Chương 93

Đôi tay thanh niên chậm chạp mà kiên định nắm lấy tay vịn xe lăn, cậu hơi khom người, vì ghì mạnh nên mu bàn tay nổi gân xanh.

Thẩm Kiều có thể cảm nhận rõ chân mình giẫm lên mặt đất.

Của cậu, mà cũng không phải của cậu.

Dưới ánh nắng ấm áp, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí tựa như một bầy tinh linh nhỏ bé bay lượn rồi đáp xuống đuôi mày thanh niên, mái tóc đen được dát lên một tầng sáng hiền hòa.

Cuối cùng mái tóc đen phất nhẹ trong không khí, ngay khi nó rơi xuống, chủ nhân của nó đột ngột đứng dậy.

Thẩm Kiều vịn bức tường bên cạnh, ánh nắng rọi vào người cậu phản chiếu một bóng dáng cao gầy trên tường.

Cậu loạng choạng đứng đó, đôi chân không kìm được run rẩy, nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa sổ.

Lục Đình vẫn dang rộng hai tay, chờ đợi cái ôm mình đã mong ngóng bao lâu nay.

"Kiều Kiều, lại đây với anh."

Hơi thở Thẩm Kiều vừa chậm vừa nhẹ, ngón tay trên tường vô thức cuộn lại. Hồi lâu sau, cậu hít sâu một hơi như đã chuẩn bị sẵn sàng, từ từ thả tay ra rồi lảo đảo tiến lên một bước.

Bước chân cậu chập chững như đang tập đi, mới bước đầu tiên đã suýt ngã.

Vẻ mặt Lục Đình đầy lo âu, theo bản năng định tới đỡ cậu dậy, nhưng cuối cùng anh vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào cậu.

Sau nhiều năm bị bẻ gãy cánh, rốt cuộc chú chim nhỏ của anh cũng đã mọc lại cánh mới.

Cậu run rẩy loạng choạng đi về phía anh, sau mỗi bước đều phải dừng lại nhưng vẫn kiên cường tiến lên.

Lục Đình dang tay chào đón chú chim bay về phía mình.

Chim nhỏ vòng tay qua cổ anh, áp mặt vào vai anh, họ cứ thế ôm nhau thật chặt, hơi thở và nhịp tim hòa lẫn vào nhau.

Anh không cần ngồi xuống, không cần khom người, cũng không cần bế cậu lên.

Sau lưng họ là ánh nắng tươi đẹp, Lục Đình ôm lấy đóa hồng nở rộ lần nữa dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông.

Đóa hồng thuộc về riêng anh.

-

"Quý Thành Miên!"

Thẩm Thu Hòa đập mạnh hồ sơ trong tay vào mặt Quý Thành Miên rồi tức giận nói: "Xem chuyện tốt anh làm này! Từ lúc anh vào đây, công ty giao cho anh hai dự án thì anh làm hỏng hết cả hai, lần nào tôi cũng phải giải quyết hậu quả cho anh, làm không ra hồn thì cút về dạy học đi!"

Quý Thành Miên vội vàng cầm lấy hồ sơ, thấy đám người thò đầu ra khỏi văn phòng nhìn ngó thì vẻ mặt sượng trân.

Lão đi tới đóng cửa lại rồi cười giả lả với Thẩm Thu Hòa: "Thu Hòa, đâu phải anh cố ý, tại anh mới vào công ty nên chưa quen thôi mà."

"Chưa quen?" Thẩm Thu Hòa rít lên: "Làm cả tháng rồi mà còn chưa quen nữa à? Anh có biết tôi phải mất bao nhiêu công sức để đưa anh vào làm trưởng phòng không? Anh có biết bao nhiêu người muốn leo lên cái ghế này không?"

Quý Thành Miên hời hợt nói: "Chỉ là trưởng phòng thôi mà."

"Chỉ là trưởng phòng? Đây là bộ phận cốt lõi của công ty, nếu anh làm tốt thì sau này anh rể còn có cửa chắc?"

"Kết quả thế nào? Anh nhìn lại xem mình đã làm được gì chưa? Đúng là ngày xưa bà đây bị mù nên mới lấy anh! Anh còn chê anh rể nữa à, trước kia người ta chỉ là nhân viên quèn ở khách sạn nhưng giờ làm việc đâu ra đấy, ông già còn định thăng chức cho anh ta nữa."

"Còn anh thì sao? Anh có biết mấy ngày nay tôi bị xỉa xói thế nào không? Có biết chị cả nói khó nghe cỡ nào không?"

Chị cả, anh rể......

Nỗi bất mãn dần tăng lên trong lòng Quý Thành Miên.

Từ khi cưới Thẩm Thu Hòa, lão luôn bị so sánh với chị cả và anh rể, trong mắt mụ lão vĩnh viễn thua kém gã anh rể chỉ biết luồn cúi kia.

Nhưng lão muốn qua sông nên phải lụy đò.

"Thu Hòa, em biết anh chưa làm việc này bao giờ mà, ban đầu mắc sai sót cũng là bình thường. Với lại trong công ty có nhiều người nghĩ anh đi cửa sau để vào đây, ngoài mặt vâng dạ nhưng trong lòng xem thường anh, anh giao việc gì bọn họ cũng không chịu làm."

Lão càng nghĩ càng tức nên nói thêm: "Biết đâu dự án của anh thất bại vì anh rể cũng nên, chẳng phải anh ta vẫn luôn chướng mắt anh sao?"

Thẩm Thu Hòa nói: "Anh chưa biết gì à? Lần này dự án của anh thất bại, nếu không nhờ anh rể nói đỡ thì anh đã bị ông già đuổi cổ rồi."

Vẻ mặt Quý Thành Miên sượng sùng: "Hừ! Ai cần anh ta giở trò mèo khóc chuột, chẳng phải chỉ là chức trưởng phòng thôi sao, tại anh muốn vào công ty giúp em thôi chứ chức quèn này anh đâu có thèm."

Lão vừa dứt lời thì Thẩm Thu Hòa nhìn lão với vẻ không tin nổi, tựa như giờ mới hiểu rõ chồng mình.

"Chẳng lẽ anh không thấy mình có vấn đề sao?"

"Anh thì có vấn đề gì chứ, nếu không phải vì bọn họ xem thường anh, nếu không phải vì đám người kia không nghe lệnh anh thì đời nào anh làm hỏng việc?"

Thẩm Thu Hòa nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, mụ bình tĩnh cầm chiếc túi xách trên bàn lên rồi nói: "Quý Thành Miên, tôi nghĩ mình cần suy nghĩ lại mối quan hệ giữa chúng ta."

Quý Thành Miên sửng sốt: "Thu Hòa, ý em là sao?"

Thẩm Thu Hòa xách túi đứng ở cửa, quay đầu nhìn lão, "Tôi sẽ đi công tác mấy ngày, chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ lại mối quan hệ của mình đi. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai khi quyết định lấy anh rồi."

Nói xong không đợi Quý Thành Miên phản ứng, mụ quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Lần này Quý Thành Miên thật sự hoảng loạn.

Nhưng Tạ Lộ Diễn vẫn không biết điều mà gọi cho lão liên tục.

"Quý Thành Miên, tôi cần tiền, ông đưa tôi một trăm ngàn đi, tôi chỉ cần một trăm ngàn thôi, ông đưa xong tôi sẽ không làm phiền ông nữa."

Quý Thành Miên điên tiết nói: "Tiền, tao lấy đâu ra tiền chứ, mẹ kiếp Thẩm Thu Hòa đang đòi ly dị tao kia kìa!"

"Tôi mặc kệ...... Nếu không tôi sẽ gửi ảnh cho Thẩm Thu Hòa, đúng lúc cho bà ta một cái cớ để ly dị ông luôn."

Quý Thành Miên đứng phắt dậy: "Tạ Lộ Diễn! Mày đừng có quá đáng!"

"Quá đáng?" Tạ Lộ Diễn cười như kẻ điên: "Tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi, ặc......"

Hắn chưa dứt lời thì đã bị ai đó bóp cổ làm mọi lời nói đều kẹt lại.

Sau đó một giọng nam lười biếng vang lên trong điện thoại, giọng điệu lạnh lẽo như rắn độc.

"Xin lỗi tiên sinh, vật nuôi trong nhà quấy rầy ngài rồi, tôi sẽ dạy lại nó, chúc ngài nhiều niềm vui trong cuộc sống."

Quý Thành Miên nhìn điện thoại đã tắt, trong lòng lạnh buốt, chỉ thấy rợn tóc gáy.

Lão nhất định phải thoát khỏi Tạ Lộ Diễn, nếu không cả hai sẽ cùng tiêu đời.

Nhưng Thẩm Thu Hòa không ở nhà, lão làm cách nào cũng không liên lạc được với mụ, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy. Ngay cả Phương Cầm cũng nói với lão rằng chung cư tổ chức đi du lịch nên hai mẹ con sẽ đi xa một tuần.

Bỗng chốc Quý Thành Miên có cảm giác như mình bị bỏ rơi.

Tuy chưa xảy ra chuyện gì nhưng nỗi bất an trong lòng lão ngày càng mãnh liệt.

Rốt cuộc ba ngày sau, Thẩm Thu Hòa trở về với lá đơn ly hôn.

Hai người ngồi trong phòng, Thẩm Thu Hòa bình tĩnh đẩy đơn ly hôn tới trước mặt lão: "Quý Thành Miên, chúng ta ly hôn đi."

Quý Thành Miên nhìn tờ giấy mỏng kia, cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, "Thu Hòa, nếu em có gì bất mãn thì cứ nói với anh, anh sẽ sửa mà, em đâu thể đối xử với anh như vậy được."

Thẩm Thu Hòa mệt mỏi xoa trán, "Không phải bất mãn mà là tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau lắm. Ngày xưa tôi quá háo thắng, muốn thể hiện mình trước mặt mẹ, lại sĩ diện nên mới kết hôn với anh. Bao năm nay sống chung, tôi toàn trách móc anh mà chẳng để ý gì đến cảm nhận của anh, thậm chí còn chưa bao giờ hỏi anh có thích tôi không. Tốt nhất là chúng ta nên chia tay trong hòa bình chứ đừng đợi đến lúc trở mặt với nhau."

"Không phải đâu, Thu Hòa......" Quý Thành Miên sốt ruột nói: "Anh chẳng có gì bất mãn cả, nếu em thấy anh làm không tốt thì anh sẽ sửa......"

Thẩm Thu Hòa ngắt lời lão: "Tôi mệt rồi. Tôi không biết tại sao chúng ta lại sống như vậy nữa. Con trai đi biệt tăm, con gái không về nhà, thậm chí tôi còn không biết giờ tụi nó sống ra sao, tôi đúng là một người mẹ thất bại mà."

"Vậy nên em muốn ly hôn với anh sao?"

Thẩm Thu Hòa thở dài thườn thượt: "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ nguồn cơn của mọi chuyện, có lẽ cả tôi và anh đều có lỗi, dù sao chúng ta cũng không phải một cặp cha mẹ đủ tư cách, tốt nhất là chia tay đi."

"Anh không đồng ý." Vẻ mặt Quý Thành Miên sa sầm: "Nếu chúng ta ly hôn thì Tiểu Ngọc sẽ thế nào? Em nói Tiểu Ngọc phải làm sao đây?"

"Tôi sẽ nói với Tiểu Ngọc......"

Quý Thành Miên đẩy đơn ly hôn tới trước mặt mụ: "Anh không đồng ý, anh sẽ không ký đâu."

Thẩm Thu Hòa đứng dậy nói: "Tôi biết anh chưa thể chấp nhận ngay được nên sẽ cho anh vài ngày để suy nghĩ, mấy ngày tới tôi sẽ về nhà mẹ."

"Thu Hòa......"

Trả lời lão chỉ có bóng lưng xa dần của Thẩm Thu Hòa.

Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của Quý Thành Miên. Lão đứng tại chỗ thở phì phò với đôi mắt đỏ ngầu, sau đó lật ngược cái bàn trước mặt.

Không hợp gì chứ, chẳng qua thấy lão không giúp được gì cho mụ nên muốn đá lão thôi!

Khốn nạn!

Khốn nạn!!

Khốn nạn!!!

Lão cười gằn lấy điện thoại ra, run rẩy bấm một dãy số.

"Chẳng phải anh đòi gặp tôi à, giờ gặp luôn đi."

-

Không khí lạnh đột nhiên tràn về Giang Thành, mấy ngày trước vẫn còn nắng chói chang, bỗng một ngày luồng không khí lạnh từ Siberia di chuyển về phía Nam khiến nhiệt độ hạ xuống âm chỉ trong nháy mắt.

Thẩm Kiều khó nhọc leo xuống giường.

Sương mù giăng kín ngoài viện điều dưỡng, ổ mèo đầu giường trống trơn.

Vì sợ cậu buồn nên Mười Hai đã chuyển từ biệt thự đến viện điều dưỡng ở chung với cậu.

Chú mèo con mũm mĩm lập tức trở thành cục cưng của cả viện điều dưỡng, chỉ mới mấy ngày mà mặt đã tròn vo.

Nhưng giờ phút này, chú mèo ngủ chung với cậu đã biến mất tăm, cửa sổ bị đẩy ra một khe, vừa đủ cho nó chui ra ngoài.

Cậu ở tầng trệt, bên ngoài là bãi cỏ xanh ngút ngàn, cửa sổ không đóng kín nên Mười Hai dễ dàng vượt ngục.

Cửa sổ hé ra một khe nhỏ, không khí lạnh ùa vào khiến cả căn phòng lạnh toát.

Thẩm Kiều run rẩy đứng dậy đóng cửa sổ lại.

Cậu nhìn bầu trời đen như mực, hà hơi vào lòng bàn tay rồi ngồi lên xe lăn đi rửa mặt.

Cậu mới lắp chân giả nên vẫn cần thời gian để thích nghi, chưa thể mang thường xuyên.

Khi cậu rửa mặt xong đi ra thì một cái bóng màu trắng nhảy lên cửa sổ, đôi mắt mèo to tròn tỏa ra ánh sáng xanh mờ nhạt trong bóng tối.

Thẩm Kiều giật nảy mình.

Cậu mở cửa sổ cho chú mèo nghịch ngợm.

Cửa sổ vừa hé ra thì Mười Hai chui tọt vào như làm bằng chất lỏng.

Nó nhả thứ trong miệng ra trước mặt Thẩm Kiều rồi ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ tự hào.

"Meo!"

Thẩm Kiều cúi đầu xuống.

Đối mặt với con chuột chết queo trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip