Chương 16
Giang Trì Phong nhận lời mời tham dự một buổi trình diễn thời trang của một thương hiệu quốc tế hàng đầu và ở lại thành phố B ba ngày. Ban tổ chức bên này vốn còn sắp xếp thêm hai ngày tham quan, nhưng cậu không mấy hứng thú, chỉ nán lại thêm nửa ngày để dạo quanh, mua chút đặc sản mang về, rồi đặt vé máy bay trở về.
Chuyện Giang Trì Phong đến thành phố B xem show, Ngụy Văn Hành biết rõ. Cậu thậm chí còn phát sóng trực tiếp cho anh xem, cách nhau mười mấy cây số hay vài nghìn cây số dường như cũng chẳng có gì khác biệt. Công việc bận rộn, tất cả đều nhờ vào mạng internet nối liền, chỉ có thể tán gẫu qua WeChat.
Ngược lại, Ngụy Văn Hành lại một lần nữa thấy ảnh của Giang Trì Phong trên top tìm kiếm. Trước đây, anh vốn không hay lướt Weibo, nhưng từ sau lần thấy cậu lên hot search, anh đã lén theo dõi tài khoản của cậu, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ vào xem.
Một sự kiện thương mại như thế này, hiện trường có vô số phóng viên ghi hình và chụp ảnh. Tối hôm đó, chủ đề về buổi trình diễn này đã chiếm giữ nhiều vị trí trên hot search, còn hashtag #Tổng giám đốc Giang Phồn Ninh# cũng lọt vào top mười.
Ngụy Văn Hành nhấn vào xem, bức ảnh có lượt tương tác cao nhất hiện ra trước mắt. Trong ảnh, Giang Trì Phong đang cúi đầu xem điện thoại, khoác trên người bộ vest đen cao cấp được may đo riêng, đeo kính gọng bạc bản lớn, người hơi nghiêng về phía trước, khóe môi thấp thoáng nét cười.
Ống kính dường như ưu ái cậu hơn hẳn, khí chất cao quý cùng gương mặt tuấn tú ấy khiến những ngôi sao, nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang hay các influencer ngồi xung quanh đều trở nên mờ nhạt, như chỉ là phông nền cho cậu mà thôi.
Dòng trạng thái đi kèm bài đăng trên Weibo là: "Cách màn hình có gì đáng cười chứ? Cười với tôi đi này!"
Nhấn vào ảnh, bình luận đứng đầu là: "Chồng tôi đang nhắn tin với tôi đấy, mọi người đừng cười nữa."
Ngụy Văn Hành lưu lại bức ảnh của Giang Trì Phong, trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ—rất có thể, vào khoảnh khắc đó, Giang Trì Phong đang nhắn tin với anh.
Trong chủ đề thịnh hành còn rất nhiều ảnh của Giang Trì Phong, Ngụy Văn Hành xem một tấm lưu một tấm, thậm chí còn tạo riêng một thư mục trong album ảnh điện thoại, bên trong đều là ảnh của cậu.
Chuyện lên hot search chẳng ảnh hưởng gì đến Giang Trì Phong. Cậu vốn đã quen với việc được người người tung hô từ nhỏ. Những năm tháng học sinh, ngày khai giảng lên phát biểu, nhận giải thưởng quốc gia đứng trên sân khấu, lần nào chẳng là tâm điểm chú ý, nhận về tràng vỗ tay vang dội. Giờ đây, chỉ là nhờ nhan sắc và quyền lực mà người thích cậu lại càng nhiều hơn thôi. Cậu thấy vui thì có vui, nhưng cũng chẳng định lợi dụng sự nổi tiếng này làm gì cả.
Thế nên khi fan vào Weibo đòi cậu cập nhật trạng thái, cậu đều làm như không thấy.
Những năm tháng thích chia sẻ chuyện mới mẻ đã qua rồi. Giờ đây, cậu chỉ muốn dành toàn bộ ham muốn chia sẻ của mình cho một người.
Chỉ cho Ngụy Văn Hành.
—
Lúc về đã là nửa đêm, Giang Trì Phong chợp mắt một giấc trên máy bay nên giờ không hề buồn ngủ, chỉ thấy đói. Cậu bảo trợ lý mua một phần gà rán KFC ở sân bay, vừa ăn vừa mở một bộ phim lên giết thời gian.
Là một bộ phim tình cảm chọn ngẫu nhiên, chủ đề đồng tính. Hai nam chính cùng nhau ngắm bình minh lãng mạn bên bờ biển. Trong khung hình, bầu trời có những tầng mây nhạt dần, từ đen sang xanh, ngoài cùng là một lớp mây trắng trông như từng đám kẹo bông gối lên nhau, lại như bị ai đó cắn vài miếng. Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây, mặt trời vốn là hình tròn, nhưng qua làn mây, mép viền bị làm mờ đi, trông như phản chiếu trên mặt nước, bồng bềnh trôi. Sắc ráng đỏ cam lan rộng thành một đường dài nơi chân trời.
Giang Trì Phong liếc nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng. Ngày mai là Chủ Nhật, không cần đi làm.
Vậy là cậu bắt đầu nhắn tin rủ rê.
"3 giờ sáng đi ngắm bình minh không? Đỉnh núi Đình Sơn. Ngắm xong đi tắm suối nước nóng."
Cậu sao chép tin nhắn, gửi lần lượt cho Trần Tinh Dã, Tiêu Dao và Thẩm Lệ.
Tiêu Dao là người trả lời đầu tiên: "Tôi đang uống rượu đánh bài với anh Lăng, anh ấy nói cũng muốn đi. Cậu bao tắm suối không?"
Giang Trì Phong: "..."
Cậu thật sự không muốn bao.
Nhưng giờ này rủ được người đi cùng cũng không dễ, đành nhắm mắt đồng ý: "Được thôi."
Cậu nói với tài xế: "Không về nhà nữa, lên cao tốc chạy về Đình Sơn, đến đỉnh núi."
Mãi một lúc sau, Trần Tinh Dã mới trả lời, gửi đến một đoạn tin nhắn thoại 1 giây.
Giang Trì Phong mở ra, nghe thấy bên kia vang lên một câu chửi: "Mẹ kiếp."
Rồi lại thêm một tin nhắn thoại khác, trong nền còn có tiếng sột soạt, chắc là đang thay quần áo: "Tôi cứ tưởng là Tiêu Dao phát điên nửa đêm, không ngờ là cậu khơi mào trước."
"Đợi tôi thay đồ rồi ra ngay."
Giang Trì Phong bấm giữ giọng nói trả lời: "Hôm nay cậu không ra ngoài chơi à?"
"Hôm nay tôi đi dự đám cưới con gái bạn ông già." Trần Tinh Dã rửa mặt cho tỉnh táo, giọng vẫn còn chút ngái ngủ. "Cả trưa lẫn tối đều uống rượu trắng, uống xong tôi về nhà ngủ luôn, nào còn sức uống tiếp trận thứ ba."
"Tiêu Dao gọi điện làm tôi tỉnh dậy, bảo đi ngắm bình minh. Tôi mẹ nó còn tưởng mình đang mơ."
Tiêu Dao rủ đi uống rượu khuya hoặc nhờ đi đón cậu ta vì say xỉn thì còn có thể, chứ rủ đi ngắm bình minh á? Quả thật là lãng mạn đến mức phi lý.
"Sao tự dưng cậu lại muốn đi ngắm bình minh?" Trần Tinh Dã cầm chìa khóa ra xe. "Có phải lại rủ Ngụy Văn Hành rồi mới rủ bọn tôi không?"
"Tôi không định rủ anh ấy..." Ngụy Văn Hành chắc đã ngủ từ lâu. Dù cậu rất muốn cùng anh ngắm bình minh, nhưng chẳng lẽ vì hứng chí nhất thời mà lôi người ta ra khỏi giấc ngủ? Như vậy có hơi quá đáng.
"Không được." Trần Tinh Dã vừa nghe đã hiểu ngay—cậu không nỡ làm phiền người ta ngủ.
Nhưng lại nỡ hành bọn họ.
"Cậu mau gọi cho anh ấy đi, đông mới vui." Trần Tinh Dã nhàn nhạt nói. "Cậu không gọi thì tôi gọi."
Giang Trì Phong: "..."
Cậu mở danh bạ, lưỡng lự mấy giây.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu mà không có ai bắt máy. Giang Trì Phong nhìn khung cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng.
"Cậu chủ nhỏ?" Đúng lúc tiếng chuông sắp dứt, giọng nói trầm khàn của người đàn ông truyền qua đầu dây bên kia.
Giang Trì Phong hít sâu một hơi: "Ngụy Văn Hành, đi ngắm bình minh không?"
Đầu dây bên kia im lặng trong thoáng chốc. "Đi đâu?"
"Đình Sơn." Giang Trì Phong hơi không tự nhiên mà hắng giọng. "Xem xong bọn tôi đi tắm suối nước nóng, có cả Tinh Dã và Tiêu Dao bọn họ nữa."
"Anh có muốn đi không?"
"Ừ."
Ngụy Văn Hành đáp một tiếng, không cúp máy ngay, có lẽ đã kết nối với tai nghe Bluetooth nên giọng nghe có chút trầm hơn, xen lẫn cả tiếng thở ngắt quãng: "Tôi dậy rồi."
Điện thoại áp sát tai, Giang Trì Phong nghe được cả tiếng vải vóc cọ xát, tiếng bước chân, tiếng nước chảy. Trong đầu cậu bất giác vẽ ra khung cảnh của người đàn ông lúc này—rời giường thay đồ, rửa mặt, rồi ra ngoài.
Tai cậu nóng lên, hạ kính xe xuống một chút để gió đêm lùa vào.
Tiếng đóng cửa xe, tiếng động cơ khởi động, rồi cậu nghe thấy Ngụy Văn Hành nói: "Tôi xuất phát đây."
"Có thể tôi sẽ hơi buồn ngủ." Ngụy Văn Hành ngập ngừng, "Nói chuyện với tôi đi."
Giang Trì Phong liếc qua iPad, bộ phim sắp đến hồi kết. Lúc nãy khi bắt đầu nhắn tin rủ mọi người, cậu đã tháo tai nghe xuống.
Không biết từ lúc nào, cảnh trong phim đã chuyển thành cảnh hai nam chính hôn nhau dưới ánh đèn. Một người đứng trong vùng sáng rực rỡ, một người ẩn mình trong bóng cây.
Giang Trì Phong nhấn nút tạm dừng: "Tôi vừa xem một bộ phim."
"Hửm? Phim gì?"
"Phim tình cảm." Giang Trì Phong bắt đầu trò chuyện về nội dung, chia sẻ cảm nhận sau khi xem, "Cảnh mặt trời mọc trong phim rất đẹp."
"Thế nên tôi đột nhiên rất muốn đi ngắm mặt trời mọc." Giang Trì Phong rất ít khi giải thích lý do làm việc gì, đặc biệt là hồi còn đi học. Khi ấy, cậu thường làm theo hứng thú nhất thời, mà bạn bè bên cạnh, bất kể là thân thiết hay chỉ muốn kết giao, gọi một cái là kéo được cả đám người đi theo. Dần dà, cậu quen với kiểu hành xử tùy ý như thế.
Nhưng cậu lại muốn giải thích với Ngụy Văn Hành.
"Tôi cũng muốn xem." Giọng người đàn ông trầm thấp, như một cơn sóng biển, ào ạt dâng lên từ nơi xa, nhưng khi chạm vào bờ cát lại chỉ còn là những đợt sóng nhỏ nhẹ nhàng, để lại vài vỏ sò vụn vặt như một món quà.
Giang Trì Phong cảm thấy tim mình cũng bị cuốn đi theo cơn sóng ấy, chập chờn trôi nổi theo dòng nước: "Ngụy Văn Hành, lần sau nếu tôi muốn ngắm mặt trời mọc, có thể gọi anh không?"
Cậu ngừng lại vài giây, rồi thấp giọng bổ sung: "Hoặc là... không chỉ mặt trời mọc."
Những ngày không gặp nhau đã tích tụ quá nhiều nỗi nhớ, chất đầy trong tim cậu, cuối cùng cũng tìm được một lối nhỏ để tuôn trào ra ngoài. Những lời nói ấy như một cơn gió, cuốn theo cả nhịp tim cậu, làm nó đập nhanh hơn vài nhịp.
Giọng nói của Ngụy Văn Hành không cao không thấp, vừa đủ để lấn át tiếng gió bên tai và tiếng tim đập trong lồng ngực cậu, rõ ràng truyền đến tai cậu: "Chỉ cần tôi có thời gian."
"Vậy nếu anh không có thời gian thì sao?" Giang Trì Phong liếm môi.
"Nếu không có thời gian," Ngụy Văn Hành chậm rãi nói, "Tôi sẽ tìm cách."
Giang Trì Phong đỏ vành tai, cả mặt cũng đỏ bừng. Cậu nghĩ, chẳng trách nhiều người dù biết sẽ chết đuối nhưng vẫn muốn lao vào biển tình, chỉ cần người mình thích để lộ một chút dịu dàng, thế là đủ để khiến người ta sẵn sàng mạo hiểm.
Bầu trời đêm trên đỉnh núi Đình Sơn tĩnh lặng không một tiếng động, Giang Trì Phong nhìn ra ngoài từ cửa sổ xe, dưới ánh đèn đường có thể thấy những rặng núi chồng chất, gần như hòa vào màu đêm. Trong cả ngọn núi rộng lớn này, âm thanh rõ ràng nhất có lẽ chính là tiếng động cơ xe. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đến thẳng đài quan sát trên đỉnh núi rồi dừng lại.
Giang Trì Phong thấy phía trước có một chiếc Maserati màu trắng pha tím đỗ sẵn, màu xe rất bắt mắt, cánh cửa bướm ở một bên mở ra, trông như một con bướm đang dang cánh đậu xuống. Dòng xe này, vừa nhìn đã biết là gu thẩm mỹ của Trần Tinh Dã.
Cậu cúi đầu nhìn vào WeChat, quả nhiên thấy Trần Tinh Dã gửi cho mình mấy tin nhắn thoại. Bị kéo ra khỏi giường lúc nửa đêm để đi ngắm mặt trời mọc, chắc lúc lái xe lên đây, hắn đã giẫm chân ga bằng cả cơn bực dọc khi bị dựng dậy, phóng thẳng lên núi. Đến nơi rồi mà phát hiện mình là người đến đầu tiên... chắc càng tức hơn.
Cậu thấy còn một tin nhắn chưa đọc, là của Thẩm Lệ trả lời, nói tối nay có hai ông chủ xưởng rượu đến bàn chuyện cung ứng, không đi được. Giang Trì Phong nhắn lại: "Không sao, cậu cứ lo việc của mình đi." Sau đó quay sang dặn tài xế: "Anh lái xe về đi, hành lý cứ để trên xe không cần lo."
Cậu mở cửa bước xuống, hỏi Ngụy Văn Hành: "Tôi đến rồi, Tinh Dã cũng đến rồi, còn anh thì sao?"
"Đang lên đường đèo." Ngụy Văn Hành đáp, "Cúp máy trước nhé, lát gặp."
Giang Trì Phong bước đến chiếc xe phía trước: "Ừ."
Người ngồi ghế lái đúng là Trần Tinh Dã, miệng ngậm điếu thuốc, tay thì bấm điện thoại chơi game. Thấy cậu đến, hắn chỉ liếc mắt một cái, rồi tiếp tục chơi: "Người đàn ông của cậu đâu?"
"Đang lên đường đèo." Giang Trì Phong đi vòng ra ghế phụ, mở cửa ngồi vào. Bên cạnh bảng điều khiển có một bao thuốc, đúng loại cậu hay hút. Cậu rút một điếu, châm lửa, rít một hơi: "Lát nữa trước mặt anh ấy đừng gọi bậy bạ, tôi còn chưa theo đuổi được đâu."
Trần Tinh Dã vừa tung chiêu kết thúc một ván đấu, vừa liếc cậu: "Cậu có được không đấy, còn chưa theo đuổi được?"
Giang Trì Phong điều chỉnh ghế ngả ra sau, thoải mái dựa vào: "Tình yêu kiểu ăn liền tôi không thích, cảm giác hưng phấn vì mập mờ tôi cũng không cần, nên dù tôi thích anh ấy đến phát điên, tôi vẫn muốn từ từ."
Trần Tinh Dã vừa tắt game thì nghe thấy tiếng động cơ xe tắt máy, ngẩng đầu nhìn ra, vừa vặn thấy cửa sau chiếc xe đối diện mở ra. Phạm Kinh Lăng loạng choạng bước xuống, hơi men nồng nặc, bên cạnh còn có một người đàn ông đeo khẩu trang, hoặc nói đúng hơn là người đó đang đỡ hắn.
Trần Tinh Dã nghiêng đầu nhìn Giang Trì Phong: "Tôi cảm giác cậu đang chửi Phạm Kinh Lăng."
Giang Trì Phong cũng nhìn qua, ồ, bên cạnh Phạm Kinh Lăng lại là một người mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip