Chương 7
Giang Trì Phong định theo đuổi người ta, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Dù gì thì cậu cũng đã sống hơn hai mươi năm, từ trước đến nay luôn là người được người khác vây quanh theo đuổi, chứ chưa từng chủ động theo đuổi ai bao giờ...
Trong đầu lướt qua một lượt những người bạn đáng tin cậy, loại trừ Thẩm Lệ ra, cuối cùng cũng nảy ra một cái tên. Cậu mở danh bạ, tìm kiếm một lúc, rồi nhấn vào khung chat của Cố Ý, bắt đầu nhắn tin.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Bạn học Tiểu Cố, hỏi cậu chút chuyện này.]
[Cố Ý: Chuyện gì?]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Cậu theo đuổi Nhiêu Xuân Dư thế nào vậy?]
Giang Trì Phong và Cố Ý là bạn học cấp ba, cũng là bạn cùng trường đại học, lại có chung sở thích trong khoản ăn chơi, nên quan hệ vẫn luôn rất tốt.
Sau khi tốt nghiệp, Cố Ý làm trong lĩnh vực truyền thông tự do, chuyên về khám phá ẩm thực và quảng bá du lịch. Cô viết văn hay, chụp ảnh đẹp, ngoại hình lại xinh xắn, tính cách cũng dễ chiếm cảm tình, đến nay đã trở thành một blogger có vài triệu người theo dõi. Nhưng vì công việc bận rộn, lần gần nhất cô và Giang Trì Phong gặp nhau cũng đã là nửa năm trước, khi cô phát hiện một nhà hàng Âu mới mở rồi hẹn cậu đi ăn.
Bất ngờ thấy tin nhắn này, Cố Ý mất vài giây mới phản ứng lại, rồi gửi tin nhắn đáp lại.
[Cố Ý: Sao đây, bạn học Tiểu Giang đã động lòng rồi à?]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Mời cậu ăn cơm.]
Cố Ý lập tức gọi điện tới, giọng cười đầy ý tứ: "Theo đuổi người ta á? Đầu tiên là lướt xem trang cá nhân, rồi trò chuyện, tìm hiểu sở thích, công việc, cuộc sống của người ta. Sau đó thì hẹn gặp, chọn đúng sở thích của đối phương mà mời đi chơi. Ai cũng là người trưởng thành cả rồi, gặp mặt một lần còn hiệu quả hơn cả tháng chào hỏi ba bữa sáng trưa tối."
"Vẫn đang trò chuyện đây." Giang Trì Phong nói, "Tối qua vừa mới rủ đi uống rượu, nhưng lần sau rủ gì thì vẫn chưa nghĩ ra."
"Xem phim, xem bóng, vận động, đi triển lãm, hòa nhạc, concert... Anh ấy thích gì thì rủ cái đó."
Giang Trì Phong thở dài: "Không biết anh ấy thích gì cả."
"Thử thăm dò chứ sao." Cố Ý chậm rãi nói, "Tôi có hai vé xem bóng, anh có muốn đi cùng tôi không? Nếu hẹn mà người ta không đi, nghĩa là độ hảo cảm chưa đủ, thường sẽ có lý do, hoặc bận, hoặc không hứng thú. Nếu nói bận, thì lần sau đổi cái khác mà thử. Nếu nói không hứng thú, thì cậu có thể khéo léo hỏi xem anh ấy thích gì."
"Nếu đồng ý đi, thì có thể là vì thực sự thích, cũng có thể là không thích nhưng lại có cảm tình với cậu, nên không muốn từ chối. Lúc này cậu cần quan sát kỹ hơn khi gặp mặt." Cố Ý tiếp tục, "Đến lúc đó, cứ dẫn dắt câu chuyện xoay quanh sở thích của anh ấy, ghi nhớ lại, lần sau hẹn là có cái để áp dụng ngay."
Giang Trì Phong nghe rất chăm chú: "Học được rồi."
"Còn nữa, phải biết cách trò chuyện, biết đồng cảm, cũng phải có khả năng giúp đỡ hoặc đưa ra giải pháp cho vấn đề của người ta. Đàn ông ai mà không có tâm lý ngưỡng mộ người mạnh hơn mình chứ." Cố Ý dừng một chút, rồi bổ sung, "Và còn phải khen nhiều vào. Ai mà chẳng thích nghe những lời khen ngợi. Đánh trúng vào điểm mạnh và niềm tự hào nhất của người ta, là coi như nắm chắc rồi."
"Tất cả những điều này đều là kinh nghiệm tôi rút ra sau khi lướt qua đủ loại bài viết, hỏi han đủ kiểu bạn bè, rồi tự mình đúc kết đấy." Cố Ý nói, "Nhưng tôi nghĩ, quan trọng nhất vẫn là sự chân thành trong cách thể hiện tình cảm."
"Nghe cậu nói mà như khai sáng cả mười năm đèn sách vậy." Giang Trì Phong không ngờ còn có kiểu này, "Cố Ý, cậu giỏi thật đấy, bảo sao cậu lại cưa đổ được Nhiêu Xuân Dư."
Nhiêu Xuân Dư là người kế thừa của Tập đoàn Hội Cẩm Tú, một nhà đấu giá lớn nhất ở thành phố S. Nhà họ Nghiêu cũng thuộc giới thượng lưu, Giang Trì Phong có quen biết Nhiêu Xuân Dư nhưng không thân lắm, bởi vì tính cách của anh ta lạnh lùng, ít nói, khó gần.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng bạn thân của cậu lại theo đuổi được một người quen, chuyện này cũng thật có chút thú vị.
Cố Ý cười: "Không đúng nha, bạn học Tiểu Giang nhà chúng ta, xét về ngoại hình hay gia thế đều đạt điểm tuyệt đối, cậu còn cần theo đuổi ai nữa chứ? Chỉ cần đứng trước mặt anh ấy thôi, lẽ nào người ta không rung động?"
"Vấn đề là mới quen biết mà." Giang Trì Phong được khen cũng có chút lâng lâng, "Anh ấy vẫn chưa phát hiện ra điểm tốt của tôi."
"Thế thì phải để anh ấy thấy được điểm tốt của cậu." Cố Ý ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Nhiều người bảo là chỉ nên thả thính, không nên tỏ tình, không nên lúc nào cũng chủ động. Nhưng thích một người thì làm gì có nhiều lý trí và kiềm chế đến vậy. Cứ làm theo những gì mình cảm thấy đúng thôi, bị từ chối thì lại tìm cách khác."
"Nhưng này, bạn học Tiểu Giang, một mối quan hệ tốt đẹp nhất định phải có sự hồi đáp. Đừng để bản thân phải đơn phương dốc hết tình cảm mà chỉ nhận lại một gáo nước lạnh. Nếu thực sự không được, thì mình đổi người. Cậu hiểu chứ?"
"Tôi hiểu." Giang Trì Phong nghe Cố Ý nói câu "không được thì đổi", mắt hơi trầm xuống, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo rồi lại thả ra. "Lúc nào cậu rảnh, tôi mời cậu ăn cơm."
"Dạo này tôi cũng khá rảnh, tùy cậu sắp xếp." Cố Ý nói.
"Ngày mai tôi đi làm lại rồi, chắc hai ngày tới bận lắm, để thứ bảy tuần sau đi!" Giang Trì Phong hỏi, "Gần đây có tìm được quán nào ngon không? Vẫn như cũ, cậu chọn địa điểm nhé."
"Không có chỗ nào mới, vậy đi Vọng Giang Lâu đi, lâu rồi chưa ăn."
"Được." Giang Trì Phong không có ý kiến gì, "Cho phép cậu dẫn theo người nhà."
.
Kết thúc kỳ nghỉ, Giang Trì Phong cũng bắt đầu bận rộn trở lại. Ngụy Văn Hành cũng bận không kém, trong những cuộc trò chuyện hàng ngày, Giang Trì Phong đã dần hiểu rõ về hướng vận hành của công ty anh. Công ty họ chủ yếu làm gia công phần mềm, tuy là một nhóm thanh niên trẻ nhưng cũng đã từng nhận không ít dự án phát triển ứng dụng và chương trình nhỏ, đồng thời đảm nhận cả công việc vận hành và bảo trì website cho một số công ty khác. Trong khu công nghiệp đó, họ cũng được xem là có chút tiếng tăm.
Về sở thích cá nhân, Giang Trì Phong lướt trang cá nhân của Ngụy Văn Hành từ rất lâu trước đây, thấy có ảnh chụp triển lãm tranh... và câu cá.
Cậu thực sự không thể hiểu nổi, Ngụy Văn Hành còn trẻ như vậy, sao lại có chung sở thích với ông nội cậu mà thích câu cá chứ.
Lúc trò chuyện, cậu hỏi về điều này, Ngụy Văn Hành nói câu cá cũng không phải là sở thích của anh, mà là sở thích của cha anh, nên anh chỉ đi cùng để bầu bạn với ông. Còn triển lãm tranh thì đúng là anh thích thật. Từ nhỏ anh đã học vẽ, nhưng không định thi vào chuyên ngành nghệ thuật. Lên năm cuối cấp ba, vì tập trung cho việc học nên đã bỏ, đến giờ cũng rất lâu rồi chưa cầm bút vẽ lại.
Giang Trì Phong nghĩ, lần sau có thể rủ anh đi xem triển lãm tranh.
Chỉ tiếc là trợ lý đã dò hỏi, gần đây thành phố S không có triển lãm nào. Công việc lại bận rộn, cậu cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nhắn vài câu trên WeChat.
Lúc ăn cơm, Giang Trì Phong kể chuyện này với Cố Ý, than thở rằng gần đây không có triển lãm tranh, muốn chọn thứ gì đó hợp sở thích để hẹn mà không tìm được lý do, rồi thở dài.
Cố Ý bật cười: "Cậu có thể hẹn những hoạt động không bao giờ sai, ví dụ như xem phim, cưỡi ngựa, trượt tuyết, tắm suối nước nóng."
"Ngày mai là Chủ nhật, đúng lúc quá rồi, cứ nói là bận rộn mấy ngày liền nên muốn ra ngoài thư giãn một chút."
Nhiêu Xuân Dư từ nãy đến giờ vẫn chỉ ngồi nghe, chỉ có lúc mới vào bàn thì gật đầu chào Giang Trì Phong, nhưng giờ đây lại bị câu chuyện thu hút.
Cố Ý nói với anh rằng, Giang Trì Phong gặp được người mình thích, đang tính theo đuổi.
Đây đúng là chuyện lạ.
Trong giới ai chẳng biết nhà họ Giang chỉ có một cậu con trai duy nhất, không nói đến nguồn lực phía sau, chỉ riêng ngoại hình của cậu, dù có ngông cuồng, có kiêu ngạo, có bướng bỉnh, thì người thích cậu vẫn không hề ít.
Vậy mà giờ đây, Giang Trì Phong lại đi theo đuổi người khác, hơn nữa, còn có vẻ rất nghiêm túc.
"Tối nay tôi hỏi thử, nhưng không biết anh ấy có rảnh không." Giang Trì Phong nói, "Bọn họ nhận một đơn hàng trước Tết, giờ sắp hoàn thành rồi, tăng ca suốt để chạy thử nghiệm, có khi còn bận hơn tôi."
"Bên đó làm gì?" Nhiêu Xuân Dư tò mò hỏi.
"Phát triển phần mềm." Giang Trì Phong đáp, "Ngành khác như cách một dãy núi, tôi cũng chỉ hiểu sơ sơ, kiểu như gia công ứng dụng, chương trình nhỏ, hoặc vận hành một số trang web."
Nhiêu Xuân Dư ngước mắt nhìn cậu, giọng điệu bình thản: "Trùng hợp ghê, gần đây Hội Cẩm Tú đang có kế hoạch làm một ứng dụng."
Cố Ý nghiêng đầu nhìn anh ta: "Thật không anh?"
"Ừ." Nhiêu Xuân Dư gật đầu, "Thật ra năm ngoái đã tìm công ty làm rồi, nhưng là do cậu ruột anh giới thiệu. Sản phẩm làm ra không đạt yêu cầu, còn dính vào tranh chấp tài chính, kiện tụng một trận. Thế nên việc này bị trì hoãn mãi đến giờ."
Nghe vậy, mắt Giang Trì Phong sáng lên: "Vậy sao không thử tìm công ty của bọn họ? Tôi đã tìm hiểu qua một số dự án họ từng làm, năng lực họ không tệ đâu, chỉ là còn thiếu cơ hội."
Nhiêu Xuân Dư gõ nhẹ hai ngón tay lên bàn: "Còn chưa theo đuổi được mà đã vội giúp rồi?"
"Cũng không phải bắt anh nhất định phải dùng công ty bọn họ." Giang Trì Phong nói, "Chỉ là cho họ một cơ hội, để họ làm một bản kế hoạch và khung sườn trước. Nếu anh thấy ổn thì cho họ làm tiếp, không thì thôi."
"Được." Nhiêu Xuân Dư hiếm khi cong môi, trông có vẻ dễ nói chuyện: "Cậu giúp Ý Ý quay một video là được."
Hồi trước, Giang Trì Phong từng giúp Cố Ý quay một video. Khi ấy Cố Ý mới bắt đầu làm blogger, tài khoản vẫn còn nhỏ lẻ. Đến kỳ thi cuối kỳ, nhóm Giang Trì Phong tụ tập ăn uống, Cố Ý quay chơi một vlog, ai ngờ nhờ vào nhan sắc của hai người cộng thêm nội dung hài hước mà video bất ngờ nổi tiếng, kéo về lượng tương tác khổng lồ.
Giờ tài khoản của Cố Ý đã rất nổi, nhưng trong phần bình luận vẫn có fan lâu năm nhớ nhung nhan sắc của Giang Trì Phong, mong cậu quay lại xuất hiện.
"Xuân Dư, không cần làm vậy." Cố Ý bất đắc dĩ nói. Gần đây cô đang đau đầu tìm ý tưởng cho video kỷ niệm 7 triệu follow, đề nghị của Nhiêu Xuân Dư thực ra cũng không tệ, nhưng với quan hệ giữa cô và Giang Trì Phong, hoàn toàn không cần đến kiểu "trao đổi" này.
"Không sao." Giang Trì Phong hiểu rõ tính cách của Nhiêu Xuân Dư. Ở chỗ anh ta, dường như không có thứ gọi là tình cảm, chỉ có lợi ích trao đổi. Cậu cũng không thấy vấn đề gì, dù gì cũng chỉ là giúp nhau thôi, "Tôi đồng ý."
Dưới bàn, Cố Ý nhéo Nhiêu Xuân Dư một cái.
Nhiêu Xuân Dư nắm lấy tay cô, sắc mặt vẫn không đổi: "Tôi sẽ cho công ty họ một cơ hội. Bất kể thành hay bại, sau này nếu có món đồ nào trong triển lãm mà cậu thấy ưng ý, cứ nói với tôi, tôi giữ lại cho."
"Được." Giang Trì Phong tâm trạng rất tốt, thầm nghĩ yêu đương đúng là khiến con người ta có tình có nghĩa hơn.
Trước đây chưa từng thấy Nhiêu Xuân Dư dễ nói chuyện như vậy. Cậu nâng ly, lấy trà thay rượu, chạm nhẹ vào ly của Nhiêu Xuân Dư: "Cảm ơn."
.
Mạc Phùng Quân:
Khi cậu chủ Giang muốn theo đuổi ai đó...
Cả vũ trụ đều làm trợ công!
Hahahahahahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip