Chương 165

"Sao vậy ——"

Lý Văn Lệ bị Bồi Tiền lôi ra ngoài, nói cái gì mà anh trai lớn đến đây, Tiểu Tần sao có thể tới đây chứ. Kết quả bà vừa đi ra đã thấy đúng là Tiểu Tần, còn có cả hai người không quen biết, nhưng dù thế nào thì vẫn cứ phải tiếp khách trước đã, "Mọi người vào ngồi đi."

Tần Trì Dã với Bùi Lĩnh cũng đã buông nhau ra.

Chờ vào phòng khách.

Trong nhà vẫn còn khá tốt, biệt thự nhà họ Bùi được xây cao nên không bị ngập, nhưng vẫn rất lạnh. Vốn hàng năm cũng không có ai ở, thiếu hơi người, dạo mấy ngày nay mới mở hệ thống lò sưởi, hiện tại lại mất điện nên không có gì để sưởi. Sáng sớm Bồi Tiền đã được mặc nhiều quần áo như gấu trúc, lúc đi cũng nhìn rất ngốc.

Giới thiệu nhau xong.

"Là papa của Tiểu Tần sao?" Lý Văn Lệ cười chân thành: "Thật sự rất cảm ơn các anh chạy đến."

Dưới tình huống như vậy vẫn có thể chạy tới tận đây thì thật sự phải cảm ơn rồi. Lý Văn Lệ bảo dì giúp việc lấy khăn mặt đưa cho Tần Chiếu với trợ lý Khâu, sau đó nhìn áo ngoài của Tiểu Tần đã ướt hết rồi, bà nói: "Tiểu Lĩnh có mang quần áo, cháu mau lên thay đi, đừng để bị cảm."

"Dì đi pha thêm trà nóng đi, để bớt lạnh."

Bùi Lĩnh dẫn Tần Trì Dã lên lầu. Đợi lúc khuất tầm mắt của mọi người dưới lầu, cậu mới cong mắt cười nói: "Bạn trai!"

"Bạn trai." Tần Trì Dã cũng cười lên.

Sợ bóng sợ gió một hồi, cảm giác như được sống lại thật thoải mái.

Bùi Lĩnh vừa tìm quần áo cho Tần Trì Dã, vừa nói: "Đồ của tớ chắc cậu cũng có thể mặc, sẽ không chật đâu nhỉ? Cũng không kém nhiều lắm..."

Chiều cao của hai người tương đương nhau, cách tầm sáu, bảy cm gì đó nhưng khung xương của Bùi Lĩnh nhỏ, còn khung xương của Tần Trì Dã lại to hơn. Cuối cùng Bùi Lĩnh cố gắng tìm ra một cái rộng thùng thình, mặc lên người Tần Trì Dã lại thành bó sát, chẳng qua cũng không còn cái nào khác nữa.

"Mặc cũng tạm ha ha ha ha." Bùi Lĩnh đứng ngoài phòng tắm nhìn trộm.

Tần Trì Dã mặc quần vào, vừa mới mặc chiếc áo thun tay dài vào, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Bùi Lĩnh đang nhìn trộm ở cửa.

"Sao nào, không thể nhìn bạn trai tớ à!"

Mèo nhỏ Bùi nói rất đúng lý hợp tình.

Tần Trì Dã suy nghĩ: "Lại đây."

"Qua thì qua, tớ mới không sợ cậu đấy." Bùi Lĩnh đi qua. Cậu không những có thể nhìn lén mà còn có thể nhìn quang minh chính đại, bây giờ bọn họ đã là bạn trai của nhau rồi.

Tần Trì Dã mặc áo thun bó sát người của Bùi Lĩnh, chờ Bùi Lĩnh đến gần, hắn liền ôm lấy Bùi Lĩnh, một tay còn vỗ vỗ đầu cậu, rất nhẹ, như đang xác nhận Bùi Lĩnh vẫn còn tồn tại vậy.

"Bạn trai." Tần Trì Dã đè thấp giọng nói: "Tôi có thể hôn cậu không? Tiểu Lĩnh."

Bùi Lĩnh hơi ngửa đầu về phía sau, thuận tiện nhìn Tần Trì Dã. Cậu nhìn kỹ mới phát hiện hốc mắt hắn lại ửng đỏ lên, không khỏi đưa hai tay ôm lấy hai má của hắn nói: "Bạn trai, có thể hôn, phê chuẩn."

—— Hôn.

Nhưng phải nói thật là so với lần trước Bùi Lĩnh hôn nhưng chỉ như "chạm" một cái, lần này hai người có tiến bộ hơn, ít nhất đúng là hôn nhưng cả hai đều là lần đầu tiên, cảm giác hôn môi nóng rực rất mới lạ, như Tần Trì Dã càng phải xác nhận chính xác Bùi Lĩnh còn tồn tại.

Hôn mà giống như đang gặm vậy.

Bùi Lĩnh không chống đỡ nổi nữa, hơi ngửa cổ ra. Cuối cùng cũng hôn xong, quanh miệng hai người đều đỏ lên, Bùi Lĩnh nói: "Miệng tớ có hơi đau."

"Đầu lưỡi tôi đau." Tần Trì Dã nói.

Hai người đã thực sự hôn nhau rồi.

Bùi Lĩnh cười sặc sụa, khụ khụ mấy cái rồi nghiêm túc nói: "Xem ra chúng ta phải luyện tập nhiều một chút rồi."

"Được, đều nghe lời cậu."

"Hiện tại không được, miệng tớ như bị rách rồi."

"Được."

"Nhưng vẫn có thể hôn nhẹ." Bùi Lĩnh đưa ra yêu cầu.

Tần Trì Dã thỏa mãn, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Bùi Lĩnh, rất nhẹ nhàng dịu dàng.

Không chỉ có Tần Trì Dã sợ hãi, vừa rồi qua cách xác nhận có hơi thô lỗ, thật ra Bùi Lĩnh cũng rất kích động và hưng phấn, bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp hòa vào nhau, vậy nên mới to gan nhiệt tình để bạn trai hôn như vậy.

Nhưng nụ hôn lần này càng như để an ủi.

"Không sao rồi." Bùi Lĩnh nói.

Tần Trì Dã ừm một tiếng, lặp lại: "Không sao rồi."

Chờ Tần Trì Dã thay quần áo xong, hai người cùng nhau đi xuống lầu cũng đã là nửa tiếng sau. Trong phòng khách có trà nóng, mọi người coi như không thấy dấu vết ở miệng của hai con trẻ, Lý Văn Lệ bảo hai người ngồi xuống uống trà, nói xong như lại nhớ ra gì đó, nói: "Trà có thể sẽ hơi cay đấy."

Đã không còn kịp rồi.

Tần Trì Dã với Bùi Lĩnh đều đã nhấp một cái, một người đau lưỡi, một người đau miệng.

"...Uống chậm thôi." Cuối cùng Lý Văn Lệ chỉ có thể nói như vậy.

Dì Vương làm cơm trưa, đun nước nấu mì, đơn giản chút nhưng ăn như vậy cho ấm. Trợ lý Khâu từ chối, Tần Chiếu lại bảo hắn cứ ngồi xuống ăn, không ở công ty thì không cần tuân thủ quy củ như vậy, lúc đó trợ lý Khâu mới ngồi xuống.

Buổi sáng Bùi Hồng Hào dẫn theo hai vệ sĩ đi ra ngoài hỗ trợ, vừa nãy khi Tần Trì Dã đi thay quần áo, Lý Văn Lệ đã nói qua tình hình cho ông biết rồi.

Tần Trì Dã không biết, Bùi Lĩnh ngồi cạnh bàn ăn nói chuyện với Tần Trì Dã.

"Đêm qua mới biết được, lễ tế tổ hôm nay phụ nữ không cần tham gia, sau đó bọn tớ liền đi kháng nghị lại, cha tớ đi bàn bạc lại..."

Bùi Hồng Hào đàm phán một hồi, người bác cả xa của ông bị huyết áp cao, căn bản không có cách nào thuyết phục, sau đó ông liền trực tiếp đi thuyết phục những người khác không đi tế tổ, ai mà đi chính là đang đối nghịch với Bùi Hồng Hào ông, ai không đi thì sẽ được tiền lì xì năm mới.

Vào những lúc như này, lấy tiền, cầm quyền "ép người" có hiệu quả hơn việc dùng võ mồm để khuyên răn.

Cho nên hơn bốn giờ hôm nay căn bản không có ai đi, ngoại trừ bác cả muốn đi. Con trai của ông ta còn muốn lấy tiền lì xì năm mới, cũng không muốn đắc tội với Bùi Hồng Hào. Mục đích của việc xây dựng nhà thờ tổ này là gì, chính là để lấy lòng Bùi Hồng Hào chứ không thể lộn ngược lại được.

Bác cả già rồi, không đặt đồng hồ báo thức nên lúc sắp đi ngủ nhắc con trai đến giờ thì gọi. Kết quả lúc tỉnh ngủ hỏi: Đến giờ chưa?

Con của ông ta: Vẫn chưa, còn sớm.

Bác cả lại ngủ tiếp, ngoài trời vừa tối vừa mưa, cũng không nhìn được thời gian, đồng hồ trong phòng hỏng rồi—— tối hôm qua con trai ông ta đã tháo pin ra rồi.

Hỏi: Tới giờ chưa? Sao đêm nay dài quá vậy.

Con của ông ta: Chưa đâu, còn sớm mà, ba cứ ngủ tiếp đi.

Không đợi bác cả ngủ tiếp liền nghe một tiếng ầm lớn, sợ tới mức người từ trên giường bật dậy, hỏi: "Làm sao vậy? Trời sụp à?"

Mất điện, cả nhà chỉ có thể sờ soạng đi tìm nến, đến khi thắp nến lên, cả nhà đều toát mồ hôi lạnh.

Con của ông ta nói: "Đỉnh núi chỗ nhà thờ bị sạt lở rồi."

Bác cả mãi chưa phản ứng lại được, không dám tin.

"May là không đi, may quá có anh Sáu, nếu không tất cả đàn ông nhà họ Bùi chúng ta đều xảy ra chuyện hết, cả lớn cả nhỏ..."

Bùi Hồng Hào là con thứ sáu trong tất cả anh em.

Phụ nữ trong dòng họ đều không đi, nhưng con trai họ phải đi, mấy cô con dâu không thể tưởng tượng nổi nếu con trai mình đi thì chắc chắn đã mất mạng rồi. Vậy các cô ấy tuyệt đối liều mạng, chết đi cũng phải tới tìm bác cả để đền mạng con mình.

Nhưng nghĩ lại, người già cũng đi, chồng cô cũng đi, đến lúc đó cả con lẫn chồng đều sẽ không còn.

Với ý nghĩ như vậy, những người họ Bùi vốn vẫn định đi, hay những người có quan hệ họ hàng nghĩ lại đều thấy sợ.

May là anh Sáu/chú Sáu không cho đi.

Đến tận lúc tối, mưa đã tạnh nhưng vẫn chưa có điện.

Bùi Hồng Hào đã sớm trở về, biết Tần Chiếu đến đây, mặc dù có hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Tiểu Tần, trong lòng ông càng tin tưởng và cảm động, vỗ vỗ cánh tay Tiểu Tần: "Được, được."

Ông đã biết con người Tiểu Tần không tồi, luôn nhường nhịn Tiểu Lĩnh, kiên nhẫn với con trai ông, lo cho nó tất cả. Nhưng sau sự việc hôm nay, Bùi Hồng Hào hoàn toàn yên tâm, biết Tiểu Lĩnh với Tiểu Tần ở bên nhau là không sai.

Tiểu Tần là người có trách nhiệm, chủ yếu là nó luôn đặt Tiểu Lĩnh ở vị trí thứ nhất.

"Chủ tịch Tần dạy dỗ con trai tốt quá." Bùi Hồng Hào khách khí nói.

"Cũng coi như thông gia rồi." Tần Chiếu nở nụ cười: "Anh cứ gọi tên cũng được."

Lúc này Bùi Hồng Hào lại cười, "Vậy anh Tần, đêm nay anh cứ ở đây, đợi đến khi đường đi được thì cùng nhau trở về."

"Vậy quấy rầy anh chị rồi."

Trợ lý Khâu quay về khách sạn trong thành phố. Phòng cho khách ở nhà họ Bùi cũng có hạn, dì giúp việc đi thu dọn một phòng trên tầng hai vốn là phòng của Bồi Tiền, thay đổi hết đồ đạc, đều là đồ mới sạch sẽ. Lầu một là phòng của dì với vệ sĩ, không có phòng trống.

"Vậy Tiểu Tần ngủ với Tiểu Lĩnh nhé?" Lý Văn Lệ không chắc lắm.

Bồi Tiền được bọc kín như con gấu trúc giơ tay lên, "Mami con muốn ngủ với anh hai."

Tần Trì Dã cũng từ chối, nói: "Cháu ở cùng phòng với ba cũng được ạ."

Tần Chiếu có chút hoảng hốt, nhưng mặt ngoài vẫn không biểu hiện gì. So với Tần Trì Dã ngụy trang, Tần Chiếu giả bộ không chút sơ hở, không ai biết tâm trạng của ông hiện tại, chỉ có chính ông biết.

Đã bao nhiêu năm rồi không nghe thấy cách xưng hô này.

Ông cho là đến khi mình chết đi, Tần Trì Dã cũng không gọi ông thêm một tiếng ba nào nữa.

Ban ngày họ hàng thân thích của nhà họ Bùi trong thôn cũng gửi than đốt tới, còn có cả bếp lò để sưởi ở nông thôn, cũng rất dễ khênh đi khênh lại, chỉ với mấy lời giải thích của Bùi Hồng Hào, bọn họ mới có thể tránh được thảm họa này.

Nhưng dù vậy thì tầng hai vẫn rất lạnh.

Tần Trì Dã với Tần Chiếu rửa mặt. Hai cha con nằm tách ra hai bên, ở giữa vẫn đủ để một Tiểu Bồi Tiền nằm vừa. Trong đêm tối, Tần Trì Dã nói: "Kiên nhẫn chịu đựng một đêm."

"Trì Dã, cũng không hẳn là chịu đựng." Tần Chiếu nói.

Một lúc sau, Tần Chiếu còn nói: "Khi đó ba mới vừa quay về nhà họ Tần, là ông nội đưa ba theo để học kinh doanh, nói ba trời sinh đã là thương nhân, có thể gánh vác được trọng trách của nhà họ Tần."

"Khi đó ba cảm thấy mẹ con ở ngay đó, vẫn còn nhiều thời gian nên cũng không vội vàng, trước tiên phải gánh vác trọng trách quan trọng trước, để cho cô ấy nhìn ra được ba là con trai của nhà họ Tần, là con trai của bọn họ."

Đó là một dự án kinh doanh rất lớn, sau khi ký xong đủ để thay đổi vị trí của nhà họ Tần ở thủ đô.

Chu Ngôn Ân đã qua đời.

Dù ông trở về cũng không được nhìn mặt bà lần cuối.

Tần Chiếu ở lại thế gian này với trái tim lạnh giá rỉ máu.

Giọng nói của Tần Trì Dã lạnh lùng, nói: "Không cần hối hận."

Hối hận sẽ chỉ tra tấn một người.

Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi thì đừng hối hận vì đã quyết định như vậy.

Cho nên khi Tần Trì Dã nghe tin sạt lở đã không chút do dự, trong đầu nhanh chóng nghĩ tới mấy phương án, nhất định phải đi, phải nhanh chóng tới bên cạnh Bùi Lĩnh, cho nên hắn mới đi cầu xin Tần Chiếu, có thể mua vé máy bay, tàu điện ngầm, xe lửa, xe tải gì đó...

Đủ loại biện pháp, nhất định phải đến bên cạnh Bùi Lĩnh.

Trong bóng đêm, một lát sau Tần Chiếu phát ra tiếng cười, tiếng cười của sự vui mừng. Ông nghe ra Tần Trì Dã đang an ủi ông, nghe ra được ngụ ý, cũng vui mừng vì sự quyết đoán của Tần Trì Dã.

"Được."

Mặc dù là cha con, đêm nay cũng cảm động vì Tần Trì Dã gọi ông là ba nhưng thói quen của hai cha con cũng rất khó thay đổi. Hai người đã nhiều năm ngủ một mình nên có người nằm bên cạnh đúng là mãi vẫn không ngủ được.

Qua thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi ai cũng nghĩ người kia đang ngủ, nhưng hai cha con vẫn rất ăn ý, biết đối phương chưa ngủ.

"Ba biết con rất nghiêm túc với Tiểu Lĩnh, ở nhà họ Bùi, đặc biệt là khi ba mẹ thằng bé cũng ở đây, con vẫn tuân thủ quy tắc không ngủ chung một phòng——"

"Rốt cuộc ba muốn hỏi cái gì." Tần Trì Dã ngắt lời.

Tần Chiếu: "Con sẽ không phải là con dâu nhà họ Bùi thật đó chứ?"

"...Không! Phải!"

Tần Trì Dã gần như đang cắn răng nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Dã mạnh nhất!!!

Dù Tần Chiếu là cha ruột nhưng cũng không thể nói lung tung! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip