Chương 11
Phong Hành Software Studio của Ngụy Văn Hành thuê nửa tầng trong khu công nghiệp này, gồm vài phòng làm việc, một phòng họp, phòng nghỉ ngơi và cả khu vực pha trà—tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Trong khu công nghệ này, Phong Hành cũng có chút danh tiếng. Một nhóm các bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, làm việc chăm chỉ và có uy tín tốt. Nhưng nếu so với những công ty phần mềm khác, thì vẫn còn một khoảng cách không hề nhỏ.
Vì vậy, khi nhận được cuộc gọi từ tổng giám đốc của Box Video, Vương Thương Lãng hoàn toàn sững sờ, chỉ liên tục khách sáo đáp lại, đồng ý rằng lúc nào cũng có thể bàn bạc, có thể đưa ra phương án trước...
Trong văn phòng, chỉ có một hai người tò mò ngước nhìn, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình, ai nấy đều bận rộn với việc kiểm tra phần mềm hoặc làm nốt công việc đang dang dở. Ngụy Văn Hành thì vừa lưu trữ tài liệu của dự án vừa bàn giao vào tủ bảo mật, sau đó tự pha cho mình một ly cà phê.
Ngay giây tiếp theo, cửa văn phòng bị đẩy ra mà không hề có tiếng gõ.
Anh nhíu mày nhìn sang, thấy Vương Thương Lãng mặt mày hớn hở: "Anh Ngụy! Chúng ta có dự án mới rồi."
Trong phòng làm việc, tất cả các vấn đề liên quan đến kinh doanh, nhân sự hay thậm chí là trợ lý đều do Vương Thương Lãng phụ trách. Cậu ta nhanh nhạy, tinh ý, lại rất biết cách xử sự. Nhìn thấy sắc mặt của Ngụy Văn Hành, hắn lập tức phản ứng kịp rằng mình quên gõ cửa, liền nhanh chóng lùi ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới gõ cửa đàng hoàng.
Ngụy Văn Hành có chút bất đắc dĩ: "Vào đi."
"Anh Ngụy, chúng ta có dự án mới rồi!" Vương Thương Lãng cười tươi, khoảng cách từ cửa đến chỗ Ngụy Văn Hành chỉ cách vài bước chân mà hắn cũng bước đi như gió thoảng. "Tổng giám đốc của Box Video vừa gọi cho em, nói muốn tìm chúng ta làm trang web và ứng dụng, chiều nay đến bàn hợp đồng."
Những dự án trước đây, mười dự án thì có tám dự án là do Vương Thương Lãng đi xã giao uống rượu kéo quan hệ mới có được, lần này dự án trực tiếp tìm đến cửa, hơn nữa còn là một công ty video khá nổi tiếng, Vương Thương Lãng cảm thấy mình như đang mơ, ôm một chiếc bánh nướng nóng hổi mà không dám há miệng cắn.
"Box Video?" Ngụy Văn Hành nhấp một ngụm cà phê, không bỏ đường, vị đắng lan trên đầu lưỡi giúp anh tỉnh táo hơn. "Mấy giờ chiều?"
"Hai giờ chiều." Vương Thương Lãng đáp. "Họ nói sẽ gửi trước một bản hợp đồng điện tử cho chúng ta xem, nếu không có vấn đề gì thì chiều nay sẽ đến ký, còn nếu có thì sẽ bàn bạc thêm."
Bên A chủ động tìm đến bên B để bàn hợp đồng, hơn nữa bên B chỉ là một studio nhỏ có chút danh tiếng, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Ngụy Văn Hành vốn không tin vào chuyện có bánh từ trên trời rơi xuống, mà khi thấy bản hợp đồng điện tử Box Video gửi đến, anh lại càng cảm thấy không ổn. Vì bản hợp đồng đó không hề có bất cứ vấn đề gì.
Dù trong phần yêu cầu sản phẩm có đưa ra rất nhiều điều kiện chi tiết và yêu cầu cụ thể, nhưng thù lao cũng vô cùng hậu hĩnh.
Nhìn qua thì không có vấn đề, nhưng dự án này đến quá đột ngột khiến Ngụy Văn Hành không thể không nghi ngờ. Vì vậy, anh bảo Vương Thương Lãng tạm thời đừng nói với người khác, tránh để mọi người vui mừng vô ích.
Chiều hôm đó, người đến bàn hợp đồng là tổng giám đốc của Box Video, tên Trần Phú Nguyên. Chiếc áo lông vũ vốn đã dày trên người ông ta bị cái bụng bia căng đến mức chật ních. Trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt, gương mặt tươi cười, cả người toát lên vẻ giàu có, phúc hậu.
Chỉ là khi vừa gặp mặt, ánh mắt ông ta nhìn Ngụy Văn Hành mang theo vài phần đánh giá và suy ngẫm.
Sau mấy câu khách sáo, Ngụy Văn Hành và Vương Thương Lãng đưa người vào phòng họp.
Trần Phú Nguyên đi cùng một luật sư và một trợ lý, quá trình đàm phán hợp đồng diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ là xác nhận các điều khoản. Cuối cùng, Ngụy Văn Hành cẩn thận xem lại hợp đồng một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới ký tên.
Tiễn khách xuống lầu và lên xe, Ngụy Văn Hành cũng không hỏi gì thêm. Nhưng trước khi đi, Trần Phú Nguyên lại hạ cửa kính xe xuống, dùng giọng điệu vô cùng thân thiện mà nói: "Tổng giám đốc Ngụy đúng là người điềm tĩnh thật."
"Tổng giám đốc Phạm của Xán Tinh giới thiệu cậu cho tôi, cậu ta nợ cậu một ân tình, tôi thì lại nợ cậu ta một ân tình." Trần Phú Nguyên nói, "Studio của các cậu tôi cũng đã điều tra rồi, dự án này giao cho các cậu làm tôi rất yên tâm, hy vọng tổng giám đốc Ngụy đừng làm tôi thất vọng."
"Tổng giám đốc Trần yên tâm." Ngụy Văn Hành nói với giọng điệu bình tĩnh, "Phong Hành sẽ mang đến cho ông một đáp án hài lòng."
Tiễn Trần Phú Nguyên đi, Ngụy Văn Hành vừa lên lầu, vừa lấy điện thoại ra mở tìm kiếm: Tổng giám đốc Phạm của Xán Tinh.
Kết quả tìm kiếm hiện ra giới thiệu của Phạm Kinh Lăng, anh nghĩ ngợi một chút, rồi lại nhập tên Cao Diên Châu, nhìn thấy mấy chữ ký hợp đồng với công ty giải trí Xán Tinh trong phần giới thiệu, mới xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau.
Dự án này, có lẽ là nể mặt Giang Trì Phong, bồi thường cho chuyện anh bị đụng xe ngày hôm qua?
Sau khi ký hợp đồng, Vương Thương Lãng lớn tiếng tuyên bố tin tức này trong văn phòng, rồi bàn bạc đưa yêu cầu xây dựng nền tảng vào nhóm làm việc, để mọi người chuẩn bị tài liệu trước, sáng mai họp bàn phương án.
Mọi người nghe được tin tức này, vui mừng khôn xiết, nhao nhao bàn tán, Phương Hưu vừa pha xong một tách trà, đúng lúc nhìn thấy Ngụy Văn Hành trở về, còn chưa kịp vui mừng, đã nhìn thấy vẻ mặt của Ngụy Văn Hành không đúng, liền đi theo Ngụy Văn Hành vào văn phòng.
Anh ta là đối tác của studio, cũng là bạn học đại học của Ngụy Văn Hành, quan hệ thân thiết, nhìn vẻ mặt của anh là biết anh gặp phải chuyện khó khăn gì rồi, mọi người đều đang vui mừng vì ký được dự án mới, tại sao Ngụy Văn Hành lại gặp chuyện khó khăn?
"Văn Hành, dự án này có vấn đề gì à?" Trà hơi nóng, Phương Hưu thổi thổi mấy lá trà nổi trên mặt, mới nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt tách trà sang một bên.
"Dự án không có vấn đề gì." Ngụy Văn Hành xoa xoa huyệt thái dương, chuyện này anh cũng không biết nên nói từ đâu, nhưng cứ nhận ân tình của Giang Trì Phong như vậy, cảm xúc trong lòng anh quá phức tạp, không tìm người nói chuyện, nghẹn lại khó chịu.
"Cậu còn nhớ, buổi tối hôm tụ họp lớp, gặp được, 'bạn trai' của tôi không?"
"Nhớ chứ." Phương Hưu tối hôm đó cũng uống say, nhưng ấn tượng về người đàn ông đó khá sâu sắc, chỉ là không nhớ rõ tướng mạo lắm, tối hôm đó cũng không nhìn rõ, "Sau đó cậu không phải nói, cậu ấy chỉ là người bạn quen biết, giúp cậu giải vây thôi sao?"
Sau khi tỉnh rượu anh ta vẫn nhớ chuyện này, cảm thấy Ngụy Văn Hành không đủ nghĩa khí, âm thầm hẹn hò, ngay cả anh ta cũng giấu. Ngụy Văn Hành giải thích với anh ta, nói chỉ là bạn bè, anh ta còn tưởng chuyện này không có gì nữa.
Bây giờ xem ra là có chuyện tiếp theo.
"Cậu ấy... là tổng giám đốc của tập đoàn Phồn Ninh."
Phương Hưu có chút may mắn vì mình không cầm tách trà trong tay, nếu không chắc chắn sẽ giật mình làm rơi tách trà. Mấy ngày trước, Tiểu Hạ ở quầy lễ tân xem một cuộc phỏng vấn, anh ta cũng xem qua hai lần, cuộc phỏng vấn độc quyền của tổng giám đốc tập đoàn Phồn Ninh, lúc đó anh ta cảm thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi này có chút quen mắt.
Tất nhiên là càng thấy nóng ruột, vì đó là Tập đoàn Phồn Ninh, là thế lực mà dù anh ta có phấn đấu cả đời cũng không thể với tới.
Nghĩ đến dự án lần này, giọng điệu của Phương Hưu có phần không dám tin: "Dự án của Box Video... là do cậu ta tiến cử chúng ta à?"
Ngụy Văn Hành không muốn tiết lộ quá nhiều về mối quan hệ giữa anh và cậu chủ nhỏ, hơn nữa chuyện xảy ra tối qua cũng khá phức tạp, nên anh chỉ giải thích đơn giản: "Là bạn của cậu ấy giúp nói vài câu."
Phương Hưu há miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Ngụy Văn Hành đáp: "Mời vào."
Vương Thương Lãng đẩy cửa ra, nhưng không bước vào, chỉ đứng đó với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Văn Hành.
"Anh Ngụy..." Hắn nuốt nước bọt, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. "Vừa nãy, tổng giám đốc Lý của Hội Cẩm Tú gọi cho em, nói bọn họ cũng muốn đặt làm một ứng dụng di động..."
Hôm nay là ngày gì vậy? Hết công ty này đến công ty khác tìm tới họ để giao dự án, mà công ty nào cũng là tên tuổi lớn. Nếu lát nữa tan làm đi mua vé số, liệu có trúng độc đắc không đây?
"Hội Cẩm Tú?"
"Đúng vậy, chính là nhà đấu giá lớn nhất đó anh." Vương Thương Lãng đáp, "Nhưng tổng giám đốc Lý nói bọn họ đã liên hệ với nhiều công ty khác nhau, muốn xem bên nào có giải pháp tốt nhất. Ông ấy hỏi chúng ta có hứng thú tham gia không, cuối tháng tư nộp đề án, tức là còn gần hai tháng."
Phương Hưu nhìn Vương Thương Lãng rồi lại nhìn sang Ngụy Văn Hành, cảm giác như cả người đều tê dại: "Chuyện này... cũng là do cậu ta giúp sao? Hay lại là bạn cậu ta?"
Vương Thương Lãng không biết họ đang úp mở chuyện gì, chỉ vò đầu, hỏi: "Anh Ngụy, bây giờ mình trả lời sao đây?"
"Nhận đi." Ngụy Văn Hành vẫn giữ bình tĩnh. "Cậu gọi điện trả lời họ đi."
Vương Thương Lãng rời đi để gọi điện thoại, Phương Hưu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nhìn Ngụy Văn Hành với ánh mắt đầy phức tạp. Anh ta vẫn còn nhớ cái cách người đàn ông kia đứng cạnh Ngụy Văn Hành trong buổi họp lớp hôm đó, cử chỉ vô cùng thân thiết. Bây giờ, hết dự án này đến dự án khác được đưa tới tận tay, bảo là chỉ là bạn bè, nhưng thực sự rất khó để không nghĩ xa hơn.
Ngụy Văn Hành im lặng hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng: "Cậu nói xem, món nợ ân tình này, tôi phải trả thế nào đây..."
Phương Hưu suýt nữa buột miệng nói đùa "lấy thân báo đáp đi", nhưng nhìn bộ dạng đầy trăn trở của Ngụy Văn Hành, anh ta biết người này đã rối lắm rồi, nên quyết định không đùa nữa.
"Văn Hành này." Phương Hưu vỗ nhẹ lên vai anh. "Đối với chúng ta, đây là một cơ hội trời ban. Nhưng với cậu ta, có thể chỉ là một câu nói mà thôi."
"Nhất là dự án của Hội Cẩm Tú, bọn họ chỉ đang cho chúng ta một cơ hội, còn có giành được hay không vẫn phải dựa vào bản thân." Phương Hưu nói tiếp, "Ân tình này cậu cứ nhận lấy đi, sau này sẽ có cơ hội để trả lại."
"Hay là tối nay hẹn cậu ấy ăn một bữa, cảm ơn cậu ấy trước đã?"
Ngụy Văn Hành nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn. Mời cơm là điều tất yếu... Anh cầm điện thoại, mở khung trò chuyện với Giang Trì Phong. Gõ xong lại xóa, rồi lại gõ, chỉnh sửa mấy lần, cuối cùng mới gửi đi một câu: "Buổi tối nay cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu ăn một bữa."
Còn về chuyện dự án, gặp rồi bàn tiếp vậy.
Thực ra, anh không phải chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ dựa vào mối quan hệ của Giang Trì Phong để tìm kiếm cơ hội. Nhưng trong chút tư tâm của mình, anh nghĩ phải là chính anh chủ động đi xây dựng mối quan hệ, đi tìm cơ hội. Chứ không phải để cậu chủ nhỏ kéo dây tơ hồng, đưa dự án đến tận tay anh như thế này... Điều đó khiến anh có cảm giác như một ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng, vừa nóng vừa bỏng rát.
Cậu chủ nhỏ đối xử với anh... quá tốt.
Món nợ này, thật sự không biết phải trả thế nào.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, ba chữ "Cậu chủ nhỏ" hiện lên trên màn hình, chói mắt vô cùng. Ngụy Văn Hành bắt máy, giọng trầm thấp: "Alo."
"Sao tự dưng lại muốn mời tôi ăn cơm vậy?" Giang Trì Phong vừa kết thúc cuộc họp, nhìn tin nhắn của Ngụy Văn Hành, tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng lại chỉ có thể từ chối, trong giọng nói không giấu được tiếc nuối. "Tối nay không được rồi."
Cậu hạ giọng xuống một chút, giọng nói truyền qua điện thoại mềm mại mà mang theo chút hờn dỗi: "Mẹ tôi hôm nay hầm canh thịt dê, bảo tôi về nhà ăn cơm." Cậu đã đồng ý với Lâm Tự Tán rồi, đương nhiên phải về.
"Không sao." Ngụy Văn Hành đáp. "Vậy để hôm khác, khi nào cậu có thời gian thì báo tôi một tiếng nhé?"
"Hôm qua chẳng phải vừa mới mời tôi ăn rồi sao." Giang Trì Phong cười khẽ, liếc sang trợ lý Tiêu Minh bên cạnh, rồi hạ giọng nói đùa: "Chẳng lẽ một ngày không gặp đã nhớ tôi rồi?"
Giọng nói thấp thoáng bên tai, Ngụy Văn Hành theo bản năng đưa điện thoại ra xa một chút. Cổ họng hơi khô, anh uống một ngụm nước rồi mới lên tiếng: "Hôm nay tôi vừa ký hợp đồng với Box Video, người phụ trách bên họ nói là do tổng giám đốc Phạm của Tinh Xán tiến cử chúng tôi."
"Còn nhận được điện thoại từ Hội Cẩm Tú, bảo chúng tôi làm một bản đề án."
"Hóa ra là để cảm ơn tôi..." Giang Trì Phong nghe xong, nhận ra mình có hơi tự luyến rồi. Cậu cụp mắt, khẽ bĩu môi. "Phạm Kinh Lăng cái đồ chó này, tối qua còn bảo tôi phải xin lỗi anh ta thì anh ta mới chịu giúp, hừ, rõ ràng là nghệ sĩ của anh ta gây chuyện. Dự án này cứ nhận đi, xem như phí tổn thất tinh thần mà anh ta phải bồi thường cho anh."
"Còn dự án của Hội Cẩm Tú." Giang Trì Phong nói, "Tôi chỉ tiện miệng nhắc với Tiểu Nhiêu tổng của bọn họ một câu thôi. Thành hay không thành không phải do tôi quyết, mà là do anh ấy."
Cậu nói: "Vậy nên anh không cần cảm ơn tôi đâu."
"Không phải vì những chuyện đó." Ngụy Văn Hành mở ngăn kéo, lấy ra một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ kẹp giữa ngón tay, khẽ miết đầu lọc. "Lần sau, tôi có thể mời cậu ăn cơm không?"
"Được chứ." Giang Trì Phong bật cười. "Tối mai thì sao?"
"Được."
Mạc Phùng Quân:
Về phương diện nghề nghiệp, phần lớn đều do tôi tự bịa đặt.
Nếu có bạn nào am hiểu chuyên môn đọc được, hoan nghênh góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip