Chương 22
Lão gia nhà họ Phạm mừng thọ tám mươi tuổi, Giang Trì Phong muốn chọn lễ mừng, chợt nhớ đến chuyện Nhiêu Xuân Dư từng hứa để dành cho cậu một món trong bộ sưu tập. Thế là cậu gọi điện cho Nhiêu Xuân Dư.
Nhiêu Xuân Dư trực tiếp chuyển cho cậu bài viết giới thiệu các món đồ sẽ được đem ra đấu giá vào cuối tuần của công ty Cẩm Tú Hội. Giang Trì Phong chọn một món đồ trang trí có tên "Kim Hạc", bảo Tiêu Minh đi lấy về, còn đặc biệt đặt làm một chiếc hộp gỗ nam mộc viền vàng, có thể xem như đã rất có tâm rồi.
Tiệc mừng thọ tổ chức tại Vọng Giang Lâu. Giang Trì Phong tặng quà chúc thọ xong thì đi tìm Tiêu Dao và những người khác. Tiệc còn chưa bắt đầu, các bậc trưởng bối lớn tuổi hơn tụ lại trò chuyện về công việc và con cái, còn lớp trẻ cũng túm năm tụm ba hàn huyên với nhau.
Rất nhiều người không quen biết lắm chào hỏi cậu, Giang Trì Phong gật đầu đến mỏi cả cổ, cuối cùng cũng tìm được bàn của Tiêu Dao và bọn họ, đồng thời thấy luôn vị trí chỗ ngồi của mình. Những buổi tiệc kiểu này, trên bàn đều đã đặt sẵn bảng tên, khách ngồi bàn nào cũng được chủ nhà sắp xếp trước. Chỗ của Giang Trì Phong nằm cạnh Trần Tinh Dã.
Một bàn toàn là người quen từ nhỏ, ngoài Trần Tinh Dã và Tiêu Dao thường xuyên chơi cùng cậu, còn có Sở Kinh Hồng, Phó Gia Thụ, Lục Trường Tự, Sở Kinh Hồng cũng dẫn theo mấy đứa em trong nhà, tuy không thân thiết lắm nhưng ngồi cùng bàn vẫn có thể trò chuyện vài câu, uống vài ly.
Sở Kinh Hồng thấy cậu, ngữ điệu hơi ngạc nhiên: "Sao cậu lại tới đây?"
"Tổng giám đốc Giang đây là làm lành với Phạm Kinh Lăng rồi à?" Lục Trường Tự cũng hỏi.
Làm lành là chuyện không thể nào.
"Ba mẹ tôi đi du lịch rồi, hơn nữa ông cụ Phạm lại là thượng thọ tám mươi tuổi." Giang Trì Phong ngồi xuống cạnh Trần Tinh Dã, hai hôm nay cậu hơi cảm, giọng nói nghe rất nặng mũi, "Tôi không đến thì ai đến?"
"Anh Trì Phong." Em gái của Lục Trường Tự, Lục Trường Ngâm, gọi cậu một tiếng, còn nháy mắt với cậu, "Nghe nói dạo này anh có người thích rồi hả?"
Thật ra chuyện này Sở Kinh Hồng và bọn họ cũng nghe nói, ai nấy đều rất tò mò, chẳng qua Lục Trường Ngâm còn nhỏ tuổi, lại là con gái, tính cách hoạt bát nên mới hỏi thẳng như vậy.
Lời này vừa dứt, cả bàn đều quay sang nhìn Giang Trì Phong.
"Em nghe ai nói thế?" Giang Trì Phong liếc nhìn Lục Trường Tự.
Lục Trường Tự: "Không phải tôi nói."
Bọn họ chỉ nghe Tiêu Dao nhắc đến một câu, ngay cả tình hình cụ thể thế nào cũng không biết, sao có thể đi tán dóc chuyện bát quái của bạn bè với em gái trong nhà được.
"Em xem Weibo của anh rồi đoán đó." Lục Trường Ngâm cười tít mắt rót cho cậu một chén trà, "Nói nghe coi nào."
Giang Trì Phong cầm chén trà lên uống, nước trà nóng khiến cổ họng cậu dễ chịu hơn một chút: "Ừ, đang theo đuổi, nhưng chưa theo đuổi được."
"Có phải người trong bức ảnh chung kia không?!"
Cô bé này đúng là tinh mắt.
Giang Trì Phong gật đầu.
Lục Trường Tự thì càng thêm tò mò, đề nghị: "Tiệc tan mình đi 'Cô Tửu' đi, gọi người đó ra gặp mặt luôn?"
"Hôm nay anh ấy không rảnh." Giang Trì Phong lắc đầu, "Chờ tôi theo đuổi được rồi tính sau."
Phó Gia Thụ thấy cậu không hứng thú lắm, trong lòng nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi thêm một câu: "Cậu nói với người nhà chưa..."
"Nói rồi." Giang Trì Phong day trán, "Tôi come out rồi, nhưng không nhắc đến anh ấy."
Tiêu Dao đang bóc hạt lạc thì khựng tay: "Đệt, gan cậu cũng lớn đấy, sắc mặt hôm nay của cậu không được tốt, chẳng lẽ bị ba cậu đánh rồi..." Nói xong liền đứng dậy, muốn xem trên người cậu có vết thương không.
"Cút cút cút." Giang Trì Phong giơ tay cản hắn, "Hôm nay tôi bị đau dạ dày."
Cậu nói: "Ba tôi không đánh tôi."
Tiêu Dao trừng mắt: "Họ đồng ý rồi á?"
Xã hội này, chuyện nối dõi gần như là trách nhiệm không thể tránh khỏi, huống hồ Giang Trì Phong còn là độc đinh của nhà họ Giang, nghĩ kiểu gì Tiêu Dao cũng cảm thấy Giang Hạc Niên không thể nào chiều theo ý của Giang Trì Phong trong chuyện này.
"Mẹ tôi đồng ý." Giang Trì Phong thở dài, "Ba tôi không đồng ý."
"Vậy cậu tính sao?" Trần Tinh Dã hỏi.
"Không sao cả." Giang Trì Phong cầm chén trà bên cạnh lên uống thêm một ngụm, "Chỉ có thể trông mong vào mẹ tôi nhiều lần rót gió bên gối cho ba tôi thôi."
"Cậu đây là dao cùn chặt trúc, muốn nghĩ không thông hả?" Lục Trường Tự nói, "Người còn chưa theo đuổi được mà đã vội come out cái gì."
"Vốn dĩ không định come out đâu, mọi người còn lạ gì tính tôi, nói chuyện hăng quá nên lỡ miệng thôi."
Bầu không khí trên bàn bỗng chùng xuống, Tiêu Dao bèn đổi chủ đề: "Vậy còn đi 'Cô Tửu' không? Nếu đi thì tôi gọi điện đặt phòng ngay bây giờ."
"Đặt đi." Sở Kinh Hồng nói, "Chúng ta cũng hiếm khi có dịp tụ họp thế này."
Trần Tinh Dã vỗ vai cậu chủ nhỏ Giang Trì Phong: "Không bàn chuyện này nữa, trên đời không có chuyện phiền lòng nào mà không thể giải quyết bằng một trận rượu. Nếu có, thì uống hai trận."
Vì đã định đến "Cô Tửu" uống sau nên mọi người cũng không uống nhiều trong bữa tiệc, chỉ vừa ăn vừa trò chuyện. Đến giữa bữa, lão Phạm dẫn Phạm Kinh Lăng tới mời rượu, bọn họ cũng nâng ly uống một chén.
Cậu chủ nhỏ Giang hôm nay từ sáng đã đau dạ dày, uống thuốc xong có đỡ hơn chút, nhưng lúc này lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, thành ra cũng chẳng ăn được mấy miếng.
Dùng bữa xong, bọn họ giao mấy đứa em cho ba mẹ hoặc tài xế rồi ung dung kéo nhau đến "Cô Tửu".
Hiếm khi gặp mặt, tất nhiên không chỉ đơn thuần là uống rượu mà còn phải tìm chút thú vui khác, thế là mọi người chơi bài cào ba lá. Không đặt cược tiền bạc, chỉ lật bài uống rượu mà thôi.
Cậu chủ nhỏ Giang không được khỏe, vận may cũng không tốt, liên tục bốc phải bài nhỏ, uống mấy ly Bailey's liền. Ngửi thấy mùi khói thuốc thoảng qua bên cạnh, dạ dày cậu lại co rút từng cơn, đến cả lồng ngực cũng tức đến khó thở.
Nhưng cậu không muốn phá hỏng bầu không khí, vẫn cố chơi thêm mấy ván, càng chơi càng đau hơn, cơn co rút trong bụng khiến cậu gần như không suy nghĩ được gì. Bị mở bài rồi cũng không phản ứng nổi là thắng hay thua, cứ thế cầm hai ly rượu bên cạnh lên uống cạn.
"Không phải chứ, cậu thắng rồi mà." Trần Tinh Dã nhíu mày, "Cậu chủ nhỏ Giang, tối nay cậu làm sao vậy, hai ly này phải để Phó Gia Thụ uống mới đúng."
"Tôi chịu hết nổi rồi." Cậu chủ nhỏ Giang xua tay, chống người đứng lên, trước mắt hơi choáng váng, trán cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng vì đau, "Mọi người cứ chơi đi, hôm nay cứ tính vào tài khoản tôi."
"Sao thế?" Sở Kinh Hồng thấy sắc mặt cậu không ổn, dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên.
"Hôm nay dạ dày tôi khó chịu." Cậu chủ nhỏ Giang ôm lấy vùng bụng dưới bên phải, "Thật sự không uống nổi nữa, tôi phải về rồi."
Trần Tinh Dã đỡ lấy cậu: "Trông có vẻ nghiêm trọng đấy, cậu có muốn đi bệnh viện không?"
"Không cần." Cậu chủ nhỏ Giang đau đến mức nói chuyện cũng khó khăn, "Tôi gọi tài xế tới đón, mọi người cứ chơi tiếp đi."
"Tôi đưa cậu xuống dưới, mấy anh em cứ tiếp tục đi." Trần Tinh Dã chào bọn họ rồi dìu cậu ra ngoài.
Đi qua hành lang dài rộng, xuống cầu thang xoắn ốc, cậu chủ nhỏ Giang vừa hay nhìn thấy Thẩm Lệ, còn cơn đau trong người thì như từng đợt sóng dâng trào, khiến cậu gần như không thể đứng thẳng, phần lớn trọng lượng cơ thể đều dồn lên Trần Tinh Dã. Nhưng Trần Tinh Dã cũng đã uống không ít, dìu cậu xuống cầu thang mà còn lảo đảo nghiêng ngả.
Thẩm Lệ cũng nhìn thấy cậu. Dưới ánh đèn, gương mặt cậu chủ nhỏ Giang tái nhợt đáng sợ, lại còn phải dựa vào Trần Tinh Dã. Y lập tức bước nhanh tới: "Uống say rồi hả?"
Cậu chủ nhỏ Giang đặt tay lên vai Thẩm Lệ, nghiêng người dựa qua: "Tinh Dã, anh về đi, tôi đỡ hơn nhiều rồi."
"Vậy cậu về đến nơi nhớ nhắn tin cho tụi này." Trần Tinh Dã thấy Thẩm Lệ không uống rượu nên đáng tin hơn hắn, bèn yên tâm giao cậu chủ nhỏ Giang cho đối phương, "Ông chủ Thẩm, phiền cậu chăm sóc cậu ấy nhé. Dạ dày cậu ấy đau, chắc là vì tối nay không ăn gì mà uống nhiều quá."
Nhìn Trần Tinh Dã đi lên lầu, cậu chủ nhỏ Giang thở hắt ra, rồi lại một cơn đau nhói quặn lên từ trong người, tiếp đó là cảm giác buồn nôn, ngón tay đang ôm bụng dưới bên phải siết chặt: "Nhà vệ sinh, tôi muốn nôn."
Thẩm Lệ vội dìu cậu vào nhà vệ sinh. Cậu chủ nhỏ Giang chống tay lên bồn rửa mặt, nôn đến trời đất quay cuồng.
Nôn xong, cậu tựa vào tường nghỉ một lát: "Chắc là viêm dạ dày cấp tái phát..."
Trước đây cậu từng bị một lần viêm dạ dày cấp, khi đó vừa đau bụng vừa tiêu chảy, phải vào viện truyền dịch. Nhưng lần này đau còn dữ dội hơn cả lần trước, người cậu đầm đìa mồ hôi lạnh, eo cũng thẳng không nổi.
Thẩm Lệ cau mày, đỡ cậu đi ra ngoài: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Cậu chủ nhỏ Giang không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cậu đã đau đến mức chẳng nói được lời nào.
Thẩm Lệ đưa cậu đến bệnh viện, đăng ký khám cấp cứu. Bác sĩ hỏi về triệu chứng, rồi ấn vào vùng bụng dưới bên phải và bên trái của cậu liên tục, hỏi cảm giác ra sao.
Cậu chủ nhỏ Giang đau đến mức thở dốc: "Đau bụng dưới bên phải."
Bác sĩ nhíu mày: "Có thể là viêm ruột thừa, lập tức đi chụp CT."
Thẩm Lệ dìu cậu đi nộp viện phí, sau đó làm xét nghiệm máu và chụp CT. Kết quả xác nhận cậu bị viêm ruột thừa. Bác sĩ chỉ vào hình ảnh chụp được trên phim: "Ruột thừa của cậu đã sưng rất to, còn to hơn cả một ngón tay, tôi khuyên cậu nên phẫu thuật. Trước mắt tôi sẽ kê thuốc kháng viêm và giảm đau, truyền dịch trước, ngày mai có thể tiến hành phẫu thuật."
Cổ cậu chủ nhỏ Giang cũng đã rịn mồ hôi, gân xanh đau đến mức nổi lên: "Phẫu thuật."
"Làm nội soi hay mổ mở?"
"Nội soi." Cậu chủ nhỏ Giang sợ đau, bổ sung thêm: "Gây mê toàn thân, đặt phòng bệnh VIP."
"Phải nằm viện năm ngày." Bác sĩ nhìn sang Thẩm Lệ: "Cậu là gì của cậu ấy?"
Thẩm Lệ đáp: "Bạn, có gì cần lưu ý bác sĩ cứ nói."
Bác sĩ dặn dò: "Trước khi phẫu thuật phải nhịn ăn nhịn uống, nhớ chuẩn bị trước những đồ dùng cần thiết khi nhập viện. Tôi sẽ viết giấy thanh toán phí phẫu thuật và nhập viện, cậu đi nộp tiền trước đi."
Thẩm Lệ đóng viện phí xong quay lại, thấy cậu chủ nhỏ Giang đã bắt đầu truyền dịch. Trong thuốc có thành phần giảm đau, sắc mặt cậu lúc này đã khá hơn, còn đang gọi điện thoại cho trợ lý.
Cậu chủ nhỏ Giang dặn dò mọi chuyện xong, căn dặn không được tiết lộ việc cậu nhập viện cho người trong tập đoàn biết. Nếu có văn kiện công việc quan trọng, bảo các tổng giám đốc lập tức gửi bản điện tử cho cậu. Nghĩ tới nghĩ lui không còn gì bỏ sót nữa, cậu mới cúp máy.
Thẩm Lệ hỏi: "Cậu không định nói cho bác trai bác gái biết à?"
"Họ đang đi du lịch." Cậu chủ nhỏ Giang cố gắng nở một nụ cười, "Tiểu phẫu thôi, không cần nói với họ. Đêm nay làm phiền anh rồi. Tôi đã bảo Tiêu Minh tới nhà tôi lấy quần áo và đồ dùng rồi, lát nữa cậu ấy tới, anh cứ về đi."
Lúc này ba mẹ cậu đang vui vẻ du lịch bên nước N, cậu chủ nhỏ Giang không muốn quấy rầy họ. Còn ông cụ Giang và các bậc trưởng bối khác tuổi đã cao, cậu càng không định nói, cũng không muốn họ lo lắng bận lòng vì mình.
Cậu chủ nhỏ Giang hỏi: "Anh đã trả hết viện phí bao nhiêu, dể tôi chuyển khoản lại cho anh."
Thẩm Lệ đưa hóa đơn thanh toán cho cậu: "Không sao đâu, tối nay tôi sẽ ở lại trông cậu. Ngày mai đợi cậu phẫu thuật xong ổn thỏa rồi tôi mới về."
Cậu chủ nhỏ Giang chuyển tiền cho Thẩm Lệ, sau đó mở khung chat với Trần Tinh Dã, gửi cho anh ta một tin nhắn.
"Chưa về nhà, nhưng đã đến bệnh viện. Bị viêm ruột thừa, ngày mai phải phẫu thuật. Tối nay thật ngại quá, đợi tôi khỏe lại sẽ mời mọi người uống rượu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip