Ngoại truyện 3
Ngoại truyện: Nước chanh chua quá
"Trì Phong, buổi sáng tốt lành."
Giang Trì Phong vừa mơ một giấc mơ. Trong mơ, cậu đang tập trung nướng thịt, nướng xong còn chấm vào nước sốt thần thánh, hương thơm ngào ngạt khiến cậu chuẩn bị cắn một miếng, thì chuông điện thoại đột ngột reo lên.
Cậu chẳng buồn xem ai gọi, chỉ muốn tắt máy để tiếp tục ăn thịt nướng của mình, nhưng vô tình lại trượt tay bấm nhầm thành nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần quen thuộc, giọng trầm thấp, cuối câu hơi nhấn cao, từng tiếng phát ra đều mang theo ý cười.
Chào buổi sáng?
Trong đầu Giang Trì Phong vẫn còn tiếc nuối miếng thịt nướng chưa kịp cắn: "......"
Cậu nhấc mí mắt, nhìn lướt qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến: "Khúc Hòa Ý?"
Khúc Hòa Ý là bạn đại học của cậu, hồi đi học quan hệ cũng khá tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp, Khúc Hòa Ý ra nước ngoài học tiếp, dần dần hai người cũng ít liên lạc. Mãi đến tuần trước, trong đám cưới của Cố Ý và Nhiêu Xuân Dư, hai người tình cờ gặp lại, từ đó mới nối lại liên hệ.
"Cậu vẫn chưa dậy à?" Người đàn ông bên kia dừng một chút, bật cười khẽ: "Hôm nay có rảnh đi ăn một bữa không?"
Giang Trì Phong ngáp một cái, ôm chăn lật người: "Tự nhiên rủ tôi đi ăn làm gì?"
"Hẹn ăn với bạn cũ cũng cần phải kiếm lý do à?" Khúc Hòa Ý nói, "Xem như tiễn tôi đi vậy? Mấy ngày nữa tôi lại về Mỹ rồi."
"Hôm nay mới mùng Bảy mà? Sao cậu về sớm thế." Giang Trì Phong ngồi dậy xuống giường, chân trần chạm sàn có chút lạnh, cũng khiến cậu tỉnh táo khỏi cơn ngái ngủ còn sót lại. "Cho tôi dắt theo người nhà thì tôi đi."
Những ngày Tết cậu vẫn luôn dành thời gian ở lại nhà họ Giang và nhà họ Lâm để ở bên gia đình. Mấy ngày nay cậu đang ở bên nhà họ Lâm, chưa gặp được Nguỵ Văn Hành, hôm nay nhân dịp ra ngoài ăn với bạn thì tiện thể hẹn hò luôn.
Khúc Hòa Ý bên kia điện thoại thở dài, giọng điệu cũng thấp xuống vài phần: "Hóa ra tôi không xứng để ăn riêng với cậu nữa à?"
Giang Trì Phong vừa rót nước uống thì bị sặc, ho khan mấy tiếng: "Khụ... khụ khụ... cậu nói nghe gì mà..."
Cảm giác có gì đó lạ lạ, nhưng cậu lại không nói rõ được lạ ở đâu.
"Cậu xem này, có người yêu rồi là chỉ đi với bạn trai, chẳng thèm nhớ đến bạn bè như bọn tôi nữa."
"Thế thì tôi không gọi anh ấy đi nữa, địa điểm cậu chọn đi, tôi đi rửa mặt trước, lát nữa gửi định vị cho tôi."
Cúp điện thoại, Giang Trì Phong rửa mặt xong xuống nhà. Nhà họ Lâm ăn sáng khá muộn, lúc này vừa hay dì giúp việc dọn đồ ăn lên bàn, là cháo ngọt cậu thích.
Giang Trì Phong múc một muỗng cháo uống, nói với bà ngoại Lâm: "Ngoại ơi, bạn học cháu rủ đi ăn trưa, chiều bọn cháu sẽ đi chơi bên ngoài, tối ngoại khỏi chờ cháu ăn cơm nhé."
"Bạn nào thế?" Bà ngoại Lâm gắp cho cậu một cái bánh bao nhân nước, "Ra ngoài nhớ mặc ấm vào, tối về sớm một chút, nghe chưa?"
"Bạn đại học, tên Khúc Hòa Ý."
Bà ngoại Lâm nghĩ rất lâu, rất lâu, mới nói: "Ồ... Tiểu Giang của chúng ta lên đại học rồi cơ à?" Rồi lại hỏi: "Cháu ra ngoài ăn có mang tiền không, lát nữa ngoại lấy cho."
Trí nhớ của bà ngoại Lâm càng ngày càng kém. Trước Tết bà còn bị ngã, phải nằm viện hơn nửa tháng. Giang Trì Phong biết sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên không thể tránh, nhưng nhìn bà ngoại ngày một già đi, trong lòng cậu vẫn cảm thấy khó chịu.
"Có tiền rồi ạ." Cậu nén lại suy nghĩ dư thừa trong lòng, cười với bà ngoại, "Ngoại vừa lì xì cho cháu còn gì."
Ông ngoại Lâm chậm rãi nuốt cháo, thuận theo lời bà ngoại dặn thêm một câu: "Tối về sớm nhé."
Giang Trì Phong ăn sáng xong, ngồi cùng ông bà ngoại Lâm xem tivi trong phòng khách, tiện thể nhắn tin cho Nguỵ Văn Hành.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Trưa nay em đi ăn với Khúc Hòa Ý.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Chính là bạn cũ hôm đám cưới Cố Ý gặp ấy, mấy ngày nữa cậu ấy về Mỹ rồi, hôm nay hẹn em đi ăn.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Ăn xong bọn mình đi xem phim nhé?]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Mùa phim Tết còn hai bộ em chưa cày!]
Đám cưới hôm đó Nguỵ Văn Hành cũng nhận được thiệp mời, nhưng vì Giang Trì Phong phải đi cùng ba mẹ, Nguỵ Văn Hành sợ mình xuất hiện sẽ có lời ra tiếng vào truyền đến tai họ, nên cuối cùng chỉ gửi quà mừng mà không đến.
Nhìn thấy cái tên "Khúc Hòa Ý" trong khung chat, anh hoàn toàn xa lạ với người này. Nhất là cách Giang Trì Phong nói chuyện, rõ ràng là muốn ăn xong với Khúc Hòa Ý rồi mới đi xem phim cùng anh.
Một người bạn xa lạ, chưa từng giới thiệu với anh, lại còn ăn riêng không rủ anh theo, chuyện này trước nay chưa từng có.
[Ngụy: Được.]
[Ngụy: Định đặt vé phim mấy giờ?]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Tầm 2 giờ nha.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Tối mình đi ăn thịt nướng đi!]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Hôm qua em mơ thấy em nướng thịt đấy.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Em nướng thật lâu thật lâu, thật nhiều thật nhiều, sau đó!]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Đúng lúc em chấm vào sốt chua cay, chuẩn bị cắn một miếng!]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Em tỉnh rồi......]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Em thèm thịt nướng quá quá quá luôn.]
Nguỵ Văn Hành nhìn từng dòng tin nhắn nhảy ra trên màn hình, gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngơ ngác mất mát của Giang Trì Phong sau khi tỉnh mộng, không nhịn được mà bật cười.
[Ngụy: Được.]
[Ngụy: Tối nay anh nướng cho em thật nhiều thật nhiều.]
...
Nhà hàng Khúc Hòa Ý chọn ở gần khu đại học, hồi còn đi học hai người cũng hay đến. Món ăn được dọn lên bàn, Giang Trì Phong gắp một miếng gan ngỗng bọc cherry, hương vị vẫn giống trong trí nhớ, lớp vỏ ngoài làm từ cherry có độ sệt vừa phải, kết hợp với phần gan ngỗng mềm mịn béo ngậy bên trong, tan ngay trong miệng.
Khúc Hòa Ý nhìn cậu cười: "Cậu vẫn thích ăn gan ngỗng bọc cherry nhỉ."
"Ngon thì thích thôi." Giang Trì Phong ăn rất hài lòng, cầm bát súp om thịt muối lên uống một ngụm. "Sao về Mỹ sớm vậy? Hiếm khi về nước, không chơi thêm vài ngày à?"
Khúc Hòa Ý lắc đầu: "Mấy năm nay tôi ở nước ngoài học, bạn bè cũ liên lạc ít dần, muốn đi ăn đi xem phim cũng chẳng rủ được ai... Ở lại lâu hơn, biết chơi với ai đây?"
"Thế tôi không phải người à?" Giang Trì Phong nhướng mày, "Là cậu không có tâm đấy chứ, về nước cũng không báo ai biết, nếu không nhờ đám cưới Cố Ý, ai mà biết cậu đã về."
"Ăn xong đi xem phim nhé?" Khúc Hòa Ý nói, "Lần sau về, nhất định tôi sẽ báo cậu sớm."
Động tác gắp thức ăn của Giang Trì Phong hơi khựng lại: "Tôi hẹn Văn Hành xem phim rồi..."
"Vậy thì cùng đi luôn, lúc biết cậu có bạn trai, tôi đã nghĩ chắc anh ấy rất xuất sắc, mới có thể khiến cậu thích đến vậy, vẫn luôn muốn gặp anh ấy. Nhưng đám cưới Cố Ý anh ấy lại không đến."
"Ừm, anh ấy đúng là rất xuất sắc." Giang Trì Phong đồng tình, ánh mắt mang theo mấy phần đánh giá nhìn về phía Khúc Hòa Ý. Không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy hôm nay Khúc Hòa Ý có gì đó lạ lạ.
Nói năng hành động đều mâu thuẫn trước sau, đã muốn gặp Nguỵ Văn Hành, nhưng ngay từ đầu lại không cho cậu dắt anh theo ăn cơm cùng...
Khúc Hòa Ý bị cậu nhìn chằm chằm, sắc mặt vô cùng bình tĩnh và thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười với cậu: "Nếu bạn trai cậu để ý thì thôi vậy... Anh ấy chắc chắn chỉ muốn xem phim cùng cậu thôi."
"Để tôi bảo anh ấy đặt thêm một vé." Giang Trì Phong cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều, cùng nhau xem phim cũng chẳng phải chuyện gì to tát, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngụy Văn Hành, nói rằng Khúc Hòa Ý muốn đi xem phim cùng họ, bảo anh đặt thêm một vé.
Rạp chiếu phim được chọn là cụm rạp nằm gần trung tâm thương mại bên cạnh tòa nhà Đỉnh Thịnh. Ngụy Văn Hành đến sớm hơn họ một chút, khi Giang Trì Phong và Khúc Hòa Ý tới nơi, anh đã lấy vé xong, ngồi trên ghế trong khu vực nghỉ ngơi của sảnh, cầm một cuốn sách đọc.
Trùng hợp là ngay bên cạnh anh còn có Tống Khai Hân và Hạ Y Y. Cả hai tay ôm bắp rang và nước ngọt, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía thang máy, nên tự nhiên cũng là người đầu tiên trông thấy Giang Trì Phong.
"Tổng giám đốc Giang!" Tống Khai Hân vui vẻ đứng bật dậy, vẫy tay với cậu.
Hạ Y Y thì mỉm cười, hơi nghiêng đầu nói với Ngụy Văn Hành: "Tổng giám đốc Ngụy, tổng giám đốc Giang tới rồi!"
"Bạn trai cậu trông có vẻ được hoan nghênh quá nhỉ?" Khúc Hòa Ý đột nhiên cảm thán.
Giang Trì Phong liếc nhìn cậu ta, hơi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ bước thẳng về phía Ngụy Văn Hành và hai người họ.
Ngụy Văn Hành cũng đặt sách xuống, đứng lên.
"Để tôi giới thiệu." Giang Trì Phong nắm tay Ngụy Văn Hành, "Khúc Hòa Ý."
"Đây là bạn trai tôi, Ngụy Văn Hành."
Ngụy Văn Hành nhìn Khúc Hòa Ý, ánh mắt có chút dò xét, sau đó gật đầu: "Chào cậu."
Khúc Hòa Ý mỉm cười với anh: "Chào anh, tôi gọi anh là anh Ngụy nhé? Trông anh có vẻ lớn tuổi hơn chúng tôi một chút."
Ngụy Văn Hành: "..."
Trần Tinh Dã bọn họ cũng gọi anh là anh Ngụy, nhưng hai chữ này thốt ra từ miệng Khúc Hòa Ý, nghe thế nào cũng thấy không thoải mái.
"Hai vị tiểu thư xinh đẹp này là Tống Khai Hân và Hạ Y Y của Phong Hành Software." Giang Trì Phong nhìn Tống Khai Hân, giọng điệu có phần ngạc nhiên, "Sao hai người lại ở đây?"
"Tôi và Y Y ăn cơm xong rủ nhau đi xem phim." Tống Khai Hân nghe thấy Giang Trì Phong gọi cô là 'tiểu thư xinh đẹp', mặt lập tức đỏ bừng, "Vừa hay gặp được tổng giám đốc Ngụy..."
Hạ Y Y nói: "Nên bọn tôi qua chào một tiếng."
Khúc Hòa Ý hiểu ra mối quan hệ giữa họ, liền cười nói: "Công ty các cô có vẻ có bầu không khí rất tốt nhỉ? Sếp và nhân viên thân thiết như vậy cơ mà."
Nụ cười trên mặt Tống Khai Hân khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh khóe môi lại nhếch lên: "Đúng vậy, công ty chúng tôi có bầu không khí làm việc cực kỳ tuyệt vời, hơn nữa còn thường xuyên có cơ hội 'ăn đường' từ sếp và bạn trai của sếp."
Hạ Y Y chỉ sững người trong chốc lát, liền lập tức tiếp lời Tống Khai Hân: "Sếp đối xử tốt với chúng tôi có đáng gì đâu, so với cách sếp đối với tổng giám đốc Giang thì thật sự chẳng đáng nhắc đến."
Nụ cười trên mặt Khúc Hòa Ý hơi gượng gạo, vẻ mặt có phần lúng túng: "Anh Ngụy đã mua vé xem phim, vậy để tôi đi mua bắp rang và đồ uống nhé."
Tống Khai Hân nhìn theo bóng lưng cậu ta đi về phía quầy bán đồ ăn vặt, bĩu môi lật mắt, sau đó quay sang Giang Trì Phong, muốn nói gì đó, mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
Hạ Y Y nhìn lên màn hình hiển thị thời gian, khoác tay Tống Khai Hân nói: "Tổng giám đốc Giang, phim của bọn tôi sắp chiếu rồi, bọn tôi đi trước nhé..."
Giang Trì Phong gật đầu.
Hôm nay cậu đã cảm thấy cách nói chuyện của Khúc Hòa Ý có chút kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vừa rồi nghe Tống Khai Hân và Hạ Y Y nói xong, cậu mới chậm rãi nhận ra — hình như Khúc Hòa Ý có ý định ly gián cậu và Ngụy Văn Hành...
Cậu siết chặt tay Ngụy Văn Hành, thấp giọng nói: "Những lời Khúc Hòa Ý nói, anh đừng để tâm."
Ngụy Văn Hành khẽ "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Dù sao cũng là bạn của cậu chủ nhỏ, ở bên ngoài, anh phải giữ thể diện cho cậu.
Khúc Hòa Ý mua bắp rang và đồ uống trở về, thấy hai cô gái khi nãy đã rời đi, trong lòng mới khẽ thở phào một hơi, sau đó đưa nước chanh cho Ngụy Văn Hành: "Xin lỗi nhé anh Ngụy, tôi không biết anh thích uống gì, nên mua hết nước chanh. Trước đây Trì Phong rất thích uống."
"Bây giờ cậu ấy thích uống trà mật ong bưởi hơn." Ngụy Văn Hành nhận lấy ly nước chanh, nâng cổ tay lên xem giờ, sau đó nắm tay Giang Trì Phong bước về phía phòng chiếu, "Đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi."
Ánh mắt Khúc Hòa Ý rơi xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, rồi lại nhìn sang chiếc đồng hồ trên cổ tay Giang Trì Phong, đầu ngón tay siết chặt lại, nắm chặt ly nước chanh trong tay.
Ghế sô pha trong phòng chiếu VIP rất mềm mại, Giang Trì Phong ấn nút bên cạnh ghế điều chỉnh phần tựa lưng và chỗ để chân, xếp gọn gối tựa lại, thoải mái dựa vào.
Chỉ có một điều bất tiện là phần tay vịn giữa các ghế được cố định, bên trên có cổng USB để sạc điện thoại, còn có chỗ để đồ uống và bắp rang. Giang Trì Phong muốn nắm tay Ngụy Văn Hành mà lại bị tay vịn ngăn cách.
Cậu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra chỉnh sang chế độ im lặng, sau đó mở khung chat với Khúc Hòa Ý.
[Không biết hôm nay cậu nói mấy lời đó với mục đích gì.] Giang Trì Phong nhíu mày gõ chữ, [Nhưng nếu sau này cậu còn nói mấy lời chia rẽ như vậy trước mặt Văn Hành, chúng ta sẽ không còn là bạn nữa.]
Cậu ấn gửi đi, rồi giơ điện thoại về phía chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu cho Khúc Hòa Ý.
Khúc Hòa Ý mở WeChat, nhìn thấy tin nhắn Giang Trì Phong gửi tới, sắc mặt dưới ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trông có chút tái nhợt.
[Khúc Hòa Ý: Anh ấy có phải hiểu lầm gì không? Hay để tôi giải thích với anh ấy nhé?]
[Khúc Hòa Ý: Là tôi không tốt, xin lỗi...]
Giang Trì Phong nhìn tin nhắn Khúc Hòa Ý gửi đến, chân mày nhíu chặt hơn.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Không có gì là hiểu lầm cả, tôi không muốn để anh ấy phải nghĩ ngợi.]
[Khúc Hòa Ý: Xem xong phim chúng ta có thể nói chuyện riêng không?]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Có chuyện thì nói luôn đi.]
Khung chat hiển thị "Đang nhập..." rất lâu, mà phim cũng đã bắt đầu chiếu. Giang Trì Phong quay sang nhìn Ngụy Văn Hành, thấy anh vừa nhấp một ngụm nước chanh, cau mày.
Cậu nghiêng người tới gần hơn, nửa người gần như đã vượt qua tay vịn, hỏi anh: "Không ngon à?"
Ngụy Văn Hành khẽ đáp: "Chua."
Màn hình điện thoại vừa tắt lại sáng lên, Giang Trì Phong cúi đầu nhìn, trong WeChat hiện ra tin nhắn của Khúc Hòa Ý.
[Khúc Hòa Ý: Cậu thực sự không biết sao? Thời đại học tôi đã thích cậu rồi.]
[Khúc Hòa Ý: Tôi chỉ là thích cậu thôi, tôi có lỗi gì chứ?]
[Khúc Hòa Ý: Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, dựa vào đâu mà anh ấy có thể ở bên cậu?]
Sắc mặt Giang Trì Phong trầm xuống, cậu đáp: "Tôi thích Ngụy Văn Hành, điều đó không liên quan đến việc quen biết bao lâu."
Sau đó cậu trực tiếp chặn và xóa tin nhắn, rồi cất điện thoại đi. Cậu kéo Ngụy Văn Hành đứng dậy: "Không muốn xem nữa, mình đi thôi."
Khúc Hòa Ý cũng lập tức đứng lên, định đi theo, nhưng ánh mắt Giang Trì Phong khi quay đầu lại khiến bước chân hắn khựng lại.
Khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp băng sương, trong ánh sáng lờ mờ của phòng chiếu, đôi mắt ấy chỉ có sự lạnh lùng và xa cách.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Khúc Hòa Ý đứng sững, đầu óc rối bời, cuối cùng chỉ có thể vô lực ngồi xuống.
Giang Trì Phong chẳng hề quan tâm đến trạng thái và tâm tình của Khúc Hòa Ý. Ngay khoảnh khắc Khúc Hòa Ý bày tỏ tình cảm, cậu chỉ nghĩ đến những lời hắn nói hôm nay nhằm vào Ngụy Văn Hành, rõ ràng biết cậu có bạn trai mà vẫn muốn chen chân vào.
Đúng là đã quen biết nhiều năm, nhưng giờ phút này, cậu lại có cảm giác như lần đầu tiên hiểu rõ con người Khúc Hòa Ý, cảm giác lạnh lẽo và phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực, khiến cậu không thể chịu đựng thêm một phút giây nào trong phòng chiếu.
Cậu kéo Ngụy Văn Hành vào thang máy, dõi theo những con số nhảy lên trên bảng hiển thị, dần dần đè nén cảm xúc xuống.
Ngụy Văn Hành cũng không hỏi cậu vì sao đột nhiên không muốn xem phim nữa, chỉ siết chặt tay cậu hơn.
Tầng hầm B2 của bãi đỗ xe trống vắng không một bóng người.
Trong hành lang, Giang Trì Phong ngẩng đầu, đặt lên môi Ngụy Văn Hành một nụ hôn.
Đầu lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, phảng phất chút vị chua ngọt.
Họ hôn sâu, nồng nhiệt mà đầy lưu luyến.
Mãi đến khi tiếng động cơ xe từ xa vọng lại gần hơn, Giang Trì Phong mới kết thúc nụ hôn, vành tai ửng đỏ, khóe môi mang theo ý cười, cậu nhìn anh, hỏi: "Còn chua không?"
"Không chua." Ngụy Văn Hành dùng ngón tay cái lướt qua đôi môi đỏ ửng vì bị hôn.
Rồi lại đặt xuống một nụ hôn nữa.
"Ngọt lắm."
.
Tác giả:
Chắc mọi người đã nhận ra, những người không quá thân thiết với cậu chủ nhỏ đều có ghi chú trong danh bạ, còn bạn bè thân thiết thì không!
Kally: Thích nhất tính cách thẳng thắn rõ ràng của anh thụ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip