Chương 40
Giang Trì Phong về nhà trước tiên đi vào gara, cất hai hộp bánh trung thu định mang biếu ông bà, sau đó xách một hộp bánh trung thu nhẹ nhàng trở về phòng mình, gửi tin nhắn cho Nguỵ Văn Hành, trái tim vẫn còn đập thình thịch, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.
Cậu mở Weibo, đăng một bức ảnh.
Là con đường ngân hạnh cậu đã chụp, cùng với một vầng trăng tròn xa xăm.
[Giang giang giang giang: Này, mong người an lành dài lâu, cùng chia ánh trăng dù ngàn dặm cách xa. Ảnh.jpg]
Giờ này còn nhiều cú đêm chưa ngủ, Giang Trì Phong tiện tay làm mới trang, lập tức thấy rất nhiều bình luận.
—"Thứ nhất, em hong tên là 'này'; thứ hai, anh là chồng em, làm ơn gọi em là bé iu."
—"Trung thu vui vẻ nhé, bạn học Tiểu Giang! [Ảnh.jpg]"
—"Sao lại không có ảnh selfie nữa, bộ em muốn xem trăng hay gì!"
—"Trăng tròn quá, muốn cắn một miếng. Bà xã xinh quá, muốn hôn một cái."
—"Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ biết nói: đẹp quá!"
—"Cùng tổng giám đốc Giang ngắm một vầng trăng, làm tròn thì coi như chúng ta cùng đón trung thu rồi!"
—"Trăng sáng mọc trên biển khơi, bốn phương cùng ngắm một vầng này."
—"Mà trăng tôi chụp xấu thế này, chắc tại chưa nạp tiền? [Ảnh.jpg]"
—"Này? Tui có lý do hợp lý để nghi ngờ cậu chỉ muốn nói câu này với ai đó thôi."
—"Bỗng nhiên rất thèm bánh trung thu trứng muối dừa, tôi phải dậy ăn một cái đây."
Giang Trì Phong lướt một lúc, thấy rất nhiều người gửi ảnh trăng và bánh trung thu cho mình, tự nhiên cũng có chút thèm ăn. Thế là cậu lấy một chiếc bánh từ hộp quà trung thu Nguỵ Văn Hành mua, vị đậu xanh trứng muối, cắn một miếng, nhân đậu mềm mịn, trứng muối tan trên đầu lưỡi, ngọt mà không ngấy.
Cậu chụp một bức ảnh gửi cho Nguỵ Văn Hành.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Ngon quá!]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Nhưng mà em đã lấy bánh trung thu cho nhà rồi, hộp này không biết đưa kiểu gì.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Nên em tự ăn một cái, còn lại đợi anh cùng ăn.]
Cậu còn cắt vài bình luận trên Weibo gửi cho anh xem.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Gọi em là chồng thì còn hiểu được, gọi em là vợ là sao.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Kính hiển vi girl cộng một điểm, em đúng là chỉ muốn nói câu này với anh.]*
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Còn muốn đón lễ với anh.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Hy vọng sang năm có thể cùng đón lễ.]
(*Chỉ những fan tinh mắt, soi từng chi tiết nhỏ)
Nguỵ Văn Hành về đến nhà thấy tin nhắn của Giang Trì Phong, lúc ấy đã hơn một giờ sáng. Lái xe lâu như vậy khiến anh có chút mệt, vào cửa liền ngồi xuống ghế sô pha, châm một điếu thuốc, sau đó mới từng tin một mà trả lời.
[Này: Anh vừa về tới nhà.]
[Này: Bánh trung thu em muốn ăn thì cứ ăn, ăn hết lại mua.]
[Này: Mặc kệ bọn họ gọi thế nào, em cũng chỉ có mình anh được hôn.]
[Này: Sẽ cùng nhau đón lễ.]
[Này: Cùng nhau đón thật nhiều lễ.]
[Này: Ngủ ngon.]
Anh mở Weibo, nhấn thích bài đăng của Giang Trì Phong, rồi kéo xuống đọc bình luận.
Bình luận đứng đầu là "Trung thu vui vẻ" kèm một bức ảnh, anh bấm vào, phát hiện đó là một bức vẽ phiên bản chibi của Giang Trì Phong do fan vẽ, trong tay còn cầm một chiếc bánh trung thu. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, tươi cười rạng rỡ trong tranh, không nhịn được mà bật cười, nghĩ thầm, không biết lúc nãy cậu nhóc ăn bánh trung thu có đáng yêu như vậy không, hay là còn đáng yêu hơn.
Anh lưu bức tranh ấy lại.
Trong điện thoại của anh đã lưu rất nhiều rất nhiều ảnh của Giang Trì Phong rồi.
Lần trước Giang Trì Phong vô tình mở điện thoại anh, nhấn vào album này, gần như ngay lập tức từ mặt đỏ ửng đến tận mang tai, rồi hỏi anh vì sao lại lưu nhiều ảnh như vậy.
Anh nói: "Ban đầu không biết vì sao, sau này là muốn lưu giữ mọi thứ về em."
Anh muốn cẩn thận cất giữ mọi dáng vẻ của cậu, cẩn thận bảo quản.
Tiếc là tối nay không chụp ảnh.
Nhưng anh nghĩ, nhiều năm sau, anh vẫn sẽ nhớ đêm nay cậu nhóc lén chạy ra gặp anh.
Nhớ nụ hôn và cái ôm của đêm nay.
Nhớ dáng vẻ kiên định khi Giang Trì Phong chạy về phía anh.
...
Những người làm kinh doanh không thể nói là quá mê tín, nhưng việc dời văn phòng vẫn phải xem ngày. Công ty phần mềm Phong Hành chọn ngày 21 để chuyển đến tòa nhà mới—ngày đẹp, thuận lợi cho việc dọn nhà, khai trương, giao dịch...
Thuê hẳn một công ty vận chuyển, mọi người tất bật suốt một ngày.
Buổi chiều, nhân viên Phong Hành sau khi sắp xếp xong đồ đạc trong văn phòng mình liền tụm năm tụm ba đi dạo trong tòa nhà mới, làm quen với từng phòng ban. Nơi này tám chuyện đôi ba câu, chỗ kia tiện tay xin miếng đồ ăn vặt, tiếng cười nói vui vẻ vang khắp nơi.
Tại phòng trà nước, Tống Khai Hân và lễ tân Hạ Y Y đang ngồi trên ghế sofa nhỏ, mỗi người cầm một ly trà sữa, ăn khoai tây chiên.
"Hôm nay sao không thấy Tổng Giám đốc Nguỵ và Tổng Giám đốc Giang đâu cả..."
Hạ Y Y nhai rôm rốp mấy miếng khoai tây, nuốt xuống rồi mới chậm rãi nói: "Sáng nay Tổng Giám đốc Nguỵ đã sắp xếp xong văn phòng của anh ấy rồi, chiều nay chắc đi hẹn hò với Tổng Giám đốc Giang rồi."
Tống Khai Hân thở dài: "Hôm nay lại là một ngày không được ăn đường."
"Lên Weibo thôi." Hạ Y Y lấy điện thoại ra, mở ngay trang cá nhân của "Giang giang giang giang" trong danh sách theo dõi đặc biệt, "Dù sao bọn mình cũng còn đường mà ăn, mấy chị em trên Weibo đến đường ở đâu còn chẳng biết kìa."
"Ai mà ngờ được chữ 'Này' trong bài đăng trung thu của Tổng Giám đốc Giang lại là đang gọi Tổng Giám đốc Nguỵ chứ." Hạ Y Y vừa vui vẻ vừa có chút tiếc nuối, cô và Tống Khai Hân như đang canh giữ một kho báu khổng lồ, muốn khoe ra mà không dám khoe, chỉ có thể mỗi ngày tự mình đếm xem có bao nhiêu vàng bạc châu báu, rồi tận hưởng niềm vui ấy.
Tống Khai Hân: "Ai mà ngờ được mẫu đơn trên Weibo của Tổng Giám đốc Giang là do Tổng Giám đốc Nguỵ tự tay trồng chứ!"
"Nếu có thể nhìn thấy Tổng Giám đốc Giang mỗi ngày, tôi nguyện vì Phong Hành mà 7 ngày làm 11 tiếng!"
"Không thể nào, ngay cả Tổng Giám đốc Nguỵ còn không muốn 7 ngày làm 11 tiếng, anh ấy còn phải đi hẹn hò với Tổng Giám đốc Giang nữa."
Hai người đang trò chuyện, Hạ Y Y lướt Weibo, vừa thấy trang cập nhật, ánh mắt lập tức trợn to: "Tổng Giám đốc Giang đăng bài mới rồi!"
[Giang giang giang giang: Ngày nghỉ trong ngày làm việc, cũng chẳng được nghỉ.]
Hạ Y Y mở ảnh ra—là một bức hình chụp Giang Trì Phong ngồi trên ghế sofa ôm máy tính bảng, không chỉ đeo kính mà còn cầm theo bút. Tư thế ngồi rất thoải mái, bên cạnh có ly trà sữa, nhưng ánh mắt lại vô cùng tập trung, trông như đang xem tài liệu.
"Tổng Giám đốc Giang hôm nay không đi làm." Tống Khai Hân ghé mắt nhìn vào màn hình của Hạ Y Y, sau đó lập tức mở Weibo trên điện thoại mình.
"Ở nhà cơ mà, vậy ai là người chụp bức ảnh này?"
Hai người nhìn nhau, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Mà lúc này, người đang bị nhắc tới—Nguỵ Văn Hành—đúng thật là đang ở cùng Giang Trì Phong, hơn nữa còn đang ở nhà cậu, sắp xếp đồ đạc của mình.
Sáng chuyển văn phòng, chiều chuyển nhà... Ban đầu, Nguỵ Văn Hành không định làm cả hai việc trong cùng một ngày, nhưng khi anh nói cuối tuần mới chuyển nhà, ánh mắt Giang Trì Phong nhìn anh chẳng khác nào đang nhìn một gã tra nam đùa giỡn tình cảm người khác, khiến anh bất đắc dĩ vô cùng, thế là đành chuyển nhà trong hôm nay.
Giang Trì Phong đặc biệt xin nghỉ một ngày, nhưng Nguỵ Văn Hành không cho cậu giúp đỡ, mà cậu cũng có vài tài liệu cần xem, thế nên mới có bức ảnh trên Weibo.
Đồ đạc đã được công ty vận chuyển mang đến tận nơi, Nguỵ Văn Hành chỉ cần sắp xếp lại là được, nhưng mọi thứ vẫn quá nhiều, anh bận rộn hồi lâu mới thu dọn xong xuôi.
Thấy anh làm xong việc, Giang Trì Phong đặt máy tính bảng xuống, vội đưa một cốc nước cho anh, còn nghiêng người tới xoa bóp vai cho anh, giọng điệu ngoan ngoãn: "Vất vả rồi."
Nguỵ Văn Hành uống một ngụm nước, nắm lấy tay cậu kéo vào lòng: "Để anh ôm một lúc."
Giang Trì Phong thấy bên tóc mai anh còn rịn mồ hôi, trong lòng phản tỉnh một giây về sự tuỳ hứng của bản thân khi nhất quyết đòi anh chuyển nhà ngay hôm nay, sau đó tựa trán vào anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Một nụ hôn dịu dàng.
Nguỵ Văn Hành khẽ cười, cảm giác mệt mỏi sau một ngày bận rộn vơi đi quá nửa.
Hai người ngồi nghỉ ngơi một lát, Giang Trì Phong thần bí ghé sát tai anh, nói: "Em dẫn anh đi xem một căn phòng."
Cậu nắm tay anh, dẫn anh đến phòng đàn của mình.
Phòng đàn rộng rãi, trước đây chỉ có một cây đàn piano cánh lớn và một cây đàn điện tử, bên cạnh tường có ghế sô pha êm ái và bàn trà nhỏ, một bức tường làm kệ sách âm nhạc âm tường, bên trên bày đủ loại sách về nhạc lý và bản nhạc.
Vì Nguỵ Văn Hành chuyển tới ở, cậu đã dời đàn điện tử ra sát tường, đổi vị trí của đàn piano cánh lớn, chừa ra một khoảng không rộng hơn. Giữa phòng còn lắp thêm vách ngăn gỗ xoay, chia căn phòng làm hai, bên kia đặt một bàn dài mới tinh, giá vẽ cùng các dụng cụ hội họa.
Ánh nắng thu mờ ảo xuyên qua khung kính, được rèm ren hoa khúc xạ thành vô số tia sáng lấp lánh, rải xuống sàn nhà, tựa như những ký hiệu ngẫu nhiên, khiến căn phòng kết hợp giữa phòng đàn và phòng vẽ này thêm phần sinh động.
"Đã nói là sẽ sắp xếp cho anh một phòng vẽ tranh." Giang Trì Phong nói, "Phòng đàn và phòng sách có ánh sáng tốt nhất, đều là cửa kính lớn, nhưng trong phòng sách có quá nhiều đồ, không tiện sửa đổi, nên em đã cải tạo lại phòng đàn một chút."
Cậu nhìn anh, đầy mong chờ: "Có thích không?"
"Thích." Anh nhìn cậu, yết hầu khẽ chuyển động, gần như không biết phải nói gì nữa.
Cuối cùng, anh ôm chặt lấy cậu, hơi cúi đầu, ghé vào bên tai cậu, giọng nói phả qua vành tai: "Sao em có thể khiến anh thích em đến thế này."
"Chỉ thích bây giờ thì không được." Giang Trì Phong bật cười, "Phải thích mãi mãi."
Phải luôn luôn thích.
Rời khỏi phòng vẽ, hai người không có việc gì làm, lại cuộn vào sô pha trong phòng khách, Giang Trì Phong đọc xong tài liệu, cả hai cùng tìm một bộ phim hài nhẹ nhàng để xem.
"Buổi tối muốn ăn gì?" Giang Trì Phong dựa vào lòng anh một lúc, thấy sắp đến giờ cơm, nhỏ giọng bàn bạc, "Hay là không ra ngoài nữa, gọi đồ ăn đi."
Nguỵ Văn Hành "ừ" một tiếng: "Em gọi đi, lát nữa anh đi tắm, người đầy mồ hôi."
"Sao còn ôm em." Giang Trì Phong miệng thì chê bai anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, mở ứng dụng đặt đồ ăn của quán cơm gia đình mà cậu hay đặt trên WeChat, cùng anh xem thực đơn trên màn hình.
"Canh vây cá thịt cua, tôm sốt mayonnaise rượu rum, gà hương trà Long Tỉnh sốt miso, cá kèo om cà tím... Tráng miệng ăn bánh phô mai Basque sữa chua dâu đào nhé?"
"Được." Nguỵ Văn Hành vỗ nhẹ lưng cậu, "Anh đi tắm đây."
Mạc Phùng Quân:
'Chỉ mong người an lành dài lâu, nghìn dặm vẫn cùng chung ánh trăng.'
— Tô Thức, Thuỷ Điều Ca Đầu
'Trăng sáng mọc trên biển khơi, bốn phương cùng ngắm một vầng này.'
— Trương Cửu Linh, Vọng Nguyệt Hoài Viễn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip