Chương 4
Sáng sớm ngày ba mươi Tết, Giang Trì Phong thức dậy từ rất sớm, xách theo quà Tết đã chuẩn bị cho gia đình, đủ loại trái cây tươi cùng một chồng kế hoạch kinh doanh và hồ sơ dự án về nhà.
Nhà họ Giang có số nhân khẩu ít đến mức không giống một danh môn thế gia. Ông cụ Giang có một người anh em nhưng mất sớm, con gái duy nhất lại lấy chồng xa tận nước ngoài, rất hiếm khi trở về. Mà ông cụ Giang chỉ có một người con là Giang Hạc Niên, nhà họ Lâm cũng chỉ có một cô con gái là Lâm Tự Tán. Dù cả hai gia đình vẫn còn một số họ hàng bên nhánh, nhưng ngày thường qua lại không nhiều, đến dịp Tết nhất sum vầy ăn cơm cũng chỉ có bảy người.
Người ít, lớp trẻ lại chỉ có một mình Giang Trì Phong, thế nên ngày Tết cậu đều ở lại nhà họ Giang.
Ngoại trừ quản gia Tần và vợ chồng dì Trần làm bếp, những người giúp việc khác đều đã nghỉ để về quê ăn Tết, nhưng nhà họ Giang không hề vắng lặng chút nào. Vừa đến cửa, Giang Trì Phong đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của ông cụ Giang, khóe môi cũng bất giác cong lên, tay xách theo một đống đồ, ngoan ngoãn chào từng người một.
"Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ba mẹ."
"Tiểu Giang tan học rồi à?" Bà ngoại Lâm cười tít mắt kéo cậu lại.
Bà ngoại Lâm mắc bệnh Alzheimer, trí nhớ suy giảm, lúc nào cũng nghĩ rằng Giang Trì Phong vẫn đang học cấp ba. Giang Trì Phong cũng chiều ý bà, cười đáp: "Bà ngoại quên rồi sao, Tết đến rồi, cháu được nghỉ đông mà."
"Nghỉ đông? Nghỉ đông sao không sang nhà bà chơi?"
Giang Trì Phong đáp ngay: "Ngày mai cháu sẽ qua ạ."
Dỗ dành bà ngoại xong, cậu bắt đầu chia quà: "Trà này là tặng ông nội, mật ong bách hoa và bột sen thủ công là của ông ngoại. Bánh ngọt cho bà ngoại và bà nội, vòng tay này là của bà ngoại, khăn lụa này tặng bà nội, còn bộ trang sức này là quà dành cho mẹ."
Cậu đặt một chồng tài liệu trước mặt Giang Hạc Niên: "Ba, chúc mừng năm mới."
Giang Hạc Niên: "..."
Không mấy mong chờ món quà Tết này, càng không mong chờ có đứa con như cậu.
Lâm Tự Tán mở hộp quà ra xem, viên sapphire xanh lấp lánh được nạm trong những viên kim cương nhỏ xếp thành mặt dây chuyền, hoa văn tinh tế, một đôi khuyên tai cũng được thiết kế theo kiểu dáng cắt giọt lệ tinh xảo. So với những món trang sức mà Giang Hạc Niên từng tặng bà trước đây, thẩm mỹ của Giang Trì Phong đúng là cao hơn không biết bao nhiêu bậc.
Bà vui vẻ nhận lấy, rồi cũng đưa cho cậu một chiếc hộp quà nhỏ màu đen.
"Mẹ và ba chọn cho con quà năm mới, mở ra xem đi."
Giang Trì Phong không khách sáo, vui vẻ nhận lấy rồi mở ra ngay. Thấy trong lớp nhung đen là chiếc chìa khóa xe với thiết kế độc đáo, đôi mắt cậu lập tức sáng lên: "Mẹ, là phiên bản giới hạn mới ra mắt sao?"
"Xe đỗ trong gara rồi, lát nữa con tự ra xem đi."
"Yêu mẹ quá!" Giang Trì Phong mân mê chìa khóa một lúc, sau đó mới đóng hộp lại, nhét vào túi.
Giang Hạc Niên lật qua tập tài liệu trong tay, ánh mắt dừng lại ở một bản kế hoạch mỏng nằm kẹp giữa chồng hồ sơ: "Quyên góp xây trường tiểu học sao?"
"Trước đây không phải ba đã có kế hoạch tài trợ một trường tiểu học hy vọng ở khu Ngọc Hồ Sơn rồi sao?" Giang Trì Phong thấy ông đã tìm ra món quà mà mình giấu giữa chồng tài liệu, ánh mắt không giấu nổi vẻ kiêu hãnh. "Trước đó con bận quá nên cứ trì hoãn mãi. Cuối năm con đã nhờ Dung Dịch đi khảo sát khu Ngọc Hồ Sơn, kế hoạch cũng đã được thông qua, sau Tết có thể khởi công, trong năm nay chắc chắn sẽ hoàn thành."
Giang Hạc Niên là một doanh nhân, cũng là một nhà từ thiện. Giang Trì Phong lớn lên bên ông, cũng thấm nhuần tinh thần thiện nguyện từ nhỏ, luôn có lòng nhiệt huyết với các hoạt động từ thiện.
Ông nghiêm túc đọc qua bản kế hoạch, nhận ra cậu đã thực sự dốc tâm làm chuyện này, hơn nữa kế hoạch sau đó cũng rất hoàn thiện. Giang Hạc Niên hài lòng gật đầu: "Làm tốt lắm."
Giang Trì Phong cong mắt cười: "Con cũng thấy vậy. Không hổ danh là con."
Cả nhà bị cậu chọc cười, tiếng cười rộn ràng vang khắp căn biệt thự rộng lớn, hơi ấm sum vầy của ngày Tết khiến không khí càng thêm ấm áp.
Sau bữa tối, cả nhà quây quần trên ghế sô pha xem chương trình Xuân Vãn. Càng lớn tuổi, người ta lại càng thích xem những chương trình như vậy. Giang Trì Phong thì không có hứng thú lắm, chỉ vừa bóc hạt khô vừa lướt Weibo, WeChat giết thời gian.
Cậu nhón lấy một hạt dẻ nướng cho vào miệng, tiện tay mở trang cá nhân lướt mới. Một đoạn video vừa được cập nhật nhảy ra đầu tiên. Dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn, từng bông tuyết nhỏ lất phất rơi. Rồi một chùm pháo hoa rực rỡ bỗng xé gió vút lên, bung nở thành những đóa sáng lộng lẫy giữa trời.
Giang Trì Phong dừng tay đang chuẩn bị bình luận, chuyển sang giao diện trò chuyện, gõ mấy chữ rồi gửi đi.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Ở thành phố B có tuyết rơi à?]
Có lẽ đang cầm điện thoại trong tay, Ngụy Văn Hành trả lời rất nhanh.
[Này: Ừm.]
[*] Họ Ngụy của anh công là 魏 (wèi) đồng âm với chữ này 喂 (wèi)
Giang Trì Phong nhìn chằm chằm chữ "Ừm" đơn giản kia, vô thức xoa lên vết chai trên đốt ngón tay, rồi tiếp tục gõ chữ.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Chụp mấy tấm cho tôi xem đi.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Cho dân miền Nam như tôi mở mang tầm mắt một chút.]
Không có hồi âm, màn hình điện thoại tối dần. Giang Trì Phong bóc vài hạt hạnh nhân cười ăn.
Không vui lắm.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, màn hình bỗng sáng lên, một tin nhắn mới bật ra—một bức ảnh. Giang Trì Phong mở ra xem, đôi mắt lập tức ánh lên ý cười.
Trong ảnh là một người tuyết nhỏ được đặt trên lan can ban công. Cái đầu hơi nghiêng nghiêng, thân hình bé xíu, hai con mắt một to một nhỏ, đôi tay dài ngắn lệch nhau, trông vừa xấu vừa đáng yêu.
[Này: Hình ảnh.jpg]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Anh nặn đấy à?]
[Này: Ừm.]
[Này: Tuyết hôm nay không lớn lắm, mai tôi chụp cho cậu.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Được thôi.]
Nhìn dòng tin nhắn mới bật lên, nhớ đến giọng điệu lười biếng mềm nhẹ của cậu khi nói chuyện, đôi tai vốn đã bị gió lạnh thổi đến tê dại của Ngụy Văn Hành lại bất giác nóng lên.
Phía sau vang lên tiếng mở cửa—cánh cửa kính sát đất bị đẩy ra, chút hơi ấm và tiếng cười đùa trong phòng khách theo đó ùa ra, nhưng rồi nhanh chóng bị ngăn lại khi cánh cửa đóng lại.
Ngụy Văn Hành thu điện thoại về, nghiêng đầu nhìn sang: "Bố."
Người bước ra là Ngụy Thừa Trạch.
Mấy ngày Tết, người thân bạn bè tụ tập lại đánh bài, trong phòng khách náo nhiệt hẳn lên, TV phát chương trình Giao Thừa làm nền. Ngụy Thừa Trạch nhìn một lúc, lại liếc sang ván bài, thấy Ngụy Văn Hành cứ đứng trên ban công mãi không vào, qua lớp cửa kính lờ mờ chỉ thấy bóng dáng cao lớn, nghĩ đến chuyện mấy hôm trước Giản Nhàn đề cập, bèn bước ra tìm anh nói chuyện.
"Mấy ngày trước, dì con lại muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho con." Ngụy Thừa Trạch ngập ngừng một chút, "Mẹ con từ chối rồi."
Nhà họ Ngụy sống ở một thị trấn nhỏ nằm giữa ranh giới thành phố B và tỉnh A. Ngụy Thừa Trạch làm việc tại một xưởng công nghiệp điện tử, còn Giản Nhàn mở một cửa hàng tạp hóa ngay tầng dưới nhà mình. Cuộc sống gia đình viên mãn, đủ đầy, con trai lại hiểu chuyện và tài giỏi, vợ chồng họ có thể nói là đã sống một đời thuận buồm xuôi gió.
Mãi đến khi Ngụy Văn Hành lên đại học, mới khiến họ lần đầu trải qua sự lo lắng của thời kỳ "nổi loạn" tuổi trẻ.
Tết đầu tiên anh ở bên Lương Nguyệt Bạch, anh đã come out với gia đình.
Ngụy Thừa Trạch và Giản Nhàn không thể chấp nhận được, dù trước đó Ngụy Văn Hành đã kín đáo đưa cho họ xem rất nhiều câu chuyện về những cặp đôi đồng tính, cũng chỉ khiến họ không phản đối quyết liệt bắt hai người chia tay ngay lập tức mà thôi.
Khi ấy, cả hai vẫn nghĩ rằng con trai mới lên đại học, bị hoa lệ của thành phố lớn làm mờ mắt nhất thời cũng là điều bình thường, nên họ chẳng bao giờ hỏi han hay đề cập đến chuyện này.
Rồi đến khi tốt nghiệp đại học, Ngụy Văn Hành quyết định ở lại thành phố S.
Anh nói anh muốn lập nghiệp ở thành phố S, nói về tiềm năng phát triển và cơ hội ở đó, về kế hoạch nghề nghiệp của mình, về những người bạn cùng chí hướng và khoản đầu tư đầu tiên anh kêu gọi được... Nói rất nhiều, nhưng không hề nhắc đến Lương Nguyệt Bạch dù chỉ một câu, nhưng trong đó sao có thể không có bóng dáng người kia.
Chính khi đó, Ngụy Thừa Trạch nhận ra rằng, con trai mình thực sự rất yêu người ấy, còn vạch sẵn cả một tương lai có người ấy trong đời.
Hôm đó Giản Nhàn khóc một trận, sau đó gật đầu đồng ý để anh ở lại thành phố S.
Chỉ là, chuyện tính hướng của Ngụy Văn Hành, họ vẫn luôn giấu đi. Nếu có người thân hay bạn bè muốn giới thiệu đối tượng cho anh, họ cũng thử vun vén xem sao—nhưng anh đều từ chối không chút do dự.
Đây là một cuộc giằng co kéo dài suốt nhiều năm.
Chớp mắt, đã bao năm trôi qua.
Mãi đến mấy ngày trước, nhân dịp trời đẹp Giản Nhàn dọn dẹp lại phòng Ngụy Văn Hành, vô tình tìm thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi trong góc tủ. Không biết bị rơi vào đó từ bao giờ, bên trong còn kẹp một bức ảnh chụp chung.
Giản Nhàn đem ảnh đưa cho chồng xem, lén lút khóc một trận, khóc xong, khóe mắt vẫn còn đỏ, trên gương mặt đã in hằn những nếp nhăn vì năm tháng nhưng vẫn dịu dàng nói rằng, tìm một ngày nào đó, bảo Ngụy Văn Hành dẫn người ấy về nhà đi.
"Hai đứa cũng bên nhau gần bảy năm rồi nhỉ." Ngụy Thừa Trạch thở dài, "Tìm một ngày..."
"Không có bảy năm đâu ạ." Ngụy Văn Hành cắt ngang lời ông, "Nửa năm trước chúng con đã chia tay rồi."
"Không lâu trước đây, cậu ấy kết hôn rồi bố."
Nửa câu sau "dẫn về nhà đi" nghẹn lại nơi cuống họng, rồi bị nuốt trở vào.
Ngụy Thừa Trạch ngỡ ngàng, chẳng kém gì lúc Ngụy Văn Hành come out năm đó.
Ông cau mày: "...Chuyện gì vậy?"
Giọng Ngụy Văn Hành bình thản: "Khởi nghiệp quá gian nan, gia đình phản đối, áp lực quá lớn."
Thật ra, chia tay đã sớm có dấu hiệu báo trước.
Trước là chuyện "bất đắc dĩ" đi xem mắt, rồi đến sau cãi vã đề nghị dọn ra ngoài ở riêng để bình tĩnh lại, cuối cùng là lạnh nhạt một thời gian rồi dứt khoát chia tay. Trong khoảng thời gian đó, anh đã tự ngẫm lại rất nhiều vấn đề của bản thân, đã thử cứu vãn, đã thử níu kéo, nhưng thứ nhận lại chỉ là một câu: "Chúng ta chia tay đi, tôi sắp kết hôn rồi."
Có lẽ thất vọng tích tụ quá nhiều, sau chia tay, anh chỉ uể oải một thời gian, rồi dọn đến nơi khác, vứt bỏ những thứ cần vứt, sắp xếp lại tâm trạng, tiếp tục cuộc sống.
Thậm chí, còn có thể đi dự đám cưới của Lương Nguyệt Bạch, mỉm cười chúc phúc.
Chỉ là hôm đó uống nhiều quá, hồ đồ đến mức lái xe khi say.
Nhưng anh thực sự đã tỉnh táo rồi, cũng đã buông tay.
"Chia tay trong hòa bình." Ngụy Văn Hành khép lại quãng thời gian hơn sáu năm ấy.
Ngụy Thừa Trạch nhìn anh, không rõ trong lòng mình nên vui hay nên buồn, ông im lặng một lúc, rồi vỗ vỗ vai anh: "Lúc nào thấy không gánh vác nổi nữa, thì con về nhà đi."
Sau khi trò chuyện với Ngụy Thừa Trạch, Ngụy Văn Hành trở lại phòng, kéo ngăn kéo tủ đầu giường, nhìn thấy chiếc đồng hồ bỏ túi kia. Đó là món đồ anh mua trong một khu du lịch khi đi du lịch tốt nghiệp, đã từng mang theo bên người một thời gian, rồi chẳng biết thất lạc thế nào, giờ mới tìm lại được trong góc tủ.
Anh cầm đồng hồ ném vào thùng rác, sau đó lần theo ký ức tìm kiếm trên giá sách, trong ngăn kéo, gom hết những thứ có liên quan đến người ấy, rồi cùng nhau ném vào thùng rác.
Gần đến rạng sáng, Ngụy Văn Hành cùng Ngụy Thừa Trạch xuống lầu đốt pháo, tiện tay mang theo túi rác vứt đi.
Thị trấn nhỏ không cấm pháo hoa, năm nào cũng đốt một tràng pháo là truyền thống của nhà họ Ngụy.
Đêm Giao thừa, ánh đèn sáng trưng, dưới đất vương vãi không ít tàn giấy đỏ của pháo hoa đã cháy hết. Quán nướng ven đường vẫn chưa dọn hàng, trước sạp bán pháo hoa còn vài thanh niên đang chọn mua, không khí năm mới ở thị trấn nhỏ bao giờ cũng đậm đà hơi thở của khói lửa nhân gian hơn thành phố lớn.
Ngụy Văn Hành tiện tay ném dây pháo xuống giữa đường, tạo thành một đường chỉ đỏ dài ngoằng trên mặt đất, như một mối duyên xa xôi ngoằn ngoèo kéo dài mãi.
Chưa đến rạng sáng, anh liếc nhìn điện thoại, nhóm chat WeChat vẫn còn náo nhiệt, có lác đác vài tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn bè, vừa nhìn đã biết là tin nhắn gửi hàng loạt. Ngụy Văn Hành lần lượt trả lời, sau đó gửi một bao lì xì vào nhóm công việc.
Ngay khoảnh khắc con số trên góc phải màn hình nhảy sang 00:00, anh lấy bật lửa từ trong túi ra, cúi xuống châm ngòi pháo.
Mấy nam nữ thanh niên vừa mua pháo hoa cũng khiêng chúng ra giữa đường, nơi không bị cành cây che khuất. Một người châm lửa đốt pháo, rồi đưa một cây pháo nhỏ đang cháy vào tay cô gái đứng phía sau.
Giữa tiếng pháo nổ giòn tan, giữa âm thanh đì đùng của những chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời, điện thoại của Ngụy Văn Hành bỗng vang lên chuông báo tin nhắn.
Trên đầu màn hình hiện ra một tin nhắn SMS chúc mừng năm mới. Anh nhìn thoáng qua, tiện tay đánh dấu là đã đọc, vừa định mở camera quay một đoạn video thì trang WeChat lại bật lên một tin nhắn mới.
Anh mở ra, là một tin nhắn thoại dài ba giây.
Giọng điệu cậu chủ trẻ tuổi nhẹ nhàng mang theo ý cười, chúc một câu: "Chúc mừng năm mới."
Nghe không quá rõ ràng.
Ngụy Văn Hành chỉnh âm lượng lớn hơn, nghe lại một lần nữa.
Dây pháo cháy hết, tiếng nổ giòn vang cũng ngừng lại. Ngụy Thừa Trạch vẫy vẫy tay với anh, đi về phía quán nướng ven đường, mua đồ ăn khuya.
Tiếng pháo hoa vang rền khắp con phố—"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"—từng tiếng nối tiếp nhau. Nhịp tim của anh dường như cũng theo đó mà đập rộn ràng.
Anh mở tin nhắn thoại, ghi lại tiếng pháo hoa tưng bừng náo nhiệt, sau đó nhẹ giọng đáp:
"Chúc mừng năm mới."
Mạc Phùng Quân:
"Tâm trạng lúc này cũng như bầu trời bấy giờ. Thảnh thơi như thần tiên nhỏ chẳng vướng bận việc đời."
— Trích từ《Hạc Xung Thiên – Mai Vũ Tễ》của Chu Bang Ngạn.
Nghĩa là: Lúc này tâm trạng sáng trong như bầu trời quang đãng, giống như một vị thần tiên nhỏ nhàn nhã thong dong chẳng bận tâm điều gì.
[Đoán xem ai gửi tin nhắn đó nào?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip