82. Không thể giải
Chương 82: Không thể giải
—————
Thẩm Nghĩa vốn đang thu dọn dụng cụ, nghe vậy liền thuận theo ánh mắt của Thương Lộc Diễn nhìn lên tấm bảng treo trên tường, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu thích trẻ con à?"
Thương Lộc Diễn quay lưng về phía anh, khẽ lắc đầu, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì: "Không thích, chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Như thể muốn giải thích thêm, cậu hạ giọng nói: "Đàn ông sinh con thật kỳ lạ, nếu muốn con thì nhận nuôi một đứa cũng được."
Tuy rằng gen bẩm sinh của Thương Lộc Diễn là omega, nhưng tâm lý của cậu đã sống như một beta suốt hơn hai mươi năm, cũng chưa từng học qua khóa sinh lý omega nào một cách chính quy, nên cảm thấy bài xích là điều rất bình thường.
Thẩm Nghĩa không đi sâu vào ý tứ của cậu, mà chủ động kéo đề tài trở lại: "Từ góc độ sinh lý học mà nói, một omega không có tuyến thể là không thể thụ thai."
"Bởi vì chất dinh dưỡng mà thai nhi cần đều do tuyến thể tiết ra, hơn nữa khoang sinh sản muốn được mở ra cũng cần sự hòa quyện của pheromone alpha và omega."
"Không có tuyến thể thì tương đương với việc con đường thụ thai bị đóng lại. Dù có lùi một vạn bước mà mang thai được đi nữa, thì đứa bé đó cũng sẽ là một thai chết lưu."
Câu trả lời này cũng không khác mấy so với những gì cậu đã thấy trên trang web tìm kiếm.
Tâm trạng rối bời, Thương Lộc Diễn chào tạm biệt Thẩm Nghĩa rồi đút tay vào túi, đi về phía phòng bệnh.
Trên người cậu khoác một chiếc áo măng-tô dáng dài, cài kín khuy che đi bộ đồ bệnh nhân bên trong.
Nếu không nhìn kỹ, chẳng ai nhận ra cậu là người đang nằm viện.
Thậm chí, kể cả lúc này cậu có bước ra khỏi cổng bệnh viện thid cũng sẽ không ai ngăn lại.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Thương Lộc Diễn liền nghe thấy tiếng bánh xe lăn gấp gáp ma sát với mặt sàn.
Vài y tá với vẻ mặt lo lắng đang đẩy một chiếc giường bệnh xuyên qua hành lang, vừa nhanh chóng bước đi vừa liên tục nhắc người qua đường tránh ra.
Thương Lộc Diễn theo phản xạ lùi sang một bên nhường đường. Khi sắp đi đến cửa thang máy, cậu mới dứt khỏi những suy nghĩ về chuyện đứa trẻ, lấy điện thoại ra gọi cho Giản Bạch Liễm, định kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra tối qua.
Nhưng chuông reo rất lâu cũng không ai bắt máy.
Thương Lộc Diễn cúp rồi gọi lại, liên tiếp ba cuộc đều là trạng thái không có người nghe.
Chẳng lẽ anh vẫn đang trên máy bay?
Thương Lộc Diễn khẽ thở dài. Cửa thang máy vừa mở ra, cậu liền nhìn thấy Hình Túc đang đứng bên trong.
Trên trán người kia dán một miếng hạ sốt, trông có vẻ mệt mỏi ốm yếu, nhưng sắc mặt so với hôm đó đã khá hơn rất nhiều.
Chạm phải ánh mắt của Thương Lộc Diễn, Hình Túc hơi kinh ngạc nhướn mày, dựa vào vách tường hỏi cậu: "Quay lại phòng bệnh à?"
Thương Lộc Diễn gật đầu, sải bước đi vào trong thang máy.
Phòng bệnh của hai người không nằm cùng tầng, nhưng khi thang máy đi lên, Hình Túc lại bước ra cùng cậu.
Hành lang vắng người, từng mảng nắng lớn đổ xuống sàn, trông vừa ấm áp vừa yên tĩnh.
Thương Lộc Diễn dừng lại ở một chỗ có thể phơi nắng, quay đầu nhìn Hình Túc: "Có chuyện gì sao?"
"Ừ."
Hình Túc đáp khẽ, bàn tay phải vẫn đút trong túi từ nãy giờ chậm rãi rút ra, đưa cho Thương Lộc Diễn một mảnh giấy nhỏ đã bị vò nát.
Trên đó chỉ viết một câu——
[Tôi biết bằng chứng phạm tội của Tạ Tật được giấu ở đâu, chín giờ rưỡi sáng mai, gặp nhau ở ban công nhỏ tầng 11.]
Nét chữ vô cùng nguệch ngoạc, nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.
Thương Lộc Diễn nhìn đi nhìn lại mảnh giấy nhiều lần, cuối cùng nhận ra nét chữ này rất giống với tờ giấy từng gửi cho cậu, gần như là cùng một người viết ra.
Hình Túc nói: "Tối hôm qua, khoảng hơn một giờ sáng, có người ném mảnh giấy này vào phòng bệnh của tôi."
"Sáng nay tôi đã đợi ở ban công nhỏ hơn một tiếng mười ba phút, nhưng người đó vẫn không xuất hiện."
"Cậu nói xem, đây là cái bẫy, hay là người kia đã gặp chuyện rồi?"
Thương Lộc Diễn xoay xoay tờ giấy trong tay, nửa đùa nửa thật mà sửa lại lời nói của Hình Túc: "Hơn một giờ sáng tối qua thì phải gọi là hơn một giờ sáng hôm nay mới đúng. Trên giấy viết "sáng mai", có lẽ là chỉ sáng ngày mai."
Hình Túc im lặng ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
"Bình tĩnh, đùa vui thôi mà."
Thương Lộc Diễn khẽ cong môi, rồi nghiêm túc quan sát lại mảnh giấy.
Khi một người viết chữ, dù có cố tình tránh né, vẫn sẽ để lộ ra vài thói quen viết vốn có.
Hắn nhớ rất rõ, trên mảnh giấy mình từng nhận, chữ "tại" (在) có hai nét cuối nối liền nhau, trông giống như chữ t.
Mảnh giấy Hình Túc nhận được cũng vậy, đúng là cùng một người viết.
Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Thương Lộc Diễn không vội nói ra phán đoán của mình mà đổi sang hỏi: "Anh với bác sĩ Hạ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Câu hỏi này ít nhiều có chút tò mò xen lẫn sự hóng chuyện.
Thần sắc lạnh lùng hờ hững của Hình Túc khẽ khựng lại, ánh mắt hơi né sang hướng khác một cách không tự nhiên: "Đối tượng mà bên trên sắp xếp cho tôi, tôi không hài lòng lắm."
Thương Lộc Diễn truy hỏi: "Không hài lòng chỗ nào?"
Hình Túc đáp: "Tôi không thích alpha."
Hàng mi dài khẽ run, Thương Lộc Diễn đưa mắt nhìn anh từ đỉnh đầu xuống tận gót chân: "Nhưng cậu là omega."
Hàm ý là alpha và omega ở bên nhau vốn dĩ là chuyện quá đỗi bình thường.
Hình Túc hơi ngẩng đầu. Hai người họ cao xấp xỉ nhau, nên ánh mắt dễ dàng chạm nhau, và hắn có thể nhìn rõ đôi mắt xanh xám như nước biển của Thương Lộc Diễn.
Im lặng vài giây, khóe môi Hình Túc bất chợt cong lên thành một đường cong rất nhẹ. Anh nghiêng người lại gần, giọng nói dịu dàng, từng chữ từng chữ chậm rãi vang lên: "Thật ra, tôi thích kiểu như cậu hơn."
Thương Lộc Diễn nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc chưa kịp mở miệng, thì Hình Túc bỗng nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên má cậu.
Ngay sau đó, từ phía sau truyền đến một giọng nói nghiến răng nghiến lợi: "Hình, Túc."
Hạ Kiến Sùng đứng đó, trên tay xách theo một túi đồ, nhìn qua có lẽ là hoa quả hoặc vài loại thực phẩm bổ sung.
Ánh mắt anh ta không thể tin nổi, đau đớn xen lẫn phẫn nộ, hết nhìn Hình Túc rồi lại nhìn Thương Lộc Diễn, cuối cùng sắc mặt u ám rời đi.
Thương Lộc Diễn mím chặt môi, nhìn dáng vẻ Hình Túc vẫn dõi theo hướng Hạ Kiến Sùng rời đi, cảm thấy phiền chán và bực bội: "Nếu anh muốn từ chối bác sĩ Hạ, thì cũng không nên lôi tôi vào."
"Nhỡ giáo sư hiểu lầm thì..."
Lời trách mắng còn chưa dứt, đã bị Hình Túc nhẹ giọng cắt ngang: "Trước đây, tôi từng qua lại với Hạ Kiến Sùng."
Thương Lộc Diễn: "......?"
"Ý anh là sao?"
Hình Túc dựa lưng vào tường, cả người chìm trong bóng tối.
Anh nghiêng mặt đi, ánh mắt rũ xuống nhìn vạt áo của Thương Lộc Diễn, như thể đang nhớ lại điều gì đó, lại như thể đang kể về một chuyện chẳng mấy quan trọng.
"Tôi là một omega bẩm sinh. Cậu và Tạ Tật đều là sau khi phân hoá mới xuất hiện giới tính thứ hai, nhưng ngay từ khoảnh khắc tôi được tạo ra, tôi đã là một omega rồi."
"Lần lên kỳ phát tình đầu tiên của tôi là năm mười sáu tuổi. Khi đó thi đại học xong, tôi tham gia tiệc cảm ơn thầy cô. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi đứng bên đường thì pheromone bị rò rỉ, có một alpha đi ngang qua định giở trò với tôi, chính là Hạ Kiến Sùng đã cứu tôi."
"Anh ấy là alpha đầu tiên của tôi, cũng là người duy nhất. Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ ở bên nhau."
"Nhưng anh ấy lại nói, có lẽ độ tương thích pheromone giữa tôi và anh ấy không đủ để kết hôn, nên sẽ không ở bên tôi."
"Tôi lớn lên trong một gia đình hoàn toàn bình thường, Giáo sư Tô đã tìm cho tôi người cha mẹ nuôi rất tốt. Từ lần phát tình đó khiến tôi nhận ra mình là một vật thí nghiệm, mọi bước đi trong cuộc đời tôi đều diễn ra rất bình thường."
"Tôi từng hỏi cha mẹ nuôi rằng, ý nghĩa của việc tôi được tạo ra là gì. Họ nói, chỉ cần sống cuộc đời mà tôi muốn là được."
"Vì thế, tôi học ở Đại học Công an, sau khi tốt nghiệp thì làm cảnh sát, tôi muốn tìm ra những kẻ thuộc tổ chức SS, để chúng gỡ bỏ tuyến thể của tôi."
"Bởi vì tôi từng bị Hạ Kiến Sùng đánh dấu. Cho dù bây giờ tôi không còn thích anh ta nữa, tôi vẫn có phản ứng với pheromone của anh ta."
"Còn anh ta, cũng vì tôi là người có độ tương thích cao nhất với anh ta mà lại đuổi theo tôi. Cậu không cảm thấy, một kiểu theo đuổi như thế này thật rẻ tiền sao?"
Thương Lộc Diễn mấp máy môi, nhất thời lại không biết phải nói gì.
Hình Túc cũng chẳng cần câu trả lời của cậu, chỉ khẽ nâng mí mắt lên nhìn cậu: "Nói cậu nghe một bí mật."
"Báo cáo giám định tử thi của Tô Tử Úc đã bị chỉnh sửa, có người đã hối lộ pháp y trong cục chúng tôi để làm giả."
“Nhưng tôi tra được rằng, trước khi mất tích, anh ta đã làm một việc, anh ta gửi một bưu kiện đến thành phố Y."
"Nếu tìm được gói bưu kiện đó, rất có thể chúng ta sẽ tìm ra loại dược tề có thể làm chậm quá trình hoại tử tuyến thể của tôi."
"Tôi nhớ không nhầm thì, cậu là người thành phố Y, đúng không?"
Suy nghĩ của Thương Lộc Diễn chạy theo lời Hình Túc vòng vo vài vòng, rất nhanh đã hiểu ra ý anh.
Cậu chớp mắt rồi khẽ ừ một tiếng, không giấu giếm: "Quả thật có một bưu kiện được gửi đến nhà tôi ở Y thị, em trai tôi đã nhận thay."
Cậu ngừng lại một chút, rồi kéo đề tài trở về chuyện thuốc: "Thứ mà anh luôn tìm kiếm, chính là loại thuốc có thể giúp khôi phục tuyến thể bị hoại tử à? Trong tuyến thể của anh cũng có một con chip phải không? Vì con chip gặp trục trặc nên tuyến mới bị hoại tử?"
Hình Túc ngầm thừa nhận.
Thương Lộc Diễn khó hiểu hỏi: "Không phải anh được Tô Tước tạo ra sao? Vậy thì tại sao không đi tìm ông ta?"
Hình Túc liếc nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt, khóe môi khẽ nhếch lên như đang chế giễu, lại như là đang cảm thán: "Thương Lộc Diễn, Giản Bạch Liễm đúng là đã bảo vệ cậu quá tốt rồi."
"Cậu tưởng ai cũng có thể gặp được Tô Tước sao?"
"Nhà tù điện tử của viện nghiên cứu, ngoài những kẻ phạm tội thì ngay cả một con ruồi cũng không lọt vào được."
"Nếu đám người ở trên biết có thể thực nghiệm hoàn chỉnh tồn tại, cậu nghĩ họ sẽ dễ dàng bỏ qua hai kẻ có thể sinh ra thêm nhiều omega hoặc alpha lai tạo như chúng ta à?"
Thương Lộc Diễn mím môi, chưa kịp mở lời, Hình Túc đã chặn đứng đường lui của cậu: "Cho dù cậu đã bị cắt bỏ tuyến và mất đi khả năng sinh sản, thì trên người cậu vẫn còn quá nhiều giá trị."
"Cậu không kháng thuốc ức chế phân hoá, cũng không bài xích chuyển hoá dược, nghĩa là cậu có thể tái phân hoá. Nếu họ tiến hành trên người cậu lần thứ ba, thứ tư, hay thậm chí là vô số lần thí nghiệm phân hoá, thì đó mới là sống không bằng chết."
Đây là lĩnh vực mà Thương Lộc Diễn chưa từng tiếp xúc đến.
Cậu chợt nhớ lại lời Giản Bạch Liễm từng nói trên lớp, thế giới này không phải trắng đen rõ ràng.
Cái gọi là thiện và ác có thể bị phân biệt, là bởi vì tồn tại một bộ tiêu chuẩn để phán định.
Nhưng nếu chính kẻ đặt ra tiêu chuẩn đó vốn đã mang dã tâm, thì kết quả cuối cùng chỉ là "tìm điều tốt trong cái ác" mà thôi.
Ví dụ, trên con đường theo đuổi gen cao cấp, có rất nhiều người sẵn sàng tán thành việc hy sinh lợi ích của một bộ phận nhỏ omega và beta, để đổi lấy những gen ưu việt có thể phục vụ cho sự phát triển bền vững.
Đó là xu thế của thời đại, một bài toán vô nghiệm.
Thương Lộc Diễn nhíu chặt mày, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định: "Tôi có thể đưa gói bưu kiện đó cho anh, cũng sẽ cố hết sức giúp anh tìm ra Tô Tử Úc."
"Nhưng tôi muốn anh giúp tôi một việc."
Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang. Hình Túc ho nhẹ hai tiếng rồi hơi thẳng lưng dậy: "Cậu nói đi."
"Dù là dụ dỗ hay đe doạ, cưỡng ép hay dùng mị thuật, hãy tìm cách moi lời từ bác sĩ Hạ, giúp tôi điều tra xem Giản Bạch Liễm gần đây đang làm gì."
Hình Túc: "......"
Sau khi hai người bàn xong điều kiện, Thương Lộc Diễn đổi hướng, đi thang máy đến tìm Tạ Tật.
Không ngờ lại bắt hụt.
"Vết thương ở bụng của ngài Tạ bị rách ra, mất máu quá nhiều nên đã ngất trong phòng tắm. Nửa tiếng trước đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi."
[Tác giả có lời muốn nói:
Còn khoảng hai chương nữa là vụ án sẽ được phá rồi, sau đó sẽ là chuỗi ngọt ngào ngập tràn~]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip