Chương 167
Đến bệnh viện khám lại, Tần Chiếu vẫn nghe lại những điều như cũ.
"Hiện tại mới là giai đoạn đầu, tế bào ung thư chưa lan rộng, vẫn còn khống chế được."
"Vốn dĩ ngài Tần định ra tết sẽ phẫu thuật."
"Rủi ro của ca phẫu thuật cũng tương đối thấp."
"...Không nói chính xác được là năm hay mười năm."
Sau khi Tần Chiếu biết về bệnh tình của mình đã thu xếp xong mọi thứ, từ cổ phần sản nghiệp của tập đoàn họ Tần đến cả thời gian phẫu thuật ông cũng đã sắp xếp sau khi đã hoàn thành công việc, căn bản Tần Trì Dã không cần làm gì cả, hắn chỉ cần đợi kết quả mà thôi.
"Ba rất vui khi con đến bệnh viện với ba." Tần Chiếu lại nói.
Cảm giác vô vọng khi ở bệnh viện cũng nhanh chóng đi qua.
"Con với Tiểu Lĩnh muốn làm gì thì cứ đi làm đi, không phải hôm nay ba sẽ chết liền đâu." Tần Chiếu còn có việc, vỗ vỗ cánh tay con trai, một lát sau hỏi: "Năm sau thi vào đại học, con đến Kinh Đô học được không?"
Tần Trì Dã không có hứa hẹn, hắn biết Tần Chiếu có ý gì.
"Nếu có thể thì ba muốn kèm con một thời gian, biết đâu nếu may mắn có thể nhìn thấy con tốt nghiệp đại học rồi tiếp nhận, nếu—— còn có trợ lý Khâu." Tần Chiếu đã thu xếp xong tất cả mọi thứ, nếu ông không đợi được tới lúc Tần Trì Dã tốt nghiệp đại học, vậy chỉ có thể nhờ trợ lý Khâu đã được ông bồi dưỡng tạm thời tiếp nhận công việc dang dở.
Tần Trì Dã vẫn bày ra vẻ mặt lạnh tanh, gắt gao mím chặt môi.
"Chú, nguyện vọng một của con là Thanh Hoa, Tần Trì Dã cũng rất mạnh, học gì cũng nhanh, chủ yếu là cậu ấy rất kiên trì, rất có nghị lực, chưa từng lui bước." Bùi Lĩnh cười, rất tự tin nói: "Bọn con sẽ học cùng một trường."
Tần Chiếu nở nụ cười: "Được."
"Hai đứa đi chơi đi."
Tần Trì Dã rất có nghị lực, rất kiên trì, cũng không bao giờ lui bước, vậy người ba như Tần Chiếu cũng sẽ cố gắng kiên trì.
Tần Chiếu đến công ty.
Bùi Lĩnh với Tần Trì Dã nắm tay đi dạo ở Kinh Đô. Trời mùa đông nên gió cũng rất lạnh, Tần Trì Dã nắm tay Bùi Lĩnh bỏ vào trong túi áo.
"Hiện tại tôi còn chưa vào được top 100." Tần Trì Dã mở miệng.
Bùi Lĩnh: "Tớ tin tưởng bạn trai mình, hay là cậu không muốn học cùng trường đại học với tớ?"
"Đương nhiên không phải." Tần Trì Dã vội vàng trả lời.
Bùi Lĩnh hừ một cái, cũng thu lại giọng điệu hung dữ ban nãy, trên mặt đều là ý cười, Tần Trì Dã chỉ cảm thấy cậu rất đáng yêu.
Hai người ở thủ đô chơi một tuần, đi tham quan rất nhiều nơi. Trong một tuần này, Tần Chiếu tan làm rất sớm, ba người cùng nhau ăn cơm tối, thỉnh thoảng xem TV, hoặc nói chuyện phiếm một lát, nói hôm nay đi nơi nào, ăn cái gì, đương nhiên đều là Bùi Lĩnh nói, Tần Trì Dã chỉ ừm phụ họa mấy tiếng.
Tần Trì Dã với Bùi Lĩnh như một gia đình nhỏ, vẫn còn một chút khoảng cách với Tần Chiếu.
Ở chung như vậy, cả hai bên đều rất hài lòng.
Tần Chiếu là một người kiên nghị bình tĩnh, mấy chục năm vẫn giữ thói quen với cách sống cũ, dù đã làm hòa với con trai, cho dù rất coi trọng đứa con trai này, nhưng ông cũng sẽ không nhiệt tình yêu chiều biểu lộ tình cảm cha con như Bùi Hồng Hào.
Tết Nguyên Tiêu lại đến.
Chương Tuệ đích thân chuẩn bị tết nguyên tiêu, hầm đồ ăn trong nồi đất, làm các loại bánh nhân khác nhau, buổi tối mọi người sẽ vây quanh bàn ăn nguyên tiêu. Ngày hôm sau buổi sáng mười lăm, Tần Chiếu không đi làm, ông tự mình đưa hai đứa nhỏ ra sân bay, cảm xúc trước sau vẫn rất bình tĩnh, chỉ là giọng điệu ấm áp hơn nhiều.
"Học tập cũng phải chú ý sức khỏe, lần sau nghỉ lại đến chơi."
"Đã biết, ba cũng vậy." Tần Trì Dã trả lời.
Bùi Lĩnh: "Tạm biệt chú Tần."
Trở lại thành phố Hạ, hai người đi thẳng đến nhà Bùi Lĩnh, chính thức hết ngày mười lăm tháng giêng. Bồi Tiền đang chơi với cái đèn lồng mua lần trước, đang chơi với anh hai với anh trai lớn ở trong sân nhà, còn được anh trai lớn nâng lên cao, vô cùng kích thích!
Nhóc con gào to hứng thú.
Chờ bánh trôi nấu xong, Bồi Tiền khàn giọng nói: "Mami, con hơi đau."
"Đáng lắm, vừa nãy gào to vậy mà." Lý Văn Lệ ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn nói: "Há mồm mẹ xem nào, lát nữa mẹ hầm lê cho."
Bồi Tiền gật gật đầu, còn nói: "Nam tử hán đau một chút cũng không sao, lâu rồi con cũng chưa được chơi với anh hai."
Anh trai lớn cũng có mua quà cho nhóc.
Bồi Tiền vô cùng vui vẻ.
Tần Trì Dã ở nhà họ Bùi một ngày, ngày mười bảy trường đã khai giảng, hắn với Bùi Lĩnh cùng nhau trở lại trường. Vì thế thời gian chơi vui vẻ ngắn ngủi của Bồi Tiền cũng kết thúc.
Anh hai lại phải đi học. Nhóc ghét đến trường.
Nhưng anh hai nói không thích đồ ngốc, Bồi Tiền chỉ có thể thở phì phì ngoan ngoãn học tập thôi.
Trường học Anh Hoa.
Bùi Lĩnh với Tần Trì Dã đến báo cáo, không muốn để cha mẹ đi theo. Bọn họ cũng đã bao lớn rồi, chủ yếu là cậu với Tần Trì Dã đã quyết định không trọ ở trường nữa, tự học buổi tối ở trường không hiệu quả lắm, hơn nữa giường ký túc xá cũng rất nhỏ.
"Chúng ta nên làm trước báo sau, dù sao cũng chỉ là chia phòng ngủ, cậu cũng không ngủ chung giường với tớ." Bùi Lĩnh hừ hừ.
Tần Trì Dã đang nhắn tin cho chú Bùi, nghe Bùi Lĩnh nói xong, yên lặng đưa điện thoại qua.
"Tôi nói với chú Bùi rồi."
Bùi Lĩnh: ...
[Chú Bùi, kỳ này cháu với Bùi Lĩnh muốn trọ ngoài trường, là căn nhà kia của cháu. Chú yên tâm, bọn cháu sẽ chia phòng đàng hoàng, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Lĩnh.]
[Cháu bảo đảm.]
Bùi Lĩnh nhìn chằm chằm ba chữ [Cháu bảo đảm], trong lòng đã bắt đầu muốn khóc. Trùm trường nói bảo đảm vậy là đảm bảo thật rồi. Trước khi cậu thành niên, trước khi Tần Trì Dã vào được top 100, hai người ngoại trừ hôn nhẹ ra thì đừng hòng nghĩ đến làm gì khác.
Trên khung chat với cha cậu hiện lên [Đối phương đang nhập] cả gần một phút, chắc là ông đánh chữ xong lại xóa đi.
Cuối cùng Bùi Hồng Hào nhắn một chữ được.
Bùi Lĩnh nhìn xong cảm thấy cha mình đã thay đổi rồi, đúng lúc này lại có thêm một tin nữa.
[Tiểu Tần cháu là một đứa trẻ tốt, chú tin tưởng cháu. Nếu Tiểu Lĩnh có làm gì cháu thì cháu hãy nhớ lời bảo đảm hôm nay, hai đứa còn nhỏ, Tiểu Lĩnh còn chưa trưởng thành, học tập là việc chính.]
Bùi Lĩnh: ...
Cậu ấn gửi tin nhắn giọng nói, "Cha!!! Con còn có thể làm gì Tần Trì Dã chứ! Cha không tin con trai mình sao, con tổn thương con giận rồi đấy!!!"
Bùi Hồng Hào gửi biểu tượng cảm xúc 88 bông hoa mà những người trung niên hay dùng, sau đó cũng không nói gì thêm.
"Cha nói vậy là coi tớ giống mấy tên háo sắc í." Bùi Lĩnh nghiến răng.
Tần Trì Dã liền cười, xoa nhẹ đầu của tên háo sắc: "Tôi là tên háo sắc, không phải Tiểu Lĩnh."
"Vậy cứ coi như là tớ đi. Cậu chờ đó!" Mèo nhỏ Bùi nói lời hung ác, vậy thì tối nay cậu sẽ lén bạn trai mình tắm, chức thực địa vị tên háo sắc với cha mình.
Dù sao cũng có làm gì đâu, cũng chỉ là nhìn mà thôi.
Bùi Lĩnh nghĩ.
Sau khi vào học kỳ 2 của lớp mười một, một nửa số học sinh trong lớp không trọ ở trường nữa, đều là những bạn nhà có điều kiện muốn siết chặt việc học, thuê một căn nhà cao cấp gần trường giống nhà của Trương Gia Kỳ, đến tối mọi người còn có gia sư tới dạy thêm.
Lưu Mẫn cũng vậy.
Còn có mấy học sinh nữa.
Giường ngủ ký túc xá cũng không thay đổi, vẫn phải trả tiền như thường, buổi trưa có thể về nghỉ ngơi. Hầu như mọi người đều như vậy. Bạn cùng ký túc xá với Bùi Lĩnh là Chu Hiện, cậu ta thấy Bùi Lĩnh, xị mặt ra nói: "Tớ không trọ trường nữa."
"Điện thoại cũng bị tịch thu, trong nhà cũng không có mạng, tớ sống không nổi nữa rồi." Chu Hiện kêu rên.
Bùi Lĩnh cũng không khuyên gì, thậm chí còn cho thêm một nhát dao: "Dựa vào tiến độ hiện tại của cậu, chắc đến tận lúc thi đại học cũng đừng nghĩ đến việc được chơi game nữa."
Chu Hiện: ...
Vì sao lại không khuyên cậu ta, an ủi cậu ta!
Ngoại trừ Tần Trì Dã, Bùi Lĩnh vô cùng coi thường mấy người kêu đầu đầu vì chuyện học hành. Lúc trước cậu giúp Lâm Khả sửa vở ghi chép cũng giúp cả Chu Hiện nhưng vì Chu Hiện không cùng lớp với bọn họ, bằng mặt không bằng lòng.
Bùi Lĩnh không rảnh đi quản xem Chu Hiện có học hay không. Học tập là chuyện riêng của mỗi người, cậu muốn học thì học, không muốn học, tôi cũng không phải ba mẹ cậu, không quan tâm.
"Buổi tối cũng phải tranh thủ, chắc ba mẹ cậu cũng đã mời gia sư rồi nhỉ?"
Chu Hiện: ...Không sống nổi, càng hít thở không thông.
Vì Bùi Lĩnh đoán đúng, bảng giờ giấc đã được sắp xếp đầy cả, thậm chí nhà cậu ta còn chuyển tới khu nhà của Trương Gia Kỳ. Chu Hiện vô cùng sợ ba cậu ta, ba cậu ta lại sợ mẹ cậu ta, kết quả hiện tại ngay cả mẹ cậu ta cũng hạ quyết tâm rồi.
Tương lai không còn gì vui vẻ nữa rồi.
"Trưa nay tôi về nhà ăn." Chu Hiện biểu thị hết sức không vui.
Bùi Lĩnh mỉm cười: "Chúc mừng."
Sau khi khai giảng được một tuần thì mọi thứ cũng đã đi vào quỹ đạo, tuần thứ hai sẽ là kỳ thi tháng.
"Kỳ thi này tính là kỳ thi của tháng hai hay tháng ba vậy? Có phải tháng ba chúng ta không phải thi nữa không?" Có bạn học hỏi.
Hiện tại đang là cuối tháng hai, rất nhanh cũng sẽ sang tháng ba.
Lớp trưởng nói: "Suy nghĩ nhiều quá, tôi nghe nói tháng ba sẽ thi liên cấp, chúng ta mới thi lần đầu tiên, các cậu cứ chờ đi, những ngày tiếp theo không dễ sống đâu."
"Vãi, đúng là không để cho có thời gian thở dốc mà."
"Tôi còn chưa hết tâm trí sau kỳ nghỉ đông nữa, sao lại đối xử với tôi như vậy chứ."
Các bạn học trong lớp đều kêu gào, nhưng cũng có người rất tự tin. Bọn họ vẫn luôn tự học, không buông thả trong kỳ nghỉ đông, nên cũng rất muốn kiểm tra thành tích.
"Yên tâm, thi liên cấp chắc vào giữa tháng." Lớp trưởng nói với mấy người đang kêu gào kia.
"Vậy còn được, vẫn còn thời gian buông thả."
"Buông thả cái gì, hiện tại ba mẹ tôi quản nghiêm lắm."
"Nhà tôi cũng vậy, mẹ tôi còn mua cho tôi cái sữa bổ não gì đó, cái mà Tô Hạ phát ngôn đấy, khó uống muốn chết, nhưng mẹ tôi nói Tô Hạ tiến bộ nhanh như vậy nên chắc chắn có tác dụng."
Tô Hạ bị nhắc đến, cười cười nói: "Bên công ty cũng tặng tôi một đống, tôi cũng đang uống đây. Thỉnh thoảng tối học muộn quá thì uống bổ sung tinh lực." Rhật ra cậu ta uống hai hộp đã không chịu nổi cái hương vị đó rồi.
"Cậu đỉnh thật đấy, tôi thật sự không chịu nổi cái vị đó, mẹ tôi còn pha sẵn, mỗi ngày đều bắt tôi uống một bình."
...
Bùi Lĩnh với Tần Trì Dã như hình với bóng. Buổi sáng Tần Trì Dã đạp xe đưa cậu đi học, đến trưa cùng nhau đến căn tin ăn trưa sau đó về ký túc xá nghỉ trưa, chiều học xong Tần Trì Dã lại đạp xe chở cậu về.
Sau đó Tần Trì Dã nấu cơm tối.
"Quá lãng phí thời gian, hay là mua đồ ăn ngoài hay xuống dưới lầu ăn đi." Bùi Lĩnh đề nghị.
Tần Trì Dã: "Không phiền, lúc nấu cơm tôi có thể học thuộc từ mới."
"Vậy tớ giúp cậu——"
"Tiểu Lĩnh, không giúp chính là đang tiết kiệm thời gian đó." Tần Trì Dã từ chối mèo nhỏ Bùi không có thiên phú nấu nướng đang đi vào phòng bếp.
Bùi Lĩnh hơi nghiến răng, sau đó bị Tần Trì Dã hôn một cái lên môi.
"Nghe lời."
Bùi Lĩnh không tự chủ được liền biến thành mèo nhỏ Bùi: "Được rồi được rồi, nghe lời cậu."
"Ngoan."
Tần Trì Dã nấu cơm rất có trật tự, rất chú ý hiệu suất. Nếu cuối tuần hầm thịt bò, nấu nước dùng để lạnh sẵn thì trong tuần đó sẽ ăn mỳ bò đơn giản, thái mỏng thịt bò, nước dùng thanh thanh, thêm chút hành rau với hành hoa cũng rất ngon.
Còn có gói hoành thánh để ăn dần nữa.
Bữa sáng của Bùi Lĩnh là một miếng bánh mỳ nướng quết bơ hình con gấu, nhìn siêu đáng yêu, còn có trứng hình trái cây, thịt xông khói. Tần Trì Dã ăn thức ăn thừa tối qua với cà phê đen.
Thỉnh thoảng có một hai ngày không nấu cơm, hai người sẽ tới căn tin ăn. Hai người ở cùng một nhà, chưa từng xảy ra cãi vã gì cả mà ngược lại Bùi Lĩnh mỗi ngày đều rất vui vẻ, mà Tần Trì Dã cảm thấy thời gian thế này vô cùng phong phú.
Cuối cùng cũng tới ngày thi tháng.
"Bạn trai, cố lên."
Trước khi đi, Bùi Lĩnh còn nhón chân lên hôn bạn trai một cái.
"Lời chúc đến từ học thần ~"
Tần Trì Dã xoa đầu bạn trai một cái, nhếch miệng cười: "Ừm, đã nhận được lời chúc."
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Dã cố lên! [Muốn không thua kém người khác thì dựa vào bản thân mới là mạnh mẽ nhất]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip