Chương 33

Sau khi ứng dụng Box Video được quảng bá rộng rãi, Phong Hành Software nhanh chóng nổi danh trong giới phần mềm. Ngay cả giáo sư hướng dẫn của Ngụy Văn Hành cũng gọi điện cho anh để hỏi thăm tình hình, cuối cùng còn nhắc đến chuyện liệu có thể sắp xếp cho hai sinh viên đến công ty thực tập hay không.

Sau khi mở rộng quy mô và tuyển thêm nhân sự, Ngụy Văn Hành cũng tái cấu trúc lại bộ phận công ty, chia thành các phòng ban như Phòng Phát triển, Phòng Kỹ thuật, Phòng Thị trường, Phòng Tài chính, Phòng Hành chính - Nhân sự. Mỗi phòng ban đều có quản lý riêng, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Hằng ngày, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, công ty phát triển đầy hứa hẹn.

Dự án Cẩm Tú Hội hiện đang là trọng điểm của Phong Hành, vì vậy công ty lấy những nhân viên kỳ cựu của Phòng Phát triển làm nòng cốt, tuyển thêm một số nhân sự mới có năng lực vững vàng để thành lập nhóm dự án Cẩm Tú Hội. Những nhân viên còn lại của Phòng Kỹ thuật thì phụ trách duy trì và cập nhật các dự án trước đó.

Ngụy Văn Hành và Phương Hưu hiện đang chịu trách nhiệm phát triển kiến trúc cốt lõi của nền tảng đánh giá hiệu suất điện toán đám mây cho Tập đoàn Nguyên Bác Xuân, nên không có thời gian hướng dẫn thực tập sinh. Nhưng vì giáo sư hiếm khi lên tiếng nhờ vả, Ngụy Văn Hành cũng khó mà từ chối.

Thế là vào sáng thứ Tư, Phong Hành đón hai thực tập sinh.

Cả hai đều là sinh viên vừa tốt nghiệp cao học, một người tên Vinh Kỳ, một người tên Lý Nguyên Sầm. Cả hai đều còn trẻ, đã từng tham gia thiết kế và đạt giải thưởng khi còn ở trường, nên ít nhiều mang theo chút kiêu ngạo.

Gặp hai người xong, Ngụy Văn Hành dặn lễ tân Tiểu Hạ đưa họ đến Phòng Kỹ thuật, giao cho Tống Khai Hân hướng dẫn vài ngày, sau đó cũng không để tâm nữa.

Dạo gần đây, tần suất anh phải xã giao cũng nhiều hơn, hôm nay được một ông chủ mời cơm, ngày mai lại có tổng giám đốc mời rượu. Ngụy Văn Hành nể mặt nên đều lần lượt nhận lời. Cũng không hẳn là để bàn chuyện làm ăn, phần lớn chỉ là những mối quan hệ giao thiệp thông thường, đôi khi có người muốn dò hỏi xem Phong Hành làm thế nào để giành được mấy dự án lớn gần đây, nên trong lúc trò chuyện lại khéo léo thăm dò. Ngụy Văn Hành đều ứng đối trơn tru, đồng thời cũng làm quen với không ít lãnh đạo doanh nghiệp. Về sau, nếu có cơ hội hợp tác thì cũng dễ dàng hơn.

Nửa tháng sau, khi gặp lại hai thực tập sinh, sự kiêu ngạo ban đầu của họ đã không còn. Giờ đây, cả hai đã hòa nhập vào công việc, cùng đồng nghiệp trong Phòng Kỹ thuật kiểm tra và cập nhật hệ thống, tác phong làm việc cũng trở nên ổn định và nghiêm túc hơn.

"Gần đây, Khai Hân làm việc hăng thật đấy." Trong giờ nghỉ trưa, Phương Hưu tán gẫu với Ngụy Văn Hành. "Lúc mới vào công ty, tôi đã thấy cô ấy là một nhân tố tiềm năng, nhưng lại không có chí tiến thủ lắm. Ngày nào cũng đúng giờ tan làm, hoàn thành công việc rất tốt, nhưng không bao giờ làm thêm dù chỉ một chút."

"Không biết dạo này bị làm sao." Phương Hưu lấy làm lạ. "Thường xuyên thấy cô ấy tăng ca, còn giúp đồng nghiệp trong nhóm chỉnh sửa mã nguồn. Cậu xem hai đàn em của chúng ta đi, bị cô ấy huấn luyện đến ngoan ngoãn phục tùng."

Ánh mắt Ngụy Văn Hành dừng lại trên một đoạn mã chương trình: "Cô ấy không phải ngày nào cũng tăng ca đâu, mà là đang chờ tôi tan làm."

"Hả?" Phương Hưu ngẩn ra, tròn mắt nhìn anh. "Cô ấy chờ cậu tan làm làm gì?"

"Thỉnh thoảng Trì Phong tan làm xong sẽ đến tìm tôi." Nhắc đến Giang Trì Phong, khóe môi Ngụy Văn Hành khẽ cong. "Cô ấy thích Trì Phong, kiểu như fan hâm mộ thần tượng ấy."

Công việc bận rộn, nên hai người họ thống nhất với nhau rằng những ngày nào không có tiệc xã giao, ai tan làm trước sẽ đến tìm người kia, gặp nhau một chút rồi cùng đi ăn tối. Còn những hôm cả hai đều tan làm muộn, họ sẽ đi dạo một vòng, tận hưởng chút gió mát buổi tối.

Ngụy Văn Hành phát hiện ra Tống Khai Hân chờ anh tan làm là để gặp Giang Trì Phong cũng vì cô quá vụng về trong việc che giấu biểu cảm. Những lúc thấy anh đi một mình, gương mặt cô tràn đầy thất vọng, còn khi Giang Trì Phong xuất hiện, ánh mắt cô lập tức sáng lên.

Nhưng từ trước đến nay, Tống Khai Hân chỉ đứng một bên chờ họ đi xuống, chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn, nên Ngụy Văn Hành cũng không nói gì về chuyện này.

"À, tôi biết mà." Phương Hưu nói. "Tiểu Hạ ở quầy lễ tân cũng thích tổng giám đốc Giang lắm, tôi hay thấy cô ấy xem phỏng vấn và tạp chí của cậu ấy."

Nói đến đây, anh chợt cảm thán: "Nếu tôi là con gái, chắc tôi cũng thích tổng giám đốc Giang mất."

Ngụy Văn Hành ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía anh.

Phương Hưu bật cười: "Đùa thôi, người tôi xếp ưu tiên hàng đầu vẫn là vợ tôi chứ."

Sau giờ làm, Giang Trì Phong đến đón Ngụy Văn Hành.

Không ít người trong danh sách bạn bè của Ngụy Văn Hành trên mạng xã hội đã thấy bài đăng của anh, người chưa thấy thì cũng nghe đồng nghiệp kể lại. Thêm vào đó, khoảng thời gian này Giang Trì Phong đến công ty mấy lần, ai nấy đều quen mặt, thấy cậu đều tươi cười chào hỏi.

Xem ra còn được chào đón hơn cả ông chủ là anh.

Hai người vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, sau lưng có một cái đuôi nhỏ lặng lẽ theo sau.

Giang Trì Phong cũng để ý thấy. Gần như lần nào đến công ty, cậu cũng thấy Tống Khai Hân. Nhưng mấy lần trước, cô chỉ đi cùng hai người xuống lầu, hôm nay lại khác thường, theo đến tận bãi đỗ xe, rồi gọi anh lại: "Tổng giám đốc Nguỵ..."

Cô có chuyện muốn nói, ánh mắt nhìn Giang Trì Phong thoáng do dự: "Là chuyện liên quan đến công ty."

"Cô nói đi."

Ngụy Văn Hành không có ý để Giang Trì Phong tránh mặt, nên Tống Khai Hân cũng nói thẳng: "Dạo gần đây, Vinh Kỳ có chút kỳ lạ, cứ hỏi han đồng nghiệp về các dự án, không chỉ có dự án Cẩm Tú Hội mà còn cả dự án của Nguyên Bác Xuân. Khi làm việc cũng không tập trung, tâm trí để đâu đâu."

"Thế nên mấy ngày nay tôi đặc biệt để ý cậu ta, phát hiện hình như cậu ta có liên hệ với người bên phần mềm Thiên Cơ."

Ngụy Văn Hành bình thản hỏi: "Cô phát hiện ra thế nào?"

Tống Khai Hân hạ giọng: "... Trưa nay tôi nghe cậu ta trò chuyện với Lý Nguyên Sầm, cậu ta đang khuyên Lý Nguyên Sầm ký vào offer bên Thiên Cơ."

"Tôi biết rồi." Ngụy Văn Hành khẽ gật đầu. "Tôi sẽ điều tra rõ chuyện này."

Tống Khai Hân nói: "Vậy tôi về trước đây, tổng giám đốc Ngụy tạm biệt."

Cô nhìn sang Giang Trì Phong, mỉm cười chào cậu: "Tổng giám đốc Giang, tạm biệt."

Giang Trì Phong cảm thấy bộ dạng nhát gan của cô trước mặt Ngụy Văn Hành cũng khá đáng yêu, cậu cười với cô: "Tạm biệt."

Lên xe rồi, Giang Trì Phong hỏi: "Cái tên Tống Kỳ và Lý Nguyên Sầm kia là thế nào?"

"Là hai thực tập sinh mới đến."

Theo ấn tượng của Ngụy Văn Hành, cả hai đều có chút kiêu ngạo, nhưng Lý Nguyên Sầm thích ứng nhanh hơn Vinh Kỳ. Sau khi phát hiện nhân viên cũ trong bộ phận kỹ thuật đều là cao thủ, cậu ta nhanh chóng khiêm tốn hơn, học hỏi cũng nhanh, năng lực không tệ. Còn Vinh Kỳ thì vẫn giữ dáng vẻ tự cao, dù có tài nhưng làm việc không thật sự chăm chỉ.

Anh chưa điều tra rõ ngọn nguồn chuyện này, nhưng cũng đã có đánh giá sơ bộ về lời Tống Khai Hân nói.

"Chắc là cảm thấy công ty mình chưa xứng đáng, định lấy công ty mình làm bàn đạp để trèo cao." Ngụy Văn Hành suy tư. "Cũng có khả năng là bên Thiên Cơ đang muốn chơi xấu với anh."

Giang Trì Phong cau mày. Trong giới kinh doanh, lợi ích chi phối tất cả, bạn bè cũng có thể bất ngờ biến thành đối thủ, kẻ không từ thủ đoạn nào cũng không thiếu. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng nắm bắt trọng điểm: "Anh và phần mềm Thiên Cơ có hiềm khích gì?"

"Chính là dự án của Nguyên Bác Xuân, họ cũng muốn giành, thậm chí còn đưa ra phương án rồi."

"Không được chọn thì quay sang phá hoại công ty anh?" Giang Trì Phong nghĩ bụng, chủ phần mềm Thiên Cơ đúng là lòng dạ quá hẹp hòi, chẳng trách Sở Kinh Hồng khinh thường.

Cậu bỗng dừng lại, nhớ tới trước đó Ngụy Văn Hành có nhắc đến, công ty của Lương Nguyệt Bạch cũng muốn tranh dự án của Nguyên Bác Xuân, mà hai thực tập sinh này lại là sư đệ của Ngụy Văn Hành, đồng nghĩa với việc cũng là sư đệ của Lương Nguyệt Bạch. Xâu chuỗi các yếu tố này với nhau, khó mà không suy nghĩ nhiều.

"Lương Nguyệt Bạch là người của phần mềm Thiên Cơ?" Giang Trì Phong nhìn chằm chằm Ngụy Văn Hành. "Chuyện này có liên quan đến anh ta không?"

Ngụy Văn Hành cũng đang nghĩ về chuyện này. Theo hiểu biết của anh về Lương Nguyệt Bạch, cậu ta khinh thường những hành vi kiểu này. Hơn nữa, nếu Lương Nguyệt Bạch thật sự muốn lôi kéo người từ công ty anh, thì nhắm thẳng vào nhân sự cốt lõi của bộ phận kỹ thuật mới là đòn chí mạng, chứ chẳng dại gì nhắm vào hai thực tập sinh ít ảnh hưởng.

Nhưng anh không nói vậy. Nếu nói ra, cậu thiếu gia nhỏ này lại giận dỗi thì không dễ dỗ đâu.

Thế nên anh chỉ đáp: "Anh sẽ điều tra rõ ràng."

Rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Mấy hôm trước em bảo muốn ăn cua, mình đi ăn tiệc cua nhé?"

Lần đó, Giang Trì Phong lướt mạng xã hội, thấy ai đó đăng ảnh một bàn tiệc cua, phần thịt cua tươi ngon hấp dẫn, cậu nhìn mà thèm đến chảy nước miếng, vẫn luôn mong được ăn, nhưng gần đây bận rộn quá, chưa có dịp đi.

"Được." Giang Trì Phong nói, rồi hỏi: "Em có thể rủ bạn đi không?"

"Được chứ." Ngụy Văn Hành không có ý kiến gì.

"Vài hôm trước, Cố Ý còn bảo đến mùa cua lông rồi, để em hỏi cô ấy có muốn đi không." Giang Trì Phong lấy điện thoại gọi Cố Ý. "Nói mới nhớ, anh còn chưa gặp cô ấy."

Điện thoại rất nhanh được bắt máy, Giang Trì Phong hỏi: "Cố Ý, ăn cơm chưa?"

"Chưa." Cố Ý và cậu thường xuyên hẹn ăn chung, nghe cậu hỏi là biết ngay có hẹn ăn, cười hỏi lại: "Tôi với Xuân Dư đang ở cùng nhau, cậu muốn ăn gì?"

"Cua." Giang Trì Phong đáp. "Hôm nay tôi cũng dắt người yêu theo, tiệc cua, bọn tôi đang định đi đây."

"Cuối cùng cậu cũng chịu giới thiệu người yêu với bạn bè rồi hả?" Cố Ý bật cười. "Vậy lát gặp nhé."

Giang Trì Phong cúp máy, sau đó gọi tiếp cho Thẩm Lệ và Trần Tinh Dã.

Từ khi hẹn hò với Ngụy Văn Hành, cậu chưa từng chủ động hẹn bạn bè ăn chung. Một là vì Ngụy Văn Hành bận quá, hai là cậu cũng muốn tận hưởng thế giới hai người. Nhưng giờ đã quen nhau được hơn nửa tháng, cũng đến lúc nên hẹn bạn bè ăn một bữa, nghi thức ra mắt người yêu vẫn phải có.

Rủ bạn đi ăn mà tập hợp đông đủ trong thời gian ngắn thì khó. Phó Gia Thụy đang công tác xa, Tiêu Dao hôm nay phải về ăn với gia đình, bảo nếu có tăng ca thứ hai thì sẽ tham gia. Đến khi mọi người có mặt đủ trong phòng riêng, Sở Kinh Hồng và Lục Trường Tự ngồi một bên, Thẩm Lệ và Trần Tinh Dã ngồi đối diện, một bàn dài vừa vặn đủ chỗ.

Hôm ký hợp đồng với Nhiêu Xuân Dư, Ngụy Văn Hành từng cùng anh ta ăn một bữa, nhưng lúc đó chỉ nói chuyện công việc, nên khi Giang Trì Phong giới thiệu cô là bạn trai của Cố Ý, anh hơi sững lại một chút, rồi mới gật đầu chào hai người.

"Trì Phong nhắc đến anh với tôi từ lâu rồi." Cố Ý mỉm cười với anh, "Hôm nay cuối cùng cũng gặp được người thật."

Ngụy Văn Hành đáp: "Tôi cũng từng xem video của cô."

Cố Ý liếc nhìn Giang Trì Phong, giọng điệu mang theo ý cười: "Chắc không phải chỉ xem mỗi tập có Trì Phong đấy chứ?"

Ngụy Văn Hành lắc đầu. Cố Ý hơi bất ngờ, tưởng anh thật sự có theo dõi mình, nhưng rồi lại nghe anh sửa lại: "Hai tập."

Cố Ý nghĩ một chút, nhớ đến tập video đầu tiên quay chung với Giang Trì Phong, sau đó chợt mỉm cười: "Nói đến tập đó, tôi còn phải cảm ơn anh đấy."

Ngụy Văn Hành khó hiểu: "Cảm ơn tôi?"

"Ngày nào cậu ấy cũng bận công việc, có thể dành thời gian ra quay video với tôi, chẳng qua là để giúp anh đổi lấy cơ hội đấu thầu dự án Cẩm Tú Hội."

"Chuyện này tôi không thích nghe đâu đấy." Giang Trì Phong liếc cô một cái, "Dù không vì chuyện đó, cậu mở lời với tôi thì tôi có thể không giúp sao?"

Lúc này Ngụy Văn Hành mới biết dự án Cẩm Tú Hội từ đâu mà có. Anh khẽ xoa đầu ngón tay lên nốt ruồi nhỏ trong lòng bàn tay Giang Trì Phong, dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy, trầm thấp bảo: "Sau này có chuyện như vậy, phải nói cho anh biết."

Giang Trì Phong đáp: "Dự án này là do bọn anh tự dùng thực lực giành lấy, em có giúp gì được đâu."

Cố Ý nhìn hai người họ tình tứ quấn quýt, cố ý hỏi cậu: "Vậy nếu tôi và Ngụy Văn Hành, cậu chỉ có thể giúp một người, cậu giúp ai?"

Giang Trì Phong không cần suy nghĩ: "Ngụy Văn Hành."

Ngụy Văn Hành nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ nét của cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip