Chương 3

Lâm Tự Tán nói muốn giới thiệu tiểu thư nhà họ Sở cho Giang Trì Phong làm quen, nhưng cậu đã khéo léo từ chối.

Là khách quen của "Cô Tửu", Sở Kinh Hồng chẳng lẽ lại không biết cậu thích đàn ông sao? Với cái tính cuồng em gái của Sở Kinh Hồng, nếu để hắn biết cậu và Sở Chiếu Ảnh "kết bạn", chắc chắn sẽ tìm cậu gây phiền phức.

Giang Trì Phong liền giở trò đùa cợt, ba hoa một hồi liền lảng tránh được chuyện hẹn ăn cơm, sau đó lại lao đầu vào công việc bận rộn.

Càng gần đến Tết Nguyên Đán, cậu càng bận rộn hơn. Công ty có vô số việc phải xử lý, còn có những cuộc xã giao không thể từ chối.

Năm ngoái còn có Giang Hạc Niên dẫn dắt, năm nay Giang Hạc Niên hoàn toàn buông tay không quản nữa, mọi chuyện đều đè nặng lên vai cậu, khiến cậu gần như không có thời gian rảnh để nghĩ đến Ngụy Văn Hành.

Chỉ có điều, cậu đã từng mơ thấy anh một lần. Trong mơ có đủ mọi thứ—tình yêu ngọt ngào, những nụ hôn đầy ám muội—mộng đẹp thắm thiết, nhưng tỉnh dậy lại hóa thành hư không.

Tâm tư của Giang Trì Phong không những không nhạt đi mà ngược lại, còn càng thêm vương vấn.

Mãi đến ngày cuối năm, cậu mới có thời gian ghé lại "Cô Tửu".

Không biết từ khi nào, những hàng cây xanh hai bên đường đã được treo đầy đèn lồng đỏ rực, từng chiếc lấp lánh tươi vui, thân cây quấn quanh những dải đèn màu rực rỡ, lấp lánh trăm sắc, mang theo bầu không khí tưng bừng chỉ riêng ngày Tết mới có. Ngay cả tiếng gió thổi qua tán cây vang lên xào xạc, cũng như đang hòa vào sự náo nhiệt ấy.

Giang Trì Phong ngồi trên ghế lái, vừa đỗ xe vào chỗ bên đường không xa "Cô Tửu", tháo dây an toàn, liền trông thấy người mà cậu đã mong nhớ bấy lâu đang cùng một nhóm người đi về phía cậu.

Rõ ràng cả nhóm người ai cũng có mắt, có mũi, có miệng giống nhau, nhưng chỉ có một mình Ngụy Văn Hành, khiến cậu nhìn thoáng qua đã thấy ngay.

Giang Trì Phong chớp mắt một cái, chậm rãi nở nụ cười.

Có duyên thì cách ngàn dặm—cũng gặp lại.

Nhóm người đang đi tới gồm cả nam lẫn nữ, trông có vẻ vừa tụ tập xong, có uống rượu, bầu không khí rộn ràng, tiếng cười nói rôm rả.

Vài người đã say mèm, vừa dìu nhau vừa bước đi loạng choạng, giọng nói cũng lớn hơn, những lời trêu chọc bị gió cuốn trọn vào tai Giang Trì Phong.

"Ngụy... Ợ! Ngụy Văn Hành à, nghe anh khuyên một câu, nghiên cứu phát triển chính là một cái hố không đáy, tuổi trẻ và tiền bạc đều chôn vùi vào đó, cuối cùng chẳng được gì, cậu còn bám víu làm gì?"

"Làm... làm cái gì chẳng kiếm tiền nhanh hơn cái này..."

Ngụy Văn Hành không lên tiếng, ánh mắt Giang Trì Phong xuyên qua đám đông, rơi lên người anh, trông thấy đôi mày anh hơi nhíu lại, cậu cũng không nhịn được mà khẽ nhíu mày theo.

"Nguyệt Bạch, cậu cũng nói gì đi chứ!" Một người bên cạnh đẩy một người đàn ông cao gầy đeo kính ra phía trước, "Một ngày làm vợ chồng...Không, không đúng, một ngày chồng chồng, trăm ngày ân nghĩa, cậu mau khuyên Văn Hành đi."

Lời vừa dứt, những người xung quanh lập tức cười ầm lên.

Có người nói: "Nếu Nguyệt Bạch khuyên được thì đã chẳng chia tay với anh Ngụy rồi."

Người kia lại ghé sát vai Ngụy Văn Hành: "Nguyệt Bạch còn biết dừng đúng lúc, anh Ngụy, quay đầu là bờ đi."

Cũng có người cảm thấy những lời này chẳng khác nào rắc muối lên vết thương của người ta, không nhịn được mà nói: "Làm cái gì vậy, Trần Nghiêu, cậu uống nhiều quá rồi, sao lại nói linh tinh thế."

"Bớt nói vài câu đi, tốt nghiệp bao năm rồi mới có dịp tụ họp, không thể vui vẻ một chút được sao?"

"Rốt cuộc là ai làm mất hứng đây? Hả? Mọi người nói xem, Văn Hành và Nguyệt Bạch, chuyện này là thế nào chứ? Lương Nguyệt Bạch cậu nói kết hôn liền kết hôn, thôi thì cũng đành đi." Có một người có lẽ đã nhịn cả buổi, cuối cùng không chịu nổi nữa, cơn giận bùng lên, lập tức lớn tiếng mắng, "Tham gia họp lớp là để chọc ai tức đây?"

Người bên cạnh đẩy hắn một cái: "Chuyện tình cảm có thể trách ai chứ, Ngụy Văn Hành chẳng lẽ không có một chút lỗi nào sao?"

Cả nhóm người đều đứng sững lại, bầu không khí này, xem chừng sắp cãi nhau đến nơi rồi.

Giang Trì Phong nghe lỏm được đôi ba câu, trông thấy người đàn ông bị đẩy ra vẻ mặt lúng túng che đi chiếc nhẫn cưới trên tay, trong lòng bỗng dưng có chút bực bội.

Bực bội vì Ngụy Văn Hành bị người ta giảng dạy, cũng bực bội vì người đàn ông tên Nguyệt Bạch này có vẻ như từng có quan hệ không tầm thường với Ngụy Văn Hành.

Người đàn ông ở trung tâm câu chuyện vẫn im lặng, nụ cười vốn có khi họp lớp giờ đã nhạt dần chỉ trong hai, ba câu nói. Anh nâng cổ tay xem giờ.

Anh muốn rời đi.

Giang Trì Phong rất dễ dàng nhận ra cảm xúc ấy.

Chỉ cách nhau mấy bước chân, Ngụy Văn Hành vẫn chưa nhìn thấy cậu. Giang Trì Phong suy nghĩ một chút, rồi mở cửa xe bước xuống, nhưng cũng không vội tiến lại gần. Dù sao cũng chỉ có một con đường, cả nhóm người này thế nào cũng sẽ đi ngang qua hắn. Cậu chỉ đơn giản đóng "rầm" cửa xe lại, nghiêng người tựa vào bên cửa, chờ đối phương trông thấy cậu.

Ngụy Văn Hành dường như có cảm giác, ngước mắt nhìn qua.

Chàng thanh niên tuấn tú hôm nay mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt, cổ áo sơ mi trắng bên trong gọn gàng lộ ra, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô rộng màu đen, trông có vẻ rất ấm áp. Cậu dựa vào một chiếc xe thể thao phối màu đen đỏ, kiểu dáng còn nổi bật hơn cả chiếc xe lần trước.

Rất khó để không thu hút sự chú ý.

Nhìn cứ như đang chờ ai đó.

Ngụy Văn Hành tất nhiên không đến mức tự luyến mà nghĩ rằng Giang Trì Phong đang đợi mình, cũng không định chủ động bước tới.

Cậu chủ nhỏ có lòng tốt không truy cứu vụ tai nạn xe kia, chuyện đó xem như đã khép lại, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là hai người xa lạ từng gặp nhau một lần.

Dù rằng hiện tại anh rất cần một cái cớ hoặc một lý do nào đó để rời khỏi hoàn cảnh vừa lúng túng vừa khó xử này.

Ngay lúc anh định mở miệng cắt ngang những lời cằn nhằn và tranh cãi bên tai, Giang Trì Phong liền mỉm cười với anh: "Anh yêu, anh còn muốn ôn chuyện bao lâu nữa đây?"

Cậu bước tới, chen vào giữa nhóm người, động tác rất tự nhiên mà nhét tay vào túi áo của Ngụy Văn Hành, nhỏ giọng nói: "Lạnh quá."

Người uống say bị chen lấn đến mức loạng choạng, suýt nữa thì ngã, may mà nhanh chóng níu được người bên cạnh mới đứng vững.

"Đây... đây là ai?"

Giang Trì Phong nghiêng người tựa vào lòng Ngụy Văn Hành, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi được mùi rượu lẫn hương thuốc lá thoang thoảng trên người anh.

Cậu bị ánh mắt đen láy sâu thẳm của Ngụy Văn Hành nhìn đến mức tim đập mạnh, ánh mắt hoảng loạn lảng đi, vành tai cũng hơi đỏ. Chỉ đến khi đối mặt với những người khác, cậu mới lấy lại vẻ trấn định, lại trở về dáng vẻ cậu chủ nhỏ trời không sợ đất không sợ ngày thường, thậm chí còn cố tình lườm người đàn ông tên Nguyệt Bạch một cái: "Bảo sao anh không chịu dẫn em đến họp lớp."

Giọng điệu trách móc mang theo chút ghen tuông, diễn rất đạt.

Ngụy Văn Hành vẫn không nói gì, thực sự là anh không rõ cậu chủ nhỏ bị anh tông xe lần trước đang muốn làm gì, mà hiện tại anh cũng thật sự cần một lý do để thoát khỏi buổi họp lớp này.

Vì vậy anh chỉ yên lặng nhìn Giang Trì Phong, nhìn cậu diễn kịch.

Cái tư thế và thái độ này, trong mắt những người khác chẳng khác nào ngầm thừa nhận thân phận của Giang Trì Phong.

"Hahaha, xin lỗi nhé." Có người phản ứng lại, lập tức lanh lẹ xin lỗi, "Uống say nên nói năng lung tung, cậu đừng để bụng, cậu đừng để bụng."

"Văn Hành, anh..." Người đàn ông khi nãy đứng ra bênh vực Ngụy Văn Hành đột nhiên đỏ mặt, vò đầu, giọng điệu có chút bối rối, "Cái đó, tôi vừa nãy chỉ nói bừa thôi, nói bừa thôi! Văn Hành với Lương Nguyệt Bạch chẳng có gì cả, thật đấy."

Lương Nguyệt Bạch lùi về sau vài bước, hắn cúi mắt, không ai nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt hắn, cũng không nói gì, như thể chỉ cần thế là có thể đứng ngoài mọi chuyện.

Giang Trì Phong không làm khó hắn, mà cậu cũng chẳng có tư cách nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông uống say kia: "Văn Hành của chúng tôi thích làm phát triển."

Cậu khoác tay Ngụy Văn Hành, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt trong veo, mày mắt cong cong, "Chỉ cần anh ấy thích, tôi sẽ ủng hộ anh ấy."

Cậu lại nói tiếp: "Văn Hành của chúng tôi ấy à, không giỏi ăn nói, lại trọng tình trọng nghĩa, các anh nói cả một tràng dài, anh ấy chẳng thốt ra lấy một chữ."

"Nhưng tôi không thể để anh ấy bị ức hiếp." Giang Trì Phong cười rất ôn hòa, "Họp lớp thì phải vui vẻ chứ, mọi người đều là bạn học cũ, lời nào nên nói, lời nào không nên nói, trong lòng cũng phải có chút chừng mực."

Ngụy Văn Hành nghe cậu thao thao bất tuyệt mắng người đến mức cả đám cứng họng, trong lòng khẽ mềm lại.

Cậu chủ nhỏ đúng là thích làm việc thiện mỗi ngày nhỉ.

Hàng lông mày đang nhíu chặt dần dần thả lỏng, anh đưa tay vào túi áo khoác.

Lòng bàn tay của cậu chủ nhỏ toàn là mồ hôi, sờ vào một chút cũng chẳng thấy lạnh.

Mà Giang Trì Phong, người vừa nãy còn mạnh miệng "Văn Hành của chúng tôi" hết lần này đến lần khác, khi tay bị nắm lấy thì khẽ run một chút, theo bản năng muốn rụt lại, nhưng nghĩ mình không thể lộ vẻ chột dạ, bèn nghiêng đầu nhìn anh, giọng vừa mềm vừa ngoan: "Chúng ta về nhà nhé anh?"

Ở nơi không ai nhìn thấy, cậu chủ nhỏ véo nhẹ vào hổ khẩu của anh, rõ ràng là đang đe dọa nếu không phối hợp thì sẽ mạnh tay hơn.

Ngụy Văn Hành không nhịn được bật cười: "Ừ, mình về nhà."

Xe đậu ngay bên đường, những người còn lại giờ đã hiểu chuyện, lần lượt chào tạm biệt Ngụy Văn Hành, rồi người khoác người dìu nhau rời đi.

Lương Nguyệt Bạch ngoái đầu nhìn lại, trông thấy Ngụy Văn Hành lên chiếc xe thể thao đắt tiền kia, đáy mắt dần trầm xuống.

Chỉ là trời đã quá tối, không ai thấy được vẻ cô đơn ấy.

Kéo người lên xe xong, Giang Trì Phong bật điều hòa trong xe, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu lại mở cửa xe bước xuống: "Anh đợi tôi một lát."

Từ xa có thể nhìn thấy tấm biển hiệu "Cô Tửu" treo sáng rực, Giang Trì Phong quen thuộc bước vào quán bar, đi thẳng đến quầy: "Thẩm Tiểu Lệ, làm cho tôi một cốc trà mật ong bưởi nóng."

Thẩm Lệ đang bận rộn sau quầy, tay cầm dao, cẩn thận cắt một viên đá tròn. Nghe thấy tiếng gọi, y ngẩng đầu lên, thấy cậu bước vào thì bật cười: "Hôm nay không uống rượu à?"

"Hôm nay không uống." Giang Trì Phong cố kìm nén ý cười trong giọng nói. "Tôi gặp được nhân duyên của đời mình rồi."

Trà mật ong bưởi đã được nấu sẵn, đặt trong một chiếc hũ thủy tinh. Mở nắp ra, hương thơm ngọt ngào của mật ong hòa cùng mùi bưởi thanh mát lan tỏa. Thẩm Lệ múc một thìa, hỏi: "Muốn uống lạnh hay nóng?"

"Nóng."

Thẩm Lệ đổ thêm nước, bật nhỏ lửa hâm nóng trà mật ong bưởi: "Nhân duyên gì của cậu?"

"Ngụy Văn Hành đấy." Giang Trì Phong cong môi cười, "Tôi vừa gặp anh ấy xong, anh ấy uống rượu rồi, tôi phải đưa anh ấy về nhà."

Thẩm Lệ phản ứng mất một lúc, sau đó bật cười: "Vậy là cậu mù rồi hả?"

Giang Trì Phong có chút chột dạ: "Chẳng phải mắt tôi thích anh ấy đâu."

Thẩm Lệ lười biếng gật đầu: "Ừ, là trái tim cậu thích anh ấy."

Giang Trì Phong há miệng, định phản bác nhưng cuối cùng lại không thể nói ra một câu phủ nhận trái với lòng mình. Cậu ậm ừ cho qua: "Chỉ là tình cờ gặp lại thôi, cảm thấy khá có duyên."

Hương thơm thanh ngọt của trà mật ong bưởi lan tỏa khắp quầy bar. Thẩm Lệ tắt bếp, lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót đầy trà rồi đưa cho cậu: "Người đang đợi trong xe à? Tôi ra ngoài xem thử."

Người ngồi trong xe, dĩ nhiên chẳng nhìn thấy được gì, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái. Thẩm Lệ tiễn Giang Trì Phong ra cửa, cười nói: "Lần sau nhớ đưa người đến đây, tôi mời hai người uống rượu."

Giang Trì Phong liếc nhìn về phía xe, người đàn ông ngoan ngoãn ngồi trong đó, khiến trái tim cậu như một quả bóng bay, đón gió mà căng phồng lên.

"Được thôi, để anh ấy mời."

Ngụy Văn Hành từ lúc nhìn thấy Giang Trì Phong bước vào quán bar trang hoàng lộng lẫy ấy, đã không rời mắt khỏi cửa ra vào.

Một lát sau, cậu ấy đi ra, trên tay cầm một cốc nước, phía sau còn có một thanh niên phong thái nho nhã, cả hai dường như đang trò chuyện. Người kia ngước mắt nhìn về phía xe của anh, nhưng khoảng cách khá xa, Ngụy Văn Hành cũng không thấy rõ gương mặt.

Tuy chỉ uống chút rượu, nhưng khi cơn say ngấm vào người, rất nhiều cảm xúc khó lòng kiểm soát được. Người đàn ông kia là ai? Lại còn có quan hệ thế nào với cậu chủ nhỏ?

Có lẽ do nhiệt độ trong xe quá cao, khiến lồng ngực anh thấy bức bối. Ngụy Văn Hành hạ cửa kính xe xuống, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Giang Trì Phong cầm ly nước bước tới, mở cửa xe, vừa lên xe vừa đưa ly nước trong tay qua — chiếc cốc thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy từng tép bưởi trôi nổi bên trong.

"Trà mật ong bưởi." Giang Trì Phong hơi đỏ mặt, lúc nãy mạnh miệng nói hăng say, bây giờ lại chột dạ không thôi. "Giải rượu đó."

"Cảm ơn." Ngụy Văn Hành dùng hai tay ôm lấy chiếc cốc, hơi ấm lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng. "Vừa nãy, cảm ơn cậu đã giúp tôi giải vây."

"Khách sáo rồi." Giang Trì Phong tiện miệng bỏ đi một chữ "đừng", khiến khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên rút ngắn lại. Cậu khởi động xe, hỏi: "Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về."

Hai người họ mới chỉ gặp nhau hai lần, gần như không có giao tình gì, nhưng cậu chủ nhỏ này dường như đã nghiện làm việc tốt, còn muốn đưa anh về tận nhà... Ngụy Văn Hành uống một ngụm trà mật ong bưởi, vị ngọt chua ấm áp trôi xuống cổ họng, lời từ chối cũng theo đó mà nuốt xuống.

Anh báo một địa chỉ, nơi đó khá xa, tận vùng ngoại ô. Nếu lái xe qua thì mất khoảng hơn một tiếng, còn đi tàu điện ngầm rồi chuyển sang xe buýt, thì anh đã mất hơn hai tiếng mới tới được đây.

Lúc mở bản đồ định vị, Giang Trì Phong thấy gần đó có một khu công nghệ, thuận miệng hỏi: "Vừa nãy nghe nói anh làm phát triển, phát triển cái gì?"

"Phát triển phần mềm." Ngụy Văn Hành đáp. "Làm trong khu công nghệ gần đó."

"Phát triển phần mềm giai đoạn đầu thì khó thật." Giang Trì Phong tiện tay rót cho anh một chén "thuốc đắng": "Nhưng mà vạn sự khởi đầu nan, sau đó là nan nan nan, cuối cùng kết thúc cũng nan luôn."

Ngụy Văn Hành bật cười khe khẽ.

Giang Trì Phong nắm chặt vô lăng, duy trì tốc độ 60km/h, như thể đang tán gẫu một cách tình cờ: "Vừa nãy... cái người tên Nguyệt Bạch đó, là bạn trai cũ của anh?"

Ngụy Văn Hành "ừ" một tiếng.

Giang Cầm Phong không biết phải tiếp lời thế nào.

Bình thường cậu không như vậy, cậu vốn dĩ rất giỏi ăn nói, có thể trò chuyện với bất kỳ ai, chém gió tung trời. Vậy mà đối diện với Ngụy Văn Hành, hết cái này lại không biết nói, cái kia cũng không biết hỏi...

Lại rơi vào im lặng rồi... Cậu sắp tức chết vì bản thân mất thôi.

Ngụy Văn Hành không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng anh cũng không cảm thấy bầu không khí này có gì ngượng ngùng, vì anh còn đang mải nghĩ đến chuyện khác.

Nói ra thì, anh và cậu chủ nhỏ này quen nhau cũng có liên quan đến Lương Nguyệt Bạch... Lần trước trong đám cưới của hắn, anh uống say rồi đâm vào xe của cậu, phải đền hai cân tôm hùm cay, sau đó còn được cậu gọi tài xế đưa về.

Có lẽ là do hơi men, anh đột nhiên có cảm giác muốn giãi bày.

"Lương Nguyệt Bạch." Ngụy Văn Hành nói, "Lần trước vô tình đâm vào xe của cậu, là vì tôi uống rượu trong đám cưới của cậu ta..."

"... Ồ." Giang Trì Phong bỗng nhiên nhận ra mình đã hiểu sai chuyện trước đó. Cậu còn tưởng rằng Ngụy Văn Hành đỏ mắt là vì điều gì to tát lắm, hóa ra chỉ là vì bạn trai cũ kết hôn. Trong lòng cậu như bị một tảng đá đè nặng, khó chịu vô cùng.

Sớm biết thế, cậu đã bắt anh đền tiền rồi! Không có tiền thì bán thân trả nợ!

Cậu ấm ức nói: "Có thể hiểu được."

Ngụy Văn Hành mở đầu câu chuyện, nhưng sau đó lại thấy nói những chuyện này không hợp lắm. Quả thực, quen biết sơ sơ mà đã kể lể chuyện bạn trai cũ thì có hơi... không đúng lắm.

Anh có chút ngượng ngùng, uống hai ngụm trà mật ong bưởi rồi chuyển chủ đề: "Tôi còn chưa biết tên cậu..."

"Giang Trì Phong. Trì trong trì chính 'công chính liêm minh', Phong trong phong cốt 'cốt cách thanh cao'."

Đèn xanh ở ngã tư vừa nhảy sang đỏ, Giang Trì Phong dừng xe ổn định, thò tay vào túi lấy điện thoại, mở khóa rồi đưa qua: "Kết bạn WeChat nhé?"

Cậu nói: "Tôi khá hứng thú với phát triển phần mềm, rảnh thì mình có thể trò chuyện thêm."

Ngụy Văn Hành bỗng nhiên nhớ đến câu "Chỉ cần anh thích, tôi sẽ ủng hộ" mà cậu từng nói, tim như lỡ mất một nhịp, rồi lại tự giễu mình—chẳng qua chỉ là một câu đùa vui.

Anh nhận lấy điện thoại, mở giao diện WeChat, nhập số của mình vào.

Lấy được WeChat rồi, Giang Trì Phong cất điện thoại vào túi, tiếp tục tìm chuyện để nói: "Ngày mai là đêm giao thừa rồi, anh không về thành phố B ăn Tết sao?"

"Về chứ, chỉ là mấy hôm nay công việc còn bận, chưa đi được." Ngụy Văn Hành đáp, "Đã mua vé ngày mai rồi."

Cứ như vậy, hai người một câu có, một câu không, trò chuyện suốt dọc đường.

Đến nơi Ngụy Văn Hành ở thì trời đã rất khuya. Đêm đông gió lạnh cắt da, Giang Trì Phong vừa xuống xe đã bị gió lùa khiến hắt hơi một cái.

Cậu xoa xoa mũi, chào tạm biệt: "Vậy tôi về trước đây."

Ngụy Văn Hành bước lên một chút, chắn gió cho cậu: "Muốn lên nhà uống chén trà không?" Anh nhìn ly thủy tinh trong tay, "Tiện thể tôi rửa ly rồi trả cậu."

Một cái ly thủy tinh thì đáng bao nhiêu tiền chứ, với mối quan hệ của Giang Trì Phong và Thẩm Lệ, nào có cần khách sáo vậy...

Giang Trì Phong liếc anh một cái, phát hiện gió lùa vào mặt đã nhỏ đi nhiều, tất cả đều bị tấm lưng rộng lớn của người đàn ông chắn lại.

"Muộn quá rồi." Cậu chủ nhỏ trong lòng tính toán lạch cạch, cười cười: "Để lần sau đi."

Có qua có lại, một lần lạ, hai lần chẳng phải quen rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip