Chương 27

Tòa nhà tập đoàn Nguyên Bác Xuân nằm trên khu đất đắt đỏ nhất thành phố S, nơi cao ốc san sát, sát cạnh khu thương mại sầm uất. Ngụy Văn Hành lái xe vào hầm gửi xe, rồi cùng Vương Thương Lãng đi đến cổng chính của tập đoàn Nguyên Bác Xuân.

Hôm nay anh đến đây là vì Sở Kinh Hồng chủ động chìa cành ô liu, muốn để Phong Hành Software kết hợp với chiến lược và tình hình phát triển của tập đoàn, sử dụng công nghệ HRMS dựa trên điện toán đám mây để xây dựng một nền tảng đánh giá hiệu suất trực tuyến.

Sau khi quầy lễ tân xác nhận thông tin đặt lịch, liền có người dẫn họ vào thang máy lên tầng hai mươi mốt. Trên đường đi, thư ký giới thiệu:

"Tầng hai mươi mốt là bộ phận quản lý nhân sự của chúng tôi. Giám đốc Vương của phòng nhân sự, giám đốc Chu của bộ phận kinh doanh và người của phòng pháp chế đều đã đợi sẵn trong phòng họp. Tổng giám đốc Sở vẫn đang họp, kết thúc xong sẽ đến duyệt hợp đồng."

Vào phòng họp, sau vài câu xã giao đơn giản, Ngụy Văn Hành cùng mọi người bắt đầu thảo luận chi tiết về dự án này.

Quá trình thảo luận diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù giám đốc Vương đã đưa ra rất nhiều kỳ vọng mang tính lý tưởng hóa, đặc biệt là về cơ chế sửa lỗi trong đánh giá hiệu suất. Ngụy Văn Hành chỉ có thể dùng những lời lẽ dễ hiểu để giải thích rằng dù là dữ liệu lớn cũng không thể thực hiện hoàn toàn tự động, chỉnh sửa và phản hồi một cách hoàn hảo được.

Khi Sở Kinh Hồng đến, Ngụy Văn Hành đã phác thảo xong sơ đồ quy trình sửa lỗi của nền tảng quản lý hiệu suất trên màn hình cảm ứng. Người đàn ông mặc vest đứng trước màn hình, nét mặt trầm tĩnh, tay cầm bút cảm ứng, tiếp tục viết thêm quy trình phản hồi hiệu suất để giải đáp câu hỏi của giám đốc Vương.

Sở Kinh Hồng thấy rất thú vị—một chuyên gia phát triển phần mềm như Ngụy Văn Hành lại có thể nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm của nền tảng đánh giá hiệu suất mà tập đoàn cần trong quá trình trao đổi. Năng lực của anh không cần bàn cãi.

Giám đốc Vương cũng tỏ ra vô cùng tán thưởng:

"Chỉ cần Phong Hành tận dụng được hệ thống giao diện dữ liệu mạnh mẽ của công nghệ HRMS, phát triển một nền tảng đám mây có thể nhập xuất dữ liệu linh hoạt, kết nối liền mạch với hệ thống bên ngoài, cung cấp công cụ quản lý và thiết lập báo cáo đa dạng, dễ dàng thay đổi thiết kế báo cáo theo yêu cầu, đồng thời có đầy đủ chức năng phân tích thống kê bằng đồ thị... Tôi tin rằng nền tảng đánh giá hiệu suất của tập đoàn chúng tôi nhất định sẽ là hoàn thiện và tiên tiến nhất."

Sở Kinh Hồng khẽ gật đầu: "Hợp đồng đã xem qua chưa? Có vấn đề gì không?"

"Chúng tôi không có vấn đề gì." Vương Thương Lãng hơi căng thẳng, đan hai tay vào nhau: "Tổng giám đốc Sở, ngài có cần chúng tôi gửi trước bản thiết kế phương án không?"

"Không cần." Sở Kinh Hồng nhìn về phía Ngụy Văn Hành: "Chẳng phải tổng giám đốc Ngụy đã trình bày rất chi tiết rồi sao? Cứ tiến hành luôn đi. Nếu có vấn đề chuyên môn, các anh cứ trao đổi trực tiếp với giám đốc Vương."

Sở Kinh Hồng ký tên vào hợp đồng, nhận con dấu từ luật sư rồi đóng dấu xác nhận, sau đó đứng dậy: "Hợp tác vui vẻ."

Ngụy Văn Hành cũng ký tên, đứng lên bắt tay với anh ta: "Hợp tác vui vẻ."

"Tổng giám đốc Sở, tối nay ngài có rảnh không? Nể mặt cùng đi ăn bữa cơm chứ?"

Thảo luận xong hợp tác, cùng nhau ăn một bữa gần như đã trở thành thông lệ trên thương trường. Vương Thương Lãng cũng mời thêm mấy vị giám đốc khác: "Giám đốc Vương, giám đốc Chu, hai vị cũng nể mặt nhé?"

"Được." Sở Kinh Hồng quay sang hỏi Ngụy Văn Hành: "Gọi Trì Phong đi cùng nhé?"

"Hôm nay cậu ấy bận, ba mẹ cậu ấy về nước, phải ra sân bay đón, tối còn ăn cơm ở nhà."

Sở Kinh Hồng khẽ cười: "Ừ, vậy đi thôi. Tôi tiễn mọi người xuống lầu, địa điểm ăn tối các anh cứ chọn."

Anh ta muốn tiễn Ngụy Văn Hành, nên Vương Thương Lãng, giám đốc Vương và giám đốc Chu cũng đi theo. Khi họ đi qua một hành lang dài và sắp ngang qua một văn phòng, cánh cửa đột ngột mở ra.

Người đàn ông trung niên đi trước hơi nghiêng đầu, đang vừa đi vừa nói chuyện với người phía sau. Vừa quay lại liền thấy nhóm người của Sở Kinh Hồng, trên mặt lập tức nở nụ cười.

"Tổng giám đốc Sở."

Sở Kinh Hồng dừng bước, người đàn ông lập tức lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa tới: "Tôi là Kim Mịch An của Thiên Cơ Software. Công ty chúng tôi trước đây từng làm dự án cho một khách sạn trực thuộc tập đoàn ngài, không biết tổng giám đốc Sở còn nhớ không?"

Sở Kinh Hồng liếc qua danh thiếp, khách sáo cười nhẹ: "Thì ra là tổng giám đốc Kim."

Người phía sau Kim Mịch An cũng bước ra ngoài. Đó là một người phụ nữ tóc ngắn đeo thẻ nhân viên, là nhân sự cấp quản lý của tập đoàn Nguyên Bác Xuân.

Bên cạnh cô là một người đàn ông có dáng người gầy, sắc mặt bình thản, trên tay cầm một tập tài liệu. Hắn vừa cúi mắt xuống thì chợt ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm vào ánh nhìn của Ngụy Văn Hành.

Đôi mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên.

Vương Thương Lãng cũng nhìn thấy hắn, há miệng đầy kinh ngạc, nhưng rồi lại ngậm lại, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng khi hướng về phía Ngụy Văn Hành.

Là Lương Nguyệt Bạch.

Từ sau khi Lương Nguyệt Bạch rời khỏi Phong Hành, Vương Thương Lãng chưa từng gặp lại hắn Một năm trôi qua, bất chợt gặp lại, khó tránh khỏi cảm giác bồi hồi và xúc động. Ngày trước nghe nói Lương Nguyệt Bạch sang Thiên Cơ Software, phát triển rất tốt. Nhưng giờ đây nhìn lại, Vương Thương Lãng chỉ cảm thấy hắn giống như bỏ dưa hấu để nhặt hạt mè, được chẳng bù mất.

Kim Mịch An vẫn đang tiếp tục bắt chuyện với Sở Kinh Hồng: "Tôi nghe nói tập đoàn ngài đang lên kế hoạch triển khai một dự án về quản lý hiệu suất, nên đã chuẩn bị một bản đề xuất..."

"Xin lỗi tổng giám đốc Sở." Người phụ nữ tóc ngắn cắt ngang lời anh ta: "Vừa nãy trong văn phòng, tôi đã nói rõ với tổng giám đốc Kim rồi. Đề án của họ không phù hợp với yêu cầu mà chúng ta đặt ra cho nền tảng này. Tôi đang chuẩn bị đưa họ xuống lầu."

Sở Kinh Hồng khẽ cười, rất hời hợt: "Tổng giám đốc Kim, tôi có ấn tượng với dự án trước đây của công ty ông, nhưng tiếc là lần này chúng tôi đã ký hợp đồng rồi. Để tôi giới thiệu, đây là tổng giám đốc Ngụy của Phong Hành Software, chúng tôi vừa mới ký xong hợp đồng."

Nụ cười trên mặt Kim Mịch An bỗng cứng lại, ánh mắt rơi lên người Ngụy Văn Hành, có phần dò xét: "Ra vậy... Đúng là đáng tiếc... Không biết liệu sau này chúng tôi có cơ hội hợp tác với tập đoàn quý ngài không?"

Sở Kinh Hồng từ trước đến nay đối nhân xử thế luôn vô cùng khéo léo, nói năng hành xử lúc nào cũng chừa lại vài phần đường lui: "Hy vọng sẽ có cơ hội."

"Tổng giám đốc Kim, để tôi tiễn các ngài xuống lầu." Người phụ nữ tóc ngắn làm động tác mời.

Kim Mịch An mỉm cười với Sở Kinh Hồng, rồi vừa bước đi vừa thu lại nụ cười.

Lương Nguyệt Bạch theo sau anh ta, đi về phía thang máy.

Trong lúc chờ thang, hắn không kìm được mà nhìn về phía một thang máy khác. Từ góc độ của hắn, chỉ có thể thấy Ngụy Văn Hành đứng nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú với biểu cảm thản nhiên.

Mà phía sau Ngụy Văn Hành là Vương Thương Lãng, hai giám đốc của tập đoàn Nguyên Bác Xuân, bên cạnh còn có Sở Kinh Hồng.

Khung cảnh trước mắt khiến hắn cảm thấy khó tin, nhưng lại chân thực đến mức không thể phủ nhận. Sau khi chia tay, trong khoảng thời gian hắn không biết đến, Ngụy Văn Hành đã sống tốt hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, thậm chí còn đạt đến một vị trí khiến hắn phải ngước nhìn.

Công ty của bọn họ đã dày công chuẩn bị một tháng trời cho bản đề án này, đến cả cơ hội được Sở Kinh Hồng mở ra xem cũng không có, còn Ngụy Văn Hành đã trực tiếp ký hợp đồng...

Trong lòng Lương Nguyệt Bạch có chút cảm xúc khó tả.

Sở Kinh Hồng rất nhạy bén với ánh mắt của người khác, nhận ra ánh nhìn của Lương Nguyệt Bạch, liền nhíu mày, sau đó quay sang Ngụy Văn Hành, ánh mắt mang theo chút dò xét: "Hai người quen nhau à?"

Đúng lúc thang máy mở ra, cả nhóm người bước vào. Xuyên qua lớp kính, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh những tòa nhà cao tầng và phong cảnh bên ngoài.

Ngụy Văn Hành đáp: "Quen. Cậu ấy từng làm ở Phong Hành."

"Nhân viên à?" Sở Kinh Hồng đưa tay chạm vào cằm: "Cậu ấy nhìn anh không giống ánh mắt của một nhân viên nhìn sếp."

Ngụy Văn Hành bình thản nói: "Là đồng sáng lập."

Sở Kinh Hồng không nhìn ra điều gì từ vẻ mặt của anh. Đúng lúc đó, cửa thang máy vang lên tiếng "Đinh——", rồi mở ra. Và anh ta nhìn thấy người đàn ông đang đứng ngay bên ngoài, dáng vẻ như đang chờ ai đó.

Anh ta chậm rãi lên tiếng: "Ồ, vị cựu đồng sáng lập này, có vẻ đang đợi anh đấy."

Ngụy Văn Hành không đồng tình với anh ta: "Cậu ấy chắc là đang đợi tổng giám đốc Kim."

Sở Kinh Hồng cũng nhìn thấy Kim Mịch An đang trò chuyện với phó tổng nhân sự ở khu vực nghỉ ngơi, khẽ cười: "Tôi không tiễn nữa, đi thong thả."

Ngụy Văn Hành bước ra cửa, hơi ngạc nhiên khi Lương Nguyệt Bạch gọi anh lại, mỉm cười nói: "Chúc mừng, ký được một dự án lớn như vậy."

Anh khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Rồi chẳng còn gì để nói nữa.

Sau khoảnh khắc bất ngờ khi gặp lại, Ngụy Văn Hành chỉ nghĩ đến việc nhắn tin báo với Giang Trì Phong về bữa tiệc tối nay, hoàn toàn không chú ý đến sự phức tạp trong ánh mắt của Lương Nguyệt Bạch.

Đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Ngụy Văn Hành rời đi, trong lòng Lương Nguyệt Bạch có một giọng nói vang lên: "Có hối hận không?"

Hối hận chứ.

Nhưng hắn không thể hối hận. Những gì tự tay từ bỏ, hắn không còn tư cách để hối hận nữa.

...

Ngụy Văn Hành lên xe, mở WeChat nhắn tin cho Giang Trì Phong, báo rằng hợp đồng đã ký rất thuận lợi, tối nay sẽ đi ăn cùng Sở Kinh Hồng.

Vương Thương Lãng nhìn qua gương chiếu hậu xe mấy lần, cuối cùng không kìm nén được sự tò mò và hóng chuyện trong lòng. Từ lúc gặp Lương Nguyệt Bạch, hắn đã phải nén suốt cả quãng đường, mãi mới có cơ hội trút bầu tâm sự. Lúc này trong xe chỉ có hắn và Ngụy Văn Hành, cuối cùng hắn cũng có thể nói ra điều mình đang nghĩ: "Anh Ngụy, tôi có thể phỏng vấn cảm giác của anh khi công thành danh toại mà lại gặp lại người bạn trai cũ đã bỏ rơi anh lúc anh ở đáy vực không?"

Đúng lúc này, Giang Trì Phong gọi tới. Ngụy Văn Hành bấm nhận cuộc gọi, nhưng anh quên mất rằng lần trước điện thoại mình đã kết nối với hệ thống Bluetooth trên xe, nên ngay khi vừa bấm nhận, giọng của Vương Thương Lãng lập tức truyền thẳng đến tai Giang Trì Phong.

"Ồ?" Giọng của cậu vang lên trong xe, nhấn từng chữ một, không nhanh không chậm: "Anh gặp lại bạn trai cũ rồi à?"

'Tít——' Một tiếng, Bluetooth trên xe bị ngắt kết nối.

Vương Thương Lãng siết chặt tay lái, nuốt nước bọt đầy căng thẳng: "...Anh Ngụy."

Từ gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy Ngụy Văn Hành nhíu mày, lập tức im bặt.

Lúc này, Giang Trì Phong đang ở sân bay.

Lâm Tự Tán và Giang Hạc Niên đã chơi ở nước N hơn một tháng, hôm qua gọi điện cho cậu, báo thông tin chuyến bay và bảo cậu ra đón.

Máy bay từ nước N cất cánh lúc 9 giờ sáng, dự kiến quá cảnh và bay đến thành phố S mất khoảng 14 tiếng. Giờ ở trong nước nhanh hơn 6 tiếng, vậy nên lúc đến nơi sẽ rơi vào khoảng 5 giờ chiều. Giang Trì Phong tranh thủ đến phòng chờ V3 sớm hơn một tiếng, dù sao cũng vừa mới come out với gia đình, đang là thời điểm cần tranh thủ tạo ấn tượng tốt.

Khi nhận được tin nhắn của Ngụy Văn Hành, cậu thực lòng mừng thay cho anh. Dự án này có giá trị rất lớn, đủ để giúp Phong Hành Software nhanh chóng mở rộng thị trường ở thành phố S, vươn lên trở thành doanh nghiệp hạng nhất, hạng nhì. Cái tên Ngụy Văn Hành sẽ được nhiều người biết đến hơn, năng lực của anh cũng sẽ được nhìn nhận nhiều hơn.

Chỉ là niềm vui đó trong tích tắc đã tan thành mây khói ngay khi cậu nghe được câu nói của Vương Thương Lãng: "Công thành danh toại mà gặp lại người bạn trai cũ đã bỏ rơi mình lúc ở đáy vực..."

Giang Trì Phong siết chặt điện thoại, chậm rãi lên tiếng: "Nói nghe xem, có cảm giác gì, hửm?"

Mặc Phùng Quân:

Cảm ơn @Mộc Thập Cửu bảo bối đã cung cấp ý tưởng cho tôi về tình huống gọi điện vô tình nghe được Ngụy Ngụy gặp lại bạn trai cũ!

[Tiểu kịch trường phỏng vấn]

Mặc Phùng Quân:

Phỏng vấn một chút nào, bạn học Tiểu Vương, xin hỏi cậu có suy nghĩ gì về câu hỏi mình đã đặt ra trên xe không?

Vương Thương Lãng: Hiện tại tâm trạng vô cùng hối hận.

Vương Thương Lãng: Trời sắp diệt tôi rồi.

Mặc Phùng Quân: Bạn học Tiểu Giang, xin hỏi sau khi nghe thấy Ngụy Ngụy gặp lại bạn trai cũ, cậu có cảm giác gì?

Giang Trì Phong: Dao của tôi đâu?

Mặc Phùng Quân: Bạn học Tiểu Ngụy, xin hỏi cảm giác của anh khi gặp lại bạn trai cũ là gì?

Ngụy Văn Hành: Tôi chỉ nghĩ muốn báo cho cậu chủ nhỏ biết tôi đã ký xong hợp đồng rồi, kiếm được khoản này là có tiền mua xe cho cậu ấy rồi.

Mặc Phùng Quân: Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Ngụy Văn Hành: Kiếm tiền nuôi cậu chủ nhỏ.

Mặc Phùng Quân: Vậy xin hỏi khi nghe được câu hỏi của cậu chủ nhỏ, anh có cảm giác gì?

Ngụy Văn Hành: Tôi muốn giết Vương Thương Lãng.

Mặc Phùng Quân: Phạm pháp đấy.

Ngụy Văn Hành: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip