58. Kẻ điên (1)

Chương 58: Kẻ điên (1)
—————

Sau khi nói lời xin lỗi, Thương Lộc Diễn mới phản ứng lại, khẽ nhíu mày hỏi: "Cậu là ai?"

Chàng trai không đáp, hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt vừa diễm lệ vừa u ám như rắn độc mà quan sát anh.

Bị ánh nhìn ấy quét qua, Thương Lộc Diễn cảm thấy cả người khó chịu, tim như dâng lên một luồng lạnh buốt.

Anh đang định quay đi thì từ cửa vang lên giọng Tô Tử Úc: "A Diễn? Em đến tìm anh à?"

Tô Tử Úc tay xách hộp cơm giữ nhiệt, có lẽ vừa từ nhà bà nội Tô đưa cơm trưa về.

Thương Lộc Diễn quay lại nhìn cậu, nhíu mày khẽ “ừ” một tiếng.

Tô Tử Úc mỉm cười, chủ động giới thiệu hai người: "A Diễn, đây là bạn anh, Tạ Tật."

"Tạ Tật, đây là bạn thanh mai trúc mã của tôi, A Diễn."

Tạ Tật khẽ cong khóe môi, ý cười như có như không, nhìn Thương Lộc Diễn nói: "Xin chào, rất vui được gặp cậu."

Giọng của hắn hơi khàn, từng chữ phát ra đều lạnh lùng, không mang chút nhiệt độ nào, khiến người nghe cảm thấy vô cùng đè nén.

Thương Lộc Diễn không đáp, kéo Tô Tử Úc ra khỏi phòng khách, rồi nhét tờ giấy trong tay vào ngực cậu.

"Em về trước đây."

Anh nhíu mày nói, khóe mắt liếc thấy Tạ Tật dường như đang đứng ở cửa nhìn mình, cảm giác khó chịu trong lòng lại càng nặng hơn.

Tô Tử Úc cúi đầu nhìn tờ giấy anh đưa, sắc mặt khẽ thay đổi: "Em đã xem những thứ trên này rồi?"

Thương Lộc Diễn thấy giọng điệu của cậu có chút kỳ quái: "Mấy cái này bày ngay trên bàn, em nhìn thấy chẳng phải là rất bình thường sao?"

"Ừ, cũng đúng."

Tô Tử Úc lại mỉm cười, như thể đang tìm lý do cho giọng điệu quá căng thẳng vừa rồi của mình: "Anh sợ em làm lộn xộn thôi."

Thương Lộc Diễn không mấy vui, định nói cậu sợ bị làm lộn xộn thì đừng để lung tung, nhưng nghĩ lại đây là nhà của Tô Tử Úc, hơn nữa là mình tự tiện động vào đồ của người ta trước, nên cảm thấy chẳng có lý do gì để trách móc.

"Em không làm lộn xộn đâu, không tin thì anh kiểm tra đi."

"Anh tin em mà."

Thấy Thương Lộc Diễn có vẻ không vui, Tô Tử Úc vội dỗ dành: "Anh nấu món chè em thích uống, để trong tủ lạnh rồi, uống xong hãy về nhé."

Thương Lộc Diễn vừa hé miệng định nói gì thì Tạ Tật đang tựa vào khung cửa bỗng lên tiếng: "Cậu là omega, đúng không?"

Lời vừa dứt, sắc mặt Tô Tử Úc lập tức trở nên khó coi.

Cậu hơi mất bình tĩnh, nắm lấy vai Thương Lộc Diễn, kéo cổ áo T-shirt của anh xuống.

Nhìn thấy ở sau gáy trắng nõn kia là tuyến thể đỏ tươi, bên cạnh còn có dấu răng alpha nhạt đến gần như mờ hẳn, giọng Tô Tử Úc run lên: "A Diễn, đây là chuyện gì vậy?"

Thương Lộc Diễn hất tay cậu ra, lùi lại mấy bước, lông mày chau chặt: "Chuyện gì là chuyện gì? Em phân hóa rồi, chẳng phải rất bình thường sao?"

"Nhưng kết quả xét nghiệm gen của em rõ ràng là…"

Nói được nửa câu, Tô Tử Úc liền dừng lại, nắm lấy tay Thương Lộc Diễn để trấn an: "A Diễn, êm đừng lo. Nếu em không muốn làm Omega, anh có cách giúp em, anh…"

Chưa kịp nói hết, Thương Lộc Diễn đã cau mặt, giật tay ra, ngắt lời: "Ai nói với anh là em không muốn làm Omega?"

Nghĩ tới nội dung mình vừa thấy trên tờ giấy ban nãy, Thương Lộc Diễn lập tức hiểu ra: "Các anh đang nghiên cứu cải tạo gen."

Tô Tử Úc vẫn chưa kịp hoàn hồn sau câu "muốn làm Omega" đầy bất ngờ của Thương Lộc Diễn, theo phản xạ mà sắc mặt trầm xuống. Cậu còn chưa mở miệng thì Tạ Tật bỗng xen vào: "Không phải nói có chè sao? Sao còn chưa rót?"

Như bị nhắc nhở, Tô Tử Úc cụp mi mắt, ép mọi cảm xúc xuống đáy, rồi quay sang Thương Lộc Diễn: "A Diễn, uống chè trước đã, vừa uống vừa nói chuyện."

"Món này anh cố tình nhờ bà dạy nấu, còn cho thêm trần bì nữa."

Thương Lộc Diễn cũng muốn nghe cậu nói về chuyện cải tạo gen, liền gật nhẹ một tiếng, rồi chủ động vào bếp lấy bát.

Tô Tử Úc lấy hộp nhựa đựng chè từ tủ lạnh ra, đặt lên bàn ăn, múc một bát cho Thương Lộc Diễn trước, rồi mới múc thêm cho Tạ Tật.

Đậu xanh được ninh mềm bở, ăn mát lạnh, hạt trân châu cũng dẻo dai vừa miệng.

Thương Lộc Diễn uống được mấy thìa, còn chưa kịp mở lời thì Tô Tử Úc đã chủ động lên tiếng: "A Diễn, chuyện này em có thể đừng nói cho người khác được không?"

Thương Lộc Diễn cắn nhẹ vào thìa, hỏi: "Chuyện gì?"

Tô Tử Úc đáp: "Chuyện cải tạo gen ấy. Đó là tâm huyết của ba anh, anh muốn hoàn thành di nguyện của ông."

Hàng mày thanh tú của Thương Lộc Diễn khẽ nhíu lại, đôi mắt xanh xám xinh đẹp trầm tĩnh nhìn cậu vài giây, rồi nhượng bộ gật đầu: "Em có thể không nói cho ai biết, nhưng, Tô Tử Úc à,"

Cậu nghiêm túc khuyên: "Đây là việc phạm pháp, anh không thể làm như vậy được."

Tô Tử Úc còn chưa kịp mở miệng phản bác thì Tạ Tật đã lạnh nhạt lên tiếng: "Alpha đã làm dấu phân hóa cho em cũng phạm pháp, nếu em dám nói chuyện này ra ngoài, Alpha của em cũng sẽ gặp rắc rối."

Điểm đặc biệt nhất của dấu phân hóa là Omega bị đánh dấu sẽ bài xích pheromone của những Alpha khác, chỉ tương thích và đạt mức cộng hưởng cao nhất với pheromone của Alpha đã đánh dấu mình.

Đây là một hình thức gián tiếp phá vỡ quy luật chọn lọc di truyền.

Bởi nếu mỗi Alpha, chỉ cần để mắt tới một Omega là lập tức dùng dấu phân hóa để chiếm làm của riêng, thì trật tự của thế giới này sẽ rối loạn hoàn toàn.

Thương Lộc Diễn chưa từng học qua nội dung liên quan đến dấu hiệu AO, vì anh luôn nghĩ mình sẽ là một beta.

Nhưng cậu sẽ không dễ dàng tin lời Tạ Tật: "Anh nói thì tôi phải tin sao?"

Tạ Tật khẽ nhếch môi, lấy từ túi ra một chiếc điện thoại đưa cho anh: "Không tin thì tự tìm hiểu đi."

Thương Lộc Diễn giật lấy điện thoại, nhập ba chữ "dấu phân hóa" vào công cụ tìm kiếm.

Trang kết quả hiện ra toàn là các mục liên quan đến pháp luật, hoặc những vụ án Alpha bị xử tử vì dấu phân hóa.

Từ hình thức xử treo cổ, giật điện, cho tới bây giờ là xử bắn.

Phương thức hành quyết có thay đổi, nhưng việc dấu phân hóa là hành vi phạm pháp thì lại là sự thật chắc chắn như đóng đinh vào bảng.

Thương Lộc Diễn bỗng cảm thấy hối hận vô cùng vì khi nãy không cảnh giác, để Tô Tử Úc nhìn thấy dấu răng ấy.

Nhưng anh cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Thương Lộc Diễn ném trả điện thoại cho Tạ Tật, lạnh giọng cảnh cáo: "Thì sao? Anh dám tố giác tôi thì các anh cũng chết chắc."

"Tôi không tin chuyện cải tạo gen chỉ dựa vào hai người các anh là xong, phía sau chắc chắn còn có kẻ khác."

"Tạ Tật, nếu Alpha của tôi mà xảy ra chuyện gì, thì cái chết của anh sẽ càng thảm hơn nữa."

Tạ Tật giống như một con rắn độc mang màu sắc rực rỡ, toàn thân tẩm đầy kịch độc, lè chiếc lưỡi chẻ ra, vốn định dọa cho con mèo xinh đẹp này hoảng sợ mất vía.

Không ngờ hắn nhìn nhầm đây không phải mèo, mà là một con sư tử có vẻ ngoài đầy tính đánh lừa, móng vuốt còn non nhưng tuyệt đối không thể xem thường.

Đầu lưỡi khẽ liếm qua kẽ răng, Tạ Tật quay sang nhìn Tô Tử Úc, người vẫn im lặng từ nãy, nở nụ cười vừa châm biếm vừa hả hê: "Nghe thấy chưa? Bảo bối A Diễn của cậu chẳng hề để tâm đến sống chết của cậu đâu."

"Cậu ta là một Omega đã bị đánh dấu, cậu còn do dự gì nữa?"

Tô Tử Úc lặng lẽ ngẩng mắt nhìn hắn, không đáp một lời.

Thương Lộc Diễn mơ hồ cảm thấy hai người đang úp mở điều gì đó, như thể đang bàn về một chuyện mà cậu không hề hay biết.

Đáng lẽ cậu nên sợ Tạ Tật, vì đối phương mang lại cho cậu cảm giác vô cùng khó chịu.

Nhưng cả hai bên đều đang nắm điểm yếu của nhau, Tạ Tật hẳn sẽ không dám làm liều.

Nghĩ thông suốt, Thương Lộc Diễn hơi thả lỏng, nhưng cũng không có ý định ở lại lâu.

Uống cạn bát chè đậu xanh chỉ trong vài thìa, cậu đứng dậy mang bát vào bếp, rửa sạch rồi đặt lên giá.

"Tô Tử Úc, em đi về đây."

Lạnh lùng liếc qua ánh mắt đầy ẩn ý của Tạ Tật, Thương Lộc Diễn sải bước dài đi thẳng về phía cửa.

Chưa kịp đi đến cửa, Tô Tử Úc bỗng gọi cậu một tiếng: "A Diễn."

Thương Lộc Diễn theo phản xạ quay đầu, vừa mới nghiêng nửa gương mặt thì đã cảm thấy sau gáy đau nhói.

Trước mắt cậu xuất hiện từng mảng lớn đen kịt, đầu óc như nổ tung, cơn đau từng đợt từng đợt dâng lên dữ dội.

Giống như có ai đó dùng dao rạch từng đường mỏng manh trên da thịt, moi lấy sợi thần kinh bên trong rồi từ từ nghiền nát.

Thương Lộc Diễn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, đau đớn như thể có loài sâu răng nanh sắc nhọn đang gặm nhấm từng thớ thịt của mình.

Cậu đau đớn đến mức như sắp chết, gân xanh nổi cuồn cuộn, miệng bị cắn đến bật máu.

Trong cơn mơ hồ, cậu thoang thoảng ngửi thấy mùi cam quýt bạc hà rất nhẹ.

Mùi pheromone của Alpha xua đi phần lớn mùi máu tanh, áp chế những con sâu đang gặm nhấm da thịt cậu.

Thương Lộc Diễn chậm rãi mở mắt, sau gáy đau nhói dữ dội, giống như vừa bị gậy đánh mạnh vào đó.

Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ tràn vào, nhuộm đỏ sẫm cả nền nhà, như một dòng máu tươi đang chảy.

Tầm mắt cậu dần trở nên rõ ràng, nhìn thấy rõ bố cục của căn phòng nhỏ này, cũng nhìn thấy rõ Tô Tử Úc và Tạ Tật đang đứng trước mặt mình.

"Các người......"

Giọng cậu yếu ớt đến mức gần như không còn sức, cánh tay vừa nhúc nhích liền phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt.

Tô Tử Úc cắt toang phần cổ áo T-shirt của cậu, để lộ nửa tấm lưng gầy trắng mịn và chiếc gáy thon dài trắng trẻo.

Trên cổ tay trái của cậu còn buộc một sợi garô y tế, gân xanh nổi rõ, bên trên có một lỗ kim nhỏ rịn chút máu.

Nhìn thấy ống tiêm đặt trên bàn cùng ánh mắt trầm tối của Tô Tử Úc, Thương Lộc Diễn lập tức phản ứng lại, phẫn nộ gào lên với anh: "Tô Tử Úc! Mẹ kiếp, anh điên rồi à!"

"Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ! Sao anh có thể đối xử với tôi như thế này!"

Cả người cậu mềm nhũn vô lực, dù có gào to đến đâu thì nghe cũng chẳng có chút uy hiếp nào.

Ánh mắt phẫn nộ đến mức như sắp rỉ máu của Thương Lộc Diễn khiến Tô Tử Úc hoảng sợ, vẻ trầm lặng lập tức tan biến. Anh nửa quỳ trước mặt cậu, hết mực dịu dàng dỗ dành: "A Diễn, đừng làm khàn giọng mà…"

"Anh chỉ tiêm cho em một chút thuốc an thần thôi, anh sợ em sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe anh nói."

"A Diễn, anh thật sự rất thích em. Ban đầu anh định đợi đến sau kỳ thi tốt nghiệp mới tỏ tình với em…"

Thương Lộc Diễn toàn thân cứng đờ, trừng to mắt như thể vừa nhìn thấy quỷ.

Ánh mắt kinh hoảng và khó tin ấy khiến Tô Tử Úc nhói lòng. Anh đưa tay chạm lên má cậu, thành kính mà thấp hèn hôn một cái lên gương mặt tái nhợt ấy: "Đừng sợ, A Diễn, anh sẽ không làm hại em…"

"Em chỉ là bị Alpha mê hoặc thôi, bọn họ đều là lũ cầm thú dùng pheromone để khống chế Omega."

"Em tốt như vậy, đẹp như vậy, anh sao nỡ để em bị Alpha làm nhục."

"Để anh giúp em trở lại làm Beta được không? Như thế em sẽ không còn bị pheromone ảnh hưởng nữa, em thích ở bên ai thì ở bên người đó…"

Nghe xong, da đầu Thương Lộc Diễn tê rần, tim lạnh buốt, nỗi sợ hãi và cơn phẫn nộ thi nhau chiếm lấy từng sợi thần kinh.

Ánh mắt của Tô Tử Úc vừa say đắm vừa điên loạn, chẳng khác nào một kẻ mất trí.

Thương Lộc Diễn cố dịch người lùi lại, nhưng bị trói chặt vào ghế, vừa động liền phát ra tiếng kêu chói tai.

"Tô Tử Úc… anh bị điên à…"

Khuôn mặt cậu tái nhợt, khẽ thì thầm, đến lúc này mới nhận ra, thì ra những gì mọi người nói đều đúng.

Tô Tử Íc chính là một con quái vật, một kẻ thần kinh.

[Tác giả có đôi lời:

Không biết mọi người có đoán ra không.

ps: Đừng dùng góc nhìn thượng đế để nhìn Chuyết Chuyết, dù sao thì bạn cũng không có cách nào dự đoán được, một người chơi cùng bạn từ bé đến lớn, một người bạn rất thân, sẽ đột nhiên tập kích bạn, lại còn ở phương diện mà bạn rất quen thuộc.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip