Chương 21
Bình luận chỉ vỏn vẹn một chữ "ừm" của Giang Trì Phong trên Weibo đã thu hút không ít sự chú ý và bàn luận. Cậu cũng xem như may mắn, đúng lúc có một vụ bê bối ngoại tình trong giới giải trí bị phanh phui, nếu không, rất có thể sáng nay thức dậy, cậu đã thấy chủ đề #Giang Trì Phong công khai xu hướng# leo lên hot search rồi.
Vừa ngủ dậy, Giang Trì Phong liền nhận được điện thoại từ bộ phận quan hệ công chúng, hỏi cậu định xử lý bài đăng kia thế nào, có cần hạ nhiệt dư luận, kiểm soát bình luận không hay cứ mặc kệ.
Cậu im lặng vài giây rồi đáp: "Hạ nhiệt dư luận, kiểm soát bình luận."
Nói rồi, cậu mở Weibo, đặt bài đăng đó thành chế độ chỉ mình cậu xem.
Hôm qua lúc trả lời bình luận của fan, cậu đã hành động theo cảm xúc, không suy nghĩ xem sẽ dẫn đến cuộc thảo luận kiểu gì.
Cậu có thể tùy hứng trong chuyện tình cảm, yêu ai là quyền tự do của cậu.
Nhưng cậu không thể vì một mối quan hệ chưa xác định mà tùy hứng với hình ảnh của cả tập đoàn. Hơn nữa, cậu còn chưa từng nói với gia đình về xu hướng tình cảm của mình. Cậu tuyệt đối không muốn người thân phải biết chuyện này qua tin tức trên mạng.
Ít nhất, phải để chính cậu là người nói ra.
Giang Trì Phong thở dài, thầm nghĩ phải tìm thời gian về nhà ăn cơm, dò xét thái độ của ba mẹ một chút. Trong nhà chỉ có mình cậu là con cháu đời sau, người nhà đều rất yêu thương cậu, mà cậu cũng rất để ý đến cảm nhận của họ.
Cánh cửa này, không thể tùy tiện đạp tung ra được.
Nhớ lại lần trước tự tin nói với Cố Ý rằng: "Chỉ cần tôi thích, ba mẹ tôi sẽ không phản đối."—bây giờ, Giang Trì Phong lại có chút chần chừ và không chắc chắn... Lỡ như, ba mẹ cậu phản đối thì sao...
Giang Trì Phong thở dài, Giang Trì Phong đau đầu.
Đến giờ cậu mới thực sự hiểu tại sao con đường này lại khó đi, tại sao lại sợ gia đình phản đối.
Trước đây chưa gặp được người mình thích, cậu chưa từng nghĩ đến việc yêu đàn ông sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của mình, càng không cân nhắc nếu người thân phản đối thì phải làm sao. Vì trong lòng cậu luôn tin rằng, người nhà cậu yêu thương cậu như vậy, chắc chắn sẽ tôn trọng, thấu hiểu và bao dung cậu.
Cậu cứ ngỡ rằng, chỉ cần thích thì có thể vượt qua mọi trở ngại.
Có lẽ, cậu đã suy nghĩ quá đơn giản, hoặc cũng có thể là quá tự tin vào bản thân.
Vậy thì vượt qua trở ngại thôi. Giang Trì Phong nghĩ, trước tiên là bắt đầu từ việc thử thăm dò phản ứng của gia đình.
Đúng lúc này, người phụ trách dự án trường tiểu học mà cậu đầu tư gửi đến một số bản vẽ thi công và tiến độ xây dựng. Giang Trì Phong nhân dịp về nhà ăn cơm, mang tài liệu cho Giang Hạc Niên xem, tiện thể đưa luôn báo cáo tài chính tháng này của tập đoàn cùng bản kế hoạch thiết kế thời trang cho quý mới của công ty con.
Quý trước, công ty con dính phải lùm xùm đạo nhái, thêm vào đó, tổng giám đốc mới được đề bạt nên năng lực vẫn còn trong giai đoạn đánh giá. Vì thế, dạo này Giang Trì Phong giám sát rất chặt, hầu hết các buổi làm thêm giờ đều là để xử lý tài liệu quan trọng của công ty con.
Giang Hạc Niên xem sơ qua bản vẽ thi công trường tiểu học Ngọc Hồ Sơn trước, sau đó mới lật qua báo cáo tài chính, còn bản thiết kế thời trang thì càng xem nhanh hơn, tập trung chủ yếu vào phần dự báo doanh số, phân tích giá cả, đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm, phân tích điểm hòa vốn và độ nhạy cảm, cũng như kế hoạch quảng bá.
Đến khi dì giúp việc dọn cơm lên bàn, Giang Hạc Niên cũng đã xem xong tài liệu. Vừa ăn cơm, ông vừa nhắc đến một số điểm cần lưu ý, cuối cùng thuận miệng khen ngợi tổng giám đốc mới của công ty con.
"Con cũng thấy kế hoạch quý sau của anh ta làm khá ổn." Giang Trì Phong hớp một ngụm canh, "Quan sát thêm một thời gian nữa, nếu phẩm hạnh không có vấn đề gì, con cũng có thể giao thêm quyền cho anh ta."
"Chuyện công việc nói xong rồi, tập trung ăn cơm đi." Lâm Tự Tán nhìn cậu, "Dạo này trông con gầy đi đấy."
Giang Trì Phong khẽ cong môi: "Vẫn là mẹ thương con nhất."
"Đúng rồi." Giang Hạc Niên nói, "Tuần sau ba với mẹ con định đi du lịch ở N quốc, chắc đi hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, con nhớ thường xuyên qua thăm ông nội và ông ngoại nhé."
Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Còn nữa, sinh nhật tám mươi của ông Phạm, thiệp mời để trong thư phòng, lát nữa con qua lấy, nhớ chuẩn bị quà mừng rồi đi dự tiệc."
Tay gắp thức ăn của Giang Trì Phong thoáng khựng lại: "Ba đang bàn bạc với con hay thông báo vậy?"
Vì có quan hệ không tốt với Phạm Kinh Lăng, nên trước giờ hễ có tiệc tùng gì của nhà họ Phạm, Giang Trì Phong đều không tham gia. Nhưng bây giờ ba mẹ đều đi du lịch, dù thế nào, cậu cũng phải đi một chuyến thay mặt gia đình.
Giang Hạc Niên cười ôn hòa: "Tất nhiên là thông báo rồi."
Giang Trì Phong nhìn sang Lâm Tự Tán: "Mẹ, hay là để ba ở lại tập đoàn một tháng, con đi ngắm cực quang với mẹ?"
Lâm Tự Tán bật cười: "Mẹ thì không có ý kiến, con hỏi ba đi."
Ánh mắt hai cha con chạm nhau, Giang Hạc Niên chậm rãi nói: "Nói đến đây, ba thấy con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tính chuyện yêu đương rồi. Vừa hay, ba có một người bạn, con gái ông ấy..."
"Con nghĩ mẹ vẫn muốn có ba đi cùng hơn đấy." Giang Trì Phong thẳng thừng ngắt lời, "Hai người cứ yên tâm đi chơi, chơi cho thật vui."
Cơm nước xong xuôi, Giang Trì Phong ngoan ngoãn đề nghị chơi cờ với Giang Hạc Niên.
Bàn cờ gỗ tử đàn lá nhỏ, khung viền ghép mộng vuông góc được bày ngay ngắn. Cậu chọn quân đen, vừa sắp xếp thế cờ vừa tùy ý nói: "Ba, con thấy con vẫn còn trẻ mà."
"Vậy thì sao?" Giang Hạc Niên đi một nước tiên nhân chỉ lộ, tốt ba tiến một.
Giang Trì Phong nhấc pháo đánh tốt: "Vậy nên thúc giục chuyện cưới xin là không nên."
"Con đừng có làm phiền ba và mẹ con." Giang Hạc Niên tiến một nước mã, thản nhiên nói: "Ai rảnh mà thúc giục con."
"Thật sự không thúc giục chứ?" Giang Trì Phong đẩy tốt, dò hỏi: "Nếu con... cả đời không kết hôn, cũng không thúc giục chứ?"
Giang Hạc Niên lại dựng trung pháo, hờ hững nâng mi nhìn cậu một cái: "Không được, ba muốn có cháu bế, ông bà nội con cũng muốn có chắt."
Giang Trì Phong nhìn bàn cờ, do dự giữa nước mã và đẩy tốt, cuối cùng chọn tốt ăn một con binh: "Ba với mẹ thật sự không có anh chị em ruột nào thất lạc ngoài kia sao?"
Giang Hạc Niên: "..."
Pháo đánh trúng tốt.
"Con đang nói cái lời hỗn xược gì thế?"
Giang Trì Phong đẩy pháo qua, ăn mất con mã của bên đỏ: "Chỉ là con không muốn kết hôn... cảm thấy không có gì thú vị cả."
Giang Hạc Niên trầm ngâm vài giây, tiến xe: "Không muốn kết hôn, vậy yêu đương thì sao?"
Tư tưởng giữa các thế hệ vốn có khoảng cách rất lớn, thế nên dù nghe vậy, Giang Hạc Niên cũng không tức giận, chỉ cảm thấy Giang Trì Phong còn chưa thông suốt. Nếu thật sự gặp được người mình yêu, làm sao có thể không muốn kết hôn chứ.
Giang Trì Phong nghĩ, yêu đương tất nhiên phải có, nhưng cậu lại nói: "Cũng không muốn."
Cậu đẩy tốt, thuận miệng nói thêm: "Hơn nữa, thấy phụ nữ đến gần con còn thấy phiền."
Giang Hạc Niên không nhìn bàn cờ nữa, ánh mắt chuyển sang cậu, cau mày, dùng một ánh mắt phức tạp quan sát cậu: "Con trai... có phải cơ thể con có vấn đề gì không?"
Giang Trì Phong ngây ra một lúc mới phản ứng được: "Con không có vấn đề gì hết!"
Giang Hạc Niên nhíu chặt chân mày hơn: "Vậy thì là tư tưởng có vấn đề."
"Con..." Giang Trì Phong nói, "Vậy ba cứ xem như con có vấn đề đi, con không thích phụ nữ."
Giang Hạc Niên cầm pháo lên nhưng mãi không đặt xuống, lúc này, ông đã không còn tâm trạng đánh cờ nữa.
Từ nhỏ đến lớn, Giang Trì Phong ngoại trừ bị nuông chiều mà sinh ra tính cách cao ngạo kiêu kỳ, trừ hai năm cấp ba nổi loạn, ngang bướng đến mức chọc ông phát cáu, còn lại cũng chưa từng khiến ông phải lo lắng nhiều.
Bây giờ bỗng dưng nói với ông rằng, không muốn kết hôn, không muốn yêu đương, không thích phụ nữ... Thái dương của Giang Hạc Niên bắt đầu giật giật, đau nhói từng cơn: "Con thích đàn ông?"
Giang Trì Phong không lên tiếng, cậu vừa không dám thừa nhận, cũng không muốn nói dối gia đình.
Ngụy Văn Hành giận đến mức ném luôn quân pháo trong tay xuống, mặt lạnh lùng đứng dậy, cầm lấy cây gậy bên cạnh: "Có phải con học cái thói này từ Phạm Kinh Lăng với Tiêu Dao không?"
"Chuyện gì thế?" Lâm Tự Tán bưng đĩa trái cây cắt sẵn đi tới.
Giang Trì Phong há miệng, có chút tủi thân: "Mẹ..."
Vừa rồi cậu cũng là nhất thời bốc đồng mà buột miệng nói ra, thử dò xét quá đà, cánh cửa tủ cũng mở toang mất nửa. Cũng bởi từ nhỏ đến lớn luôn được ba mẹ bao bọc cưng chiều, nên cậu tự tin rằng trong chuyện này, họ cũng sẽ chấp nhận, cũng sẽ hiểu cho cậu...
Lâm Tự Tán khoác tay lên cánh tay Giang Hạc Niên: "Tiểu Giang nói gì mà khiến anh giận đến thế?"
Giang Hạc Niên siết chặt cây gậy trong tay, nén cơn tức giận đang dâng trào: "Em để nó tự nói đi."
"Con nói con không muốn kết hôn, không muốn yêu đương..." Giang Trì Phong ngừng một chút, "Con không thích phụ nữ."
"Con không có học theo ai hết." Cậu nhìn Giang Hạc Niên, quyết tâm, đẩy nốt cánh cửa tủ còn lại, "Từ hồi cấp ba, con đã nhận ra mình khác với mọi người rồi, con thích đàn ông. Nhưng con không nghĩ đây là một chuyện 'xấu'."
Lâm Tự Tán sững người mấy giây, chậm rãi mở miệng: "Có gì mà khác biệt chứ. Có người thích hoa, thì sẽ có người thích cây. Hoa muôn hình vạn trạng, lá xanh quanh năm, thích gì cũng chẳng có gì sai cả."
Giang Trì Phong nghe ra hàm ý, viền mắt có chút đỏ.
Giang Hạc Niên cảm thấy như có một gáo dầu vừa hắt vào lòng, lửa giận bùng cháy dữ dội hơn: "Em đúng là nuông chiều nó quá rồi!"
"Con thích ai ba không quản được, nhưng con muốn ở bên ai..." Giang Hạc Niên trầm giọng, lạnh lùng nhìn Giang Trì Phong, gậy giáng xuống chân cậu, rồi lại giơ lên, cuối cùng lại hạ xuống mặt đất.
"Cộc" một tiếng, vang vọng trong lòng Giang Trì Phong.
"Con nhớ cho kỹ, đàn ông nhà họ Giang chưa bao giờ là loại ong bướm lăng nhăng, không biết chịu trách nhiệm. Người duy nhất con có thể đưa về nhà, chỉ có thể là người con muốn cưới làm bạn đời."
Nói xong, Giang Hạc Niên lạnh mặt, chống gậy đi lên lầu.
Giang Trì Phong nhìn bàn cờ còn dang dở trước mắt, trong lòng cũng dâng lên một vị chua xót.
Cậu chợt nhớ lại hồi cấp ba, lúc đó còn bướng bỉnh nông nổi, có một lần họp phụ huynh, cậu cứ nhất quyết muốn ba đi, mẹ đi thì cậu không chịu. Giang Hạc Niên nói bận, bảo lịch trình kín mít, phân tích lý lẽ với cậu, nhưng cậu chẳng nghe, chỉ khăng khăng nói ba chỉ biết công việc, không quan tâm gì đến cậu.
Sau đó cãi nhau một trận long trời lở đất, cậu bỏ nhà đi, tối hôm đó bị tìm về ngay.
Tối hôm đó, Giang Hạc Niên cũng như bây giờ, giơ gậy lên rồi lại không nỡ đánh, chỉ liên tục gõ xuống đất, nói cậu giỏi giang lắm, nói đời người đâu thể lúc nào cũng thuận theo ý mình.
Nhưng cuối cùng, ba vẫn bỏ hết công việc, đến dự họp phụ huynh cho cậu.
Cũng như hôm nay, Giang Hạc Niên nói: "Người duy nhất con có thể đưa về nhà, chỉ có thể là người con muốn cưới làm bạn đời."
Là bạn đời.
Không nói là phụ nữ, hay là đàn ông.
Lâm Tự Tán ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ nhẹ vai cậu: "Thật ra ba con với mẹ đã từng thảo luận chuyện này, ông ấy nói, nếu con thích đàn ông thì sao."
Giang Trì Phong cúi đầu: "Ba... ba nói sao vậy mẹ?"
"Ông ấy nói, tốt nhất con đừng bao giờ nói cho ông ấy biết, đừng để ông ấy nghe thấy. Nếu để ông ấy biết con ở ngoài lăng nhăng, ông ấy sẽ đánh gãy chân con." Lâm Tự Tán thở dài, "Tiểu Giang, mẹ không có yêu cầu gì với con, chỉ cần con thật lòng yêu là được."
Khi còn trẻ, bà đã từng trải qua nỗi buồn và tiếc nuối vì không thể lấy được người mình yêu. Vì vậy, bà chỉ mong con mình có thể ở bên cạnh người mà cậu thích, mong rằng bất cứ chuyện gì cậu cũng đều thuận buồm xuôi gió, như ý vẹn tròn.
"Ba con đặt kỳ vọng cao một chút, ông ấy rất hy vọng con có thể trồng một cái cây có thể kết trái, nhưng con lại cứ khăng khăng muốn trồng hoa." Bà khẽ mỉm cười dịu dàng, "Vậy thì đừng nói với ông ấy, bởi vì ông ấy sẽ buồn."
"Con cần cho ông ấy thời gian để chấp nhận." Lâm Tự Tán nói, "Nếu ông ấy không thể chấp nhận, thì chỉ đành làm khổ hai đứa con, đừng mang bông hoa của con về nhà."
"Con không có lêu lổng bên ngoài." Giang Trì Phong nhặt những quân cờ dưới đất lên, đặt lại lên bàn cờ.
"Nếu con đã muốn trồng hoa, thì chỉ trồng một đóa duy nhất, rực rỡ nhất."
Nhưng con cũng muốn mang đóa hoa ấy về nhà...
Mạc Phùng Quân:
Có một số thuật ngữ chuyên dụng trong cờ tướng xuất hiện trong đoạn viết về ván cờ, lấy từ thế cờ trong cuốn cổ phổ Mai Hoa Phổ. Nếu không hiểu cũng không sao nhé!
Tiên nhân chỉ lộ: Nước đi mở màn đầu tiên, tốt ba tiến một hoặc tốt bảy tiến một.
Tốt | đáy | pháo: Pháo hai bình ba hoặc pháo tám bình bảy.
Cống tốt: Đi một bước tiến tốt.
Hoàn giá | trung | pháo: Pháo hai bình năm.
Pháo | kích | trung tốt: Ăn quân tốt chính giữa của đối phương.
Kally: Má cảm động quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip