Chương 61

Khu chung cư của Tạ Lộ Diễn đã rất lâu đời, xung quanh mọc đầy cao ốc mới xây, chung cư lọt thỏm ở giữa vừa cũ kỹ vừa tồi tàn.

Hành lang tối như mực, vách tường tróc sơn bị trẻ con bôi vẽ tùm lum, sàn xi măng dưới chân cũng nhìn không ra màu sắc ban đầu, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc.

Người đàn ông cao lớn đứng đó, bộ vest được ủi phẳng phiu tôn lên vóc dáng cao ráo, cổ áo thêu một hàng chữ tiếng Đức nhỏ xíu bằng chỉ vàng của hãng may cao cấp nào đó, dáng vẻ lịch lãm sang trọng khiến hành lang tù mù sáng sủa hẳn lên.

Đứng sau anh và người đàn ông mặt sẹo là một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen xách vali, chẳng biết bên trong đựng gì.

Tạ Lộ Diễn cầm tay nắm cửa, bình tĩnh lùi lại một bước định đóng cửa lại, "Anh là ai?"

Lục Cửu đi tới giữ cửa mở, khuôn mặt đầy sẹo chẳng có lấy một nụ cười, đôi mắt hình tam giác nheo lại, chắc ít nhất cũng từng lấy vài mạng người.

"Xin lỗi, sếp tôi thích mở cửa nói chuyện."

Nhìn hắn gầy nhưng lại khỏe lạ thường, dù Tạ Lộ Diễn có níu cỡ nào thì cánh cửa trong tay vẫn từ từ mở ra.

Lục Đình liếc nhìn phòng khách bừa bộn rồi đi tới trước. Cây gậy trong tay nện xuống sàn phát ra tiếng lộc cộc: "Cậu không cần biết tôi là ai."

Anh liếc nhìn Tạ Lộ Diễn rồi hỏi như thẩm vấn: "Tạ Lộ Diễn đúng không?" Nói xong anh cười khẽ, "Nghe danh đã lâu."

Lâm Hà từ trong nhà đi ra, trông thấy Lục Đình thì thoáng sửng sốt rồi kinh ngạc nói: "Anh là người hôm đó ở công viên......"

Người đàn ông nhướng mày mỉm cười: "Trí nhớ bà tốt thật, thế mà vẫn còn nhớ tôi. Sao, không định mời tôi vào ngồi một lát à?"

Tạ Lộ Diễn liếc nhìn Lâm Hà: "Mẹ, anh ta là ai vậy?"

Lâm Hà không trả lời hắn mà tái mặt tránh sang một bên: "Vào đi."

Đồ đạc bị Tạ Lộ Diễn hất đổ vương vãi khắp sàn, Lâm Hà vội vàng dọn dẹp qua loa rồi phủi sạch sofa, thấy đám đàn ông cao to mặc vest thì luống cuống xoa tay, "Ngồi...... Ngồi đi."

Vệ sĩ xách vali đứng ở cửa không nhúc nhích.

Lục Đình cũng không chê sofa bẩn mà ngồi xuống. Anh nhìn quanh một vòng rồi trò chuyện với Lâm Hà như bạn cũ lâu năm không gặp: "Xem ra cuộc sống của hai người thật sự rất khó khăn, sống trong căn hộ nhỏ như vậy, mỗi ngày đều phải làm quần quật kiếm tiền mà chẳng để dành được xu nào, chắc là khổ lắm đúng không?"

Lâm Hà không hiểu anh nói vậy là có ý gì, bà không tin người đàn ông này lại tốt bụng đến thế.

Bà không nói gì, Tạ Lộ Diễn sốt ruột hỏi: "Anh là ai? Tới nhà tôi làm gì?"

"Đừng nóng nảy thế chứ anh bạn." Lục Đình vuốt ve viên đá quý trên gậy, "Tại tôi nghe nói mẹ con cậu sống khổ quá nên tới thăm thôi."

Anh phất ngón tay, vệ sĩ đứng cạnh cửa lập tức đặt giỏ trái cây đang cầm lên bàn.

Vốn dĩ vệ sĩ kia đứng sau cùng nên không ai để ý trong tay hắn xách một giỏ trái cây.

Lục Đình cười nói: "Tôi đem ít hoa quả tới, mong các vị không chê."

Giỏ trái cây được mua ở siêu thị đồ tươi nhập khẩu, một giỏ nho nhỏ như vậy bằng cả tháng lương vất vả kiếm được của mẹ con Tạ Lộ Diễn.

Tạ Lộ Diễn vừa thấy logo siêu thị trên giỏ trái cây thì lập tức sầm mặt.

Hắn từng làm việc ở siêu thị này vào dịp nghỉ hè, trái cây ở đó thực sự rất đắt, dù chỉ một quả táo bình thường cũng đắt gấp đôi bên ngoài.

Các nhân viên ở đó đều lấy trộm đồ, hắn chỉ bắt chước bọn họ mà thôi, ai ngờ xui xẻo bị quản lý bắt quả tang.

Chuyện này suýt nữa đến tai giám đốc, nếu bị giám đốc phê bình công khai rồi lan truyền đến trường thì hắn sẽ tiêu đời.

Cuối cùng hắn phải bỏ ra gần một ngàn tệ đãi quản lý ăn cơm thì mới êm chuyện. Sau đó hắn bị siêu thị đuổi việc.

Chuyện này Tạ Lộ Diễn chưa từng kể với ai, ngay cả Lâm Hà cũng không biết.

Nhưng bây giờ, một người đàn ông hắn chưa từng gặp lại đem trái cây từ siêu thị này đến trước mặt hắn, ngoài mặt tỏ vẻ khách sáo nhưng Tạ Lộ Diễn lại không thấy được chút khách sáo nào trong hành động của anh.

Hắn không tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy.

"Anh điều tra tôi à?"

Lục Đình nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Tôi chỉ tốt bụng đem ít hoa quả đến thăm các vị thôi mà, sao lại biến thành điều tra cậu chứ?"

Tạ Lộ Diễn nghiến răng: "Anh biết rõ......"

Hắn chợt nhận ra gì đó nên lập tức im bặt.

"Tôi biết gì cơ?" Lục Đình chậm rãi nói thêm: "Biết cậu làm việc trong siêu thị nhưng lại trộm trái cây, giờ còn không nể mặt cậu mà tặng trái cây của siêu thị kia cho cậu à?"

Tạ Lộ Diễn đứng phắt dậy: "Anh có ý gì?"

"Chẳng có ý gì cả." Lục Đình nói: "Xem cậu làm trò hề cũng khá thú vị."

"Nhưng giờ tôi không có hứng xem hề. Hình như cậu không thích trái cây của chỗ này nhỉ, cũng đúng thôi, trái cây nhập khẩu chỉ dành cho khách hạng sang, chắc cậu không xứng đâu."

Anh vẫy tay với vệ sĩ: "Đem cho chó ăn đi."

Lần này Tạ Lộ Diễn có ngốc cũng biết Lục Đình và đám người kia đến gây sự: "Tôi không cần biết anh là ai, ra khỏi nhà tôi ngay đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát."

Lâm Hà đứng cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng: "Chuyện này...... Tiên sinh, chúng tôi sẽ trả tiền, cũng không đi tìm Thẩm Kiều nữa, thật đó, tôi thề với anh."

"Thẩm Kiều?" Tạ Lộ Diễn bắt được từ mấu chốt: "Anh ta là ai? Có quan hệ gì với Thẩm Kiều?"

Lâm Hà im lặng. Thật ra bà cũng không biết họ có quan hệ gì, nhưng kết hợp những chuyện xảy ra mấy ngày qua, bà đã đoán được phần nào.

Thấy bà không nói gì, Tạ Lộ Diễn cũng đoán ra: "Anh là đại gia của Thẩm Kiều đấy à? Sao? Muốn tới trút giận thay cậu ta hả?"

Lục Đình dựa lưng vào sofa, hai chân bắt chéo, ngồi trên sofa ọp ẹp mà như ngồi trên ghế bành trong văn phòng.

Anh khoanh tay lại, trái với vẻ mặt tức giận của Tạ Lộ Diễn, vẻ mặt anh hết sức thản nhiên, "Tôi thấy dùng từ "tính sổ" đúng hơn là "trút giận" đấy."

Anh đưa cho hắn một xấp tài liệu: "Bạn nhỏ nhà tôi tốt tính, khoan dung lương thiện, không biết thù oán là gì. Nhưng tính tôi lại không được tốt như vậy."

Nói xong anh lật ra trang đầu tiên: "Tạ Lộ Diễn, hai mươi mốt tuổi, học khoa Luật ở đại học A, cha bị kết án năm năm tù vì tội cố ý gây thương tích, một năm nữa sẽ được thả......"

Anh càng đọc thì sắc mặt Tạ Lộ Diễn càng tái, nóng nảy giật lấy tài liệu từ tay Lục Đình.

Kết quả chưa kịp chạm vào Lục Đình đã bị Lục Cửu đứng cạnh nắm bả vai rồi bẻ quặt tay ra sau, đè hắn xuống bàn trà trước mặt.

Bịch một tiếng, nước trên bàn cũng chao đảo.

Lục Đình cầm tài liệu, hờ hững nhìn bộ dạng chật vật của hắn: "Đã nói tính tôi không tốt rồi mà."

Mặt Tạ Lộ Diễn áp vào tấm kính lạnh lẽo, tay bị Lục Cửu giữ chặt, hắn cố vùng vẫy khiến đối phương tức giận, chỉ nghe "rắc" một tiếng, cánh tay hắn lập tức xụi lơ.

Hắn bị ném xuống sàn như chó chết đuối.

Lâm Hà run rẩy đỡ hắn dậy: "Lộ Diễn, con sao vậy?"

Lục Đình gập tài liệu lại rồi nói: "Chỉ bị trật khớp thôi, không chết đâu mà lo."

Lâm Hà nhìn đám người trong phòng, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, "Anh...... Rốt cuộc anh muốn làm gì? Hôm đó đúng là tôi sai thật, tôi biết lỗi rồi, chúng tôi sẽ trả tiền, dù có đập nồi bán sắt chúng tôi cũng trả cho nó......"

Lục Đình nói: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với các người thôi, nhưng hình như con trai bà không thích tôi lắm thì phải."

Tạ Lộ Diễn chưa kịp mở miệng thì Lâm Hà đã giành nói: "Không, không, không phải không thích đâu, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?"

Lục Đình ném tài liệu sang một bên: "Tôi đâu phải ác quỷ, đừng sợ hãi thế chứ. Tôi cũng từng nghèo nên rất đồng cảm với người nghèo, xem ra năm trăm ngàn đúng là rất khó kiếm với các người."

Lâm Hà không biết anh nói vậy là có ý gì nên không dám trả lời, chỉ biết đưa mắt cầu cứu sinh viên Tạ Lộ Diễn nhà mình.

Tạ Lộ Diễn chật vật dựa vào lòng Lâm Hà, nén giận nói: "Đâu chỉ khó kiếm, người nghèo như chúng tôi có làm cả đời cũng chưa chắc kiếm được nhiều tiền như vậy."

"Cũng phải." Lục Đình khẽ thở dài: "Một tháng ba ngàn, ăn tiêu hết hai ngàn, để dành một ngàn, một năm chỉ có mười ngàn, bệnh cũng không dám bệnh, thật đáng thương biết bao."

"Thì sao?" Tạ Lộ Diễn cười lạnh: "Anh cũng muốn chế giễu chúng tôi chứ gì? Thà lúc đó tôi bị xe tông còn hơn! Vì cậu ta mà tương lai của tôi bị hủy hoại, tôi chẳng còn gì nữa, mất sạch rồi!"

Người đàn ông ngả người ra sau: "Cậu đã nghĩ vậy thì tôi chỉ còn cách cho cậu toại nguyện thôi."

Tạ Lộ Diễn sững sờ.

Không đợi hắn kịp phản ứng, vệ sĩ đứng cạnh cửa mở vali ra để lộ những cọc tiền màu đỏ tươi chất đầy bên trong, có đến mấy vali.

Lục Đình chậm rãi nói: "Đây là năm trăm ngàn, tôi chẳng cần gì khác......" Anh giơ gậy chỉ vào chân Tạ Lộ Diễn, ánh mắt lạnh lẽo, gằn từng chữ một: "Tôi chỉ cần chân cậu thôi, cả hai bên, một bên cũng không được thiếu."

Vẻ lạnh lùng trong mắt anh khiến người ta phải sợ hãi, Tạ Lộ Diễn vô thức lùi lại một bước. Giây tiếp theo, Lục Cửu túm cổ áo kéo hắn tới đứng trước mặt Lục Đình, hai chân run lẩy bẩy.

Người đàn ông nhìn chân hắn như đang nhìn vật chết: "Cậu muốn tự làm hay cần tôi giúp?"

Tạ Lộ Diễn tái mặt nói: "Anh muốn làm gì? Tôi cho anh biết, đây là hành vi phạm pháp, có tin tôi báo cảnh sát không?"

"Chẳng phải cậu nói thà bị cụt chân còn hơn sao? Đúng là tôi không thể quay ngược thời gian, nhưng tiền mua chân cậu thì vẫn có."

"Năm trăm ngàn, không hơn không kém. Thẩm Kiều bị cụt đến đâu thì cậu phải cụt đến đó, một li cũng không được thiếu."

Lục Đình đứng dậy nhìn Tạ Lộ Diễn, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào hắn.

"Tương tự như vậy, tôi muốn cậu phải trả giá gấp bội cho những nỗi đau khổ và ghẻ lạnh mà cậu ấy phải chịu đựng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip