Chương 31
"Ngoan một chút." Giọng điệu Ngụy Văn Hành mang theo chút bất đắc dĩ.
"Chân em đau, không đi nổi." Giang Trì Phong nằm xuống giường, "Hơn nữa về nhà rồi, anh bảo em làm sao ngủ được? Tối nay anh uống rượu, nhỡ đâu ngủ dậy quên mất thì sao."
"Anh rất tỉnh táo..."
Ngụy Văn Hành thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Giang Trì Phong ngồi dậy, nghe tiếng bước chân của anh. Chớp mắt sau, cửa phòng tắm mở ra, Ngụy Văn Hành đi ra ngoài, bước đến tủ quần áo lục tìm một lúc, lấy ra một bộ đồ ngủ cùng chiếc khăn sạch rồi đưa cho cậu.
"Đi tắm đi, băng vết thương là loại chống nước, anh đã đặt sẵn ghế trong đó, em ngồi xuống mà tắm." Ngụy Văn Hành nói, "Đồ ngủ là của anh, đồ lót thì mới, chịu khó mặc tạm một đêm."
Giang Trì Phong ôm đống đồ trong tay, bước vào phòng tắm, vừa nhìn đã thấy chiếc ghế Ngụy Văn Hành chuẩn bị cho cậu, cùng với chai sữa tắm được đặt ngay ngắn bên cạnh bồn rửa mặt. Cậu không kìm được mà cong môi cười.
Tắm xong đi ra, Giang Trì Phong leo lên giường, trong hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh. Cậu cầm lấy điện thoại định lướt Weibo một lúc, nhưng phát hiện pin chỉ còn 27%, bèn gọi Ngụy Văn Hành, người đang chuẩn bị đi tắm: "Anh có sạc dự phòng không? Điện thoại em sắp hết pin rồi..."
Điện thoại của cậu và anh không cùng loại cổng sạc, không dùng được dây sạc của anh.
"Không có." Ngụy Văn Hành mở khóa điện thoại mình rồi đưa cho cậu, "Nếu chán thì cứ dùng tạm điện thoại anh đi."
Giang Trì Phong ngẩn ra: "Thật sự có thể tùy ý dùng sao...?"
"Ừm, em muốn xem gì cũng được." Ngụy Văn Hành cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vọng ra từ trong đó. Giang Trì Phong nhìn chiếc điện thoại trong tay, trong lòng như có một cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, mang theo cảm giác ngưa ngứa khó tả.
Cậu lướt màn hình, liếc qua danh sách ứng dụng trên máy Ngụy Văn Hành, ánh mắt dừng lại ở biểu tượng Weibo, do dự trong chốc lát rồi mở ra.
Weibo của Ngụy Văn Hành có ID là "Này này này này", ảnh đại diện là một bức hình chụp bình minh.
Nhìn thấy ID này, Giang Trì Phong không nhịn được bật cười. Thấy thật đáng yêu, hoàn toàn không hợp với hình tượng của Ngụy Văn Hành chút nào. Hơn nữa, nó còn có vẻ giống ID đôi với cậu. Nhưng nghĩ lại, cũng có thể là do Weibo không cho đặt tên chỉ có một chữ, hai chữ ba chữ lại bị lấy hết rồi, nên cuối cùng mới đánh đại bốn chữ "Này" như vậy...
Cậu mở tab "Tôi" ở góc phải màn hình.
Bài đăng: 0.
Đang theo dõi: 1.
Người theo dõi: 2.
Trông hệt như một tài khoản xác sống...
Cậu tò mò nhấn vào tài khoản duy nhất mà anh theo dõi, rồi cả người bỗng sững lại.
Là trang cá nhân Weibo của cậu.
Cậu vô thức liếc về phía phòng tắm, sau đó nhấn vào phần "Thích/ Lưu".
Mục bài viết được thích—gần như tất cả đều là bài đăng của cậu.
[Giang Giang Giang Giang: Nhận được loài hoa mình thích rồi. Ảnh.jpg]
[Giang Giang Giang Giang: Hôm nay ăn tôm hùm đất. Ảnh.jpg]
[Giang Giang Giang Giang: Người cùng bạn ngắm hoàng hôn còn dịu dàng hơn cả hoàng hôn. Ảnh.jpg]
[Giang Giang Giang Giang: Có thể cùng anh ngắm thật nhiều bình minh không? Ảnh.jpg]
...
Mặt Giang Trì Phong lập tức đỏ bừng.
Bình thường mỗi bài cậu đăng đều có rất nhiều lượt thích và bình luận. Đôi khi cậu sẽ xem bình luận, nhưng chưa bao giờ chú ý đến lượt thích. Cậu lại càng không ngờ rằng, Ngụy Văn Hành chẳng những theo dõi cậu mà còn xem từng bài cậu đăng, bài nào cũng nhấn thích...
Cửa phòng tắm mở ra, Ngụy Văn Hành mang theo hơi nước ẩm ướt bước ra ngoài. Đối diện với ánh mắt đỏ bừng, có chút né tránh của Giang Trì Phong, anh dừng lại: "Sao thế?"
Giang Trì Phong nuốt khẽ, yết hầu khẽ trượt lên xuống: "Anh... theo dõi Weibo của em từ bao giờ vậy?"
Ngụy Văn Hành cũng hơi sững lại. Anh cứ nghĩ Giang Trì Phong sẽ xem WeChat hoặc mở điện thoại lên coi video, không ngờ cậu lại xem Weibo.
"Lần em cố tình lên hot search."
Giang Trì Phong kéo chăn che mặt: "Vậy chẳng phải anh đã sớm biết em thích anh rồi sao?!"
"Cũng không hẳn là sớm lắm." Ngụy Văn Hành nghĩ nghĩ rồi đáp, "Anh cảm nhận được em đang thả thính anh, nhưng cũng không dám nghĩ theo hướng em thích anh thật."
"Vậy anh biết từ lúc nào?"
"Chắc là lúc thấy em đăng Weibo nói rằng những ngày không gặp anh, nhìn gì cũng giống anh." Ngụy Văn Hành đi đến bên giường, cầm ly nước lên uống một ngụm.
Giang Trì Phong nhớ đến bài viết đó—cậu đã đặt chế độ chỉ mình cậu xem—má nóng bừng như bị lửa thiêu: "Anh đúng là dám nghĩ quá nhỉ."
Ngụy Văn Hành khẽ cười: "Anh đã thấy bình luận em trả lời fan."
Giang Trì Phong cảm thấy tối nay cậu thực sự không cần ngủ nữa, mà cũng ngủ không nổi rồi. Cậu kéo chăn xuống, để lộ nửa khuôn mặt, nhìn Ngụy Văn Hành: "Anh qua đây."
Ngụy Văn Hành: "..."
Không dám qua cho lắm.
Anh đặt ly nước xuống: "Anh ra phòng khách ngủ sofa nhé."
Giang Trì Phong bật dậy: "Vậy em về, anh ngủ giường."
Ngụy Văn Hành lập tức ngồi xuống mép giường, ấn nhẹ vai cậu xuống: "Đã khuya rồi, đừng quậy nữa."
Giang Trì Phong nhìn anh chằm chằm, môi mím lại đầy bất mãn.
Ngụy Văn Hành không còn cách nào khác, vươn tay tắt đèn đầu giường, nằm xuống bên cạnh cậu, giọng điệu bất đắc dĩ: "Được rồi, ngủ đi."
Giang Trì Phong sao có thể ngủ nổi chứ? Giường vốn dĩ rất rộng, nhưng chỉ cần Ngụy Văn Hành nằm xuống, sự hiện diện của anh quá mức rõ ràng, đến mức dù chưa chạm vào cũng khiến tim cậu đập như trống dồn. Hơi thở cậu tràn ngập hương bạc hà thanh mát, tựa như một tấm lưới vô hình bao phủ lấy cậu.
Cậu muốn nhích lại gần anh một chút, vừa mới cử động, Ngụy Văn Hành đã khẽ nâng cánh tay lên, ôm cậu vào lòng.
"Có chuyện gì để mai hẵng nói, được không?" Giọng Ngụy Văn Hành trầm thấp, bàn tay nhẹ vỗ lên lưng cậu như đang dỗ dành, "Ngủ ngon."
Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều điều muốn nói đều bị câu "Ngủ ngon" nhẹ nhàng ấy cuốn đi sạch sẽ. Giang Trì Phong như thể bị thôi miên, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ khe khẽ đáp: "Ngủ ngon."
Rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
—
Giấc ngủ này, Giang Trì Phong ngủ rất sâu.
Hôm nay là ngày nghỉ, không có báo thức, đồng hồ sinh học cũng chẳng đánh thức cậu.
Mơ màng tỉnh giấc, cậu cảm thấy nóng, cả người phủ một lớp mồ hôi mỏng. Theo phản xạ muốn đẩy nguồn nhiệt bên cạnh ra, nhưng khi mở mắt liếc nhìn, bàn tay chạm vào bờ vai người kia liền ngừng lực, ngược lại còn rúc vào gần hơn, cọ nhẹ lên cổ Ngụy Văn Hành.
"Dậy rồi?" Ngụy Văn Hành tỉnh trước cậu một lát. Sau khi thức dậy, anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, một tay cầm điện thoại nghịch. Cảm nhận được cậu chủ động lại gần, khóe môi anh khẽ cong lên.
Trong phòng kéo rèm kín mít, ánh sáng không nhiều. Giang Trì Phong lờ mờ nghe thấy tiếng mưa rơi, liền nhắm mắt rúc vào lòng anh lần nữa: "Bên ngoài đang mưa à?"
Ngụy Văn Hành khẽ "Ừ", rồi hỏi cậu: "Chân còn đau không?"
Giang Trì Phong cảm nhận một chút, đáp: "Không đau." Sau đó lại nói: "Muốn uống nước."
Ngụy Văn Hành rời giường, cầm ly đi ra phòng khách lấy nước. Giang Trì Phong hơi nâng đầu định ngồi dậy, nhưng phát hiện vai và cổ đau nhức dữ dội. Cậu đưa tay xoa bóp một chút, rồi nhận ra cả eo cũng không thoải mái... cảm giác uể oải do ngủ quá lâu tràn khắp người.
Ngụy Văn Hành bưng ly nước về, thấy cậu đang xoa vai, liền cau mày: "Sao thế?"
Giang Trì Phong nhận lấy ly nước anh đưa, uống vài ngụm rồi lại nằm xuống giường: "Ngủ lâu quá nên hơi mỏi, có lẽ do giường anh cứng quá."
Ánh mắt lướt qua ly nước, tối qua không để ý, giờ nhìn kỹ mới nhận ra—chiếc ly này quen lắm, hình như là loại ly thủy tinh quán "Cô Tửu" dùng để đựng trà mật ong bưởi... Không ngờ Ngụy Văn Hành vẫn luôn dùng nó.
"Anh giúp em xoa bóp nhé." Ngụy Văn Hành ngồi xuống mép giường, "Em nằm sấp đi."
Giang Trì Phong đặt ly nước lên tủ đầu giường, trở mình nằm sấp, hai cánh tay chồng lên nhau làm gối, nghiêng đầu tựa lên. "Anh có thể đổi sang đệm mềm hơn không?"
Ngụy Văn Hành đặt tay lên gáy cậu, lực đạo vừa phải, vừa đúng vị trí huyệt đạo, giống như không chỉ xoa bóp trên cổ cậu mà còn ấn vào tận trong tim.
"Được."
Giang Trì Phong bật điện thoại lên xem giờ—đã hơn một giờ chiều.
"Trưa nay ăn gì đây?"
Gương mặt nghiêng của thanh niên mang theo vẻ tuấn tú, mái tóc bên thái dương lấm tấm mồ hôi, làn da trắng trẻo dưới đầu ngón tay Ngụy Văn Hành dần nhiễm sắc hồng nhạt. Chiếc áo rộng cổ để lộ phần cổ tinh tế, đường xương sống đẹp mắt kéo dài xuống dưới, vô tình mà gợi cảm...
Ngụy Văn Hành thoáng mất tập trung, mãi đến khi Giang Trì Phong hỏi lại lần nữa, anh mới lên tiếng: "Em muốn ăn gì?"
"Gần đây có gì ngon không?"
"Có một quán tên 'Bất Tri Xuân'." Ngụy Văn Hành suy nghĩ rồi nói, "Là quán chuyên món bản địa, hương vị và không gian đều ổn, chắc em sẽ thích."
"Vậy ăn ở đó đi." Giang Trì Phong cất điện thoại, "Phải ra ngoài tìm sạc dự phòng đã..."
Bàn tay Ngụy Văn Hành trượt xuống eo cậu, vô thức nuốt khan: "Được."
"Ưm..." Giang Trì Phong hơi chịu không nổi, giọng khẽ khàng mang theo âm sắc nghẹn lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, "Nhẹ chút đi..."
Ngụy Văn Hành giảm nhẹ lực tay, nhưng nhịp tim lại rối loạn.
Đợi đến khi hai người rửa mặt xong và ra ngoài, đã hơn hai giờ chiều. Trời mưa se lạnh, Giang Trì Phong mặc quần áo của Ngụy Văn Hành, ống quần bò dài hơn một đoạn, cậu phải xắn lên, áo sơ mi cũng hơi rộng. Sau khi lên xe, cậu thắt dây an toàn, thong thả xắn tay áo: "Ăn xong mình đi xem phim nhé?"
Ngụy Văn Hành khởi động xe, mở khóa điện thoại rồi đưa cho cậu: "Cài vân tay của em vào đi, tiện chọn vé luôn."
"Anh tin em thế à." Giang Trì Phong cười, mở phần cài đặt, thêm dấu vân tay của mình vào mục mở khóa, "Không sợ em đánh cắp bí mật trong điện thoại anh à?"
Cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua trong màn mưa mờ ảo, những giọt nước mưa chảy thành vệt dài trên kính xe, mưa gạt qua mấy lần, lau ra một khoảng trong suốt.
"Thông tin mật cấp một em cũng thấy rồi." Ngụy Văn Hành lái xe chậm rãi, giọng cũng không nhanh, "Chẳng còn gì để em trộm nữa."
Giang Trì Phong ngẩn người một lúc, nhận ra anh đang nói đến chuyện trên Weibo, bèn mở điện thoại của mình, tìm ID của Ngụy Văn Hành rồi ấn theo dõi: "ID Weibo của anh, có phải đặt theo ID của em không?"
Ngụy Văn Hành: "...Ừm."
Giang Trì Phong thu điện thoại lại, lúc này chỉ còn 20% pin, rồi cố tình thở dài một hơi thật nặng: "Có người rõ ràng thích em, vậy mà cứ giấu, chỉ dám lặng lẽ theo dõi Weibo em, lặng lẽ thả like cho em, lặng lẽ trồng một chậu mẫu đơn mà em thích. Anh nói xem người đó đang nghĩ gì thế?"
Ngụy Văn Hành tim đập thình thịch: "Chỉ là... đôi khi không biết phải bày tỏ thế nào, cũng có chút e dè."
Giang Trì Phong không nhịn được bật cười, cầm điện thoại của Ngụy Văn Hành mở ứng dụng, bắt đầu chọn phim: "Vậy em mong sau này người đó có thể học cách bày tỏ nhiều hơn, bớt lưỡng lự lại."
Ngụy Văn Hành trầm giọng đáp: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip