Chương 20

Buổi tối, Giang Trì Phong lại đến "Cô Tửu". Thẩm Lệ nhanh chóng nhận ra tâm trạng cậu hôm nay tốt hơn hẳn, liền pha cho cậu một ly "Whiskey Sour", còn tự mình cũng pha một ly. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện.

"Hôm nay tâm trạng tốt lắm nhỉ?"

"Cũng không tệ." Giang Trì Phong nhấp một ngụm rượu, tay lướt điện thoại, kéo xuống xem bình luận.

Trên đường đến quán bar, cậu đã đăng một bài lên Weibo. Đó là bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn, mặt trời khuất dần sau tầng mây, những tia sáng vỡ vụn khẽ nhuộm đỏ cả bầu trời.

Dòng caption viết: "Những ngày không gặp, nhìn gì cũng thấy giống anh. Trên đường có một bóng lưng thấp thoáng như anh, thật muốn chết mất."

Bài đăng trước của cậu là tấm ảnh chụp chung khi cùng nhau ngắm bình minh hôm nọ. Có fan tinh mắt phát hiện bàn tay cậu khẽ chạm vào tay Ngụy Văn Hành, như thể sắp nắm lấy, liền có người hỏi về mối quan hệ giữa hai người, cũng có một bộ phận fan len lén ghép cặp.

Vừa đăng lên, bình luận đã trở nên rôm rả hơn hẳn.

"Em cũng nhớ anh rồi, hu hu hu, anh nhìn mặt trăng kìa, có giống em không? Giống thì đăng ảnh selfie đi!"

"Đi! Gặp! Mặt! Rồi chụp ảnh, cho bọn em xem thử là ai mà gan lớn vậy, để cậu chủ nhỏ nhà chúng ta nhớ nhung đến thế!"

"Chồng ơi, anh nhìn cái cây này đi, dù ngang hay dọc cũng đều giống anh. Nếu anh không đăng ảnh, em sắp quên mất trông anh thế nào rồi đấy!"

"Nếu anh cũng có thể nhìn thấy hoàng hôn, vậy hãy coi như chúng ta đã gặp nhau đi."

"Em rất nhớ anh."

"A a a, chồng em đã có người trong lòng rồi, nhưng lại không phải em, đau quá đi mất."

"Nhớ thì đi gặp!"

"Là người cùng ngắm bình minh sao?!"

Nhìn thấy bình luận này, tay Giang Trì Phong khựng lại, sau đó nhấn thích.

Cậu trả lời: "Ừm."

Rất nhanh, bình luận này được đẩy lên top đầu. Giang Trì Phong không tiếp tục đọc những bình luận và lượt thích đang không ngừng tăng lên nữa, thoát khỏi Weibo.

Một ly cocktail được đặt trước mặt cậu, trong ly thủy tinh là sắc xanh lam chuyển màu tuyệt đẹp.

Giang Trì Phong ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Lạc An.

"Cậu chủ nhỏ." Lạc An cười đùa với cậu, rồi liếc mắt về phía dãy ghế lô không xa: "Mỹ nhân bên đó mời cậu ly rượu, nói muốn làm quen với cậu."

Theo phản xạ, Giang Trì Phong nhìn sang. Ở dãy ghế lô, vài cô gái trẻ đang ngồi đó, ánh mắt hướng về phía cậu. Một người trong số họ chạm mắt với cậu, đôi mắt to tròn chan chứa ý cười, nhẹ nhàng nâng ly rượu lên chào.

Khi đi một mình, Giang Trì Phong không thích vào ghế lô, cậu thích ngồi ở quầy bar uống rượu, tiện thể trò chuyện với Thẩm Lệ hoặc Lạc An, thế nên thỉnh thoảng lại có người đến bắt chuyện, cậu cũng đã quen rồi.

Cậu dời mắt đi, vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng điệu thản nhiên: "Đem ly rượu trả lại đi."

Lạc An gật đầu, mang ly rượu đến ghế lô, uyển chuyển từ chối thay cho cậu.

Thẩm Lệ đứng bên cạnh bật cười: "Cậu chủ nhỏ, cậu rất được yêu thích đấy."

"Tôi luôn rất được yêu thích." Giang Trì Phong uống cạn ly rượu, tâm trạng vốn dĩ đang rất tốt, nhưng trong khoảnh khắc này lại có chút mất mát. "Nhưng được yêu thích thì có ích gì đâu."

Đẩy chiếc ly rỗng sang một bên, Giang Trì Phong vươn tay gõ nhẹ lên mặt quầy: "Lạc An, pha một ly gì đó ngọt ngọt đi."

Đúng lúc này, Thẩm Lệ bắt gặp một bóng dáng đang băng qua hành lang, bước vào từ cửa quán bar.

Ánh đèn đổ xuống, phủ lên người anh một tầng sáng mờ ảo.

Mà đôi mắt anh, từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào, chỉ chăm chú nhìn về một nơi—nơi đó khiến ánh mắt anh còn rực rỡ hơn cả ánh đèn.

"Uống đồ ngọt chưa chắc khiến tâm trạng tốt lên." Thẩm Lệ khẽ nhấc cằm về phía sau lưng cậu, trong mắt ánh lên ý cười: "Nhưng nếu cậu quay lại nhìn, tâm trạng nhất định tốt lên đấy."

Giang Trì Phong thầm nghĩ, thứ gì mà thần kỳ đến mức khiến tâm trạng cậu nhất định phải tốt lên? Cậu quay đầu lại, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người mà mình ngày nhớ đêm mong, tim cậu bỗng chốc đập dữ dội.

Ánh mắt hai người giao nhau, Giang Trì Phong chớp mắt một cái đầy chậm rãi, sau đó cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, dõi theo từng bước anh đến gần.

Những lúc không gặp thì còn đỡ, cậu có thể sắp xếp thời gian kín mít để nén lại nỗi nhớ Ngụy Văn Hành. Nhưng cũng chỉ là đỡ thôi.

Còn khi vừa gặp anh, Giang Trì Phong liền có cảm giác như một chiếc điện thoại cạn sạch pin bỗng nhiên được cắm sạc. Tâm trạng không chỉ là tốt, mà là rất tốt, cực kỳ tốt, tốt đến mức bùng nổ!

Nhưng cậu vẫn cố nhịn.

Sau khi Ngụy Văn Hành ngồi xuống bên cạnh, cậu liền quay đầu đi, nhấp một ngụm rượu—ly cocktail Lạc An mới pha cho cậu, vào miệng có vị ngọt dịu mát, hương vị mượt mà lưu luyến, xen lẫn chút chua nhẹ của trái cây, nhưng tất cả đều bị vị ngọt bao trùm.

Cậu còn nghe Lạc An nói: "Ly này gọi là 'Mối tình đầu'."

Thẩm Lệ nhìn Giang Trì Phong, lại nhìn sang Ngụy Văn Hành, thầm nghĩ hai người này quả nhiên có chuyện. Nhưng Giang Trì Phong không muốn nói, thế thì y cứ giả vờ không biết, chỉ chuyên tâm tiếp đón khách: "Xin hỏi anh muốn uống gì?"

Ánh mắt Ngụy Văn Hành rơi trên thực đơn: "Long Island Sunset, cảm ơn."

Nghe thấy hai chữ "hoàng hôn", Giang Trì Phong thoáng ngẩn người—cậu vừa hay mới đăng một tấm ảnh hoàng hôn lên Weibo hôm nay. Nhưng cậu cũng chẳng đến mức tự mình đa tình, chỉ cảm thấy hơi trùng hợp mà thôi.

Gặp nhau ở "Cô Tửu" thế này, cũng thật trùng hợp.

Đến cả duyên phận cũng đẩy cậu về phía Ngụy Văn Hành, vậy mà anh lại cứ cố gắng đẩy cậu ra xa.

Có nhân viên phục vụ bước đến, nói gì đó với Lạc An. Động tác pha chế của Lạc An khựng lại một chút, sau đó bất đắc dĩ gật đầu: "Tôi biết rồi."

Ngay sau đó, Giang Trì Phong liền thấy sau khi pha xong ly Long Island Sunset cho Ngụy Văn Hành, Lạc An lại pha thêm một ly cocktail nữa, đặt trước mặt anh. Vẫn là màu xanh lam loang dần, vẫn là câu nói quen thuộc: "Thưa anh, vị tiểu thư bên kia mời anh một ly 'San hô xanh', cô ấy muốn làm quen với anh."

Ngón tay đang cầm ly rượu của Giang Trì Phong siết chặt lại trong thoáng chốc: "Không được uống."

"Phiền cậu giúp tôi mang ly rượu này trả lại..."

Hai giọng nói cất lên cùng lúc.

Giang Trì Phong quay đầu nhìn, mới phát hiện Ngụy Văn Hành thậm chí còn chưa liếc xem người mời rượu là ai, mà chỉ nhìn về phía cậu.

Thẩm Lệ bật cười đứng dậy, cầm ly rượu lên: "Tôi đưa giúp cho."

Lạc An chạm mũi, xoay người tiếp tục công việc.

Ngụy Văn Hành chăm chú nhìn Giang Trì Phong. Đã nửa tháng không gặp, dù vẫn trò chuyện qua WeChat mỗi ngày, nhưng cách một màn hình, rất nhiều lúc anh phải đắn đo từng chữ một mới dám gửi tin nhắn đi.

Cậu chủ nhỏ trả lời rất ngắn gọn, giữa các dòng chữ là khoảng trống im lặng kéo dài, đọc lên chỉ thấy lạnh nhạt xa cách. Anh không tài nào đoán được tâm trạng và cuộc sống của cậu, chỉ có thể đêm đêm lật xem ảnh trong điện thoại, đọc lại từng dòng tin nhắn... Những chữ, những giọng nói, những đoạn video, tất cả chỉ đủ giúp anh tạm bợ níu kéo bản thân qua chuỗi ngày công việc và cuộc sống bộn bề.

Suốt khoảng thời gian này, lý trí và tình cảm trong anh không ngừng giằng co.

Lý trí bảo rằng anh không xứng với cậu chủ nhỏ, hiện thực trước mặt là một vực sâu không đáy chắn giữa hai người.

Nhưng tình cảm lại gào lên—muốn bước qua, dù có tan xương nát thịt cũng muốn bước qua, hãy cứ tiến về phía trước, hãy yêu thật dũng cảm.

Còn trái tim anh, nó chẳng hề bận tâm đến sự giằng co ấy, nó chỉ một mực nhắc anh: gặp cậu ấy đi, xin lỗi cậu ấy đi, gặp, gặp, gặp, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Ban ngày, lý trí chiếm thế thượng phong.

Nhưng đến đêm, tình cảm lại náo loạn dữ dội nhất, còn có cả nỗi nhớ nhung tràn ngập khắp lòng.

Rồi anh nhìn thấy bài đăng của Giang Trì Phong.

Nhìn thấy dòng bình luận được đẩy lên hot nhất.

"Là người cùng nhau ngắm bình minh sao?"

"Ừm."

Không một chữ nào nhắc đến "nhớ", cũng không có tên anh.

Nhưng lần này, cả lý trí và tình cảm trong anh đều đồng lòng xác nhận—cậu chủ nhỏ muốn gặp anh.

Cũng giống như cách anh mong gặp cậu.

Vậy nên anh đến "Cô Tửu", ôm hy vọng có thể tình cờ gặp được.

Và Giang Trì Phong thật sự có mặt ở đây.

Nhưng có vẻ như... cậu vẫn còn giận.

Ngụy Văn Hành bỗng thấy biết ơn người lạ vừa mời rượu kia, vì ít nhất, ly rượu ấy khiến cậu chủ nhỏ chịu để ý đến anh.

"Tôi không định uống ly đó." Ngụy Văn Hành nhìn cậu, giải thích, "Cũng không định làm quen với người khác."

Giang Trì Phong cảm giác cơn giận trong lòng như một quả bóng căng phồng vừa bị chọc thủng, nhanh chóng xẹp xuống. Nhưng ngoài miệng cậu vẫn lạnh nhạt nói: "Anh muốn uống thì cứ uống, muốn làm quen thì cứ làm quen, nói với tôi làm gì."

Ngụy Văn Hành: "Không phải lúc nãy cậu bảo, không được uống sao?"

"Tôi đâu có nói với anh, tôi tự nói một mình không được à?" Giang Trì Phong vẫn cứng miệng.

"Được..." Ngụy Văn Hành nhấp một ngụm rượu, giọng hơi thấp xuống, "Nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu."

Giang Trì Phong không thể tiếp tục mạnh miệng nữa.

Từ lúc nhìn thấy Ngụy Văn Hành, lòng cậu đã mềm nhũn cả rồi.

Nghe anh hạ giọng nói, giọng điệu cậu cũng tự nhiên dịu lại: "Anh nói đi."

Ngụy Văn Hành lại uống một ngụm rượu, như đang cân nhắc từ ngữ. Mãi một lúc lâu, anh mới chậm rãi lên tiếng: "Hôm đó tôi nói giữ khoảng cách, là vì... sự thân mật của cậu sẽ khiến tôi hiểu lầm."

Giang Trì Phong hỏi: "Hiểu lầm gì?"

"Hiểu lầm rằng cậu có... hảo cảm với tôi." Ngụy Văn Hành dùng từ nhẹ nhất có thể.

Anh không dám nói "hiểu lầm rằng cậu thích tôi"—câu ấy đối với anh quá sức nặng nề.

Giang Trì Phong nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Ngụy Văn Hành lại cúi xuống.

Cậu còn thấy tay anh siết chặt ly rượu, rồi lại buông ra, trông có chút căng thẳng và lúng túng.

Bỗng dưng cậu nhớ lại lời Cố Ý từng nói—người đàn ông này không tự tin, trong lòng đầy do dự.

Giang Trì Phong cất tiếng hỏi: "Vậy nếu tôi nói, anh không hề hiểu lầm thì sao?"

Ngụy Văn Hành lập tức ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu. "Vậy thì... cậu có thể tiếp tục."

Giang Trì Phong khẽ nghiêng người, tiến lại gần hơn một chút, giọng nói vừa nghiêm túc vừa kiên định: "Nếu vậy... nếu tôi muốn tiến xa hơn thì sao?"

Ngụy Văn Hành nuốt khan, cổ họng có chút khô khốc: "Tôi muốn... từ từ thôi." Anh khẽ nói, "Cậu chủ nhỏ, tôi muốn cậu cho tôi thêm chút thời gian, cũng muốn cậu hiểu tôi nhiều hơn... Có thể sau khi hiểu rồi, cậu sẽ không còn muốn tiến xa hơn nữa."

Giang Trì Phong nhìn anh, bất chợt bật cười: "Được, chúng ta cứ từ từ."

Thực ra, cậu rất muốn hỏi anh vì sao lại không tự tin vào bản thân, cũng muốn biết rõ anh đang lo lắng điều gì. Nhưng cậu không nỡ ép anh phải ngay lập tức đưa ra câu trả lời—là thích hay không thích, càng không muốn vội vã đòi một kết quả—là ở bên nhau hay không.

Cậu sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng cùng anh chậm rãi tiến về phía trước.

Những băn khoăn trong lòng Ngụy Văn Hành không thể ngăn cậu.

Cậu sẽ tìm hiểu anh, bước về phía anh, đến gần anh, xóa tan mọi do dự trong anh.

Lần này, cậu sẽ không để anh có cơ hội từ chối hay lùi bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip