Chương 25

Ngày thứ ba nằm viện, ống dẫn lưu trên người Giang Trì Phong được rút ra, Ngụy Văn Hành bắt đầu yêu cầu cậu xuống giường vận động.

Thương lượng không được, làm nũng cũng không xong, giả vờ ngủ càng vô ích... Cuối cùng, Giang Trì Phong vẫn bị đỡ xuống giường, khom lưng đi chậm rãi dọc theo hành lang.

Hai ngày nay, Ngụy Văn Hành chăm sóc cậu rất chu đáo, mà cậu thì còn trẻ, thể trạng vốn đã tốt, ngay cả bác sĩ khi đến thay thuốc cũng nói vết thương của cậu hồi phục nhanh. Có lẽ chỉ là do cậu quá nhạy cảm với cơn đau, đi được vài bước lại muốn dừng lại nghỉ một chút.

Mỗi lần cử động, vết thương đều bị kéo căng, thực sự rất đau.

Từ cửa phòng bệnh của mình đi đến cuối hành lang, trán Giang Trì Phong đã rịn đầy mồ hôi vì đau đớn. Cậu không muốn đi nữa, làm nũng xụi lơ tựa vào lòng Ngụy Văn Hành: "Đau quá, tôi không đi nữa đâu."

"Nghỉ một lát, rồi chậm rãi đi về." Ngụy Văn Hành đỡ cậu ngồi xuống băng ghế dài.

"Không được." Giang Trì Phong véo véo cánh tay anh, "Người bị mổ đâu phải anh, ba vết thương lận đấy! Đau thật mà."

Ngụy Văn Hành nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt trầm tĩnh không nói lời nào, nhưng lại vô thanh biểu đạt một ý rõ ràng: Không được.

Ánh mắt trong veo của Giang Trì Phong mở to, không chịu yếu thế mà trừng lại.

Cuối cùng, Ngụy Văn Hành bất đắc dĩ lên tiếng: "Đi đến chỗ thang máy, quãng đường còn lại tôi bế cậu về, được không?"

Khóe môi Giang Trì Phong hơi nhếch lên, nhưng lại cố kìm xuống: "Được thôi."

Cậu vịn vào tay vịn bên tường, chậm rãi bước về phía trước. Đến chỗ thang máy thì dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Văn Hành.

Lần trước Ngụy Văn Hành bế cậu là khi cậu say rượu, trong trí nhớ mơ hồ chỉ còn sót lại chút ấn tượng về lồng ngực ấm áp của người đàn ông, còn cả nhịp tim dồn dập.

Bây giờ được ôm trong trạng thái tỉnh táo, để tránh động đến vết thương, đương nhiên vẫn là tư thế bế công chúa. Cảm nhận được sức mạnh dẻo dai từ bờ vai và cánh tay của người đàn ông, Giang Trì Phong nghiêng mặt đi, môi chạm nhẹ vào bả vai Ngụy Văn Hành.

Cố ý.

Cậu nghe thấy rõ nhịp tim đột ngột trở nên gấp gáp, như những tiếng trống dồn dập nhất, cũng cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng đờ lại.

Bờ môi mềm mại nhẹ lướt qua vai, như một hành động vô tình.

Ngụy Văn Hành cúi mắt nhìn xuống cậu chủ nhỏ đang dụi mặt vào vai mình, trấn định lại tâm thần, bế cậu về phòng bệnh.

Sau khi đặt Giang Trì Phong lên giường, kéo chăn đắp kín, Ngụy Văn Hành rót một cốc nước, ngồi xuống ghế sofa, lúc này thân thể mới thả lỏng ra đôi chút.

Mỗi lần tiếp xúc gần gũi với cậu chủ nhỏ, cơ thể anh đều căng thẳng. Anh vừa sợ cậu cố ý trêu chọc mình, lại vừa sợ bản thân vượt quá giới hạn.

Những ngày chăm sóc cậu chủ nhỏ, đúng là một sự hành hạ vừa ngọt ngào vừa giày vò.

Bữa trưa được Tiêu Dao mang tới. Mấy ngày nay, đều là Tiêu Dao lo liệu chuyện cơm nước cho bọn họ, đồng thời cũng mang theo vài tài liệu quan trọng để Giang Trì Phong ký. Xử lý xong công việc, Giang Trì Phong lại ngủ trưa. Ngụy Văn Hành thì ngồi bên chiếc bàn trà nhỏ, tiếp tục làm việc, trong lòng còn cân nhắc xem buổi chiều làm thế nào để dụ cậu chủ nhỏ xuống giường đi lại thêm một chút.

Cuối cùng, anh dùng lý do "ngắm hoàng hôn" để dỗ dành cậu xuống lầu.

Dưới khu bệnh viện có một khu vườn rất rộng, ánh chiều tà vàng óng và mênh mang, nhuộm cả bầu trời thành một vùng biển màu cam.

Giang Trì Phong ngồi trên băng ghế dài, cầm điện thoại chụp một tấm ảnh.

Cậu đăng lên vòng bạn bè: "Nếu có thể không phải đi bộ, vậy thì buổi hoàng hôn này chính là niềm vui bất ngờ."

Rồi lại mở Weibo, nghĩ một lúc, đổi thành một dòng trạng thái khác.

[Giang Giang Giang Giang: Người ngắm hoàng hôn cùng bạn còn dịu dàng hơn cả hoàng hôn. Ảnh.jpg]

Cậu không quan tâm đến lượt thích hay bình luận bên dưới, chỉ cất điện thoại đi, ngước mắt nhìn mặt trời đang dần khuất sau tầng mây, bỗng nhiên lên tiếng: "Ngụy Văn Hành, anh có thấy tôi hơi phiền phức không?"

"Không." Ngụy Văn Hành nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt thoáng vẻ nghi hoặc, "Sao lại hỏi vậy?"

"Chính tôi cũng cảm thấy mình phiền phức mà." Giang Trì Phong chậm rãi nói.

Cậu biết rõ rằng đi lại nhiều sẽ giúp vết thương phục hồi nhanh hơn, nhưng cậu sợ đau nên không muốn động đậy, phải để Ngụy Văn Hành dỗ dành, dìu đỡ, mới chịu bước vài bước. Hằng ngày còn phải nhờ anh đưa đồ giúp, giúp cậu rửa mặt, cạo râu, chuẩn bị ba bữa ăn... Những việc này, vốn dĩ Ngụy Văn Hành không cần phải làm.

"Tôi không thấy phiền." Ngụy Văn Hành nói, "Ngược lại, tôi cảm thấy rất vui."

Anh không phải người hay thể hiện cảm xúc, nhưng hai ngày nay, ngoài những lúc bị thiếu gia chọc ghẹo đến mức vừa căng thẳng vừa bất đắc dĩ, thì cảm xúc anh cảm nhận được nhiều nhất chính là niềm vui.

Giang Trì Phong cụp mắt, lén lút nhích lại gần bàn tay đang đặt trên đùi của Ngụy Văn Hành, ngón út chạm vào ngón út, cánh tay áp sát vào cánh tay.

Cậu hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Ngụy Văn Hành như không để ý đến động tác nhỏ của cậu, "Tôi cảm thấy, mình đang được cậu cần đến."

Giang Trì Phong móc lấy ngón tay anh, rồi đan hẳn bàn tay mình vào lòng bàn tay anh. Động tác ấy có phần vụng về, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn anh, chỉ chăm chú ngắm nhìn hoàng hôn ở chân trời, nhìn những bông hoa bên cạnh, vành tai và gò má chìm trong ánh chiều tà, cũng nhuốm lên sắc hồng nhàn nhạt.

...

Vết thương của Giang Trì Phong thực sự hồi phục rất nhanh, cũng không bị viêm nhiễm. Đến ngày xuất viện, cậu đã có thể tự đi lại, chỉ là vẫn chưa thể đứng thẳng lưng, bởi như vậy sẽ làm vết thương đau nhói.

Hơn nữa, tâm trạng cậu có chút trùng xuống, bởi vì cảm giác được Ngụy Văn Hành chăm sóc quá mức tốt đẹp, khiến cậu nghiện mất rồi.

Đôi khi, Giang Trì Phong cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn. Một mặt, cậu muốn chậm rãi tiến từng bước với Ngụy Văn Hành, mặt khác, cậu lại muốn đốt cháy giai đoạn để xác lập quan hệ, muốn có được quyền danh chính ngôn thuận để nắm tay, ôm hôn anh... Cảm giác mỗi lần chỉ có thể thử thăm dò, giống như trước mắt có một quả táo chín mọng treo lơ lửng, cậu có thể ngửi thấy hương thơm của nó, nhưng không thể cắn được.

Rất khó chịu.

Rồi sau đó, công việc bộn bề lại ập đến, những văn kiện tồn đọng mấy ngày qua cần phải xử lý, những cuộc họp phải tham dự, những bữa tiệc xã giao không thể từ chối. Xử lý xong một đống công việc, lại có đống mới ùn lên. Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của cậu còn phải để dành để đi thăm ông bà ngoại và ông bà nội.

Còn Ngụy Văn Hành dạo gần đây còn bận hơn cả cậu. Dự án "Cẩm Tú Hội" đã được phê duyệt, phần mềm nền tảng dữ liệu lớn mà studio của anh phát triển trước đó, nhờ có Giang Trì Phong âm thầm giúp kết nối, cũng đã được vài công ty lớn ký hợp đồng mua bản quyền sử dụng. Có thêm nguồn vốn đầu tư, Ngụy Văn Hành quyết định đăng ký studio thành công ty phần mềm, mở rộng tuyển dụng nhân sự, đồng thời dốc sức vào dự án "Cẩm Tú Hội".

Giữa tháng, hai người gặp nhau một lần. Giang Trì Phong nói rằng mình đã phải kiêng ăn quá lâu, thèm ăn tôm hùm cay, thế là tối muộn kéo người ra ngoài ăn khuya. Tất nhiên, vẫn là Ngụy Văn Hành chịu trách nhiệm bóc vỏ, còn cậu chỉ việc ăn.

Lần gặp lại tiếp theo đã là cuối tháng.

Công ty "Phong Hành" tổ chức tiệc liên hoan, xem như một bữa tiệc mừng công, cũng là khởi đầu cho một chặng đường mới, Ngụy Văn Hành mời Giang Trì Phong cùng tham dự.

Ngụy Văn Hành tan làm sớm, lái xe đến đón cậu. Là một chiếc xe mới, chính là chiếc Audi Q5L mà lần trước hai người đã cùng chọn trong lúc gọi video.

Giang Trì Phong vừa ngồi vào ghế phụ đã thấy chiếc móc treo hình tinh cầu nhỏ, cậu bật cười: "Chiếc xe Jinbei của anh không chạy nữa à? Đến cả cái tinh cầu nhỏ cũng mang qua rồi."

"Đã bán rồi." Ngụy Văn Hành nói, "Cũng không có chỗ để đậu nữa."

Việc đổi xe vốn đã nằm trong kế hoạch từ lâu, chỉ là trước đó tài chính trong tay anh vẫn chưa thực sự dư dả. Gần đây, công ty không ngừng thu lợi nhuận lớn, các đối tác anh phải đi gặp gỡ đều là những công ty tầm cỡ, thế nên anh quyết định đổi xe trước.

Giang Trì Phong lại lên tiếng: "Công ty các anh tụ tập ăn uống, gọi tôi theo làm gì? Tôi chỉ nghe nói đến việc mang theo gia đình, chứ chưa thấy ai mang theo bạn bè cả."

Ngụy Văn Hành đáp: "Dự án nền tảng dữ liệu lớn kia, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu."

Đó là nền tảng mà phòng làm việc đã phát triển từ năm trước, nhưng trước đây chỉ ký hợp đồng với hai công ty nhỏ, muốn ký với các công ty lớn thì lại không có đường đi. Nếu không nhờ Giang Trì Phong giúp đỡ, nền tảng này chỉ có thể bị xếp xó, phủ bụi.

Giang Trì Phong nghiêng đầu nhìn anh: "Chỉ vì chuyện này thôi à?"

Lúc hỏi Giang Trì Phong có muốn đi không, Ngụy Văn Hành thật ra không nghĩ nhiều, chỉ là dạo gần đây bận rộn đến mức chẳng có thời gian gặp nhau. Trước đó cậu nhắc đến hai, ba lần, anh đều không thể sắp xếp được. Hôm nay hiếm khi rảnh một chút, anh không muốn dành trọn thời gian cho đồng nghiệp trong công ty, mà muốn dành cho cậu.

Anh muốn gặp cậu.

Giọng Ngụy Văn Hành hạ xuống đôi chút, có chút ngượng ngùng khi nói ra: "Không phải mấy hôm trước cậu nói, tôi dạo này bận quá, hai đứa mình đã lâu không gặp rồi sao..."

Giang Trì Phong: "Vậy tức là vì, anh muốn gặp tôi."

Ngụy Văn Hành không nói thêm gì, xem như ngầm thừa nhận.

Giang Trì Phong khẽ nhếch môi: "Muốn gặp tôi thì cứ nói với tôi là được mà, anh bận, tôi có thể tranh thủ thời gian đến tìm anh."

"Bên tôi xa lắm, cậu qua đây bất tiện." Ngụy Văn Hành ngừng một lát rồi nói tiếp, "Hơn nữa cậu đến, tôi cũng không có thời gian đi với cậu..."

"Tôi đến thì không sao cả, nhưng cũng sẽ làm lỡ mất thời gian của anh." Giang Trì Phong thở dài, "Thôi vậy, công việc quan trọng hơn."

Hiện tại, Phong Hành Software đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, việc Ngụy Văn Hành bận rộn là chuyện đương nhiên, sau này cũng sẽ bận rộn như vậy. Giang Trì Phong thích anh, không chỉ thích việc cùng anh ăn chơi hưởng thụ, mà cũng thích cùng anh bận rộn làm việc, giải quyết những khó khăn. Huống hồ, cuộc sống rộng lớn và dài lâu, không chỉ có tình yêu và hận thù, mà công việc rất quan trọng, cuộc sống độc lập cũng quan trọng, gia đình và bạn bè cũng quan trọng... Những điều này, Giang Trì Phong đã sớm hiểu rõ.

.

Địa điểm tụ tập là một nhà hàng lẩu trong khu thương mại.

Bàn của Giang Trì Phong và Ngụy Văn Hành là lẩu uyên ương, bàn vuông bốn chỗ, ngồi cùng là những nhân viên đầu tiên của công ty.

Ngụy Văn Hành giới thiệu Giang Trì Phong với mọi người. Khi bốn chữ "Tập đoàn Phồn Ninh" vừa thốt ra, ngoài Phương Hưu là người giữ được vẻ mặt bình tĩnh một chút, những người còn lại đều không giấu được vẻ kinh ngạc.

Giang Trì Phong lịch sự mỉm cười, coi như là lời chào hỏi, sau đó kéo kéo áo Ngụy Văn Hành, hỏi anh: "Người ngồi cạnh anh, tôi từng gặp qua rồi đúng không?"

"Cậu ấy tên là Phương Hưu, bạn học đại học của tôi." Ngụy Văn Hành thấp giọng giới thiệu, "Còn nhớ buổi họp lớp hôm đó không?"

Giang Trì Phong suy nghĩ một lát: "Hôm tôi giả làm bạn trai anh ấy hả?"

Ngụy Văn Hành khẽ "ừ" một tiếng: "Tối hôm đó cậu ấy cũng có mặt."

Nước lẩu bắt đầu sôi, sủi bọt ùng ục, nhân viên phục vụ thả đồ ăn vào nồi, sau đó mang đồ uống và rượu ra.

Đồ uống là nước dâu tằm mà Ngụy Văn Hành gọi riêng cho Giang Trì Phong. Thực ra cậu đã hồi phục sau phẫu thuật, nhưng hôm nay anh không định để cậu uống rượu, sợ rằng sau một thời gian dài ăn uống thanh đạm, đột nhiên ăn uống không kiêng khem sẽ khiến dạ dày khó chịu.

Mọi người rót đầy rượu vào ly, Phương Hưu nâng cốc đứng lên: "Tôi xin phép nói một lời, ly rượu này kính cho những ngày tháng vất vả đã qua, cũng chúc Phong Hành sau này luôn thuận lợi."

"Kính Tổng giám đốc Ngụy, cũng kính tất cả mọi người."

Những chiếc ly chạm vào nhau, tất cả ngửa đầu uống cạn. Giang Trì Phong liếm môi, cảm giác mọi người uống rượu còn mình uống nước hoa quả thế này cũng khá thú vị.

Chả tôm chín rồi, Ngụy Văn Hành vớt vài viên cho vào bát của Giang Trì Phong. Nồi lẩu vị cà chua tỏa ra hương thơm đậm đà, chả tôm được nấu trong đó trở nên mềm ngon hấp dẫn.

Rồi đến lát cá mới chín, đến thịt bò cắt lát, đến tổ ong bò...

Trong bát chấm của Giang Trì Phong gần như đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

"Anh ăn đi." Giang Trì Phong nói, "Tôi có thể tự gắp mà."

Lúc này, Ngụy Văn Hành mới gắp một miếng thịt chiên giòn cho vào bát mình: "Tôi sợ cậu không quen."

"Có gì đâu." Giang Trì Phong nhướng mày, "Những bữa tiệc xã giao tôi tham gia không ít hơn anh đâu."

Có lẽ là vì lo lắng quá mức thôi. Ngụy Văn Hành khẽ cười: "Vậy cậu cứ ăn ngon đi, lát nữa tôi uống rượu rồi có thể sẽ không để ý chăm sóc cậu được."

"Vậy để tôi chăm sóc anh." Giang Trì Phong cũng cười, "Đảm bảo đưa anh về nhà an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip