Chương 166

Ngày hôm sau trời đã hết mưa nhưng thời tiết vẫn âm u, dự báo thời tiết nói chiều vẫn sẽ mưa tiếp.

Thừa dịp đang không mưa, mọi người bắt đầu đi chuyển lên thị trấn, do Bùi Hồng Hào bỏ vốn, cung cấp mấy chiếc xe đưa đến khách sạn nghỉ ngơi. Tần Chiếu cũng sắp xếp điều động vật tư, hai xí nghiệp lớn ra tay hợp tác cùng với nhân lực do chính phủ sắp xếp, cuộc di dân diễn ra rất suôn sẻ.

Cũng có mấy người dân cảm thấy chưa cần thiết phải di chuyển đi, bọn họ đi rồi vậy nhà cửa phải làm sao? Hơn nữa còn đang là năm mới, đón năm mới trong khách sạn thì không được hay lắm.

Kết quả có người nói: "Chú thím không thể hồ đồ như vậy được, thím nhìn ngọn núi phía sau đi, mạng sống quan trọng hơn."

"Đúng vậy, hiện tại chủ tịch Bùi đã sắp xếp khách sạn xong rồi, còn có hệ thống sưởi tiện lợi hơn ở đây nữa."

Nên khuyên cũng đã khuyên, thu dọn một số đồ đạc quan trọng rồi sổ tiết kiệm thẻ ngân hàng, cả nhà tạm thời rời đi. Cũng may là đã di chuyển đi, buổi chiều lại mưa to, liên tiếp ba ngày như vậy. Thôn Bùi Gia này hơi thấp, lại dựa vào núi, hơn nữa giữa sườn núi còn có rất nhiều đất đá rơi xuống, có mây nhà bị ngập một nửa.

"May thật đấy."

Đúng vậy, cũng may đã chuyển đi, cả thị trấn không có ai thiệt mạng cả. Sau đợt này về ai muốn tu sửa lại nhà, sửa lại đồ đạc và các thiết bị hỏng thì những thứ này đều đã có chính phủ và Racoon trợ cấp, không ai bị thương hay thiệt mạng chính là may mắn lớn nhất.

Bùi Hồng Hào để một vài người ở lại giúp, ngày hôm sau liền dẫn người nhà quay về thành phố Hạ. Tần Chiếu cũng vậy.

Trước khi đi, Bùi Hồng Hào còn dặn dò con trai của bác cả, nói: "Nhà tổ sập rồi sau này không cần xây nữa đâu, trồng nhiều cây hơn một chút, làm tốt công tác phòng chống sạt lở, nghe báo cáo và quyết định của chính phủ, mấy thứ cổ xưa gì đó thôi bỏ hết đi."

"Vâng vâng, lần này thật sự sợ hãi, ba cháu lớn tuổi nên mới nghĩ ra như vậy..."

Sau đó trời cũng trong trở lại, mọi người cũng chuyển về thôn. Nhà thờ tổ trên núi đã bị cuốn trôi, bây giờ đào lại lên để bắt đầu trồng cây. Trước kia Bùi Hồng Hào sửa đường, ông cũng đã quyên góp cho các trường tiểu học và cấp 2 ở thôn và thị trấn, mỗi năm đều quyên góp tiền từ thiện, cũng hỗ trợ cả dụng cụ học tập, tiền không nhiều nhưng đều đầu tư lên các em học sinh.

Lần này ngoại trừ trợ cấp và lì xì cho những người họ Bùi, ông cũng không quyên góp bao nhiêu tiền.

Cứu những trường hợp khẩn cấp chứ không cứu nghèo.

Sau khi sự việc này ổn định, các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin, Bùi Hồng Hào làm những việc này cũng không muốn để dư luận tuyên truyền. Ông tiếp nhận phỏng vấn nhưng cũng chỉ nói hai câu, sau đó cũng không nhắc tới nữa.

Đầu năm đã lộn xộn như vậy rồi, cũng may về kịp thành phố Hạ.

Người một nhà đến thôn họ Lý chúc Tết. Ngày mùng sáu năm mới, Bùi Lĩnh muốn cùng Tần Trì Dã đến Kinh Đô chơi, đương nhiên chủ yếu là muốn chúc tết chú Tần với bà dì.

"Lần trước chú Tần cũng giúp đỡ mà." Bùi Lĩnh lấy cớ nói với cha mình.

Bùi Hồng Hào: ...Tưởng ông không nhìn ra được hai tên nhóc này muốn đi hẹn hò sao.

"Đi đi, đi đi."

Lúc ấy thu xếp xong xuôi rồi, Bùi Hồng Hào đưa người nhà quay về thành phố Hạ, Tần Chiếu trực tiếp quay về Kinh Đô do cũng có việc. Vốn Tần Chiếu dành ra hai ngày nghỉ để ở bên Tần Trì Dã nhưng kết quả lại bị chậm trễ mất một ngày.

Bùi Lĩnh vô cùng vui sướng, "Cám ơn papi~" sau đó sắp xếp hành lý, nhanh chóng đi tìm bạn trai ~

Quét vân tay vào cửa, ném hành lý sang một bên, mèo nhỏ Bùi nhìn thấy bạn trai mình lập tức nhào tới. Tần Trì Dã bị cậu ôm bất chợt nên hơi lùi lại, hai tay vững vàng ôm người trong ngực.

"Ngạc nhiên không nào!"

Bùi Lĩnh quàng hai tay lên cổ bạn trai, hất mặt lên hỏi.

"Ngạc nhiên." Tần Trì Dã cúi đầu nói, một tay đặt lên eo Bùi Lĩnh, chưa hề nói thật ra nửa tiếng trước chú Bùi đã báo cho hắn rồi, nói hai người họ đến Kinh Đô phải chăm sóc nhau gì đó. Tần Trì Dã đoán được, nhưng khi nhìn thấy Bùi Lĩnh, hắn vẫn rất bất ngờ và vui sướng.

"Tôi có thể hôn cậu không?"

Bùi Lĩnh cười hiện lên má lúm đồng tiền, hừ hừ nói: "Lần nào cậu cũng hỏi như vậy, tớ nói không thể thì không hôn à?"

"Ừm." Tần Trì Dã gật đầu.

Bùi Lĩnh: ...

"Tần Trì Dã, cậu thể hiện sức mạnh trùm trường của mình đi xem nào!"

Sau đó bị trùm trường bá đạo hôn lên.

Hai người cũng trộm hôn mấy lần, về sau cũng dần dần tốt hơn. Dù sao Bùi Thần vẫn là thiên tài thông mình, còn trùm trường cũng học rất nhanh, không thầy dạy cũng tự hiểu, ngoài lần đầu tiên giống như "gặm nhấm" ra thì những lần sau đều rất ổn.

Mỗi lần cũng đều là Tần Trì Dã chủ động dừng.

"Tôi đi thu dọn hành lý, mua vé máy bay, buổi tối sẽ đi", Tần Trì Dã buông eo Bùi Lĩnh ra, nhịn không được giơ tay xoa đầu Bùi Lĩnh nói: "Trong lò có khoai lang nướng đó."

Bùi Lĩnh: !

"Tớ thích ~"

Tần Trì Dã liền đi thu dọn hành lý, thật ra cũng không có gì phải thu dọn cả, chủ yếu là hắn ——

Bình tĩnh, kiềm chế.

Bùi Lĩnh thích ăn ngọt nhưng lại không thích ăn kẹo các loại, cậu thích hoa quả trái cây ngọt, những thứ đó rất ngon. Lần trước Tần Trì Dã nướng khoai vừa ngọt vừa mềm, nhưng chỉ ăn nửa củ là vừa, ăn nhiều lại thấy không ngon nữa.

Hiện tại Tần Trì Dã nướng khoai lại vừa giòn vừa thơm.

Bùi Lĩnh cầm khoai vừa xột xoạt gặm một cái vừa tựa vào cạnh cửa nói: "Có phải cậu đã sớm biết tớ sẽ tới không?"

Khoai lang có độ ấm vừa phải, còn rất giòn nữa.

"Chú Bùi nói." Tần trì đang xếp quần áo, nói: "Rất bất ngờ."

"Đã biết rồi còn bất ngờ gì nữa." Ngoài miệng Bùi Lĩnh nói như vậy nhưng đôi mắt vẫn cong cong nét cười. Cậu biết ý của Tần Trì Dã, nhét miếng khoai trên tay vào miệng hắn: "Ngon lắm."

Tần Trì Dã a một tiếng, môi không cẩn thận chạm vào ngón tay Bùi Lĩnh, sau đó hắn đưa mắt nhìn cậu.

"Tớ cố ý đó." Bùi Lĩnh cười tủm tỉm không sợ hãi: "Còn muốn nữa không?"

"Ừm."

Hai người giải quyết xong khoai lang nướng, thu dọn xong hành lý, chuẩn bị đến Kinh Đô.

Tần Chiếu có công việc, trợ lý Khâu đến sân bay đón người, Tần Trì Dã ngồi ở ghế sau hỏi: "Sức khỏe ông ấy thế nào rồi?"

Trợ lý Khâu sửng sốt, do dự không biết chủ tịch Tần đã nói cho cậu Tần biết chưa.

Vài giây do dự không biết có nên nói hay không của trợ lý Khâu đã nói đáp án cho Tần Trì Dã. Đúng như hắn dự đoán, Tần Chiếu bị bệnh, lần trước bắt hắn ký vào di chúc thì hắn đã đoán ra được rồi.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ tự hỏi." Tần Trì Dã cũng không muốn trợ lý Khâu khó xử.

Lúc này trợ lý Khâu mới phản ứng ra mình đã bị lừa, mặc dù hắn chưa nói gì nhưng đã bị lộ ra rồi.

Mãi cho đến khi về nhà họ Tần, trợ lý Khâu cũng không nói gì. Vừa thả người xuống, hắn lập tức quay về công ty, báo tin cho chủ tịch biết cậu Tần đã biết chuyện.

Tần Chiếu không truy cứu trách nhiệm của trợ lý Khâu.

-

Nhà họ Tần.

Chương Tuệ thấy Tiểu Tần với Bùi Lĩnh đến vô cùng vui vẻ. Bà hỏi hai người muốn ăn gì không, lại nói có ăn lẩu không, buổi sáng mới được tặng một con dê con, vô cùng tươi ngon, có thể làm giò hoặc hầm nhừ.

"Vâng ạ!" Bùi Lĩnh gật đầu, cậu đã sớm đói bụng rồi.

Con dê con này đã được rút xương, trưa nay Chương Tuệ nấu canh thịt dê cho bà nội Tần, còn thừa lại khá nhiều thịt. Thịt dê hầm nhừ trong nồi đất cũng rất dễ ăn, nhà bếp nhanh chóng làm mấy đĩa thịt, còn có bánh vừng nhân đường nâu.

Bùi Lĩnh cùng Tần Trì Dã vừa ăn thịt dê trong lẩu vừa chấm với tương mè.

"Ngon óa ~"

Hai người ăn xong còn đi ra vườn hoa phía sau đi dạo. Hơn mười giờ Tần Chiếu mới về, Bùi Lĩnh cười ngoan ngoãn chào hỏi ông, kể cho ông nghe buổi tối vừa ăn lẩu còn ăn bánh nhân đường vô cùng ngon, sau đó liền nói muốn về phòng nghỉ ngơi trước.

Bùi Lĩnh vừa đi, bầu không khí hòa thuận vui vẻ vừa rồi thoáng lạnh lên.

Tần Chiếu nói: "Nửa năm trước kiểm tra được, bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu."

Trên mặt Tần Trì Dã không có biểu tình gì, vẻ mặt hắn lạnh như băng. Rõ ràng mới trưởng thành không bao lâu, nhưng lúc này ở trong bóng đêm, hắn như một người đàn ông trưởng thành phải gánh vác trách nhiệm.

"Báo cáo chẩn đoán bệnh."

Tần Chiếu nở nụ cười: "Ở phòng, ba đi lấy đưa cho con."

"Ngày mai đi bệnh viện làm kiểm tra." Giọng điệu của Tần Trì Dã cương quyết: "Ba."

"...Được." Tần Chiếu đồng ý. Thật ra lúc khám ra bệnh này, bác sĩ nói gì ông đều đã thuộc lòng rồi. Nếu làm phẫu thuật, chỉ cần các tế bào ung thư không di căn thì vẫn duy trì được, có thể sống thêm năm năm, mười năm nữa.

Đối với căn bệnh của bản thân, sống được bao lâu Tần Chiếu cũng không quá sợ hãi như trong tưởng tượng, ngược lại ông lại có cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại ông lại cảm thấy, sống lâu hơn một chút cũng rất tốt.

Vừa về phòng, Bùi Lĩnh đi tắm rửa, tắm xong lại lấy khăn mặt lau tóc cho đến khi không còn sũng nước nữa. Cậu ngồi lên giường đọc truyện tranh, khi Tần Trì Dã tiến vào, Bùi Lĩnh bỏ cuốn truyện trong tay xuống, không nói gì cả, chỉ nở nụ cười.

"Không phải nói mệt à?"

"Lạ chỗ, ngủ một mình cũng hơi sợ." Bùi Lĩnh cuộn chân lại, cười tủm tỉm nói: "Lúc này phải nhờ vào bạn trai rồi, đêm nay anh Trì Dã ngủ với em đi ~"

Tâm trạng Tần Trì Dã đang căng thẳng cũng được thả lỏng ra, giống như hắn gặp phải tất cả mọi chuyện, tất cả nỗi đau nỗi buồn đều khiến hắn trở nên căng thẳng, nhưng chỉ cần nhìn thấy Bùi Lĩnh cười, chỉ cần nghe Bùi Lĩnh nói chuyện, tất cả đều sẽ qua đi.

"Được."

Tần Trì Dã đồng ý, sau đó đứng dậy tìm máy sấy. Hắn đứng ngay bên giường sấy tóc cho Bùi Lĩnh. Máy sấy phát ra tiếng kêu không phải quá lớn, cả hai đều im lặng không nói chuyện. Bùi Lĩnh tiếp tục cầm truyện lên đọc, chờ sấy tóc xong, Tần Trì Dã đi rửa mặt, Bùi Lĩnh đã nằm ở trên giường.

"Bạn học Tiểu Tần nhanh nào, chăn đã ấm rồi nè." Bùi Lĩnh vỗ vỗ bên giường: "Cậu đừng nói với tớ là cậu muốn đi học đấy nhé!" nói xong lại trợn tròn mắt, hung dữ nhìn Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã nở nụ cười, lên giường, sau đó Bùi Lĩnh liền lăn tới.

Hai người mặt đối mặt, hơi thở hòa vào nhau, là mùi kem đánh răng thơm mát.

"Tôi không sao." Tần Trì Dã hôn xong có hơi ngửa đầu ra sau, nhìn vào mắt Bùi Lĩnh, cả đôi môi đỏ lên nữa, hắn nhẹ nhàng nói: "Tôi từng nói qua, nếu như ông ấy chết, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn một cái, sẽ không nhìn ông ấy bị đưa đi hỏa táng, giống như lúc trước ông ấy đã làm với mẹ tôi vậy."

"Nhưng hiện tại tôi lại thay đổi."

Người thay đổi Tần Trì Dã chính là Bùi Lĩnh.

Tần Trì Dã đã từng mang tâm lý oán hận, hắn ngụy trang rất tốt, cảm thấy bản thân không thèm để ý đến nhà họ Tần hay Tần Chiếu nhưng thật sự không phải.

"Lúc tôi còn nhỏ, ông ấy cũng từng ôm tôi, từng dỗ tôi, từng đưa tôi đi công viên, đã từng là người một nhà."

Đã quá lâu rồi, trí nhớ Tần Trì Dã cũng trở nên mơ hồ.

Bùi Lĩnh nghiêng người qua, hôn lên môi Tần Trì Dã: "Có thể bệnh của chú Tần sẽ ổn, cũng có thể không ổn, nhưng hiện tại cậu với chú Tần đều đang rất tốt mà."

"Ừm." Tần Trì Dã nghĩ đến lúc nãy khi hắn xem báo cáo chẩn đoán bệnh, đáy mắt ba hắn hiện lên ý cười.

Hiện tại cũng tốt.

"Ngủ đi, ngày mai có thể đi đến bệnh viện với tôi không?"

"Có thể chứ."

Bùi Lĩnh đồng ý ngay.

"Ở đây vài ngày đi, chờ thời tiết tốt hơn, tớ còn muốn đi đâu đó chơi."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip