Chương 31 - 32

Editor: Đại Hoàng, Min

Chương 31:

Đào Diệp muốn học nấu ăn không phải quyết định hứng khởi nhất thời.

Trước kia anh đã muốn học, nhưng lại không có thời gian, bây giờ đổi sang công việc nhàn nhã hơn, tất nhiên anh cũng có thời gian để học nấu ăn rồi.

Đào Diệp giơ muôi, xoay người nói với người phía sau: "Đại Tuấn, anh nếm xem vị này đã đúng chưa."

"Ừm... thơm!" Du Đại Tuấn nếm thử, rồi lập tức tiến vào trạng thái điên cuồng tán dương vợ, "Vợ anh giỏi quá, mới học một lần đã..."

"Anh thôi đi, lần trước mặn như vậy anh cũng nói ngon." Đào Diệp thực sự hết cách, "Thôi anh nấu đi, hôm nay Liên Nguyên nói sẽ tới ăn cơm, không thể để em nấu bậy nấu bạ được."

"Sao lại nấu bậy nấu bạ." Du Đại Tuấn bất mãn, "Hơn nữa, nhóc Liên Nguyên kia sớm muộn cũng sẽ là người nhà mình, em sợ gì chứ."

"Lẻo mép." Đào Diệp nhướn mày, vừa tiếp tục khuấy canh vừa cảm thán: "Em chưa từng chú ý thời gian trôi qua nhanh thế nào, mới chớp mắt, con trai đã lớn như vậy..."

"Lớn thì cứ lớn thôi, anh chỉ mong nó sớm ngày dẫn vợ về, trả lại thế giới hai người cho chúng ta." Du Đại Tuấn trêu đùa cợt nhả, "Em nói xem thằng nhóc này có tiền đồ không cơ chứ, cố chấp không chịu bày tỏ, cũng không sợ tiểu Liên Nguyên chạy mất."

"Anh còn biết con trai chưa tỏ tình cơ đấy?" Đào Diệp không tỏ ý kiến, dùng cùi chỏ thúc tên gấu ngựa Du Đại Tuấn một cái, "Anh tưởng ai cũng giống anh à, ngu ngốc."

"Ngốc đâu mà ngốc, anh không thấy ngốc."

Đào Diệp nhớ lại cái người năm xưa đứng giữa trời tuyết mù mịt, mặc dù đã qua nhiều năm nhưng anh vẫn cảm thấy dở khóc dở cười.

——-

"Nguyên Đán vui vẻ."

Đào Diệp vừa ra khỏi kí túc xá đã có một omega đi tới trước mặt anh, vừa nói vừa đưa cho anh một tấm thẻ ép hoa khô dùng để đánh dấu trang sách.

Đào Diệp khó hiểu nhận lấy, thẻ đánh dấu trang sách chỉ nhỏ bằng hai ngón tay anh, bên trên là từng đóa hoa quế phơi khô xếp ngay ngắn, cánh hoa vàng nhạt tựa như mỹ nhân kiều diễm mảnh mai.

Đào Diệp rất thích, chưa đi được hai bước đã lại có người nữa đi tới.

"Nguyên Đán vui vẻ."

"Cảm... cảm ơn?" Đào Diệp nhận lấy tấm thẻ đánh dấu thứ hai, trong lòng mơ hồ đã đoán được gì đó, anh tiếp tục vui vẻ đi xuống lầu, xuống tới nơi, thẻ sách trong lòng đã ôm không xuể nữa.

Anh mừng rỡ mà ngại ngùng đi ra khỏi kí túc, quả nhiên trông thấy một alpha cao lớn đứng trong tuyết, có điều không phải người mà anh nghĩ tới.

Người trước mặt cao lớn như một con gấu xám, hai tay giơ cao một tấm biển giấy.

Bên trên dùng sơn đỏ vẽ ra mấy chữ thật lớn...

[Bạn Đào Diệp, mình thích cậu.]

Người đi qua đi lại dưới lầu gần như ai cũng trợn mắt nhìn mấy lần, mãi sau mới tiếc nuối rời đi.

Đào Diệp cảm thấy trái tim mình chưa từng đập nhanh như vậy, có lẽ, thể diện cả đời này của anh đã mất sạch rồi.

Ha ha.

Hết chương 31.

Chương 32:

"Em nói này, năm đó rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy hả." Nhớ tới tên gấu ngựa chết tiệt năm xưa giơ cái biển rách nát kia, Đào Diệp lại muốn đánh người, anh giơ tay nhéo lớp da mặt dày của người đối diện, "Anh muốn truy sát em à!"

Du Đại Tuấn bị vợ nhéo mặt cũng không giận, hắn thả lỏng cằm để vợ dễ nhéo hơn, cái tấm biển với hàng chữ đỏ choét kia, giờ nghĩ lại hình như cũng có chút ngốc nghếch.

Du Đại Tuấn vừa ngoan ngoãn để vợ nhéo má, vừa múc canh vợ hầm ra bát.

Đào Diệp tức đến bật cười, nhón chân lên định tặng cho gấu ngốc một nụ hôn.

"Ba, con với Nguyên Nguyên về rồi."

Du Đại Tuấn trơ mắt nhìn vợ đáng yêu chạy vọt ra cửa đón con trai.

Vuột mất nụ hôn của vợ, Du Đại Tuấn tức đến bật cười.

"Thằng nhóc thối."

———-

"Nào, con ăn món này đi."

"Con cảm ơn chú Đào." Liên Nguyên ngoan ngoãn chìa bát nhận miếng sườn Đào Diệp gắp cho, "Tay nghề nấu ăn của chú tốt thật."

"Phải đó phải đó." Du Đại Tuấn ôm bát nhanh chóng tiếp lời, "Tay nghề của vợ thực sự tuyệt cú mèo."

"Anh im miệng cho em." Đào Diệp hạ thấp giọng vỗ đùi tên gấu ngựa ngồi kế bên một cái, rồi lại ngẩng đầu nói với tiểu mochi đang ngoan ngoãn ăn cơm: "Con đừng để ý chú Đại Tuấn, chú nấu thế nào chú biết mà..."

"Vợ à em đừng khiêm tốn nữa."

"Du – Đại – Tuấn!" Trước mặt con không thể cho anh chút thể diện sao!

"Ơi." Du Đại Tuấn trả lời vô cùng phối hợp, "Em gọi anh gì đấy, có phải món kia vợ gắp không tới không?"

Đào Diệp không nói gì, đặt đũa xuống trừng mắt nhìn gấu ngốc.

"Anh sai rồi anh sai rồi, anh không khen em nữa được chưa." Du Đại Tuấn xoa mặt vợ, trong mắt toàn là chiều chuộng, "Đừng giận mà, các con đang nhìn đấy."

Trời ạ!

Người tí hon trong lòng Đào Diệp hậm hực dậm chân, tên gấu ngựa chết tiệt này đáng ghét quá đi.

Bạn nhỏ tiểu mochi ôm bát gặm sườn xong len lén nở nụ cười, nói với Du Ngải Diệp ngồi kế bên: "Tình cảm giữa hai chú tốt thật đấy."

Du Ngải Diệp tỏ vẻ lão luyện múc đầy bát canh cho tiểu mochi, đáp: "Thường thôi, cậu không biết chứ, nhà tớ có một truyền thống."

Bé ngoan tiểu mochi nhận lấy bát canh, uống một ngụm nhỏ, hỏi: "Truyền thống gì vậy?"

Nhìn đôi mắt tiểu mochi lấp lánh, trái tim Du Ngải Diệp rộn rạo, cậu nở nụ cười cực đẹp trai, ghé qua thì thầm vào đôi tai đang vểnh lên của Liên Nguyên: "Chiều vợ đó."

Đến khi Đào Diệp lấy lại tinh thần, quay ra thì thấy nhóc omega đối diện mặt đỏ tưng bừng, trông như một khối bánh mochi dâu tây mềm mại.

Anh nghi hoặc liếc nhìn cậu con trai mình mặt mày thản nhiên bình tĩnh, lại nhìn tên gấu ngựa ngốc nghếch mặt tươi như hoa bên cạnh, trong lòng chợt nhận ra, hai cha con nhà này đúng là cha nào con nấy, đều vô sỉ như nhau.

——–

"Vợ ơi." Du Đại Tuấn đóng cửa phòng ngủ, đi tới bên giường, ngồi xuống cạnh Đào Diệp.

"Tụi nhỏ đi làm bài tập rồi hả? Anh làm gì đấy!" Đào Diệp đang cúi đầu lục lọi tủ kéo đặt đầu giường, "Ối... Du Đại Tuấn anh thả em xuống!"

Tên gấu ngựa ngốc nghếch vô sỉ – ngài Du Đại Tuấn rất dễ nói chuyện: "Không thả, trừ khi em trả nợ cho anh."

"Em nợ anh gì cơ?"

"Mới thế đã quên rồi?" Du Đại Tuấn cọ cọ tiểu quế hoa trong lòng: "Nào... hôn anh một cái."

Đào Diệp đỏ mặt ngồi trên cánh tay Du Đại Tuấn ôm mình, hai tay vòng qua vai hắn, trong đầu không hiểu sao chợt nhớ tới buổi tối mấy ngày trước, trái tim anh đập bịch bịch.

"Xấu hổ hả?"

Đào Diệp không nói gì, anh chậm rãi cúi đầu, Du Đại Tuấn thấy vợ càng lúc càng sát lại gần, cuối cùng ngậm lấy đôi môi mình.

Du Đại Tuấn hít ngược một ngụm khí, nhân lúc Đào Diệp buông lỏng tay mà đảo khách thành chủ, ôm ngược trở lại, Đào Diệp bị hắn đè trên chiếc giường mềm mại, đóa hoa quế nhỏ ướt đẫm mê hoặc.

Ừm, nợ một nụ hôn, phải trả bằng nhiều nụ hôn khác mới đủ.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip