Chương 8
Trên đường về nhà, Giang Trì Phong lướt vòng bạn bè, thấy Trần Tinh Dã đăng ảnh trường đua xe. Nhìn qua thì có vẻ sân rất rộng, phong cách trang trí tông xanh lam lại đúng gu thẩm mỹ của cậu. Nghĩ đến ngày mai có thể rủ Ngụy Văn Hành đi chơi, cậu liền để lại bình luận: "Mới mở à? Ở đâu thế?"
Trần Tinh Dã trả lời: "Câu lạc bộ Đua Tốc Độ, ở trung tâm văn hóa ô tô Thịnh Long, mở cũng mấy tháng rồi. Dạo này có sự kiện, tôi giúp quảng bá chút."
Giang Trì Phong nhắn riêng, gửi một tin nhắn thoại: "Diện tích sân lớn không?"
Trần Tinh Dã: "Đường đua dài 3000 mét, nói thử xem lớn không?"
Giang Trì Phong bật cười: "Cậu có đầu tư à, mà quảng bá nhiệt tình vậy?"
"Thế còn gì nữa." Trần Tinh Dã hỏi, "Cậu định đi à? Khi nào?"
"Mai đi, tôi dẫn theo một người bạn, để xem anh ấy có rảnh không."
"Ok, mấy hôm nay tôi đều ở trường đua, cậu xác định giờ thì báo tôi một tiếng."
Giang Trì Phong hỏi: "Gần đó có hoạt động nào khác không?"
Trần Tinh Dã nói: "Có bắn súng, leo núi với CS."
*CS - Counter-Strike là một loạt trò chơi điện tử bắn súng góc nhìn thứ nhất chiến thuật nhiều người chơi, trong đó các đội đối lập cố gắng hoàn thành nhiều mục tiêu khác nhau
Giang Trì Phong lập tức có kế hoạch trong đầu, mở khung chat gửi mấy tấm ảnh cho Ngụy Văn Hành, hỏi anh ngày mai có rảnh không, đi chơi kart một chuyến, xả stress chút.
Người đàn ông nào mà cưỡng lại được cảm giác đạp ga hết cỡ, tiếng gầm rú của động cơ và tiếng ma sát của lốp xe với mặt đường chứ?
Ngụy Văn Hành cũng không phải ngoại lệ.
Khi thấy tin nhắn đã là hơn 11 giờ đêm. Anh chưa từng chơi kart trước đây, nhưng đàn ông mà, thật sự rất khó từ chối tốc độ và cảm giác bão táp trên đường đua.
[Này: Rảnh, mấy giờ?]
[Này: Vừa tăng ca xong, đang về nhà.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Ba giờ chiều?]
Chơi lâu cũng mệt, hẹn ba giờ, chạy một vòng kart, nếu còn hứng thú thì thử bắn súng hay mấy trò khác, sau đó có thể cùng đi ăn. Trong đầu Giang Trì Phong đã tính toán đâu vào đấy.
Ngụy Văn Hành trả lời rất nhanh.
[Này: Được.]
[Này: Cậu ngủ sớm đi, tôi đang lái xe.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Ừm, vậy mai gặp nha.]
Trường đua Tốc Độ thực sự rất rộng. Ngụy Văn Hành đến trước, thấy bên ngoài có một người đàn ông mặc đồ đua đen trắng đang hút thuốc. Bên cạnh hắn là một thanh niên mặt mày thanh tú, tóc để khá dài, phần đuôi theo đường cổ rủ xuống hai bên, hơi xoăn nhẹ như đuôi một con thú nhỏ, còn nhuộm màu bạc, dưới ánh mặt trời đặc biệt bắt mắt.
Hai người nói gì đó, sau đó một trước một sau đi về phía anh. Người mặc đồ đua rút một điếu thuốc từ hộp ra, đưa cho anh: "Bạn của Trì Phong hả?"
"Ừ, cảm ơn." Ngụy Văn Hành nhận lấy. Anh không nghiện thuốc, ra ngoài cũng không mang bật lửa, nhưng người ta đã đưa rồi, anh cũng không tiện từ chối.
Trần Tinh Dã thò tay vào túi móc bật lửa ra đưa cho anh. Ngụy Văn Hành lại nói lời cảm ơn, châm thuốc, rồi đưa bật lửa trả lại.
"Tôi là Trần Tinh Dã, cậu ấy là Tiêu Dao."
Tiêu Dao vươn tay ra trước mặt anh: "Chào anh."
Ngụy Văn Hành bắt tay với hắn: "Ngụy Văn Hành."
"Khách sáo gì chứ." Trần Tinh Dã là người khá dễ gần, ngậm điếu thuốc, hơi nghiêng đầu nhả ra một làn khói, "Anh Ngụy từng chơi kart chưa?"
Ngụy Văn Hành lắc đầu.
"Không sao, lát nữa chịu khó nghe hướng dẫn trước khi đua, nhớ kỹ mấy điểm quan trọng là được." Trần Tinh Dã nói, "Dễ thôi."
Một điếu thuốc vừa tàn, Giang Trì Phong cũng đến nơi. Cậu nhìn thấy trước tiên là dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai của người đàn ông vừa dụi tắt điếu thuốc, sau đó lại thấy mái tóc bạc của Tiêu Dao, không nhịn được bật cười.
"Tiêu Dao, làm trò gì đấy, qua tuổi dậy thì rồi mà đột nhiên lại nổi loạn à?"
"Không đẹp hả?" Tiêu Dao vuốt vuốt tóc mình, "Cùng kiểu tóc, cùng màu với chồng tôi đấy, wolfcut! Cậu không hiểu đâu."
"Đừng để ý đến cậu ta." Trần Tinh Dã ném đầu thuốc vào thùng rác, "Cậu ta dạo này theo đuổi một minh tinh nhỏ, màu tóc cũng y chang."
Giang Trì Phong đứng cạnh Ngụy Văn Hành, nghe thấy chữ "theo đuổi", có chút nhạy cảm: "Nghiêm túc hay chỉ là nhất thời?"
"Cậu quen cậu ta ngày đầu chắc? Diễn viên nổi tiếng thì thích, chứ gặp rồi thì thoát fan ngay lập tức."
"Hai người gặp chưa?" Giang Trì Phong huých nhẹ khuỷu tay Ngụy Văn Hành, "Tinh Dã và Tiêu Dao là bạn tôi, chơi với nhau từ nhỏ."
Nhưng sau này cậu tiếp quản công ty, thời gian rảnh để chơi bời cùng đám bạn tự do tự tại này không còn nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng có dịp hoặc có người tụ họp mới gặp nhau.
"Gặp rồi." Ngụy Văn Hành mỉm cười, "Bạn cậu nhiệt tình thật."
"Hai người họ thế đấy, dễ thân quen." Giang Trì Phong nói, "Đi thôi, vào trong nào."
Cậu lại hỏi: "Anh lái xe đến à? Tới lâu chưa?"
"Ừ, lái xe đến." Ngụy Văn Hành đáp, "Cũng chưa lâu lắm."
Trần Tinh Dã đi phía trước dẫn đường, chen vào một câu: "Trì Phong, cậu cũng lâu rồi không chơi, muốn đua với tôi một vòng không?"
"Để tôi làm quen một vòng đã rồi hẵng chạy với cậu." Giang Trì Phong nghiêng đầu nhìn Ngụy Văn Hành, "Anh từng chơi chưa? Nếu chưa thì không sao, lát nữa tôi dạy anh."
Đôi mắt của cậu phản chiếu ánh mặt trời, sáng rực rỡ, tràn đầy tâm trạng vui vẻ. Ngụy Văn Hành nhìn cậu, khóe môi khẽ cong: "Chưa từng chơi, vậy lát nữa làm phiền cậu rồi."
Nghe vậy, Trần Tinh Dã quay đầu nhìn Giang Trì Phong, ánh mắt rơi trên người Ngụy Văn Hành cũng có thêm mấy phần dò xét.
Hắn quay sang, đối mắt với Tiêu Dao, trong lòng cả hai đều có chung một suy nghĩ.
Cậu chủ Giang từ bao giờ lại nhiệt tình với bạn bè như thế này?
Có vấn đề.
.
Giang Trì Phong mua luôn gói hai tiếng, Trần Tinh Dã dù sao cũng là nửa ông chủ của câu lạc bộ, đương nhiên không tính tiền. Ba người, cộng cả tiền thuê đồ bảo hộ như quần áo đua, mũ bảo hiểm, găng tay, Ngụy Văn Hành nhẩm tính sơ qua, con số lên đến năm chữ số.
Tiêu Dao không thiếu chút tiền đó, nhưng thấy Giang Trì Phong nhanh chóng quẹt thẻ, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Dù giờ đây mối quan hệ giữa bọn họ không còn thân thiết như xưa, nhưng ít nhất cậu vẫn nhớ đến họ, hẹn họ đi chơi, hơn nữa thái độ tiêu tiền thoải mái như vậy, rõ ràng vẫn coi họ là bạn bè.
Thế nên, khi xem xong video hướng dẫn, nghe nhân viên giảng giải, hắn không nhịn được khoác tay lên vai Giang Trì Phong, kéo cậu sang một bên buôn chuyện.
Tiêu Dao hạ giọng hỏi: "Cậu với Ngụy Văn Hành là gì thế? Khai thật đi, thành khẩn thì được khoan hồng, chống đối thì bị xử nghiêm."
"Bạn bè chứ gì." Giang Trì Phong có hơi chột dạ liếc nhìn Ngụy Văn Hành, thấy anh đang chăm chú lắng nghe, không chú ý đến họ, mới nhỏ giọng nói, "Tôi định theo đuổi anh ấy, nhưng giờ vẫn đang trong quá trình hành động."
Tiêu Dao sững người, sau đó đem câu hỏi vừa rồi trả lại: "Nghiêm túc hay chỉ là nhất thời?"
"Nghiêm túc." Giang Trì Phong ngừng lại một chút, "Vốn dĩ tôi cũng không định rủ cậu theo, nhưng Tinh Dã đã gọi cậu rồi, vậy thì cùng chơi đi. Nhưng lát nữa thì không đi ăn cùng đâu, tôi muốn có thêm cơ hội ở riêng với anh ấy."
Hai từ "chúng tôi" và "các cậu" bị cậu nhấn mạnh rõ ràng.
Thực sự có chút đau lòng.
Niềm vui vừa rồi của Tiêu Dao thoáng chốc biến thành một cú đấm thực tế nện thẳng vào mặt. Nhưng hắn cũng hiểu tính cách của Giang Trì Phong, thẳng thắn đến mức không nể nang ai, đành thở dài: "Cuối cùng tôi vẫn là kẻ đặt nhầm chân tình."
Giang Trì Phong bật cười, huých một cái vào ngực cậu: "Lần khác, lần khác nhất định mời hai cậu ăn một bữa."
"Vậy còn tạm được." Tiêu Dao sau một thoáng bất ngờ, lại nhìn Ngụy Văn Hành một cái, rồi cảm thấy có thể hiểu được. Người đàn ông này đúng là đẹp trai thật, mà còn là kiểu đẹp trai đầy nam tính. Vừa nãy lúc đứng ngoài hút thuốc, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, nhả ra một làn khói trắng mơ hồ, ngay cả hắn cũng phải lén nhìn thêm vài lần.
Nhân viên giảng giải xong, Trần Tinh Dã dẫn bọn họ cất hết đồ vào tủ khóa, lấy vòng đeo tay, ký giấy bảo hiểm, sau đó đến phòng trang bị chọn đồ đua.
Giang Trì Phong vốn thích màu xanh, chọn ngay một bộ xanh trắng rồi đi vào phòng thay đồ. Ở đây đều là phòng thay đồ riêng biệt, mức giá đắt đỏ hoàn toàn tương xứng với trang bị và dịch vụ, nhưng lại khiến cậu có chút thất vọng.
Nếu không phải thay đồ riêng thế này, thì cậu đã có thể nhìn thấy cơ bắp ẩn sau lớp áo của người đàn ông kia rồi.
Ngụy Văn Hành thay đồ xong bước ra, liền thấy Giang Trì Phong đứng nghiêng người, bộ đồ đua xanh trắng làm nổi bật lên dáng vẻ thanh sạch của cậu. Cậu đang cắn lấy mép găng tay kéo chặt vào tay, che đi nửa gương mặt. Cổ áo viền xanh làm tôn lên làn da trắng ngần, càng khiến cái cúi đầu khe khẽ ấy thêm phần cuốn hút.
Anh bước nhanh tới, giúp cậu đeo găng tay, kéo chặt lại cho ngay ngắn.
Khoảng cách gần trong gang tấc, Giang Trì Phong ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt chứa đầy ý cười của anh.
Ngay lập tức, tai cậu nóng bừng lên, hơi nóng lan dần lên cả gương mặt.
"Cậu Giang?"
Một giọng nam trong trẻo, mang theo chút bất ngờ và vui mừng vang lên trong phòng trang bị.
Đã lâu lắm rồi Giang Trì Phong không nghe thấy cách gọi này. Cậu theo tiếng nhìn qua, khẽ cau mày.
Những năm qua, người theo đuổi cậu không ít, nhưng cố chấp đến mức dù đâm đầu vào tường cũng không quay đầu, thì chỉ có một mình Cao Diên Châu. Người này không thuộc giới của bọn họ, mà là một nghệ sĩ nhỏ của công ty giải trí Xán Tinh. Mà Tiêu Dao lại có quan hệ khá thân thiết với tổng giám đốc Xán Tinh – Phạm Kinh Lăng, nên trong một lần tình cờ tụ họp, Phạm Kinh Lăng dẫn hắn theo, thế là quen biết nhau.
Sau đó, có một lần cậu vô tình gặp Cao Diên Châu bị ép uống rượu trong "Cô Tửu", cậu nhớ người này là người của Phạm Kinh Lăng, nên tiện tay giúp đỡ một lần, rồi thế là rước phiền toái vào thân.
Khi đó cậu vừa tốt nghiệp đại học, đối với chuyện tình cảm có phần chậm chạp, hoàn toàn chưa khai thông, hơn nữa còn có suy nghĩ chủ quan rằng Cao Diên Châu là người của Phạm Kinh Lăng, thế nên dù có thế nào cũng không ngờ được đối phương lại thích mình. Bình thường có nhắn tin trên WeChat, cậu cũng chỉ vì phép lịch sự mà thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Nếu bị kéo đi ăn với lý do cảm ơn, cậu cũng đi một lần. Có đôi lần tình cờ gặp trong "Cô Tửu", mãi đến lúc ấy cậu mới chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu bắt đầu giữ khoảng cách, Cao Diên Châu bị kích thích, trực tiếp tỏ tình với cậu.
Giang Trì Phong đương nhiên là từ chối, nhưng Cao Diên Châu vẫn không từ bỏ. Ban đầu hắn đang phát triển rất tốt trong giới giải trí, vậy mà vì muốn chứng minh với cậu rằng hắn trong sạch, chưa từng có bất kỳ quan hệ nào với Phạm Kinh Lăng, hắn quyết tâm đòi chấm dứt hợp đồng với Xán Tinh. Cuối cùng, hợp đồng không thể giải trừ, hắn bị đóng băng mọi hoạt động.
Vốn dĩ giữa hai người đã là khoảng cách như mây trời và bùn đất. WeChat, điện thoại đều bị chặn, sau đó ngoài vài lần nhìn thấy Giang Trì Phong từ xa trong các buổi tiệc, hắn không còn cơ hội nào khác để tiếp cận cậu nữa.
Mãi đến gần đây, hắn mới nhờ chạy vạy khắp nơi để nhận các vai diễn nhỏ, cuối cùng cũng có được chút cơ hội. Bộ phim chiếu mạng gần đây mà hắn tham gia bất ngờ nổi tiếng, công ty mới chịu bắt đầu nâng đỡ hắn trở lại.
Hắn vốn nghĩ, đợi đến khi bản thân đứng ở vị trí cao hơn một chút, hắn sẽ có cơ hội đứng bên cạnh Giang Trì Phong.
Không ngờ hôm nay lại gặp được cậu ở đây.
Mà bên cạnh cậu, lại có một người đàn ông khác trông có vẻ rất thân mật.
Ánh mắt Cao Diên Châu tối sầm, hắn liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Giang Trì Phong, trong lòng chùng xuống.
"Cậu tới đây làm gì?" Trần Tinh Dã cũng nhíu mày. Vừa rồi hắn còn nghe Tiêu Dao nói về việc Giang Trì Phong muốn theo đuổi Ngụy Văn Hành, đang định tìm cách tạo cơ hội cho hai người, thế mà ngay lúc này lại xuất hiện một đóa hoa đào thối.
Hắn thật sự không ưa Cao Diên Châu. Theo Phạm Kinh Lăng rồi còn muốn theo Giang Trì Phong, cậu ta thực sự nghĩ đám kim chủ không biết chọn người sao? Chỉ cần nhìn Cao Diên Châu là hắn đã thấy chướng mắt, thế nên giọng điệu cũng không tốt: "Tôi bảo quầy tiếp tân hoàn tiền lại cho cậu, hôm khác hẵng tới, hôm nay chỗ này tôi bao rồi."
"Tôi sắp đóng vai một tay đua xe trong bộ phim sắp tới, đã đặt lịch từ nửa tháng trước rồi." Cao Diên Châu đáp, "Câu lạc bộ đua xe Tốc Độ, làm ăn như thế này sao?"
"Chết tiệt..." Trần Tinh Dã nhớ ra đúng là hôm nay có một khách hàng đặt lịch trải nghiệm đua xe công thức, hơn nữa còn có huấn luyện viên kèm theo suốt buổi. Nhưng hắn chưa từng xem danh sách khách, đâu ngờ người đó lại là Cao Diên Châu.
Làm ăn thực sự không thể làm như vậy.
Tình huống này khiến hắn có chút khó xử.
"Không sao đâu." Giang Trì Phong lên tiếng, "Mỗi người chơi một kiểu mà."
Ngụy Văn Hành lấy chiếc mũ trùm đầu bên cạnh, nhẹ nhàng đội lên cho Giang Trì Phong. Vừa rồi lúc nhân viên hướng dẫn, anh đã lắng nghe rất kỹ, nên dù động tác có chút vụng về, nhưng vẫn giúp cậu chỉnh chu gọn gàng. Sau đó, anh lại giúp cậu đội mũ bảo hiểm. Chỉ còn lộ ra một đôi mắt trong sáng rạng rỡ, Giang Trì Phong khẽ cười với anh: "Cảm ơn."
Lúc này, nhân viên mới tiến đến giúp Ngụy Văn Hành đeo găng tay, mũ trùm và mũ bảo hiểm. Hai người sau khi trang bị đầy đủ, rời khỏi phòng trang bị. Ngụy Văn Hành mới hỏi: "Người lúc nãy, có phải là một ngôi sao không?"
Anh có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương đầy địch ý với mình, nhưng không rõ vì sao. Anh chỉ nghĩ, có lẽ quan hệ giữa hắn và Giang Trì Phong không được tốt lắm.
Giang Trì Phong "ừ" một tiếng: "Tiêu Dao có một người bạn làm chủ công ty giải trí, Cao Diên Châu là nghệ sĩ của công ty đó."
Ngụy Văn Hành lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì.
Giang Trì Phong bị ánh mắt anh nhìn đến có chút chột dạ. Nhưng rồi cậu lại tự nhủ, mình có gì mà phải chột dạ chứ? Cao Diên Châu có ý với cậu, nhưng cậu đâu có đáp lại, mà cũng chỉ nói mấy câu, lẽ nào Ngụy Văn Hành lại có thể nhìn ra quan hệ phức tạp giữa hai người sao?
"...Anh nhìn cái gì?" Cuối cùng, Giang Trì Phong vẫn không nhịn được lên tiếng, suýt chút nữa lỡ miệng khai ra chuyện Cao Diên Châu từng thích mình.
"Không có gì." Ngụy Văn Hành dời mắt, bước đến bên cạnh những chiếc xe kart mà nhân viên đã chuẩn bị.
Giọng anh thấp thấp, theo gió tản ra: "Chỉ là cảm thấy, bạn của cậu rất nhiều."
Từ khi quen biết cậu, anh đã chủ động tìm kiếm cái tên Giang Trì Phong. Sau đó, anh thấy được trang Baidu của cậu, thấy các bài phỏng vấn của cậu, thấy lý lịch xuất sắc của cậu, thấy danh hiệu Tổng giám đốc tập đoàn Phồn Ninh...
Cậu là một cậu chủ sinh ra đã ngậm thìa vàng, những người ở bên cậu, không phải là tinh anh đầu ngành, thì cũng là những công tử danh giá. Có vẻ như không có một tầng lớp nào mà cậu không quen biết, những người đối với anh như một tầng trời xa xôi khó với, lại là nơi cậu đứng vững, sừng sững tựa như đang đạp lên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip