Chương 5
Giang Trì Phong đồng ý với lời mời của bà ngoại Lâm về nhà "nghỉ đông", hôm sau liền theo hai ông bà trở về nhà họ Lâm.
Nhà họ Lâm ở khu phố cổ, cách nhà họ Giang khá xa. Ngày thường đi xe mất nửa tiếng, nhưng vì Tết đến đường xá đông đúc, tài xế lại lái chậm, nên mất gần một tiếng mới tới nơi.
Khi đến căn biệt thự nhỏ hai tầng quen thuộc, tài xế dừng xe trước cửa, rồi lái vào gara. Giang Trì Phong dìu bà ngoại Lâm đi từ khu vườn trồng đầy hoa cỏ vào trong nhà, cậu có chút mệt mỏi, không nhịn được mà ngáp một cái.
Bà ngoại Lâm như bị lây, cũng ngáp theo, khóe mắt rơm rớm nước.
Ngồi xe lâu đúng là dễ buồn ngủ thật.
Giang Trì Phong cười nói: "Ngoại ơi, để cháu dìu ngoại vào phòng ngủ một lát nha?"
Lúc này cậu vẫn còn là một đứa trẻ tiểu học, nói chuyện phải lí lắc một chút, bà ngoại Lâm nghe mới vui.
Bà ngoại Lâm vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu: "Không ngủ đâu, sắp trưa rồi, ngoại nấu cháo ngọt cho cháu ăn nhé."
Về việc bà cứ nhất quyết tự tay nấu nướng mỗi lần cậu ghé chơi, Giang Trì Phong thật sự không có cách nào khuyên được. May mà dì Tần—người phụ trách việc ăn uống, sinh hoạt của hai ông bà—rất am hiểu tính bà, luôn khéo léo chiều theo ý bà mà vẫn tự mình vào bếp lo liệu mọi thứ, nên cậu cũng không ngăn cản nữa, chỉ cười đáp: "Vậy thì cháu có lộc ăn rồi."
Bà ngoại Lâm nghe vậy, mắt cười híp lại, khóe mắt chẳng còn giọt nước nào, cơn buồn ngủ cũng bay biến mất. Như thể chỉ cần nghĩ đến chuyện được nấu cháo ngọt cho cháu trai thôi là bà đã tràn đầy sức lực.
Đi phía sau hai bà cháu, ông ngoại Lâm khẽ lắc đầu cười, chậm rãi bước theo.
Giao bà ngoại cho dì Tần xong, Giang Cầm Phong ngồi xuống sofa, rót cho ông ngoại một tách trà nóng.
"Bao giờ công ty đi làm lại?"
Người già thường hay quên. Nghe ông hỏi lại câu mà hôm qua đã hỏi rồi, Giang Trì Phong cũng không mất kiên nhẫn, dịu giọng trả lời: "Mùng mười ạ." Cậu cười cười nói thêm: "Nên cháu tính ở đây đến mùng năm, rồi sang nhà ông nội ở đến mùng mười."
Ông ngoại Lâm gật đầu: "Ở đây chơi nhiều với bà ngoại con một chút, mỗi lần có cháu ở nhà, tinh thần bà đều tốt hơn hẳn."
Ông nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: "Dạo này cháu ít về đây, qua phòng xem có thiếu thứ gì không."
Giang Trì Phong vẫn thường xuyên về nhà họ Giang và nhà họ Lâm ở lại đôi ngày, nên đồ đạc của cậu chỗ nào cũng có đủ. Dù hai năm gần đây cậu đã chuyển ra ngoài sống riêng, nhưng thời gian dành cho mấy ông bà vẫn không hề ít đi. Chẳng qua gần đây công việc bận rộn quá, nên mới không có dịp ghé qua hai nhà.
Cậu đứng dậy: "Cháu đi xem đây ạ."
Phòng luôn có người quét dọn hàng ngày, nên rất sạch sẽ. Ngoài bộ chăn mới thay trên giường, những thứ khác đều y nguyên như lúc cậu rời đi.
Trên kệ gỗ xếp đầy những chiếc cúp, bằng khen từ bé đến lớn—từ học sinh ba tốt, cán bộ lớp xuất sắc thời tiểu học, đến các giải thi toán, thư pháp, piano thời trung học—tất cả đều được đóng khung ngay ngắn, chỉnh tề như hàng quân đang chờ được duyệt binh.
Cũng có vài điểm khác biệt.
Trong tủ quần áo có thêm mấy chiếc áo len và áo khoác dày dặn, trông vừa ấm áp vừa thoải mái.
Hộp đựng đồ ăn vặt bên cạnh bàn máy tính được lấp đầy bằng các loại hạt mà cậu thích.
Bộ đồ dùng trong phòng tắm đã được thay mới hoàn toàn, vẫn là thương hiệu cậu hay dùng, khăn rửa mặt cũng có thêm một cuộn mới, rõ ràng là vì biết cậu sẽ về nên đã chuẩn bị chu đáo từng thứ một.
Một đứa trẻ được thương yêu thì chẳng bao giờ thiếu thốn gì, vì luôn có người sẵn sàng hái sao hái trăng cho nó.
Giang Trì Phong khẽ lắc đầu, cười cười, rồi quay về phòng, đẩy cửa sổ ra.
Làn gió lạnh của mùa đông ùa vào, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây. Phóng tầm mắt ra xa, cậu thấy những căn biệt thự san sát thấp thoáng giữa nền trời. Nhìn gần hơn, là một khoảng xanh sẫm um tùm, những tán lá khẽ đong đưa trong gió lạnh.
Những loài hoa cỏ được người làm vườn chăm sóc kỹ lưỡng không hề sợ hãi giá lạnh. Góc vườn, vài nhánh mai đỏ kiêu hãnh đứng thẳng, dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Đám lan hồ điệp lốm đốm nở rộ, sắc vàng rực rỡ nổi bật giữa những tán lá xanh mượt, tựa như muôn vàn vì sao rơi xuống.
Còn có một vài loài hoa cỏ không gọi được tên, trông đều tươi tốt mạnh mẽ.
Giang Trì Phong lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh, định đăng lên vòng bạn bè.
Vừa mở WeChat, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là mấy bức ảnh và một đoạn video Ngụy Văn Hành gửi đến.
Ở thành phố B, có vẻ như tuyết đã rơi suốt đêm.
Lớp tuyết trắng xóa phủ kín mặt đất, trải dài một màu trắng tinh khôi. Trong video, tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng như những bông liễu bị gió thổi bay lên, rồi chầm chậm đáp xuống.
Trong ảnh là một người tuyết to lớn, đầu tròn, thân hình mập mạp. Cổ nó quàng một chiếc khăn quàng đỏ, mũi là một củ cà rốt, đôi mắt là hai chiếc cúc áo đen, cánh tay làm bằng cành cây khô, giơ thẳng ra như muốn chỉnh lại chiếc mũ bị lệch trên đầu.
So với cục tuyết nhỏ hôm qua nặn qua loa, người tuyết này giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ.
Giang Trì Phong bật cười, gõ chữ trả lời.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Hôm nay tuyết rơi dày thật.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Người tuyết cũng lớn ghê.]
[Này: Bọn trẻ nhà hàng xóm đắp đấy.]
Tin nhắn của Ngụy Văn Hành đến rất nhanh, mà cũng rất thật thà. Giang Trì Phong khựng lại, đang định lưu ảnh thì ngừng tay.
Cậu thật ngốc, thật đấy, sao lại có thể tự mình đa tình cho rằng người này sẽ có lòng đắp riêng một người tuyết đẹp đẽ cho cậu chứ.
Khẽ vuốt ngón tay qua vết chai trên khớp đốt, Giang Trì Phong thoáng trống rỗng trong chốc lát, rồi nhắn lại: "Đắp đẹp lắm."
"Khi nào anh về, anh mời tôi ngắm tuyết rồi, có qua có lại, tôi mời anh uống rượu nhé?"
Vài bông tuyết nhỏ bị gió cuốn lên, rơi xuống màn hình điện thoại. Ngụy Văn Hành nhìn thấy tin nhắn ấy, tim bỗng đập mạnh một nhịp, như thể muốn thúc giục anh lập tức đồng ý.
Anh đưa tay phủi nhẹ những hạt tuyết lạnh lẽo, trong phút chốc lại nhớ đến ngày hôm đó, cậu chủ nhỏ nắm lấy tay anh, ấm áp mềm mại, khoảnh khắc làn da chạm nhau khiến tim người ta cũng trở nên ấm nóng.
"Mùng sáu về." Anh chậm rãi gõ từng chữ, "Cậu chọn thời gian đi, tôi đều rảnh."
"Được."
Giang Trì Phong khẽ cong khóe môi, mở vòng bạn bè, chọn bức ảnh người tuyết xấu xí chụp tối qua cùng với ảnh khu vườn vừa chụp, đăng một dòng trạng thái.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Vạn vật sinh trưởng. [Hình ảnh] [Hình ảnh]]
.
Ngày uống rượu, Giang Trì Phong chọn mùng tám. Ngụy Văn Hành về nước mùng sáu, dù gì cũng phải nghỉ ngơi một ngày để hồi phục sau chuyến đi dài.
Giang Trì Phong nhìn có vẻ là kiểu người không để tâm chuyện gì, nhưng thật ra chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ rất chu đáo. Đây là câu Thẩm Lệ từng nói, chỉ là từ trước đến nay, cậu chưa gặp ai để mình phải bận tâm đến từng chi tiết như vậy. Giờ hiếm hoi gặp được một người, cậu thực sự đã để lòng.
Hai ngày nay, cậu ở nhà ông nội Giang. Hẹn chín giờ tối, ăn cơm xong cậu liền ra ngoài, về nhà một chuyến, chọn đồ, thay quần áo, đứng trước gương lựa chọn đến khi hài lòng mới đi. Đến quán "Cô Tửu", vừa đúng chín giờ kém mười phút.
Ngụy Văn Hành vẫn chưa đến, Giang Trì Phong gọi một ly "Hoa Hồng Rung Động", ngồi ở quầy bar trò chuyện với Thẩm Lệ.
Nói được đôi câu, ánh mắt lại hướng ra cửa. Thẩm Lệ rửa một đĩa dâu tây đưa cậu, trêu: "Hay cậu ra cửa chờ luôn đi?"
"Anh ấy nào có mặt mũi lớn vậy." Giang Trì Phong thu hồi ánh mắt, cầm một quả dâu tây cắn một miếng, "Ngọt ghê, mua ở đâu thế?"
"Siêu thị gần đây thôi." Thẩm Lệ liếc nhìn cậu, "Là tâm trạng cậu tốt nên ăn gì cũng thấy ngọt."
Lời còn chưa dứt, có người từ cửa bước vào. Đúng lúc nhạc đổi bài, nền âm lặng đi trong khoảnh khắc, dưới ánh đèn vàng mờ ấm áp, người đàn ông chậm rãi tiến vào.
Dáng người anh cao ráo thẳng tắp, đôi mày đen thẫm, ánh sáng dịu dàng hắt lên từng đường nét, làm khuôn mặt ấy thêm phần sâu hút, giống hệt bầu biển đêm phủ kín bởi bóng tối, trầm lắng u ám, chỉ có đáy mắt mang theo chút gợn sóng lấp lánh.
Chút ánh sáng lấp lánh ấy, vừa khéo phản chiếu trên người Giang Trì Phong.
"Bên này." Giang Trì Phong khẽ giơ tay, trong đáy mắt ánh lên ý cười.
"Giới thiệu với anh." Ngụy Văn Hành ngồi xuống bên cạnh, nghe giọng cậu chủ nhỏ, liền đưa mắt nhìn Thẩm Lệ, "Đây là bạn tôi, cũng là chủ quán Cô Tửu, Thẩm Lệ."
Thẩm Lệ mỉm cười chào lại.
Là chàng trai trẻ hôm ấy, thoáng thấy từ xa, khí chất đoan chính ôn hòa. Người chủ quán trẻ tuổi có gương mặt khôi ngô thanh tú, nhìn qua là kiểu người hay cười.
Giống hệt cậu chủ nhỏ vậy.
Nhưng Giang Trì Phong lại có phần rực rỡ hơn, đôi mắt như viên đá thủy tinh đen ngâm trong nước, sáng trong long lanh, chỉ cần hơi cong lên liền gợn sóng trong veo, khiến ai nhìn cũng bất giác thấy vui vẻ.
"Đây là Ngụy Văn Hành."
Từ "bạn" lướt qua trong lòng, Ngụy Văn Hành gật đầu: "Chào cậu."
"Anh uống gì?" Giang Trì Phong không giới thiệu nhiều, nghiêng đầu nhìn Ngụy Văn Hành, "Chúng ta vào khu ghế lô ngồi nhé?"
"Cậu gọi đi, tôi thế nào cũng được." Ngụy Văn Hành trước nay ít vào quán bar, nếu uống với bạn bè thì chỉ là ở bàn tiệc hay tụ họp ở nhà. Lần gần nhất đi bar đã là thời sinh viên, cùng bạn cùng phòng đến quán bar nhỏ gần trường để mở mang tầm mắt, lâu đến nỗi không còn nhớ rõ.
Đi theo Giang Trì Phong vào khu ghế lô, nhìn cậu gọi rượu, gọi thêm đĩa đồ ăn vặt và trái cây, ánh sáng nơi này khá tối, trên bàn đặt một chiếc đèn mờ phủ bóng mờ ảo lên ánh nến. Tiếng trống mạnh mẽ, giai điệu của bàn phím cùng giọng hát quyến luyến bên tai, Ngụy Văn Hành còn chưa uống đã thấy hơi ngây ngất.
"Anh chưa từng đến quán bar bao giờ à?" Giang Trì Phong rót rượu cho anh, nhìn vào đôi mắt sáng rực ấy, lập tức nhận ra chút ngại ngần ẩn sâu trong đáy mắt anh, "Whisky uống nguyên chất được không? Hay anh muốn thêm đá viên hoặc chỉ nửa viên?"
"Quán bar kiểu này thì chưa từng." Ngụy Văn Hành liếc nhìn ly rượu trước mặt cậu, sắc rượu màu hổ phách trong suốt như pha lê, "Nguyên chất đi."
"Cô Tửu" náo nhiệt hơn quán bar nhạc nhẹ, nhưng cũng không xô bồ như những hộp đêm trong ấn tượng thông thường. Ở đây không có những cơ thể nóng bỏng uốn éo theo điệu nhạc, mà chỉ có một sân khấu rộng lớn bày đầy nhạc cụ, nơi các ban nhạc và ca sĩ biểu diễn. Ở khu ghế lô, bạn bè tụm năm tụm ba trò chuyện, uống rượu, ngoài những tiết mục được quán bar sắp xếp, cũng có khách vì hứng khởi nhất thời mà bước lên sân khấu ca hát hoặc khiêu vũ. Còn trên chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên, dường như vẫn còn một không gian yên tĩnh khác đang chờ đợi.
"Trên lầu là phòng riêng." Giang Trì Phong thuận theo ánh mắt anh nhìn lên, "Chỉ hai người chúng ta, vào phòng riêng thì chẳng có gì thú vị."
Cậu cụng ly với Ngụy Văn Hành, cười nói: "Lần sau tôi gọi thêm vài người bạn, chúng ta vào phòng riêng chơi, có thể hát hò, còn có cả bàn bi-a nữa."
Ngụy Văn Hành ngẩng đầu nhìn cậu. Nghĩ kỹ lại, đây mới là lần thứ ba họ gặp nhau, thế mà Giang Trì Phong nói chuyện với anh như thể bạn bè thân thiết lâu năm. Sự gần gũi không rõ nguyên do này, cùng với vị rượu mạnh mẽ mà thuần hậu trôi xuống cổ họng, khiến nhịp tim anh bất giác nhanh hơn đôi chút.
"Cậu hay đến đây à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip