng bối nhà họ Bùi vì đã cho Lý Văn Lệ em thể diện sao? Ai mà cần." Lý Văn Lệ giận tím người.
Bùi Hồng Hào rót cho vợ ly trà nóng: "Em đừng nóng giận, anh xây nên anh biết, vốn dĩ không cần phải xây nhà thờ tổ, nhưng kết quả càng có nhiều người trở về."
Chính bác cả của Bùi Hồng Hào đã đưa ra quyết định này. Ông ta đã tám mươi ba tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn tốt nữa. Khi Bùi Hồng Hào nghe điều không công bằng như vậy thì cũng đen mặt lại, nói không được, hôm nay danh sách nào thì ngày mai phải là danh sách đó, có thể tự lựa chọn có đi hay không, nhưng kiên quyết không thể phá vỡ quy tắc.
Bác cả vô cùng tức giận, nói cái gì mà quy tắc của tổ tông, tranh cãi một hồi suýt nữa tắc mạch máu não. Bùi Hồng Hào:...
"Anh xử lý cho tốt vào." Lý Văn Lệ hạ lệnh.
Bùi Hồng Hào nghe xong cũng đen mặt, ông thật sự không ngờ sẽ thành ra thế này: "Anh cứ tưởng chỉ có trong sách lịch sử mới làm như vậy." Còn nói: "Thật ra thì nơi đó cũng rất tốt, phong cảnh đẹp, xây nhà tổ làm gì chứ, xây một cái công viên cũng tốt mà."
"Đúng vậy." Lý Văn Lệ nói.
Bùi Hồng Hào cũng hối hận vì đã đồng ý.
Buổi tối trời lại mưa, Bùi Lĩnh đứng ở bên cửa sổ, nhìn nhà thờ tổ tối như mực, cậu mê tín nghĩ chắc ông trời cũng không vui khi thấy cảnh này đâu nhỉ...
-
Thủ đô, buổi tối đêm 30.
Trước sân nhà họ Tần.
Chương Tuệ đang lo liệu làm một bàn cơm tất niên, ba loại sủi cảo nhân khác nhau, TV bật Xuân Vãn nhìn vô cùng náo nhiệt, thực tế cũng chẳng khác trước kia là mấy.
"Chị à, em đã làm món thịt cuốn bắp cải yêu thích của chị rồi đây."
Bà nội Tần ngồi trên xe lăn, lẩm bẩm: "Con trai tôi cũng thích, thằng bé cũng thích ăn, thằng bé đâu?"
Chương Tuệ biết "đứa con trai" trong miệng bà nội Tần không phải Tần Chiếu mà là đứa nhỏ đã qua đời.
"Thằng bé đã chết rồi, đều là bị Tần Chiếu hại chết..."
"Chị à, qua năm mới đừng nghĩ đến quá khứ nữa, Tần Chiếu cũng là đứa con ngoan mà."
"Nó không phải, nó không phải con tôi." Bà cụ Tần lại bắt đầu thì thầm, ôm một tấm ảnh cũ, cẩn thận vuốt ve rồi gọi tên hồi nhỏ của con trai bà cụ.
Chương Tuệ không biết nên nói gì cho phải. Sau khi bà tới đây chăm sóc bà cụ, hàng năm cứ đến đêm 30 đều như vậy, bà cũng không khuyên nhiều, dù sao đều vô dụng. Bà xoa xoa tay đi chuẩn bị bày sủi cảo, vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Chiếu với Tần Trì Dã đứng ở cửa phòng khách, cũng không biết hai cha con họ đã đứng bao lâu, không biết có nghe thấy lời bà nội Tần nói ban nãy không.
"Bày sủi cảo đi." Tần Chiếu vẫn bình thản nói.
"Được." Chương Tuệ đi nhanh.
Sủi cao còn chưa hấp lại xong, Chương Tuệ chợt nghe thấy tiếng bà nội Tần mắng Tần Chiếu cùng Tần Trì Dã ở bên ngoài. Năm hết tết đến rồi mà không dễ chịu, bà nhanh chóng chạy ra xem tình hình.
"Chúc năm mới xong rồi, phiền dì Tuệ chăm sóc cho bà ấy." Tần Chiếu nói.
"A, sủi cảo ở trong nồi, lát nữa tôi mang qua cho hai cha con nhé?" Chương Tuệ biết Tần Chiếu đây là muốn đi.
Tần Trì Dã mở miệng: "Vâng, cám ơn bà dì, năm mới vui vẻ."
"Được được rồi, năm mới vui ve, hai cha con cứ về đợi đi." Chương Tuệ cũng cười trả lời.
Năm nay đêm 30, ít nhất Tần Chiếu có thể có được một năm yên ổn.
Tần Trì Dã với Tần Chiếu đi ra khỏi đó, hai cha con đi một trước một sau, hai người đều không nói gì. Một lát sau khi đến sân sau, Tần Trì Dã mới nói: "Có phải ông cố ý dẫn tôi tới đây xem bà mắng ông như thế nào không."
"Con nghĩ vậy sao?" Tần Chiếu không tức giận, ngược lại còn cười nói: "Ba cho là con ở cùng với Tiểu Lĩnh, lòng dạ cũng cũng hiền bớt, có thể dính chiêu này."
Tần Trì Dã không nói gì, gương mặt lạnh tanh.
Ngược lại Tần Chiếu còn nói đùa: "Có bạn trai rồi, đặt cậu ấy đứng ở vị trí đầu là rất tốt. Lần trước gặp ba của Tiểu Lĩnh, ông ấy cũng tâm sự rất nhiều chuyện. Con đang giả làm cô vợ nhỏ ở nhà họ Bùi à? Cha của Tiểu Lĩnh còn nói con hiền lành biết nấu cơm biết quản việc nhà..."
Tần Trì Dã: ...
Khuôn mặt lạnh và khí thế ban nãy lập tức biến mất.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai là một ngày tốt nha~
Anh Dã của chúng ta phải mạnh mẽ hơn! Không là cô vợ nhỏ nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip