Chương 10

Ăn xong, Ngụy Văn Hành đưa Giang Trì Phong về nhà.

Giang Trì Phong ngồi ở ghế phụ chiếc Jinbei nhỏ, ôm điện thoại lướt xem, rồi ngay sau đó là chuỗi âm thanh thông báo của WeChat, từng tiếng "ting ting" vang lên liên tục.

Nghe thấy vậy, cậu bật cười: "Tôi bảo Tinh Dã gửi ảnh và video hôm nay cho tôi rồi, vừa gửi qua anh đó."

Đàn ông mặc đồ đua xe thực sự rất đẹp trai. Vai rộng eo thon, dáng người thẳng tắp, có một bức chụp khoảnh khắc cúi đầu cầm mũ bảo hiểm, còn một bức khác là lúc vô tình ngẩng đầu, ánh mắt tập trung vào đường đua, sắc bén mà lạnh lùng.

Giang Trì Phong liếm môi, lặng lẽ lưu lại toàn bộ những bức ảnh có thể thấy rõ mặt anh, chỉ chọn một tấm chụp cảnh hai chiếc xe của cậu và Ngụy Văn Hành chạy song song, cùng với một bức bốn người đồng loạt lao về đích, rồi đăng lên trang cá nhân.

Đang định đăng lên Weibo, cậu liền thấy thông báo có người bình luận và thả tim.

Bình luận đầu tiên là của phu nhân Lâm, Lâm Tự Tán: "Đi chơi rồi à?"

Giang Trì Phong gõ chữ trả lời: "Tinh Dã đầu tư trường đua, con với Tiêu Dao qua giúp cậu ấy làm ăn."

Tiếp theo là của Sở Kinh Hồng: "Chơi vui thì vui, nhưng hợp đồng cũng bay luôn rồi."

Câu nói đầy mùi chua lẫn ghen tị, không cần đoán cũng biết là người cuối tuần phải ở công ty tăng ca, không có thời gian đi chơi.

Giang Trì Phong nhướng mày, nhàn nhã đáp lại một câu: "Đây không thiếu chút tiền đó."

Sau đó là hàng loạt lượt thích, có cả những bình luận từ những người không quá thân thiết. Giang Trì Phong chỉ lướt mắt qua, chọn vài cái trả lời. Có người hỏi địa điểm, cậu cũng tiện tay giới thiệu, giúp Trần Tinh Dã quảng cáo một chút.

Lướt xuống thấy lượt thích của Cố Ý, ngay sau đó, thông báo tin nhắn của cô cũng bật lên trên màn hình.

[Cố Ý: Chậc chậc, hẹn nhau đi chơi karting à?]

Giang Trì Phong liếc nhìn Ngụy Văn Hành đang chuyên chú lái xe, rồi gửi cho Cố Ý mấy tấm ảnh.

[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Xem trai đẹp này!]

[Cố Ý: Cậu hào phóng ghê, nghe tôi nói một câu cảm ơn nhé.]

[Cố Ý: Hahahahaha.]

[Cố Ý: Tiểu Giang, mắt thẩm mỹ không tệ đâu.]

Trong lòng Giang Trì Phong như có dòng nước đường nóng hổi tan ra, ngọt đến mức sủi bọt li ti.

Đúng lúc gặp đèn đỏ phía trước, Ngụy Văn Hành giảm tốc độ, nghiêng đầu nhìn qua, bắt gặp ngay cảnh cậu chủ nhỏ nhà họ Giang ôm điện thoại, khóe mắt cong cong, ngón tay thon dài gõ gõ trên màn hình.

Bị cuốn theo bầu không khí này, khóe môi anh cũng khẽ nhếch lên.

Sau khi chia sẻ hết niềm vui hôm nay với Cố Ý, Giang Trì Phong lại hỏi cô dự định khi nào quay video khám phá địa điểm mới, để cậu tiện sắp xếp thời gian. Cố Ý biết cậu thường bận công việc, thế nên cả hai thống nhất vào Chủ nhật tuần sau. Xong xuôi, Giang Trì Phong mới thoát khỏi WeChat. Nghĩ ngợi một lát, cậu lại mở khung chat với Thẩm Lệ, cũng gửi qua ảnh của Ngụy Văn Hành, dĩ nhiên kèm theo cả ảnh của chính mình. Còn chốt lại hai chữ: "Xứng đôi."

Sau đó, cậu đăng thêm một bài trên Weibo, rồi mới hài lòng mà cất điện thoại đi.

Trong xe mở điều hòa ấm áp, hơi nước phủ một lớp mờ nhạt trên cửa kính, khiến khung cảnh ngoài trời trở nên mơ hồ. Giang Trì Phong nhìn một lúc, chợt nhớ đến chuyện ban ngày, bèn hỏi: "Ngụy Văn Hành, lúc kéo tôi lúc nãy, anh gọi tôi là gì?"

Ngụy Văn Hành lái xe rất ổn định, ánh mắt vẫn dán chặt phía trước: "...Cậu chủ nhỏ."

"Vì sao lại gọi tôi như thế?" Giang Trì Phong lén bấm nhẹ vành tai mình. Lúc đó đang cáu kỉnh nên không để ý nhiều, bây giờ nghĩ lại... thấy hơi ngượng.

Ngụy Văn Hành khẽ miết ngón tay trên vô lăng: "Bởi vì lần đầu tiên gặp cậu, tài xế của cậu gọi cậu là cậu chủ."

"Hôm đó cậu mặc chiếc áo lông dày, đứng cạnh chiếc siêu xe đắt đỏ, nói với tôi rằng bồi thường cậu hai cân tôm hùm xào thập tam hương."

"Một ánh nhìn đã biết cậu là thiếu gia nhà giàu, chưa từng trải qua lòng người hiểm ác..." Ngụy Văn Hành dừng lại một chút, giọng điệu có chút dịu dàng, "...một cậu chủ nhỏ tốt bụng."

"Vậy nên anh liền đặt cho tôi biệt danh đó hả?" Giang Trì Phong nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, trông thấy phản chiếu đôi mày mắt của chính mình, trong lòng chậc một tiếng.

Cậu luôn biết khuôn mặt mình có sức đánh lừa rất lớn. Cậu hay cười, hàng mày dài hơi nhướng lên, đôi mắt hẹp dài có thể cong thành vầng trăng sáng, rực rỡ, khiến rất nhiều trưởng bối yêu quý cậu. Vì gương mặt này mà ai nhìn cũng cảm thấy cậu ngoan ngoãn. Nhưng nếu cậu nổi giận, hàng mày dịu dàng, đôi môi mềm mại kia lập tức biến thành lưỡi dao sắc bén, một khi hé mở, là có thể đâm người ta đến mức máu chảy đầm đìa.

Chỉ là... đối với Ngụy Văn Hành, đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa từng bộc lộ mặt này.

"Nếu cậu không thích, tôi sẽ không gọi nữa."

"Tôi thực sự không thích người khác gọi tôi như vậy." Giang Trì Phong rũ mắt xuống. Hồi nhỏ, nghe người ta gọi "Cậu chủ Giang" với thái độ tâng bốc, cậu cũng thấy rất có mặt mũi. Nhưng sau khi tiếp quản công ty, từ bất cứ khía cạnh nào, cậu đều phải nhanh chóng trưởng thành và chín chắn hơn. Thế nên cậu không còn thích cách gọi đó nữa.

Dù sao thì... "tổng giám đốc Giang" chẳng phải có uy hơn "cậu chủ Giang" sao?

Chỉ là... nhớ lại lúc Ngụy Văn Hành kéo cậu, giọng anh gấp gáp nhưng ngữ điệu lại mang theo vài phần dịu dàng mà gọi "cậu chủ nhỏ", trái tim Giang Trì Phong lại đập nhanh một chút.

"Có điều... anh có thể là ngoại lệ."

Khu biệt thự nơi Giang Trì Phong ở có an ninh rất nghiêm ngặt, thế nên xe của Ngụy Văn Hành bị chặn lại ngay từ cổng. Giang Trì Phong hạ cửa kính, nói với bảo vệ: "Đăng ký biển số xe này đi."

Sau đó, xe mới được cho vào.

Tạm biệt xong, Giang Trì Phong đi về phía nhà mình. Ngụy Văn Hành ngồi trong xe, hạ kính cửa, nhìn theo bóng lưng cậu dần biến mất vào màn đêm.

Mùa đông ở thành phố S, gió đêm mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Xe đã tắt máy nhưng hơi ấm vẫn còn, song gió từ cửa sổ tràn vào, như muốn cuốn sạch toàn bộ chút ấm áp sót lại, thậm chí còn chui vào cổ áo Ngụy Văn Hành.

Thế nhưng, anh lại không cảm thấy lạnh.

Làm sao có thể lạnh được chứ.

Anh—một kẻ từng bị cậu chủ nhỏ thẳng thắn và chân thành này kéo vào một thế giới khác, một kẻ có cơ hội chạm vào những mối quan hệ mà người khác cầu cũng không được...

Trong lòng anh như có một ngọn lửa đang cháy.

Ngọn lửa ấy thiêu đốt lương tâm anh, nhắc nhở anh rằng việc thân thiết với Giang Trì Phong là có mục đích, là vì muốn có được chút quan hệ, là để mở đường cho sự nghiệp.

Nhưng... lại có một giọng nói khác trong lòng anh, đang phản bác.

Nói rằng—không phải.

Ngụy Văn Hành nhìn về phía xa, nơi ánh đèn trong biệt thự đã sáng lên, rồi khởi động xe, rời đi.

Giọng nói kia lại vang lên.

Anh chỉ là... không muốn từ chối cậu chủ nhỏ.

Cũng không có cách nào từ chối cậu chủ nhỏ.

.

Tắm rửa xong, Giang Trì Phong mới thấy tin nhắn của Thẩm Lệ. Ban đêm là lúc "Cô Tửu" đông khách nhất, thế nên Thẩm Lệ cũng chỉ nhắn lại đơn giản: "Xứng đôi!"

Và một câu nữa: "Có cả ảnh chụp chung rồi, không hổ danh là cậu."

Giang Trì Phong gõ chữ đáp lại.

[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Tối nay vẫn là anh ấy trả tiền cơm.]

[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Cũng là anh ấy lái xe đưa tôi về.]

[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Tôi cứ ngỡ mình đang hẹn hò với anh ấy không đó.]

[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Người đàn ông này thú vị thật.]

[Người bán rượu: Rất tốt, có qua có lại.]

Giang Trì Phong sấy khô tóc, đang định trước khi ngủ lại ngắm thêm mấy tấm ảnh của Ngụy Văn Hành thì WeChat bỗng hiện thông báo tin nhắn mới.

Cậu mở ra xem, phát hiện là Phạm Kinh Lăng gửi cho mình một đoạn video.

Phạm Kinh Lăng lớn hơn bọn họ hai tuổi, hồi nhỏ cũng từng chơi chung. Nhưng Giang Trì Phong tính tình kiêu ngạo, lại được nuông chiều từ bé, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng. Có một lần, vì Phạm Kinh Lăng không chịu tham gia trò chơi do cậu đề nghị, hai đứa nhóc liền đánh nhau một trận.

Đánh xong, không ai chịu cúi đầu nhận sai trước, từ đó về sau cả hai liền không ưa nhau, cũng chẳng ai thèm chơi với ai nữa.

Quan hệ gia đình của Phạm Kinh Lăng khá phức tạp, những câu chuyện drama về hào môn nhà họ Phạm vẫn luôn là đề tài bàn tán sau bữa ăn trong giới thượng lưu. Vì vậy, danh tiếng của Phạm Kinh Lăng cũng không mấy tốt đẹp. Thêm vào đó, anh ta vừa tốt nghiệp đã vào công ty, dùng thủ đoạn sắt đá để cải tổ mạnh mẽ, nắm gọn Xán Tinh trong tay, khiến những lời đồn đại lại càng nhiều hơn. Nào là vong ân bội nghĩa, máu lạnh vô tình, quan hệ nam nữ lộn xộn, bao nuôi tình nhân—thật giả lẫn lộn, tất cả đều bị gán lên người anh. Nếu không thể động đến con người anh, thì cũng phải kéo anh xuống bùn cho vấy bẩn một phen.

Giang Trì Phong rất biết giữ gìn danh tiếng, dĩ nhiên càng không muốn qua lại với anh ta. Chỉ là Tiêu Dao và Phạm Kinh Lăng có quan hệ tốt, nên vì nể mặt Tiêu Dao, gặp nhau thì cậu cũng có thể miễn cưỡng khách sáo chào hỏi vài câu.

Thế nên khi thấy Phạm Kinh Lăng nhắn tin cho mình vào giữa đêm, Giang Trì Phong khá bất ngờ.

Video được quay vào buổi tối. Cậu nhấn mở, nhìn qua khung cảnh, nhận ra ngay đây là câu lạc bộ đua xe tốc độ mà họ đã đến hôm nay. Đèn sân bật sáng trưng, trong video là mấy chiếc xe đua karting đang chạy trên đường, mỗi xe đều có người lái. Điểm khác biệt duy nhất là, những người khác đều mặc đồ bảo hộ, đội mũ và đeo găng tay đầy đủ, còn người ngồi trong chiếc xe chính giữa lại chỉ mặc đồ bình thường, không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào.

Ánh mắt Giang Trì Phong trầm xuống—đó là Cao Diên Châu.

Tiếng động cơ xe vang lên, ngay sau đó là cảnh mấy chiếc xe lao thẳng về phía Cao Diên Châu.

Hắn ta siết chặt vô lăng, dù đã thắt dây an toàn nhưng vẫn bị lực va chạm làm chấn động cả lồng ngực, cánh tay và đầu... Cơn đau khiến hắn run rẩy toàn thân.

Giang Trì Phong theo phản xạ siết chặt ngón tay, nắm chặt lấy điện thoại.

Sau đó, ống kính được kéo xa ra, xuất hiện một bàn tay với các đốt ngón thon dài giơ lên trước máy quay. Trên cổ tay người này là một chiếc đồng hồ phiên bản mới nhất, cả thành phố S chỉ có một chiếc duy nhất, đến cậu muốn đặt cũng không đặt được.

Rồi gương mặt của Phạm Kinh Lăng cũng xuất hiện.

Người đàn ông ngậm một điếu thuốc, tàn lửa hắt ánh sáng nhỏ trong mắt anh ta. Mặc một bộ âu phục chỉnh tề, anh ta bước về phía Cao Diên Châu, dùng ngón tay bóp cằm hắn, kéo ống kính lại gần để quay thẳng vào mặt hắn.

"Lại đây, nói lời xin lỗi với tổng giám đốc Giang đi."

Cao Diên Châu ho dữ dội, nhưng vẫn không chịu ngước mắt nhìn vào ống kính. Giọng hắn khàn đặc: "Xin lỗi..."

"Lớn tiếng lên." Phạm Kinh Lăng rít một hơi thuốc, làn khói trắng lan trong màn đêm, làm mờ đi tầm mắt của anh. Cảm giác ấm nóng và dính ướt truyền đến đầu ngón tay, anh ta khẽ "chậc" một tiếng rồi buông tay ra.

"Xin lỗi, cậu chủ Giang, xin lỗi... xin lỗi..." Cả người Cao Diên Châu co rúm lại, thân thể run rẩy không kiểm soát, "Xin lỗi, tôi không dám nữa, tôi cũng không dám vọng tưởng nữa..."

Video đến đây là kết thúc. Cao Diên Châu trong video có vẻ không bị thương quá nặng, nhưng ngoài video thì... cậu không dám nghĩ tiếp.

Giang Trì Phong lập tức bấm gọi cho Phạm Kinh Lăng. Vừa kết nối, giọng cậu đã như pháo nổ, dồn dập nổ tung: "Phạm Kinh Lăng, mẹ nó, anh điên rồi hả? Anh đã làm gì Cao Diên Châu rồi?"

"Tôi có làm gì cậu ta đâu." Phạm Kinh Lăng nhả một hơi khói, hương thuốc lá quyện cùng cơn gió lạnh đêm khuya khiến đầu óc anh vô cùng tỉnh táo. Anh ta vẫn luôn có một ranh giới, cũng biết đâu là điểm dừng: "Chỉ là để cậu ta nếm thử cảm giác bị đâm thôi. Người thì chỉ bị thương ngoài da, yên tâm đi, công ty đã mua bảo hiểm cho cậu ta, còn vệ sĩ của tôi cũng có chừng mực."

"Đây là một bài học cho cậu ta, cũng là lời giải thích dành cho cậu." Phạm Kinh Lăng ở đầu dây bên kia chậm rãi hỏi: "Tống giám đốc Giang giờ đã hả giận chưa?"

Hôm nay Giang Trì Phong tức giận là muốn tìm Phạm Kinh Lăng đòi một khoản phí tổn thất tinh thần, nhưng sau đó cơn giận cũng nguôi đi. Giờ thì lại bị anh ta khơi lên lần nữa: "Phạm Kinh Lăng, anh có bệnh hả? Không thể dùng cách ôn hòa hơn để giải quyết sao?"

"Giờ thì không." Phạm Kinh Lăng nói, "Nhưng nếu còn đứng đây thêm một lúc nữa thì mai có khi sẽ cảm lạnh đấy. Tổng giám đốc Giang nhớ thanh toán tiền thuốc nhé."

"Ôn hòa?" Anh ta bật cười, "Tôi đã ôn hòa rồi, chẳng phải trước đây chỉ đóng băng tài nguyên rồi cảnh cáo thôi sao? Nhưng ai bảo cậu ta không biết yên phận, không chịu nghe lời."

Anh ta nói: "Mà tôi ghét nhất là những nghệ sĩ không biết nghe lời."

Giang Trì Phong không còn gì để nói nữa: "Được rồi... chuyện này coi như kết thúc ở đây, tôi cũng chẳng có gì nghiêm trọng, bỏ đi... Anh nhớ đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng một chút."

"Giang Trì Phong." Phạm Kinh Lăng gọi cậu bằng giọng điệu chân thành, rồi nói tiếp, "Cậu có biết không, mềm lòng cũng là một loại bệnh, cần phải chữa đấy."

"..." Giang Trì Phong chửi thầm một câu: "Có bệnh là anh ấy! Cúp máy đây."

"Ê, khoan đã." Phạm Kinh Lăng bật cười qua điện thoại, "Nghe nói tổng giám đốc Giang đang theo đuổi ai đó, đối phương là dân lập trình à?"

Giang Trì Phong cau mày, giọng điệu vô thức lộ ra vẻ đề phòng: "Anh hỏi cái này làm gì?"

"À thì tôi nghe nói Box Video định làm lại trang chủ, tiện thể phát triển thêm một ứng dụng." Phạm Kinh Lăng nói, "Tôi giúp cậu kết nối, đổi lại, cậu nói cho tôi nghe câu 'xin lỗi' mười mấy năm trước đi?"

Giang Trì Phong nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không sai."

"Vẫn cái tính chó má ấy." Phạm Kinh Lăng "chậc" một tiếng, "Cúp đây."

Nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Giang Trì Phong "bộp" một tiếng quăng điện thoại xuống giường, đưa tay day day thái dương bị cơn giận làm đau nhức, rồi ngả người ra giường, nhắm mắt lại.

Còn về chuyện Box Video, Giang Trì Phong vẫn nhớ kỹ. Cậu nghĩ, không biết bên Nhiêu Xuân Dư đã quyết định xong chưa, mấy hôm nữa sẽ đi tìm hiểu thêm về tình hình của Box Video và thông tin liên hệ của người phụ trách, xem có thể giành được dự án này để đưa vào tay Ngụy Văn Hành hay không.

Mạc Phùng Quân:

Trịnh trọng tuyên bố, tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả.

Phạm Kinh Lăng tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Kally: Mi an nê =)) nhưng mà anh Phạm Kinh Lăng ngầu quá, má ơi, hộ giá em với các mom ơi, ảnh chọt trúng fetish của em rồiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip