Chương 12
Quán ăn mà Giang Trì Phong chọn có tên là Hoan Hỷ Ký, một quán nhỏ lâu năm vừa ngon vừa rẻ. Quán nằm trên con phố sau cổng sau của trường trung học số hai, rẽ vào một con hẻm sâu, trước cửa không có biển hiệu.
Bước qua cánh cổng là một sân nhỏ, bên trong đặt mấy chiếc bàn gỗ cùng ghế mây. Trên bàn, ấm trà và chén trà được sắp ngay ngắn. Trong sân trồng rất nhiều trúc, giờ này quán không có khách, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió len lỏi qua những tán trúc, xào xạc... xào xạc... như có ai thì thầm khe khẽ.
Đi qua sân, đến trước cửa chính, phía trên mới treo một tấm biển gỗ khắc ba chữ "Hoan Hỷ Ký".
Bước vào bên trong, không gian bài trí theo phong cách cổ điển, trang nhã mà rộng rãi. Bàn ghế đều bằng gỗ, mang đậm hơi thở của một quán ăn giang hồ.
Ngụy Văn Hành nhìn Giang Trì Phong ngồi xuống, thấy cậu rút khăn giấy trên bàn, gấp lại lau qua mặt bàn rồi mới gọi món với chủ quán.
"Một lẩu Uyên Ương, thỏ xào gừng, nấm trà chiên giòn, sơn tra sốt mật ong." Gọi xong những món mình thích, Giang Trì Phong chỉ tay về phía bảng thực đơn gỗ treo ngay ngắn trên tường: "Anh gọi món đi."
Ngụy Văn Hành kéo ghế ngồi xuống đối diện, lướt mắt qua một loạt tên món ăn, phát hiện có không ít món nghe rất thú vị nhưng lại không biết là gì. Nghĩ một chút, anh chọn món quen thuộc: "Thêm súp sườn hầm ngô và hoài sơn đi."
"Quán này là quán Tứ Xuyên à?"
Giang Trì Phong dùng nước trà tráng bát đũa, rồi rót một chén đẩy đến trước mặt anh, sau đó tiếp tục tráng bộ bát đũa còn lại: "Ừm. Chủ quán là người Tứ Xuyên, bà chủ thì là người bản địa, món trứng lòng đào tôm viên ở đây ngon cực. Nhưng hôm nay không có treo bảng, chắc là không làm rồi."
"Bên ngoài có thể uống trà, cũng có thể đánh bài."
Ngụy Văn Hành nhấp một ngụm trà: "Quán này đúng là tĩnh lặng giữa chốn ồn ào."
"Hồi còn đi học, ăn cơm căng-tin riết ngán, tôi thường xin phép ra ngoài ăn cùng bạn bè." Giang Trì Phong nói, "Ra trường rồi vẫn hay đến đây. Ở thành phố S mà tìm món Tứ Xuyên chính gốc, quán này coi như chuẩn vị."
Ngụy Văn Hành nhớ lại lần đầu gặp mặt, cậu tùy ý chọn một quán ăn vỉa hè, rồi cả lần trước, cậu nghiêm túc tìm đánh giá trên điện thoại: "Hình như cậu không quá kén chọn quán ăn, nhưng lại rất kén vị."
"Chứ sao nữa?" Giang Trì Phong hơi nghiêng đầu, "Dù sao nhìn trang trí và đẳng cấp của quán cũng đâu có no được."
Ánh mắt cậu lướt qua hàng mày sắc nét của Ngụy Văn Hành, rồi cúi xuống nhấp ngụm trà, giọng nói cũng trầm xuống theo: "Chỉ có nhìn anh là có thể no thôi."
Quả thật mỹ sắc có thể thay cơm.
Ngụy Văn Hành không ngờ cậu lại nói vậy, sững người mấy giây, rồi hơi mất tự nhiên mà dời ánh mắt đi.
Câu này thật sự không biết phải đáp lại thế nào. Anh không đoán được Giang Trì Phong nói vậy là cố ý trêu chọc hay chỉ tiện miệng bâng quơ.
Đúng lúc ấy, chủ quán bưng món lên, cười nói: "Dùng ngon miệng nhé."
Hơi nóng bốc lên, mùi thơm nồng của món ăn lan tỏa, cũng xua tan bầu không khí ám muội giữa bàn. Ngụy Văn Hành đổi sang chủ đề khác.
Anh ít khi ăn món Tứ Xuyên, nhưng phải công nhận tay nghề của chủ quán là đỉnh nhất trong số những món Tứ Xuyên anh từng thử qua—hương vị tươi ngon, cay tê kích thích vị giác.
Cả hai ăn đến mức chảy mồ hôi, cởi áo khoác ra rồi lại tiếp tục.
Ra khỏi Hoan Hỷ Ký, gió lạnh thổi đến cũng không xua đi hơi nóng trong người.
Cả hai đều lái xe đến, cũng không uống rượu, theo lý mà nói thì nên ai về nhà nấy.
Giang Trì Phong cố ý đi chậm hai bước, từ song song biến thành đi sau lưng Ngụy Văn Hành. Sắp đến chỗ đỗ xe, cậu đưa tay kéo nhẹ vạt áo anh: "Mình đi dạo một chút không?"
Câu "Tôi thấy mình ăn hơi no quá rồi" còn chưa kịp nói ra, đã nghe Ngụy Văn Hành lên tiếng: "Được."
Giang Trì Phong không nhịn được cười, hình như anh chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu.
Ánh đèn trong ngõ nhỏ lờ mờ, vẫn có thể thấy vài con côn trùng nhỏ bay quanh nguồn sáng.
Ra khỏi ngõ, đường phố trở nên nhộn nhịp hơn, hàng quán, sạp ven đường, những người vội vã lướt qua, cũng có cả những người chậm rãi tản bộ—tựa như từng khung phim lướt qua trước mắt.
Một cô gái trẻ xách giỏ tre bán hoa đi ngang, mang theo hương thơm thoang thoảng.
"Đây là hoa thược dược à?" Giang Trì Phong gọi cô lại, "Hoa bán sao em?"
Trong giỏ chỉ còn lại vài cành hoa cuối cùng, cánh hoa trắng muốt, nhị vàng nhạt, dưới ánh đèn đường ấm áp trông thật đẹp.
"Là tulip cánh kép đó anh." Cô gái bán hoa giải thích, "Trông hơi giống hoa thược dược ạ."
Bóng đêm sâu thẳm, ánh sáng lờ mờ, Giang Trì Phong thoáng nhìn liền nhận nhầm. Đến gần mới phát hiện hoa này nhỏ hơn thược dược nhiều, cánh cũng không dày bằng. Nghĩ lại cũng phải, thược dược sao có thể nở vào mùa này chứ.
Nhưng tulip cánh kép cũng rất đẹp.
"Cậu muốn mua không?" Ngụy Văn Hành lấy điện thoại từ túi áo.
Cô gái bán hoa mắt sáng lên: "Còn chín bông, anh mua hết đi. Số chín đẹp lắm, trường trường cửu cửu nha."
Giang Trì Phong vốn định tự mình mua, nhưng thấy Ngụy Văn Hành quét mã thanh toán, cũng không tranh nữa.
Dưới ánh đèn đêm, đường nét gương mặt anh trở nên trầm lặng, anh hơi cúi đầu chuyển khoản, sau đó nhận lấy chín bông hoa mang ý nghĩa trường cửu.
Hàng mày ánh lên nét dịu dàng.
Giống như... giống như cái gì nhỉ?
Giống như mũi tên của thần Cupid, lao thẳng vào lồng ngực Giang Trì Phong.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên đoạt giải quốc gia, lần đầu tiên nhảy dù, lần đầu tiên chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị, lần đầu tiên đứng trên sân khấu tổng kết năm—rất nhiều cái lần đầu tiên trong đời, cũng không bằng một nhịp tim lúc này.
Nhận lấy bó hoa, tim cậu đập càng nhanh.
Nhịp sau nối nhịp trước, như những hạt mưa mùa hè rơi xuống mặt hồ, dày đặc, tràn ngập.
Ngụy Văn Hành không quá rành về hoa. Thấy Giang Trì Phong cầm hoa mà không nói gì, anh đoán có lẽ cậu không thật sự thích tulip: "Cậu thích thược dược à?"
Giang Trì Phong vô thức đáp: "Ừm." Rồi lại nhìn bó tulip trong tay, cánh hoa trắng muốt nở rộ xinh đẹp, đung đưa khe khẽ trong gió đêm, như đang trách móc cậu ôm tulip mà lại nhớ đến mẫu đơn.
Cậu khẽ cười: "Nhưng tôi cũng thích tulip."
Dưới màn đêm, vành tai cậu đỏ rực.
Nghĩ bụng, anh tặng cậu đều thích cả.
Về đến nhà, chín bông tulip được cắm vào một chiếc bình xinh đẹp.
Giang Trì Phong chụp lại, đăng lên vòng bạn bè.
"Hoa nở rồi."
Mùa đông đã qua, cũng đến lúc xuân về.
Tiết khí đầu tiên của tháng ba chính là Kinh trập. Sấm xuân vang rền, vạn vật sinh sôi. Tối hôm trước có một trận mưa giông, sáng hôm sau trời quang mây tạnh, mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân.
Mọi người đều hăng hái làm việc suốt cả buổi sáng. Đến trưa, họ gọi đồ ăn ngoài. Phòng trà nước quá nhỏ nên ai nấy đều ngồi ngay tại chỗ làm để ăn, người thì tán gẫu, người thì lướt Weibo.
Tống Khai Hân mở ứng dụng video mà cô thường xem, liền thấy tài khoản cô theo dõi đặc biệt—@Cố Ý—vừa cập nhật một video mới.
Nhấn vào xem, trên màn hình hiện lên một gương mặt xinh xắn đáng yêu, tiếp theo là giọng nữ trong trẻo vang lên: "Hello, chào buổi tối mọi người! Trước đó đã hứa với mọi người rồi, hôm nay chính là ngày tổ chức sự kiện kỷ niệm 7 triệu người theo dõi! Hôm nay sẽ dẫn mọi người đi dạo một vòng chợ cốp xe nhé! Còn có cả người mà các bạn luôn mong nhớ—bạn học Tiểu Giang của chúng ta, nào, chào mọi người đi!"
*后备箱集市 (chợ cốp xe) là một mô hình chợ mà người bán sử dụng cốp xe ô tô làm quầy hàng để bày bán sản phẩm. Loại hình này phổ biến ở Trung Quốc và nhiều nước khác, thường được tổ chức vào buổi tối hoặc cuối tuần tại các bãi đỗ xe, công viên, hoặc khu vực công cộng.
Chợ cốp xe thường bán đa dạng mặt hàng như đồ ăn, đồ thủ công, quần áo, phụ kiện, hoặc đồ second-hand. Nó không chỉ là nơi mua sắm mà còn là không gian giao lưu, sáng tạo và giải trí, thu hút nhiều người trẻ và các chủ kinh doanh nhỏ.
Ống kính chuyển hướng, một gương mặt tuấn tú thanh nhã xuất hiện trên màn hình. Người đàn ông mặc một chiếc áo len màu xanh lam nhạt, cổ áo sơ mi trắng ngay ngắn gập ra ngoài, đeo kính gọng bạc mảnh. Đôi mắt cậu tĩnh lặng mà sáng trong, nhìn thẳng vào máy quay, sau đó khẽ cong lên, rất phối hợp mà cất giọng: "Hi."
Tống Khai Hân không nhịn được mà ôm lấy ngực, khe khẽ thốt lên một tiếng: "Muốn xỉu quá đi mất!"
Thật sự là chí mạng mà! Cô là fan lâu năm của Cố Ý, lần đầu tiên thấy Tiểu Giang xuất hiện trong video, cô đã bị gương mặt này mê hoặc đến quay cuồng. Đáng tiếc sau đó không còn được thấy thêm lần nào nữa. Bây giờ đột nhiên được nhìn cận cảnh nhan sắc thần thánh này, đầu óc cô trống rỗng luôn rồi.
Tống Khai Hân vội kéo thanh thời gian, tua đi tua lại mấy giây Tiểu Giang nói "hi", xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Rồi cô chợt nghe thấy một tiếng ho khẽ.
Quay đầu lại, hóa ra là sếp của cô—Ngụy Văn Hành—đang đứng ngay phía sau. Dù đang là giờ nghỉ trưa nhưng cô vẫn theo bản năng úp ngược điện thoại xuống bàn, lắp bắp chào một tiếng:
"Tống giám đốc Ngụy..."
Ngụy Văn Hành liếc nhìn cô một cái: "Em đang xem gì vậy?"
"Sao ạ?" Tống Khai Hân phản ứng lại một giây, vội đáp: "Chỉ là video của một blogger mà em theo dõi thôi, ID là Cố Ý."
Ánh mắt Ngụy Văn Hành rơi xuống chiếc điện thoại bị úp ngược trên bàn. Tống Khai Hân nhanh chóng cầm điện thoại lên đưa cho anh xem. Video tiếp tục phát, trong màn hình là một cô gái xinh đẹp và một chàng trai tuấn tú đứng chung khung hình, nhìn vô cùng đẹp đôi.
"Tôi xin trịnh trọng tuyên bố, đây là bạn thân, bạn thân thôi, không phải bạn trai!"
Là Giang Trì Phong.
Ngụy Văn Hành lần đầu tiên nhìn thấy Trì Phong đeo kính, không khỏi hơi sững người.
"Đây là ở Tân Lý Nhai, chợ cốp xe chỉ mở ba ngày thôi. Những chiếc cốp xe thú vị, những tiếng rao náo nhiệt, khói lửa nhân gian, bạn đã sẵn sàng chưa?"
Trì Phong mỉm cười: "Sẵn sàng rồi."
"Vậy thì xuất phát thôi!"
Ngụy Văn Hành nhìn thoáng qua ID ở góc trái màn hình, sau đó xoay người đi về văn phòng. Tống Khai Hân nhìn theo bóng lưng của anh, không hiểu ra sao, nhưng vẫn ngồi xuống tiếp tục xem video.
Về đến văn phòng, Ngụy Văn Hành dùng điện thoại tìm kiếm ID "Cố Ý", bấm vào xem, quả nhiên thấy video này. Hai người trong video dạo quanh chợ cốp xe, âm thanh nền có tiếng người huyên náo, cũng có cả nhạc nhẹ thư giãn. Các chủ xe mở cốp làm quầy hàng nhỏ, đủ loại đồ ăn hấp dẫn, bảng hiệu treo lên cũng rất thú vị. Giang Trì Phong mua một ít ở hàng này, lại mua thêm chút ở hàng kia, mỗi khi ăn được món ngon, ánh mắt đều cong cong đầy ý cười.
Rồi anh thấy Giang Trì Phong dừng lại ở một quầy nhỏ bày đầy đồ trang sức và hoa tươi. Ngụy Văn Hành cứ nghĩ cậu sẽ mua hoa, nhưng cậu lại cầm lên một chiếc móc khóa.
Là một hành tinh nhỏ màu xanh tím đen. Khi đổi góc nhìn, nó biến thành một ngôi sao nhỏ được bao quanh bởi vòng sao.
Video đã qua chỉnh sửa, chắc chắn hai người họ còn ghé thăm nhiều quầy hàng khác, mua rất nhiều thứ, nhưng đến cuối cùng chỉ giữ lại một vài đoạn thú vị. Ngụy Văn Hành xem hết video mà vẫn không thấy Giang Trì Phong có mua chiếc móc khóa đó hay không.
"Cuộc sống không chỉ có sáng chín tối năm, mà còn có những phiên chợ cốp xe bán những điều đẹp đẽ, cùng những người bạn tâm đầu ý hợp. Cảm ơn bạn học Tiểu Giang đã tài trợ độc quyền cho video của tôi lần này, vỗ tay nào!"
"Niềm vui hôm nay đến đây là hết! Bạn học Tiểu Giang có cuộc sống và công việc riêng của mình, mong rằng dù là người quen hay người lạ, cũng đừng làm phiền cậu ấy nhé!" Cố Ý vẫy vẫy tay về phía ống kính. "Nào, bạn học Tiểu Giang, nói tạm biệt đi nào!"
Giang Trì Phong mỉm cười: "Hãy sống thật tốt nhé, tạm biệt."
Ngụy Văn Hành mở phần bình luận, thấy dòng đầu tiên là: "Bạn học Tiểu Giang cũng phải làm việc và sống thật tốt nhé, tạm biệt."
Ngón tay anh hơi khựng lại, rồi nhấn thích bình luận này.
Kéo xuống thêm, anh mới biết từ bình luận rằng, trước đây Giang Trì Phong cũng từng quay chung một video với Cố Ý. Có fan lâu năm đã chỉ ra tiêu đề video đó, thế là anh tiếp tục lục tìm, rất nhanh đã thấy một video mang tên [Chúng ta mãi mãi mười tám tuổi].
Bốn người cùng ngồi ăn cơm, nhưng trong mắt Ngụy Văn Hành chỉ có duy nhất Giang Trì Phong.
Giang Trì Phong lúc ấy trông trẻ trung hơn bây giờ. Tóc mai cắt ngắn, mái hơi xoăn nhẹ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi. Nhìn cậu giống như chàng trai sáng chói đi ngang qua khuôn viên trường, thu hút mọi ánh nhìn.
Ngụy Văn Hành tải cả hai video xuống, sau đó tự cắt ghép, chỉ giữ lại những đoạn có Giang Trì Phong.
Rất đơn giản, chỉ mất vài phút, nhưng đổi lại, anh có được một video chỉ toàn là hình ảnh của Giang Trì Phong.
Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại làm vậy.
Có lẽ là vì... ký ức có thể phai nhòa, nhưng video sẽ giúp anh lưu giữ những khoảnh khắc vĩnh viễn.
.
Mạc Phùng Quân:
"Bởi vì thích!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip