Chương 9

Ngụy Văn Hành trong lòng có chút bực bội khó tả, nhưng tất cả liền tan biến ngay khoảnh khắc anh đạp hết ga. Âm thanh ma sát giữa lốp xe và mặt đường khi drift qua khúc cua khiến nhịp tim anh đập nhanh theo tốc độ xe. Chưa bao giờ anh vừa căng thẳng vừa phấn khích đến vậy.

Huấn luyện viên cưỡi mô tô bám sát ngoài đường đua, hơn nữa còn có trung tâm điều khiển, nếu phát hiện nguy hiểm sẽ tự động giảm tốc độ xe từ trước, độ an toàn khá cao. Vì vậy, dù là lần đầu tiên chạy vòng đua, nhưng sau vài khúc cua, Ngụy Văn Hành đã đạp lên đến 70 km/h.

Giang Trì Phong, Trần Tinh Dã và Tiêu Dao ban đầu đều ở phía sau anh, nhưng sau đó bắt đầu ganh đua, tăng tốc lao lên phía trước. Ngụy Văn Hành nhìn chằm chằm chiếc xe bám sát mấy khúc cua trước, ánh mắt dừng lại trên người Giang Trì Phong, nhất thời không để ý trước mặt cũng là một khúc cua. Anh giật mình đạp mạnh phanh, nhưng vẫn đâm thẳng vào những bánh xe giảm tốc bên lề, bị kẹt vào trong.

Huấn luyện viên dừng xe, xuống giúp anh lùi xe ra khỏi chỗ mắc kẹt.

Sau khi điều chỉnh xe về vị trí thẳng, huấn luyện viên giữ lấy vô lăng, cúi người nói: "Người mới đâm vào là chuyện bình thường. Cú va chạm kiểu này cũng chỉ mạnh hơn xe điện đụng một chút thôi, không sao cả, cứ mạnh dạn mà lái."

Ngụy Văn Hành chạy hết một vòng, một lần mắc kẹt vào lốp xe bên đường, một lần khác không kiểm soát tốt thời điểm vào cua, drift xong thì tự văng ngược lại, quay tròn một vòng rồi dừng ngay mép trường đua. Cuối cùng cũng là huấn luyện viên ra hiệu, hướng dẫn anh đưa xe trở lại đường chạy.

Chạy xong một vòng, anh xuống xe, cánh tay hơi tê, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Đến khu vực nghỉ ngơi, anh mới thấy Giang Trì Phong đang ở khu quay phim xem lại video. Toàn bộ quá trình được ghi hình từ trên cao, đoạn video đang phát đúng lúc anh drift nhưng không qua được khúc cua.

Bị Giang Trì Phong thấy cảnh này, mặt Ngụy Văn Hành hơi nóng lên.

Đoạn tiếp theo chuyển sang video của Giang Trì Phong và Trần Tinh Dã.

"Anh qua đây xem này." Giang Trì Phong lúc này rất hào hứng, cũng vừa biết câu lạc bộ của Trần Tinh Dã có dịch vụ quay phim, theo sát từ trên không, ngoài trường đua còn có nhiếp ảnh gia chụp hình. Vừa rồi cậu đua thắng Trần Tinh Dã đẹp trai ngầu như vậy, nhất định phải cho Ngụy Văn Hành xem mới được.

"Uống nước đi." Trần Tinh Dã đưa cho cậu một chai nước, rồi đưa thêm một chai cho Ngụy Văn Hành.

Thấy Giang Trì Phong đang chỉ vào đoạn mình lao qua vạch đích, còn quay sang hỏi Ngụy Văn Hành: "Có ngầu không?"

Trần Tinh Dã không nhịn được bật cười, dùng khuỷu tay hích hích Tiêu Dao bên cạnh: "Cậu xem cậu chủ Giang đi, có giống con công đang xòe đuôi khoe mẽ không?" Trước đây Giang Trì Phong cũng thế, mỗi lần thắng bọn họ một lần là ngay lập tức khoe khắp Weibo, vòng bạn bè, QQ không sót chỗ nào, hận không thể để cả thiên hạ đều biết. Bây giờ xem ra, cậu cũng chẳng thay đổi gì mấy.

"Ngầu lắm." Ngụy Văn Hành nhìn Giang Trì Phong, giọng nói mang theo ý cười, "Khoảnh khắc drift qua khúc cua cuối, vượt trước đối thủ cả một thân xe lao qua vạch đích, cực kỳ ngầu."

Loại trận đấu giằng co đến phút cuối cùng mới biết thắng bại này, so với những trận mà ngay từ nửa đầu đã thấy rõ kết quả, càng khiến người ta phấn khích.

Hai người ngồi khá gần nhau, giọng nam trầm thấp như vang ngay bên tai. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, không biết là hơi thở vô tình lướt qua, hay thực sự là cơn gió từ đâu đến, lướt ngang bên tai, mềm mại và cuốn hút.

Giang Trì Phong nghiêng đầu nhìn anh, ánh nắng mùa đông nhàn nhạt phủ lên bờ môi anh, đột nhiên cảm thấy có chút khô khốc.

Trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ—muốn cúi xuống hôn lên, thử xem môi người này có ngọt như lời anh nói hay không.

Rồi lại nhớ đến mấy hôm trước Cố Ý nói với cậu rằng đàn ông phải biết khen ngợi, cứ khen trúng vào điểm người ta tự hào nhất, giỏi nhất, là có thể nắm được đối phương trong lòng bàn tay.

Cậu mơ hồ nghĩ—chẳng phải chính mình đang bị Ngụy Văn Hành nắm trong lòng bàn tay sao?

Xem xong video và ảnh chụp, hai người nghỉ ngơi mười mấy phút rồi lại lên đường đua.

Lần này, Giang Trì Phong không lao lên trước, ôm một chút tâm tư muốn lọt vào cùng khung hình với Ngụy Văn Hành, nên giữ tốc độ tầm 60 - 70 km/h, bám theo phía sau anh. Ngụy Văn Hành chạy vòng này cũng rất thuận lợi, càng về sau càng tăng tốc, gió gào thét bên tai.

Đến khi sắp hoàn thành một vòng, đột nhiên từ phía sau có một lực va chạm mạnh lao tới. Ngụy Văn Hành lập tức đạp phanh, âm thanh chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ. Những chiếc lốp xanh hai bên đường đua bị đâm lõm vào. Theo quán tính, cơ thể anh lao mạnh về phía trước, lồng ngực đập vào vô lăng.

Xe đã dừng lại.

Huấn luyện viên và nhân viên lập tức chạy đến, anh cũng tháo dây an toàn, đứng dậy khỏi xe.

Quay đầu, thấy người vừa đâm vào xe mình—Cao Diên Châu.

Rồi lại thấy một chiếc xe khác cũng lao vào, đẩy chiếc xe của Cao Diên Châu lệch sang bên, kẹt vào mép đường đua. Chiếc xe màu xanh trắng—là chiếc mà cậu chủ nhỏ đã chọn.

Ngụy Văn Hành nhất thời chưa kịp phản ứng.

Cậu chủ nhỏ cũng bước xuống xe, tháo găng tay, giật mũ bảo hiểm ném xuống đất, rồi túm lấy Cao Diên Châu, đè đầu hắn xuống vô lăng. Giọng nói mang theo giận dữ, có chút khàn khàn: "Cao Diên Châu, mẹ nó mày phát điên rồi sao?"

"Có gì cứ nhằm vào tao đây này." Giang Trì Phong đã rất lâu rồi chưa tức giận đến mức này. Thậm chí lần trước giành hợp đồng với đối thủ bị thua, cậu cũng không giận như vậy.

Khoảnh khắc thấy Cao Diên Châu lái chiếc xe công thức tăng tốc vượt khúc cua, cậu đã cảm thấy bất an.

Khi thấy hắn lao xe vào Ngụy Văn Hành, sự bất an của cậu dâng đến đỉnh điểm.

Giây phút đó, cậu cảm giác máu trong người như đông cứng lại, sợ hãi và giận dữ chiếm trọn lý trí, thế nên cậu cũng đạp ga, đâm thẳng vào xe Cao Diên Châu.

Dù biết rằng hệ thống điều khiển trung tâm sẽ giảm tốc độ, nhưng dù chỉ có một phần vạn rủi ro, cậu cũng sợ.

Phản ứng của cơ thể nhanh hơn suy nghĩ—cậu thà chính mình gặp nguy hiểm.

Cao Diên Châu bị ép xuống vô lăng, cơn đau và giọng của Giang Trì Phong khiến đầu óc hắn dần tỉnh táo.

Hắn nhắm mắt lại.

Nhìn thấy Giang Trì Phong cứ nói cười cùng người kia, thấy cậu bám theo chiếc xe ấy như một tư thế bảo vệ, hắn gần như ghen tị phát điên.

Rồi hắn không biết mình đã nghĩ gì—tăng tốc, lao tới.

Bây giờ, Giang Trì Phong cuối cùng cũng nhìn hắn rồi, chịu nói với hắn vài câu rồi.

Hắn thấy có chút buồn cười.

"Cậu Giang." Hắn thở hổn hển, giọng khàn khàn, "Tôi sao có thể làm tổn thương cậu được..."

"Làm tổn thương bạn tao thì được à?" Giang Trì Phong lạnh giọng, "Cao Diên Châu, mày chỉ khiến tao hối hận vì đã từng giúp mày thôi."

"Cậu chủ nhỏ." Ngụy Văn Hành lúc này mới hoàn hồn, tháo găng tay, cởi mũ bảo hiểm, rồi nắm lấy tay Giang Trì Phong.

Lúc này mới phát hiện, cậu đang giận đến mức tay cũng run lên.

Anh nắm chặt hơn một chút, nửa ôm lấy Giang Trì Phong kéo ra, "Tôi không sao."

Trần Tinh Dã và Tiêu Dao cũng chạy đến, sắc mặt đầy giận dữ.

"Cao Diên Châu, mày nổi điên cái chó gì vậy? Câu lạc bộ Đua Tốc Độ không phục vụ nổi mày đâu, biến đi!"

Dưới sự ra hiệu của Trần Tinh Dã, nhân viên hỗ trợ kéo Cao Diên Châu vào phòng nghỉ. Tiêu Dao sợ hắn lại giở trò gì, bèn theo sát phía sau, còn chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho Phạm Kinh Lăng, nhờ anh ta xử lý.

"Không sao chứ?" Trần Tinh Dã thấy Cao Diên Châu đã bị đưa đi, giọng mới dịu xuống, "Anh Ngụy, chuyện hôm nay thật xin lỗi, lát nữa tôi đưa anh một thẻ VIP, lần sau đến chơi, miễn phí."

"Không sao." Ngụy Văn Hành vẫn đang nắm tay Giang Trì Phong, xác nhận cậu không bị thương mới yên tâm.

Anh chỉ bị đâm một cái, hơi đau, nhưng không bị thương.

Nếu nói có mất hứng thì chắc chắn là có.

Nhưng nghĩ đến việc cậu chủ nhỏ vì anh mà đâm xe vào người ta, còn tức giận đến mức này, trong lòng anh lại có một chút cảm giác khó tả—một chút vui vẻ không rõ ràng.

Ngụy Văn Hành dễ nói chuyện, nhưng Giang Trì Phong thì không phải người dễ bỏ qua. Trong lòng Trần Tinh Dã đã chửi Cao Diên Châu đến máu chó đầy đầu, vậy mà vẫn thấy chưa hả giận.

"Trước Tết tôi vừa lấy một con Maserati MC20, mang đi gara sơn lại thành trắng tím, biển số vẫn chưa làm xong. Ngày mai có biển rồi, tôi bảo tài xế lái đến tận nhà cho cậu. Nếu cậu không thích, màu sơn có thể đổi lại." Trần Tinh Dã sờ túi áo, muốn rút điếu thuốc, rồi mới nhớ ra để trong tủ đồ. Hắn búng ngón tay, rồi nói tiếp: "Coi như tôi xin lỗi."

Cũng may là Ngụy Văn Hành không sao, Giang Trì Phong cũng không sao. Nếu không, một khi Giang Trì Phong thực sự truy cứu, đừng nói là một chiếc xe, dù là cả câu lạc bộ này, cũng chưa chắc đủ bồi thường.

Giang Trì Phong đã bình tĩnh lại. Dù sao chuyện hôm nay cũng chẳng liên quan đến Trần Tinh Dã. Cổ họng cậu khô rát, bàn tay vẫn còn tê dại. Đó là cảm giác chỉ nhận ra sau khi căng thẳng được nới lỏng. Một hơi thở dài trút ra, cậu khẽ nghiến răng, giọng khàn khàn: "Thôi, không phải lỗi của cậu."

Nhưng cậu cũng không định để chuyện này cứ thế mà trôi qua. Khẽ mím môi, nhấn từng chữ một: "Tôi tìm Phạm Kinh Lăng đòi."

"Phí tổn thất tinh thần."

Khu nghỉ ngơi ở đây có khá nhiều phòng. Khi Ngụy Văn Hành và Giang Trì Phong vào trong, nhân viên mang đến một đĩa trái cây, ít đồ ăn vặt và nước uống.

Giang Trì Phong ngửa cổ, uống liền nửa chai nước, rồi tựa người vào ghế sofa, duỗi chân đặt lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, nhắm mắt lại. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ—cái quái gì thế này? Hớn hở đi chơi, cuối cùng lại uể oải quay về?

"Lúc nãy..." Ngụy Văn Hành uống một ngụm nước. Từ giây phút nghe Cao Diên Châu nói "tôi không thể làm tổn thương cậu", trong lòng anh đã có một suy đoán mơ hồ, nhưng vẫn không muốn vội kết luận.

Do dự một lát, anh vẫn đè nén cảm giác phiền muộn ấy xuống, cất giọng hỏi: "Cao Diên Châu... có phải thích cậu không?"

"Ừm, chắc là cậu ta hiểu lầm anh là bạn trai tôi rồi." Giang Trì Phong mở mắt, nhìn anh, "Xin lỗi, suýt nữa làm anh bị thương."

"Không sao." Ngụy Văn Hành nói, "Chẳng lẽ tôi có thể trách cậu quá xuất sắc sao?"

Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống, mang theo ý cười nhàn nhạt: "Quá thu hút người khác."

Giang Trì Phong vốn đang khó chịu trong lòng, thế mà chỉ với vài câu của Ngụy Văn Hành, cảm xúc lại nhẹ bẫng như mây trôi. Cậu bị khen đến mức có chút ngượng ngùng, ánh mắt chợt lảng đi, rồi lại quay lại, vừa vặn thấy một múi bưởi được đưa đến trước mặt.

Đã bóc sẵn, múi bưởi căng mọng, trông có vẻ rất ngọt.

"Ăn đi, bưởi giúp hạ hỏa."

Giang Trì Phong cúi người, cắn lấy, hương vị ngọt lịm lan tràn trong khoang miệng.

Trần Tinh Dã đúng lúc đi ngang qua, vừa hay chứng kiến cảnh này.

Trong lòng hắn thở dài—đúng là vật họp theo loài, một vật khắc một vật. Hắn bước đến, ngồi xuống, đưa hai chiếc thẻ thành viên mạ vàng đã ghi đủ thông tin cho Ngụy Văn Hành và Giang Trì Phong.

"Bưởi này mua ở đâu thế? Ngọt ghê." Giang Trì Phong tâm trạng tốt hẳn, giọng điệu cũng theo đó mà mềm mại hơn, cuối câu còn hơi kéo dài, mang theo chút luyến láy chỉ người phương Nam mới có. "Xe cứ để cậu giữ lại, bưởi nếu có thì có thể cho tôi ít."

"Tối nay tôi kêu người xếp một thùng, gửi đến nhà cậu." Trần Tinh Dã thấy chuyện này xem như đã lật sang trang mới, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

"Lái xe của tôi đi." Giang Trì Phong đột nhiên nhớ ra, lúc đến, cả cậu và Ngụy Văn Hành đều tự lái xe riêng. Nếu bây giờ về, chẳng lẽ lại mỗi người một xe? Không được, thế thì không thú vị nữa. "Tôi không muốn lái xe về, xe tôi đỗ gần cổng ra vào bãi đỗ xe, chiếc Maserati đen nhám, lát nữa tôi đưa chìa khóa cho cậu."

"Được." Trần Tinh Dã nhướng mày, trong mắt hiện lên tia thích thú, "Tôi đích thân lái về cho cậu."

Giang Trì Phong liếc hắn một cái, khóe môi nhếch lên: "Cạ trầy hay va quẹt một chút, cậu mất luôn con Maserati nhỏ của cậu đấy."

"Kỹ thuật của tôi, cậu không có cơ hội đâu."

Tiêu Dao gọi điện cho Phạm Kinh Lăng xong quay lại, thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ, cũng nhập hội cùng.

Chẳng mấy chốc, đĩa trái cây bị Giang Trì Phong và Tiêu Dao ăn sạch. Cả nhóm cũng đã nghỉ ngơi đủ, liền xuống sân chạy thêm hai vòng. Lần này không còn ai phá bĩnh nữa, mọi người mới thực sự được chơi một trận sảng khoái.

Bọn họ thay đồ xong, thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.

Trần Tinh Dã rốt cuộc cũng lấy được thuốc lá. Hắn châm một điếu, rồi đưa một điếu cho Ngụy Văn Hành. Bật nắp bật lửa, ngón tay cái lướt nhẹ bánh xe, bàn tay khum lại che gió, châm thuốc cho anh.

"Anh Ngụy, chuyện hôm nay thật sự xin lỗi. Lẽ ra phải mời hai người bữa cơm để bồi tội, nhưng tôi với Tiêu Dao còn có hẹn. Hay là trao đổi liên lạc đi, hôm khác tôi mời."

Ngụy Văn Hành ngậm điếu thuốc, hơi nghiêng đầu, nhả ra một làn khói trắng đục, mơ hồ che phủ đường nét khuôn mặt. Trên bầu trời, một vệt mây chiều trải dài, hòa trộn giữa sắc hồng phấn và cam, đọng lại trong đôi mắt người đàn ông. Đến khi làn khói tan đi, mới lộ ra gương mặt tuấn tú của anh.

"Được."

Chỉ vậy thôi, bọn họ liền trao đổi liên lạc. Cũng chỉ vậy thôi, Ngụy Văn Hành đã bị kéo vào vòng tròn cuộc sống của cậu chủ nhỏ kia.

Kally: Không liên quan lắm nhưng mà nhắc đến phương nam phương bắc, tui là người miền Bắc, dân Hải Phòng, nhưng mà sinh ra và lớn lên ở miền nam từ nhỏ. Hồi mới đầu giọng còn lớ lớ, mấy đứa bạn miền nam nghe thì đứa nào cũng mày miền bắc hả. Xong cái dần lớn lên, nói chuyện với bạn quen rồi nên dùng giọng của nam hơn hẳn, nhưng mà túm lại thì chúng nó vẫn nghe giọng mình lớ lớ Bắc. Nhưng mà về quê một phát, cất giọng là ngta biết tui miền Nam liền. Trước khi về quê bố còn dặn, nhớ nói giọng Bắc nha con, nói thế nào được, có tập bao giờ đâu, cứ thế mà nói thôi xong nta thấy bắc thì bắc, nam thì nam, còn tui thì không biết =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip