81. Người bí ẩn

Chương 81: Người bí ẩn
—————

Giản Bạch Liễm khẽ "ừ" một tiếng, anh biết Thương Lộc Diễn đang nghĩ gì, hai tay đan vào nhau ôm chặt lấy cậu hơn một chút.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Cho dù em không còn tuyến thể thì vẫn là omega của anh. Anh không cần, và cũng sẽ không để bất kỳ omega nào khác thay thế em cùng anh vượt qua thời kỳ mẫn cảm."

Cằm của Thương Lộc Diễn tựa lên vai y, bị nhìn thấu suy nghĩ nên anh buồn bực khẽ nói nhỏ: "Nhưng nếu không có pheromone của omega xoa dịu, thì có phải là..."

Chữ "rất khó chịu" còn chưa kịp nói ra, má anh đã đau nhói.

Giản Bạch Liễm bất ngờ, không dịu dàng chút nào, cắn anh một cái, giọng khàn khàn pha chút lạnh lùng: "Em mà dám nói thêm một chữ nữa, anh sẽ đi tìm Tạ Tật đấy."

Thương Lộc Diễn: "......"

Chết tiệt, cái cửa ải Tạ Tật này đúng là không bao giờ qua nổi.

"Anh dám!"

Thương Lộc Diễn tức đến phát điên, không vui mà cắn một cái lên tuyến thể của Giản Bạch Liễm: "Không được đi!"

Giản Bạch Liễm giữ chặt cái đầu chó của anh lại một chút, rồi bế anh ngồi xuống mép giường bệnh: "Anh không đi đâu cả. Nhưng nếu em thực sự giết chết Tạ Tật, thì anh còn phải đi dọn dẹp hậu quả cho em, không đáng chút nào."

Thương Lộc Diễn: "......" Tức chết đi được!

Bị Giản Bạch Liễm làm gián đoạn như thế, Thương Lộc Diễn cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ tới tờ giấy kia nữa. Cậu duỗi tay ôm lấy người trước mặt, hỏi: "Thời kỳ mẫn cảm của anh là khi nào vậy? Không phải alpha nửa năm mới đến một lần sao?"

Giản Bạch Liễm giữ lấy sau gáy cậu, khẽ hôn lên mí mắt rồi dọc theo đó trượt xuống môi cậu: "Là giai đoạn rối loạn thôi, qua một thời gian sẽ ổn lại."

Nói xong, anh lại cúi xuống, khẽ khàng đặt những nụ hôn lên cổ Thương Lộc Diễn.

Thương Lộc Diễn co hai chân dài đang dang ra, rúc cả người vào lòng Giản Bạch Liễm.

Thân hình cậu vốn không hề nhỏ bé, nhưng vì mới phẫu thuật xong nên gầy đi rất nhiều, cuộn lại trông chỉ còn như một nhúm nhỏ, cứ như chỉ cần ôm lên là có thể mang đi mất.

Ánh mắt Giản Bạch Liễm không tránh khỏi tối lại vài phần, chỉ muốn nghiền nát Thương Lộc Diễn mà giấu vào trong cơ thể mình.

Alpha trong thời kỳ mẫn cảm luôn có khát vọng chiếm hữu và bản năng xâm chiếm cực kỳ mạnh mẽ đối với omega của mình. Nhưng cơ thể của Thương Lộc Diễn không cho phép, hơn nữa nơi này cũng không thích hợp.

Giản Bạch Liễm không khỏi thấy bực bội. Phải kìm nén hết lần này đến lần khác, anh mới có thể đè nén lại được thôi thúc muốn bế Thương Lộc Diễn về nhà ngay lập tức.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, gần đến mười hai giờ, Thương Lộc Diễn không nhịn được ngáp một cái, đầu tựa vào cổ Giản Bạch Liễm, lẩm bẩm: "Em hơi buồn ngủ rồi, tối nay anh có ngủ lại đây với em không?"

Giản Bạch Liễm đưa tay xoa sau gáy cậu, vừa định trả lời thì chiếc điện thoại trong túi bất ngờ reo lên.

Tiếng chuông khác hẳn với âm báo thông thường, nghe như một bản nhạc chuông được cài riêng cho việc gì đó.

Thương Lộc Diễn đưa tay định lấy điện thoại ra xem giúp anh.

Còn chưa chạm vào, Giản Bạch Liễm đã ôm cậu lại, khẽ hôn lên môi rồi nói: "Anh không ở lại đâu, sáng mai Thẩm Nghĩa sẽ tới kiểm tra phòng bệnh."

"Nếu để anh ta thấy anh ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh đã làm gì đó với em, rồi lại kéo dài thời gian điều trị."

"Chó con à, anh muốn em sớm được về nhà."

Suy nghĩ của Thương Lộc Diễn chỉ dừng lại trên tiếng chuông lạ đó trong chốc lát, rồi rất nhanh đã bị tâm trạng trĩu nặng của Giản Bạch Liễm lây sang.

Những ngón tay dài của Thương Lộc Diễn co lại, túm lấy cổ áo sơ mi của Giản Bạch Liễm, giọng cậu hơi bực bội: "Giờ em không thể xuất viện được sao? Em thấy cơ thể mình không còn vấn đề gì nữa."

"Không có vấn đề gì, mới chính là vấn đề lớn nhất."

Giản Bạch Liễm tránh chạm vào vết thương của cậu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy, giọng khàn khàn mà dịu dàng: "Mặc dù họ đã tiến hành vô số cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể trên các tình nguyện viên ung thư, nhưng số người có thể sống sót và hồi phục như bình thường lại cực kỳ ít."

"Ráng kiên trì thêm một thời gian nữa để theo dõi, được không?"

Thương Lộc Diễn mím môi, đôi mắt xanh long lanh ngập ngừng, ánh nước trong đó như muốn tràn ra.

Giản Bạch Liễm bị vẻ yếu mềm ấy làm lòng dạ chao đảo, ôm cậu vào lòng hôn hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, anh chỉ chịu rời đi khi thời gian thăm bệnh đã trôi đến giây cuối cùng.

Giản Bạch Liễm rời đi đã gần nửa tiếng, Thương Lộc Diễn mới chợt nhớ ra chuyện Thương Lê Hạ sẽ đến thành phố S ở lại vài ngày.

Cậu đặt bộ xếp hình đang ghép dở sang một bên, cầm điện thoại lên soạn một tin nhắn gửi cho Giản Bạch Liễm.

Bảo y giúp tiếp đón Thương Lê Hạ, và khi tới bệnh viện thì tiện thể mang theo gói hàng mà Thương Lê Hạ gửi cho cậu.

Vừa gửi tin xong, y tá đi tuần đã tới.

"Cậu Thương, cậu vẫn chưa ngủ sao?"

Người y tá là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, họ Cao. Bà có một cậu con trai omega vừa mới phân hoá và đang học lớp 12, đúng vào thời điểm tình mẫu tử dâng trào nhất.

"Thanh niên đừng có thức khuya mãi như vậy, không thì gan với tim đều chịu không nổi đâu, mà tóc cũng sẽ rụng đấy."

Thương Lộc Diễn đành phải gom mấy mảnh ghép còn chưa ráp lại thành từng chồng rồi bỏ vào hộp, thuận theo lời bà nói: "Cháu ngủ ngay đây, không định thức khuya đâu ạ."

Y tá Cao mỉm cười nhìn anh dọn dẹp. Khi đang giúp cậu chỉnh lại chăn thì bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nói: "À đúng rồi, cậu Thương, lúc nãy khi tôi đi ngang qua đã thấy có người đứng ở cửa sổ trước phòng bệnh của cậu."

"Tôi còn định tới hỏi xem có phải người nhà đến thăm hay không, nhưng người đó đã đi xuống cầu thang bên kia rồi."

"Người đó trông như thế nào ạ?"

Thương Lộc Diễn vừa hỏi vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ đang mở toang, gió lạnh lùa vào ào ạt.

Bóng đổ từ hành lang phủ trùm lên ánh sáng mờ ảo lọt ra từ phòng bệnh, như một con dã thú đang âm thầm há to cái miệng đẫm máu, chỉ chờ con mồi sa vào bẫy.

Ánh mắt Thương Lộc Diễn đảo quanh mép cửa sổ một vòng. Vừa mới thu về, cậu đã nghe y tá Cao nói tiếp: "Không nhìn rõ mặt, tối quá. Nhưng tư thế đi của người đó rất lạ, tập tễnh khập khiễng, hơn nữa còn luôn ôm bụng."

Khập khiễng?

Ôm bụng?

Thương Lộc Diễn lục lọi trí nhớ một lượt, nhưng vẫn không thể nghĩ ra ai có hai đặc điểm đó mà lại có thể xuất hiện ở bệnh viện này.

"Trong hành lang có camera không ạ?" Thương Lộc Diễn hỏi.

Y tá Cao khựng lại một chút rồi đáp: "Có chứ, ở trong phòng bảo vệ."

Thương Lộc Diễn vén chăn lên, ban đầu định tự mình đến đó xem, nhưng nghĩ lại, cậu quyết định đợi đến ngày mai khi Giản Bạch Liễm tới sẽ nhờ anh đi kiểm tra, tránh việc tự hành động rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trước khi rời đi, y tá Cao giúp cậu cắm ống truyền dịch. Thương Lộc Diễn dùng tay trái còn rảnh kéo miếng che mắt xuống, chỉnh lại tư thế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bầu trời đêm yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió lạnh lướt qua, khẽ quệt vào khung cửa kính.

Cậu đang ngủ say thì bỗng cảm nhận được có một bàn tay chạm lên cổ tay phải, chỗ đang cắm kim truyền dịch.

Ý thức của Thương Lộc Diễn lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, nhưng mí mắt quá nặng khiến cậu không thể mở ra, chỉ có thể khẽ nhích tay, né khỏi sự đụng chạm kia.

Thế nhưng giây tiếp theo, bàn tay đó lại đuổi theo.

Những đầu ngón tay lạnh lẽo ấn lên mạch đập nơi cổ tay cậu, người kia cúi sát xuống như đang làm gì đó.

Một mùi máu tanh hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Thương Lộc Diễn lập tức phản ứng, xoay tay ngược lại, mạnh mẽ siết chặt lấy cánh tay đang đè lên mình.

Người kia hoảng sợ bật người dậy, chạy mất trước khi Thương Lộc Diễn kịp kéo miếng che mắt xuống.

Trong ánh sáng mờ nhạt của phòng bệnh, cậu chỉ kịp bắt được hình ảnh một bóng người dáng chạy kỳ lạ biến mất nơi cửa ra vào.

Mùi máu tanh chưa kịp tan, trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng, như có thực thể quẩn quanh trong không khí, khó ngửi và rờn rợn.

Thương Lộc Diễn cau mày, ấn nút gọi y tá. Không bao lâu sau, y tá Cao đã hớt hải chạy tới.

"Xin lỗi nhé, cậu Thương, tôi không biết tại sao lại ngủ thiếp đi mất..."

Bà vừa nhỏ giọng xin lỗi vừa tiến lại xem chai truyền dịch, rồi bất ngờ "ồ" một tiếng: "Cậu Thương, có phải cậu đã tự mình điều chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại không?"

Bây giờ là 5 giờ 42 phút sáng, chai thuốc lẽ ra phải truyền xong lúc 4 giờ rưỡi thì đến giờ vẫn còn một phần ba, bởi bánh xe điều chỉnh trên bộ truyền dịch đã bị kẹt ở một vị trí cực kỳ chậm.

Thương Lộc Diễn nghiêng đầu, chăm chú nhìn chỗ bánh xe bị kẹt rất lâu, ánh mắt thay đổi liên tục, song lại không nói một lời.

Y tá Cao chờ mãi không thấy cậu trả lời, liền đưa tay định chỉnh lại tốc độ truyền về mức bình thường, nhưng bị Thương Lộc Diễn ngăn lại.

"Cứ để như vậy đi, truyền nhanh quá tim tôi sẽ khó chịu."

Y tá Cao đành ngượng ngùng rụt tay về. Để tránh việc ngủ quên lần nữa, bà ở lại trong phòng, ngồi trông cậu truyền hết thuốc rồi mới giúp cậu rút kim truyền và rời đi.

Phía chân trời đã bắt đầu le lói một vệt sáng trắng như bụng cá, thêm một lúc nữa là trời sẽ sáng hẳn.

Thương Lộc Diễn không hề buồn ngủ, cậu gối đầu lên một cánh tay, ánh mắt trống rỗng dừng lại nơi mu bàn tay đang dán băng gạc.

Cậu không hề động vào bánh xe điều chỉnh của bộ truyền dịch, y tá Cao cũng không.

Nói cách khác, người đã vào phòng bệnh của cậu là để chỉnh bánh xe đó về tốc độ truyền bình thường.

Cũng có nghĩa là, ngay khi cậu vừa chợp mắt, người đó đã từng tới một lần rồi.

Nhưng tại sao?

Tốc độ truyền dịch của cậu bắt buộc phải rất chậm, truyền với tốc độ bình thường sẽ quá nhanh, một, hai tiếng đầu còn tạm ổn, nhưng nếu vượt quá hai tiếng, tim cậu sẽ bắt đầu đau dữ dội.

Mấy ngày trước, thuốc truyền đều hoàn tất trong vòng một đến hai tiếng. Chỉ có hôm nay, loại thuốc mới này phải truyền từ năm đến sáu tiếng mới xong.

Thói quen này, ngoài người nhà ra thì chỉ có Tô Tử Úc biết.

Thương Lộc Diễn không dám khẳng định người đó có phải là Tô Tử Úc hay không, bởi nét chữ trên tờ giấy hoàn toàn không giống thói quen viết của hắn.

Nếu không phải Tô Tử Úc, thì còn ai lại rảnh rỗi tới mức cố tình dẫn dắt cậu nghĩ theo hướng đó?

Mục đích của người kia là gì?

Thương Lộc Diễn nhắm mắt lại, càng nghĩ càng mù mờ, cuối cùng dần dần thiếp đi.

Bữa sáng là do Giản Minh Trí mang tới.

Viện trưởng Giản ngồi trên ghế sofa, trông như vừa thức trắng đêm, dưới mắt đầy tia máu, chiếc sơ mi vốn luôn được ông ủi phẳng phiu giờ cũng xuất hiện vài nếp nhăn.

Thương Lộc Diễn rửa mặt xong bước ra từ nhà vệ sinh, còn chưa kịp mở miệng thì Giản Minh Trí đã xoa xoa ấn đường, hỏi anh: "Con có ảnh của thằng bé không?"

"Chuyến bay của nó là mấy giờ nào?"

Thương Lộc Diễn sững người một chút, rồi hiểu ra ý của ông là định đi đón người, vội vàng xua tay: "Viện trưởng Giản, không cần đâu ạ, nó sẽ tự bắt xe tới nhà Giáo sư."

Giản Minh Trí lắc đầu: "Bạch Liễm tạm thời nhận một nhiệm vụ phải ra nước ngoài, mấy hôm nay sẽ không ở thành phố S. Em trai con đến thì cứ ở cùng với ta trước đã."

Tin tức này đến quá đột ngột khiến Thương Lộc Diễn hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Cậu ngẩn người đứng đó, mất một lúc mới tiêu hóa được, rồi hờ hững "ồ" một tiếng, tâm trạng rõ ràng sa sút, khẽ đáp: "Làm phiền chú rồi, Viện trưởng Giản."

Giản Minh Trí không nói thêm gì, chỉ đứng nhìn cậu ăn xong bữa sáng rồi mới rời đi.

Buổi sáng, Thương Lộc Diễn phải làm ba hạng mục kiểm tra liên quan đến tuyến thể, khoảng chín giờ thì có một bác sĩ thực tập tới dẫn cậu đi tới phòng kiểm tra.

"Đừng sợ, đều chỉ là mấy kiểm tra đơn giản thôi."

Trước khi đưa máy móc nhắm vào tuyến thể của cậu, Thẩm Nghĩa mỉm cười trấn an một câu.

Thương Lộc Diễn không hề sợ, ánh mắt thất thần dán chặt lên màn hình chiếu.

Trên đó là các dữ liệu y học dao động mà cậu chẳng hiểu gì mấy, nhưng nhìn vẻ mặt Thẩm Nghĩa dần dần giãn ra, chắc là không có vấn đề gì nghiêm trọng.

"Không xuất hiện tình trạng biến đổi bệnh lý hay phản ứng đào thải thuốc, tổng thể mà nói thì vẫn ổn."

Trên bức tường bên trái của phòng kiểm tra dán mấy tờ lưu ý về việc chăm sóc trong thời kỳ mang thai của omega.

Khi Thương Lộc Diễn đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua đó, động tác hơi khựng lại, rồi bất chợt hỏi một câu: "Bác sĩ Thẩm, nếu omega không còn tuyến thể nữa… thì có phải sẽ không thể mang thai được không?"

[Tác giả có lời muốn nói:

Cập nhật tuy muộn nhưng cuối cùng cũng tới rồi~ Vẫn còn một chương nữa mình đang cố gắng hoàn thành, mong kỳ nghỉ lễ nhanh nhanh tới để có nhiều thời gian đăng bài hơn!

Cảm ơn các bảo bối nhỏ luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua, thật vất vả cho mọi người khi phải chờ chương mới rồi~

P/S: Cuộc sống "xã súc"* thực sự quá khổ cực, mình cũng là có lòng mà bất lực thôi, nhưng sẽ không drop hay bỏ hố đâu, mình hứa đấy!]

[*Xã súc (社畜): là cách nói tự giễu của dân công sở, ý chỉ người làm công ăn lương bị công việc "vắt kiệt sức" như gia súc.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip