79. Bưu kiện
Chương 79: Bưu kiện
—————
"Anh cũng cảm thấy em có bệnh sao?"
"Hay là do Tạ Tật đã sao chép gen pheromone của em, hai người có độ phù hợp đến 99%, nên anh không muốn em làm hại hắn?"
Thương Lộc Diễn càng nói càng thấy tủi thân, đôi mắt xanh xinh đẹp mờ đi vì hơi nước, vừa phẫn nộ vừa đau lòng nhìn Giản Bạch Liễm: "Anh không cần em nữa, đúng không?"
"Không phải."
Giản Bạch Liễm bóp nhẹ cổ tay cậu, ghé sát thì thầm: "Em cứ dưỡng bệnh cho tốt trước đã, đợi em xuất viện rồi, em muốn biết gì anh cũng sẽ nói cho em, được không?"
Thương Lộc Diễn mấp máy môi, muốn nói "không được".
Nhưng khoảng cách quá gần, cậu nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Giản Bạch Liễm.
Nếu không có kính che đi, e là sẽ trông càng tiều tụy hơn.
Giản Bạch Liễm vẫn luôn thay cậu giải quyết rắc rối.
Bất kể là do tổ chức SS và Tô Tử Úc mang đến, hay do thân phận "vật thí nghiệm hoàn chỉnh" của cậu mang đến, Giản Bạch Liễm đều xử lý rất ổn thỏa.
Ngược lại nhìn bản thân, chỉ bị Tạ Tật chọc vài câu liền giống như một con chó điên mất trí, gặp ai cũng cắn, thật sự quá ngu ngốc.
Thương Lộc Diễn có chút hối hận, cúi đầu bấu chặt lòng bàn tay, không nói gì.
Đôi mắt Giản Bạch Liễm chan chứa sự yêu thương cẩn trọng xen lẫn an ủi. Thấy cậu cúi gằm đầu không nói, anh liền cầm muỗng bón canh cho cậu.
Thương Lộc Diễn ngoan ngoãn ăn, chẳng bao lâu đã nói no rồi muốn ngủ.
Giản Bạch Liễm cúi người đắp chăn cho cậu, thu dọn đồ đạc xong thì ngồi bên cạnh ở lại với cậu.
Tóc Thương Lộc Diễn đã dài thêm một chút, xõa xuống trán, trông bồng bềnh mà mềm mại.
Ngón tay thon dài của Giản Bạch Liễm khẽ đặt lên, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc, như chợt nhớ ra điều gì, trong đáy mắt thoáng dâng lên nụ cười dịu dàng.
"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Thương Lộc Diễn vốn đang nghĩ đến loại thuốc mà Hình Túc đã nhắc tới, bỗng nghe thấy câu này thì sững lại, nghi hoặc mà chậm rãi ngẩng mi mắt lên.
"Nhớ chứ", Thương Lộc Diễn hỏi, "Sao vậy?"
Ngoài cửa sổ, ánh nắng len vào, bóng sáng rơi xuống đôi mắt xanh khi cậu ngẩng lên, khiến màu xanh ấy như biển khơi dưới ánh mặt trời gay gắt, trong sáng mà thuần khiết.
Giản Bạch Liễm cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu tiên kể về quá khứ trong góc nhìn của mình: "Lúc em đứng ngoài cửa ló đầu vào cười với anh, anh cảm thấy em giống như một chú cún con vậy."
Thương Lộc Diễn khẽ nhíu mày, nhớ lại khi hai người còn chưa nhận ra nhau, cậu từng chạy đến văn phòng Giản Bạch Liễm gây sự, còn đá lật bàn. Đối phương cũng từng nói với bác bảo vệ rằng có một con chó hoang chạy vào quậy phá.
Cậu hậm hực nói: "Thì ra trong mắt anh em chỉ là một con chó."
Giản Bạch Liễm dùng ngón cái khẽ chà nơi khóe môi đang mím chặt vì không vui của cậu, khóe mắt hơi cong, giọng trầm thấp dịu dàng dỗ dành: "Không phải là con chó bình thường, mà là một chú cún rất xinh đẹp, khiến người ta chỉ muốn mang về nuôi."
Những năm tháng bị giam giữ trong viện nghiên cứu, Giản Bạch Liễm đã nhiều lần hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên Thương Lộc Diễn thuở thiếu niên.
Dù sau đó bị điện giật, bị cưỡng ép uống thuốc điều trị, ký ức về lần gặp đầu tiên ấy vẫn khắc sâu trong tim anh.
Bởi ngày hôm đó nắng rất đẹp, Thương Lộc Diễn mười bảy tuổi đứng trong hành lang tràn ngập ánh sáng, mỉm cười nhìn anh, tinh thần phơi phới đầy sức sống.
Đó là thiếu niên đẹp đẽ và ngoan ngoãn nhất mà anh từng gặp.
Nhận thức ấy quá rõ ràng, đến mức sau này khi gặp lại Thương Lộc Diễn ở trường Đại học S là một kẻ ngông cuồng, bất kham, lại đào hoa phong lưu, khiến anh hoàn toàn không nhận ra.
Thích không phải vạn năng, yêu cũng không phải vạn năng, không thể giống như trong phim truyền hình, vượt qua muôn vàn khó khăn để tạo nên kỳ tích.
Đó là điều Giản Bạch Liễm hối tiếc nhất.
Anh đã không xuất hiện vào lúc Thương Lộc Diễn cần anh nhất, để cậu thiếu niên nhỏ bé ấy phải một mình gánh chịu biết bao đau khổ.
"Chuyện em là vật thí nghiệm, từ sáu năm trước khi anh đánh dấu phân hoá cho em, anh đã bắt đầu nghi ngờ."
"Bởi vì không chắc chắn, nên anh mới muốn quay lại viện nghiên cứu tìm tài liệu."
Hàng mi dài của Thương Lộc Diễn khẽ run, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, làm ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Ngón tay của Giản Bạch Liễm từ mái tóc nơi trán cậu trượt xuống, khum lấy gương mặt mà khẽ vuốt ve: "Anh từng gặp Tô Tước trong 'nhà giam điện tử' của viện nghiên cứu, hắn đã chia sẻ với anh về ba đứa trẻ được hắn nuôi dưỡng bằng gen."
"Đứa trẻ thứ nhất là em, vì được một người bạn nhờ vả. Đứa trẻ thứ hai là Tạ Tật, để phục vụ cho việc thu thập dữ liệu thí nghiệm. Đứa trẻ thứ ba là Hình Túc, bởi vì Tạ Tật xảy ra vấn đề."
Trái tim Thương Lộc Diễn bỗng siết chặt, môi vừa hé định mở miệng thì Giản Bạch Liễm đã nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực cậu, dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ: "Hôm nay chỉ có thể nói đến đây thôi."
"Em ngoan ngoãn trị liệu, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp, được không?"
Lời vừa dứt, Thương Lộc Diễn liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Thẩm Nghĩa dẫn theo một y tá bước vào, trong tay cầm một chiếc máy điện tử màu đen, hình dáng đặc biệt kỳ lạ.
Cô y tá bưng khay thuốc, bên trên đặt mấy lọ dán nhãn chữ cái tiếng Anh.
"Đây là thuốc Tiểu Thương hôm nay phải uống, cho cậu ấy dùng hết, rồi cứ cách nửa tiếng làm một lần trị liệu tuyến thể bằng vật lý. Trước tiên thử một liệu trình, ba ngày." Thẩm Nghĩa đặt đồ xuống bàn, ra hiệu cho y tá ghi chép, sau đó lại rời đi.
Thương Lộc Diễn ngồi dậy, duỗi tay lấy một lọ có dán nhãn tiếng Trung lại gần.
"...Risperidone?" (* Chi tiết nhấn xem đường link sau: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Risperidone)
Cậu lại xem những lọ thuốc khác, rồi cầm điện thoại tra tên thuốc, phát hiện tất cả đều là thuốc chống loạn thần, dùng để điều trị hoang tưởng.
Còn chưa kịp để Thương Lộc Diễn nổi giận, Giản Bạch Liễm đã đổ phần thuốc hôm nay trong lọ ra, dùng khăn giấy gói lại bỏ vào túi mình, rồi rót cho cậu một cốc nước nóng.
"Thuốc chỉ là làm cho có, ghi vào danh nghĩa của em thôi, phía bệnh viện còn cần có hồ sơ điều trị."
Vừa nói, Giản Bạch Liễm vừa đặt chiếc thiết bị điện tử màu đen lên sau gáy Thương Lộc Diễn.
Đó là một loại dụng cụ giống như nẹp bảo hộ, ngay vị trí áp vào tuyến thể có một miếng chip mang lại cảm giác vừa ấm vừa mát.
Thương Lộc Diễn mơ hồ, nghi hoặc cúi đầu xuống để Giản Bạch Liễm chỉnh cho ngay ngắn.
"Cái này là gì?" Cậu tranh thủ hỏi.
"Máy trị liệu số F7, dùng để theo dõi tình trạng hồi phục sau khi em cắt bỏ tuyến thể."
Giản Bạch Liễm vừa nói vừa cầm lấy chiếc máy tính bảng đi kèm, ấn vài cái, liền chuyển sang màn hình hình ảnh do chip quét được.
Một đoạn cột sống kéo dài từ sau gáy xuống tận eo.
Chỉ có hai màu đen trắng, chỗ lõm từng đặt tuyến thể omega đã liền lại, không hề có dấu hiệu nứt toác hay xương bị lệch.
Trông rất khỏe mạnh.
Hàng mày đang nhíu chặt của Giản Bạch Liễm dần thả lỏng, anh cẩn thận xem kỹ từng điều cần lưu ý rồi mới bấm mở chế độ trị liệu vật lý.
Một luồng dòng điện nhẹ truyền qua chip dẫn vào da, tê tê, ngưa ngứa mà ấm áp.
Thương Lộc Diễn cảm giác như đang ngâm mình trong nước ấm, ngồi xếp bằng, thoải mái đến mức híp mắt lại như một con mèo.
Thấy cậu không bài xích, Giản Bạch Liễm mới đặt máy tính bảng xuống, khẽ nắm lấy những ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu, thấp giọng nói: "Chuyết Chuyết, khoảng thời gian này em chịu khó giả vờ làm một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng nhé."
"Đợi moi được tung tích của Tô Tử Úc từ miệng Tạ Tật, mọi chuyện sẽ kết thúc."
Tạ Tật quá gian xảo, trước khi cho nổ tung căn cứ đã sớm chuẩn bị đường lui.
Hắn ngụy trang thành một nạn nhân biết quay đầu, đem toàn bộ tội danh đổ lên người Tô Tử Úc và Thương Lộc Diễn.
Ngay trong lúc lấy khẩu cung, hắn cắn chặt lời khai: Tô Tử Úc là kẻ chủ mưu, còn Thương Lộc Diễn là đồng phạm.
Lý do hắn đưa ra cũng rất đầy đủ, thuốc là do Tô Tử Úc nghiên cứu, thuốc nổ là do Thương Lộc Diễn kích hoạt.
Còn hắn thì chỉ khuyên ngăn không thành, lại không kịp trốn thoát.
Trước tình huống này, Giản Bạch Liễm hoàn toàn bó tay.
Bởi thiết bị kích nổ quả thực được gắn trên tuyến thể của Thương Lộc Diễn, mà thân phận của cậu lại không chịu nổi bất kỳ sự điều tra nào.
Chỉ có tìm ra Tô Tử Úc, rồi hai bên đối chứng, phối hợp thu bằng chứng thì mới được.
Chỉ khi chứng minh Tạ Tật là kẻ chủ mưu chứ không phải bị ép buộc, mới rửa được tội danh mà hắn bịa đặt đổ lên Thương Lộc Diễn.
Thương Lộc Diễn nghe lý do này không lấy làm ngạc nhiên, còn nghĩ mình hơi thiệt thòi.
Biết trước hắn dùng chiêu đóng vai thần kinh như vậy thì vừa nãy đã nên cầm dao trên tay chọc vài nhát lên Tạ Tật rồi.
Bộ dạng thấy mình bị thiệt của Thương Lộc Diễn dễ hiểu quá, Giản Bạch Liễm véo má cậu, hiếm khi nói lời nặng: "Bệnh thần kinh gây hại người thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng em không phải vậy, Chuyết Chuyết, anh không muốn về sau phải đi thăm em ở trong tù."
Cụm "đi thăm em ở tù" hình ảnh quá sống động khiến tay Thương Lộc Diễn run một chút, cậu ngoan ngoãn "ừ" một tiếng.
Giản Bạch Liễm lác đác cùng Thương Lộc Diễn làm vật lý trị liệu suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó mới về nấu cơm.
Thương Lộc Diễn cầm chiếc điện thoại anh để lại, chơi game một lúc, vừa định đặt xuống chợp mắt thì điện thoại reo là cuộc gọi của Thương Lê Hạ.
"Anh, em có thể qua chỗ anh ở vài hôm không? Bố mẹ lại cãi nhau rồi."
Giọng Thương Lê Hạ khàn khàn, nghe mũi nghẹt nặng, như vừa mới khóc xong.
Dù biết bản thân không phải ruột thịt, nhưng dù sao cũng đã làm anh trai của Thương Lê Hạ hơn mười năm, Thương Lộc Diễn không thể nào dứt bỏ hết tình cảm trong một sớm một chiều.
Cậu trầm mặc một thoáng rồi nói: "Em có thể qua chỗ Giản Bạch Liễm ở, nhưng anh có việc phải ra ngoài, dạo này không ở thành phố S."
Thương Lê Hạ hít hít mũi, giọng mang chút thất vọng: "Vậy à, em còn định tiện tay mang bưu kiện của anh sang cho anh nữa."
"Anh Giản có chịu cho em ở nhờ không? Anh ấy có phải kiểu rất nghiêm túc, ngày nào cũng sáu giờ sáng dậy, rồi mười giờ tối đi ngủ không?"
"Chịu, cũng gần như vậy," Thương Lộc Diễn không bỏ qua chi tiết cậu nói đến bưu kiện, "Em định mang bưu kiện gì cho anh?"
Thương Lệ Hạ đáp: "Không rõ nữa, hơn một tuần trước có một bưu kiện gửi đến nhà, người nhận ghi tên anh. Em tưởng là của em nên để trong phòng, hôm nay dọn đồ mới phát hiện là của anh."
Thương Lộc Diễn trầm ngâm một lát, vẫn không nhớ ra mình từng mua gì gửi về thành phố Y.
Cậu dặn dò Thương Lê Hạ trước khi ra ngoài nhớ để lại lời nhắn cho vợ chồng Thương Thủ Minh, rồi mới cúp máy.
Chợt nhớ lại không lâu trước đây Tạ Tật từng nói một câu.
"Chẳng lẽ cậu chưa từng thấy kỳ lạ sao, vì sao nhiều năm như vậy rồi mà Elise chưa từng gọi cho cậu lấy một lần?"
Thương Lộc Diễn càng nghĩ càng thấy quái lạ, tại sao Tạ Tật lại trực tiếp gọi tên Elise?
Ngữ điệu ấy, quen thuộc đến mức giống hệt giọng điệu ngày bé cậu gọi mẹ.
Chẳng lẽ Tạ Tật từng tiếp xúc với Elise?
Cha mẹ nuôi của Tạ Tật đều là họa sĩ, họa sĩ…
Trái tim Thương Lộc Diễn bỗng đập dồn dập, như một người chơi trong trò trốn thoát sinh tử vừa tìm thấy manh mối then chốt, căng thẳng mà nôn nóng ghép nối tất cả những mảnh vụn này lại với nhau.
Tạ Tật, vật thí nghiệm hoàn chỉnh, trẻ mồ côi, được nhận nuôi, cha mẹ là họa sĩ, tai nạn xe, sao chép gien của cậu…
Cậu còn chưa kịp bấm số để nói với Giản Bạch Liễm về những suy đoán nảy sinh từ chuỗi manh mối này, thì nơi cửa bỗng loé qua một bóng người.
Thương Lộc Diễn vội vàng đứng bật dậy đuổi theo.
Nhưng đối phương chạy quá nhanh, khi cậu tới cửa thì người ấy đã biến mất tăm.
Thương Lộc Diễn men theo hành lang tìm một vòng, quay lại thì phát hiện khe cửa bị kẹp một mảnh giấy gấp đôi.
Trông như xé từ đâu đó, chính là loại giấy kê đơn thường thấy nhất trong bệnh viện.
Mặt sau để trống, chỉ có sáu chữ viết vội vã, nguệch ngoạc...
"Giản Bạch Liễm đang lừa cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip