Chương 14
Editor: Đại Hoàng, Min
Chương 14:
Đào Diệp chợt nhận ra gấu ngựa chết tiệt nhà mình đột nhiên bận rộn hẳn lên, cả ngày không thấy bóng dáng, anh về nhà thì hắn đang tăng ca, anh đi ngủ rồi hắn mới trở về, sáng hôm sau tỉnh dậy thì người đã đi mất. Nếu không phải sáng nào thức dậy cũng có bữa sáng nóng hổi trên bàn, Đào Diệp còn hoài nghi liệu có phải người này tối qua không về nhà hay không.
Du Đại Tuấn không phải kẻ rong chơi lười nhác, nhưng xưa nay cũng chưa yêu nghề kính nghiệp đến mức này bao giờ. Mấy ngày liền Đào Diệp không thấy bóng dáng hắn, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng.
Hôm nay Du Ngải Diệp được nghỉ về nhà, hiếm thấy chỉ có mình Đào Diệp đi đón.
"Con đợi lâu không? Ba có cuộc họp không dứt ra được." Đào Diệp mở khóa cửa, nói với cậu con trai đang đứng đợi trước cổng trường, "Mau lên xe đi."
"Con cũng không đợi lâu lắm." Du Ngải Diệp đáp, sau đó lại nói thêm, "Ba nhỏ, đây là bạn học của con, hôm nay nhà cậu ấy có việc, có thể cho cậu ấy tới nhà chúng ta ngủ một đêm không ạ?"
Lúc bấy giờ Đào Diệp mới để ý thấy người đứng bên cạnh con trai mình, không phải cậu nhóc omega lần trước cùng con anh đi chơi viện bảo tàng thì là ai. Cậu nhóc nhỏ nhắn lại ngoan ngoãn, ngẩng lên chạm phải ánh mắt anh, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng.
"Con chào chú, con tên là Bạn Học... à không, con là bạn học của Du Ngải Diệp, con tên Liên Nguyên." Nhóc omega hồi hộp, sống lưng thẳng tắp, "Con... không cần làm phiền các chú đâu ạ, con tự về nhà cũng được."
Bạn nhỏ Liên Nguyên càng nói mặt càng đỏ tưng bừng, đỏ như sắp rỏ ra máu tới nơi, cái đầu cúi gằm, hai chữ 'thẹn thùng' hiện rõ trên đỉnh đầu.
Thì ra con trai thích kiểu thế này.
"Không sao đâu, nhà con không có ai, về cũng không an toàn, hoan nghênh con tới nhà chú làm khách, nhưng mà phải nói trước với người nhà một tiếng nhé." Đào Diệp mỉm cười, hiền từ cất lời: "Hai đứa mau lên xe đi, đừng đứng đấy mãi."
"Vâng... vâng ạ." Khuôn mặt mềm như bánh mochi của Liên Nguyên thoáng ửng đỏ, cậu ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Đào Diệp thấy con trai nhìn người ta cười đen tối, sau đó len lén niết nhẹ bàn tay nhóc mochi, nhỏ giọng dỗ dành: "Tớ đã bảo các ba tớ sẽ chào đón cậu mà, chúng mình đi thôi."
Nhóc mochi đúng là kiểu omega thẹn thùng như hoa, suốt dọc đường đi nhiệt độ trên mặt không hề hạ bớt. Mặc dù ngại ngùng nhưng nhóc ấy vẫn cố gắng bắt chuyện với Đào Diệp, giống như sợ không lưu lại được ấn tượng tốt với anh vậy. Cứ thế suốt cả đường về, cậu nhóc gần như đã tự khai ra hết tất tần tật mọi chuyện trong nhà, phối với khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc kia, Đào Diệp thật hận không thể học theo con trai xoa đầu nhóc mochi này.
Đứa nhỏ này đáng yêu quá!
Có lẽ cảm thấy cậu nhóc căng thẳng quá, Du Ngải Diệp vô cùng săn sóc, lựa lời nói sang chuyện khác: "Ba nhỏ, sao hôm nay ba lớn không tới ạ?"
Sự vui vẻ trong lòng Đào Diệp nhạt đi một chút, đã một tuần lễ Du Đại Tuấn không tan tầm đúng giờ, nhưng anh cũng không thể nói như vậy với con trai: "Dạo này ba con hơi bận, tăng ca suốt, lát nữa để ba gọi kêu ba lớn về sớm."
Du Ngải Diệp đưa ra đề nghị: "Gọi điện làm gì, chúng ta tới thẳng công ty đón ba là được mà."
Từ trước tới nay toàn là Du Đại Tuấn tới đón anh, nhớ lại tâm trạng vui vẻ mỗi khi tan làm có người tới đón, Đào Diệp nghĩ hôm nay đổi thành cả nhà đi đón tên gấu ngựa chết tiệt kia cũng không phải không được.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip