Chương 12
Editor: Min, Đại Hoàng
Chương 12:
Đào Diệp nửa đêm giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang an an ổn ổn nằm trong lòng Du Đại Tuấn.
Anh đã được thay một chiếc áo ngủ mềm mại, sạch sẽ thoải mái mà vùi người ở trong chăn.
Cơn sốt của Đào Diệp đã giảm không ít, cơn buồn ngủ lan tràn khiến anh có chút mơ hồ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh không còn nhớ tới sự thương tâm của ban ngày nữa, chỉ còn sự khoan khoái khi chui vào nằm trong lòng Alpha của mình, hít thật sâu mùi hương mật ong nhàn nhạt trong không khí.
Anh vươn tay xoa xoa đầu Du Đại Tuấn, mái tóc ngắn đâm vào lòng bàn tay anh có chút ngứa ngáy, Đào Diệp nửa tỉnh nửa mê len lén cười, rồi lại an tâm nằm ngủ trong lòng Alpha.
Đáng tiếc chờ đến khi Đào Diệp tỉnh lại, Alpha bên cạnh anh đã đi mất rồi. Mùi hương mật ong ngọt ngào tản trong không khí dường như cũng rất nhạt nhòa, giống như sắp tan biến đi mất vậy.
"Du Đại Tuấn?" Trong lòng Đào Diệp hốt hoảng, cảm giác bối rối khiến anh chẳng màng tới chuyện đi dép, chân trần chạy ra ngoài, "Du Đại Tuấn anh ở đâu?"
Nghe động động tĩnh nên Du Đại Tuấn từ trong bếp đi ra liền thấy Đào Diệp. Đối phướng chỉ mặc một chiếc ảo ngủ mỏng tang, chân trần dẫm lên sàn đá cẩm thạch.
Đào Diệp nhìn thấy hắn, sự sốt ruột trong mắt thoáng cái đã tan ra, tất cả đã hóa thành những ánh sao nhỏ vụn lấp lánh, thật giống như là khi tỉnh lại vừa nhìn thấy hắn đã có thể khiến anh hạnh phúc như thế.
Trong trái tim của Du Đại Tuấn cũng có ánh sao, khiến cho trái tim hắn hoàn toàn mềm nhũn. Hắn nghĩ, bây giờ cho dù Đào Diệp không yêu hắn, thì anh cũng không rời bỏ hắn được nữa.
Chính xác, hắn không cho Đào Diệp được một mối tình thời niên thiếu, thế nhưng ngoại trừ tình yêu hắn có thể cho anh toàn bộ những thứ vật chất bên ngoài.
Hắn có thể trợ giúp được cho công việc của Đào Diệp, chăm sóc cho gia đình của bọn họ, cho dù hắn vĩnh viễn không thể đạt được vị trí quý báu ấy trong lòng vợ, thì hắn cũng nhất định có thể làm một người chồng mẫu mực và là một người ba tiêu chuẩn.
Du Đại Tuấn đi tới bế anh lên, không cho sàn nhà lạnh như băng này khiến Omega của mình bị ốm được, sau đó đi từng bước trở về phòng ngủ, thả người ta lên giường, còn tỉ mỉ giúp anh mặc áo khoác.
Hắn cảm thấy mình chính là một tên hèn nhát, hắn lấy tấm rèm bưng thật kín, đậy thật chặt cái tình yêu trăm ngàn khuyết điểm. Dường như không nhìn thấy những vết lở loét ấy, thì liền có thể lừa mình dối người. Thế nhưng dù hắn có bị bệnh nguy kịch vô phương cứu chữa, hắn cũng không muốn có một chút xíu oán hận nào với Đào Diệp, suy cho cùng đây cũng là Omega mà hắn đã dùng cả tính mạng để yêu thương. Đối với một Alpha mà nói, dùng cả tính mạng để yêu thương, bảo hộ, thủ hộ người mình yêu, đây là thiên tính đã ăn sâu vào huyết mạch.
Du Đại Tuấn nguyện ý đem trả giá hết thảy để đem đến cho Đào Diệp điều anh muốn, dâng đến trước mặt anh.
____________
"Em đừng đi chân trần chạy khắp nơi." Du Đại tuấn nâng bàn chăn lạnh băng của anh ở trong tay, hắn vuốt ve mu bàn chân trắng nõn của Omega mình thương, rồi cúi đầu khẽ hôn lên mắt cá chân anh, "Ngày hôm qua cũng không thoải mái gì, em phải ngoan một chút."
"Ơ kìa." Đào Diệp rụt người lại, lập tức cổ chân lại được người vững vàng nắm lấy, anh có hơi xấu hổ, muốn tránh lại trong lúc vô tình lại lộ ra bộ dạng không kiên nhẫn, "Hôn cái gì mà hôn, anh không thấy bẩn à."
Du Đại Tuấn làm sao có thể cảm thấy vợ mình bẩn được, người trong lòng vẫn còn mang theo hương sữa tắm, rất thơm.
"Em còn thấy chỗ nào không thoải mái không." Du Đại Tuấn thuận theo hành động của anh, nhìn bàn chân của Đào Diệp thoáng một cái đã rụt vào trong chăn, sau đó hắn sờ lên trán người bên cạnh, "Anh đã xin nghỉ một ngày giúp em rồi, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ... Nếu không thì để anh mang bữa sáng qua đây cho em, em cứ ăn ở trên giường đi."
"Không cần ..."
Đào Diệp muốn nói hắn không cần phải nuông chiều mình như vậy, nhưng Du Đại Tuấn đã bước đi trước một bước, hạ quyết tâm sẽ mang bữa sáng lại đây cho anh.
"Này, Đại Tuấn ..." Đào Diệp không thể gọi người kia lại, phủ chăn lên người sinh ra hờn dỗi một hồi, sau đó bản thân lại ôm lấy cái gối thở dài. Anh nghĩ đến bản thân cứ muốn nói chuyện mà mấy lần đều không thể nói nổi, liền giận dữ đánh cái gối một chút.
Cái tên gấu ngựa thối này thật sự là phiền phức mà.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip