Chương 15
Giang Trì Phong tỉnh dậy giữa tiếng chuông báo thức. Tối qua ngủ muộn, sáng nay vẫn còn ngái ngủ, mắt cũng hơi khó chịu, cậu dứt khoát không đeo kính áp tròng nữa, chỉ tiện tay lấy một chiếc kính gọng vàng từ tủ kính trong phòng thay đồ, đeo lên rồi ra ngoài.
Bầu trời u ám, trông như sắp mưa.
Tài xế đã chờ sẵn dưới lầu từ sớm. Trên đường đến công ty, Giang Trì Phong mua một suất bánh bao nước, vừa ăn vừa mở WeChat.
Trước tiên, cậu nhìn thấy tin nhắn Ngụy Văn Hành gửi từ tối qua.
[Này: Tôi về đến nhà rồi.]
[Này: Hành tinh nhỏ đẹp lắm.]
[Này: Cảm ơn cậu nhé.]
Giang Trì Phong cúi đầu, gõ một câu trả lời: "Chào buổi sáng nha."
Sau đó, cậu nhắn cho cô giúp việc, dặn ngoài dọn dẹp vệ sinh, hôm nay nhớ thay cả chăn ga gối đệm. Xong xuôi, cậu mở bảng tin WeChat để giết thời gian.
Lướt qua vài bài đăng, cậu liền thấy bài của Ngụy Văn Hành, đăng lúc 2:17 sáng.
"Trăng đẹp, khoe quà."
Ảnh đính kèm là hành tinh nhỏ xinh đang lơ lửng dưới gương chiếu hậu trong xe.
Giang Trì Phong ấn thích, bình luận một câu: "Người chọn quà có mắt thẩm mỹ quá đấy."
Ngay sau đó, tin nhắn mới bật lên.
[Này: Chào buổi sáng.]
Dạo này trong lòng Giang Trì Phong cứ lấn cấn mãi. Không biết rốt cuộc Ngụy Văn Hành đã xem video của Cố Ý chưa, có đọc những bình luận kia không, liệu có vì những bình luận dễ gây hiểu lầm ấy mà nảy sinh chút nghi ngờ nào về mối quan hệ giữa cậu và Cố Ý hay không.
Nhưng cậu lại chẳng biết phải hỏi thế nào.
Dưới cơn mưa nặng hạt, từng giọt nước như một bản nhạc dồn dập gõ xuống cửa kính xe. Giang Trì Phong lặng lẽ thu điện thoại lại, lòng vẫn còn vương chút ấm áp từ tin nhắn trước đó. Cậu ghét những ngày mưa, bởi mỗi khi trời trở gió, chân của Giang Hạc Niên lại đau nhức không thôi. Cậu lo lắng, nên đã gọi cho Lâm Tự Tán, dặn dò sáng mai nếu trời tạnh thì phải đưa ba đi kiểm tra.
Khi cúp máy, một tin nhắn mới nhảy ra trên màn hình—— một bức ảnh từ Thẩm Lệ. Trong bức ảnh, bóng dáng cao lớn của người đàn ông hơi cúi xuống, trong vòng tay anh là một người nhỏ bé, nửa gương mặt trắng trẻo lộ ra, không ai khác chính là cậu.
Tim Giang Trì Phong lỡ nhịp. Cậu phóng to bức ảnh lên, càng nhìn càng cảm thấy tiếc nuối— tiếc rằng tối qua cậu lại ngủ mất tiêu, bỏ lỡ khoảnh khắc này. Đôi tay rắn rỏi, tấm lưng rộng lớn, khí chất mạnh mẽ tràn ngập màn hình... Chậc, đúng là dáng vẻ của một người đàn ông tràn đầy hormone.
Cậu hào hứng nhắn cho Thẩm Lệ:
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi]: Có cậu đúng là phúc khí của tôi!
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi]: Trời ạ, tối qua anh ấy bế tôi kiểu công chúa luôn!!!
Thẩm Lệ bật cười, trả lời cậu:
[Người bán rượu]: Tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là ánh mắt muốn rút dao ra mà giấu không nổi rồi.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi]: ?
[Người bán rượu]: Tối qua cậu ngủ quên, mà lại là gối lên đùi tôi ngủ.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi]: Thì sao chứ, bọn mình đều là đàn ông mà.
[Người bán rượu]: ...
[Người bán rượu]: Cậu là gay, tôi cũng vậy.
[Người bán rượu]: Anh ấy cũng thế!
Giang Trì Phong dừng lại, trầm ngâm nhìn màn hình rồi chậm rãi gõ chữ:
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi ]: Ý cậu là, anh ấy ghen rồi?
[Người bán rượu]: Ánh mắt anh ấy nhìn cậu, hoàn toàn không trong sáng đâu.
Giang Trì Phong nhìn lại bức ảnh, ánh mắt dừng trên vòng tay ôm trọn người mình vào lòng. Không trong sáng sao... Cậu cũng chẳng trong sáng gì cho cam.
Sớm biết tối qua nên gan dạ hơn một chút. Người ta đã vào tận phòng cậu rồi, thế mà ngay cả tay cũng chưa kịp nắm, đúng là thiệt lớn mà.
.
Cơn mưa kéo dài đến tận chiều mới dứt. Sau nửa tháng bận rộn, ứng dụng của bọn họ cuối cùng cũng có hình hài, thế nên mọi người quyết định đi ăn mừng một bữa.
Ngụy Văn Hành không có ý kiến gì. Sau giờ làm, cả nhóm tính toán số người, mười người chia thành ba xe, anh đi cùng Phương Hưu và Vương Thương Lãng, những người khác thì đi xe của đồng nghiệp khác, điểm đến là một quán lẩu nướng nổi tiếng gần đó.
Tranh thủ lúc mọi người xuống lầu, anh rút một điếu thuốc ra châm, ngón tay kẹp nhẹ, nhả ra một làn khói mờ rồi cầm điện thoại nhắn cho Giang Trì Phong một tin——
[Này]: Tối nay tôi đi ăn nướng với đồng nghiệp.
Sau khi gửi đi, chính anh cũng ngẩn ra một lúc, thấy lạ với hành động của chính mình. Từ khi nào anh lại có thói quen báo cáo hành trình với ai đó?
Từ hơn một năm nay, anh chỉ đắm mình trong công việc, không có thời gian để quan tâm ai, càng không có ai để chia sẻ những điều này.
Nhưng từ lúc quen với cậu chủ nhỏ——
Tiếng cửa xe đóng cái "cạch" kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngụy Văn Hành dập tắt tàn thuốc, tiện tay vứt vào thùng rác bên cạnh rồi khởi động xe.
Phương Hưu ngồi ghế phụ, đảo mắt nhìn một vòng rồi thốt lên: "Ê, anh Ngụy, đồ trang trí xe này đẹp quá, cậu mua ở đâu vậy?"
Chiếc dây treo hình hành tinh đung đưa khẽ trong làn gió, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh.
Ngụy Văn Hành giữ vững tay lái, khóe môi hơi cong: "Bạn tặng."
Bữa ăn hôm ấy, ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Dường như sau một quãng thời gian dài chật vật, cuối cùng bọn họ cũng thấy được ánh sáng phía cuối đường hầm. Công ty liên tục có những dự án lớn, đồng nghĩa với tương lai rộng mở hơn.
Mọi người uống rất hăng, không khí sôi nổi hẳn. Ngụy Văn Hành ban đầu định không uống vì phải lái xe, nhưng rồi người đến mời rượu quá nhiều, mà Tống Khai Hân lại dị ứng rượu không uống được, lát nữa có thể thay anh lái xe, nên anh cũng không từ chối, uống vài ly trắng.
Uống đến cuối cùng, chỉ còn cậu, Phương Hưu và Tống Khai Hân là còn tỉnh táo. Họ gọi hai tài xế lái xe hộ, những người khác thì người bắt taxi, người gọi người nhà đến đón. Sau khi đưa hết mọi người về, Tống Khai Hân mới cầm chìa khóa xe, chịu trách nhiệm đưa Ngụy Văn Hành về.
Cô nhìn chằm chằm vào món đồ trang trí trong xe, cảm thấy quen mắt nhưng không dám hỏi, chỉ lén liếc nhìn vài lần.
Trên đường về, họ đi ngang qua một khu chợ hoa kiểng. Lúc này, nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, chỉ còn lác đác hai, ba nhà vẫn sáng đèn. Ánh mắt Ngụy Văn Hành dừng lại trên hàng chậu cây xanh mướt bên ngoài cửa hàng, rồi anh mở miệng: "Dừng xe."
Tống Khai Hân vốn lái không nhanh, nghe vậy liền tấp xe vào lề.
Ngụy Văn Hành nói: "Tôi đi mua ít đồ."
Nói rồi, anh bước xuống xe, đi về phía tiệm hoa.
Tiệm này lớn hơn mấy tiệm bên cạnh, đèn trong tiệm cũng sáng hơn. Ông chủ tiệm đeo kính lão, ngồi dựa vào ghế bố ngay cửa, đang chăm chú xem điện thoại. Có lẽ vì nghĩ đã muộn thế này rồi sẽ chẳng còn khách ghé thăm, nên khi thấy có người bước đến, ông cũng không vội đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái.
Ngụy Văn Hành liếc qua những chậu hoa được bày trước cửa. Cây nào cây nấy đều tươi tốt, nhưng phần lớn vẫn chưa nở hoa. Những bông hoa hiếm hoi hé nở cũng không phải loại anh muốn. Anh hỏi: "Bác có thược dược không?"
"Có." Ông chủ chậm rãi đứng dậy, bước vào trong tiệm. "Bên tôi có cả cây rễ trần lẫn cây đã ra nụ, cậu muốn loại nào?"
"Rễ trần thì trồng vào mùa này có được không?"
"Không dễ trồng đâu." Ông chủ dẫn anh đến một hàng chậu cây, trên mỗi chậu có dán ảnh mẫu hoa nở và ghi chú tên giống hoa. "Mấy cây này đều đã ra nụ."
Ông chỉ tay về phía mấy chậu trơ trọi phía sau: "Còn kia là cây rễ trần."
"Nếu mà là giống hoa thì ở đây có Tuyết Hà, Dương Phi Xuất Dục, Kim Trâm Thứ Ngọc, Chủng Sinh Phấn, San Hô Nhật Lạc." Ông nói tiếp, "Mỗi loại có giá khác nhau."
Ngụy Văn Hành nhớ đến đóa tulip cánh kép trắng mà tiểu thiếu gia từng nhận nhầm thành mẫu đơn, lại nghĩ đến chiếc đèn trong phòng cậu, rồi anh chăm chú nhìn ảnh mẫu trên chậu cây, chọn ra một chậu có hoa nở giống nhất: "Lấy chậu này đi."
"Dương Phi Xuất Dục, khi nở hoa sẽ rất đẹp đấy." Ông chủ bê chậu cây đã ra vài nụ hoa đưa cho anh. "Chăm sóc tốt, đến tháng Năm là nở."
Rồi lại hỏi: "Cậu có cần đất và phân bón không?"
Ngụy Văn Hành gật đầu, sảng khoái thanh toán.
Anh đi hai chuyến mới mang hết đồ ra xe. Đưa tay chạm vào những nụ hoa nhỏ bé trên cành, anh thầm nghĩ, không biết món quà này, tiểu thiếu gia có thích không.
Anh đóng cửa cốp xe, trở vào trong.
Tống Khai Hân khởi động xe, nhìn anh qua gương chiếu hậu, tò mò hỏi: "Tổng giám đốc Ngụy, anh thích trồng hoa à?"
Ngụy Văn Hành đáp: "Định học."
"Oh..." Tống Khai Hân cảm thấy sở thích này khá đặc biệt. Đàn ông thích trồng hoa vốn đã hiếm, mà kiểu người như sếp cô lại càng ít ai ngờ đến.
Tống Khai Hân đưa Ngụy Văn Hành về đến nhà, đỗ xe lại. Nhìn anh bê từ cốp xe ra một chậu hoa, một túi đất và một túi phân bón, cô hỏi: "Tôi giúp anh một tay nhé?"
"Cô đứng đây trông đồ giúp tôi là được, tôi bê hai chuyến là xong." Ngụy Văn Hành ôm chậu hoa vào lòng, không có ý định phiền đến người khác, nhất là khi đối phương lại là phụ nữ.
Anh nói thêm: "Cô bắt taxi về đi, mai gửi hóa đơn tôi sẽ thanh toán."
Tống Khai Hân bật cười: "Cảm ơn tổng giám đốc Ngụy!"
Nhìn anh ôm chậu hoa đi lên lầu, cô móc điện thoại ra, mở khung chat với bạn thân.
"Tao nói thật, sếp bọn tao đúng là quá đáng yêu luôn ấy!"
"Tao cứ tưởng ảnh thuộc kiểu đàn ông trầm tính, nghiêm nghị, ngoài công việc ra chẳng có sở thích gì, ai ngờ ảnh lại thích trồng hoa chứ!"
"Hơn nữa, anh ấy còn rất lịch thiệp, không ép ai uống rượu, đãi bọn tao ăn xong còn lo chu đáo cho từng người, đúng là cực phẩm."
"À còn nữa! Trên xe ảnh có treo một cái hành tinh nhỏ y chang cái mà bạn học Tiểu Giang từng cầm hôm nọ. Lần trước bọn mình đi chợ trời mà tìm mãi không thấy mẫu giống vậy, không biết anh ấy mua ở đâu nữa."
"Tao ghen tị quá, mà lại không dám hỏi, hu hu hu."
Bạn thân trả lời: "Tao cũng ghen tị."
"Nhìn sếp mày mà nghĩ đến ông sếp hói đầu chuyên nói chuyện lươn lẹo của tao, tao thấy thật bất công."
"Nếu thích thì cứ tấn công đi, chị em!"
"Không dám đâu không dám đâu." Tống Khai Hân làm ở Phong Hành chưa bao lâu, bình thường chỉ dám mê trai trong im lặng, còn bảo có ý nghĩ gì với sếp thì tuyệt đối không dám.
"Tao có hơi sợ ảnh nữa. Có lẽ đây chính là, cái gọi là sự kính sợ của tầng đáy chuỗi thức ăn dành cho tầng đỉnh chuỗi thức ăn."
Gửi tin nhắn xong, cô mở ứng dụng gọi xe.
Vẫn là về nhà tắm rửa ngủ sớm thôi, mai còn đi làm. Thích đàn ông chi bằng kiếm tiền vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip